Thâm Sơn Có Quỷ 67


Chương 67

Gió cứ thổi, người thì vẫn cứ chìm vào giấc ngủ.

Gió vẫn chưa ngừng nhưng người đã tỉnh giấc.

Tiểu Xuân mở mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, mơ mơ màng màng chẳng phân biệt được mình đang tỉnh hay mơ. Nàng há miệng, nhưng vì ngủ quá lâu, cổ họng hơi khô khốc nên nói không thành tiếng.

Tiểu Xuân gãi gãi mặt mình.

Người trước mắt cứ như một tảng đá, mặt vẫn hướng về phía nàng, nhưng không hề động đậy.

Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, vươn tay gãi gãi lên mặt Lý Thanh.

Lý Thanh: “….”

Gãi một lúc, Tiểu Xuân mới nhận ra, đây là người thật.

“Khụ! Khụ khụ… khụ!” Lúc này Tiểu Xuân mới bừng tỉnh, vội ngồi thẳng người.

“Huynh….” Tiểu Xuân hé miệng, nói: “Sao huynh lại ở đây?”

Lý Thanh: “Đây là đâu?”

Tiểu Xuân hơi khựng lại, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Đây là nhà cũ của ta.”

Giọng nói của Lý Thanh thật trầm ấm, có chút dịu dàng khó hiểu.

“Đây là nhà cũ của nàng?”

Tiểu Xuân khẽ ừm một tiếng.

Lý Thanh: “Vậy trong nhà nàng có ai?”

“Hả?”

Tiểu Xuân lúc này đã tỉnh táo lại khoảng bảy tám phần, nàng cũng nhận ra có lẽ Lý Thanh đã nghe được mấy lời nàng tự nói. Tiểu Xuân nhìn chằm chằm gương mặt Lý Thanh, trong lòng thì căng thẳng chết đi được.

“Vì sao không nói gì?”

Tiểu Xuân lắp bắp: “Ta không muốn nói.”

Lý Thanh: “Vì sao lại nhìn ta như thế?”

Tiểu Xuân giương mắt nhìn: “Ai nhìn huynh, ta mà thèm nhìn huynh à.”

“Ha.” Lý Thanh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hắn vươn tay, vô cùng chính xác cầm lấy cổ tay Tiểu Xuân. Tiểu Xuân co người, muốn chạy trốn.
“Làm gì vậy làm gì vậy!? Ta không có nhìn huynh! Huynh buông tay ra!”

Thật ra thì Lý Thanh chẳng hề dùng sức, Tiểu Xuân không hề cảm thấy đau chút nào, nhưng nàng vẫn liều mạng giãy dụa, bởi vì khi bàn tay dày rộng của Lý Thanh cầm lấy tay nàng, lòng nàng cứ hệt như là bánh bao được bán trên chợ phiên mà nàng vốn rất yêu thích, đều co rúm cả lại.

Vẻ mặt Lý Thanh lại rất ung dung, tay hắn không hề nới lỏng, ngược lại, kéo Tiểu Xuân lại gần mình hơn một chút.

“Nàng bắt nạt người không thể nhìn thấy như ta.”

Tiểu Xuân lập tức không ngọ nguậy nữa, nàng phủi đất ngồi thẳng người, trợn mắt nhìn Lý Thanh, nói nghiêm túc: “Gì?!”

Hiển nhiên Lý Thanh không ngờ Tiểu Xuân lại phản ứng dữ dội như vậy, cũng lập tức khựng lại.

Tiểu Xuân lập tức bắt lấy thời cơ rút tay ra, Lý Thanh cảm giác được, lại muốn vươn tay kéo tay nàng, móng vuốt của Tiểu Xuân đã lập tức chộp lấy tay áo hắn.

“Có ý gì, không thể nhìn thấy là sao, bây giờ huynh vẫn chưa thể nhìn được à!?”

Lý Thanh: “Nàng sao vậy?”

Tiểu Xuân trừng mắt: “Ta đang hỏi huynh!”

Lý Thanh bị nàng làm cho sợ hết hồn, nói: “Không nhìn thấy gì cả.”

