Trâm Trung Lục – Chương 2.2


Chương 2.2: Bồ Đề Tứ Phương

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

 15d386cb08b8db55818d64666dbf73118bc7a659cdc0-ZlN4Vl_fw658

“Nghĩa trang?”. Khang Vương Lý Vấn bật cười.

Lý Nhuế cười nói: “Đúng đó, việc cậu ta mong mỏi được làm nhất trong đời là ngỗ tác(*), về sau Chu thị lang đánh mấy trận, phải thay đổi chí hướng, cả ngày chặn đường bộ đầu kinh thành đòi làm bộ khoái, đó không phải chức vụ hèn hạ sao? Đám Bộ đầu vừa không dám đắc tội Chu thị lang bộ Hình, vừa không dám đắc tội Chu Tử Tần, nhìn thấy cậu ta quả thực là hồn bay phách tán, trốn cực nhanh luôn!”.

(*) Chức quan khám nghiệm tử thi thời xưa

Lý Vấn cười to, nói với Lý Thư Bạch: “Tứ ca, lời của huynh có trọng lượng với Hoàng thượng, mau lựa lời nói giúp Chu Tử Tần kia đi. Lúc Chu Tường đến quận Thục nhậm chức, Hoàng thượng nhất định đích thân chỉ định con trai ông ta đến quận Thục làm Bộ khoái, thành toàn niềm say mê của Chu Tử Tần!”.

“Đúng đó đúng đó!”. Lý Nhuế cười nắc nẻ, “Hoàng thượng anh minh như thế, đến lúc đó nếu Chu Tử Tần trở thành bộ khoái Hoàng thượng đích thân chỉ định, xem Chu thị lang còn biết làm thế nào!”.

Lý Nhuận lại nghĩ tới điều gì đó, nói: “Có điều, không rõ vụ án của Hoàng Mẫn – Thứ sử tiền nhiệm quận Thục tiến triển thế nào rồi”.

Lý Nhuế nhanh nhạy với tin tức nhất, nói ngay: “E là cái cô Hoàng Tử Hà kia đã sớm đào tẩu, mai danh ẩn tích rồi. Thiên hạ rộng lớn, nếu một người sống ở chốn rừng sâu núi thẳm cả đời, chỉ sợ khó mà bắt được dễ dàng”.

“Không ngờ người đôn hậu, cẩn thận như Hoàng sứ quân cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, quả thật khiến người ta rơi nước mắt!”.

Hoàng Tử Hà đứng bên cạnh, nghe họ bàn luận về huyết án của gia đình mình, vẻ mặt bình tĩnh gần như lạnh băng, nhưng lồng ngực bất tri bất giác lại trào lên nỗi đau đớn khiến người ta không tài nào hít thở, tựa như có một sợi dây đang bóp nghẹt trái tim nàng, từ từ thong thả siết chặt.

Lý Thư Bạch không thèm nhìn vẻ mặt của Hoàng Tử Hà đứng sau lưng mình, chỉ thản nhiên nói: “Có lẽ Hoàng Tử Hà to gan lớn mật, biết đâu lại sử dụng kế sách trái ngược, chạy tới kinh thành cũng không biết chừng”.

“Như vậy chẳng khác nào chui đầu vào lưới, chắc chắn phải chết rồi”. Lý Nhuế nói.

Lý Nhuận khẽ thở dài, “Ta nhớ năm đó Hoàng Tử Hà từng được kinh thành ca tụng là nữ thần đồng, không ngờ nay lại biến thành thế này. Đúng là đáng buồn, đáng tiếc, lại đáng giận”.

Trong số những người ngồi ở đây, Khang Vương Lý Vấn nhỏ tuổi nhất, không rõ chuyện năm đó nên tò mò hỏi: “Vậy cô con gái của Hoàng Mẫn kia rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào, cớ sao hầu như ai nấy đều biết nàng?”.

Lý Nhuế cười nói: “Nàng từng giúp cha mình, khi ấy là thị lang bộ Hình Hoàng Mẫn phá vài vụ án, tương đối thú vị, cho tới nay những vụ án kia vẫn là đề tài bàntán say sưa của những người kể chuyện trên phố”.

Lý Vấn tò mò hỏi: “Đệ chưa từng được nghe đâu, Cửu ca, huynh kể cho đệ nghe với, trông huynh giống hệt mấy người kể chuyện trên phố”.

