Thâm Sơn Có Quỷ 65


Chương 65

 

“Bảo kiếm? Ý cô là thanh kiếm trong tay cô đấy à?”

Giọng của Lý Thanh nghe thế nào cũng cảm thấy được là đang tỏ vẻ xem thường, Tiểu Xuân cau mày bất mãn nói: “Đúng thì sao hả?”

Lý Thanh không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, khiến Tiểu Xuân bùng nổ.

“Huynh có ý gì!? Huynh cười cái gì?!”

Vẻ mặt Lý Thanh thong dong, “Không có gì.”

Tiểu Xuân suýt chút nữa không kiềm chế được, châm chọc nói: “Còn hơn mấy thanh kiếm ghê gớm chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể dùng.”

Lý Thanh: “….”

Tiểu Xuân cẩn thận xoa xoa Phong Đào, sau đó cất kiếm đi.

“Cô đang nói ta?”

“Hả?”

Vẻ mặt Lý Thanh lạnh băng, thản nhiên nói: “Cô gái nhỏ, cô cũng to gan đấy.”

Tiểu Xuân: “Sao hả?”

Lý Thanh: “Chưa có kẻ nào dám nói với ta như thế đâu.”

Tiểu Xuân thầm nghĩ, may là huynh quên sạch sành sanh những chuyện trước đây, nếu biết từ trước đến nay biết bao nhiêu người chửi huynh ngu ngốc như thế, huynh còn sống nổi chắc.

“À.” Tiểu Xuân bĩu môi, liếc Lý Thanh một cái: “Tức giận à?”

Sắc mặt Lý Thanh nặng nề không nói gì.

Tiểu Xuân đi đến, quanh thân Lý Thanh tản ra hơi thở lạnh như băng, nhưng Tiểu Xuân lại có kiếm khí Thái Âm hộ thể, không cảm thấy đau đớn gì nhiều. Nàng đứng trước mặt Lý Thanh, ngửa đầu nói: “Đừng tức giận, dù sao huynh cũng phải nói lý một chút, là huynh nói kiếm của ta không tốt trước. Thanh Phong Đào này là do đại sư huynh tặng cho ta, do đích thân Đại Tông sư của Kiếm Các chế tạo nên, huynh nói nó không tốt, tất nhiên là ta phải nói lại rồi.”

Mặt Lý Thanh vẫn nhìn về phía trước, hai người đứng trong gió một lúc lâu, Lý Thanh mới lạnh lùng nói một câu:

“Thanh kiếm đó vốn không tốt.”

Tiểu Xuân: “….”

Tiểu Xuân liếc mắt, xoay người thở dài nói: “Aizz, hết thuốc chữa.”

Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy giọng nói, khơi gợi một vài đoạn kí ức trong lòng hắn.

Hết thuốc chữa rồi, huynh đúng là ngốc hết thuốc chữa!

 

Thật là khờ chết đi được! Sau này huynh phải làm sao đây hả?

 

Ai….

Là ai đang nói…..

Tiểu Xuân xoay người, gãi gãi đầu, chuẩn bị đi ra viện ngoài để giúp đại sư huynh, vừa đi được hai bước thì dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn cánh tay mình đang bị kéo.

Bàn tay Lý Thanh to lớn đến thế, Tiểu Xuân nhìn tay hắn, bỗng dưng hơi hoảng hốt.

“Ta ngốc à?”
“Ngốc.” Tiểu Xuân theo bản năng trả lời.

“….”

“….” Tiểu Xuân bừng tỉnh, yên lặng. Nàng quay đầu nhìn Lý Thanh, gương mặt hắn vô cùng rõ nét, lộ ra vẻ mê mang.

“À…” Tiểu Xuân liếm liếm môi, cúi đầu lắp bắp giải thích: “Không phải, ta nói sai rồi, huynh không hề…“

“Có phải là cô không?” Không đợi Tiểu Xuân nói xong, Lý Thanh vội xen vào “Có phải là cô không….” Giọng nói Lý Thanh hơi gấp gáp, hắn vừa hỏi, sức lực trên tay cũng tăng lên.

“Ái! Gãy gãy, gãy tay ta mất!” Tiểu Xuân rốt cuộc cảm thấy đau, nàng vùng vẫy, nhưng Lý Thanh là ai chứ, sao có nàng có thể dễ dàng tránh thoát, Tiểu Xuân đau đến nhảy dựng lên.

“Úi úi úi—–!”

Lý Thanh bừng tỉnh, y vừa định thả tay ra, một luồng kiếm khí lập tức ập đến! Lý Thanh rút tay về, tung người, vô hiệu hóa kiếm lực, sau đó khoanh tay đứng tại chỗ.

