Trâm Trung Lục – Chương 1.2


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Đằng Đông xuất hiện ánh bình minh rực rỡ, ánh đỏ trong suốt ấy vẽ một đường ngang nơi chân trời. Hoàng Tử Hà vội vàng thúc ngựa, đến khi nhìn thấy cổng thành từ đằng xa thì đã đuổi kịp đoàn thị vệ của Vương phủ.

Minh Đức môn – thành Trường An, năm ngả vào vốn đóng kín ba lối ở giữa, chỉ mở cửa nhỏ hai bên. Nhưng khi thấy đoàn nghi trượng của Vương gia đến, lính canh lập tức mở cánh cửa thứ hai ở bên trái, chứ đừng nói đến việc khám xét đội ngũ.

Hoàng Tử Hà đứng ở hàng sau, đi theo đội ngũ chậm rãi vào thành. Khi bước vào cổng, nàng giương mắt nhìn bức họa truy nã dán ở cổng thành.

Bức họa vẽ một cô gái tầm mười sáu mười bảy tuổi, có đôi mắt sáng nhưng sao Mai và đôi má xinh đẹp mềm mại như cánh hoa đào, đôi mắt nhìn thẳng khẽ cười. Khóe môi nhoẻn cười gợn lên đường cong xinh đẹp dễ thương, thần thái vô tư lự, vầng trán cao rộng, rõ ràng là thiếu nữ vô cùng thanh lệ.

Bên cạnh bức họa viết mấy hàng chữ:

Hoàng Tử Hà thiếu nữ đất Thục, thân mang tính mạng bao người, tội ác tày trời. Các châu phủ thấy hãy bắt giữ, bất kể sống chết.

Hoàng Tử Hà rũ mi cúi mắt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, khi ngẩng đầu lên mắt đã nhìn thẳng, thần thái thong dong.

Hơn nửa khuôn mặt của nàng giấu trong mũ sắt, Lỗ đại ca đứng cạnh cũng không thấy rõ mặt nàng, vừa cưỡi ngựa đi dọc theo đường Chu Tước vừa nói: “May mà không có ai phát hiện”.

Hoàng Tử Hà gật đầu, không nói một lời.

Vương trạch ở phường Vĩnh Gia, qua chợ Đông, đi về phía Bắc cung Hưng Khánh, phủ Quỳ Vương ở đằng xa.

Theo những lời đã nói với Trương nhị ca trước đó, khi vào Vương phủ, đến Mã giám buộc ngựa xong xuôi liền lén lút chuồn mất. Khi mọi người dùng bữa ở tiền viện, không ai quá chú ý đến nàng.

Nàng buộc ngựa xong, xoay người rảo bước ra ngoài viện nhưng lại có người gọi nàng một tiếng: “Trương Hành Anh, không ăn cơm hả?”.

Hoàng Tử Hà làm như không nghe thấy, men theo cạnh cửa rời đi.

Lỗ đại ca đằng sau giải thích giúp nàng: “Không phải lại tiêu chảy chứ? Sáng sớm đi hai lần rồi”.

Mọi người cười nhạo mấy câu liền không hề để ý tới nàng nữa, đi ăn bữa sáng đã chuẩn bị từ sớm.

Hoàng Tử Hà chuồn tới cửa, kéo thấp mũ sắt đi ra ngoài.

Khi Hoàng Tử Hà bước xuống bậc thang cuối cùng, bỗng nhiên có người ở đằng sau gọi giật lại: “Ê, ngươi đi đâu thế?”.

Hoàng Tử Hà không biết có phải gọi mình không, bước chân lơ lửng giữa không trung, sau đó nghe thấy giọng người đó truyền đến rõ ràng: “Đúng, chính là ngươi đó, người thuộc đội nghi trượng đó. Vừa có tin Ly cung bên thành Tân Lạc thiếu người, bây giờ các ngươi theo Vương gia đến Ly cung đi”.

Hoàng Tử Hà giật thót tim, không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy.

Chỉ nghe đối phương cười nói: “Yên tâm đi, hôm nay phát cho các ngươi thêm ba chỉ bạc, có phải vui quá rồi không? Mau về ăn đi, sắp xuất phát rồi”.

