1/2 Hoàng Tử – T7C5


TẬP 7
CHƯƠNG 5: ĐÃ SINH BÁNH MÌ BAGUETTE, CÒN SINH BÁNH BAO THỊT LÀM CHI?

“Ừm, mình nhớ lúc đầu khi Gui định dẫn mình đi tìm mọi người, phương hướng đó hình như là… bên này?”. Tôi chỉ vào cánh rừng thăm thẳm, đáy lòng lại liều mạng già suy nghĩ, lúc đó rốt cuộc Gui dẫn tôi đi theo hướng nào… Nói đến đây, nếu Gui vẫn còn sống thì tốt, hoặc là anh Trác vẫn còn sống cũng tốt… Bất giác, đáy lòng vẩn vương nỗi buồn, về sau… không bao giờ được gặp hai người ấy trong game nữa.

“Vậy… Lẽ nào mình phải đi gặp thầy Mẫn Cư Văn?”. Tôi giật thót. Toi rồi! Điểm giữa kỳ môn lịch sử văn học của tôi hình như… không được tốt cho lắm? Nhớ lại lời phê “Còn phải cố gắng hơn nữa” trên bài kiểm tra, tôi… thật sự có phần không muốn nói cho Gui biết tôi là Hoàng Tử…

Nhưng nếu không đi gặp Gui, hình như hơi nhẫn tâm thì phải? Tôi không khỏi đau đầu kêu rên: “Làm sao bây giờ?”.

“Làm sao bây giờ? Mở cửa cho bọn ta vào, nói cách khác, ngươi chuẩn bị tinh thần bị tiêu hủy đi!”. Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Tôi hơi sửng sốt, giọng nói này thật sự quen thuộc, nhưng bình thường người đó có nói với tôi bằng giọng lạnh tanh thế đâu. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, kích động đứng dậy hét lên: “Tội! Và cả mọi người nữa”.

Người xuất hiện trước mắt tôi lại là Tiểu đội Sát Cuộc! Tất cả đều có vẻ mệt mỏi phong trần, thậm chí đầu ướt đẫm mồ hôi, trên mặt hiện rõ nét uể oải rã rượi. Vừa nhìn đã biết họ đã liều mạng già chạy đến đây… Là vì kẻ ngu ngốc này, nên mọi người mới vội vã xông tới phải không? Tôi gần như nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Nhưng dường như Nam Cung Tội không ngờ tôi lại gọi tên anh ta, sửng sốt một hồi mới trả lời: “Cậu là ai? Sao cậu lại biết tên tôi?”.

“Lẽ nào cậu là Hoàng Tử?”. Tiểu Long Nữ lao đến, ra sức nhìn trái nhìn phải: “Sao cậu lại biến thành quỷ thế này? Lại còn là ác quỷ đỏ rực nữa chứ!”.

“Tiểu Long Nữ, cẩn thận chút, coi chừng là bẫy đó!”. Bất Tử Nam cũng bước tới, chắn giữa tôi và Tiểu Long Nữ, tỏ vẻ như mình là anh hùng bảo vệ mỹ nhân. Ổng đa nghi nhìn tôi, còn ngờ vực nói: “Nhìn thế nào cũng không thấy giống Hoàng Tử!”.

Toi rồi, mọi người nhận không ra tôi, sẽ không coi tôi là NPC mà chém phăng chứ? Tôi vội vã lên tiếng làm sáng tỏ: “Tôi là Hoàng Tử, tôi là Hoàng Tử thật mà. Tôi chỉ dùng đạo cụ Tiểu Long Nữ cho Gui thôi. Tiểu Long Nữ, bà biết mà, chính là miếng nilon bảo quản thực phẩm dùng để biến thân đó”.

“Nilon bảo quản thực phẩm?”. Mặt Tiểu Long Nữ hiện vẻ vừa quái lạ vừa kinh ngạc, vẻ mặt kì cục này khiến Tiểu đội Sát Cuộc căng thẳng hẳn lên, rút hết đao kiếm vũ khí ra chĩa về phía tôi.

“Pfff!”. Tiểu Long Nữ không nhịn được phì cười, sau đó ôm bụng cười to: “Ha ha ha, nilon bảo quản thực phẩm, cậu dám gọi da giả biến thân của chúng tôi là nilon bảo quản thực phẩm hả? Ha ha, cũng chỉ có Hoàng Tử mới có liên tưởng quái vật thế kia!”.

