Thâm Sơn Có Quỷ 61


Chương 61

“Huynh mập ra.”

Hạ Hàm Chi nghe thấy ba chữ kia, trừng hai mắt, quơ quơ cây quạt, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi: “Vậy à?”

Tiểu Xuân nhếch nhếch môi, không nói.

Hạ Hàm Chi lại chuyển mắt nhìn về phía Vệ Thanh Phong, hai người nhìn nhau một lúc, Hạ Hàm Chi nói: “Đã lâu không gặp.”

Vệ Thanh Phong dĩ nhiên sẽ không nói mấy câu không đâu như Tiểu Xuân, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa sau lưng Hạ Hàm Chi, nói: “Chỉ mắc kẹt một chiếc xe này thôi à?”

Hạ Hàm Chi lắc đầu nói: “Không, đằng sau còn có mấy chiếc xe nữa.”

Vệ Thanh Phong nói: “Muốn kéo ra cũng không khó lắm, nhưng đường núi ở đằng trước cũng khó mà đi xe ngựa này được, muốn đi thì phải đi bộ lên.”

Hạ Hàm Chi hoảng sợ trừng mắt, nói: “Thật ư?”
Tiểu Xuân híp mắt nhìn Hạ Hàm Chi, giọng nói không tỏ thái độ gì: “Nói cứ như huynh mới đến đây lần đầu tiên ấy.”

“Khụ.” Hạ Hàm Chi vội ho một tiếng, lại quơ quơ cây quạt, nói: “Nếu không thể đi xe ngựa lên thì đi bộ lên cũng được.”

Lúc này, đệ tử Mẫn Kiếm sơn trang đang đứng trước xe ngựa, hành lễ với Hạ Hàm Chi, nói: “Chưởng môn, mấy cái xe ngựa này làm sao đây?”

Hạ Hàm Chi giãn mày, thản nhiên nói: “Cứ đi bộ thôi, các ngươi đánh xe xuống chân núi, cho mấy người ở dưới đó canh chừng.”

“Dạ.”

Xử lý xong xuôi, Hạ Hàm Chi nhìn Vệ Thanh Phong và Tiểu Xuân, nói: “Này, ta không rõ Kiếm Các lắm, xin hai vị dẫn đường.”

Vệ Thanh Phong quay đầu nói với Tiểu Xuân: “Tiểu Xuân, muội dẫn y đi lên đó, gọi thêm mấy người nữa mang theo dụng cụ xuống hỗ trợ.”

“Được.”

Tiểu Xuân nhìn về phía Hạ Hàm Chi, nhìn vẻ mặt của người kia, nhịn xuống ý nghĩ muốn tát y một cái, cười cười với y, nói: “Hạ Chưởng môn, mời đi bên này.”

Hạ Hàm Chi đi theo sau Tiểu Xuân, vừa đi hai bước, đằng sau đã có hai đệ tử muốn đi theo, Hạ Hàm Chi dừng lại, cũng không quay đầu, trầm giọng nói: “Ta có gọi các ngươi đi theo à?”

Mấy tên đệ tử bối rối đứng lại cúi đầu, Hạ Hàm Chi không đợi bọn họ nói thêm, đi về phía trước.

Tiểu Xuân ngẩng đầu liếc y một cái, sau đó yên lặng đi lên núi.

Dần dần, họ đã rời khỏi đội ngũ của Mẫn Kiếm sơn trang. Núi Bạc Mang vô cùng yên tĩnh, Tiểu Xuân cũng không nói chuyện, cả quãng đường đi, không khí vô cùng trầm lặng.

Hồi lâu sau, vẫn là Hạ Hàm Chi mở miệng trước.

“Ta mập lên thật à?”

Tiểu Xuân hứ một tiếng, không thèm để ý đến y.

Hạ Hàm Chi đi nhanh lên hai bước, đi song song với Tiểu Xuân, Tiểu Xuân liếc mắt nhìn y, nói: “Không phải huynh cần dẫn đường à, sao lại đi nhanh hơn cả ta rồi?”
Hạ Hàm Chi chắp tay sau lưng, nhàn nhã cất bước, nói: “Ta đột nhiên cảm thấy, ngọn núi này rất có duyên với ta, cứ như đã từng đến đây rồi vậy.”

