Bảy Thanh Hung Giản – Chương 20


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

images (1)

Sau khi gặp chuyện không may, Sính Đình vẫn ở lại căn nhà gần sông Tiểu Thương, có bác Trịnh ở bên chăm sóc, cách hai ngày lại có một y tá hợp đồng từ bệnh viện tới tắm rửa, lau người cho cô, cách một quý lại kiểm tra sức khoẻ một lần.

Bác Trịnh và y tá đều thoải mái, bởi Sính Đình tuy mắc bệnh điên, nhưng không phải dạng lúc nào cũng giơ tay giơ chân, la hét suốt ngày. Cô im lặng gần như dại ra, thường ngồi dưới đất từ sáng đến tối, thỉnh thoảng lại vươn tay, e dè chạm vào tấm thảm không một hạt bụi trước mắt.

Để hiểu thêm về sự “khác thường” mà bác Trịnh đề cập, phải đi ngược về buổi tối vài ngày trước.

Bởi nhân tố vị trí địa lý, ban đêm ở sông Tiểu Thương đặc biệt tĩnh lặng, thường xuyên chỉ nghe được tiếng gió gào thét. Bác Trịnh là người cao tuổi, đã sớm quen với tiếng gió nhưng bác ta cực kỳ mẫn cảm với những âm thanh khác.

Hôm đó, nửa đêm đang ngủ, bác đột nhiên giật mình tỉnh dậy.

Có một tiếng ca yếu ớt, tựa như lụa mỏng trôi nổi khắp phòng.

Sính Đình đang hát.

Từ trước đến nay, Sính Đình luôn là cô gái rất giỏi về ca múa, trước đây cô từng học ba lê, giọng hát cũng uyển chuyển, dễ nghe. Tuy vậy, nửa đêm xuất hiện tiếng hát thật khiến người khác bất ngờ, có lẽ cô lại thay đổi thành kiểu điên khác.

Bác Trịnh do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định chạy qua xem xét.

Có vết xe đổ của La Văn Miểu, không ai dám chắc liệu một ngày nào đó Sính Đình có đột nhiên yên lặng bỏ trốn không, bởi vậy phòng cô luôn được khoá trái, nhưng để tiện việc chăm sóc và đưa vật nọ vật kia, nửa cánh cửa được đổi thành song chắn.

Đây cũng là lý do vì sao tiếng ca lại rõ ràng như vậy, căn phòng này không cách âm.

Nửa đêm, đi theo tiếng hát, không tránh khỏi lạnh sống lưng. Bác Trịnh vẫn kiên trì bước tới cạnh cửa, lúc này mới phát hiện, Sính Đình không chỉ ca hát.

Cô còn khiêu vũ.

Điệu múa này hoàn toàn khác so với điệu múa uyển chuyển, mềm mại trước kia, hai tay giang rộng rồi lại thu về, phong cách và tư thể cổ lỗ, quái dị, tựa như đang vây quanh thứ gì đó, hết ca hát lại nhảy múa.

La Nhận hỏi: “Con bé hát cái gì?”

“Hát đi hát lại, mỗi lần hai chữ, tổng cộng là tám chữ.” Trịnh bá cố gắng nhớ lại: “Con bé hát khởi cư, trúc rỗng, thỏ bay hay trộm cướp gì đó và thịt heo.”

***

Trải qua mấy ngày ngày gió êm sóng lặng, không có bất kỳ tin tức nào từ La Nhận, nếu mọi chuyện tiếp tục yên lặng diễn ra như vậy, Mộc Đại nghĩ, không quá vài ngày cô sẽ ném hết mấy thứ như hồ Lạc Mã hay La Nhận ra sau đầu.

Tuy nhiên, vào một buổi tối, Lý Thản đột nhiên gọi điện tới, khẽ run giọng, vô cùng kích động nói:

“Thật không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy, sau khi có bức vẽ hoàn chỉnh về người kia, tôi nghĩ, nếu tôi nhìn thấy hắn lần đầu tiên ở sông Tiểu Thương, vậy nên bắt đầu từ nơi đó trước. Tôi lại quay lại đó, không gióng trống khua chiêng hỏi han tin tức mà lặng lẽ quan sát người đi đường. Hai ngày trước, có một chiếc xe lái tới sông Tiểu Thương, tôi nhìn thấy người lái chiếc xe đó…”

Ông kích động không nói nên lời.

“Tôi lập tức đi theo, không khó tìm, bởi tôi từng trông thấy chiếc xe kia một lần rồi. Chủ hộ tên là La Văn Miểu, cháu bảo có trùng hợp không chứ, một ngày sau khi vụ án ở sông Tiểu Thương xảy ra, người này cũng chết. Còn nữa, người được vẽ trên bức hoạ kia, anh ta tên là La Nhận…”

Mộc Đại cảm thấy đau đầu, phải giải thích thế nào để Lý Thản hiểu đây, mọi chuyện cũng không phải như ông ấy tưởng tượng. Thật không hiểu vì sao ông ấy cứ sống chết cố chấp với chuyện này như vậy?