Vệ Thanh Phong đi đến đằng sau Tiểu Xuân, vịn bả vai nàng, khẽ ôm nàng từ phía sau.

Tiểu Xuân vuốt vuốt cánh tay, ngẩng đầu.

“Đại sư huynh.”

“Ừm.” Vệ Thanh Phong cúi đầu nhìn nàng, khẽ nói: “Luyện kiếm xong rồi à?”

Tiểu Xuân gật gật đầu: “Luyện xong rồi.”

Vệ Thanh Phong: “Đằng trước có mấy môn phái vừa đến, khoản hơn ba mươi người, Ngô Sinh đang tiếp khách, muội đi sắp xếp chỗ ở cho khách.”

?

Sắp xếp chỗ ở?

Không phải đã sắp xếp xong rồi sao…
Tiểu Xuân chớp chớp mắt.

Vệ Thanh Phong cũng chớp chớp mắt.

À….

Tiểu Xuân bừng tỉnh, cảm kích cười với Vệ Thanh Phong, nói: “Được được, ta đi đây.”

“Đợi đã.”

Một giọng nói trầm thấp truyền đến, Tiểu Xuân và Vệ Thanh Phong đều nhìn sang. Lý Thanh cứ như một ngọn núi đứng bên cạnh.

Vệ Thanh Phong thản nhiên nói: “Các hạ có chuyện gì à?”

Lý Thanh chậm rãi giơ tay lên, Vệ Thanh Phong lặng lẽ chắn ở trước mặt Tiểu Xuân. Lý Thanh vươn ra một ngón tay… hai mắt hắn bị bịt kín nhưng lại chỉ chính xác hướng Tiểu Xuân.

“Ta muốn nàng ấy ở lại.”

Lục Tiểu Xuân được Vệ Thanh Phong cao lớn đứng chắn, không thể nhìn thấy Lý Thanh, nàng định thò đầu ra, lại bị Vệ Thanh Phong kìm trở lại.

“Nếu là đệ tử của Kiếm Các tiếp đón không chu toàn, Kiếm Tôn có thể cho tại hạ biết.”

Lý Thanh không tỏ vẻ gì, tay cũng không động.

“Ta muốn nàng ấy ở lại.”

Vệ Thanh Phong yên lặng một lúc, giương mắt nhìn Lý Thanh.

“Nếu ta nói không thì sao?”

“Hửm…?”

Một tiếng hỏi khẽ, lại không hề che giấu cảm giác áp bức.

Gió vốn đang thổi nhẹ lại lập tức trở nên cuồng bạo!

“Ối!” Tiểu Xuân bất thình lình bị gió lớn thổi trúng, nhắm chặt hai mắt lại, mãi một lúc sau mới có thể mở mắt ra.

Trời đất lạnh băng, Lý Thanh và Vệ Thanh Phong đứng đối diện nhau, vạt áo hai người bay bay trong gió, nhưng cả hai người đều đứng vô cùng vững vàng.

Trời đất quay cuồng, người không nói, kiếm cũng không.

Gió mạnh gào thét, thứ đang chuyển động chính là không khí trong núi, thứ không hề nhúc nhích, lại chính là khí khái của con người.

Không biết yên lặng đã bao lâu, Lý Thanh thản nhiên nói một câu.

“Không tồi.”

Lời vừa dứt, gió cũng ngừng.

Nhưng Vệ Thanh Phong vẫn không hề chuyển động.

Tiểu Xuân cảm thấy không khí hơi lạ, nàng thử ló đầu ra nhìn mặt Vệ Thanh Phong. Sắc mặt Vệ Thanh Phong nặng nề, mặt hơi trắng bệch. Nàng kéo tay áo Vệ Thanh Phong, khẽ gọi y.

“Đại sư huynh?”

Vệ Thanh Phong cúi đầu, sờ sờ đầu Tiểu Xuân. Tiểu Xuân hơi lo lắng nhìn y, Vệ Thanh Phong cười nhạt một tiếng, nói: “Ta không sao, muội đi đi.”

“Thế nhưng…” Tiểu Xuân liếc nhìn Lý Thanh.

Vệ Thanh Phong: “Ở đây giao cho ta, muội ra ngoài hỗ trợ đi.”

Tiểu Xuân còn muốn nói gì đó, Vệ Thanh Phong lại bình tĩnh nhìn nàng, Tiểu Xuân há miệng, cuối cùng vẫn gật gật đầu rời đi.

