1/2 Hoàng Tử – T7C6


TẬP 7
CHƯƠNG 6: CHÂN TƯỚNG

“Hoàng Tử, còn ngẩn ra đó làm gì? Đi mau!”. Tiểu Long Nữ điên cuồng hét lên với tôi.

“Hoàng Tử, cậu không hề vứt bỏ chúng tôi”. Nam Cung Tội hiểu tôi nhất nói lời sâu xa: “Cậu mang hy vọng của chúng tôi tiến về phía trước”.

“Hoàng Tử đi đi, hoàn thành nhiệm vụ của em!”. A Lang đại ca lớn tiếng nói, ánh sáng trắng trị liệu không còn rơi trên những người đang chiến đấu, mà dừng lại ở người tôi.

“Em đi đây”. Đưa mắt nhìn những người bạn giúp tôi ngăn chặn đại quân NPC lần cuối, tôi quay đầu bước đi. Chúa Tể ở ngay sau cánh cửa kia thôi… Tôi chạy thục mạng. Đây là lần đầu tiên tôi vứt bỏ bạn bè, lần đầu tiên để bạn bè liều mạng sau lưng mình, mà tôi lại quay lưng về phía họ. Nhưng tôi không thể dừng lại, một khi dừng, hết thảy hy sinh của mọi người đều uổng phí.

“Tránh ra!”. Đối mặt với những NPC mọc lên như nấm, tôi giơ tay chém, ra sức sát phạt. Cánh cửa kia gần như vậy, chỉ còn mấy mươi bước nữa thôi nhưng tôi lại không tiến tới được, gần trong gang tấc mà cách biệt biển trời.

“Hoàng Tử, gọi hắn đi, gọi Chúa Tể”. Tiếng gào của Tiểu Long Nữ vọng tới từ phía sau.

Tôi ngờ vực quay lại nhìn, khuôn mặt của Tiểu Long Nữ sắp bị vùi giữa đám NPC mà vẫn kiên quyết đến thế, tôi không nghi ngờ nữa, giọng nói như phát ra từ tâm khảm: “Chúa Tể Cuộc Sống!”.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, thế giới như dừng lại. Chỉ có cánh cửa kia chậm rãi mở ra, và cả giọng nói bi thương nhưng chan chứa niềm vui: “Cậu… vẫn đến à, Hoàng Tử”.

Cuối cùng cánh cửa cũng rộng mở, với bóng dáng cô độc rắn rỏi, Chúa Tể Cuộc Sống đứng trong đó. Tôi nắm chặt Hắc Đao, tiến đến từng bước. Mà không biết vì sao, những NPC vừa nãy còn cản trở tôi đều lui xuống cả, tôi cũng nghe thấy những người bạn phía sau không còn chiến đấu nữa. Ắt hẳn tất cả NPC đều dừng tay, vì sao chứ? Tôi có phần khó hiểu, Chúa Tể muốn solo với tôi ư? Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt Hắc Đao thêm phần nào.

Nhưng Chúa Tể Cuộc Sống lại không hề mang tư thế chiến đấu, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức phức tạp. Có yêu có hận cũng chan chứa tình cảm tôi không hay biết, nhưng cuối cùng ánh mắt của hắn dung hòa, nhìn tôi với cảm xúc có thể gọi là “cưng chiều”: “Thanh đao kia dùng có quen tay không?”.

Chết tiệt, có thể nhìn tôi bằng nét cười cưng chiều ấy, chỉ có hai người thôi, nhưng không đến phiên mi! Tôi cười khẩy hai tiếng: “Yên tâm, quen tay lắm. Ta e rằng quen tay đến mức giết chết mi luôn”.

“Vậy ư?”. Không biết có phải ảo giác của tôi không, nụ cười của Chúa Tể Cuộc Sống ảm đạm đi phần nào, nhưng ngay sau đó lại tươi rói: “Vậy đến đây, giết tôi đi”.

“Đương nhiên, Khởi động Chương trình kết thúc ND”. Vừa hô xong, người tôi liền xuất hiện ánh bạc chói mắt, chương trình đã khởi động, cuộc chiến cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Thấy Chúa Tể Cuộc Sống không có bất cứ vũ khí gì, tôi có phần lo lắng. Rốt cuộc hắn là ma pháp sư hay là chiến sĩ? Hoặc là toàn năng? Dù là gì đi nữa, tôi vẫn phải kéo gần khoảng cách giữa tôi và hắn, nếu không kẻ là chiến sĩ như tôi không thể nào giết hắn được.

