Trâm Trung Lục – Chương 1.3


Chương 1.3: Tiếng Xấu Đồn Xa

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

images (2)

Nàng không ngờ rằng người kia có thể nhớ rõ tư liệu của một thị vệ nhỏ bé đến vậy, nhất thời giật mình, sau đó chỉ có thể nói: “Thật ra… tôi và Trương Hành Anh là huynh muội kết nghĩa, chúng tôi…”. Nhìn vẻ mặt khó nói nên lời của nàng, hắn lại làm như không biết, ung dung chờ nàng thêu dệt tiếp câu còn lại.

Nàng không biết người này phải chăng đã hiểu rõ hết thảy, nhưng hiện giờ tên đã trên cung không thể không bắn, chỉ có thể thay đổi trọng điểm trong lời nói dối của mình, thay quan hệ biểu huynh biểu muội bằng quan hệ mập mờ. Trên mặt là vẻ chần chừ, muốn nói lại thôi: “Tình cảm giữa tôi và Trương Hành Anh rất tốt, từ nhỏ tôi thích chơi mã cầu(*), cả ngày giả dạng nam nhi, bởi vậy lo lắng huynh ấy bị trừng phạt bằng quân pháp, nhất định phải thay mặt huynh ấy đến đây. Bụng dạ huynh ấy không thoải mái, bị tôi cướp ngựa, đuổi theo không kịp nên… Mọi chuyện là như vậy”.

(*)Mã cầu hay polo, trò chơi cưỡi ngựa đánh bóng.

“Vậy, tại sao trước khi bắt đầu tới hành cung, người không nói rõ chuyện này với thủ lĩnh đội quân, mà lựa chọn con đường khiến mình và Trương Hành Anh rơi vào tình cảnh càng nghiêm trọng hơn – trốn trên xe ngựa của ta?”. Hắn gõ những ngón tay thon dài lên bàn, đầu ngón tay thong thả lên xuống như chầm chậm gõ vào lòng nàng, khiến Hoàng Tử Hà chợt có dự cảm xấu.

Quả nhiên, hắn cười lạnh, vạch trần lời nói dối của nàng không chút nể nang: “Vì vậy, ngươi chắc chắn đang che giấu một chuyện, mà chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc giả mạo cận vệ của ta, thậm chí còn nghiêm trọng hơn việc bị coi là thích khách xử tử tại chỗ”.

Nàng im lặng, biết thời thế là trang tuấn kiệt. Nàng vốn mạo hiểm làm việc này, nay bị người bắt được cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ còn cách đợi phán quyết của hắn.

“Một cô gái sáng sớm chạy ra ngoại ô, mặc trang phục nam giới, trên người còn vương vệt mưa để lại do đi đường dài. Nếu nói ngươi và Trương Hành Anh không thương lượng trao đổi thân phận từ trước, ta nghĩ chẳng có ai tin điều này đâu”.

Hắn thấy nàng cúi đầu không nói, chỉ có hàng mi đen nhánh khẽ run rẩy, ra sức tỏ ra quật cường, thì không khỏi cười lạnh: “Đưa tay trái của ngươi ra cho ta xem”.

Nàng cắn môi dưới, ngửa lòng bàn tay trái của mình lên, chậm rãi vươn ra phía trước.

“Bàn tay của mỗi người ghi lại tất cả những chuyện người đó từng làm từ trước đến nay, những thứ khác có thể giấu giếm, nhưng tay người tuyệt không thể”. Hắn rũ mắt nhìn lòng bàn tay nàng, khóe môi rốt cuộc hiện lên nụ cười nhạt: “Tay ngươi cho ta thấy ngươi có xuất thân tốt đẹp, từ nhỏ là người thông minh, nhanh trí. Năm mười ba tuổi, cuộc đời ngươi từng có thay đổi, sau khi rời Trường An thì chuyển tới… đất Thục, ta đoán có đúng không?”.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cố hết sức giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh: “Đúng”.

“Ngươi gặp ý trung nhân ở đó. Từ chỉ tay của ngươi có thể thấy, ngươi là kẻ có lòng dạ lạnh lùng, cứng cỏi, làm việc dứt khoát. Bởi vậy, một khi rơi vào bể tình, ngươi hoàn toàn có thể giết hại những người chí thân trong gia đình. Về phần cách thức gây án…”.

Hắn cong khóe miệng, nhìn nàng một cách lạnh lùng: “Hạ độc”.