“Là Hoàng Tử thật à?”. Chị Vũ Liên thở hắt một hơi.

“Chính là em!”. Tôi gật đầu lia lịa.

“Oa, Hoàng Tử, trông cậu…”. Sunshine tò mò nhìn tôi chăm chứ: “Đỏ quá!”.

“… Đây đâu phải là trọng điểm”. Mọi người nghĩ.

Nghe thấy “còm men” này, Tiểu Long Nữ cười càng dồ dại hơn. Cô nàng quỳ xuống vỗ đất bùm bụp, tiếng cười kia làm tôi tức đến mức muốn đạp cho bả hai phát! Cô ấy lắp bắp trả lời: “Cậu, cậu chỉ cần hô ‘phục hồi’ là có thể trở về dáng vẻ trước kia”.

Tôi giậm chân giận dữ: “Sao bà không nói sớm, phục hồi! Mau phục hồi đi”.

Sao không có biến chuyển gì thế, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào lồng ngực mờ ảo của mình… Cảm giác nhìn xuyên qua ngực mình ra đằng sau thật sự rất quái lạ. Lúc tôi còn đang sởn da gà nhìn mình, một luồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên tuôn ra từ cơ thể tôi, cảm giác nóng đến chết đó lại xuất hiện, nhưng lần này tôi đã chuẩn bị tâm lý, không lăn ra ngất như trước nữa. Tôi chịu đựng nhiệt độ hừng hực, nhìn người mình bắt đầu có thay đổi, nilon bảo quản thực phẩn… Được rồi, Tiểu Long Nữ khăng khăng nói là da giả biến thân, xuất hiện từ bàn chân tôi, rồi chậm rãi quấn quanh bắp chân, đùi, thắt lưng, cuối cùng cả người tôi biến thành xác ướp quấn lớp băng trong suốt.

Tôi… muốn cởi cái màng bọc thực phẩm kia ra, vấn đề là tôi không những là xác ướp, mà còn là xác ướp Ai Cập bị quẳng trong quan tài. Hai tay hai chân bị quấn chặt lại, cởi cái màng kia thế nào đây?

“Ặc, bởi vì là đạo cụ thí nghiệm nên có thể có xíu xiu khuyết điểm”. Tiểu Long Nữ giấu đầu hở đuôi giải thích: “Nên tuyệt đối đừng nói ‘phục hồi’ lúc chỉ có một mình cậu, nếu không có thể sẽ gặp chút phiền phức”.

“Đừng giải thích nữa, mau gỡ thứ trên người Hoàng Tử xuống đi”. A Lang đại ca khẽ trách Tiểu Long Nữ, hơn nữa còn đi lên gỡ màng bọc thực phẩm giúp tôi.

Vật vã lắm A Lang đại ca mới gỡ được lớp nilon trên mặt tôi, tôi lập tức cảm động nói: “A Lang đại ca, vẫn là anh tốt nhất”.

A Lang đại ca nhẹ nhàng gõ đầu tôi, nói giọng quở trách: “Sau lúc nãy lại chạy loạn một mình mà không trở về đội thế? Tất cả mọi người rất lo lắng cho em”.

A Lang đại cavừa dứt lời, tôi không nhịn được lại nghĩ tới anh Trác và Gui, họ đều vì tôi mới biến mất, tôi không thể nén tiếng nghẹn ngào: “Xin lỗi, vì em mà Gui và Tà Linh… sẽ không bao giờ xuất hiện ở Cuộc Sống Thứ Hai nữa. Họ đã biến mất mãi mãi rồi”.

A Lang đại ca thở dài, bàn tay to duỗi ra, ôm tôi vào lồng ngực rộng của anh ấy, nhẹ nhàng nói: “Khóc đi, khóc rồi chúng ta sẽ báo thù cho họ”.

“A Lang đại ca…”. Nghe thấy lời này, tôi dứt khoát núp trong lồng ngực A Lang đại ca khóc nức nở, chùi hết nước mắt nước mũi lên người A Lang đại ca.

