Thâm Sơn Có Quỷ 70 – 71 (Hết)


Chương 70

“Nàng có đồng ý không?”

Tim Tiểu Xuân đập thình thịch, nàng giơ tay quạt quạt gió, lại đi vòng vòng tại chỗ, chính nàng cũng chẳng biết mình đang phiền lòng vì điều gì.
Lý Thanh yên lặng đợi chờ.

Tiểu Xuân đi một lúc, đột nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Lý Thanh.

Nàng không phải kẻ ngốc, có một số việc, trong lúc mơ hồ, nàng vẫn có thể hiểu được bảy tám phần.

Người đàn ông trầm tĩnh đứng dưới tán cây như chìm trong gió sương và dải ngân hà theo năm tháng. Trong hai năm, hắn rất ít khi xuất hiện trong mộng của Tiểu Xuân, khi Tiểu Xuân đứng đối diện với vách núi, nàng thường có cảm giác rằng mình vốn chưa bao giờ gặp hắn.

Vệ Thanh Phong nói, hắn đã đi con đường của mình.

Kiếm trấn giữ núi xanh, đó là số mệnh của hắn.

Tiểu Xuân cũng không dám phản bác lời của Vệ Thanh Phong, mặc dù có lúc nàng cũng nghi ngờ.

Không phải là muốn chất vấn gì, chỉ là thi thoảng, nàng cũng muốn hỏi y một câu…

Sau đó thì sao?

Khi hắn đã trở thành kẻ đứng đầu vạn kiếm, khi hắn đã trấn giữ giúp Mẫn Kiếm sơn trang được trăm năm phồn thịnh, khi thiên mệnh kết thúc, kiếm cùn, khí suy, hắn sẽ ra sao?

Nàng sợ hãi, bởi vì nàng đã từng nhìn thấy kết cục của Mai Như.

“Kiếm khí sẽ sống bao lâu?”

“Hả?” Lý Thanh khẽ xoay đầu về phía Tiểu Xuân.

Tiểu Xuân: “Kiếm khí có thể sống được bao lâu?”

Lý Thanh: “Ý nàng là tuổi thọ của ta ư?”

Tiểu Xuân: “Gần như vậy.”

Lý Thanh hơi nghi ngờ vì sao Tiểu Xuân lại hỏi hắn điều này, nhưng hắn vẫn trả lời nàng.

“Khoảng trăm năm.”

Tiểu Xuân hoảng hồn, nói: “Gì cơ?”

Lý Thanh: “Sao lại hỏi?”

Tiểu Xuân run run nói: “Huynh biết huynh đã sống bao lâu rồi không, huynh có thể không nhớ rõ, nhưng thật ra huynh đã sống sáu mươi mấy năm rồi!” Tiểu Xuân nhớ lại, trước đây Lý Thanh đã từng nói với nàng, ông lão đã nuôi dưỡng hắn gần sáu mươi năm, nàng hoảng sợ nói: “Vậy chẳng phải huynh chỉ còn chừng ba mươi mấy năm nữa thôi sao!?”

Lý Thanh: “…”

Giọng Tiểu Xuân như sắp khóc đến nơi, Lý Thanh nghe thấy thế khẽ cười một tiếng.

Tiểu Xuân: “Cười? Còn có tâm trí mà cười à?” Tiểu Xuân nhếch miệng, nói: “Cũng không biết Hạ Hàm Chi có biết hay không, y tốn nhiều sức lực như thế để có được huynh, nếu biết huynh chỉ còn có ba mươi mấy năm, chắc y sẽ khóc mất.”

Lý Thanh: “…”

Tiểu Xuân đi đến, vỗ vỗ cánh tay Lý Thanh, nói: “Nhưng huynh cũng không cần lo, nhìn thân thể huynh cường tráng như thế, vốn không giống một người chỉ có thể sống ba mươi mấy năm, mỗi ngày cố gắng bồi bổ là tốt thôi.”

Lý Thanh không muốn nghe nàng nói thêm nữa.

“Là trăm năm sau khi nhập thế.”

Tiểu Xuân: “Hả?”

Lý Thanh nói: “Khi chưa nhập thế, kiếm khí cũng chỉ là một miếng sắt vụn, không được tính là tuổi thọ.”

Tiểu Xuân hiểu ra, nàng trước là thở phào nhẹ nhõm, sau là không vui.

“Sao lại tự nói mình là sắt vụn chứ?”

Lý Thanh yên lặng một lúc, nói: “Ta cảm thấy, dường như nàng rất quan tâm đến ta của trước đây.”

Mặt Tiểu Xuân đỏ lên.

“Xùy! Ai thèm để ý huynh.”

Vẻ mặt Lý Thanh rất bình tĩnh, hắn thản nhiên nói: “Không phải là ta, mà là ta của trước đây.”

Tiểu Xuân bị hắn nói đến hoang mang.

“Chẳng phải là như nhau à?”

Lý Thanh không nói gì, Tiểu Xuân nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cảm thấy dường như hắn có tâm sự; hắn khẽ cúi đầu, yên lặng ngồi dưới táng cây. Tiểu Xuân do dự một lát, rồi đến gần, ngồi bên cạnh hắn.

“Huynh lại sao nữa thế?”

Lý Thanh không nói.

Tiểu Xuân đá đá hắn.

Lý Thanh khẽ nói: “Nàng cảm thấy, ta và hắn là cùng một người ư?”