Hoàng Tử Hà không biết làm sao, đành phải từ từ xoay người cúi đầu hành lễ với người đứng đầu vừa cản nàng kia. Sau đó mon men trở về căn tiền viện. Tuyệt đối không thể ăn sáng, chẳng may bị thấy mặt thì tất cả sẽ đi tong. Song nàng lại không thể đợi ở Vương phủ, bị nhìn thấy cũng xong đời. Hơn nữa, nàng nhất định phải ra ngoài, tìm kiếm người có thể giúp đỡ nàng…

Nàng đứng ở góc tường, ánh mắt rơi vào chiếc xe ngựa vừa tháo dỡ. Chớp chớp mắt, liếc nhìn xung quanh, tiền viện ồn ào hỗn loạn, mọi người đang mải ăn cơm, người ở hậu viện đang bề bộn cho ngựa ăn cỏ khô. Khúc quanh ở cửa vào cũng vắng tanh không một bóng người, chỉ có nàng và chiếc xe ngựa kia.

Nàng nhấc chân giẫm lên càng xe, cẩn thận vén cửa xe khép hờ lên nhìn, trên xe quả nhiên không có ai, chỉ có ghế ngồi rộng rãi và bàn trà đóng đinh. Trên ghế trải nệm gấm quỳ long(*) màu xanh, trên chiếc thảm nhung Ba Tư sắc tím đậm đặt dưới ghế là hình hoa mẫu đơn đỏ rực. Hào hoa phú quý lại lịch sự tao nhã, vừa mới trải lên, chắc không có ai tới sửa sang lại đâu.

(*) Quỳ long là loài thần quái một chân. Sơn Hải kinh – Đại Hoang Đông kinh miêu tả: “Hình dáng như trâu, màu xanh đậm mà không có sừng, một chân, vào nước ắt có mưa gió, chói lòa như nhật nguyệt, sấm dậy khắp trời”.

Hoàng Tử Hà nhanh chóng cởi bỏ đồng phục và mũ sắt, nhét chúng vào trong góc sau chiếc đèn lồng đá, sau đó leo lên xe ngựa.

Trong xe không có nhiều không gian, nhưng dưới ghế ngồi nhất định có khoảng trống. Để tận dụng không gian, thông thường sẽ làm hộc tủ để đựng đồ. Nàng bò vào xe, vén tấm mành phủ trên ghế xem thử, quả nhiên bên dưới có hộc tủ.

Cửa tủ điêu khắc vô số tường vân thụy thú(*), cửa tủ mở sang trái và phải. Nàng mở cửa tủ ra xem, chợt lấy làm mừng. Bên trong chỉ đặt hương liệu, còn lại không có gì khác.

(*) Hoa văn mây và thú chỉ điềm lành (thông thường là rồng).

Nàng cố gắng cuộn người núp trong tủ, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, bởi vì căng thẳng mà toát mồ hôi khắp người. May mà cửa tủ chạm rỗng, mà tấm mành phủ phía trước cũng không kín hoàn toàn, nàng có thể loáng thoáng trông ra ngoài.

Không dám thở mạnh, Hoàng Tử Hà lẳng lặng nấp ở đây, nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Vô số ý niệm lướt qua đầu nàng, nếu bị dẫn vào Ly cung thì phải làm sao đây. Mã giám ở Ly cung có trông chừng nghiêm ngặt không, đến lúc đó có cơ hội thoát đi không…

Không đợi nàng nghĩ kỹ, bên ngoài đã lục đục dậy tiếng. Kéo ngựa, chỉnh quần áo, xếp thành hàng. Sau đó bỗng nhiên im bặt, ngay cả tiếng ho khan cũng không có. Nàng còn đang nghĩ ngợi, xe ngựa hơi rung chuyển, cửa xe khẽ vang tiếng. Có người lên xe!

Qua khe tủ nàng chỉ có thể nhìn thấy chân người nọ, đôi ủng Lục Hợp da đen thêu hoa văn loài quỳ bằng kim tuyến. Lặng lẽ không một tiếng động.

Khi người đó ngồi vững vàng, thân xe hơi chao đảo một chút, xe ngựa đã lăn bánh rồi.

Nằm trong tủ suốt thời gian dài, sườn xe còn đung đưa, nàng cảm thấy mình như gà con bị nhét vào vỏ trứng. Hoàng Tử Hà cố nén cảm giác choáng váng, ra sức ép mình thở thật chậm để tránh bị phát hiện.

May có tiếng lộc cộc của xe ngựa che đi tiếng tim đập và tiếng thở của nàng.

Đoạn đường này khá dài, nhưng cuối cùng đã ra khỏi cổng thành, đi một mạch về ngoại thành phía Tây. Xe ngựa lắc lư rung chuyển, khi đi đến một cây cầu, Quỳ Vương trên xe ngựa rốt cuộc cũng lên tiếng: “Dừng lại!”.