Khóc rất lâu rất lâu, đáy lòng hiện về vô số cảnh tượng ở bên hai người họ (Quái, cảnh tượng bên Gui hình như đều rất máu me bạo lực?), cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng dừng tiếng khóc…

Tôi liều mạng trốn trong vòng ôm của A Lang đại ca, nhỏ tiếng hỏi một câu: “Có phải em khóc rất khó nghe không?”.

“Vẫn còn hơn quỷ thần khóc thét”. Tiểu Long Nữ đáng ghét thụi tôi một cú.

“Đàn ông đàn ang còn khóc với chả lóc, tởm bỏ xừ”. Minh Hoàng lạnh lùng thụi thêm một cú nữa.

Tự động bơ đám quỷ sử này, tôi điên tiết quay lại lườm nguýt Tiểu Long Nữ: “Bà không định an ủi tôi một chút sao?”.

“An ủi có tác dụng gì chứ”. Vẻ mặt cợt nhả của Tiểu Long Nữ chợt bay biến: “Tôi thà đứng bên chiến đấu cùng cậu còn hơn”.

“Tiểu Long Nữ bà…”. Tôi sốc nặng: “Bà uống lộn thuốc hả?”.

Tiểu Long Nữ đập đầu tôi một phát, giận dữ hét: “Lượn đê, bản cô nương hiếm lắm mới nói một câu hay ho, cậu còn không phối hợp một chút”.

Cô cũng biết cô hiếm khi nói lời hay ho đấy… Phong Vô Tình đứng bên lẩm bẩm.

“Hoàng Tử, trong thành không được bình thường lắm”. Nam Cung Tội tiến lên, nhíu mày nói.

Tôi ngẩn người: “Cái gì không bình thường cơ?”.

“Cậu nghe đi, hình như có tiếng đánh nhau”. Tội nghiêm mặt nói.

Tôi vội vã dỏng tai lên nghe, quả nhiên có tiếng đánh nhau loáng thoáng, hơn nữa rõ ràng là vọng ra từ Hoa Đô. Tôi khó hiểu hỏi: “Quái, rõ ràng chúng ta đều ở bên ngoài, ai đánh nhau ở Hoa Đô chứ? Lẽ nào NPC nội chiến?”.

“Sao có thể, NPC không đánh NPC đâu”. Tiểu Long Nữ phủ định bay biến, nhưng cô ấy nhíu mày nói: “Nếu là NPC có ý thức, vậy thì không hẳn”.

“Anh Hoàng Tử, sao Thiên Tiên không ra ngoài?”. Doll lo lắng hỏi.

Thiên Tiên! Doll vừa hỏi, tôi mới nhớ ra bên trong còn có Thiên Tiên và Hải Dương Chi Tâm! Tôi bật thốt: “Lẽ nào Thiên Tiên và Hải Dương Chi Tâm đánh nhau?”.

“Vì sao Thiên Tiên và Hải Dương Chi Tâm lại đánh nhau?”.

“Tạm bỏ qua đã, dù sao hai người họ đều là NPC tốt, tôi không thể trơ mắt nhìn họ tàn sát mà chết”. Tôi vội vàng nói rồi chạy đến trước cổng thành, rút thanh kiếm của Tà Linh ra định dùng Thuần Bạch Cuồng Diễm Khúc đánh nát cửa thành, ngăn cản cuộc chiến giữa hai người… hai NPC.

“Hoàng Tử”. Phong Vô Tình đột nhiên gọi tôi, tôi ngờ vực quay lại nhìn thằng em, nó cười ném tôi vũ khí: “Hắc Đao của ông nè”.

Hắc Đao của tôi! Tôi nhận lấy vũ khí xem thử, quả nhiên là thanh Hắc Đao đen sì sì, bạn tốt của tôi! Tôi mừng như điên, đổi vũ khí, không nhịn được vung vèo vèo vài phát, thuận tay biết bao. Tôi cảm khái: “Quả nhiên vẫn là mày hợp ý tao, Hắc Đao yêu dấu ạ!”.

“Thuần Bạch Cuồng Diễm Khúc!”. Tôi cool ngầu hét lên tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Đưa lưng về phía cổng thành, tôi chắc chắn rằng hiện giờ cổng thành nhất định đã tan tành mây khói. Aiz, cổng thành, mặc dù tao với mày không thù không oán, nhưng mày cản đường tao… Tôi hất tóc, quay người vào thành…

Bùm!