Trong tiếng cười của mọi người, Lý Nhuế ngồi ngay ngắn đâu vào đấy, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Được, vậy để ta kể lại từ đầu. Nhớ lại năm sáu năm trước, chạng vạng một ngày nào đó, bộ Hình đột nhiên nhận được tin, rằng một nữ tử ở phường Hưng Đức treo cổ tự tử. Ngỗ tác chạy tới hiện trường thì thấy, thì ra nạn nhân là một thiếu nữ mới xuất giá chưa đầy một tháng. Nghe đâu bởi hôm qua khắc khẩu với trượng phu, giận dỗi chạy ra ngoài một mình, buối tối trở về liền tìm cái chết”.

Cẩm Nô khép hờ miệng, mắt mở to, thở dài nói: “Lòng dạ phụ nữ thế gian này vốn hạn hẹp, cô gái kia quả thật khiến người ta vừa giận vừa thương”.

“Đúng vậy, lúc ấy ngỗ tác nghiệm thi, kết quả đúng là treo cổ tự vẫn. Vì vậy, bộ Hình chuẩn bị kết thúc vụ án, thị lang bộ Hình Hoàng Mẫn đến trước xem xét kỹ lưỡng rồi kết án. Hoàng Tử Hàkhi ấy mới mười hai tuổi cũng có mặt bên ngoài căn nhà xảy ra vụ việc, cùng anh trai nàng chờ Hoàng Mẫn về nhà. Người Trường An ưa náo nhiệt, thấy nơi này xảy ra án mạng, gian ngoài người qua người lại tấp nập, tất cả đều muốn xem trò hay mà thôi. Có chủ cửa hiệu bán vải nói rằng, lúc nương tử nhà này xuất giá, không chịu mua vải dệt của nhà ông ta, bộ đồ mặc lúc xuất giá không đúng màu nên mới dẫn đến thảm kịch như vậy. Chủ cửa hiệu bán trang sức lại nói, chiều nay vị tân nương kia tới cửa hàng của ông ta đặt một đôi trâm bạc, nam chủ nhân còn đang phân vân. Thầy bói lại bảo, ông ta đã sớm tính ra nhà này năm nay sẽ có đám cưới và đám ma, chỉ tiếc họ không đến tìm lão sớm… Tóm lại, không khí vô cùng huyên náo. Ngay khi Hoàng Mẫn định đặt bút kết án, Hoàng Tử Hà đứng ngoài cửa gọi vọng vào: ‘Phụ thân!’”.

Nói tới đây, Lý Nhuế ho nhẹ một tiếng, bắt chước người kể chuyện trên phố nhìn từng người một: “Chư vị, nói tới đây, có ai đoán được Hoàng tiểu cô nương Hoàng Tử Hà nói gì với phụ thân mình chưa?”.

Lý Nhuận cười nói: “Đệ mới nói phần mở đầu, cũng không kể rõ ràng, làm sao bọn ta biết Hoàng Tử Hà này gọi phụ thân mình vì chuyện gì chứ?”.

Lý Nhuế nói: “Đó quả thật chỉ là phần mở đầu, nhưng Hoàng Tử Hà đã biết nguyên nhân cái chết và hung thủ sát hại tân nương kia, hơn nữa, vừa rồi khi kể chuyện đệ cũng đã nhắc đến hắn”.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Lý Vấn nhanh nhảu mở miệng đầu tiên: “Theo đệ thấy, lão thầy bói kia rất khả nghi, chẳng lẽ vì muốn đạt được danh hiệu thần tiên sống nên không tiếc ra tay giết người?”.

Lý Nhuế cười ha ha, quay sang hỏi lại Lý Nhuận: “Thất ca, huynh thấy sao?”.

Lý Nhuận thoáng trầm ngâm, nói: “Ta cũng không chắc lắm, chẳng lẽ vị thương nhân bán vải kia có tranh chấp với tân nương về áo cưới nên ghi hận trong lòng? Hay là lúc mua trang sức, vị tân nương kia có tranh chấp với chủ cửa hàng đó, vì vậy ông ta ra tay?”.

Lý Nhuế cười, không bình luận gì, lại quay sang hỏi Lý Thư Bạch: “Vậy Tứ ca nghĩ thế nào?”.

“Là trượng phu của nàng ta”. Lý Thư Bạch thuận miệng nói.

Lý Nhuế nhất thời kinh ngạc, vẻ mặt như muốn nói “ca ca hãy nhận của đệ một lạy”: “Tứ ca, sao huynh lại đoán được?”.

“Lúc trước từng xem hồ sơ của bộ Hình, nên đại khái biết sự thật”. Hắn nói một cách bình thản.