Tiểu Xuân hít sâu “Nguyên thần của huynh đã hồi phục, sao lại không nhìn thấy hả!?”

Lý Thanh khẽ nói: “Ta cũng không biết.”
Tiểu Xuân đứng bật dậy, cáu kỉnh nói: “Cái tên Hạ Hàm Chi lừa gạt kia!”

“…” Lý Thanh không rõ nguyên do, hắn cũng đứng lên theo Tiểu Xuân, yên lặng đứng bên cạnh.

Tiểu Xuân ngẩng đầu, nói với Lý Thanh: “Bây giờ nguyên thần của huynh đã khôi phục rồi?”

Lý Thanh: “Ừ.”

Tiểu Xuân: “Vậy tại sao vẫn không nhìn thấy?”

Lý Thanh: “Ta không biết.”

Tiểu Xuân híp mắt: “Sao huynh chẳng biết cái gì vậy hả?”

Lý Thanh không nói gì.

Tiểu Xuân phất phất tay nói: “Ta không nói với huynh nữa, ta muốn đi về.” Nàng phải tìm Hạ Hàm Chi nói chuyện rõ ràng.

“Nhà cũ của nàng gồm có những ai?”

Tiểu Xuân đi được hai bước thì Lý Thanh đi đằng sau khẽ lên tiếng hỏi nàng. Tiểu Xuân dừng chân, nói: “Không ai cả.”

Lý Thanh: “Hai người kia, là người nhà của nàng sao?”

Tiểu Xuân nghiêng đầu, suy nghĩ thật cẩn thận, sau dó nói:

“Phải.”

“Còn ta?”

Tiểu Xuân: “….”

Hai chữ đơn giản này khiến chân Tiểu Xuân cứ như giẫm lên bông, suýt nữa là đứng không vững.

“Huynh, huynh cái gì cơ?”

Tiểu Xuân quay đầu lại, cảm thấy Lý Thanh đang đứng cách nàng khoảng một bước.

Lý Thanh: “Còn ta, ta có phải người nhà của nàng không?”

Hắn đứng rất gần, cứ như bao phủ cả người Tiểu Xuân, từng câu từng chữ, đều như vây chặt lấy Tiểu Xuân, khiến nàng không khỏi cúi đầu.

“Có quan hệ gì với nàng….”

Chân trời là một màu vàng đục rất nhạt, tựa như màu lá khô rơi rụng vào cuối thu. Lý Thanh đứng trước mặt Tiểu Xuân, hắn cũng cúi đầu, tấm vải dài nhỏ cột trên mắt, cũng khẽ rũ xuống.

“Nàng lo lắng cho ta.”

Tiểu Xuân liếm liếm môi, giọng nói trở nên nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa.

“Ai thèm lo cho huynh….”

Lý Thanh: “Ta cảm giác được.”

Tiểu Xuân cười gượng, nói: “Cảm giác của huynh là giả thôi.”

Lý Thanh nắm lấy vai Tiểu Xuân.

“Vì sao không chịu nhận lại ta?”

Tiểu Xuân hơi run, giương mắt lên.

“Huynh nói cái gì?”

Lý Thanh vươn cái tay còn lại ra sau đầu, gỡ tấm vải trên mắt xuống, ánh mắt Tiểu Xuân nhìn theo tay hắn, mãi đến khi tay hắn ở ngay trước mặt nàng.

“Đây là do nàng làm.”

Tiểu Xuân chợt lắc đầu, quả quyết nói: “Không phải!”

Tay Lý Thanh siết càng chặt.

“Rốt cuộc là vì sao nàng không chịu nhận lại ta?!”

Lý Thanh trở nên nóng nảy, cả sơn cốc đều trở nên tối sầm, gió mây tan tác, lá rơi trên mặt đất cũng bay tán loạn.

Miếng vải được lấy xuống, để lộ cả khuôn mặt của Lý Thanh. Hốc mắt hắn rất sâu, hai mắt nhắm nghiền, mày nhíu lại, trên trán còn lộ ra dấu ấn hình trăng tròn, theo hơi thở của hắn mà lúc ẩn lúc hiện.

