Bảy Thanh Hung Giản – Chương 18


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

4701650_13343182_lz

Trở về quán bar, Mộc Đại không nhịn được cảm thấy có lỗi với dì Hồng, đi đường cũng né bên nọ nghiêng bên kia, thầm nghĩ biến mình thành người giấy, thần không biết quỷ không hay bay về phòng.

Ai ngờ Hoắc Tử Hồng chỉ liếc một cái liền trông thấy cô, bà cười hỏi: “Mộc Đại, trưa nay cháu đi đâu vậy?”

Mộc Đại ấp a ấp úng, Tào Nghiêm Hoa bỗng nhiên từ phía sau nhảy ra, nghiêm trang báo cáo: “Em Mộc Đại ngồi xem sách cả buổi ở quán cà phê đầu kia con sông đấy cô ạ! Cháu vô tình bắt gặp, cố tình đi qua đi lại hai lượt trước mặt em ấy, ấy thế mà em ấy cũng không phát hiện ra.”

Hoắc Tử Hồng cười giễu Mộc Đại: “Đôi khi chú tâm đọc sách, Mộc Đại giống hệt như cô ngốc vậy, sét đánh cũng không nhúc nhích.”

Tào Nghiêm Hoa quay sang nháy mắt với Mộc Đại, đợi Hoắc Tử Hồng đi rồi, anh ta vội vàng tranh công: “Em thấy chưa, có đồ đệ thật tốt biết bao, không phân biệt nguyên tắc, không tự hỏi lương tâm, luôn sẵn sàng bảo về sư phụ!”

Mộc Đại đảo mắt, đang định lên tầng, Tào Nghiêm Hoa vẻ mặt thần bí tiến lại gần: “Em Mộc Đại, thật ra anh đã trông thấy em.”

Anh ta còn cảm thấy vô cùng có lý: “Người như anh, chú ý sở cảnh sát là bản năng nghề nghiệp, anh cũng chỉ tuỳ tiện đi ngang qua, ai ngờ lại trông thấy…”

Có vẻ không có gì để nói, Mộc Đại liếc anh ta một cái rồi quay đầu bỏ đi, Tào Nghiêm Hoa không nản chí, vẫn tiếp tục đuổi theo: “Ai dè lại trông thấy em ngồi cùng một chàng trai mặc đồ đen, vẻ ngoài ưa nhìn ở một cửa hàng nho nhỏ vô cùng lãng mạn…”

Vô cùng lãng mạn ư? Chỉ là quán mì phổ thông thôi mà, bát mì đắt nhất cũng chỉ mười tám đồng, muốn cho bao nhiêu hành, tỏi, tiêu, ớt, tương tuỳ thích.

“Hai người nói chuyện hết sức vui vẻ, hình như còn chơi trò chơi, lấy mấy tờ giấy dán chỗ nọ dán chỗ kia trên mặt bàn…”

Ha ha, chơi trò chơi, ước gì chỉ cần một hớp nước chanh phun Tào Nghiêm Hoa bay về khu vực Bia Giải Phóng thì tốt biết mấy.

“Sau đó, em còn ra vẻ đáng yêu…”

Ra vẻ đáng yêu?

Thấy Mộc Đại còn ngơ ngác chưa hiểu, Tào Nghiêm Hoa lập tức chắp hai tay lại, lắc mông từ trái sang phải. Động tác này quả thật gây khó cái thắt lưng thô kệch của anh ta.

“Em Mộc Đại, anh tuyệt đối không tiết lộ chuyện này ra ngoài, tuy anh chỉ thấy mỗi bóng lưng của cậu trai kia, nhưng anh tin chắc cậu ta là người có nhân phẩm, có nhân phẩm ắt phải có vẻ ngoài đẹp, có vẻ ngoài đẹp…”

“Nhất Vạn Tam!”

Tào Nghiêm Hoa còn chưa dứt lời, lập tức giật mình bởi tiếng gào to của Mộc Đại.

Nhất Vạn Tam, lúc này đang nằm bò ra quầy bar, cũng khẽ run lên, ngay lập tức ngẩng phắt dậy.

“Anh có bệnh mềm xương hả? Ai cho anh nằm dài ra đó? Giờ làm công là tám tiếng, tôi trả tiền là để anh nằm ì một đống sao?”

Nhất Vạn Tam lập tức đứng thẳng, hai tay rũ xuống, gần như túm nát khăn lau cốc.

Giận chó đánh mèo, cô ta lại giận chó đánh mèo!