Xe ngựa chậm rãi dừng bên cầu. Ở trong tủ, Hoàng Tử Hà không thể nhìn thấy mặt Quỳ Vương, chỉ nhìn thấy hắn vươn tay cầm chiếc bình lưu ly miệng rộng trên bàn, đưa ra ngoài theo đường cửa sổ: “Thêm chút nước đi”.

Trong chiếc bình lưu ly kia có một con cá nhỏ màu đỏ tươi, kéo chiếc đuôi dài như voan mỏng chậm rãi bơi lội. Bình lưu ly ám sắc xanh, con cá đỏ tươi trong bình như được nhuộm màu tím nhạt diệu kỳ, đáng yêu khiến người mê say.

Hoàng Tử Hà không khỏi thoáng nghi ngờ, không biết tại sao Quỳ Vương quyền quý này lại mang chiếc bình lưu ly theo người, còn nuôi một con cá đỏ.

Bên tai nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng bước chân vội vã của thị vệ, chỉ chốc lát đã đưa tới chiếc bình lưu ly đổ đầy nước. Quỳ Vương nhận lấy bình lưu ly, đặt nhẹ lên bàn. Con cá nhỏ bên trong được hoạt động trong không gian lớn, bơi càng thêm khoan khoái.

Hoàng Tử Hà đang mải nghĩ, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Nàng không kịp chuẩn bị nên cái trán đụng nhẹ vào cửa tủ, một tiếng “cộc” cất lên.

Nàng cố gắng cắn môi mình, không để mình kêu lên thành tiếng. Nàng xác định tiếng của mình rất nhỏ, tiếng bánh xe sẽ át nó đi, nhưng dù sao vẫn lo lắng nhìn qua khe tủ ra ngoài.

Từ góc độ của nàng không thể nhìn thấy mặt người đó. Liếc qua tua rua nơi góc tấm vải rủ xuống từ nệm gấm và lỗ thủng ở chiếc tủ chạm rỗng, nàng thấy hắn chậm rãi vươn tay lấy chiếc đĩa trà tráng men trên bàn, nhấc ấm trà lên rót một chén nước.

Hoàng Tử Hà quan sát hắn qua những hoa văn chạm khắc trên tủ. Ngược ánh sáng, nàng có thể nhìn thấy bàn tay hắn, khớp xương cân đối hơi nhô lên, đường cong tuyệt đẹp, là đôi tay của người sống an nhàn sung sướng lại tràn đầy sức lực. Hắn dùng ba ngón tay bốc lá trà, trên bàn tay trắng nõn, cái đĩa màu xanh ngọc như hoa lê ánh nước xuân.

Sau đó hắn nhanh chóng đưa mũi giầy đá một phát, đợi cánh cửa tủ bật mở rồi hắt nước vào.

Hoàng Tử Hà đang len lén nhìn trộm, mắt bị nước làm mờ đi, khẽ kêu lên một tiếng.

Hắn quăng đĩa trà, tóm lấy bả vai Hoàng Tử Hà kéo nàng ra ngoài. Tay phải hắn bóp chặt cổ họng của nàng, chân trái giẫm lên ngực nàng.

Trong nháy mắt, Hoàng Tử Hà nằm dưới chân hắn như con cá chết. Càng đáng ca tụng hơn, đối phương còn chẳng thèm đứng dậy.

Hoàng Tử Hà nằm dưới đất nhìn lên, trong lúc chưa kịp đề phòng thậm chí còn không rõ đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt thoáng vẻ ngỡ ngàng.

Nàng nhìn mặt người đang kìm kẹp mình. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi nhếch bất giác hiển hiện vẻ lạnh lùng xa cách với thế gian. Trên người hắn là bộ áo gấm màu trời sau cơn mưa, thêu hoa văn mây chìm màu xanh ngọc. Màu sắc và hoa văn ôn hòa như vậy, khoác trên người hắn lại toát lên vẻ lạnh nhạt. Trong sự thờ ơ hờ hững ấy, người ta bỗng gợn lên cảm giác rằng chỉ có lạnh lùng thoát tục như vậy mới có thể tôn lên nét thanh nhã cao quý đến thế.

Quỳ Vương Lý Tư, tự Thư Bạch, nhân vật nổi bật nhất trong hoàng thất bản triều, thậm chí ngay cả đương kim Hoàng thượng cũng than thở, “Đời có Thư Bạch sẽ bớt quạnh hiu”. Không ngờ người cao quý vô cùng, sang trọng tột đỉnh trong lời đồn lại mang phong thái lãnh đạm thế này.

