Trâm Trung Lục – Chương 2.1


CHƯƠNG 2.1: BỒ ĐỀ TỨ PHƯƠNG

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Người đằng sau kéo Hoàng Tử Hà ra khỏi hồ, Lý Thư Bạch đã vào cung Kiến Bật từ lâu.

Hoàng Tử Hà chật vật bò dậy khỏi nước bùn. Nhìn Lý Thư Bạch rời đi không thèm ngoảnh đầu lại, nàng âm thầm cắn chặt khớp hàm, chân giậm mạnh xuống. Nước bùn vẩy lên, có một hai giọt nước lạnh vẩy lên mặt nàng, nhưng dù sao toàn thân nàng đã ngấm đầy bùn nên nàng không quan tâm nữa.

Đám hoạn quan phía sau vội vàng vươn tay kéo nàng dậy, các cung nữ dẫn nàng đi tắm. Thấy quần áo trên người nàng hình như là nam trang, một cung nữ lớn tuổi nhoẻn miệng cười, nói: “Công công chờ đã, lát nữa chúng tôi sẽ giúp ngài tắm rửa thay quần áo”.

“Không cần đâu”. Nàng không thèm cởi quần áo cho người khác nhìn, đến lúc ấy bị người ta phát hiện là nữ tử, rất dễ dàng liên hệ với Hoàng Tử Hà bị truy bắt kia.

Nàng gạt tay đám cung nữ, đi thẳng đến bên giếng nước, nhấc một thùng nước giội thẳng lên người mình.

Mặc dù đã vào xuân, nhưng tiết trời vẫn rét căm căm. Giội một thùng lên đầu, nàng lạnh đến mức rùng mình một cái. Nhưng nước bùn trên người vẫn chưa sạch, nàng như thể chết lặng, lại điên cuồng trút thêm một thùng nữa.

Cung nữ bên cạnh đều ngây người, đứng đó không nhúc nhích, không biết tên thích tự ngược này có phải điên rồi không.

Giội hết hai thùng nước, Hoàng Tử Hà cảm thấy đầu óc mình mới tỉnh táo thấu suốt. Nàng quăng thùng đi, đứng cạnh giếng nước với thân thể ướt sũng, run cầm cập ra sức hít thở.

Vì rét lạnh nên tai nàng cũng ù đi, cảnh vật trước mắt cũng nhòe nhoẹt, chỉ còn vẻ mặt lạnh tanh như thể ảo ảnh của Lý Thư Bạch.

Hắn nói, ta không có hứng thú can dự vào chuyện của ngươi, cũng không có hứng thú tiết lộ hành tung của ngươi với nha môn, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt.

Không có hứng thú…

Cái chết của cha mẹ nàng, huyết án của người thân nàng, mối oan đợi được rửa sạch của nàng, tất cả đều chẳng liên quan đến hắn, đương nhiên hắn không có hứng thú can dự rồi.

Trước mặt hắn, chẳng qua nàng chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi.

Song… Nàng quăng thùng nước vào cạnh giếng, thầm siết chặt nắm tay mình. Móng tay găm vào lòng bàn tay nàng, nàng lại không cảm thấy đau đớn, chỉ một mực nắm chặt.

Song, Hoàng Tử Hà, hắn là hy vọng lớn nhất của mày.

Nàng thầm nói thật rõ với bản thân mình, nghiến chặt hàm răng.

Gã đàn ông vừa nhìn đã chê nàng không sửa soạn sạch sẽ, gã đàn ông không hề nể nang đá nàng vào vũng bùn, gã đàn ông tỏ vẻ không hề có hứng thú với nàng này, Quỳ Vương Lý Thư Bạch, là hy vọng lớn nhất của nàng.

Quỳ Vương Lý Thư Bạch, còn đáng tin hơn những người nàng muốn nhờ cậy – bạn cũ của phụ thân, vài người thân thích làm quan nhỏ ở cách ba nghìn dặm hay phương pháp bí quá hóa liều như cáo trạng lên Hoàng đế.

Vì vậy, dù bị khinh thị, xem thường thế nào đi nữa, vào thời khắc nàng giội thùng nước lạnh lên đầu, nàng đã hạ quyết tâm trong lòng.