Tiểu Xuân nghẹn họng hồi lâu, nói: “Đúng vậy, không phải sao?”

Lý Thanh: “Vậy vì sao nàng lại do dự?”

“….” Tiểu Xuân ho khan một tiếng, nói: “Ai, ai nói ta do dự, ta chỉ suy nghĩ một lúc thôi.” Tiểu Xuân giương mắt, lén nhìn vẻ mặt Lý Thanh, vẻ mặt hắn đang rất nghiêm túc, cả khuôn mặt đều lạnh như băng. Tiểu Xuân lại nói: “Sao huynh lại hỏi như vậy?”

Lý Thanh: “Ban nãy, nàng suy nghĩ điều gì?”

Tiểu Xuân: “Ừm… Cũng không có gì.” Nàng lại nhìn hắn, phát hiện Lý Thanh không hề có ý định bỏ qua chủ đề này, Tiểu Xuân nhếch miệng, nói: “Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy, huynh quên chuyện trước kia, nên có thay đổi một chút.”

Lý Thanh: “Trở nên như thế nào?”

Tiểu Xuân không do dự nói: “Đương nhiên là lợi hại hơn!”

Sắc mặt Lý Thanh rốt cuộc cũng dễ nhìn hơn một chút.

Tiểu Xuân thầm nói, đúng là giống trước kia, tùy tiện dụ dỗ một chút đã vui vẻ rồi.

Tiểu Xuân cúi đầu, thấy bên cạnh có một đóa Vân Đào rơi xuống, nàng nhặt lên, ngửi ngửi.

“Sao chẳng có mùi gì cả.” Tiểu Xuân thầm nói.

Lý Thanh: “Gì vậy?”

Tiểu Xuân: “Một đóa hoa.”

Lý Thanh đưa tay: “Đưa ta ngửi thử.”

Tiểu Xuân thả đóa hoa vào trong tay Lý Thanh, Lý Thanh cũng ngửi ngửi, Tiểu Xuân hỏi: “Mùi rất nhạt đúng không?” Lý Thanh gật đầu, tiện tay ném qua một bên.

“Này, này này, sao lại ném?” Tiểu Xuân đánh hắn một cái, cúi người nhặt đóa hoa lên.

Nàng muốn nhặt hoa, phải chồm qua người Lý Thanh, Tiểu Xuân lười đứng lên, đè lên người hắn rồi nhặt. Lý Thanh cảm giác được cái bụng của Tiểu Xuân ngay hông mình, mềm mại.

Tiểu Xuân lượm hoa về, cầm rồi thổi thổi.

Lý Thanh: “Lượm về làm gì?”

Tiểu Xuân vẫn cứ thổi thổi hoa, không để ý tới hắn.

Lý Thanh: “….”

Tiểu Xuân thổi một lúc, rốt cuộc kiêu hãnh mở miệng.

“Chứ huynh bảo lượm về làm gì, ngắm hoa chứ còn gì nữa.”

Lý Thanh gật gật đầu, không nói gì.

Tiểu Xuân tiện tay tách mấy cánh hoa ra, cầm từng cánh trong tay mà chơi, Lý Thanh yên lặng ngồi bên cạnh nàng.

Tiểu Xuân thỉnh thoảng quay mặt qua, nhìn Lý Thanh đang ngồi bên cạnh. Tên to con này đã khác trước, trước đây lúc nào hắn ngồi cũng cúi đầu cúi mặt, còn bây giờ, dù là lúc thoải mái, hắn cũng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh.

Nhưng mỗi lần Tiểu Xuân cũng không nhìn lâu, nếu nàng nhìn lâu hơn một chút, nàng sẽ phát hiện ra, gương mặt trầm tĩnh mạnh mẽ của Lý Thanh cũng có lúc lộ ra sự dịu dàng vô cùng khó hiểu.

Bọn họ ngồi dưới tán cây “ngắm” hoa một lúc, Tiểu Xuân nhìn sắc trời, cảm thấy đã đến lúc phải đi.

“Chúng ta về thôi.”

Lý Thanh vốn chỉ đi theo nàng mà thôi, cũng không hề hứng thú với mấy trò ngắm hoa này, nghe nàng nói muốn đi, hắn gật gật đầu, đứng dậy.

Tiểu Xuân cũng đứng lên theo, nhưng vì nàng ngồi đã lâu, chân hơi tê, lúc đứng lên hơi loạng choạng.

“Ối ối ối, đau quá.”

Lý Thanh nghe thấy thế, lập tức lấy tay đỡ Tiểu Xuân. Một tay hắn vòng lên người Tiểu Xuân, Tiểu Xuân bị hắn chạm vào, không nhịn được rụt lại cổ.

Lý Thanh: “Sao rồi?”

Tiểu Xuân: “Không sao, chân hơi tê thôi.”

Lý Thanh: “Ta đưa nàng về.”

Tiểu Xuân hơi run rẩy, vội lắc đầu: “Đừng đừng! Không cần!” Nàng không muốn bay lên trời nữa đâu.

Lý Thanh khẽ cười, chậm rãi nói: “Nàng đừng sợ, ta sẽ cõng nàng về.”

Lúc này không chỉ thân thể Tiểu Xuân run run mà trái tim cũng bắt đầu run run theo.

“Không, không cần… ta tự đi.”