“Tóm lại,” Dường như ông đang hạ quyết tâm nào đó, “Nếu tôi có mệnh hệ gì, cháu… Hiểu chứ.”

Hiểu cái gì? Mộc Đại còn chưa kịp hỏi, Lý Thản đã cúp điện thoại.

Mộc Đại thì thầm một tiếng không ổn, vội vàng gọi lại, đầu dây bên kia không tiếp máy, cô đành gửi qua một tin nhắn, trước mắt khuyên ông ấy giữ bình tĩnh, mọi chuyện rất phức tạp, không hẳn như ông ấy tưởng tượng, La Nhận cũng không phải kê đồng loã.

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.

Mộc Đại đành phải gọi điện cho La Nhận, trong lòng ngàn vạn lần không cam lòng: Một người bỏ đi mà chẳng nhắn lại một tiếng như anh ta, dựa vào đâu mà cô phải chủ động gọi điện cho anh ta chứ?

La Nhận tiếp điện thoại rất nhanh, Mộc Đại kể ngắn gọn mọi chuyện cho anh nghe, rồi tiện đà nhắc nhở: “Lý Thản sẽ tìm anh.”

“Cảm ơn.”

Mộc Đại bỗng nhiên mất hứng: “Anh có võ, tôi biết ông ấy không đánh lại anh, anh đừng nhất thời mạnh tay mà đánh ông ấy bị thương, ông ấy đã đủ tội nghiệp rồi.”

Nói xong, mũi chợt nghèn nghẹt, không đợi La Nhận trả lời liền cúp điện thoại.

Cô cảm thấy Lý Thản rất đáng thương, những lời trước đó nói với Hoắc Tử Hồng chỉ tô đậm cho câu chuyện sinh động như thật, nhưng hiện tại càng nghĩ càng phiền muộn. Mộc Đại gối lên cánh tay thiếp đi, cô cảm thấy, tối nay hết sức lạnh lẽo.

Vừa phác hoạ ra bản vẽ liền lập tức chạy tới sông Tiểu Thương, quả thật ông ấy chưa có đủ thời gian để chuẩn bị tốt, nhưng cuộc đời có thể kéo dài bao lâu, nếu Hoắc Tử Hồng thực sự là Lý Á Thanh, vậy Lý Thản gần như mất nửa cuộc đời để chạy theo một chuyện có thể nói là vô cùng hoang đường.

Trằn trọc một hồi, cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng kéo đến, Mộc Đại mơ một giấc mơ rất kỳ là, trong mơ cô thấy mình trả lời điện thoại, La Nhận nói: “Lý Thản đang ở đây.”

Cô trả lời hàm hồ: “Ừ.”

“Mộc Đại, cô tỉnh ngủ chưa đấy? Lý Thản đang ở đây.”

Đầu óc từ từ tỉnh táo lại, di động rõ ràng nằm trong tay mình, màn hình còn sáng, thời lượng cuộc gọi đang ngày càng tăng lên.

Vì thế vừa rồi không phải cô nằm mơ, mà là thực sự tiếp điện thoại?

Mộc Đại vội vàng ngồi thẳng dậy, hỏi han không đầu không đuôi: “Ở đây… Lý Thản? Ông ấy ư?”

“Ừ, trèo tường vào, cũng may cô nhắc sớm… Tôi trói lại rồi, ông ta đang trừng mắt nhìn tôi đây… Bác Trịnh, đừng để ông ta đứng gần tường!”

Câu sau hình như là đang nói với bác Trịnh, Mộc Đại không thể tưởng tượng được cảnh tượng ở đầu dây bên kia ra sao, tim đập thình thịch.

Dứt lời, La Nhận lại quay sang trò chuyện cùng cô: “Sau khi bị trói, ông ta vẫn luôn mồm chửi bởi, định dùng băng dính dán miệng lại thì ông ta lại lúc lắc đầu phản kháng… Phiền nhất là loại người này, tôi cũng chẳng buồn giải thích cho ông ta… Có giải thích cũng không vào tai đâu.”

Thật là một người đáng thương, khiến người ta không đành lòng oán hận, Mộc Đại đột nhiên nhiệt huyết dâng trào, không kịp nghĩ ngợi gì lập tức nhảy xuống dường: “Chờ tôi một lát, đừng cúp máy.”

Cô chạy một mạch tới phòng Hoắc Tử Hồng, nhưng lúc đưa tay định gõ cửa lại ngập ngừng, tự khuyên mình: Thôi bỏ đi, muộn thế này rồi, không nên làm phiền khiến dì Hồng không vui.