“Đang nói với nàng đó!”

Tiểu Xuân vỗ ngực một cái để mình thuận khí.

“Huynh… huynh bình tĩnh lại đã, huynh cứ như vậy, ta không nói được….”

Lý Thanh thấy Tiểu Xuân đang khó chịu, hắn kiềm hơi thở, âm trầm đứng đó.

Tiểu Xuân hít thở thêm một lúc, thở dài, nói: “Sau này, huynh đấy… tuyệt đối đừng có làm như vậy nữa.”

Lý Thanh không nói gì.

Tiểu Xuân: “May mà lần này là ta, nếu có người khác, chắc sẽ bị huynh làm cho nội thương mất.”

Lý Thanh khẽ cắn răng nói: “Vì sao ta phải đối với người khác như thế chứ?”

Tiểu Xuân: “….”
“Khụ.” Tiểu Xuân cảm thấy không nên nói tiếp chuyện này nữa, nàng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nói với Lý Thanh: “Ban nãy… mấy lời ta nói ban nãy, huynh nghe được bao nhiêu?”

Lý Thanh: “Nàng cứ nói đi.”

Tiểu Xuân: “….”

Nàng cảm thấy tên ngốc này đã trở nên vô cùng khó lường rồi, đúng là thay da đổi thịt. Từ trước đến nay chỉ có nàng ép hắn phải nói, giờ đây, nàng lại chẳng thể có cơ hội nào để cãi lại mấy lời hắn nói.

“Quả thật trước đây ta có biết huynh.”

Lý Thanh nghe vậy, vội bước lên trước một bước “Nàng…“

Tiểu Xuân giơ tay: “Đợi đã!”

Lý Thanh dừng lại, Tiểu Xuân nói: “Huynh đừng tới đây, cứ đứng ở đó đi, huynh muốn hỏi cái gì, ta sẽ nói hết cho huynh biết.”

Lý Thanh từ từ quay lại chỗ cũ.

Tiểu Xuân cúi đầu, đá đá tảng đá trên mặt đất, nói: “Trước đây… trước đây khi huynh còn sống ở núi Bạc Mang, chúng ta đã quen nhau.”

Nàng ngẩng đầu, phát hiện Lý Thanh không có ý muốn nói, nàng lại nói: “Khi đó, huynh tới nhà ta trộm… ặc, là đến nhà ta mượn thuốc, đột nhiên…“

“Mượn thuốc?”

Tiểu Xuân: “….”

Lý Thanh: “Ta trộm đồ của nàng?”

Tiểu Xuân phẩy phẩy tay nói: “Cũng không nghiêm trọng như vậy, mấy cây cỏ mà thôi.”

Lý Thanh không nói, Tiểu Xuân nhìn thử, thấy Lý Thanh cau mày, vẻ mặt hơi nặng nề.

“Chuyện đó…” Tiểu Xuân thử an ủi hắn “Khi đó huynh chẳng hiểu gì cả, cũng khá ngốc nữa, huynh đừng để tâm.”

Lý Thanh: “…”

“Hơn nữa!” Tiểu Xuân nghĩ một chút, nói: “Những người biết chuyện này còn không đến năm người! Tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, huynh yên tâm đi!”

Vẻ mặt Lý Thanh càng nặng nề hơn nữa.

Tiểu Xuân lại nói tiếp: “Sau đó chúng ta quen nhau, rồi được đại sư huynh giúp đỡ, đến Kiếm Các tập võ, sau đó lại gặp Hạ Hàm Chi, tiếp sau nữa… huynh khôi phục như bây giờ.”

Lý Thanh yên lặng một lúc, khẽ nói: “Nàng còn có chuyện giấu ta.”

Tiểu Xuân: “….”

Tiểu Xuân hận không thể nói thẳng ra luôn cho rồi, nàng tự nhủ tên này sao mà phiền thế.

Trước đây vẫn luôn mong sao hắn sẽ hiểu chuyện một chút mà hắn lại chẳng biết gì. Bây giờ nàng cứ lạy trời lạy đất hi vọng Lý Thanh ngốc một chút thì hắn lại thông minh chết đi được.