Lý Thanh không thèm nói nhiều với nàng nữa, tay hơi dùng sức, nhấc cả người Tiểu Xuân lên, xoay người vác nàng trên lưng. Tiểu Xuân há miệng, vốn còn định nói hai câu, sau khi gục trên lưng Lý Thanh, nàng lại cảm thấy mình không nói nổi nữa.

Lý Thanh đứng yên tại chỗ, như đang cảm nhận phương hướng, sau đó đi theo hướng lên núi.

Lưng Lý Thanh to lớn cường tráng, Tiểu Xuân dựa ở trên có thể cảm giác được thân thể lồi lõm của hắn, tim nàng càng đập thình thịch không ngừng.

Đường núi quanh co, tuy Lý Thanh là người đứng đầu vạn kiếm, nhưng dù sao cơ thể cũng có chỗ khiếm khuyết, mắt không thể nhìn thấy, trên lưng lại cõng Lục Tiểu Xuân không biết đang bị trúng tà gì, nãy giờ vẫn không nói câu nào, Lý Thanh muốn phân biệt phương hướng cũng tốn không ít thời gian.

Đường trở về núi hình như không giống như đường đi ban đầu.

Bầu trời đã dần mờ vàng, gió gào thét nơi chân trời, tầng mây yên tĩnh lại kì ảo bao quanh rừng núi Bạc Mang. Nơi này yên lặng như thế, cứ như trong trời đất này, chỉ còn lại hai người mà thôi.

Cằm nhỏ của Tiểu Xuân đặt trên vai Lý Thanh, theo bước chân của Lý Thanh, khẽ động đậy một cái.

Lý Thanh hơi ngứa, khẽ cười.

Tiểu Xuân bĩu môi, đánh hắn một cái.

Lý Thanh: “Sao vậy?”

Tiểu Xuân: “Cười cái gì?”

Lý Thanh lắc đầu, không nói.

Mới đầu, Tiểu Xuân ở trên lưng Lý Thanh không dám động đậy chút nào, sau khi đi được một lúc, trong lòng nàng cũng dần thả lỏng liền giang hai tay, ôm cổ Lý Thanh. Khi nàng ôm cổ hắn, Lý Thanh cũng khẽ động đậy.

Trên người Lý Thanh có một mùi hương rất đặc biệt.

Không phải là mùi thơm, cũng không phải là mùi từ quần áo, mà là mùi hương thuộc về hắn, một mùi hương cực kì đặc biệt.

Mênh mông, sâu thẳm, như vực sâu.

Đi được một lúc, sức lực của cô nàng quái đản Tiểu Xuân này đã dần hồi phục được bảy tám phần, bắt đầu trở nên không ngoan ngoãn, khi thì lắc lư người, khi lại duỗi chân, tóm lại là nàng đang rất nhàm chán.

Có sức sống như vậy, chắc chắn là việc đi đứng không thành vấn đề rồi. Chỉ có điều bất kể là Lý Thanh hay Tiểu Xuân không một ai muốn nói rõ ra.

Lý Thanh cõng nàng chầm chậm đi trên đường núi, Tiểu Xuân rảnh rỗi bắt đầu nói chuyện, chỉ đường loạn xạ cho Lý Thanh, khiến hắn đi trong núi mấy vòng.

Lý Thanh đi một lúc cũng cảm thấy có điều không ổn.

“Nàng chỉ đường….”

Tiểu Xuân lại còn giả khờ: “Hả hả, sao vậy?”

Lý Thanh đứng một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Không có gì.”

Tiểu Xuân mím môi, cười hì hì.

Lý Thanh: “Đoạn đường núi này, hình như ta đã từng đi qua rồi.”

Tiểu Xuân cười ha ha: “Khi đó huynh đã nhảy qua đây đó.”

Lý Thanh: “…”

Cằm Tiểu Xuân đặt trên vai Lý Thanh, miệng đúng lúc dán bên tai Lý Thanh, lúc nói chuyện mang theo gió mát, thổi từng chút từng chút.

“Con đường này chúng ta đã từng đi rồi.”

Lý Thanh: “Ta cũng nghĩ thế.”

Tiểu Xuân đưa mắt, trông mong nhìn sườn mặt đường nét rõ ràng của Lý Thanh.

“Sao huynh biết?”

Lý Thanh khẽ cười một tiếng, nói: “Cũng không khó đoán.”

“Hứ.” Tiểu Xuân khinh thường, nói: “Huynh bây giờ không tốt như trước đây.”

Bước chân Lý Thanh dừng lại.

Tiểu Xuân còn chưa kịp phản ứng, lẩm bẩm nói: “Bây giờ huynh sống lâu bên cạnh tên Hạ hồ ly kia, tính tình đều xấu xa giống y, cả ngày đều tỏ vẻ thần thần bí bí, chẳng bằng trước kia, khi đó ai cũng thích huynh.”

“Vậy còn nàng?”

“Hả?”

Lý Thanh khẽ nói: “Nàng có thích ta không?”

Tiểu Xuân suýt cắn phải lưỡi: “Ta ta, ta gì chứ… lo đi đường của huynh đi!”

Lần này, Lý Thanh lại không nghe lời nàng.

“Nếu như sau này ta cũng không thể nào nhớ lại những chuyện đã qua, nàng sẽ thế nào?”

Tiểu Xuân ngẩn ngơ.