Lần đầu tiên Tào Nghiêm Hoa thấy Mộc Đại quở mắng Nhất Vạn Tam, trong chốc lát câm như hến. Sau khi Mộc Đại về phòng, anh ta chạy ra an ủi Nhất Vạn Tam: “Chú đừng để bụng, phụ nữ là thế, tính khí thất thường.”

Nhất Vạn Tam tiếp tục nắm chặt tấm khăn trắng: Xem ra, tối nay anh đây phải đăng nhập Thiên Nhai mới được.

***

Nửa đêm, rạng sáng hôm sau, bên kia lần lượt gửi sang tin tức về hồ Lạc Mã, đồng nghiệp của Vạn Phong Hoả cũng không phải dạng vừa, thính như cẩu, rất nhiều trong số đó là tin bát quái linh tinh.

Hai năm sau khi Trương Quan Hoa mất tích, vợ của ông ta mang theo  con gái tái giá, nay tuổi tác cũng qua bán trăm, thường buôn chuyện cùng hàng xóm, câu cửa miệng là: “Sống trên đời, đừng tìm những tên đàn ông đẹp mã, trông như ngôi sao, một lũ vô tích sự, tiền thì chẳng kiếm được như sao, tính lăng nhăng lại chẳng kém một ly.”

Nghe nói, Trương Quan Hoa là người lăng nhăng, kết hôn rồi vẫn không thay đổi, còn có mối quan hệ mờ ám với vài cô gái. Vì chuyện này, vợ ông ta không ít lần đập nồi, đập bát. Nhưng có một lần, tranh chấp nổ ra nghiêm trọng, nghe đồn, cô gái kia đã mang thai, cha mẹ đối phương hình như có quan hệ khá rộng, gây áp lực với lãnh đạo đơn vị của ông ta, lãnh đạo đơn vị cũng vô cùng bực tức, lại không tiện phản bác, phê xuống công văn, điều ông ta tới thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam nửa năm, trên danh nghĩa là trao đổi học tập, thật ra là để ông ta tự phê bình, bình tâm, hối cải.

Linh Bảo, Hà Nam, tên nghe có vẻ lạ tai, song trước kia nơi này rất nổi tiếng, không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì nó nằm gần cửa khẩu Hàm Cốc.

Có không ít truyền thuyết về của khẩu Hàm Cốc, nổi tiếng nhất phải kể đến chuyện Lão Tử cưỡi Thanh Ngưu (Bò đen(ーー;)) qua đây. Nghe nói, Doãn Hỉ, lúc ấy đang làm quan, là người giỏi quan sát hiện tượng trên trời, từng mơ hồ trông thấy một làn khói tím bay tới từ phía Đông, đoán có thánh nhân qua cửa khẩu liền lập tức chạy tới cổng nghênh đón, quả nhiên trông thấy Lão Tử cưỡi Thanh Ngưu phiêu dật bay tới.

Một cao nhân như vậy không ngờ lại thoái ẩn, quả là tổn thất lớn cho vương thất và dân chúng. Doãn Hỉ thỉnh cầu nhiều ngày, Lão Tử rốt cuộc để lại một quyển “Đạo Đức Kinh”.

Trương Quan Hoa bị “lưu đày” tới nơi này – một nơi tràn ngập bí ẩn lịch sử văn hoá.

La Nhận tinh ý để tâm về thời gian: Không lâu sau khi Trương Quan Hoa trở lại hồ Lạc Mã, án mạng nhà Lý Á Thanh liền xảy ra.

Có người cho rằng, loại người như Trương Quan Hoa, chơi bời lêu lổng, không có chí tiến thủ, dựa vào khuôn mặt ưa nhìn và miệng lưỡi khéo léo đã lừa được biết bao cô gái tin rằng ông ta là kẻ có cá tính độc đáo.

La Nhận thử thăm dò: “Vậy ông ta có dám giết người không?”

Đối phương cười ha ha: “Giết người thì không dám, nhưng anh ta từng giết chó.”

Từng giết chó ư?

La Nhận càng thêm ghê tởm Trương Quan Hoa, đều là sinh linh, cớ sao lại giết hại bừa bãi?

Anh lại thuận miệng hỏi: “Anh có biết những người phụ nữ từng quan hệ với Trương Quan Hoa là ai không?”

Một số người trời sinh đã hèn hạ, có chuyện lại chẳng chia sẻ cùng người bên gối, mà chỉ thích lải nhải với tình nhân, những kẻ chóng đến chóng đi như sương mai. Tuy rằng lúc này tìm người ta hỏi thăm không tránh khỏi xấu hổ, nhưng nếu thu được nhiều tin tức hơn một chút, chi nhiều tiền cũng đáng.

Tin tức luôn có chút tính khó phân biệt, không phân biệt lớn nhỏ, anh sẽ không bao giờ biết thông tin từ người nào là hữu dụng cho mình.