“…”. Mọi người câm nín.

Tôi ghé vào tường thành, ngón tay cào thành mười vết trên cổng. Đau quá! Đau quá, đau đau đau…

Lúc này Nam Cung Tội đột nhiên đi đến bên tôi, cũng chính là trước cổng thành. Một bàn tay của ổng chống lên cổng, quan tâm cúi người hỏi tôi: “Không sao chứ?”.

Uỳnh!

Cả người tôi ngã lăn ra đất, chỉ để lại Nam Cung Tội giật mình nhìn tay mình – bàn tay “không cẩn thận” ẩn đổ cổng thành!

Nam Cung Tội tiến tới như không có chuyện gì, lại cúi người hỏi: “Cậu không sao chứ?”.

Choang!

“Ặc, thứ này rơi từ trên trời xuống, khối băng trùng hợp rớt trúng cậu không có liên quan gì tới tôi!”. Nam Cung Tội nghiêm túc nói rõ.

“…”. Đây là tiếng nói thể hiện sự câm nín của tôi. Sao khối băng rơi từ trên trời xuống lại nện trúng tôi? Chẳng lẽ bởi vì tôi định hấp diêm cổng thành nên bị ông trời trách phạt sao?

“A, Thiên Tiên!”. Doll đột nhiên hét lớn.

Tôi lập tức bật dậy, nhìn theo ánh mắt của Doll. Ở nơi cao khoảng tòa nhà năm sáu tầng, Thiên Tiên và Hải Dương Chi Tâm không biết vì cớ gì lại đang sống mái với nhau! Trên thân hình hai người mang vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, chứng tỏ đã đánh được một thời gian rồi.

Mà chắc chắn hai tên này vừa vật lộn dưới đất. Nhìn một đống thi thể quái vật chưa biến mất cùng ngã tư đường trống hoắc trống huơ là có thể biết rõ hai tên này tám phần đã đánh đấm dưới đất, sau khi phát hiện nếu đánh tiếp thì NPC trong thành có thể bị chúng giết sạch, nên mới bay lên không trung chiến đấu.

Mấy băng trùy lao từ tay Hải Dương Chi Tâm về phía Thiên Tiên, tôi nhẹ nhàng thốt lên: “Hải Dương Chi Tâm…”.

Tiểu Long Nữ vỗ lưng tôi, an ủi: “Hoàng Tử, tôi biết cậu rất lo lắng cho Hải Dương Chi Tâm, yên tâm đi, tất cả mọi người sẽ ngăn cản…”.

Tôi bừng tỉnh ngộ nói: “Thì ra là khối băng của Hải Dương Chi Tâm rơi xuống đầu tôi, tôi còn tưởng tôi thật sự bị trời phạt!”.

“…”. Tiểu Long Nữ lại đập đầu tôi thêm một phát.

Tôi xoa đầu, bất mãn càu nhàu: “Sao lại đánh tôi?”.

“Mau đi ngăn họ đi!”. Tiểu Long Nữ hét lại.

“Ngăn cản? Đùa gì thế?”. Tôi nhìn độ cao của tòa nhà bốn năm tầng kia. Mặc dù tôi có thể bay lên bằng Chong Chóng Tre của Bánh Bao Thịt. Nhưng! Các bạn có nhìn thấy không? Mười mấy dải Thiên Đoạn đang tung bay khắp trời, thỉnh thoảng lao trúng tường thành còn tạo thành vài cái lỗ. Lại càng đừng nhắc đến băng trùy của Hải Dương Chi Tâm… Tôi đoán nếu tôi bay lên, đại khái sẽ bị Thiên Đoạn đánh bay, sau đó bị băng trùy găm lên hai lòng bàn tay và hai lòng bàn chân ngay tức thì.

“Anh Hoàng Tử, anh mau giúp Thiên Tiên đi! Anh ấy chảy máu kìa”. Doll nhìn từng cột băng xẹt qua người Thiên Tiên, hoảng đến độ sắp khóc.

“Việc này…”. Tôi hơi khó xử nhìn lên trời.

“Sấm Sét Giáng Lâm!”. Minh Hoàng bỗng dưng niệm câu chú này.