Tựa như có cây kim đâm thẳng vào mí mắt, lông mi của nàng lập tức chớp lên. Bất ngờ bị vạch trần thân phận mà mình cố gắng che giấu, theo bản năng, nàng gập những ngón tay lại. Lại như cố che giấu cơn ác mộng, nàng đặt tay lên ngực, trợn mắt nhìn người đang ngồi trước mặt.

Người đối diện cũng nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt hiện niềm vui sướng khi thấy con mồi chui đầu vào lưới: “Bởi vậy, tên ngươi là… Hoàng Tử Hà”.

Nàng cúi đầu nhìn chỉ tay của mình, ban đầu là khiếp sợ, lâu dần liền bình tĩnh trở lại. Nàng hạ tay xuống, rụt vào trong tay áo, khẽ nói: “Không đúng”.

“Câu nào không đúng?”. Hắn thản nhiên hỏi lại, “Thân thế, giết người hay thân phận của ngươi”.

“Tôi là Hoàng Tử Hà, nhưng tôi không giết người”. Nàng hít một hơi thật sâu, nói thật nhỏ: “Càng không thể… giết người thân của mình!”.

Hắn tựa lưng vào đệm gấm phía sau, khóe miệng còn lưu lại nét cười lãnh đạm: “Ý ngươi là mình bị oan?”.

Nàng quỳ gối trong xe, ngẩng đầu nhìn hắn, hoa văn hình mẫu đơn dệt trên tấm thảm mềm mại hiện lên màu sắc chói mắt. Nàng chỉ là một con sâu nhỏ bé không đáng kể trên cánh hoa mẫu đơn ấy, cô lẻ mà yếu ớt, đối diện với con người, chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền nát nàng.

Nhưng nàng không hề để tâm rằng mình đang trong tình cảnh bị người khác quan sát từ trên cao, cho dù quỳ gối ở đó nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, khi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh trái lại càng thêm quật cường: “Quỳ Vương gia, là người ai mà chẳng có cha mẹ, thân là con gái, sao tôi có thể gây ra chuyện như vậy được đây? Tôi vượt ngàn dặm xa xôi tới kinh thành, tất cả chỉ vì vụ án oan này. Bị hàm oan chỉ là thứ yếu, nhưng mối thù giết cha mẹ, người thân không thể không báo, vậy nên, tôi trăm đắng nghìn cay trốn chạy tới Trường An, tìm kiếm cơ hội giải oan thay cha mẹ, người thân. Trương Hành Anh thương hại tôi, bởi vậy mới không tiếc thân mình, dẫu phải chịu phạt cũng muốn giúp tôi bằng được. Thỉnh Vương gia niệm tình huynh ấy là người tốt bụng mà khoan thứ, xin đừng để huynh ấy phải dính líu tới chuyện này”.

“Người tốt bụng? Ai biết hắn có tốt bụng giúp kẻ ác không?”.

“Nếu tôi là hung thủ, đương nhiên sẽ tìm một nơi mà mai danh ẩn tích, nhưng tôi không thể trốn như vậy cả đời, bằng không… Cha mẹ, người thân của tôi sẽ chết không nhắm mắt!”.

“Ngươi không cần giải thích với ta, để dành lời ấy mà nói với Đại Lý Tự(*) hoặc bộ Hình”. Hắn lạnh lùng chuyển ánh mắt sang hoa văn trên mành gấm, “Ngươi có thể đi được rồi, ta chán ghét phải ngồi chung với kẻ áo mũ không chỉnh tề, nhất là ở nơi chật chội như thể này”.

(*) Đại Lý Tự là cơ quan thẩm tra xử lý vụ án, cai quản nhà tù.

Trong trường hợp này, không để tâm xem như khai ân với nàng rồi.

Hoàng Tử Hà khẽ cắn môi dưới, hành lễ với hắn. Ngay khi ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là chiếc bình lưu ly. Chú cá đỏ trong bình vẫn bơi qua bơi lại trong nước, cái đuôi dài như lớp voan mỏng.

Nàng thấp giọng nói khẽ: “Loại cá này tên là A Già Thập Niết, đến từ nước Thiên Trúc(*). Theo truyền thuyết nó được tạo ra từ ý niệm của Long Nữ hầu hạ trước Phật tọa, thường xuất hiện bên người bị chết oan uổng”.

(*) Cách gọi Ấn Độ của người Trung Quốc xưa.

Quỳ Vương liếc qua chiếc bình lưu ly kia, bình tĩnh nói: “Thật không?”.