“Nhưng cũng không sao.”

“Hả?”

Lý Thanh đi lên một bước, Tiểu Xuân không kịp lui về sau, đã bị hắn kéo lại.

“Nàng chịu nhận lại ta là tốt rồi.”

Tiểu Xuân nhìn hắn nói: “Ta có nhận hay không thì thế nào chứ?”

Lý Thanh cúi đầu nhìn nàng.

Tiểu Xuân nhìn đường nét gương mặt sắc nét của hắn, khẽ nói: “A Thanh, huynh đi đi.”

Lý Thanh hơi nhúc nhích, vẻ mặt hoang mang.

“Huynh đã đi con đường của mình.” Tiểu Xuân nhẹ nhàng nói: “Đây mới là con đường mà huynh nên đi, giống như Mai Như vậy. Trước đây ta vốn không hiểu nổi, thật ra thì bây giờ ta cũng không hiểu rõ lắm…” Tiểu Xuân cảm thấy lời nói của mình không được mạch lạc lắm “Thế nhưng, họ nói rất đúng, đây là thiên mệnh của huynh. Còn về phần ta…” Tiểu Xuân dừng một chút, nói tiếp: “Huynh chỉ quên vài chuyện mà thôi, chỉ là không cam lòng mà thôi. Bây giờ huynh có biết, thì… thì….”
Nàng oai phong lẫm liệt nói được bấy nhiêu, nhưng lại không cách nào nói tiếp được nữa.

“Thì thế nào?”

Tiểu Xuân nhìn về phía Lý Thanh, gương mặt hắn có vẻ lo lắng không nói nên lời.

Tiểu Xuân cắn răng, hất tay Lý Thanh ra.

“Thì cứ quên đi vậy.”

Cánh tay bị hất ra của Lý Thanh hơi khựng lại trong không trung, hắn cười khẽ, trong tiếng cười như chứa chút khổ sở.

“Quên đi…” Lý Thanh quay lưng, thản nhiên nói “Vốn dĩ ta cũng chẳng nhớ được gì.”

Tiểu Xuân nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy thân hình cao lớn ấy lộ ra vẻ hiu quạnh. Lòng Tiểu Xuân chua xót, nàng thầm tự cho mình một cái tát, tự bảo mình phải nhẫn nhịn.

Hắn đã đi con đường chính xác.

Hắn đã làm vô cùng chính xác.

Tiểu Xuân khẽ cắn răng, quay đầu bước đi. Nàng đi vài bước, lại quay đầu nhìn về sau, Lý Thanh đưa lưng về phía nàng, ngồi cạnh giếng.

Tiểu Xuân rời đi.

Nàng men theo rừng cây để trở về.

Khoảng cách bước chân càng lúc càng nhỏ, tốc độ cũng càng lúc càng chậm. Quãng đường bình thường chỉ đi nửa canh giờ, lại khiến nàng tốn không ít sức.

Khi đi đến giữa sườn núi, trời đã tối. Tiểu Xuân đứng trên đường núi, ngẩng đầu nhìn trời.

Đêm nay trời không sao, chỉ có một vầng trăng sáng treo phía chân trời.

Sáng rõ, mà cũng lạnh lẽo.

Không biết vì sao, Tiểu Xuân nhìn một lúc lại nhớ đến Lý Thanh.

Hắn giống như vầng trăng sáng này vậy.

Yên lặng, cô độc, cao cao tại thượng.

Ánh trăng vẫn cùng Tiểu Xuân đi suốt đoạn đường, cứ như đang trò chuyện cùng nàng vậy, như đang hỏi nàng, liệu có còn nhớ ánh trăng vẫn luôn soi rọi khi hai người bên nhau.

….

Lý Thanh ngồi đó rất lâu, tay hắn vẫn cầm chặt mảnh vải kia, nắm thật chặt.

Cho đến khi sau lưng hắn truyền đến tiếng xào xạc.

Đêm đen, khi Tiểu Xuân chui ra khỏi rừng cây, suýt nữa thì mắc phải một cành cây.

“Ôi ôi ôi!” Nàng chạy mấy bước, đến bên cạnh Lý Thanh.