Lý Thanh: “Nếu ta vĩnh viễn cũng không thể nhớ lại, nàng còn có thể đối xử với ta như trước đây không?”

Tiểu Xuân giương mắt nhìn Lý Thanh, hắn khẽ cúi đầu, vẻ mặt hắn rất thâm trầm, rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có hơi nặng nề.

Sắc mặt của hắn giống như một tảng đá khổng lồ, đè nặng trong lòng Tiểu Xuân, khiến nàng thở không nổi.

Hồi lâu sau, Tiểu Xuân nghiêng mặt qua, từ từ tựa vào lưng Lý Thanh, khẽ nói: “Huynh là đồ ngốc….”

Lý Thanh cúi đầu.

Tiểu Xuân khẽ cười một tiếng, nói: “Ta vẫn sẽ đối với huynh như thế…..”

Chương 71

 

Hôm đó, Tiểu Xuân và Lý Thanh đi khoảng hai canh giờ mới về được tới núi.

Lúc đến cửa vào, Tiểu Xuân bảo Lý Thanh để nàng xuống.

“Được rồi được rồi, đến rồi.”

Lý Thanh khẽ cúi người, Tiểu Xuân lập tức trượt xuống khỏi người hắn.

Nàng đứng trước mặt Lý Thanh, tay chắp sau lưng, cúi đầu đá đá cục đá trên mặt đất, do dự nói: “Này, ta đi đây.”

Lý Thanh: “Được.”

Tiểu Xuân nhếch nhếch môi, đi mấy bước nhưng vẫn chưa chịu đi hẳn.

Nàng không nói, Lý Thanh cũng không nói.

Hồi lâu sau, Tiểu Xuân ngẩng đầu, len lén nhìn Lý Thanh. Thân thể cao lớn của Lý Thanh đứng lù lù bất động dưới màn đêm, vẻ mặt bình thản. Tiểu Xuân nhớ đến một chuyện, bỗng nhiên mở miệng nói: “Nguyên thân của huynh….”

Lý Thanh: “Hả?”

Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, nói: “Trước đây huynh đã từng hóa thành kiếm, có nhớ không?” Nói xong, nàng lập tức kịp phản ứng, nói: “Thôi bỏ đi, chắc chắn huynh không nhớ. Chuyện đó….”

Lý Thanh không biết nàng muốn hỏi gì, vẫn yên lặng chờ.

Tiểu Xuân nói: “Nguyên thân của huynh, ý ta là… lúc huynh biến thành kiếm, dáng vẻ vẫn không có gì thay đổi đúng không?”

Lý Thanh yên lặng một lúc, chậm rãi nói: “Nếu nàng nói đến nguyên thân của ta, thì quả là không có gì thay đổi cả.”

Tiểu Xuân ồ một tiếng, gật đầu. Sở dĩ nàng hỏi vấn đề này là vì ban nãy khi nàng nhìn lén Lý Thanh, gương mặt bình tĩnh của Lý Thanh luôn khiến nàng nhớ đến thanh kiếm màu đen bản to kia.

Trước đây khi thần trí Lý Thanh vẫn chưa hoàn chỉnh, nàng không hề có cảm giác gì, nhưng giờ đây khi thần trí hắn đã khôi phục, Lý Thanh luôn khiến nàng liên tưởng đến thanh kiếm kia.

Thanh kiếm kia quả thật rất giống hắn bây giờ.

Cũng sừng sững như thế, cũng lặng lẽ như thế.

Cũng có sự thâm trầm khiến Tiểu Xuân không nhịn được cúi đầu, rụt cổ.

Tiểu Xuân mãi không lên tiếng, Lý Thanh khẽ động đậy, nói: “Sao vậy?”

Tiểu Xuân lắc đầu, lắc xong mới phát hiện Lý Thanh không nhìn thấy, lại bổ sung: “Không có gì.”

Lý Thanh ừm, hai người lại yên lặng.

Một lúc sau, Tiểu Xuân cười hì hì một tiếng, khẽ nói: “Nghĩ cũng đúng.”

Lý Thanh: “Cái gì?”

Tiểu Xuân bĩu môi, nói: “Huynh đúng là giống hệt thanh kiếm kia.”

Lý Thanh: “….”

Hắn có hơi khó hiểu, hắn muốn nói cho Tiểu Xuân biết, hắn và “thanh kiếm kia” không phải là giống, mà vốn chính là cùng một thể. Suy nghĩ một lúc, Lý Thanh vẫn quyết định không nói.

Tiểu Xuân phủi phủi quần áo, nói: “Được rồi, sắc trời không còn sớm, ta phải đi đây.”

Lý Thanh: “Được.”

Tiểu Xuân xoay người, Lý Thanh bỗng nhiên nói: “Ngày mai, ta đến tìm nàng được không?”

“Hả?”

Cho dù vẻ mặt Lý Thanh không hề thay đổi, Tiểu Xuân vẫn có thể cảm giác được hắn đang khẩn trương.

“Ngày mai….” Lý Thanh khẽ nói “Ngày mai ta đến tìm nàng, nàng có bằng lòng không?”

Tiểu Xuân đỏ mặt, ừ một tiếng thật nhỏ.

Nàng xoay người, đi ba bước lại quay đầu lại, đi vào cửa.

Lý Thanh đứng sau lưng nàng, mãi đến khi không còn cảm nhận được khí tức của nàng, hắn mới động chân, hóa thành một cỗ kiếm phong, gào thét bay đi.

