Trâm Trung Lục – Chương 1.1


Chương 1.1: Tiếng Xấu Đồn Xa

Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

1123235672c8e6aa92l

(*) Xin chào các bạn, như các bạn đã biết thì một thời gian trước nhà mình đã tuyên bố drop truyện Trâm Trung Lục. Lý do là bởi nhà xuất bản Nhã Nam đã thông báo mua bản quyền truyện để ra sách. Tuy nhiên, bên xuất bản cũng chưa có thông báo buộc ngừng nên đợt này bọn mình xin phép edit lại ^^

Có thể mọi người sẽ hỏi là truyện sắp xuất bản thì edit làm chi, không ai đọc đâu: Câu trả lời là vì hai chị em mình rất yêu thích thể loại trinh thám nên vẫn quyết định đào hố tiếp, cho dù chỉ còn một người đọc đi chăng nữa ^^

Hi vọng nhận được sự ủng hộ của những bạn đồng sở thích. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ^^

Quảng cáo thêm: Trâm Trung Lục, câu trả lời chỉ nằm ở giây cuối cùng ~^^~ 

Giữa đêm tối nhập nhoạng, đột nhiên một cơn mưa to trút xuống. Những dãy núi xa gần, những con sông, con suối, hẻm núi dài ngắnđều mất đi dáng vẻ, hoá thành vô hình giữa cơn mưa bất ngờ.

Con đường phía trước trở nên mơ hồ, những bụi hoa đinh hương mọc ven đường lên núi ngoài thành Trường An cũng bị vùi dập điêu tàn trong cơn mưa xối xả, một đoá cẩm tú bị gãy rơi xuống đất, chìm trong lớp bùn đất, đêm dài chẳng ai hay.

Hoàng Tử Hà bước trên con đường núi tối tăm, trên tay cầm chiếc ô màu thiên thanh trước đó đã bị gãy mất hai nan vì cơn bão lớn. Hạtmưa xuyên qua tán ô thủng lỗ chỗ, rơi xuống mặt nàng, lạnh lẽo như băng, như đao.

Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn tán ô, sau đó vứt chiếc ô đi không chút do dự, tiếp tục đi trong cơn mưa rào rạt. Hạt mưa rơi lên người lạnh lẽo, nặng nề vô cùng. Sắc trời nhá nhem, thỉnh thoảng có những hạt mưa phản chiếu ánh sáng, chiếu rọi cảnh vật mơ hồ phía trước, toàn bộ trời đất chìm trong mịt mùng.

Góc rẽ của con đường núi này dẫn tới một mái đình nhỏ. Triều đình xây dựng mười dặm một trường đình, năm dặm một đoản đình, là chốn nghỉ chân cho người qua đường. Trong màn mưa mờ mịt, nhá nhem, có ba bốn người đang ngồi trong đình, kẻ đứng người ngồi, cùng nhau nói chuyện phiếm. Thành Trường An có luật, không được phép đi lại vào ban đêm, canh năm ba điểm mới mở cổng thành, hiện tại còn sớm, có lẽ họ đang nghỉ chân ở đây chờ tới khi cổng thành được mở.

Hoàng Tử Hà giẫm chân trên nước bùn bước tới. Nàng mặc một chiếc áo ngắn kiểu nam màu xanh bình thường. Những người ngồi trong đình quay đầu nhìn lại, thấy người bước tới là một thiếu niên gầy gò, yếu ớt, một ông lão ngồi trong số đó lên tiếng chào hỏi: “Cậu thanh niên này, cậu cũng có việc gấp cần vào thành hả? Bị mưa ướt hết cả người kìa, thật đáng thương, lại đây sưởi ấm đi”.

Hoàng Tử Hà nhìn nụ cười ôn hoà, hiền hậu của ông lão dưới ánh lửa, vén vạt áo ướt đẫm dính chặt vào người, nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi cạnh đống lửa, cách ông lão hai mét, yên lặng giúp ông ta thêm củi.

Thấy nàng chỉ chăm chú cời lửa mà không nói lời nào, mọi người liền quay đầu tiếp tục tán gẫu, nói đến đủ thứ chuyện khắp Nam Bắc Trường Giang, không chuyện kỳ quái nào không bàn. Ai nấy hăng say kể lể, nước miếng bay tứ tung, tựa như chính mình tận mắt trông thấy vậy.