Tiểu Xuân cười khan hai tiếng, tiếp tục đi.

Sau đó, lại không ai nói gì.

Một lúc sau, Hạ Hàm Chi nói: “Sao đại hội luận kiếm hai năm qua, các người không đi?”

Tiểu Xuân: “Kiếm Các vốn cũng rất ít tham gia những hoạt động của võ lâm, huynh cũng không phải không biết.”

Hạ Hàm Chi: “Không nhớ thương bạn cũ sao?”

Tiểu Xuân: “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, không phải giờ huynh cũng đã đến đây rồi sao, có thể thấy việc nhớ thương cũng không cần thiết lắm.”

“Thật là vô tình.”

Tiểu Xuân: “Sao dám so vô tình với huynh chứ.”

“….”

Lại yên lặng, Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn sang, thấy Hạ Hàm Chi cúi đầu nhìn đường, mặt không có biểu cảm gì. Tiểu Xuân do dự một chút, nói: “Huynh đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác.”

“A.” Hạ Hàm Chi nhướn mày, nghiêng mắt nhìn Tiểu Xuân, cười lạnh, nói: “Vậy à?”

Dáng vẻ của Hạ Hàm Chi lúc này mới chính là dáng vẻ lạnh nhạt không thèm quan tâm đến ai mà Tiểu Xuân quen thuộc nhất. Thấy Hạ Hàm Chi như thế, Tiểu Xuân cũng cười cười, nói: “Đúng vậy.”

Thấy Tiểu Xuân cười, sắc mặt Hạ Hàm Chi càng nặng nề hơn.

“Cô cười vậy là sao?”

Tiểu Xuân: “Ôi trời, ta chỉ cười một chút mà hỏi ý gì là sao?”

Hạ Hàm Chi nghiêm túc, thản nhiên nói: “Không có việc gì mà sao cô lại cười vớ vẩn thế.”

Tiểu Xuân khựng lại, sau đó hít thật sâu…

“Ha ha ha ha ha…!”

Hạ Hàm Chi: “….”

Nụ cười này của Tiểu Xuân quả thật là vô cùng sởn gai ốc, vẻ mặt Hạ Hàm Chi cứng đờ, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười.

Tiểu Xuân bĩu môi: “Không có việc gì mà sao huynh lại cười vớ vẩn thế.”

Hạ Hàm Chi đứng trước mặt Tiểu Xuân, cúi đầu. Vóc dáng y cao, Tiểu Xuân ngửa đầu đúng lúc ngược sáng, không thể nhìn rõ vẻ mặt của Hạ Hàm Chi.

“Tiểu Xuân.”

“Hả?”

“Quả thật là đã lâu không gặp.”

Tiểu Xuân ngơ ngẩn một lúc, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, thật ra thì cũng chỉ mới hai năm thôi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy dường như đã rất lâu rồi vậy.”

Hạ Hàm Chi cười nhạt, nói: “Thời gian qua cô tốt chứ?”

Tiểu Xuân giương mắt, nói: “Huynh cảm thấy thế nào?”

Hạ Hàm Chi nói: “Ta không biết.”

Tiểu Xuân cười một tiếng, nói: “Ta rất tốt.”

Hạ Hàm Chi: “Thật không?”

Tiểu Xuân ừ.

Nửa đoạn đường sau, không ai nói chuyện.

Khi sắp đến gần cổng núi, Hạ Hàm Chi dần đi chậm lại, Tiểu Xuân quay đầu, hơi khó hiểu nhìn y.

Hạ Hàm Chi đi chậm là để xem xét cảnh vật xung quanh.

Tiểu Xuân đợi y một lúc, thấy y vẫn không có ý muốn đi, Tiểu Xuân không kiên nhẫn, mở miệng: “Huynh lại sao thế, muốn xem phong cảnh cũng phải biết nơi nghỉ chân của mình ở đâu đã chứ…“

“Vì sao cô không hỏi ta?”

Đang nói lại bị xen ngang, Tiểu Xuân cau mày: “Cái gì cơ?”

Ánh mắt Hạ Hàm Chi nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Tiểu Xuân.

“Vì sao cô không hỏi ta?”