“Suýt nữa thì ngã rồi…”

Lý Thanh ngoảnh đầu, trong đêm, gò má của hắn càng có vẻ kiên cố cường tráng.

Lý Thanh ngậm chặt miệng, không nói tiếng nào.

Tiểu Xuân phủi phủi quần áo, ngồi xuống cạnh hắn.

“Sao huynh vẫn chưa đi?”

Lý Thanh không nói.

Tiểu Xuân: “Ta đoán huynh vẫn chưa đi.”

“Vì sao trở lại?”

“Hả?”

Lý Thanh ngồi rất gần Tiểu Xuân, khi hắn nói chuyện, Tiểu Xuân thậm chí có thể cảm giác được ngực hắn khẽ rung động.

Lý Thanh: “Nếu đã đi, sao còn trở về?”

Tiểu Xuân: “Đây cũng không phải địa bàn của huynh, sao ta không được trở lại chứ?”

Nàng vẫn cứ trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi như thế, Lý Thanh không muốn bị làm phiền, không nói thêm gì nữa.

Tiểu Xuân: “Ta lo cho huynh.”

Lý Thanh hơi nhúc nhích.

Tiểu Xuân đặt cằm lên đầu gối, khẽ nói: “Hạ Hàm Chi bảo với ta, huynh vẫn giống như trước, ta vốn còn không tin, giờ thì lại tin mấy phần rồi.” Nàng liếc nhìn Lý Thanh.

“Mắt huynh cũng chẳng còn hi vọng gì như lúc trước ấy.”

“….”

Tiểu Xuân: “Ta không đùa đâu, huynh vẫn nên nghe lời của Hạ Hàm Chi và đại sư huynh đi, họ hiểu rõ hơn, hơn nữa cũng là vì tốt cho huynh, về phần…“

“Tại sao phải thế?”

“?”

Tiểu Xuân quay đầu nhìn sang, thấy Lý Thanh nhìn về phía mình, vẻ mặt bình thản.

“Vì sao bọn họ nói thiên mệnh thì chính là thiên mệnh, vì sao bọn họ bảo số kiếp thì chính là số kiếp chứ?

Tiểu Xuân khó hiểu: “Cái gì?”

Lý Thanh giơ tay lên, sờ sờ đầu Tiểu Xuân. Tay của hắn thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến mức Tiểu Xuân chẳng có sức đâu mà phản kháng.

“Người truyền kiếm khí Thái Âm cho nàng, có phải là ta không?”

Tiểu Xuân ngẩn người, cổ nghẹn lại: “A…”

Lý Thanh bỗng nhiên cười cười, Tiểu Xuân nhìn vẻ mặt xa lạ này, hơi hoang mang.

Lý Thanh nói: “Có phải không?”

Tiểu Xuân: “Phải….”

Lý Thanh gật gật đầu.

Tiểu Xuân cũng liếc liếc mắt nhìn hắn.

“Vậy khi trước nàng từng nói, người truyền kiếm khí Thái Âm cho nàng rất thích nàng, tức là đang nói ta rồi.”

Tiểu Xuân: “….”

13 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 67

  1. đọc chương này mình cảm thấy vừa ngọt ngào lại có chút chua xót . hic, bây giờ Lý Thanh thông minh rồi cũng không được bắt nạt Tiểu Xuân nha! 😊

  2. dễ thương quá, Lý Thanh đã dễ thương trở lại rồi. Rút cuộc thì có vẻ Lý Thanh sẽ mãi chẳng thể nhớ ra được gì, hơi tiếc nhưng may là anh ấy vẫn thương chị❤

  3. Hí hí. Giờ thì hay rồi, mạnh rồi, thông minh rồi nên phúc hắc ghê ta =)) chúc mừng anh nhà đã thoát kiếp bị ăn hiếp :3 nhưng sao ta thấy bản tính cưng vợ không thay đổi gì hết vậy. Nó ăn vào xương luôn rồi hả anh Thanh? :)) thôi anh có đi đường nào thì cái “kiếp số” thê nô này anh cũng không thoát nổi đâu =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s