“Nói đến mấy chuyện kỳ lạ, các vị đã nghe nói kỳ án trong kinh thành những ngày gần đây chưa?”.

“Lão đang nói đến vụ án ‘Tứ Phương’ sao?”. Lập tức có người tiếp lời, “Trong vòng ba tháng đã có ba người chết, lại còn là ba người sống ở phía Nam, Tây, Bắc kinh thành, vốn không có mối liên hệ nào. Hiện trường lưu lại ba chữ ‘Lạc’, ‘Ngã’, ‘Tịnh’ bằng máu, vô cùng kỳ dị, khó đoán, lại hết sức kinh khủng!”.

“Đúng vậy, xem ra vụ án giết người sắp tới nhất định sẽ xảy ra ở phía Đông thành. Vì vậy, dân chúng các phường ở thành Đông người nào người nấy đều vô cùng hoảng sợ. Nghe nói những người có thể rời đi đều đã đi hết, có mười hộ thì chín hộ bỏ trống rồi”.

Bàn tay trắng nõn của Hoàng Tử Hà cầm một thanh củi, chậm rãi cời lửa, nghe tiếng “tách tách” rất nhỏ phát ra từ đống lửa kia, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng.

“Hiện tại, mọi người đều lo lắng, các châu phủ rối ren, hỗn loạn. Ngoài kinh thành, gần đây ở đất Thục cũng xảy ra một vụ án sát hại cả nhà, không rõ mọi người đã nghe nói chưa?”. Một người đàn ông trung niên ngồi trong đám người cất tiếng hỏi, dễ nhận ra ông ta là người kể chuyện đi tứ xứ, trong tay cầm một cây thước gỗ theo thói quen, có vẻ rất hào hứng tán chuyện, “Mọi người từng nghe nhiều vụ án sát hại cả nhà phải không? Nhưng vụ án này chính là vụ thảm sát cả gia đình sứ quân(*) đất Thục – Hoàng Mẫn!”.

(*) Đời Hán, sứ quân là cách gọi thái thú và thích sử, về sau chỉ cách gọi trưởng quan của một châu hay quận. Hiểu theo kiểu thông tục là tiên sinh.

Hoàng Mẫn.

Cái tên này đột nhiên lọt vào tai, bàn tay bình tĩnh cời lửa của Hoàng Tử Hà vô tình run lên, vài đốm lửa bắn lên mu bàn tay nàng, cơn đau ùa đến bất ngờ.

May mắn là mọi người đang mải ồ lên kinh ngạc, cơ bản không ai chú ý tới nàng. Mượn cái cớ này, mọi người mồm năm miệng mười, mải mê bàn tán: “Hoàng Mẫn chẳng phải là vị đại nhân từng giữ chức Thị lang bộ Hình(*) ở kinh thành, mấy năm trước phá vài vụ kỳ án, sau này là thứ sử(*) quận Thục nổi tiếng kia sao?”.

(*) Bộ Hình là tên gọi của một cơ quan hành chính có chức năng tương đương với Bộ Tư pháp ngày nay. Quan đứng đầu bộ Hình là thượng thư, giúp việc có một thị lang.

(*) Thứ sử hay thích sử là chức quan có từ thời Tây Hán. Vai trò của chức quan này thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng nhìn chung tương đương với ngự sử, có nghĩa là thanh tra, giám sát việc cai trị của các quan ở địa phương, thăng thưởng người làm tốt, truất người làm dở.

“Tôi cũng từng nghe về chuyện này! Có người nói rằng, thật ra những vụ án này không phải do mình Hoàng Mẫn phá, ông ấy còn có một trai một gái. Con trai là Hoàng Ngạn xuất sắc đã đành, con gái cũng là kỳ tài có một không hai. Nghe nói, lúc Hoàng Mẫn đảm nhiệm chức Thị lang bộ Hình, chính cô ấy là người thay phụ thân phá giải rất nhiều nghi án, hồi đó cô ấy chỉ mới mười ba mười bốn tuổi. Đương kim Hoàng thượng chính miệng ngợi khen, nói nếu cô ấy là nam tử, nhất định có thể leo tới chức tể tướng!”.