Vệ Thanh Phong yên lặng nhìn Tiểu Xuân rời đi, mãi đến khi nàng biến mất khỏi tầm nhìn, y bỗng phun ra máu, trên mặt đất lập tức hiện ra một mảng đỏ sẫm, nhưng lưng y cũng chỉ cong trong một lúc, Vệ Thanh Phong lấy tay xoa xoa khóe miệng nhiễm đỏ, đứng thẳng dậy.

Lý Thanh vẫn đứng chắp tay sau lưng, hắn mặc một bộ quần áo màu đen, cứ như một vị thần nơi núi sâu, đứng sừng sững bên vách núi.

Vệ Thanh Phong chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ tai mình, khẽ nói: “Ta nghe thấy.”

Lý Thanh: “Nghe thấy gì?”

Vệ Thanh Phong: “Sát ý của ngươi.”

Lý Thanh không nói, môi của hắn cong thành một đường cong quỷ dị, cười như không cười.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Vệ Thanh Phong: “Vậy sao?”

Lý Thanh: “Sao ta lại muốn giết ngươi?”

Vệ Thanh Phong: “Điều này ngươi phải tự hỏi bản thân mình rồi.”

Lý Thanh: “Ngươi biết ta.”

Vệ Thanh Phong khẽ lắc đầu: “Điều này không quan trọng.”

Lý Thanh: “Vậy thì cái gì mới quan trọng?”

Vệ Thanh Phong chậm rãi giương mắt, nhìn gương mặt rõ nét của Lý Thanh, tầm mắt của y dừng lại ở tấm vải bịt mắt kia. Vệ Thanh Phong lẳng lặng nói: “Quan trọng là, ngươi có hiểu rõ chính mình hay không.”

Lý Thanh yên lặng hồi lâu, sau đó lại nói: “Vì sao ngươi lại muốn tẩy trừ kiếm khí trong cơ thể nàng?”

Vệ Thanh Phong: “Có lưu lại cũng vô dụng.”

“Hửm…?” Chân mày Lý Thanh khẽ nhíu, một luồng kiếm khí lại như áp bức mà xuất hiện.

Sắc mặt Vệ Thanh Phong vẫn không đổi: “Nàng không cần những thứ này, thứ kiếm khí này đối với nàng, là họa, không phải là phúc.”
Lý Thanh: “Khí Thái Âm, là ước mơ của biết bao nhiêu người, ngươi cũng không hề hỏi nàng, thì làm sao biết nàng không cần?”

Vệ Thanh Phong: “Không cần hỏi.”

“Cái gì?”
Vệ Thanh Phong: “Có một số việc, ta không muốn hỏi, cũng không cần hỏi.”

Lời nói bình thản của y lại như hàm chứa ý gì đó. Trong lòng Lý Thanh không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, hắn giơ tay lên, hai ngón tay hóa thành một thanh kiếm vô hình, đặt ngay cổ họng Vệ Thanh Phong.

“Ta nương tay….” Giọng Lý Thanh trầm đến không thể trầm hơn nữa “Là vì nể phục kiếm cốt* của ngươi….”

(*cốt trong cốt cách, phẩm chất)

Vệ Thanh Phong vẫn không lui nửa bước, cứ đứng đó mặc cho mũi kiếm chỉ vào họng mình.

“Nếu ngươi vẫn cứ trả lời không đúng trọng điểm, đừng trách Thái Âm nhuốm máu.”

“Ồ?” Cổ họng Vệ Thanh Phong bị mũi kiếm lướt qua, rỉ chút máu. Y nhìn Lý Thanh, bình tĩnh nói: “Vậy ban đầu ngươi tặng nàng kiếm khí, là muốn nàng nhuốm máu của ai?”

…..

Yên lặng.

Vẫn là yên lặng.

Qua một lúc sau, Lý Thanh vẫn không nói.

Vệ Thanh Phong giương mắt nhìn hắn, phát hiện hắn đang ngơ ngác đứng tại chỗ.

“Là ta….” Chẳng biết từ lúc nào, gió mạnh xung quanh đã tiêu tán, Lý Thanh lẩm bẩm: “Là ta đã cho nàng kiếm khí đó….Là ta ư?” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Thanh Phong.

“Làm sao ngươi biết người tặng kiếm khí cho nàng là ta?”
Vệ Thanh Phong: “Không phải ngươi thì còn là ai nữa.”

Lý Thanh chợt nhớ đến lời của Hạ Hàm Chi.

Có người khác tặng kiếm khí Thái Âm cho nàng… Ngươi tin à?

 

“Thật sự là ta…”

Vệ Thanh Phong nhìn Lý Thanh vẫn đang lẩm bẩm, chậm rãi xoay người, chuẩn bị rời đi. Lý Thanh phát hiện, lập tức đứng chắn trước mặt Vệ Thanh Phong.