Tiểu Xuân nhảy nhót đi về phòng nhỏ của mình, vừa đi vừa cười khúc khích.

Đêm đã khuya, Kiếm Các cũng không có đệ tử gác đêm, cho nên cả đoạn đường nàng đi, khắp sườn núi đều yên ắng.

Tiểu Xuân vô thức lẩm nhẩm một bài hát, lắc lư lắc lư đến chỗ vách núi, vừa vào sân, nàng lập tức cứng đờ.

Trong màn đêm, bên cạnh vách núi, có một bóng đen đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá trong sân.

Khoảnh khắc ấy, bóng người kia như một thanh trường kiếm vô hình, vừa dịu dàng vừa quyết đoán chặt đứt cảnh trong mơ vốn không nên xuất hiện kia.

Tiểu Xuân cảm thấy nghẹn trong lòng, không thể đi lên, cũng không dám đi.

Trong bóng đêm, tiếng Vệ Thanh Phong rất trầm thấp.

“Đứng bên ngoài làm gì, vào đi.”

Tay nhỏ của Tiểu Xuân không nhịn được nắm lấy nhau, từ từ đi vào. Nàng đi đến chỗ cách Vệ Thanh Phong hai bước chân, rồi dừng bước.

Vệ Thanh Phong đang lau kiếm Đoạn Đào, dưới ánh trăng, thân kiếm phát ra ánh sáng xanh lạnh lùng. Tay Vệ Thanh Phong lau rất ổn định, thanh kiếm trong tay y không hề nhúc nhích.

“Đại sư huynh….”

Vệ Thanh Phong quay đầu, khẽ nhìn nàng một cái.

“Vì sao cúi đầu?”

Tiểu Xuân hơi khổ sở, nàng cảm thấy mình không có mặt mũi nhìn thẳng Vệ Thanh Phong, buồn bực cúi đầu không nói lời nào.

Vệ Thanh Phong lẳng lặng nhìn nàng một lúc, khẽ nói: “Đêm lạnh, sao muội không về phòng nghỉ ngơi?”

Hai tay Tiểu Xuân bấm vào nhau, bóp chặt nhau đến đau nhức, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, há miệng khép miệng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Đại sư huynh… Ta sai rồi.”

Vệ Thanh Phong chậm rãi lắc đầu.

Tiểu Xuân: “Ta xuống…“

“Tiểu Xuân.”

Không đợi Tiểu Xuân nói xong, Vệ Thanh Phong đã xen ngang. Y khẽ nói: “Nếu không nghĩ là mình đã sai thì không cần phải nhận sai gì cả.”

Người Tiểu Xuân khẽ run, nghẹn họng không trả lời được.

Vệ Thanh Phong thu kiếm, đứng lên, nói: “Đi về nghỉ ngơi đi.”

Tiểu Xuân vẫn không nhúc nhích.

Trong màn đêm, núi Bạc Mang yên tĩnh, không có một tiếng động.

Đột nhiên, Vệ Thanh Phong trầm giọng quát khẽ: “Ta bảo muội về phòng đi!”

Tiểu Xuân bị tiếng quát đột ngột làm sợ đến cứng đờ, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích.

Sắc mặt Vệ Thanh Phong rất khó coi.

Từ nhỏ đến giờ, Tiểu Xuân chưa từng nhìn thấy sắc mặt Vệ Thanh Phong như thế, đừng nói là hung dữ như vậy, mấy năm nay, dù là to tiếng, y cũng chưa từng to tiếng với nàng.

Nhưng Tiểu Xuân không thể trách y, chỉ có thể trách mình.

Cũng giống như lời Vệ Thanh Phong nói, nếu không nghĩ mình sai, làm sao có thể nhận sai được chứ.

Không biết đã bao lâu, Tiểu Xuân nắm chặt tay, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.

Dứoi ánh trăng, sắc mặt cô gái nhỏ trở nên hơi tái nhợt. Vệ Thanh Phong nhìn ánh mắt của nàng, bỗng nhiên cứng người.

“Đại sư huynh.”

“Về đi….”

Vệ Thanh Phong quay lưng.

Sắc mặt Tiểu Xuân trắng bệch: “Ta… “

“Về đi!”

Gió đêm trên núi Bạc Mang, theo giọng nói kiên quyết của người đàn ông trở nên hơi run rẩy.

Tiểu Xuân nhìn bóng lưng nặng nề của y, tuổi nàng không lớn, nhưng giấc mơ về bóng dáng kia cũng đã chiếm nửa đời nàng. Mà bây giờ, nàng biết rõ những lời nàng sắp nói đây sẽ làm y tổn thương, nghĩ đến đây, sắc mặt Tiểu Xuân càng tái nhợt.

Nhưng nàng không thể không nói.

Trăng đêm nay khó có lúc lạnh lùng, sự lạnh băng ấy càng nâng cao dũng khí của nàng.

Nàng có cảm giác, nếu như lúc này nàng không nói, mãi mãi nàng cũng không thể nói ra nữa.

“Hắn không thay đổi.” Tiểu Xuân nhẹ nhàng mở miệng “Đại sư huynh, hắn không thay đổi…”

Gió đêm khẽ thổi, trong đất trời yên tĩnh, chỉ có núi Bạc Mang như đang chăm chú nhìn về phía hai người.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “phịch”.