“Ha, tể tướng ư?”. Người kể chuyện kia cười lạnh nói, “Các vị có nghe đồn, lúc con gái Hoàng Mẫn ra đời, huyết quang khắp phòng, những người chứng kiến nói rằng, cô ta là Bạch Hổ Tinh hạ phàm, sẽ ăn tươi nuốt sống cả nhà mình! Quả nhiên nói trúng phóc, vụ án sát hại cả nhà họ Hoàng chính do một tay con gái họ gây nên!”.

Hoàng Tử Hà quên hẳn cơn đau trên mu bàn tay, kinh ngạc nhìn ngọn lửa lay động trước mắt. Ngọn lửa đó nuốt chửng bóng đêm, nhưng cho dù ánh lửa có đỏ rực tới đâu cũng không tài nào che giấu được sắc mặt tái nhợt của nàng.

Những người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, mà ông lão ban nãy cũng không tin: “Ông nói, con gái nhà họ Hoàng sát hại cả nhà mình?”.

“Đúng vậy!”.

Một câu dõng dạc, không chút do dự, như đinh đóng cột.

“Thật vớ vẩn, trên đời làm gì có chuyện con gái ra tay sát hại người thân của mình!”.

“Việc này vô cùng xác thực, triều đình đã tuyên cáo, cô con gái nhà họ Hoàng kia hiện tại đang trốn khỏi đất Thục, nếu bị bắt lại sẽ bị róc xương lóc thịt, chết không chỗ chôn!”.

“Nếu sự thật là như vậy, cô ta quả thật là kẻ mất hết nhân tính, táng tận lương tâm!”.

Ông lão kia lại hỏi: “Một thảm kịch thế gian như vậy, không biết là vì nguyên cớ gì?”.

“Đàn bà kiến thức hạn hẹp là bởi điều gì? Đương nhiên cũng chỉ vì một chữ ‘Tình’”. Người kể chuyện kia mặt mày toả sáng, nói sinh động như thật, “Nghe nói, Hoàng Tử Hà được hứa hôn từ nhỏ, nhưng sau khi lớn lên lại phải lòng người khác. Vì thế, khi bà nội và chú đến bàn bạc chuyện cưới xin, cô ta bưng một bát canh móng dê lên bàn ăn. Hoàng sứ quân, Hoàng phu nhân Dương thị, công tử Hoàng Ngạn, thậm chí bà nội và chú của cô ta đều trúng độc bỏ mình, chỉ có một mình cô ta đào thoát, không ai biết cô ta đã đi đâu. Sau khi tra xét phòng cô ta, nha môn tìm thấy một bao thạch tín, lại điều tra được rằng mấy hôm trước Hoàng Tử Hà từng tới hiệu thuốc mua thạch tín, giấy trắng mực đen rõ ràng. Hoá ra trong lòng cô ta có người thương, cha mẹ lại ép cô ta phải gả cho người khác, bởi vậy, trong cơn phẫn hận, cô ta dùng thuốc độc sát hại cả nhà, rủ tình lang bỏ trốn!”.

Những người trong đình nghe được thảm án, vừa kinh sợ vừa tấm tắc lấy làm kỳ quái. Lại có người hỏi: “Đứa con gái ác độc đó làm sao có thể chạy thoát được?”.

“Hoàng Tử Hà giết cha mẹ, người nhà bằng thuốc độc, thấy mọi chuyện vỡ lở nên hẹn tình lang cùng bỏ trốn trong đêm. Song đối phương lại hận loại đàn bà lòng lang dạ sói như cô ta, liền tố cáo mọi chuyện của cô ta cho quan phủ, dẫn người tới địa điểm ước hẹn để bắt người đàn bà độc ác này. Kết quả, không rõ vì sao Hoàng Tử Hà kia lại phát hiện ra điểm khác thường, lập tức bỏ chạy! Hiện tại đang bị quan phủ tuyên cáo, tất cả cổng thành ở châu, phủ đều dán bố cáo truy nã. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tôi rất muốn xem xem khi nào thì người đàn bà ác độc này mới sa lưới, chịu kết cục róc xương lóc thịt!”.