Tiểu Xuân cảm thấy ánh mắt Hạ Hàm Chi hơi lạnh lùng, nàng mơ hồ hiểu ý của Hạ Hàm Chi, nên nàng im lặng, không nói lời nào.

Hạ Hàm Chi nói: “Cô không muốn biết sao?”

Ngón tay Tiểu Xuân động đậy, cứ bấm tới bấm lui, khi mở miệng, giọng nói đã hơi run rẩy.

“Không muốn biết.”

Hạ Hàm Chi vẫn theo sát không ngừng: “Quả thật không muốn biết à?”

Tiểu Xuân chịu đựng không nói lời nào.

Hạ Hàm Chi: “Hắn cũng đến, nhưng không có trong đội ngũ, cô cũng biết hắn không thích đi ra ngoài vào ban ngày.”

Tiểu Xuân vẫn không nói chuyện, vẫn nhìn Hạ Hàm Chi.

“Ban đầu là vì nguyên thần của hắn, bọn ta, không…. là do ta lựa chọn phương thức quá cực đoan. Trí nhớ vào lúc nguyên thần của hắn còn khuyết thiếu cực kì mơ hồ, Vệ Thanh Phong hẳn đã nói với cô.”

“Chuyện hắn có thể nhớ là rất ít ỏi, núi Bạc Mang tụ tập linh khí nhiều năm của hắn, có lẽ hắn sẽ cảm giác được, nhưng những thứ khác, ta không dám cam đoan với cô.”

“Tính tình của hắn cũng không như trước, hắn thích thanh tĩnh, không thích người bên cạnh nói quá nhiều.”

“Thế nhưng, bản tính của hắn vẫn…”

“Đủ rồi.”

Tiểu Xuân xen ngang lời Hạ Hàm Chi đang nói, nàng nhẹ giọng: “Đủ rồi…”

Vẻ mặt Hạ Hàm Chi bình thản.

“Cô hận ta sao?”

Tiểu Xuân cười nhạt một tiếng, nói: “Nói nhảm nhiều như thế, câu này có lẽ mới là câu huynh muốn nói đúng không?”

Hai mắt Hạ Hàm Chi lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc nào.

“Ta không hận huynh.” Tiểu Xuân đáp rất nhanh, rất dứt khoát.

“Ta không hận huynh, thật sự không hề hận huynh.” Tiểu Xuân khẽ nói “Ban đầu, bởi vì huynh lừa bọn ta, tất cả mọi người vẫn có hơi lẩn quẩn trong lòng, nhưng cũng không đến mức là hận. Sau đó đại sư huynh lại kể cho ta nghe những chuyện kia….”

Hạ Hàm Chi: “Y kể cho cô nghe chuyện gì?”

Tiểu Xuân: “Nói rất nhiều, nói về mệnh cách của Thái Âm và Liệt Dương, bảo rằng họ nhập thế là thuận theo thiên mệnh, cũng có nói huynh là đương kim võ lâm, là người xứng đôi nhất với Thái Âm.”

Hạ Hàm Chi: “Y đã nói như vậy sao?”

“Ừm.” Tiểu Xuân nói “Đại sư huynh đã nói Thái Âm nhập thế là chuyện đương nhiên, hắn có được một người có lòng chính nghĩa làm chủ nhân, là may mắn của võ lâm.”

Hạ Hàm Chi: “Ta là người có lòng chính nghĩa?”

Tiểu Xuân gãi gãi mặt, nói: “Dù sao đó cũng là do đại sư huynh nói, có phải hay không thì ta đâu biết.”

Hạ Hàm Chi: “….”

“Cho nên, ta không hận huynh.” Tiểu Xuân đi đến, vỗ vỗ vai Hạ Hàm Chi, nói: “Có lẽ đệ tử của Kiếm Các có nhiều oán hận với huynh, nhưng mọi người ở Thanh Đào viện vẫn chưa bao giờ hận huynh, biết điều này có nghĩa gì không?”

Hạ Hàm Chi rũ mắt nhìn nàng.

Tiểu Xuân nói: “Điều này có nghĩa là, đối với những người biết rõ huynh, huynh không phải người xấu!” Nói rồi, nàng dừng một lúc, lại nói “Cùng lắm là hơi âm hiểm một chút thôi.”

Hạ Hàm Chi: “….”