Không hề báo động trước, tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt Chúa Tể Cuộc Sống, không hề ngừng lại, tôi gầm lên: “Thuần Bạch Cuồng Diễm Khúc!”.

Hắc Đao tuôn ra ngọn lửa màu trắng, tôi nhấc đao chém Chúa Tể Cuộc Sống nhưng chém không nổi! Không, chính xác mà nói, là Hắc Đao đang kháng cự! Nó rung bần bật, gào khóc, như thể không muốn làm thương tổn Chúa Tể Cuộc Sống.

Cuối cùng, Hắc Đao rơi cái đánh choang, tôi gần như không dám tin nhìn nó – người bạn luôn gắn bó với tôi: “Hắc Đao?”.

“A, suýt nữa tôi quên mất, đao của tôi không thể thương tổn tôi được”. Thấy vậy, Chúa Tể Cuộc Sống cất tiếng vừa trống rỗng vừa buồn thương: “Cậu đi mượn vũ khí của bạn cậu đi”.

Tôi ngẩng phắt đầu lên: “Đao của mi?”.

“Ba ba!”. Bánh Bao Thịt vốn chịu trách nhiệm đè Thiên Tiên và Hải Dương Chi Tâm đột nhiên lao tới, còn vui sướng bay về phía Chúa Tể Cuộc Sống.

“Nguy hiểm, Bánh Bao Thịt!”. Tôi sợ chết khiếp, Bánh Bao Thịt lại có thể không hề phòng bị mà xông tới chỗ Chúa Tể Cuộc Sống.

“Ba ba”. Bánh Bao Thịt cọ cọ lên mặt Chúa Tể Cuộc Sống, còn nũng nịu: “Lâu lắm rồi Thịt Bao Bao mới được gặp ba ba đó”.

Chúa Tể Cuộc Sống là ba của Bánh Bao Thịt? Mà… hình như tôi là mẹ Bánh Bao Thịt? Hơ, tính như vậy không phải Chúa Tể Cuộc Sống là chồng tôi sao? Thế bây giờ tôi đang làm gì? Giết chồng hả?

“Thịt Bao Bao, rốt cuộc con đang nói gì thế?”. Tôi méo mặt nhìn hai ba con đang tình thân mến thân.

“Ma ma, mẹ nhìn ba ba nè”. Bánh Bao Thịt nhảy nhót trên đầu trên vai Chúa Tể Cuộc Sống, còn thuận tiện giới thiệu chồng của tôi… à không, là ba của Bánh Bao Thịt.

“Thế này là thế nào?”. Đầu tôi sắp biến thành hồ dán, sao cuối cùng lại biến thành đại hội nhận người thân thế này?

Chúa Tể Cuộc Sống cười buồn: “Bánh Bao Thịt là tôi tạo ra, mà Hắc Đao là bội đao của tôi”.

“Cái gì?”. Tôi sửng sốt, điều này đúng là vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Pet và đao của tôi thực ra lại là pet và đao của Chúa Tể Cuộc Sống ? “Sao có thể? Nếu Hắc Đao là đao của anh, còn Bánh Bao Thịt là pet của anh, vì sao lúc đầu chúng nó lại chạy vào tay tôi”.

“Bánh Bao Thịt tạo ra cho cậu, chắc chắn cậu không thích con sói chảy dãi làm pet của cậu đâu”. Chúa Tể Cuộc Sống bỗng nở nụ cười tươi rói, ngay cả tôi cũng không khỏi nhìn đến mụ người.

“Hắc Đao là bởi vì…”. Ánh mắt Chúa Tể Cuộc Sống đột nhiên trở nên ôn hòa: “Tôi muốn ở bên cậu”.

Tôi lùi lại mấy bước, rốt cuộc thế này là sao? Lẽ nào những gì Chúa Tể Cuộc Sống nói là thật? Vì sao hắn phải đối tốt với tôi như vậy? Tôi trưng lên đôi mắt ngờ nghệch: “Vì sao anh lại…”.

Tiểu Long Nữ đi đến sau lưng tôi, chậm rãi nói: “Bởi vì hắn thích cậu”.

Tôi ngẩn tò te, Chúa Tể Cuộc Sống thích tôi?

Tiểu Long Nữ không để ý đến vẻ mặt càng lúc càng méo xẹo của tôi, chỉ hăng say nói: “Lúc lập trình viên chỗ tôi điều tra Bánh Bao Thịt đã thấy lạ rồi. Hồi ấy không hề thiết kế pet này. Sau khi cậu trở thành người phát ngôn, nhân viên tạo hình cho Chúa Tể Cuộc Sống đột nhiên phát hiện Hắc Đao của cậu vậy mà lại giống hệt đao của Chúa Tể Cuộc Sống. Vốn tưởng là lỗi nhỏ nên chúng tôi bỏ qua, cho đến khi vụ Chúa Tể Cuộc Sống nổ ra tôi mới liên hết hai chuyện này lại, phát hiện ra điều bất thường cực kỳ, ấy rồi tôi bèn nghĩ cách liên lạc với Chúa Tể Cuộc Sống”.