Người nói hăng say, người nghe lòng đầy căm phẫn, trong thoáng chốc, cả đoàn người trong đình như cùng chung mối thù.

Hoàng Tử Hà ôm chân lắng nghe, trong tiếng thoá mạ của mọi người, bỗng nhiên nàng cảm thấy vô cùng buồn ngủ lại mỏi mệt. Nàng áp mặt mình lên hai đầu gối, hai mắt mờ mịt nhìn đốm lửa bập bùng trước mắt, quần áo trên người còn hơi ẩm. Trong đêm xuân, khí lạnh tựa như những cây kim vô hình đâm vào da thịt, nửa tỉnh nửa mê.

Sắc trời còn sớm, cửa thành còn chưa mở, đề tài nói chuyện của mấy người xung quanh lại quay về vụ việc ly kỳ xảy ra ở kinh thành những ngày gần đây. Chẳng hạn như chuyện Hoàng thượng lại xây dựng thêm một hành cung, Triệu Thái phi đích thân thay màn che ở điện Tam Thanh, hay chuyện các khuê nữ chốn kinh thành muốn gả cho Quỳ Vương vân vân, và nhiều câu chuyện khác nữa.

“Lại nói, có phải vị Quỳ Vương kia gần đây sẽ về kinh đúng không?”.

“Đúng vậy, Hoàng thượng ham tiệc tùng, đương nhiên sau khi xây dựng hành cung phải náo nhiệt một phen, mà những cuộc tụ hội trong cung, nếu không có Quỳ Vương tham dự thì đâu còn gọi là tụ hội nữa?”.

“Vị Quỳ Vương này đúng là nhân vật xuất sắc nhất trong hoàng thất, tiên hoàng sủng ái ngài chỉ tăng chứ không giảm, chẳng trách quận chúa Kỳ Nhạc nhất quyết đòi gả cho Quỳ Vương, ba lần bốn lượt, dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng trở thành trò cười trong kinh thành”.

“Ích Vương gia cũng chỉ còn lại một đứa con gái duy nhất là cô ấy, có lẽ nếu ngài ấy dưới suối vàng mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ bị cô ấy làm cho tức đội mồ sống dậy mất…”.

Nhắc tới chuyện hoàng gia, mọi người ai nấy nói năng say sưa, chỉ có Hoàng Tử Hà không chút chú tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Mưa đã tạnh, sắc trời dần dần sáng lên, thấp thoáng truyền tới tiếng vó ngựa rất nhỏ, gần như không nghe thấy.

Hoàng Tử Hà lập tức mở mắt, mặc kệ đám người đang tán chuyện hăng say, nước miếng bay tứ tung kia lại, bước vội ra khỏi đoản đình.

Dưới ánh nắng ban mai mờ ảo, mặt trời dần dần mọc lên từ phía chân trời. Trên con đường núi uốn khúc xuất hiện một đội vệ binh hàng ngũ chỉnh tề, rõ ràng trên người họ còn lưu lại vệt nước mưa, song ai nấy đều nghiêm túc, nhạy bén, thoạt nhìn liền biết ngay là đội quân được huấn luyện kỹ lưỡng.

Giữa đội ngũ là hai con ngựa có màu lông đen tuyền không chút tì vết, đang kéo một chiếc xe ngựa từ từ đi tới. Xe ngựa được trang trí hình rồng bay phượng múa, điểm tô bằng những hoa văn bằng vàng khảm trên hình xà cừ hoặc bãi cỏ xanh. Hai quả chuông vàng được treo trên hiên kiệu, chậm rãi đong đưa theo nhịp di chuyển của xe ngựa, phát ra những thanh âm lúc có lúc không.

Xe ngựa lướt qua mái đình đi về phía trước. Hoàng Tử Hà đi theo sau một quãng xa. Cuối đội ngũ có một binh lính xấp xỉ tuổi nàng, trong lúc hành quân luôn lo lắng không yên, nhìn trái nhìn phải. Nhìn thấy Hoàng Tử Hà đi ở khoảng rừng phía sau, anh ta liền nói với người bên cạnh: “Lỗ đại ca, không biết có phải do hôm qua ăn linh tinh nên đau bụng hay không, đệ… đệ muốn đi giải quyết một lát”.