Dưới ánh mặt trời đầu xuân, gió rét se lạnh, nàng rùng mình một cái, quay người rời khỏi cạnh giếng, từ từ đi xuống bậc thang. Giờ khắc này, nàng nghe thấy âm thanh trong lòng mình, nàng nghe thấy âm thanh kia đang khe khẽ nói với nàng. Hoàng Tử Hà, mày đã từng nghĩ chưa, gã đàn ông thâm sâu đáng sợ như vậy, hiện giờ phản ứng tốt nhất là trốn khỏi hắn, không quay đầu lại, không bao giờ đến gần hắn một bước nữa.

Song, nàng không quan tâm đến mái tóc và bộ quần áo đang nhỏ nước tong tỏng, chỉ đi từng bước xuống bậc thang.

Nàng nở nụ cười gượng với các cung nữ ngẩn ngơ đứng đó, cố gắng kiểm soát thân thể lạnh băng run rẩy của mình: “Phiền các vị lấy hộ ta bộ đồ hoạn quan, ta còn phải đi hầu hạ Quỳ Vương”.

Bó chặt ngực mình, mặc tấm áo lụa trắng, quấn sợi tơ mỏng manh rồi thắt nút đôi kiểu đơn giản nhất.

Hoàng Tử Hà đứng trước tấm gương đồng cao hai xích, nhìn người trong gương. Bộ đồng phục hoạn quan, mái tóc còn ướt sũng buông trên vai và trước ngực nàng, thoạt nhìn trông như thiếu niên thanh tú gầy gò, mặt mày sáng sủa, tuy hơi tiều tụy nhưng đôi mắt lại tĩnh mịch như đầm sâu, không còn đâu bóng dáng thiếu nữ nữa.

Nàng hít sâu một hơi, nhét bừa mái tóc còn ẩm vào mũ lụa của hoạn quan, xoay người kéo then cửa bước ra khỏi phòng.

Theo hướng các cung nữ chỉ, nàng tiến vào con đường chính ở cung Kiến Bật. Hôm nay cung Kiến Bật vừa hoàn thành, đương nhiên khí tượng khác hẳn. Mặt hồ trải rộng phía trước lăn tăn ánh nước, trên hồ, thuyền gỗ hải đường qua lại như con thoi. Trên đảo giữa hồ, ca nữ đang đạp ca nhảy múa, cây liễu bên hồ treo một loạt đèn lồng lụa phấn. Gió xuân tấp vào mặt, ánh dương ấm áp, cảnh sặc rực rỡ vô cùng.

Trước mặt nàng là điện chính, bức bình phong khổng lồ đứng sừng sững ngay trước điện, bên trên viết bốn chữ lớn Kiến Bật Di Chương.

Nàng đứng trước bức bình phong, ngẩng đầu nhìn bốn chữ lớn này, chỉ cảm thấy nét bút khoáng đạt, rất có cảm giác đoan chính uy nghi. Phía sau bỗng có người lên tiếng: “Chữ này do chính Hoàng thượng ngự bút, tiểu hoạn quan nhà ngươi cũng nhận thấy nét đẹp sao?”.

Nàng quay đầu nhìn lại, đối phương là nam tử áo tím, khoảng chừng hai mươi, làn da trắng muốt, mang vẻ thuần khiết không hợp với tuổi. Chính giữa trán hắn là một nốt ruồi chu sa, càng tôn lên làn da trắng ngần và mái tóc đen như mực, thấp thoáng hơi thở xuất trần như có như không.

Xuất hiện ở nơi này, độ tuổi tầm đấy, trán lại có nốt ruồi chu sa, Hoàng Tử Hà lập tức nghĩ tới thân phận người này. Nàng vội vàng khom mình hành lễ với thiếu niên mỉm cười: “Ngạc Vương gia”.

Ngạc Vương Lý Nhuận, người có tính tình tốt nhất trong các Vương gia, là một thiếu niên dịu dàng dễ mến. Hắn cười gật đầu với nàng, ánh mắt dừng trên mặt nàng trong giây lát, hỏi: “Ngươi ở cung này à? Công công nào dẫn ngươi thế, sao lại sai ngươi tới đây?”.