“Nàng là ai?”
Vệ Thanh Phong không nói.

Giọng Lý Thanh trở nên tàn bạo, gằn từng chữ: “Ta hỏi ngươi, nàng là ai?”

Vệ Thanh Phong: “Tránh ra.”

Lý Thanh giận tím mặt: “Ngươi thật to…“

“Lý Thanh.” Vệ Thanh Phong giơ một tay lên, khẽ đặt lên vai Lý Thanh, Lý Thanh lập tức cứng đờ.

“Đừng làm loạn.”

Một câu nói, tất cả đều kết thúc.

Chẳng biết vì sao, cơn giận của Lý Thanh lại biến mất một cách khó hiểu như thế.

“Ngươi đã đi con đường của mình, vậy thì hãy thuận theo thiên mệnh đi. Những chuyện trước kia, nếu đã nhập vào kiếp số, thì cũng đừng lưu luyến nữa.”

“Kiếp số….”

Giọng nói Vệ Thanh Phong trầm thấp, chậm rãi, tựa như một trưởng bối lạnh lùng lại thâm trầm, nhưng nếu nghe kĩ, trong giọng nói kia lại có một phần tình nghĩa khó có thể nhận ra.

“Hạ Thu xuất thân chính thống, nay lại chính là kì tài kiếm thuật đệ nhất, nếu hai người hỗ trợ lẫn nhau, kiếm đạo sẽ ngày càng được nâng cao, đừng dây dưa những chuyện trước đây nữa.” Vệ Thanh Phong ngừng một lúc rồi khẽ nói: “Hãy buông tha cho nàng đi….”

Câu nói vừa dứt, gương mặt Lý Thanh lại càng trắng hơn mặt Vệ Thanh Phong mấy phần.

“Ta chỉ muốn biết trước kia đã xảy ra chuyện gì…”

Vệ Thanh Phong: “Chỉ là một câu chuyện xưa rất bình thường mà thôi.”

“Câu chuyện ấy có gì?”

Vệ Thanh Phong cười nhạt, khẽ nói: “Có non có nước, còn có hai kẻ ngốc.”

Đôi môi Lý Thanh khẽ run: “Còn gì nữa?”

Vệ Thanh Phong nhìn người trước mặt, khẽ nói: “Chỉ có thế thôi.”

Lý Thanh đứng đó sững sờ.

Vệ Thanh Phong vỗ vỗ vai Lý Thanh, sải chân bước qua.

Lý Thanh xoay người, do dự nói: “Thương thế của ngươi…”

Vệ Thanh Phong: “Không sao.”

Rời khỏi sân, Vệ Thanh Phong đi xuống núi.

Nửa đường, y giơ tay vuốt vuốt ngực, cảm thấy luồng khí mạnh mẽ trong cơ thể vẫn chưa tiêu tán.

“Thật đúng là xưa không bằng nay….”

Vệ Thanh Phong hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời.

Chân trời là một màu xanh xám, có cảm giác đè nén.

Vệ Thanh Phong nhìn bầu trời như thế, nhất thời cũng cảm thấy hoảng hốt. Y nhớ lại những chuyện trước kia, phát hiện những điều mình nói, đúng là không hề sai.

Non, nước, và hai kẻ ngốc. Ngoài những điều đó ra, không còn gì khác.

Hồi lâu sau, Vệ Thanh Phong chậm rãi thở dài, bất đắc dĩ cười một tiếng.

“Đúng là một câu chuyện xưa rất bình thường….”

Trong sân, Lý Thanh vẫn đứng ngơ ngác ở đó một lúc lâu, hắn kéo tấm vải trên mắt xuống, nhắm hai mắt, khẽ vuốt ve tấm vải ấy.

Gió quanh quẩn bay quanh hắn, dịu nhẹ thổi lướt qua gương mặt hắn.

Hôm đó, mây mù phiêu đãng, sông núi vang vọng, những cánh hoa Vân Đào bay đầy trời…

Tựa như cả trời đất đều đang an ủi cho kiếm linh đang hoang mang này.

10 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 65

  1. hix đọc hết chương mới mất rồi, thực sự là cứ nghĩ đến cánh hoa xoan bay trong gió thôi ấy =.=” hí hí có khi chương sau nhớ lại ấy nhỉ, giả như không nhớ lại thì Lý Thanh sẽ làm gì tiếp đây

  2. Cái khúc Đại sư huynh xuất hiện thật là cảm giác súng đạn văng tùm lum, khói lửa giữa hai anh tè le mà =)) trời ơi cứ ngược hoài vậy nè. Bất quá ta…thích :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s