Lý Nhuế thở dài nhẹ nhõm, nói: “Đúng vậy. Lúc ấy Hoàng Mẫn đang chuẩn bị đặt bút viết vào hồ sơ, chợt nghe Hoàng Tử Hà gọi một tiếng ‘phụ thân’. Ông ấy lập tức ngẩng đầu hỏi, ‘đường đường là một tiểu cô nương, con chạy tới hiện trường vụ án làm gì? Mau mau trở về đi!’. Hoàng Tử Hà lại chỉ ông chủ bán trang sức đang đứng đằng kia nói: ‘Phụ thân, cha nghe được lời người kia vừa nói chứ? Điều đó chứng tỏ vị phu nhân kia không phải tự sát, mà có người cố ý làm giả hiện trường, biến nó giống tự sát. Thật ra tỷ ấy bị người sát hại’”.

Lý Vấn không tin, nói: “Cửu ca, huynh nói lúc ấy nàng mới mười hai tuổi, còn nhỏ hơn đệ, ai sẽ tin lời của một cô nương nhỏ tuổi như vậy đây!”.

“Đúng thế, lúc ấy Hoàng Mẫn cũng cho rằng lời nói của một bé gái như nàng quả thật vô lý, quát khẽ một câu: ‘Con ra chỗ khác chơi đi!’, sau đó không để ý tới nàng nữa. Ai ngờ, nàng đặt tay lên hồ sơ vụ án của cha mình rồi nói, ‘phụ thân, ở nhà, có lần cha từng tán gẫu với đồng nghiệp của mình rằng, người đến lúc sắp chết, lòng hẳn nguội lạnh như tro tàn. Như vậy, người nào lòng lạnh như tro tàn trước khi chết còn đến cửa hàng trang sức đặt trâm bạc? Hơn nữa, tỷ ấy mới chỉ lựa chọn kiểu dáng, thậm chí còn chưa lấy trâm!’”.

Lý Nhuế vừa dứt lời, trong điện lặng ngắt như tờ, ngay cả Cẩm Nô lúc này đang ôm tỳ bà cũng ngẩn người, ngón tay vô thức gẩy vào dây đàn tạo ra một tiếng vang nhỏ, nhưng chẳng ai chú ý tới nàng. Mọi người chợt bừng tỉnh ngộ, sau đó vỗ tay khen ngợi.

Lý Thư Bạch nâng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở Hoàng Tử Hà đang đứng phía sau. Nàng hiểu ý, chậm rãi quỳ xuống, nhấc bầu rượu trên bàn đổ đầy chén rượu cho hắn.

Hắn hơi liếc mắt sang, chỉ thấy sườn mặt của nàng. Hàng mi vừa dài, vừa dày, lại cong vút, rủ xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ của nàng. Ánh mặt trời chiếu qua song cửa sổ, lướt qua mắt nàng, lung linh ánh sáng.

Lý Nhuế tiếp tục kể chuyện: “Hoàng Mẫn thấy con gái nói có lý, lập tức gọi ngỗ tác tới kiểm tra lại lần nữa. Sau khi kiểm tra cẩn thận một lượt, cuối cùng phát hiện vết dây thừng lệch khỏi vị trí một khoảng rất nhỏ. Đó là dấu vết xuất hiện sau khi siết cổ một lần, lại siết thêm một lần nữa chồng lên vết cũ. Vì vậy, theo suy đoán, người chết bị siết cổ trước, sau khi chết lại treo thi thể lên xà nhà, nguỵ tạo hiện trường tự sát. Mà người có thể làm việc này, đương nhiên là kẻ đầu tiên phát hiện ra thi thể của nàng, sau đó báo quan nói vợ mình tự sát, tức trượng phu của nàng”.

Lý Vấn trợn to mắt, hỏi: “Trượng phu của nàng có chịu thừa nhận không?”.

Lý Nhuế gật đầu nói: “Trượng phu nàng ta thấy ngỗ tác chỉ ra sơ hở trên thi thể, sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thú nhận tội lỗi. Hoá ra y nghi ngờ vợ mình tư thông với một kẻ nào đó trên phố trước khi cưới, thấy sau khi hai người cãi nhau , nàng ra phố, y cho rằng nàng ấy đi tìm tên gian phu kia. Bởi vậy hắn bị lửa giận thiêu sạch lý trí, thừa dịp sau khi thê tử về nhà xoay người đóng cửa, y nắm lấy dây thừng bên cạnh siết cổ nàng. Sau khi tỉnh táo lại, y vội vàng treo nàng lên xà nhà, nguỵ tạo hiện trường giả là thê tử của mình tự sát, ý đồ che dấu tội lỗi”.

Lý Nhuận khen: “Chút nữa đã bị y qua mặt, ai ngờ lại bị một tiểu cô nương chỉ ra, có lẽ trong sâu thẳm ông trời cũng không chịu buông tha cho y”.