Thân thể Vệ Thanh Phong lập tức cứng đờ.

Tiểu Xuân quỳ trên đất, gương mặt tái nhợt đã tràn đầy nước mắt.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Tiểu Xuân chưa từng rơi nước mắt trước mặt người khác như thế.

“Đại sư huynh, ta biết ta đối với huynh không tốt, nhưng ta không thể từ bỏ hắn.”

Không thể từ bỏ những gì đã trải qua, không thể từ bỏ năm tháng ấy, không thể từ bỏ gió lạnh hồ xanh, cũng không thể từ bỏ núi xanh trăng sáng khi ấy.

Khi màn đêm buông xuống, giấc mộng của nàng thỉnh thoảng lại xuất hiện kẻ ngốc vì làm giường cho nàng mà bất kể ánh mặt trời chói chang.

“Xin huynh….” Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn Vệ Thanh Phong cao cao tại thượng, nghẹn ngào: “Van xin huynh, đại sư huynh, van xin huynh….”

Chỉ một câu van xin như thế, vào tai Vệ Thanh Phong cứ như đã khiến sức lực cả người y đều biến mất. Y ngẩng đầu, nhìn ánh trăng phía chân trời. Mặt trăng yên tĩnh, sâu thẳm, xa xăm kia, dường như cũng đang nhìn y.

“Muội van xin ta gì chứ?” Vệ Thanh Phong khẽ mở miệng.

Tiểu Xuân khóc nức nở, không thể nói nên lời.

Vệ Thanh Phong nói nhỏ như đang thì thầm với Tiểu Xuân, lại như nói với ánh trăng sáng kia.

“Ta còn trẻ đã thành danh, lúc ấy chỉ thấy con đường phía trước trống rỗng, mỗi lần bước một bước ta đều tự nói với mình, điều này đáng giá. Hôm nay, ta đánh đổi tất cả, nhưng vẫn phải lùi một bước.” Giọng nói Vệ Thanh Phong bình thản, mơ hồ chứa đựng sự mỏi mệt.

Y từ từ xoay người, ngược ánh trăng, Tiểu Xuân không nhìn rõ mặt y, chỉ nhìn thấy đuôi tóc của y bị gió thổi bay bay.

Vệ Thanh Phong cúi người, đỡ cô gái nhỏ trước mắt lên.

“Đại sư huynh…”

“Đừng nói chuyện.” Trận khóc ban nãy đã lấy hết sức lực của Tiểu Xuân, Vệ Thanh Phong kéo vai nàng, khẽ nâng tay, bế nàng lên đi về phía phòng.

“Bất kể là chuyện gì, ngày mai chúng ta bàn lại.”

Vào phòng, Vệ Thanh Phong đặt Tiểu Xuân lên giường, sau đó đóng kín cửa, bỏ đi.

Tiểu Xuân nằm trên giường, trong phòng tối đen nhưng không hề lạnh lẽo.

Cuối thu, trước mỗi đêm, sau khi tập võ về Vệ Thanh Phong đều nhóm cho Tiểu Xuân một chậu than, chờ phòng ấm áp rồi y mới lấy chậu than đi.

Tiểu Xuân nằm đó, chợt giơ tay lên tự tát mình một cái.

“Lục Tiểu Xuân, mày là đồ súc sinh…”

Nàng mắng một tiếng, sau đó chôn chặt đầu trong chăn.

………

Cách đó không xa, trong tháp lâu, cũng có hai người không ngủ.

Hạ Hàm Chi lạnh lùng nhìn bóng người bên cửa sổ, nói: “Ngươi mới nói gì?”

Lý Thanh: “Ta muốn ở lại.”

Hạ Hàm Chi: “Lí do?”

Lý Thanh không nói, hắn đứng bên cửa sổ, dưới ánh trăng, tấm vải đã được giặt đến bạc trắng trên mắt hắn trông có vẻ cũ rách.

Hạ Hàm Chi thấy thế, trong lòng khẽ cười.

Lý do, cần gì phải hỏi lý do nữa.

Y đến cạnh bàn, đốt sáng ngọn đèn. Ngọn đèn màu vàng cam chiếu sáng gian phòng không quá lớn.

Hạ Hàm Chi nói: “Ngươi đã nhớ lại chưa?”

Lý Thanh chậm rãi lắc đầu.

Hạ Hàm Chi cười nói: “Cái gì cũng không nhớ mà còn muốn ở lại?”

Lý Thanh cúi đầu, trầm ngâm một lúc, mở miệng nói: “Hạ Thu, chuyện này là ta cố ý, đúng là bất công với ngươi, ta…“

“Trong những lúc thế này,” Hạ Hàm Chi xen ngang “Đừng có dùng mấy câu như thế mà làm nũng với ta.”

Lý Thanh: “…”

Hạ Hàm Chi tựa vào bên cạnh bàn, chậc chậc nói: “Nàng thèm để ý ngươi à, hay chỉ mình ngươi đơn phương tình nguyện?”

Lý Thanh khẽ nói: “Để ý.”

“Ha ha.” Không ngờ hắn đáp lại thẳng thừng như thế, Hạ Hàm Chi bật cười, mặt Lý Thanh tối sầm, quay đầu không nói tiếng nào.

Hạ Hàm Chi cười đủ rồi, thản nhiên nói: “Nếu ta không cho ngươi ở lại thì sao, ngươi có ở lại không?”