Bầu trời quang không một gợn mây đột nhiên lóe lên một tia sét, đánh vào người Hải Dương Chi Tâm. Nhưng khi còn cách Hải Dương Chi Tâm mười mét, tia sét đã bị băng trùy đánh nát.

Minh Hoàng căm giận mắng: “Vậy mà không có tác dụng!”.

“Dù sao vẫn là NPC cấp Boss, chỉ dựa vào ma pháp sư thì không làm được gì đâu”. Chị Vũ Liên nhíu mày.

“Tôi đi!”. Sunshine đột nhiên lên tiếng.

Đúng rồi, Sunshine có thảm bay, bây giờ tôi mới nhớ ra.

“Không được”. Tình Thiên hét lên: “Anh nhìn trời đi, nhiều Thiên Đoạn và băng trùy như vậy, anh sẽ chết mất!”.

“Tình Thiên, em muốn anh nhìn Thiên Tiên chết ư?”. Sunshine lo lắng khuyên Tình Thiên.

“Hoàng Tử, mau nghĩ cách đi!”. Tiểu Long Nữ tóm lấy vai tôi, lắc như được mùa.

“Đừng lắc nữa, lắc nữa tôi vẫn bó tay…”. Nói được một nửa, vẻ mặt tôi đột nhiên trở nên quái dị, trong đầu nảy lên một ý tưởng điên dồ.

Tôi lấy Bánh Bao Thịt lâu ngày không gặp ra, lắc lắc nó, lắc bay tướng ngủ siêu đáng yêu luôn. Bánh Bao Thịt mở to đôi mắt mơ màng, lơ mơ gọi một tiếng: “Ma ma?”.

“Bánh Bao Thịt ngoan, giúp ma ma một chút được không?”. Tôi cố gắng dỗ dành Bánh Bao Thịt: “Giúp ma ma chuyện này, ma ma sẽ mời con một bữa bánh bao thịt ngon lành nhé!”.

Bánh Bao Thịt nghe thấy đồ ăn lập tức tỉnh táo ngay, đôi mắt to bắn hình trái tim: “Được ạ, Thịt Bao Bao sẽ giúp ma ma!”.

“Ukie, Bánh Bao Thịt nhìn thấy hai anh trai trên trời kia không?”. Tôi chỉ hai tên đang mải choảng nhau.

“Có ạ!”. Thịt Bao Bao tò mò nhìn hai anh trai.

“Vậy Bánh Bao Thịt bay theo rìa, rồi bay lên phía trên hai anh trai đó được không?”. Nói xong tôi lo lắng thêm vào một câu: “Nhớ phải cẩn thận chút đó, đừng để bị thương”.

Bánh Bao Thịt gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn cho Chong Chóng Tre xuất hiện rồi bay lên trời.

“Hoàng Tử, cậu định làm gì thế? Mặc dù Bánh Bao Thịt được xưng là pet mạnh nhất, nhưng cậu không hoang tưởng nó có thể ngăn cản hai siêu Boss đấy chứ?”. Tiểu Long Nữ ngờ vực hỏi.

Tôi cười mà không nói, nhìn Bánh Bao Thịt bay lên phía trên Thiên Tiên và Hải Dương Chi Tâm trong cảnh tượng hãi hùng giật gân xong, tôi hô to với nó: “Bánh Bao Thịt, dùng Tuyệt chiêu lên men đi!”.

“Dạ! Hãy xem Tuyệt chiêu lên men của Thịt Bao Bao đây”. Khuôn mặt dễ thương của Bánh Bao Thịt chậm rãi phồng lên, lớn dần lớn dần…

Lúc này, có người hô lên câu nói tôi luôn nghe thấy mỗi khi Bánh Bao Thịt sử dụng Tuyệt chiêu lên men: “Móa, bánh bao to quá!”.

Cũng gần được rồi phải không? Tôi đánh giá kỹ lưỡng thể tích của Bánh Bao Thịt, sau bao phen quan sát Tuyệt chiêu lên men này, Bánh Bao Thịt chỉ có thể lớn ngần kia thôi – đại khái có thể vùi chết một đội quân thôi ý mà.

“A, sắp rơi rồi!”. Doll hoảng hốt hô lên.