“Đúng vậy, năm mười hai tuổi, Hoàng Tử Hà đã giải quyết một vụ án mạng chỉ bằng một câu nói. Từ đó trở đi, khắp kinh thành ai ai cũng ca ngợi Hoàng Tử Hà là nữ thần đồng. Đôi khi bộ Hình có vụ án khó giải quyết, Hoàng Tử Hà thường giúp Hoàng Mẫn chỉnh lý manh mối. Bởi vậy, Hoàng Mẫn từng nói với người khác rằng con gái của ông ấy còn đáng giá hơn mười cậu con trai nhà khác. Nào biết rằng, sau cùng chính con gái mình luôn tự hào lại là người độc chết cả nhà, gây ra vụ huyết án kinh động thế tục đến vậy”.

Lý Thư Bạch nhìn hàng mi nhuộm đẫm ánh mặt trời của Hoàng Tử Hà khẽ run lên, nhưng chỉ run nhẹ mà thôi. Nàng rũ mắt, im lặng đứng đó không lên tiếng, nhẹ nhàng như nhành hoa đung đưa trong gió. Lý Thư Bạch thầm nghĩ, ai có thể ngờ rằng, một cô gái mảnh khảnh mà thanh tú như vậy lại có thể thản nhiên đứng trong đám người bàn luận về nàng, bình tĩnh lắng nghe người khác kể về quá khứ và tội nghiệt của của mình, dáng vẻ đạm nhiên như mây gió.

Lý Nhuế kể xong vụ án kia, mọi người cảm thán một hồi, Lý Nhuận bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Nếu Hoàng Tử Hà ở kinh thành, không biết nàng ấy có thể giải kỳ án gần đây không?”.

Lý Nhuế hỏi: “Có phải huynh đang nhắc tới vụ án ‘Tứ Phương’ hiện tại đang khiến lòng người bất an không?”.

Lý Nhuận gật đầu, Lý Vấn vội hỏi: “Vụ án Tứ Phương nào cơ? Sao đệ lại không biết?”.

“Là vụ án xảy ra ở kinh thành dạo gần đây, dã man, kỳ quái lại tàn nhẫn. Mọi người thấy đệ còn nhỏ tuổi nên không nhắc tới trước mặt đệ”. Lý Nhuế cười nói, “Không tìm hiểu cũng chẳng sao, đệ nên đi nghe các học sĩ viện Hàn Lâm giảng bài thì hơn”.

“Không được, không được, Cửu ca kể chuyện còn hay hơn mấy lão học sĩ bên viện Hàn Lâm nhiều, đệ nhất định phải biết vụ án Tứ Phương kia như thế nào!”. Lý Vấn đứng lên, chạy tới ngồi cạnh Lý Nhuế, hăng hái nhìn hắn, ánh mắt hệt như chim non ngóng nhìn chim mẹ.

Lý Nhuận cười nói: “Cửu đệ, đệ mau kể đi, tuy đã nghe đồn về chuyện này nhưng ta cũng mới biết sơ qua, ta biết hằng ngày đệ thích nhất ghé tiệm trà nghe người kể chuyện kể chuyện nọ chuyện kia, mọi người trên phố hiện đang nói sao về chuyện này?”.

Lý Nhuế nhìn sang Lý Thư Bạch: “Tứ ca, huynh quen biết người bên bộ Hình và Đại Lý Tự, chẳng hay huynh có biết chút đầu mối mới không?”.

Lý Thư Bạch chậm rãi lắc đầu: “Vẫn chưa có, hai bộ vẫn ra sức điều tra, nhưng chưa hề có tiến triển”.

“Vậy đệ cứ dựa theo những gì mình nghe được kể lại cho mọi người”. Lý Nhuế ra hiệu Cẩm Nô lại thêm rượu cho mình, sau đó mang vẻ mặt thần bí hỏi Lý Vấn: “Đệ cũng biết, lúc này ở phía Đông thành Trường An ai ai cũng hoảng sợ, tuy không đến mức mười nhà thì chín nhà bỏ trống, nhưng đa số đều chuyển tới nơi khác trong thành hoặc tá túc ở nhà của bằng hữu, người thân ở ngoại ô, không dám ở lại Đông thành phải không?”.

“Thật sao? Chẳng trách gần đây chợ phía Đông buôn bán tẻ ngắt, lần trước qua đó, đệ thấy rất nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ bán”. Lý Vấn càng tò mò hơn, “Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ phía Đông thành xảy ra vấn đề gì sao?