“Ngươi định làm thế nào, sắp vào thành tới nơi rồi, ngươi theo kịp nổi không?”. Người đàn ông bên cạnh hạ giọng nói rồi trừng mắt nhìn anh ta một cái, “Vương gia quản quân lính rất nghiêm, ngươi biết hậu quả nếu bị phát hiện rồi đấy!”.

“Vâng… đại ca yên tâm, đệ lập tức đuổi theo”. Anh ta ôm bụng, vội vã quay ngựa tiến vào rừng.

Hoàng Tử Hà đẩy bụi cỏ dại ra, chạy tới trước mặt binh lính kia, đối phương đã nhanh chóng cởi bỏ đồng phục cận vệ vương phủ, tháo mũ sắt trên đầu xuống đưa cho nàng: “Hoàng cô nương, cô… biết cưỡi ngựa phải không?”.

Hoàng Tử Hà nhận lấy mũ của anh ta, nói khẽ: “Trương Hành Anh, huynh mạo hiểm lớn như vậy để giúp tôi, tôi vô cùng cảm kích!”.

“Cô nói gì vậy, lúc trước nếu không có cô, cha mẹ tôi sớm đã mất mạng rồi, hiện giờ nếu tôi không giúp cô, cha mẹ tôi nhất định sẽ đánh chết tôi”. Anh ta vỗ ngực một cách khảng khái: “Huống chi hôm nay chỉ theo quân đội vào kinh, tôi cũng không phải quân sai, cho dù sự việc bại lộ cũng không sao. Lần trước Lưu Ngũ cũng lén trốn đi tìm người khác, chỉ bị đánh mấy chục quân côn là cùng, cô chỉ cần quả quyết khai là biểu muội… biểu đệ đi ngang qua, thấy tôi bị tiêu chảy không đứng dậy nổi liền thay tôi đối phó là được. Hôm nay chỉ là vào thành theo nghi thức, không phải chuyện to tát gì”.

Hoàng Tử Hà gật đầu, nhanh chóng cởi áo khoác đưa anh ta, sau đó khoác bộ quần áo của anh ta lên người. Tuy rằng quần áo hơi rộng, nhưng dáng người nàng vốn cao gầy, mặc lên người cũng tạm ổn.

Vội vàng nói lời cảm ơn Trương nhị ca, Hoàng Tử Hà phi lên ngựa, thúc ngựa lao ra khỏi rừng.

∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴
Chương 1.2 >> Click here <<

42 thoughts on “Trâm Trung Lục – Chương 1.1

  1. Còm men ủng hộ. Cố lên ss. Có em theo ss nè :3
    Cơ mà làm thế nào để like wordpress vậy ạ? Trươsc giờ e muốn like lắm mà ko bik like ><

    1. Cảm ưn mỹ nữ đã về đội của ss *ôm ôm* *mắt long lanh*
      Hiu hiu, nhớ ghé thăm nhà ss thường xuyên nhoé 😀 Ừm, mà mèo gầy là mỹ nữ hay còm men lúc hai chị em ss đào hệ liệt yêu dấu đúng ko nhỉ (⌒▽⌒)
      Nếu tình yêu muốn like thì kích vào nút ở cuối bài, dưới mục share bài là nút like và reblog đó 😀 😀

      1. màn khở động là vụ án nhỏ, qua loa để làm bàn đạp cho nữ chính thể hiện mình, vụ án chính rất dài đấy ss, thế nên có bốn vụ án nhưng phải gần 300 chương mà ;))))
        Mà ss bảo ko phải ma quỷ làm là ok, chẳng lẽ đang kỳ thị hố Bảy Thanh của iem sao *che mặt nức nở* (ノ_<)

      2. Bảy Thanh ss có đọc đoạn đầu bên nhà khác nhưng đã bỏ dở nửa chừng thì làm sao ss có thể quay lại với em ấy lần nữa được. Ss nghĩ truyện sẽ không thay đổi khi đổi người edit đâu. Ss có đọc truyện ma, ý mình là đừng mải mê phá án suy luận 1 hồi sau đó kết thúc là một hiện tượng siêu nhiên không lý giải được omg!