“Là thật, tôi quả thật từng nghe người ta nói như vậy. Có điều, theo ý kiến của tôi, đây chỉ là cái cớ do kẻ có dã tâm bịa đặt. Chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là do có người vì không thể giải được án oan mà rêu rao truyền thuyết ma quái; thứ hai là do hung thủ cố ý tuyên truyền lời đồn đại, nhằm gây rối loạn điều tra”.

Khoé miệng Quỳ Vương rốt cuộc khẽ cong lên, hỏi: “Còn gì nữa không?”.

“Thứ xuất hiện ở hiện trường vụ án đều mang điềm xấu, Vương gia lại mang nó bên mình từng giờ từng phút, hiển nhiên, người chết chắc hẳn có mối quan hệ không tầm thường với Vương gia. Hơn nữa, đến tận bây giờ, có lẽ vụ án này vẫn chưa giải quyết được”.

“Sau đó?”.

Nàng trầm ngâm một hồi, rồi nói một cách chậm rãi: “Nếu Vương gia nguyện ý giúp tôi, tôi cũng sẽ hỗ trợ Vương gia tìm ra kết quả vụ án kia. Cho dù vụ án đó đã xảy ra bao lâu, cho dù dấu vết còn tồn tại hay không, tôi nhất định có thể giúp Vương gia điều tra manh mối”.

Quỳ Vương đưa tay nâng chiếc bình lưu ly kia lên trước mặt quan sát, đăm chiêu nhìn màu sắc đỏ thẫm như máu trên thân cá.

Cá nhỏ chậm rãi bơi qua bơi lại trong bình, thảnh thơi không sợ hãi.

Quỳ Vương đưa tay chạm vào đầu chú cá nhỏ, lại nhìn nó hoảng sợ lặn sâu xuống đáy nước mới từ từ thu tay lại, ngước mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt: “Hoàng Tử Hà, ngươi to gan lắm”.

Hoàng Tử Hà quỳ trước mặt hắn, vẻ mặt như thường, nhìn hắn bằng ánh mắt trong vắt như sương mai.

“Ngươi biết chuyện này ngay cả đương kim Hoàng thượng cũng không thể giải quyết, ấy vậy lại dám ôm trọn lên người, nói mình có thể xử trí ư?”. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, lúc này nàng chợt phát hiện, hắn có một đôi mắt sâu thăm thẳm, đặt trên gương mặt lạnh lùng kia càng khiến người ta thêm phần sợ hãi.

“Đây là việc cấm kỵ của triều đình, vậy mà lại bị tiết lộ ra ngoài. Ngươi nghe bản án cũ này từ đâu, vì vậy định đem chuyện này ra đặt điều kiện với ta?”.

Hoàng Tử Hà không ngờ phía sau chú cá nhỏ này lại cất giấu sóng gió dữ dội đến thế. Nàng cúi đầu, trên mặt lại giữ vẻ bình tĩnh: “Xin Vương gia thứ tội, tôi chưa từng nghe ai nói về việc này bao giờ. Chỉ là khi bắt gặp chú cá nhỏ này, trong đầu chợt hiện lên lời đồn đại hoang đường kia mà thôi. Những chuyện còn lại đều do tôi đoán, trước đó quả thật tôi chưa từng nghe tới chuyện này bao giờ”.

Hắn lạnh lùng đặt chiếc bình lưu ly lên bàn, quan sát kỹ lưỡng vẻ mặt của nàng: “Có cho ngươi cũng không dám”.

“Nhưng trên đời này, công bố sự thật vốn không nằm ở chỗ có dám hay không, mà nằm ở chỗ có thể hay không”. Hoàng Tử Hà nhẹ giọng nói, “Theo như lời Vương gia, vụ án này nhất định chấn động lòng người, liên đới sâu rộng, thậm chí còn ly kỳ hơn vụ án của cha mẹ tôi. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần có người thực sự dám tra xét, nhất định sẽ có một ngày tìm ra sự thật”.

Quỳ Vương không trả lời, chỉ hỏi: “Nếu ngươi đến kinh thanh giải oan, vậy đã có chứng cứ minh xác, có thể chỉ ra thủ phạm diệt môn thật sự phải không?”.

“Tôi…”. Nàng im lặng, khẽ nhíu mày, “Sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi bị nhận định là hung thủ, chỉ có thể lẩn trốn bên ngoài. Song chỉ cần Vương gia giúp đỡ, cho tôi một ít thời gian, tôi tin rằng mình chắc chắn có thể tìm được”.