Đoạn xoay người bỏ đi, đột nhiên bắt gặp tia sáng từ trong phòng chiếu qua khe cửa.

Hẳn là dì ấy vẫn chưa ngủ, Mộc Đại do dự hồi lầu, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa.

Hoắc Tử Hồng khoác áo ra mở cửa cho cô: “Mộc Đại, khuya rồi sao con vẫn chưa ngủ. Đúng lúc, vào đây giúp dì xem mấy kiểu hoa văn.”

Trong phòng chỉ thắp đèn bàn, trên bàn bày đủ loại sách vở về hoa văn, hình vẽ, ảnh gốc, còn có mười bản vẽ hoặc mô phỏng hoa văn. Hoắc Tử Hồng cầm một chúng lên, nghiêng đèn giúp Mộc Đại nhìn kỹ hơn. Tấm này là hoa văn trang trí kiến trúc, tấm kia lại là hoa văn trên giấy gián cửa sổ, tấm khác lại là cảnh hoa sen hồ nước và chim muông.

Bà còn nói rất nhiều điều, nhưng hầu hết đều không lọt tai Mộc Đại, cô nhìn chằm chằm bát canh trên bàn. Những hôm thức đêm hoặc ngủ muộn, để nhuận phổi, chống khô nóng trong người, trong phòng luôn có một bát súp tuyết lê nấu cùng xuyên bối, cẩu kỷ.

Một bên là cảnh ánh nến ấm áp chiếu lên các bản vẽ hoa văn, mỗi khi mệt mỏi dì Hồng lại uống một ngụm súp, đầu bên kia, Lý Thản bị trói, luôn miệng mắng chửi, bị người dùng băng dính che miệng nhưng vẫn cố lắc đầu phản kháng…

“Dì Hồng, dì là Lý Á Thanh ư?”

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

Lát sau, Hoăc Tử Hồng nhẹ nhàng đặt mấy bản vẽ trong tay xuống bàn, tiếng giấy ma sát tạo ra tiếng xột soạt nho nhỏ.

Đầu dây bên kia, La Nhận khẽ sửng sốt, quay đầu nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lý Thản, đứng dậy đi ra ngoài hàng lang vắng lặng, hô hấp bỗng nhiên trở nên nặng nề, áp lực.

Mộc Đại chợt cảm thấy hối hận, song nghĩ lại, nếu đã đến tận đây, chẳng bằng một lời nói hết mọi chuyện.

“Dì Hồng, con đã gặp La Nhận, nhà anh ta đã xảy ra một chuyện tương tự vụ án ở hồ Lạc Mã, chú mất, em họ bị điên, bởi vậy anh ta đang tra tìm tất cả những người có khả năng biết sự thật. Càng không nói tới Lý Thản, ông ấy đã hao phí gần nửa cuộc đời vào chuyện này…

Dì Hồng, có lẽ dì có nỗi khổ riêng, muốn giữ một số bí mật, con sẽ không gặng hỏi. Tuy nhiên, dưới tình huống có thể xúc phạm đến dì, tại sao dì không nói ra những chuyện có thể nói? Cho người khác một cút vợi ý, hay ít nhất, có thể khiến Lý Thản luẩn quẩn trong lòng mãi chuyện này!”

“Nếu con đoán sai, vậy dì mắng con một trận đi.”

Cô nhấn phím điện thoại để màn hình sáng lên, quay sang cho Hoắc Tử Hồng nhìn rõ người gọi đến, sau đó nhét chiếc điện thoại vào tay Hoắc Tử Hồng. Tay bà khẽ buông lỏng, chiếc điện thoại lập tức rơi xuống đất.

Mộc Đại không nhặt, không nói gì, càng không nhìn Hoắc Tử Hồng liền xoay người rời đi, cô đi thẳng về phòng mình, lên giường, đắp chăn ngủ.

Ổn rồi, hai mí mắt khép lại, không gian tối đen, chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì.

Những việc cô có thể làm chỉ có bấy nhiêu.

***

La Nhận im lặng lắng nghe, không lên  tiếng, thật ra anh đã không còn hi vọng gì vào Hoắc Tử Hồng, nhưng Mộc Đại lại khiến anh ngạc nhiên.

Ở cổ đại, chân thành lại nhiệt tình như cô hẳn phải là nữ hiệp.

Không biết xuất phát từ lý do gì, anh không cúp điện thoại ngay lập tức, có lẽ là do trong lòng vẫn tồn tại một tia hi vọng mong manh. Lát sau, anh tự cười mình kỳ vọng quá nhiều.

Đang định cúp điện thoại, đầu dây bên kia bỗng truyền tới giọng nói khàn khàn của Hoắc Tử Hồng: “A lô.”