Người nọ chần chừ một lát: “Cũng được thôi, có điều người ta bây giờ là bác gái đã bán trăm tuổi, tra hỏi loại tin tức “hường phấn” này có chút khó nói. Vả lại… Không người nào biết cô gái từng trót mang thai kia là ai.”

La Nhận nảy ra một nghi vấn: “Chuyện lớn như vậy mà không một ai biết ư?”

“Đều bị ém nhẹm hết. Năm ấy, thể diện còn rất quan trọng, nói linh tinh cẩn thận bị bịt miệng, chúng tôi không thể đứng ngoài đường hỏi thăm chuyện nhà người ta được.”

“Vậy vị lãnh đạo lúc ấy thì sao?”

“Số cậu thật không may, vị lãnh đạo kia, hai năm trước mắc bệnh ung thư, đã giá hạc về tây, sớm không quay đầu rồi.”

Người này nói chuyện thật dong dài, La Nhận cười bất đắc dĩ, đang định cúp điện thoại, anh ta lại buông một câu: “Có điều,…”

La Nhận kiên nhẫn chờ câu tiếp theo của, ai ngờ anh ta lại đổi ý: “Thôi bỏ đi, nói sau lưng người chết là không tốt, không nói nữa.”

Đáy mắt La Nhận khẽ thu lại: “Người chết? Là ai vậy?”

Người nọ vẫn ấp úng, La Nhận nói ngắn gọn, dứt khoát: “Cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền cho anh, thêm thu nhập cá nhân, không thông qua ‘công ty’, chỉ anh biết tôi biết. Cầm tiền xong, trích ra một khoản nhỏ đốt chút hương khói, tiền giấy cho người ta là được, tôi cũng không bắt anh làm gì.”

“Chuyện này là nghe nói, chỉ là nghe nói mà thôi, không chắc có phải là sự thật hay không.”

“Nghe nói cũng mua.”

“Có người thầm đoán rằng, cô gái mang thai kia là Lý Á Thanh, bởi hai nhà họ sống cùng một toà nhà. Trước đó quan hệ rất tốt, mỗi lần thấy mặt liền chào hỏi, thỉnh thoảng Lý Á Thanh còn tán gẫu vào câu cùng Trương Quan Hoa. Tuy vậy, không rõ bắt đầu từ khi nào, hai nhà liền không qua lại nữa, nghe nói Trương Quan Hoa lúc đi đường bắt gặp người nhà họ Lý còn cố ý lảng tránh.”

“Thêm vào đó, cha mẹ Lý Á Thanh đều là giáo sư, khi ấy, giáo sư vẫn chiếm địa vị xã hội cao, có mối quan hệ với các Cục, cơ quan đơn vị… Đương nhiên, đây chỉ là nghe nói, không hẳn là sự thật…”

– Hết chương 18 –

9 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 18

  1. mình thấy để như cũ hay hơn,cô chủ nhỏ ý,đại loại là nghe có vẻ j đó đáng yêu

    1. Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian đóng góp ý kiến cho mình, vậy mình cứ để như cũ nhé ;)))
      truyện chia sẻ chung nên mình hi vọng khi mọi người đọc truyện phải thấy hài lòng nhất í mà ;)))
      Trong tương lai, nếu mình edit có chỗ ko hợp lý, hi vọng bạn cũng sẽ đóng góp giúp để mình sửa nhé ;)))

  2. Mình cũng nghĩ như bạn trên. Cô chủ nhỏ nghe có vẻ đáng yêu.
    Và chỗ này “cô gái từng chót mang thai” -> “trót”. Bạn thử xem lại nhé.

    1. éc, xin lỗi bạn, khi nào onl máy, mình sẽ sửa lại nhé ;(((
      lúc edit mình ko để ý chính tả mấy đâu ;((( cứ đánh tùm lum vì mải chuyển được cái nghĩa của câu😛😛
      Cảm ơn bạn đã nhắc, nếu về sau có lỗi, hi vọng vẫn nhận được sự giúp đỡ của bạn như lần này ;)))

  3. Cô chủ nhỏ, nghe có tý chút trêu chọc trong đó! Cứ để nguyên đi em, để lộ rõ bản chất NVTam, chút sủng nịnh của người lớn!

    1. Ok, cảm ơn chị đã góp ý, thế em sẽ để nguyên, dù sao sửa lại cũng mất công lớm :))) tại em cứ lo truyện mình edit có chỗ nào không tốt, không hợp ý mọi người nên hay tự hỏi chỗ nọ chỗ kia đã hợp lý chưa thôi :))) he he :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s