“Ừm, vị trí quá chuẩn!”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Quả nhiên Bánh Bao Thịt đã bao phủ trên đầu Thiên Tiên và Hải Dương Chi Tâm mà không chệch một li. Sau đó một chiếc bánh bao to đùng ngã ngửa rơi “uỳnh” một phát xuống đất. Tôi hài lòng gật đầu: “Bánh Bao Thịt, con vất vả chút, cứ giữ dáng vẻ thế này nhé, nhớ đè chặt hai anh trai kia đó. Chờ ma ma giải quyết xong con hẵng trở lại như cũ”.

“Thịt Bao Bao nghe lời ma ma, biến thành Thịt Bao Bao to, đè bẹp hai anh trai”. Để tỏ vẻ ngoan hiền, Bánh Bao Thịt còn nhảy lên nhảy xuống. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ dưới người Bánh Bao.

“Đúng là cách hay!”. Ngay cả Tiểu Long Nữ cũng mang vẻ mặt “tôi phục cậu rồi”.

“Được rồi, cuối cùng đã giải quyết xong”. Tôi thở phào.

“Hoàng Tử, mọi việc mới bắt đầu mà!”. Đông Khải thản nhiên nói một câu.

Bấy giờ tôi mới rời mắt khỏi Bánh Bao Thịt, lập tức ngộ ra hàm ý của Đông Khải. Đám NPC vốn dĩ tản đi để Thiên Tiên và Hải Dương Chi Tâm đánh nhau đã dần dần tụ tập lại, hơn nữa còn bao vây chúng tôi.

“Chúng ta bị bao vây à?”. Tôi nói với giọng khó tin.

Tiểu Long Nữ lườm tôi một phát, còn bực bội nói: “Tự cậu có mắt!”.

“Dù sao cũng biết trước trận này phải đánh rồi”. Đông Khải nói chậm rãi.

“Có thể nói, chúng ta không phải vì đánh trận này mới tới Đại Lục Phương Bắc sao?”. Bất Tử Nam cũng cười ha ha.

“Đúng vậy!”. Tôi cũng cười, lấy đồng đội thân quen – Hắc Đao ra, tôi hăm hở hô to: “Mục tiêu: Tháp trung ương!”.

“Ya!”. Mọi người khí thế hừng hực hét lên.

Tôi hít sâu mấy hơi, ra lệnh: “Sunshine, cậu đưa những người không thể cận chiến bay lên trời trợ giúp nhé… Đưa cả bà xã đạo tặc của cậu đi luôn, còn Tiểu Long Nữ thì không cần quan tâm”. Mấy trò xuất quỷ nhập thần của Tiểu Long Nữ không hề kém đám chiến sĩ bọn tôi, giữ cô ấy lại sẽ có ích lớn.

Tiểu Long Nữ nhướng mày nói: “Hừm, đúng là phân biệt đối xử!”.

Tôi biết Tiểu Long Nữ chỉ phản bác theo thói quen, thật ra nếu bảo cô ấy lên thảm bay, e rằng cô ấy sẽ không chịu. Vì vậy tôi không thèm ngó ngàng đến mấy lời chua loét kia, tiếp tục ra lệnh: “Chiến sĩ ở dưới đất chống lại NPC, ma pháp sư đối phó với NPC trên trời, nếu rảnh hãy giúp chiến sĩ dưới đất… Mặc dù có lẽ các bạn không có thì giờ đâu”. Tôi bất đắc dĩ nhìn một đống thiên sứ bay qua bay lại, hy vọng ma pháp sư chống đỡ được.

Chị Vũ Liên, Minh Hoàng, Sunshine đều gật đầu với tôi.

“Đản Đản và Tình Thiên, hai bạn phụ trách bảo vệ an toàn cho những người trên trời”. Tôi nói với hai người họ. Trên thảm bay, họ là người có khả năng chiến đấu, mà Đản Đản lại có nghề nghiệp vừa đánh xa vừa đánh gần, triệu hoán sư.

“OK!”. Hai người đồng thanh trả lời.

“A Lang đại ca, sự an toàn của bọn em nhờ cả vào anh”. Tôi hoàn toàn yên tâm nhìn về phía A Lang đại ca.

“Không vấn đề, mấy đứa cứ lo xông lên đi!”. A Lang đại ca khảng khái nói.