Hoạn quan trong cung đều biết, người hầu ở hành cung gần như không được xuất đầu lộ diện, quanh năm suốt tháng không nhìn thấy mặt mũi Hoàng đế và Hoàng hậu. Các cung nữ cũng vậy, hầu hết là người già, vì vậy bình thường mấy người già yếu đều bị phái tới đây.

Vẻ mặt nàng thản nhiên, nói: “Nô tài theo Quỳ Vương gia tới, lúc vừa mới xuống xe trượt chân ngã xuống nước, các cung nữ dẫn nô tài đi thay quần áo”.

Lý Nhuận mỉm cười nói: “Vậy à. Thế ta dẫn ngươi vào nhé”.

Nàng đi theo Lý Nhuận vòng qua bức bình phong, cung nữ dẫn đường phía trước. Vòng qua hành lang, liền nhìn thấy trong căn điện đằng trước đã có nhóm người ngồi nghe một nữ tử gẩy đàn tỳ bà.

Tiếng tỳ bà như châu ngọc, thánh thót ngân vang, rất hợp với cảnh sắc tươi đẹp chốn này, thích ý không thể tả.

“Đàn hay như vậy, cắt ngang thì tiếc lắm”. Dứt lời, Lý Nhuận dừng chân ở ngoài điện lắng nghe, Hoàng Tử Hà cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng sau lưng hắn, chờ khúc nhạc kết thúc mới cùng tiến vào trong.

Quỳ Vương Lý Thư Bạch ngồi trong điện, còn có Chiêu Vương Lý Nhuế đứng thứ chín và Khang Vương Lý Vấn nhỏ tuổi nhất. Một cô gái khá xinh xắn mặc váy vàng, tóc mai cài đóa hoa hải đường đang buổi nở rộ, ôm ngang tỳ bà ngồi phía đối diện.

Chiêu Vương Lý Nhuế là người phú quý nhàn nhã chưa làm được việc gì cho đời, đã mười mấy tuổi rồi mà vẫn ham chơi như trẻ con, chẳng có dáng vẻ Vương gia gì cả. Thấy họ tới liền hớn hở vẫy tay: “Thất ca, mau lại đây, đệ mới tìm được một người khéo đàn ở Giáo phường(*), tài đàn tỳ bà không ai bì kịp!”.

(*) Từ nhà Đường đến nhà Thanh, Giáo phường là cơ quan quản lý âm nhạc, vũ đạo và hí kịch trong cung.

“Vừa nãy đứng ngoài nghe nửa khúc, quả nhiên là điệu nhạc chốn bồng lai”. Lý Nhuận nói, ngồi gần Lý Thư Bạch, hỏi, “Tứ ca, Hoàng thượng đâu?”.

“Sáng nay Hoàng thượng đau đầu, ngự y đang vấn chẩn(*), có lẽ lát nữa mới đến”. Nói xong, Lý Thư Bạch hơi hơi ngước lên, con ngươi lướt qua Hoàng Tử Hà nhưng không nói gì cả.

(*) Chẩn đoán của Đông y bao gồm bốn phương pháp: Vấn chẩn (hỏi triệu chứng), Vọng chẩn (quan sát thể trạng), Văn chẩn (nghe âm thanh và ngửi mùi) và Thiết chẩn (bắt mạch và khám bằng tay), gọi tắt là tứ chẩn. Thông qua tứ chẩn để biết rõ hiện trạng và lịch sử bệnh tật của người bệnh, từ đó mới có thể tổng hợp, phân tích, làm căn cứ biện chứng luận trị.

Hoàng Tử Hà thầm cắn răng, bước nhanh tới phía sau hắn đứng cúi đầu, rất ra dáng hoạn quan trung thành.

Khang Vương Lý Vấn còn đang nhìn ngó nàng, chỉ nghe Chiêu Vương Lý Nhuế cười nói: “Nói tới đây, Hoàng thượng còn không phải nhọc lòng vì Tứ ca sao?”. Lý Vấn lập tức chuyển dời chú ý, hỏi: “Là sao?”.

Lý Thư Bạch đã sớm nghe phong thanh, chỉ cười hờ hững, không nói lời nào.