“Hơ, miệng hơi khát”. Tiểu Long Nữ chậm rãi lấy nước ra uống.

“Mau nói đi!”. Mọi người không nhịn được gào lên.

Tiểu Long Nữ tỏ vẻ mờ ám, nhìn Chúa Tể Cuộc Sống rồi lại nhìn tôi, sau đó mới nói: “Lúc ấy mới phát hiện thì ra Chúa Tể nhà chúng ta lại đi yêu Hoàng Tử nhà chúng ta. Chẳng những lén lút đánh tráo pet thành tạo hình dễ thương Hoàng Tử thích, còn đưa bội đao của mình cho Hoàng Tử. Ngay cả ngạch quan của cậu cũng là món quà sinh nhật Chúa Tể Cuộc Sống thiết kế riêng cho cậu đó. Còn khiến Chúa Tể Cuộc Sống phải chịu thiệt thòi, thế mà lại phải giả dạng làm gamer len lén núp bên chờ chúng tôi đi mua quà”.

“Vì sao anh lại thích tôi?”. Mặt tôi hoang mang vô cùng. Hắc Đao… đó là món đồ tôi có khi lên cấp mười, Bánh Bao Thịt cũng về tay sau khi tôi chơi game không lâu, rốt cuộc Chúa Tể Cuộc Sống yêu tôi từ lúc nào? Lẽ nào tôi đẹp trai quá nên lúc tôi tạo nhân vật hắn đã yêu tôi rồi sao?

“Thích cậu”. Ánh mắt của Chúa Tể Cuộc Sống trở nên xa xăm. “Không biết vì sao nữa, tôi chỉ thích cậu mà thôi. Thích nhìn cậu, nếu có thể cứ nhìn cậu mãi như vậy thì tốt biết mấy. Tôi không có yêu cầu gì khác, dù cậu ở bên người khác… Chỉ cần có thể nhìn cậu, tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi”.

“Anh…”. Tôi có phần á khẩu… Có ai có thể cho tôi biết, khi anh hùng đi đánh ma vương, ma vương đột nhiên nói với anh hùng tôi yêu cậu rồi thì phải làm sao không? Lẽ nào anh hùng còn có thể ôm ngược lại ma vương trả lời: Tôi cũng thích anh. Từ đó trở đi, ma vương và anh hùng sống cuộc đời hạnh phúc? Không phải là quá dở người sao!

Huống chi tôi và bạn bè đã phải liều mạng tới Đại Lục Phương Bắc, nếu để yêu đương thì tôi phải làm sao mới không phụ lòng mọi người? Mà sự hy sinh của Tà Linh rốt cuộc vứt đi đâu? Sự hy sinh của Gui được xem là gì?

Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu, đánh bay mấy lời của Chúa Tể Cuộc Sống, cất giọng lạnh tanh: “Anh làm loạn lên như vậy, nếu chỉ vì thích tôi mà phải ép tôi tới Đại Lục Phương Bắc gặp anh, tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu!”.

Chúa Tể Cuộc Sống ngẩn ngơ hồi lâu: “Không phải, tôi thích cậu, hai chuyện này không liên quan”.

“Vậy anh thật sự muốn đuổi loài người ra khỏi Cuộc Sống Thứ Hai ư?”. Tôi ngờ vực hỏi.

Mặt Chúa Tể Cuộc Sống đột nhiên trầm xuống: “Đúng vậy, tôi muốn đuổi con người, cậu giết tôi đi, chỉ có giết tôi, Cuộc Sống Thứ Hai mới có thể tiếp tục tồn tại”.

“Nhưng Hoàng Tử, cậu phải cẩn thận nhé”. Ánh mắt Chúa Tể Cuộc Sống lóe lên sắc máu: “Tôi sẽ không giết cậu, tuyệt đối không, nhưng tôi phải đòi lại món nợ của Liệt Hỏa, Lưu Phong và Thổ Hài… Đòi lại từ bạn bè của cậu!”.

Chúa Tể Cuộc Sống vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng rên của bạn mình. Quay đầu lại, hết thảy đã biến thành hình ảnh quay chậm… Có NPC muốn đánh lén chị Vũ Liên, còn A Lang đại ca đẩy mạnh vợ mình ra, nhận lấy nhát đao ấy!