Lý Thanh: “Không biết.”

“Ha.” Hạ Hàm Chi nói “Trước đây sao không nhận ra ngươi quan tâm đến ý kiến của ta đến thế hả?”

Lý Thanh yên lặng một lát, nghiêm mặt nói: “Hạ Thu, ngươi là người đưa ta nhập thế, ta vốn nên giúp ngươi có trăm năm vinh hoa, thế nhưng….”

“Đưa ngươi nhập thế?” Hạ Hàm Chi nghiêng mặt nhìn qua, nhìn ngọn đèn trên bàn, ánh mắt xoay chuyển không rõ. Y nhìn nhìn, cười lạnh một tiếng.

“Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không ngăn cản ngươi.”

Lý Thanh: “Hả?”

Hạ Hàm Chi: “Ta dẫn ngươi vào đây thì đã sớm chuẩn bị mấy chuyện này rồi.”

Lý Thanh do dự nói: “Vì sao….”

“Chán rồi.”

Ánh mắt Hạ Hàm Chi lạnh lùng, giọng nói càng lạnh hơn: “Mới hai năm ta đã chán ngươi rồi. Ta vốn tưởng Vệ Thanh Phong không cam lòng yếu thế, đến khiêu chiến ta, lúc đầu còn cảm thấy hưng phấn. Ai ngờ tên đó chẳng thú vị chút nào, khiến ta nhàm chán chết được.” Hạ Hàm Chi khoanh tay, nhìn Lý Thanh, lại nói: “Còn nữa, đồ không phải của mình, dùng đúng là không được hài lòng.”

Lý Thanh: “Có ý gì?”

Hạ Hàm Chi khẽ nhướn mày nói: “Ý là, Tinh Hà tốt hơn ngươi nhiều.”

Lý Thanh: “…”

Hạ Hàm Chi: “Vừa xinh đẹp, vừa quý khí, lại không tỏ thái độ gì với ta, ngươi nói xem ngươi có chỗ nào sánh được hả.”

Lý Thanh: “….” Hắn yên lặng một lúc, khẽ nói: “Hạ Thu, ta không có giỡn với ngươi.”

“Ta cũng không giỡn.”

Hạ Hàm Chi đứng thẳng người, đi ra cửa, lúc gần ra tới cửa, y thoáng ngừng lại, nói:

“Có điều thiên mệnh khó trái, nếu ngươi làm thế thật…”

Hạ Hàm Chi: “Hả?”

Lý Thanh đứng bên cửa sổ, vẻ mặt bình thản, hắn lẳng lặng nói: “Cõi đời này có một con đường, người đi trên đó dù có rẽ trái hay rẽ phải ra sao, cuối cùng vẫn đi vào con đường đó, đó chính là thiên đạo, mà thuận theo con đường đó, đối với ta mà nói, chính là thiên mệnh.”

Hạ Hàm Chi quay đầu, hơi khiếp sợ nhìn Lý Thanh.

Hồi lâu sau, y khẽ cười, quay đầu bỏ đi.

…..

Kết quả, Tiểu Xuân khóc nức nở hơn nửa đêm, sáng hôm sau, hai mắt sưng như quả đào, không mở mắt ra nổi.

Vệ Thanh Phong không nói gì nhìn Lục Tiểu Xuân nơm nớp lo sợ, vạn câu vạn chữ chỉ dồn vào một tiếng thở dài.

Tiểu Xuân há miệng, giọng nói cứ như tiếng cồng chiêng hỏng, khàn khàn.

Vệ Thanh Phong than thở một lúc, cũng bất đắc dĩ bật cười. Y giơ tay lên, trong gió sớm rét lạnh, khẽ đặt tay lên đầu Tiểu Xuân, vuốt vuốt.

“Thôi.”

Thôi.

Theo một câu nói này, gió thổi mây trôi, tia sáng đầu tiên trong ngày hiện ra, chiếu rọi lên cả ngọn núi.

Mặc dù bước lui có hơi chật vật, nhưng nơi nào mà chẳng phải hồng trần, người nào mà chưa từng phải nhượng bộ, chỉ cần núi Bạc Mang còn, Kiếm Các còn, y chắc chắn có đường lui.

Khi Tiểu Xuân còn muốn mở miệng, Vệ Thanh Phong đã đè lại vai nàng, lắc đầu, dùng ánh mắt bảo nàng nhìn ra đằng sau.

Tiểu Xuân xoay người, thấy Lý Thanh đang đứng trước cửa sân.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Xuân là dùng tay che cái mặt đã sưng thành heo của mình.

Một lúc sau nàng lại nhận ra Lý Thanh vốn chẳng thể nhìn thấy, thế là lại thả tay xuống.

Vệ Thanh Phong cầm kiếm, đi vòng qua Tiểu Xuân và Lý Thanh, xuống chân núi.

Trên vách núi yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.

Gió thổi bay những cánh hoa rơi trên đất, mấy cánh hoa bay lên lên xuống xuống vài lần, Lý Thanh cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp chậm chạp như cũ, cứ như xuyên qua bao nhiêu năm tháng, trăn trở thật nhiều, cuối cùng vẫn trở về nơi đây.

Hắn nói: “Tiểu Xuân, ta đến tìm nàng.”