“Hơ, đệ xem Tứ ca này, còn giả vờ không biết!”. Lý Nhuế nhìn quanh mọi người, chỉ vào Lý Thư Bạch cười to nói, “Còn chuyện gì nữa? Đương hiên là hôn sự của Tứ Vương gia bản triều rồi. Vương gia tuổi đã hai mươi mấy rồi mà còn độc thân, đúng là hiếm thấy trong triều. Tứ ca, huynh còn tiếp tục thanh tâm quả dục, quả thật rợn người lắm đó!”.

Lý Nhuận cũng nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, vốn là bốn năm trước đã chọn phi cho Tứ ca rồi, chẳng qua trùng hợp gặp lúc tên nghịch tặc Bàng Huân làm loạn, huynh phải xuôi Nam bình định. Ngày chiến thắng trở về Ngô Thái phi lại hoăng thệ, huynh liền quyết định để tang mẫu phi ba năm, mọi người đành phải mặc huynh. Giờ đây thiên hạ thái bình, Tứ ca cũng đã ngần này tuổi rồi, nếu không lập phi e rằng các Hoàng thúc và Thái phi không bỏ qua cho huynh đâu”.

“Đúng vậy đấy, Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng coi như nhọc lòng, huynh chạy thế nào cũng không thoát được hôn sự lần này đâu”. Ngay cả Khang Vương Lý Vấn cũng nháo theo, bưng rượu tới kính hắn.

Lý Nhuế tranh thủ dò xét thấy nữ tử đàn tỳ bà mỉm cười cúi mặt, nhưng ánh mắt lại len lén liếc nhìn Lý Thư Bạch, liền hỏi: “Cẩm Nô, nàng cứ nhìn Quỳ Vương mãi thế?”.

Chư vương trong tiệc đều cười to, Lý Thư Bạch chỉ khẽ nhướng mày, bất đắc dĩ nhìn mấy huynh đệ làm loạn. Giáo phường triều Đường có nếp sống cởi mở, dù là người của Giáo phường cũng năng túm tụm đùa vui với đám thị vệ, thậm chí chuyện tình yêu còn được mọi người lan truyền ca tụng. Nữ tử đàn tỳ bà tên Cẩm Nô không hề ngượng ngùng, chỉ ôm đàn tỳ bà che mặt, cười nói: “Cẩm Nô cả gan, chẳng qua vẫn luôn nghe thấy lời đồn ở kinh thành, rằng là Quỳ Vương phong tư thông minh tuấn tú như thể thần tiên. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, thảo nào bình thường ở Giáo phường vẫn thấy các tỷ muội một lòng hướng về Quỳ Vương”.

“Tiếc quá, các tỷ muội của nàng đành phải đau lòng rồi”. Lý Nhuế một tay ôm vai Cẩm Nô, cười nói, “Nàng về chuyển lời cho các tỷ muội, Tứ ca của ta tâm địa sắt đá, thế nào cũng phụ lòng người ta, không bằng gửi gắm tình cảm cho ta còn có chút hy vọng đấy”.

Trong tiếng cười của Cẩm Nô, rượu và thức ăn lại lần được bưng lên. Các cung nữ qua lại như con thoi, tiếng hát của ca kỹ thấu tận mây trôi.

Giữa cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt này, Hoàng Tử Hà lại cảm thấy mình hoàn toàn là người ngoài cuộc. Nàng chỉ đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt rơi trên bóng lưng của Lý Thư Bạch như thể đang nhìn hắn chăm chú, thật ra lại không để tâm, chỉ mải nghĩ chuyện của mình.

Mọi người chuyện trò hăng say, không biết chủ đề được ai dấy lên, hỏi Lý Thư Bạch: “Tứ ca, đệ nghe nói Hoàng thượng có ý cho Chu thị lang Chu Tường tiếp nhận chức thứ sử quận Thục, huynh cảm thấy thế nào?”.

Lý Thư Bạch nói luôn: “Chu thị lang nổi tiếng thanh liêm, nhưng ngoài công việc ra thường ngày rất ít qua lại với ta. Có điều ta lại rất tán thưởng con út Chu Tử Tần của ông ấy”.