“Chuyện gì ư, phải kể đến ba tháng trước. Sáng ngày Mười bảy tháng Giêng, thủ vệ cung Thái Cực thành Bắc dậy sớm đi tuần tra như thường lệ, bỗng phát hiện thi thể một phu canh(*) ngoài sáu mươi tuổi bên bức tường cung điện, trên tường có một chữ ‘Tịnh’ được viết bằng máu”. Lý Nhuế tả sinh động như thật, giọng điệu giàu cảm xúc, vẻ mặt chỉ có thể hình dung bằng từ tươi như hoa. Nếu không nghe nội dung hắn kể, còn tưởng hắn đang kể chuyện tình tài tử giai nhân, ngờ đâu đó lại là hung án.

(*)Phu canh: Người đi tuần đêm và điểm canh.

 

12 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 2.2

  1. Ta đầu tiên ahhhhh. Quá mừng ahhh >0<.
    Nói chung ban đầu không yêu thích thật thì khó mà theo đường dài lắm, vì đây đường đường là trường biên tiểu thuyết a, một chương đến 3 phần, haiz, nhiều khi đọc thôi cũng ngán đừng nói gì dịch.
    Về truyện thì thấy mẫu người như Lý Thư Bạch quá ư là chuẩn a, đẹp, giàu, giỏi. Huhu, lần nào đọc truyện cũng đau tim vì anh cả. Nhưng dù sao vẫn là fan của anh Uẩn òi, *giơ nắm đấm quyết tâm*. 加油美女们,:)

    1. một chương chia làm ba phần là theo raw Tấn Giang nàng ợ, bên mình làm theo raw xuất bản nên mỗi chương chia làm bốn phần nha :))))
      Nàng rất giống ss Loyal nhà mềnh, team nam phụ ;))))
      Trong truyện tác giả lúc nào chả để anh nam chính long lanh nhất, có điều, Trà thấy trong truyện này, Vương Uẩn cũng ấn tượng chả kém đâu ;)))) Phúc hắc, có dã tâm, có quyết tâm, dám yêu dám làm, chỉ tiếc số anh thôi😛😛

  2. aaaaaaaaaaaa mình cũng đang say sưa nghe Lý Nhuế kể đây, tại sao lại dừng ở đây chứ, vụ này lúc đầu truyện cũng có nhắc qua rồi nhưng hẳn không thể chi tiết như lần kể này được😀

    1. em thấy chị strongerle có cả cái comt dài bên chương 2.3😀😀 tuy vài phần tới mới có manh mối nhưng chị đã đoán được hung thủ sẽ gây án ở đâu, nạn nhân là ai chưa ạ =))))) với cả chị để ý tên chương nhé, có hai manh mối nằm ở đây này😀😀

      1. chưa, chị vẫn chưa thánh đoán đến mức đấy, chưa kể chị đâu có hiểu tiêu đề của 2 chương này đâu :))

  3. Huynh đệ nhà này cũng vui phết =))) kể chuyện cho nhau nghe =)))
    Mà nghe kể về nữ9 ss thích ghê, có tài phá án 👍👍👍

    1. em thích anh Vương gia Lý Nhuế nhất, nhỏ nhất lại còn ngay thơ😀😀
      Với cả trong truyện này thì HTH siêu nhất, nhiều đoạn còn lấn cả nam chính luôn :v :v

    2. Á à~~biết luôn rồi nhé bé Trà thích boy ngây thơ😛 ss lại rất thích nữ9 thông minh lấn luôn nam9 càng tốt chứ mấy truyện đọc nữ9 bánh bèo mà mệt quá ;(((
      Hix…ss hay đọc truyện trc khi ngủ nên lúc đọc chương 2.1 với chương này mà não cứ ong ong không biết ở đâu ra nhiều Vương gia thế Lý Nhuế, Lý Nhuận, Lý Vấn cũng may nam9 tên khác một chút Lý Thư Bạch, chứ không là nhầm lẫn rồi =))) chắc do ss bùn ngủ mà vẫn cố đọc cho hết chương 2 quá dài TT_TT

      1. em thích mấy anh mà luôn đứng sau nữ chính, làm điểm tựa cho nữ chính đó chị, ko cần quá nổi bật😀 ngây thơ cũng nằm trong số đó :v
        chị mà thích nữ chính lấn nam chính thì phải về đội chị chjc :v team_soi_ gái
        chị cũng ko phải lo nhầm lẫn mấy anh Vương gia đâu, đến em làm mà còn phải xem đi xem lại mấy lần😛
        cũng cảnh báo chị luôn, càng về sau chương càng dài đó ạ :3 :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s