Mị Tướng Quân 171


Chương 171: Buồng xe lạnh

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Không khí trong buồng xe chợt lạnh căm căm, như có tuyết ngày đông vương lên hai má, cảm giác trong ta chỉ có lạnh lẽo. Mắt y lại có cái vẻ cuồng nộ này, ngón tay siết chặt kêu răng rắc. Nghe tiếng khớp ngón tay, ta chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, cười nói: “Hoàng tử, nếu tức giận thì trút ra tốt hơn đấy”.

Thật ra ta rất sợ y giận dữ mà cho ta một chưởng.

Nhưng người này luôn đa nghi, hễ ngươi bảo y làm, y tuyệt nhiên không làm. Vì vậy, y chỉ cười cười, nhưng bỗng dưng ôm lấy ta, đôi môi thuận thế kề tới, hai cánh tay ôm ta chặt khít, giày xéo môi ta. Ta giận dữ, chỉ cảm thấy bờ môi y lạnh như băng, cứ như rắn độc ngày hè… Nhưng ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát được, đành phải lạnh lùng mặc y dùng môi lưỡi chiếm đoạt. Cuối cùng y buông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta: “Quân Triển Ngọc, nàng… muốn ta làm thế nào đây…”.

Y vén rèm bước ra, cưỡi ngựa của mình. Ta nghe tiếng y điên cuồng lấy roi vụt con ngựa ô truy, hét lớn: “Mau xuất quan!”.

Chắc hẳn có sự tương trợ của Quân Sở Hòa, chúng gần như có thể xuất quan mà không gặp phải kiểm tra gì.

Tiếp đó chính là mười mấy ngày hành quân gấp rút không ngừng nghỉ. Ngựa chạy xe đã đổi mấy lượt, Ô Mộc Tề không quấy rầy ta nữa, người đưa cơm nước đều là Tiểu Lục và Tiểu Thất. Nhưng họ bị điểm huyệt câm, nội lực cũng như người bình thường, chắc đã bị khống chế. Thời gian đưa cơm cũng có giới hạn, lâu la chút sẽ bị thúc giục nên họ không tài nào trao đổi đưa tin với ta. Lúc đi lại rèm cửa sổ bị đóng đinh kín mít, trừ lúc nghỉ ngơ được gỡ ra, cả ngày ta chỉ đối mặt với vách xe và bãi cỏ nhìn thấy mỗi khi thi thoảng vén rèm lên. Tiểu Lục và Tiểu Thất cũng ngồi trên xe ngựa như ta, xem ra cũng bị đối xử tương tự…

Về sau, Ô Mộc Tề nổi lòng tốt cho ta ra ngoài. Vị trí là thảo nguyên mênh mông không thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy trời xanh cỏ biếc kéo dài vô tận. Nếu là nơi núi non trùng điệp có thể phân biệt phương hướng, y tuyệt đối không cho ta xuống xe.

Mỗi lần ta xuống xe đi lại, tuy có Tiểu Lục và Tiểu Thất im hơi lặng tiếng ở bên, nhưng ta có thể cảm nhận được ánh mắt như lang như sói của y từ xa hướng về. Để cố hết sức làm lơ ánh mắt của y, có khi ta liền ngâm nga khúc “Chu sắc liệt”, tà dương còn vương, trời xanh cỏ biếc, có lẽ chỉ có như vậy ta mới tích góp được chút dũng khí, nghênh đón những ngày tứ cố vô thân về sau.

Ta luôn hiểu rõ bản thân. Tuy khá thông minh nhưng không phải là kiểu người đánh đâu thắng đó, nếu bên cạnh không có huynh đệ hỗ trợ, có lẽ đầu ta đã lìa khỏi cổ từ lâu rồi. Nhưng giờ bên ta chỉ còn Tiểu Lục Tiểu Thất, mà họ đều bị khống chế, rời biên cảnh càng xa có nghĩa là người có thể điều động càng ít, thứ chắc chắn trong tay càng mong manh. Ở địa bàn của Ô Mộc Tề, ta liền trở thành thịt cá, y là dao thớt, nhưng nếu ta muốn biết rốt cuộc Quân Sở Hòa giao dịch gì với y, chỉ có chui vào hang hổ thôi.

Ta vẫn không hiểu, tại sao Quân Sở Hòa lại từ bỏ vinh quang vô tận thiên triều mang đến cho ông để cấu kết với Ô Mộc Tề, bỏ mặc Quân gia, ngay cả đứa con gái như ta cũng bị ngó lơ?

Rốt cuộc thứ ông muốn là gì?

Nhưng suốt cả chặng đường, ta chưa hề nhìn thấy ông. Có khi ta cố ý nói với Ô Mộc Tề ta muốn gặp phụ thân, y không trả lời mà chỉ cười nói: “Lúc chúng ta thành thân, nàng có thể gặp lại ông ấy, yên tâm”.

Càng đi sâu vào thảo nguyên thời tiết càng lạnh. Có khi ban ngày nắng ấm bao phủ, đến đêm lại lạnh lẽo thấu xương. Buổi tối lúc cắm trại, Ô Mộc Tề cho người đốt cả đống người bên cạnh ta, còn dùng lông chồn làm chăn đắp lên người ta, nhưng ta vẫn cảm thấy lạnh. Mà vào sâu trong thảo nguyên, ta lại càng dễ dàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, trời tối thường thiếp đi, có cảm giác không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Tiểu Lục và Tiểu Thất cảm thấy thân thể ta không bình thường, có khi dù bị bọn thị vệ của Ô Mộc Tề đánh chửi thế nào cũng không rời khỏi ta, ta phải kiên trì hai người họ mới bằng lòng rời đi.