      3. ss strongerle, ko hiểu sao lúc đọc trên máy lại ko thấy còm men của ss hiện lên thông báo, hức hức ;((((
        Truyện Bảy Thanh kia em thấy lạ nên mở hố thử xem, bên Trung view cũng được, nhưng bản thân em thấy truyện cũng thường ;((((
        Em định khi nào hỏi các bạn xem có thích đọc ko, ko thì em drop 😛 vì nhà em đang có mốt drop truyện, phải tranh thủ ;))))
        Còn Trâm Trung Lục là trinh thám thật sự, ko phải ma quỷ, híe híe ;)))) ss cứ đoán thoải mái ;)))
        À, cái tên của nó là ss cứ hiểu là, phá án bằng trâm, trâm giữa các vụ án – hung thủ của vụ án đó ss, đại khái thế, em giải thích hơi kém 😛 vì nữ chính thích dùng trâm để vạch ra điểm đáng ngờ trong vụ án, tìm ra hung thủ :))))
        Còn cái dòng kia là dòng quảng cáo của em, em thấy đọc như conan, đến cuối mới biết đc đáp án nên cho thêm vào để PR thôi :)))

      4. ôi, mốt drop truyện =)) em viết quảng cáo hay đấy 😀 Không hiểu sao tất cả mọi người đều không nhận được thông báo còm của chị, =.=|||

    1. E hèm, đúng là hố mới trinh thám có khác, lại thấy ss strongerle 😀 😀 *ngượng ngùng ôm lại*
      He he, để xem lần này ss có đoán đc vụ án nào ko nhoé 😀 😀 em thấy mấy vụ này còn khó hơn hệ liệt Yêu Dấu ;((((

      1. hợ hợ cái tên của nó là câu trả lời chỉ nằm ở giây cuối mà ❤ có vẻ khó đoán nhưng vẫn thích đoán cho vui 😀

    2. có thấy thông báo like đấy ss ạ ;))) còn comt thì phải lên máy tính hoặc vào trong chương mới trông thấy ;))) ss có ấn nhầm chỗ nào ko thế ;))))

      1. mấy tháng nay rồi đấy, thế nên ss còm xong mới toàn like để gây sự chú ý à :)) e onl nhưng chưa có chương mới, ss hóng quá 😀

  2. Oà truyện trinh thám đúng thể loại mình thích mà truyện cũng có vẻ li kì quá đi, truyện xuất bản thì chưa thấy tin tức gì nên mình sẽ ủng hộ dài dài nhà.cho xin một ghế ngồi hóng à ~ 😊

    1. Đầu truyện chỉ là màn khởi động, chính văn rất dài và cũng ly kỳ ko kém quảng cáo đâu, mình thề đoá, hehe, hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhà mình dài dài nhé :)))

  3. Vừa đọc vụ thảm sát ở bình phước chết cả nhà h nàng lại đào hố này 😖😖😖😖

    1. nàng yên tâm đi, truyện này mang tính nhân văn hơn, các hung thủ đều có quá khứ và tâm sự riêng, đọc cũng cảm động lắm, ko máu me kinh dị đâu, yên tâm cứ nhảy hố với ta (⌒▽⌒)

    1. Hị, lúc thấy số chương em cũng hốt lắm, mỗi chương tầm 6 hay 7k chữ chia làm hai ba phần nhỏ, cố lên cố lên vợi, cảm ơn ss đã ủng hộ bọn em :)))

  4. Đang đọc truyện này, đến được quyển ba rồi, và phải nói là truyện hay vô cùng ấy chứ. Nhờ nó mới thấy thì ra mấy cái phá án điều tra hay đến thế. Lý Thư Bạch khỏi bàn, là nam thần rồi, lạnh, đẹp, giàu có, có tài, không yêu cũng uổng phí. Thật ra đang có ý định dịch truyện rồi đăng, nhưng thấy nhà nàng đăng rồi nên thôi lót dép ủng hộ thần tượng vậy. Chúc dụ án thành công nhá, và cũng cố gắng lên ha, vì một chương thật sự là dài kinh khủng, 🙂
    P/S: mình muốn hỏi một chút, cái “宰执” thật là chức tể tướng sao? Mình tưởng đó là nhà cai trị tài ba chứ nhỉ (chỉ mang yếu tố hỏi, không có ý móc bẻ hay gì khác, bạn đừng phiền nhà)