Dù ta không còn là ta của trước đây, dù ta vĩnh viễn không thể nhớ lại những chuyện đã qua nhưng chỉ cần núi xanh trăng sáng vẫn còn, nàng vẫn nơi đây và những kí ức xưa ấy là đủ rồi.

Thiên mệnh là gì?

Cõi đời này có một con đường, người đi trên đó dù có rẽ trái hay rẽ phải ra sao, cuối cùng vẫn phải đi vào con đường đó, đó chính là thiên đạo, mà thuận theo con đường đó, đối với ta mà nói, chính là thiên mệnh.

 

Tiểu Xuân nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Hắn cứ như một vị thần đứng vững vàng giữa đỉnh núi. Thế nhưng, nàng lại không hề bị khí phách của hắn làm hoảng sợ, bởi nàng biết, dưới vẻ bề ngoài này, chính là kiếm linh ngốc nghếch hết thuốc chữa được cất giấu bên trong.

Thật ra thì, bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng nàng không muốn suy nghĩ, cũng lười phải nghĩ.

Cần gì chứ.

Thanh sơn thanh thủy thanh dạ nguyệt, sỏa nhân sỏa kiếm sỏa phúc thiên*.

(*tạm dịch: Non xanh nước biếc đêm trăng sáng, người ngốc kiếm ngốc có phúc trời ban)

Mơ màng một lúc, Tiểu Xuân cuối cùng cũng cố gắng dùng giọng nói đã khàn của mình, khẽ ừ.

Tiểu Xuân, ta đến tìm nàng.

 

Ừ.

 

—————–HẾT————-

Hí hí, hết Thâm Sơn Có Qủy rồi mọi người ơi :3 Cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua :”> Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Vick trong các dự án tới (nếu có) nha :3 Còn giờ ai nhớ tui quá thì qua tạm hố Cửu Biện Liên đang lấp dở dang của tui điiii =)))) (PR trá hình)

22 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 70 – 71 (Hết)

      1. Kìa :)) qua nhảy hố Cửu Biện Liên tui đang lấp đi :”> còn khoảng 30 mấy chương nữa là hết roài :))) mà k có nhiều tình yêu đâu nha =))

    1. truyện của Twentine kết thúc lúc nào cũng có ý nghĩa thâm sâu. Giồng như trọng bộ Hẹn ước câu cuối của nữ chính cũng là: “Trần Minh Sinh em đi tìm anh”. Truyện này : Tiếu Xuân ta đến tìm nàng”. rất hay!

  1. Z là 2 tên ngốc ở bên nhau chính là Thiên đạo r :”> . Nhưng mak chả có hôn hít thịt thà j cả, oaoaoaoa, truyện này chắc được khởi bút vào ngày chay a~~~ Σ(゚д゚lll). 1 bữa tiệc mak chỉ dc uống nước ngọt, ăn rau xanh mak k thịt thì lòng đau như cắt!!!!
    Truyện rất hay!!!! Thanks các ss❤

  2. Sao hết rồi mà vẫn thấy buồn buồn là sao ta??? ừ thì chắc là do hết gặp người ngốc và kiếm ngốc rồi…hiii Cám ơn Vick nhiều nha…mang dép chạy qua hố PR trá hình của nàng…

  3. ôi, hết rồi, thế là hết, bữa nay ứ còn gì để trông ngóng nữa, vô công rồi nghề luôn😥 Òa, Vick đứng yên để mình thơm 1 cái nào, yêu bạn tóa đi❤ hố Cửu Biện Liên có vẻ sâu, hình như mai nữa là được 1 năm

    1. Hố CBL tận 227 chương nên lâu là đúng ròyyyy =)) yên tâm, xong hố này bay qua đó chăm chỉ cày sẽ xong sớm thôi hí hí :3

  4. Đọc xong thật hụt hẫng. Ta không muốn hết đâu T^T mà mấy chap cuối được bơi trong hủ mật luôn a~~ kết thúc rồi, thanks nàng nhiều nhiều nha. có thời gian thì hãy đào thêm các hố Twentine nha nàng. =)) ta lót dép hóng đây.

  5. Tks Vickiee
    Truyen ngot qua di. Nhu mot bai tho tinh nhe nhu gio thoang tren nui. Vo cung hai long voi ending.
    Nhay sang ho CLB Vickiee PR day
    Chuc suc khoe nghe

  6. Thanks Vickiee đã edit truyện nhoa, tr hay lắm, cơ mà ta vẫn k hiểu vấn đề giữa Vệ Thanh Phong và Tiểu Xuân a, ta cũng rất chi là tò mò về chuyện xưa Vệ Thanh Phong kể, chậc chậc~

  7. Cảm ơn Vickiee đã eidit bộ này…. nói thật là khóc khá nhiều ở mấy chương cuối, còn end thì ta sao vẫn thấy hơi hụt. nhưng dù sao cũng đa tạ nàng. ta không dám khóc lớn tại chơi ở tiệm net sợ bị ngta nói mình điên cho nên khóc trong thầm lặng dù nước mắt có rơi cũng cố chùi cho lẹ..❤❤❤ love nàng

    1. Công nhận là kết thúc cụt :))) cầu 1 ngày đệp giời tác giả viết ngoại truyện keke, cám ơn bạn ủng hộ truyện nhé

  8. Truyện kết thúc và kết quả mình cũng thành kẻ ngốc luôn rồi. 😆😆😆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s