***

Hôm sau, Mộc Đại dậy từ rất sớm, nhưng vì tránh gặp mặt trong xấu hổ nên vẫn cố nằm lì trên giường, bỏ qua bữa sáng.

Dì Hồng chắc chắn còn tức giận, không tới gọi cô xuống ăn, cũng không bảo Nhất Vạn Tam lên phòng hỏi cô có muốn để phần cơm không.

Hơn mười giờ, Mộc Đại cảm thấy không ổn, bằng giờ này mọi hôm, tầng dưới mặc dù không tràn đầy tiếng người ồn ào, cũng náo động đến mức khiến người ta không ngủ nổi.

Cô mặc quần áo xuống tầng, lúc đi ngang qua phòng dì Hồng, Mộc Đại khẽ nín thở, sợ bị gọi lại. Trong đầu miên man suy nghĩ, nếu bắt gặp dì Hồng, mình phải làm sao để tỏ ra vô cùng hối hận, biết lỗi.

Đúng vậy, trải qua một đêm ngon giấc trong ổ chăn, khi tỉnh lại, nhiệt huyết hành hiệp trượng nghĩa, thay người bất bình kia đã hạ xuống. Mộc Đại luôn cảm thấy mình làm chưa tốt, nhưng chưa tốt chỗ nào lại không chỉ ra được.

Bước xuống cầu thang, cô chợt cảm thấy khác thường.

Tầng dưới tối mờ, mọi khi quán mở cửa, ánh mặt trời chiếu sáng cả sảnh. Với cảnh tượng này, hôm nay quán bar chắc chắn đóng cửa, thậm chí, tấm rèm cửa mọi hôm còn cuộn lên nay được kéo xuống.

Mộc Đại ba bước thành hai bước, vội vàng chạy xuống tầng.

Dì Hồng không thấy đâu, Nhất Vạn Tam và chú Trương ngồi ở bàn, dường như còn chưa dùng xong bữa sáng, trên bàn bát đũa còn chưa thu dọn, nhưng hình như hai người cũng không để tâm đến ăn uống, im lặng ngồi đối diện bát cháo đã nguội lạnh, nghe thấy tiếng bước chân, hai người đồng loạt nhìn về phía Mộc Đại.

Mộc Đại chột dạ: “Hai người nhìn tôi làm gì?”

Cô bước tới, giả vờ như không có chuyện gì hỏi: “Dì Hồng đâu rồi?”

Chú Trương trả lời: “Bỏ nhà ra đi.”

Nói xong liền đẩy cô chiếc di động lại cho cô. Bên tay Mộc Đại chính là chiếc điện thoại cô đưa dì Hồng, sau đó bị rơi xuống đất tối qua.

“Hơn bốn giờ sáng ngày hôm nay, bà ấy gõ cửa phòng tôi, nói muốn ra ngoài tản bộ giải sầu, cũng không nói khi nào thì quay lại, rồi dặn dò tôi để ý cửa hàng, giúp cô chủ nhỏ quản lý việc buôn bán.”

Ông bắt chước giọng nói của Hoắc Tử Hồng, dặn dò không thiếu một chữ: “Nếu Mộc Đại có hứng thú với việc buôn bán thì để con bé làm, nếu con bé không thích thì chú cứ tuỳ nó, tuổi trẻ còn ham chơi.”

“Bà ấy cũng nhắc chuyện Nhất Vạn Tam, bảo rằng không cần cậu ta trả nợ nữa, trừ hai tháng tiền lương là được. Cậu ta muốn ở lại thì ở lại, nếu  không muốn, cậu ta thích đi đâu thì tuỳ.”

Sao những lời này nghe giống như dặn dò chuyện hậu sự ? Lòng Mộc Đại trầm xuống, ngơ ngác hỏi: “Tại sao chứ?”

Theo bản năng, cô bật di động lên, mở mục nhật ký cuộc gọi, người trò chuyện cuối cùng là La Nhận, thời lượng cuộc gọi là 2 giờ 27 phút.

Đầu óc cô mông lung, trực tiếp gọi lại, nghe thấy giọng La Nhận, cô gần như bật khóc: “La Nhận, dì Hồng…, hôm qua anh…”

La Nhận ngắt lời cô: “Mộc Đại, cô không đừng lo, dì cô đi rồi đúng không? Bà ấy đã đề cập với tôi, không phải lỗi của cô, bà ấy muốn đi vì nguyên nhân khác.”

Có phải như vậy không? Lòng Mộc Đại thoáng dễ chịu hơn.

“Mộc Đại?”

“Ừ?”

“Dì cô quả thật là Lý Á Thanh. Còn nữa,…”

Anh muốn nói lại thôi, tim Mộc Đại vừa bình ổn lại, sau khi nghe câu này lập tức treo tới cổ: “Còn gì nữa?”

“Trương Quan Hoa là do bà ấy giết.”

– Hết chương 20 –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s