Lý Thư Bạch rũ mắt cụp mi, bàn chân giẫm trên ngực nàng hơi nâng lên. Dường như cảm thấy nàng không biết võ công, bàn tay trái giữ chặt cổ nàng hơi hơi dao động, xác định cổ đối phương mềm mại yếu ớt, không có hầu kết.

Hoàng Tử Hà nhanh chóng giơ tay lên, gạt bàn tay đặt trên cổ mình, cảnh giác rụt người lại. Đôi mắt sáng ngời như nước sương xuân nhìn chằm chằm vào hắn, như con thú nhỏ quan sát thợ săn.

Ánh mắt của Lý Thư Bạch chậm rãi rơi trên mặt nàng. Xem xét hồi lâu, hắn rụt chân lại, mở ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc khăn gấm trắng như tuyết, lau tay mình rồi ném lên người trước mặt, lời nói phiếm vẻ chán ghét: “Thân là một cô gái, ít nhất nên sửa soạn sạch sẽ chút”.

Khăn gấm rơi trên người nàng, tựa một đám mây thong thả mà không dậy chút âm thanh. Nàng chậm rãi nắm chặt mười đầu ngón tay, bị người ta nhìn thấu lớp ngụy trang của mình, trước lúc xấu hổ, cảm xúc trào dâng trong lòng nàng chính là bi phẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, hé miệng nhưng không nói một lời.

Chặng đường từ đất Thục đến Trường An, nàng che giấu tốt vô cùng, chưa hề có ai nhận ra nàng giả nam. Bây giờ lại bị hắn nhìn thấu, hơn nữa, còn bị quan sát với ánh mắt ghét bỏ như vậy.

Chạy trốn giữa đêm thâu, bôn ba mấy ngày liền, quả thật nàng rất tiều tụy. Quần áo khô rồi lại ướt, nhăn nhúm dính chặt lên người, nhìn đã không ra thể loại gì nữa. Khuôn mặt kia lại càng tiều tụy tái nhợt, đầu tóc rồi bù, nhếch nhác vô cùng.

Đã sớm có người phát hiện ra tiếng động bên trong, gõ nhè nhẹ lên vách xe: “Vương gia?”.

Hắn “ừ” một tiếng, nói: “Không có chuyện gì”.

Người đứng ngoài im bặt. Xe ngựa vẫn lăn bánh vững vàng, hắn bình thản hỏi: “Đi lên từ lúc nào? Nấp trong xe ta làm gì?”.

Lông mi nàng khẽ chớp, trong đầu nhanh chóng hiện đủ lý do. Trong thời gian chóng vánh này, nàng chọn một lý do ngắn gọn mà có sức thuyết phục nhất, liền thẹn thùng rũ mắt, nhẹ nhàng cắn môi dưới, gương mặt gợn lên sắc hồng cực nhạt, khẽ nói: “Tôi là… biểu muội của Trương Hành Anh trong đội tùy tùng của Vương gia. Hôm nay lúc ở ngoại thành, huynh ấy bị đau bụng, làm lỡ dở công vụ phải chịu đòn roi, vừa hay nhà tôi ở bên kia, đi ngang thấy huynh ấy. Huynh ấy bảo tôi giả làm huynh ấy, tới đây điểm danh”.

“Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện trên xe ta?”.

“Bởi vì… bởi vì vốn dĩ khi đến Vương phủ tôi phải bỏ chạy, nhưng lại bị cản bước, bảo là phải theo đến Ly cung. Nhưng tôi gặp người ta sẽ bị lộ tẩy, dưới tình thế cấp bách đành phải nghĩ ra hạ sách này, trốn trong xe ngài hy vọng có thể nhân cơ hội rời đi. Ai ngờ… lại bị bắt tại trận…”. Mặt nàng hiện vẻ khó xử lại rụt rè, làm như phải kiên quyết lắm nàng mới có thể nói ra những lời này, dáng vẻ e sợ ngại ngùng của kẻ chưa trải sự đời.

“Có vẻ hợp tình hợp lý đấy”. Hắn tựa vào nệm gấm, vẻ mặt lãnh đạm, “Vậy ngươi họ gì?”.

Lòng nàng chùng xuống, nhưng ngoài mặt không chút do dự: “Tôi họ Dương”.