Tiểu Xuân hít thật sâu, dùng tay phẩy phẩy tạo gió, mắt hơi chuyển, nói: “Mấy hôm nay Đại Tông sư ra ngoài, bên tháp lâu kia không có ai ở, hai người các huynh ở đó đi.”

Hạ Hàm Chi: “Được.”

Tiểu Xuân: “Bọn Ngô Sinh hẳn đang chờ trước cổng lên núi, huynh đi tới sẽ thấy thôi. Ta còn có việc, một lúc nữa sẽ tìm huynh sau.”

Hạ Hàm Chi: “Được.”

Tiểu Xuân vẫy vẫy tay, bỏ đi.

Hạ Hàm Chi yên lặng nhìn bóng lưng Tiểu Xuân, hồi lâu sau, cười nhạt.

“Nhịn không được thì cứ nhận đi.”

Y khẽ lắc đầu trong gió mát của núi Bạc Mang, cứ như ban nãy y không hề nhìn thấy gương mặt tái nhợt và nước mắt dâng tràn của cô gái nhỏ kia.

Trước khi y đến, y đã từng ảo tưởng rằng cô bé này có thể vẫn không tim không phổi như trước vậy, nhưng y sai lầm rồi.

Nếu cuộc đời không thể không thay đổi, sao có thể mong chờ một người mãi mãi ngây thơ.

Tiểu Xuân đi thật xa thật xa, đi đến mức nước mắt cũng bị gió thổi cho khô lại.

Nàng không khóc, nàng tự nói với mình, nàng không được khóc.

“Không có gì ghê gớm cả…” Nàng ngồi dưới gốc cây Vân Đào, nhặt một cánh hoa rơi trên mặt đất, tự nói với mình: “Không có gì ghê gớm cả….”

…..

Đêm đó, Tiểu Xuân không ngủ.

Thực ra, đại đa số mọi người ở Kiếm Các đều không ngủ.

Lúc nửa đêm, các đệ tử của Kiếm Các đều rối rít ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn dị tượng nơi chân trời.

Đêm đó là đêm mà mặt trăng sáng nhất lớn nhất từ trước đến nay, điều này hiếm thấy đến mức khiến người người mơ ước, khiến lòng người say mê. Dải ngân hà xen lẫn giữa rừng núi Bạc Mang, từng đốm từng đốm, trông cứ như là hạt sương.

Đó là khúc hát của núi rừng trong đêm.

Từ vách núi của núi Bạc Mang nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng đen lơ lửng trước mặt trăng tròn, không thể thấy rõ đó là ai, nhưng cũng không ai có thể nhận lầm được kẻ đó.

Tiểu Xuân và Hạ Hàm Chi đều nghĩ, hắn đến từ lúc nào thế không biết.

Giờ thì nàng biết rồi, tất cả mọi người đều đã biết.

Tiểu Xuân đứng trong sân, nhìn bóng dáng kia. Khi xung quanh dần trở lạnh, Vệ Thanh Phong đã đến sau lưng nàng, khoác cho nàng một lớp áo ngoài.

“Gió lớn như vậy, muội không nghỉ ngơi đi còn đứng đây làm gì?”

Tiểu Xuân cúi đầu, không nói.

Vệ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thản nhiên nói: “Hắn tới rồi.”

“Ừm…”

Vệ Thanh Phong: “Bất kể như thế nào, muội cũng không thể đứng đây đón gió lạnh, về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Tiểu Xuân gật gật đầu: “Ừm.”

Nghe lời Vệ Thanh Phong, Tiểu Xuân trở về phòng.

Nàng không quay đầu lại, không một chút nào.

Nàng không cần quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại…

Bởi vì nàng biết, đó đã không còn là Lý Thanh nữa rồi.

8 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 61

  1. ú ù u bữa nay Tiểu Xuân nói năng chặt chém ghê nhỉ, đổi phong thái rồi đó😀 cơ mà hướng nội gấp đôi nhỉ :3

  2. lần đầu tiên thấy Hạ Hàm Chi câm nín trước Tiểu Xuân, không chỉ một lần. haha, ta thích. không nghĩ Hạ Hàm Chi làm sai, nhưng lại đau lòng cho Tiểu Xuân. haizz. Lý Thanh ơi, về đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s