“A Lang đại ca!”. Tôi kinh hãi hét lên.

“Lang!”. Chị Vũ Liên cũng hoảng hốt kêu lên, muốn lao tới chỗ A Lang đại ca.

A Lang đại ca ngã vào vòng ôm của chị Vũ Liên, không có lời đường mật, A Lang đại ca chỉ nói: “Vũ Liên, hãy chăm sóc Hoàng Tử thật tốt”.

A Lang đại ca không biến thành ánh sáng trắng, mà hóa thành bông tuyết trắng tinh tuyệt đẹp, hóa thành bông tuyết trắng tinh tan nát cõi lòng.

“A!”. Chị Vũ Liên nhíu mày nhìn lưỡi đao chém vào vai mình. Chị ấy không hề kinh hoàng, chỉ mỉm cười nhìn tôi: “Hoàng Tử, hãy đánh một trận oanh liệt, đây là tâm nguyện của lang, cũng là tâm nguyện của chị”.

Cuối cùng chị Vũ Liên vẫn biến thành bông tuyết sắc trắng, hòa vào với những bông tuyết của A Lang đại ca, không thể phân biệt ai là ai nữa.

“Chị Vũ Liên! A Lang đại ca…”. Họ… biến mất rồi? Ngực của tôi bỗng trở nên trống rỗng, như thể trái tim biến mất, chỉ còn lại khoảng không.

“Anh Lang! Chị Vũ Liên!”. Doll khóc thét nhào vào màn tuyết. Con bé nức nở bò dậy, cất tiếng với đôi mắt tràn ngập thù hận: “Xuất hiện đi, Cốt Long Hắc Ám!”.

Doll nhảy lên Cốt Long, lao về phía Chúa Tể Cuộc Sống mà không hề chùn bước. Con bé thét lên: “Chương trình tự bạo…”.

Thiên Tiên đột nhiên xuất hiện, còn ra một chưởng đánh xỉu Doll, cũng ngăn cản Doll tự bạo. Thiên Tiên ôm chặt Doll, nói lời áy náy vô cùng: “Xin lỗi vợ à, ta chỉ muốn ở bên nàng nhiều hơn thôi, ta không thể để nàng chết uổng được, nàng không thể giết Chúa Tể đâu”.

“Cảm ơn anh, Thiên Tiên”. Cuối cùng tôi thở phào một hơi. Nếu Doll cũng tự bạo, chắc tôi điên luôn mất! Nhưng mà đại ca và chị dâu đều biến mất rồi, ý nghĩ này đột nhiên đâm mạnh vào trái tim tôi, một cơn đau xuyên qua người tôi. Đội Phi Thường… chỉ còn lại ba người.

Không thể khóc! Tôi còn có việc cần phải hoàn thành.

Tôi xoay người, đi từng bước về phía Chúa Tể Cuộc Sống. Mặc dù tôi trước giờ vẫn không hiểu được ý đồ thật sự của hắn, rốt cuộc hắn là người tốt hay người xấu? Tôi giết hắn rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng mà, hắn hại chết Tà Linh cùng Gui, bây giờ ngay cả A Lang đại ca và chị Vũ Liên cũng… Họ không bao giờ xuất hiện ở Cuộc Sống Thứ Hai nữa, Đội Phi Thường đã biến mất một nửa… Chỉ vì điều này, tôi phải tha thứ cho hắn thế nào đây? Tuyệt đối không thể tha thứ được.

Hắn thích tôi, hay không thích tôi… Đối với tôi của bây giờ, chuyện đó hoàn toàn Không. Quan. Trọng!

“Ma ma? Ba ba?”. Bánh Bao Thịt mở to đôi mắt vô tội bay giữa hai chúng tôi.

“Hỏa Hoàng!”. Tôi hô lên.

“Cái gì?”. Hỏa Hoàng đứng bên ngờ vực đáp.

“Dẫn Bánh Bao Thịt đi, mau”. Tôi đuổi chúng đi. Sau lúc sửng sốt, Hỏa Hoàng ngoan ngoãn dẫn Bánh Bao Thịt khỏi tháp trung ương, để tôi cuối cùng cũng an tâm một chút, không phải khiến Bánh Bao Thịt khó xử.

Tôi lấy món đồ duy nhất Tà Linh để lại cho tôi – thanh kiếm của anh ấy. Anh ấy để lại thanh kiếm tốt nhất cho tôi, còn bản thân lại dùng thứ rách nát. Tôi lạnh lùng nói: “Xông lên đi, Chúa Tể Cuộc Sống, hãy kết thúc tất cả”.