“Họ Dương?”. Hắn cười lạnh, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng: “Trương Hành Anh, con thứ hai, chiều cao sáu thước một tấc, thuận tay trái, năm Đại Trung thứ hai sinh ra ở phường Phổ Ninh tại kinh thành. Phụ thân Trương Vĩ Ích, nguyên quán Lạc Dương, năm Hội Xương thứ hai bắt đầu đến Đoan Thụy đường ở kinh thành xem bệnh đến nay. Mẫu thân Phùng thị, con gái một của Phùng gia phường Tân Xương thành Nguyên Kinh. Một năm trước huynh trưởng cưới con gái Trình gia phường Phong Ấp ở kinh thành làm vợ, còn chưa có con cái. Không biết cô biểu muội họ Dương này chui đâu ra đây?”.

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴
Chương 1.3 >> Click here <<

14 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 1.2

  1. sao lại có người có thể nhớ thông tin của một người không quan trọng lắm với mình như vậy @@!!!! Thèm khát được ngó thử cái bộ óc này quá đi mất. Hai người này đều nổi tiếng thông minh như vậy, kết hợp phá án chắc đọc sẽ rất đã😀
    Tại sao sau khi phá được mấy vụ án ly kỳ xong, từ Thị lang bộ Hình lại chuyển sang làm Thứ sử quận Thục nhỉ? Đây là giáng chức hay là nguyện vọng hồi hương gì à?

    1. Nhìn anh thế thôi nhưng đời anh xui lắm TT_____TT Làm thị lang bộ Hình thì vẫn là chân giúp việc cho thằng thượng thư thôi ;))) Còn về quê làm thứ sử được chỉ tay năm ngón mà😀 Một quận đâu bé nhỏ gì ;)))) mà comment của nàng đúng là không hiện noti ý >”< Phải mở máy ra rep cho nàng này ~~~ Dùng điện thoại không tìm thấy comment đâu mà rep =))))

      1. ồ kiểu nhận được 1 rep này là nhiều tình cảm gấp bội phải không :)) ồ, đến giờ thì chưa thấy xui gì đâu, ai ai cũng yêu quý hết mà😀

  2. Không được tem òi, buồn ghê, nhưng công nhận công suất các nàng cao nhỉ, dịch mấy cái miêu tả thật sự nhức não lắm á, khổ thân nàng rồi.
    P/s: đừng trách ta nhiều chuyện nhưng nàng đọc hết chưa, có đọc đến lúc Vương Ôn cùng Hoàng Tử Hà chưa? Ugh, ta thích cảnh đó lắm lắm luôn á, tim đập thình thịch. Nói chung dù thik nam chính nhưng ta cũng thik nam phụ bị chửi là bị M luôn :))

    1. Hi hi ~~~ Còn nhiều cơ hội mà :)))) Chương này ta ôm lâu lắm rồi ý ~~ Chỉ đợi em Trà tung chương 1.1 thì ta tung 1.2 thôi “< Có em Trà đọc rồi, em ý ghét bạn thanh mai trúc mã lắm :)))))

      1. Ta thấy ấy à, Vũ Tuyên cũng vì chưa yêu Hoàng Tử Hà đủ thôi, nên mới gây ra cái cớ sự này đây, trách cũng tội.
        Mà giờ có đồng minh buôn dưa lê rồi, mừng ghê. Nhiều lúc muốn share cái cuồng mà không có ai hết. Vương Ôn xuất hiện mà nàng có lập fan club thì cho ta làm trưởng cái club đó nha, hehe

      2. Hú hú ~~~ Mong chờ-ing ~~~ Nàng làm thế này chắc ta phải đi đọc trước mất >_< Ủa mà ta tưởng anh ý tên Vương Uẩn TT___TT

  3. Cái đó có 2 âm là Ôn, Uẩn nàng ạ, nên chả biết dùng cái nào. Nàng cứ đọc trước đi, nhưng cái cảnh hai người còn xa lắm, phải xong vụ Vương hoàng hậu nữa

  4. Ôi mèm ơi anh Quỳ Vương có phải nam chính k vậy trời!!!Hãy về vs đội của e anh ơi, người đâu mà ngầu dữ, thông minh nhớ dai dữ dội luôn :*

  5. Lâu lâu vào đọc một hai chương của Trâm Trung Lục chắc cũng theo kịp tiến độ edit nhỉ😉. Àh mới để ý thấy bây giờ có thể bấm qua chương mới không cần phải quay lại trang mục lục kìa, tiện cho reader quá đê❤❤❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s