    1. Hihi, cảm ơn nàng đã ủng hộ ^^ Từ này tiếng Anh dịch là prime minister nàng ạ, là trọng thần chấp chưởng chính sự quốc gia, cấp độ tể tướng hay thừa tướng. Có thể tham khảo ở đây http://cidian.xpcha.com/b446dnkr4he.html Có người bàn luận vấn đề dịch thuật vui mà 😀 Không phải bao giờ cũng chính xác được 😀

      1. Không đâu nàng, hôm trước ta có hỏi nhóm kia về một vđ liên quan dịch thuật, thế rồi á, cả nhóm ùa vào, người đòi bỏ nghề, người cười nhạo, trời ạ, khiến mtaá khẩu ấy chứ. Nên giờ gì cũng phải lường trc mấy câu khách khí, ko lại đi vào vết xe đổ thì khổ 🙂

      2. Nhiều người căng thẳng thế TT____TT Đâu phải ai cũng biết tuốt đâu >””< Ủa mà nàng có dịch bộ nào không, sang hóng hớt học hỏi ;))))))

      3. Không nàng ạ, ta đọc ko à, vì làm biếng lắm, vs lại phải tự nhận là nhiều khi đọc mà không dịch kĩ sẽ đem lại cảm giác kì diệu hơn khi biết rõ nhiều. Chắc biến thái nhỉ, hehe. Mà chắc số mình ko dịch truyện đc vì hai lần, lần nào muốn dịch cũng có ng dịch rồi cả ^_^

      4. Công nhận dạo này kiếm được bộ hay hiếm lắm TT____TT Mà kiếm được bộ hay thì bao nhiêu nhà nhao nhao dịch rồi ~~~ Khổ não dã man lun ~~~ Mà nàng cũng học tiếng Tàu à O.O

      5. Ta đang học chuyên ngành tiếng Trung nàng ạ, sau này dựa vào cái này kiếm cơm đó, :)) Nàng cũng đang học à? Mấy cái chữ này ấy à, khó nuốt lắm TT_TT

  5. Ôi hố trinh thám mới, ôm tim mà nhảy!!!~^o^~ em nghiện trinh thám lắm nên biết nhà có truyện là vào nhà mình liền!!!~yêu nhà mình thế không biết, cứ muốn cấm trại ở đây hoài!!!~:)))))

    1. thanks bạn nha, nhớ ghé qua ủng hộ bọn mình thường xuyên nhá ;)))
      nhờ có sự ủng hộ của bạn, bọn mình có động lực edit thật nhiều hay hơn nữa ;)))

  6. Không biết nói gì hơn là cảm ơn cả nhà đã dành hết tâm quyết để edit truyện!!!~Đó không chỉ là edit mà còn là sản phẩm của sự cố gắng và nổ lực!!!~nên không tiếc chi những lời khích lệ hay động viên!!!~mà còn hơn thế nữa!!!~^^~<3<3<3

    1. Hí hí, nghe bạn nói mà, mũi mình… oái oái, sắp nổ mũi rồi 😀 😀
      Có đôi khi đào hố vì chia sẻ niềm vui, sở thích với mọi người mà thôi, nên bọn mình ko có tham vọng nhận những lời khích lệ hay tung hô gì đâu 😀 😀 bạn ko cần khen đâu *gãi đầu*
      Nhưng cho dù là như thế, được 1 người nhận định cố gắng của mình cũng khiến bọn mình hạnh phúc nhắm 😀 😀 cảm ơn lời động viên của bạn ha 😀 😀
      Hi vọng thường xuyên thấy bạn vào comment chia sẻ thêm với bọn mình cho vui nhé, ko cần khách sao động viên gì đâu, chỉ đơn giản là chia sẻ suy nghĩ thôi, chỉ cần bạn có mặt là bọn mình vui rồi 😀 😀

  7. Chúc cả nhà khai trương truyện mới thành công nha!!!~có nhiều khách vào ủng hộ!!!~😊😊❤❤❤~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s