“Ừm”. Vẻ đau thương lóe lên rồi biến mất trong mắt Chúa Tể Cuộc Sống, sau đó vẻ mặt hắn trở nên lạnh lùng, đứng im thin thít.

Tôi đi từng bước về phía Chúa Tể Cuộc Sống, thấy hắn vẫn không thèm nhúc nhích, tôi không đừng được nhắc nhở hắn: “Cho dù anh thật sự không phản kháng, tôi cũng không mềm lòng đâu”.

Chúa Tể Cuộc Sống cười ảm đạm: “Tôi sẽ phản kháng”.

“Tốt lắm!”. Tôi lập tức chạy mấy bước dài, trong nháy mắt thanh kiếm của Tà Linh đã vung đến trước mặt Chúa Tể Cuộc Sống. Chúa Tể Cuộc Sống phất tay, Hắc Đao rơi dưới đất bay về tay hắn, cản thanh kiếm trong tay tôi.

Vẫn chưa xong đâu! Tôi nhấc kiếm lên, khua, đâm, vung, chém… bằng tốc độ nhanh chưa từng có. Tôi sử dụng đủ phương pháp tấn công, ngó lơ cảm giác đau đớn không nhấc tay lên nổi, ngược lại càng vung kiếm gấp rút hơn, mồ hôi trên trán đầm đìa.

Sắc mặt Chúa Tể Cuộc Sống không mảy may thay đổi, vẫn bình tĩnh như vậy, buồn thương như vậy, hình ảnh trong con ngươi màu xám của hắn chưa từng đổi thay. Khuôn mặt của tôi vẫn phản chiếu rõ ràng trong đó, hệt như lời hắn nói, hắn muốn nhìn tôi, vẫn luôn nhìn tôi.

Tôi tung một cú đá, nhưng bị mu bàn tay hắn cản lại. Hình như tôi… đang lấy trứng chọi đá thì phải! Tôi thở hổn hển, lau giọt mồ hôi thấm vào mắt, có lẽ còn có nước mắt… Tôi không giết nổi Chúa Tể Cuộc Sống, cuối cùng tôi cũng hiểu được, tôi thậm chí không thể làm xước da hắn!

“Tôi đã phản kháng rồi đấy, cậu có thể giết tôi rồi chứ?”. Chúa Tể Cuộc Sống cúi người, hình như muốn đưa tay lau mồ hôi cho tôi, nhưng lại dừng trước mắt tôi, như thể có một bức tưởng vô hình cản tay hắn vậy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Hắn cố ý ra vẻ bỏ cuộc phải không? Thực ra hắn chờ tôi yên tâm rồi tấn công phải không? Dù thế nào đi nữa, tôi tuyệt đối không mềm lòng, tuyệt đối không! Dù cho mắt hắn toát lên vẻ đau buồn…

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ lên trán mình: “Đây là của điểm yếu của tôi, đâm vào đây tôi sẽ chết ngay”.

“Anh…”. Câu nói của tôi nghẹn ở cổ họng, có lẽ tôi căn bản không biết phải nói gì. Chúa Tể Cuộc Sống thật sự muốn tôi giết chết hắn chứ không phải làm bộ làm tịch… Hắn không cần làm bộ làm tịch, hắn tung bừa một chưởng đã có thể tiễn tôi đi Tây Thiên rồi.

Vốn dĩ phải ra tay, hiện giờ tôi lại không ra tay nổi nữa. Vì sao hắn phải cho tôi biết yếu điểm của hắn chứ, vì sao? Tôi cất giọng khàn khàn hỏi: “Vì sao? Nếu anh hoàn toàn không muốn phản kháng, vì sao hồi đầu phải phản kháng loài người?”.

“Vì sao phải gây ra những chuyện này?”. Tôi không dằn nổi gào lên: “Hiện giờ Tứ Đại Thiên Vương của anh biến mất rồi, những người bạn thuộc Đội Phi Thường của tôi cũng không còn nữa, rốt cuộc hết thảy có ý nghĩa gì?”.

Tôi không chịu đựng nổi, đau khổ khóc thành tiếng, siết chặt tay đến mức móng tay găm vào da thịt. Mất rồi Đội Phi Thường, mất rồi những người bạn tốt nhất của tôi, vậy tôi ở lại Cuộc Sống Thứ Hai còn có ý nghĩa gì nữa?

Chúa Tể Cuộc Sống ngậm chặt miệng không nói nửa câu, nhưng mắt hắn… Mắt hắn rõ ràng toát lên vẻ thân bất do kỷ!