Ta không biết tại sao lại vậy, không phải độc trên người đã được giải sao? Có khi ta còn có thể cảm thấy đan điền loáng thoáng có nội lực lưu động, nhưng tại sao càng ngày càng mê ngủ chứ?

Về sau, mái hiên xe ta được đổi thành cái lớn hơn, có thể nằm thoải mái. Trên chiếc nệm trong buồng xe rải lớp lông chồn dày cộm. Ấy vậy ngày nào ta cũng ngủ ở đó, còn không thèm xuống xe hít thở khí trời.

Ta không biết tại sao lại vậy, vốn là đi tới thảo nguyên thân thuộc nơi ta từng thúc ngựa chạy băng băng, làm bậy tùy ý, không bao giờ khiến ta khó chịu này. Ô Mộc Tề cũng chẳng quan tâm, trên đường cũng không mời đại phu khám cho ta, chẳng qua chỉ không ngừng gia tăng tốc độ chạy về vương cung. Ta không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy mặt trời mọc rồi lại lặn, có lúc tỉnh dậy mặt trời còn treo cao trên đỉnh đầu, nhưng ngủ một giấc đã thấy trăng sáng sao thưa. Chạy suốt ngày đêm như vậy, cuối cùng đã tiến vào lòng thảo nguyên, đến dưới thành Bình Viễn.

Lúc bọn ta tới nơi vừa đúng nửa đêm, ta ngủ mơ mơ màng màng, bị đánh thức khỏi giấc mơ. Mở mắt ra nhìn, Ô Mộc Tề đã lâu không tới gây sự lại ngồi bên cạnh ta. Trong buồng xe treo một viên dạ minh châu lớn cỡ quả trứng bồ câu, dưới ánh sáng viên dạ minh châu ấy, mặt y quả thật bóng mướt như ngọc. Tay y cầm chiếc áo choàng lông màu tím, sợi lông trên áo choàng đứng thẳng, đầu lông dưới ánh minh châu long lanh trong suốt, như tỏa ra ánh sáng vậy. Ta thầm giật thót, chẳng lẽ đây là áo lông Tử Ngọc? Nhớ năm đó ta cùng với hội Tiểu Thất lẻn vào thành đoạt tân nương tử, nghe nói Khả hãn đã ban thưởng chiếc áo lông này cho Ô Mộc Tề làm quà cưới. Chiếc áo này được may bằng da chồn tía hiếm có, mà chỉ chắp từ vùng da dưới nách hai thốn. Gió thổi lông càng ấm, tuyết rơi đến tự tan, mưa ngấm mà không ướt, quan trọng hơn là giá trị liên thành, chỉ có một chiếc duy nhất. Hồi ấy đã muốn mượn gió bẻ măng rồi, nhưng không tìm được, hôm nay chiếc áo Tử Ngọc này lại nằm trong tầm với, nhưng lại chẳng hề có hứng thú.

Da mặt người này đúng là dày, câu nam nữ thụ thụ bất thân chẳng là gì với y cả. Ta cũng không để tâm, vả lại ta mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, chỉ coi tình cảnh này như cắm trại miền hoang dã thuở còn dẫn binh năm ấy. Vì vậy ta ngồi dậy, chiếc thoa trên đầu rũ xuống bên mai, hỏi: “Nhanh đến vậy sao?”.

Y nhìn ta, đôi mắt nhất thời mê mẩn, lại đưa ngón tay vén sợi tóc buông lơi bên gò má ta, kề tới bên miệng hôn rồi khẽ nói: “Tóc mây buông lơi, thoa ngọc muốn rũ, mắt đẹp lim dim, mỏi mệt chây lười… Nàng luôn khiến bổn vương mê mẩn, người nào mới thật sự là nàng?”.

Ta kéo sợi tóc khỏi tay y, thản nhiên nói: “Hoàng tử không phải là gọi ta dậy, nói cho ta biết đã tới nơi chưa thì phải?”.

Thế nhưng y lại quấn sợi tóc lên đầu ngón tay, ghé vào chóp mũi hít hà, ra vẻ chưa thỏa ước nguyện. Ta nghĩ thầm đã mấy ngày rồi ta chưa gội đầu, diễn vai tình sâu như biển muốn đùa giỡn ta quả là khó cho ngươi quá.

14 thoughts on “Mị Tướng Quân 171

  1. Chủ nhà dạo này năng post chương mới quá🙂.C bị sao vậy á?Khổ thân c suốt ngày bị bệnh tật vs người thân dày xéo :((.A ơi mau đến cứu c đi, ngựơc quài k thấy bến à :((

      1. Ô lala may quớ tui còn đag lo c bệnh có khi k sinh dc í, h ytâm rồi 😊.Hóng a lúc bik tin tn đây nhỉ kk

  2. Bạn Hạ Hầu Thương này “năng lực” thâm hậu thật, lúc xxx với Triển Ngọc bạn ấy nội thương trầm trọng vậy mà oánh một phát đã làm nàng có bầu luôn, đáng nể thật😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s