Lý Nhuế cười nói: “Đúng đó đúng đó, Chu thị lang rất tốt tính, nhưng lần nào tức giận cũng do Chu Tử Tần gây ra cả, đệ cũng rất tán thưởng thiếu niên này”.

Lý Nhuận hỏi: “Ta cũng từng gặp Chu Tử Tần, nhưng đâu có thấy giống kẻ ngỗ nghịch bất hiếu?”.

“Không ngỗ nghịch tí nào luôn, chỉ là làm người nhà mất mặt quá thôi. Cậu ta là con út, Chu thị lang có cách dạy con, bên trên Chu Tử Tần có ba bốn ca ca đều tài giỏi cả, chẳng hề trông cậy vào đứa con út này, cậu ta trở thành công tử ăn chơi là lẽ hiển nhiên. Vậy mà đứa con trai này hằng ngày không đọc sách không học nghệ, không chọi gà không phá phách, chỉ thích chạy đến nghĩa trang, đã trở thành chuyện cười lớn ở kinh thành rồi”.

“Nghĩa trang?”. Khang Vương Lý Vấn bật cười.

Advertisements

15 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 2.1

  1. Mình sẽ cố gắng vote và bình luận mỗi chương ý
    ủng hộ các bạn
    cố gắng nhé

  2. hả chạy đến nghĩa trang làm gì? Kiểu như yêu thích nghề pháp y à? Nghe nói người xưa muốn học y về cơ thể người thì đều phải lén lút quật mộ :3

    1. Ừ đúng rồi ;))) Chu Tử Tần khoái xác chết :v Đây là nhân vật tấu hài của truyện, hâm mộ Hoàng Tử Hà như fan boy ý =)))) Cơ mà hơi đần với cả bị dở hơi =)))

  3. Thế đấy, toàn là người thứ ba thứ tư comt ko, hix, *lủi vào tường tự kỷ*
    Nói thật càng đọc càng thấy hâm mộ các nàng thật đó, hành văn mươt thật. Suy cho cùng có dịch thì mới biết dịch khó thế nào, biên tập lại là một chuyện khác nữa, toàn những thứ đau đầu. Các nàng làm được thế này khiến một dân học chuyên ngành như ta thật hổ thẹn *chui vào tường tự vấn lần hai*
    Dù sao cũng sẽ lót chiếu hóng truyện dài dài, mong đến được chương được gặp Vương Uẫn, hố hố. 加油 :’)

    1. Hí hí ~~~ cảm ơn nàng nhé ^^ ta đọc đến đoạn có Vương Uẩn rồi, đúng là ngời ngời luôn ~~~ mỗi tội anh là nam thứ TT_____TT

      1. Thế đấy, càng xuất sắc càng là vai thứ cả, số quá nhọ

    1. Oa ha ha, lại có thêm đồng minh rồi –> thêm động lực đào hố 😀 😀 😀
      Tks bạn nha, có gì thỉnh thoảng ghé thăm ủng hộ hai chị em Trà nhá 😀 😀 😀
      Chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé ~^^~

  4. Câu chuyện giả làm thái giám bắt đầu từ đây!!!~~~ cảm ơn cả nhà!!!~😊~

    1. Tks bạn nha, lần nào cũng thấy bạn comt ủng hộ thôi *ôm ôm*
      Mình cũng đồng ý với bạn, nữ chính giả làm thái giám, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi :v

  5. Kyaaaaah!!!~thấy nam giả làm thái giám nhiều goy, bây giờ mới thấy nữ giả!!!@@~Bữa nào cũng ghé nhà coi có chương mới không,nên thấy chap mới là nhảy vào comt liền!!!~^^~

  6. Hôm qua mới mò đc bộ nè, đọc 1 lèo đến đây, tks bạn nhiều nhiều nhé, truyện hay lắm

  7. bạn ơi bộ này có phần hai không ý nhờ *suy ngẫm* mình đang hóng xem lý chàng định ân sủng nàng chu tiếp ntn sau màn tặng trâm, tận tình chăm sóc nàng đêm khuya. truyện quá hay, cảm ơn nhóm nhiều nha *tặng nhóm nó hoa to đùng luôn*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s