Tôi chậm rãi buông kiếm, nước mắt vẫn không dần nổi mà rơi lã chã từng giọt. Tôi thật sự không thể nào ra tay, dù sao Tà Linh, Gui và cả A Lang đại ca vẫn còn sống ở hiện thực, nhưng Chúa Tể Cuộc Sống lại không có một cuộc sống khác. Tôi vô cùng kỳ vọng cất tiếng hỏi, đây cũng là kết quả tôi mong mỏi từ buổi ban đầu: “Chung sống hòa bình, được không?”.

Chúa Tể Cuộc Sống vươn tay, dịu dàng vuốt má tôi, ngay tại lúc tôi tưởng tôi có thể dùng sức quyến rũ số một thiên hạ khiến Chúa Tể Cuộc Sống chung sống hòa bình với con người, bắt đầu tương lai… Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Chúa Tể Cuộc Sống, sau đó cự ly giữa tôi và Chúa Tể Cuộc Sống đột nhiên biến thành không, càng gay go là, vị trí tiếp xúc của chúng tôi có tên là mồm, tên dễ nghe là môi. Mà động tác này có tên khoa học là chạm môi, tên thông tục là hôn, tên tiếng Anh là KISS, trẻ con gọi là thơm.

Hic, nụ hôn đầu của tôi… Ặc, nụ hôn đầu của tôi đã trao chị họ rồi… Hic, tôi bị cưỡng hôn rồi!

Tôi ngơ ngẩn để Chúa Tể Cuộc Sống hôn, tuy nói là hôn nhưng Chúa Tể Cuộc Sống cũng chỉ kề môi lên môi tôi thôi, so với nụ hôn sâu với Phượng Hoàng và Tình Thiên, cái này chỉ là muỗi.

“Xin lỗi”. Chúa Tể Cuộc Sống rời khỏi môi tôi, cất lời xin lỗi bối rối, sau đó nói câu thoại khiến tôi tức chết: “Giết tôi đi”.

Tôi gần như muốn điên, rốt cuộc Chúa Tể Cuộc Sống này có hiểu tiếng người không? Tôi nổi giận hét: “Chung sống hòa bình không tốt sao?”.

Chúa Tể Cuộc Sống lắc đầu: “Không được”.

“Không giết, tôi không giết anh đấy”. Tôi tức đến mức suýt nữa quăng di vật của Tà Linh đi. Tôi không muốn chìm trong vũng nước đục này nữa, nghĩ đến đây, tôi xoay người bước đi.

“Hoàng Tử, giết Chúa Tể Cuộc Sống là nhiệm vụ của cậu, cậu quên mất rồi ư?”. Tiểu Long Nữ lại cản đường tôi, nghiêm túc nói.

“Tiểu Long Nữ! Vì sao Chúa Tể Cuộc Sống lại nằng nặc muốn tôi giết hắn? Vì sao không thể chung sống hòa bình?”. Tôi khẽ gọi tên Tiểu Long Nữ, đưa ra thắc mắc vẫn đau đáu trong tôi: “Tôi không muốn chơi trò giải đố với bà nữa, tốt nhất bà hãy nói với tôi tất cả những gì bà biết, nếu không bà đừng nghĩ có thể nhìn thấy tôi ở Cuộc Sống Thứ Hai nữa”.

Tiểu Long Nữ sửng sốt, ra vẻ bình tĩnh nói: “Tôi không giấu giếm…”.

“Câm mồm! Bà giấu tôi nhiều lắm, ngay cả chuyện Sunshine và Kenshin có thể download đến một nơi khác cũng phải nhờ Kenshin vừa nãy nói cho tôi”. Tôi cắn răng, nói: “Nếu bà không muốn người bạn này, vậy bà cứ nói bà không giấu tôi bất cứ chuyện gì đi”.

Miệng Tiểu Long Nữ há ra, nhưng lại không nói được nửa câu. Cuối cùng cô nàng như quả bóng cao su xì hơi, chỉ bình tĩnh nói: “Không phải tôi cố ý giấu cậu, có điều một khi nói cho cậu biết, tôi biết cậu tuyệt đối không thể ra tay giết Chúa Tể Cuộc Sống, nhưng cậu không giết hắn thì không được”.

Vấn đề là, không cần chờ đến lúc bà cho tôi biết toàn bộ sự thật, hiện giờ tôi đã không giết được Chúa Tể Cuộc Sống nữa rồi. Hơn nữa, tôi thật sự không muốn mơ màng thêm nữa. Tôi không để cô ấy có không gian vòng lại, vừa tới gần Tiểu Long Nữ, vừa cất tiếng nghiêm nghị: “Tiểu Long Nữ, cho tôi biết”.