Hắn khẽ nhướng mày, “Nghe ngươi nói vậy, ta đột nhiên nghĩ tới, năm đó khi còn ở Trường An, ngươi từng phá vài vụ án ở kinh thành. Ở quận Thục cũng giúp cha mình phá giải không ít vấn đề hóc búa, phải không?”.

“… Vâng”.

“Nhưng đó là hồi nhỏ, lớn chưa chắc đã giỏi. Mười ba mười bốn tuổi đã giúp cha mình phá vụ án còn đang bỏ ngỏ, sao giờ đây thậm chí không tìm nổi kẻ thù của mình?”. Khoé môi hắn cong lên, thản nhiên giễu cợt: “Ngay cả oan ức của mình còn không rửa sạch được, còn dám dõng dạc đề nghị bản vương, có ý đồ trao đổi cùng ta?”.

Hoàng Tử Hà im lặng không nói gì. Lý Thư Bạch thấy nàng cắn môi dưới, lại không cất lên một lời, vẻ mặt quật cường như vậy. Thiếu nữ mười bảy, chật vật mà tiều tuỵ, trang phục không chỉnh tề, lại không thể che khuất dung nhan tinh khiết, rạng ngời, thoáng trùng lặp với với một số ký ức vụn vỡ trong trí nhớ của hắn.

Bởi vậy, hắn khẽ hạ giọng, nói: “Hoàng Tử Hà, người trong thiên hạ nói ngươi là hung thủ, nếu ta ra mặt giúp ngươi, liệu có khiến người đời nghĩ rằng giữa ta và ngươi có chuyện gì mờ ám không? Huống chi, nếu việc ta biện hộ giúp ngươi khiến Đại Lý Tự và bộ Hình khai ân trong việc xử phạt, như vậy chẳng phải ta đang dùng quyền lực để bẻ cong pháp luật quốc gia ư?”.

Hoàng Tử Hà quỳ gốilắng nghe, không nói tiếng nào, chỉ cắn chặt môi mình.

Lý Thư Bạch chẳng thèm nhìn nàng, chỉ nói: “Ngươi ra ngoài đi, ta không có hứng thú can dự vào chuyện của ngươi, cũng không có hứng thú tiết lộ hành tung của ngươi với nha môn, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt”.

Hoàng Tử Hà ngập ngừng một lát, im lặng cúi đầu, chuẩn bị xuống xe. Nàng vốn biết rõ người đàn ông ngồi đối diện này tuy rằng nắm quyền cao chức trọng trong tay, nhưng mình và hắn không thân cũng chẳng quen, hắn không thể nào giúp đỡ mình được. Hắn không lập tức gọi người của Đại Lý Tự tới bắt nàng đã là khai ân rồi.

Vì vậy nàng chỉ có thể khom người thật thấp cúi lạy hắn. Đang định đứng dậy, xe ngựa đã từ từ dừng lại, thị vệ đứng ngoài nói vọng vào: “Vương gia, đã tới cung Kiến Bật rồi”.

Cung Kiến Bật là hành cung vừa mới hoàn thành, ở ngoại ô kinh thành, cách cung Đại Minh không quá mười dặm, trong khi hai người nói chuyện, xe đã tới nơi.

Lý Thư Bạch nhấc cửa sổ xe nhìn ra ngoài, mắt thấy các vị Vương gia đều đã có mặt, không gian ồn ào, náo động, không khỏi nhíu mày: “Xem ra, khó tránh khỏi việc có người bắt gặp ta đi cùng xe với nữ hung phạm”.

Hoàng Tử Hà thấp giọng cố chấp nói: “Tôi không giết người!”.

Hắn chẳng buồn để ý, đẩy cửa xe rồi nói: “Xuống xe”.

Nàng chần chừ một lát, theo hắn xuống xe ngựa. Dưới xe sớm đặt ghế đẩu, nàng giẫm lên ghế bước xuống, chân còn chưa đứng vững, chỉ thấy cẳng chân bị đá nhẹ một phát, thân thể không tự chủ được ngã về phía trước. Trước mặt là một hồ nước, lá sen mới trồng cụp mình ủ rũ, nước đục ngầu. Nàng ngã nhào vào hồ, bị sặc nước bẩn nên ho khan dữ dội, toàn thân chật vật chìm trong đống bùn, không thể đứng dậy ngay được.

Lý Thư Bạch quay đầu nói với cung nữ chịu tiếp đón: “Thật là một tên tay chân vụng về, các ngươi đưa người kia đi tắm rửa rồi để kẻ đó tự quay về”.