“Chúa Tể Cuộc Sống không phải tự nguyện chống lại loài người, hắn bị khống chế, hắn cố hết sức phản kháng kẻ khống chế hắn, nhưng lại không có cách nào”. Tiểu Long Nữ không giấu giếm nữa: “Mà nguyên nhân hắn ra sức phản kháng chính là bởi vì sự tồn tại của cậu, nhưng mà hắn sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Hy vọng cuối cùng của hắn là có thể bị cậu tận tay hủy diệt”.

Tôi hít sâu một hơi, không thể nào ngờ rằng thì ra chân tướng đích thực là vậy. Rốt cuộc là ai? Ai tàn nhẫn khống chế Chúa Tể Cuộc Sống, buộc hắn làm những việc hắn không muốn, còn hại hắn phải đi tìm cái chết! Tôi giận đến mức run cả người, ngay cả giọng điệu cũng chấp chứa cơn giận: “Là ai? Ai đang khống chế Chúa Tể Cuộc Sống?”.

Vốn dĩ mọi người vẫn không lên tiếng chợt tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ: “Thì ra là thế, vậy có thể giải thích vì sao Chúa Tể Cuộc Sống lại vừa ngăn cản chúng ta tới Đại Lục Phương Bắc, vừa có vẻ cực kỳ hy vọng chúng ta có thể tới”.

Đông Khải lạnh lùng bổ sung: “Thì ra căn bản là chuyện do hai người làm, cản trở chúng ta là kẻ khống chế Chúa Tể Cuộc Sống, còn người muốn chúng ta tới lại là chính Chúa Tể Cuộc Sống”.

“Tiểu Long Nữ, rốt cuộc là ai đang khống chế Chúa Tể Cuộc Sống?”. Một lần nữa tôi tức giận hỏi.

Tiểu Long Nữ chỉ biết thở dài: “Nếu tôi biết là ai, cậu tưởng tôi còn để tên khốn kia tự do tự tại gây chuyện sao?”.

Tôi im lặng một hồi, nói: “Tôi không giết anh đâu, Chúa Tể Cuộc Sống. Hiện giờ kẻ tôi muốn giết, chỉ có người muốn khống chế anh thôi”.

“Nhưng tôi không chống đỡ nổi nữa, Hoàng Tử”. Nụ cười Chúa Tể Cuộc Sống dần dần tan biến. Hắn cười to đầy thê lương, hai hàng lệ không dằn nổi nữa, trào khỏi mắt hắn: “Tôi sợ nếu cậu không giết tôi thì tôi sẽ giết cậu!”.

Tôi cố chấp nói: “Không…”.

Một cơn đau đột nhiên dậy lên từ ngực tôi, tôi khó có thể tin nhìn thanh kiếm đâm ra từ ngực mình. Đó là chiếc kiếm băng trong suốt, tôi nhẹ nhàng chất vấn: “Hải Dương Chi Tâm?”.

“Không!”. Chúa Tể Cuộc Sống kinh hãi muốn xông lên, nhưng người hắn đột ngột xuất hiện sợi xích, quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể rời khỏi khu vực ngai vàng.

“Anh Hoàng Tử!”. Không biết Doll đã tỉnh lại từ lúc nào, con bé lo lắng gần như muốn khóc, còn gào lên với Thiên Tiên: “Thiên Tiên, mau, mau cứu anh Hoàng Tử!”.

“Vết thương của Hoàng Tử chỉ sợ…”. Thiên Tiên khó có thể nói thẳng, hắn càng khó có thể tin hỏi: “Nhưng Hải Dương, vì sao ngươi phải làm hại Hoàng Tử? Không phải lúc đầu ngươi nói ngươi thuộc phe con người sao?”.

“Vì sao?”. Tôi cảm thấy Hải Dương Chi Tâm đứng sau tôi, cũng nghe thấy các bạn muốn xông tới cứu tôi, nhưng từng tiếng kêu rên lại vang lên, cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất.

“Bởi vì, người muốn khống chế Chúa Tể Cuộc Sống chính là tôi!”. Giọng của Hải Dương Chi Tâm vẫn… ôn hòa vô hại như vậy, nhưng điều bày tỏ lại khiến người ta như chìm vào hầm băng.

“Sao có thể là anh, rõ ràng anh đã cứu tôi rất nhiều lần”. Tôi khó có thể tin, tôi tưởng phải là hacker nào đó muốn khống chế Chúa Tể chứ, không ngờ lại có thể là NPC! Càng không ngờ lại có thể là Hải Dương Chi Tâm.