Về phần Hoàng Tử Hà là nam hay nữ, hắn cũng lười giải thích, để nàng tự ứng phó đi.

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴
Chương 2.1 >> Click here <<

19 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 1.3

    1. xời ơi, vượt qua nhiều thí sinh, em í là hố Trà và chị Chjc ngàn chọn vạn tuyển để ra lò đấy :)))) sao có thể ko hay chớ, gắn tem bảo đảm luôn😀😀 tình yêu nhớ ghé thăm cho hai chị em mình có tinh thần nha :))))

  1. ôi, kích thích quá, một chương 1 rất ấn tượng, món ngon lại còn buộc phải nếm từ từ càng hấp dẫn gấp bội, thèm được ăn thêm miếng nữa, được xem diễn biến tiếp theo quá

    1. Chương 1 mới là khởi đầu thôi chị :))) chương 2 có một vụ án con con ;)))) mà sau chương 2 là vụ án mới ;)))) oa ha ha, lọt hố này, đảm bảo chị strongerle ko thoát được đâu nhé😀😀
      Đã thế đăng từ từ từng chap mới được, đồ ăn ngon là phải ăn chậm mới ngấm :))))

  2. Nam nữ đều tài trí như nhau, rất xứng đôi!!!~không biết vụ án gì mà ngay cả hoàng thượng cũng không giải quyết được, tò mò quá!!!~☺☺☺

    1. vụ án của anh Vương gia liên quan đến boss màn cuối nên tình tiết chạy xuyên suốt tất cả các vụ án nha nàng ;)))) bây giờ ko thể xì poi được :))))) sẽ mất hay luôn, câu trả lời sẽ được tìm ra nếu nàng đồng hành với chúng mình đến cuối truyện, hie hie😀😀

  3. Êu anh còn biết xem tướng cơ, xem cho ei vs anh ơi =))))))))).Người gì đâu mà giỏi dữ, mà chị nhà cũng gan to chả kém ai :))

  4. Mấy hôm nay ngày nào cũng canh tem, thế mà lại mất, huhu😦
    Dù sao cũng cám ôn 2 nàng nhiều nhé, dịch và beta đều hay cả, phải học hỏi mới đc, hehe. Mong chap mới

    1. Hí hí, cảm ơn nàng :))) chắc mấy hôm nữa chị chjc sẽ đăng truyện thoai, hi vọng nàng ko bỏ lỡ😀 thấy chương nào nàng cũng vào comt ủng hộ, hai chị em Trà vui lắm😀😀
      Về phần học hỏi, hì, Trà nghĩ đây là cơ hội đôi bên cùng trau dồi thêm, thỉnh thoảng reader góp ý, bên Trà sẽ sửa, nhờ đó truyện mới hoàn thiện hơn :3 Hoan nghênh nàng tới nhà ta thường xuyên :3
      Chúc nàng đọc truyện vui vẻ nhé :)))

      1. Uhm, nói thật từ ba bốn năm trc đã không còn thói quen check wordpress nữa nhưng thấy nhà nàng đặt hố hot thế nên đành lần nữa thiết lập lại thói quen :))
        Các nàng cố gắng nhé, 加油

  5. Ôi thôi đã biết chân tướng của nữ9 rồi mà anh cứ bày đặt xem tướng nữa chứ =))) mà vụ án của nam9 có vẻ thâm sâu nhỉ😀

    1. chị Yen Nguyen nha, dạo này không thấy chị đâu, em mong mãi ;)))
      anh Vương gia này có tật xấu là chỉ thích lấy sự xấu hổ của người khác làm niềm vui, lừa tình con nhà người ta😛
      Vụ án của anh í cũng dây dưa đến boss ở màn cuối nên còn phức tạp và dài dòng lắm chị ợ ( ̄▽ ̄)

    2. Hix ss đây, dạo này ss hông có thời gian để đọc truyện nữa. Ss mới nói với Chic lâu lâu vào đọc vài chương Trâm Trung Lục chắc cũng theo kịp tiến độ edit😛 với lại comment cho hai cô có động lực edit truyện nữa chứ hì hì😉

      1. ôi buồn, đang quen đọc comt ku toe của chị, nhưng công việc tất nhiên phải được ưu tiên hàng đầu ạ :)))
        thỉnh thoảng (nếu chị rảnh) thì vào comt một cái cho chị em em có tinh thần nha❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s