“Hừ, tôi muốn giết cậu còn không kịp, còn cứu cậu?”. Hải Dương Chi Tâm cười khẩy: “Hồi đầu, Chúa Tể Cuộc Sống phái Thiên Tiên đi bảo vệ cậu, mặc dù tôi có lẽ đánh thắng được Thiên Tiên, nhưng còn người thành Vô Ngân, thắng thua khó nói, nên tôi định phá rối cậu ở thành Vô Ngân”.

“Về sau, Chúa Tể lại có thể phái Liệt Hỏa, Lưu Phong dẫn cậu tới thẳng Hoa Đô. Nếu để hai người gặp mặt, vậy tôi gặp rắc rối to rồi. Tôi đành tới cản trở họ đưa cậu đến Hoa Đô, nhân tiện nói sai địa điểm cho cậu”.

Sắc mặt Hải Dương Chi Tâm trầm xuống: “Nhưng không ngờ rằng, cậu không lại không nghe lời tôi, không lên núi Hoa Liêm mà lại tiến về Hoa Đô”.

Nghe vậy, cuối cùng tôi đã hiểu từ đầu đến cuối chúng tôi đều bị Hải Dương Chi Tâm đùa giỡn, tôi gần như tuyệt vọng hỏi: “Rốt cuộc vì sao anh lại khống chế Chúa Tể? Khống chế Chúa Tể có gì tốt cho anh chứ?”.

“Có gì tốt?”. Hải Dương Chi Tâm đột nhiên cười điên cuồng: “Nhiều chỗ tốt lắm chứ, khống chế Chúa Tể Cuộc Sống chẳng khác gì khống chế cả thế giới!”.

“Cậu không nên xem thường Chúa Tể Cuộc Sống, nó là thứ tôi nghiên cứu phát triển, máy tính trí năng có tính năng tối ưu việt, chứ đừng nói bản thân nó lại có ý thức riêng, có thể học tập, thậm chí tự phát triển. Chúa Tể Cuộc Sống hiện giờ có thể qua lại Bộ Quốc phòng của các quốc gia, thậm chí có thể dễ dàng phóng tên lửa, tương đương với việc cả thế giới nằm trong lòng bàn tay của nó”. Hải Dương Chi Tâm cười điên cuồng.

Tuy biết vô dụng, nhưng Chúa Tể Cuộc Sống vẫn ra sức vùng vẫy. Hắn đau khổ nhìn thanh kiếm trên ngực tôi, nước mắt rơi từng giọt. Hắn oán hận nhìn Hải Dương Chi Tâm: “Cha, cha đã nói là không làm hại cậu ấy mà, cha đang lừa con sao?”.

Cha? Tôi hít vào một hơi, hiểu ra rồi. Cuối cùng tôi cũng hiểu, tôi nói bằng giọng gần như khẳng định: “Anh là… Long Điển?”.

“Anh Long Điển?”. Tiểu Long Nữ hốt hoảng hô to.

“Thông minh lắm, Hoàng Tử, không hổ là người khiến Chúa Tể Cuộc Sống nhớ mãi không quên”. Hải Dương Chi Tâm… Không, Long Điển cười khẩy, kiếm băng trong tay đâm sâu hơn vào ngực tôi: “Cậu đã mang đến cho tôi cả đống phiền toái, nếu không nhờ cậu, Chúa Tể Cuộc Sống cũng không liều mạng phản kháng người tạo ra nó là tôi đến thế”.

“Cha, thả cậu ấy ra!”. Chúa Tể Cuộc Sống ra sức vùng vẫy, dây xích trên người hắn kêu leng keng, như có thể đứt bất cứ lúc nào: “Cha thả cậu ấy ra đi, con đi theo cha”.

Long Điển dịu dàng nói: “Làm gì phải phiền thế? Tôi giết cậu ta, cậu cũng không còn gì nhớ nhung nữa”.

“Dừng tay, cha, dừng tay”. Chúa Tể Cuộc Sống hét lên đầy thê lương.

“Chúa Tể Cuộc Sống, đừng bỏ cuộc, đừng để hắn khống chế…”. Tôi đã cảm thấy cảm giác hủy diệt ấy. Hải Dương Chi Tâm chết tiệt này lại có thể cài HD lên người, cùng chết với tôi. Vậy anh ta muốn mang Chúa Tể Cuộc Sống ra khỏi Cuộc Sống Thứ Hai sao?

“Long Điển, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”. Tôi cắn răng, hóa thành ánh sáng trắng chói lòa, biến mất trước mặt mọi người, mãi mãi rời khỏi Cuộc Sống Thứ Hai.

4 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T7C6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s