Hết thảy đã ổn thỏa, tôi nắm chặt Hắc Đao, mắt nhìn chăm chú tháp trung ương có bông hồng to đùng. Chúng tôi và NPC hoàn toàn lặng thinh, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Tôi nhấc Hắc Đao lên, nhắm thẳng vào tháp trung ương, la hét điên cuồng: “Xuất phát!”.

Gần như đồng thời với lúc tôi hô xuất phát, bước chân của tôi bắt đầu lao đi. Thịch thịch thịch! Tôi ra sức chạy, mà các đồng đội cũng theo sát sau tôi, Kenshin tốc độ nhanh nhất thậm chí còn chạy trước tôi, mắt nhìn đăm đăm vào tháp trung ương, đôi mắt lạnh lùng xuất hiện niềm hăng say hiếm có!

Niềm hăng say của Kenshin thậm chí còn khiến Lãnh Hồ nhìn cậu ấy với vẻ khác lạ.

Kenshin không quay đầu lại, nhưng lại chần chừ hỏi: “Hoàng Tử, tôi… vẫn không muốn giết NPC khác để bảo toàn bản thân, nhưng… Sunshine khác tôi, cậu ấy có vướng bận…”.

Tôi hơi sửng sốt, Kenshin muốn nói điều gì?

“Hoàng Tử, vì Sunshine, hy vọng cậu có thể giữ vững Cuộc Sống Thứ Hai… Tiểu Long Nữ đã nói với chúng tôi, dù cô ấy có thể download chúng tôi rồi save ở nơi khác trước khi Cuộc Sống Thứ Hai biến mất, nhưng mà… đây là lần đầu tiên cô ấy gặp chuyện NPC có ý thức, cô ấy không thể xác định chắc chắn chắn sau khi download, liệu chúng tôi có còn ý thức hay không”. Kenshin buồn bã nói: “Tôi không quan trọng, nhưng mà Sunshine thực sự hạnh phúc…”.

Tôi im lặng một hồi, rồi rảo nhanh bước chân đuổi theo Kenshin, còn khoác tay lên vai cậu ấy, cười thật tươi: “Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu!”.

“Hoàng Tử! Kẻ địch tiến tới rồi”. Bất Tử Nam hét lên nhắc nhở tôi, rồi mới nhào tới chiến đấu với NPC quái vật ở phía trước, còn Nam Cung Tội cũng chém giết mấy NPC hình người.

Nhưng NPC lại vòng qua Kenshin đứng đầu, lao thẳng tới chỗ Lãnh Hồ đứng sau Kenshin, suýt nữa khiến Lãnh Hồ trở tay không kịp. Nhưng Kenshin lập tức chém vào nhát giải quyết mấy NPC, giải vây cho Lãnh Hồ.

Lúc này, một đống NPC hỗn loạn cũng bổ nhào về phía này… Hu hu, vì sao đám NPC đánh Nam Cung Tội đều đẹp như vậy, còn đám đánh tôi nhìn chăng ra thể loại gì cả. Cái gì mà rùa mọc cây, đào mọc gai trông chẳng khác gì cầu gai màu hồng phấn, còn có quái vật thậm chí chỉ có một chân… Xin chú ý, tôi nói chỉ có một chân không có nghĩa là nó thiếu một chân, mà nó chỉ là “một cái chân”!

“Khốn kiếp, làm hỏng hình tượng của mình!”. Tôi đá bay cái chân kia đi, vung đao chém quả đào, rồi ngó lơ con rùa cây siêu lề mề kia! Tôi chỉ dùng một tay bò còn thắng nó, tôi còn để ý đến nó làm gì…

Mấy bóng đen đột nhiên bắn ra từ rùa cây, mà tôi đang mải đánh với một con chim cánh cụt bị trói trên cây thập tự nhất thời không kịp trở tay, trơ mắt nhìn mấy vật thể không rõ kia lao tới…

“Cẩn thận!”. Đông Khải cất giọng trầm thấp, hơn nữa còn múa vuốt đánh bay bóng đen kia: “Cái cây đó có ám khí!”.

Tôi nhìn ám khí, kinh hãi phát hiện… Thì ra chân thân của rùa cây kia là cây dẻ! Ám khí lại là hạt dẻ mọc kim.

“Không biết chỗ dẻ này có ăn được không?”. Tôi vừa đấm một phát vào bụng chim cánh cụt vừa nghĩ.

“Đừng làm loạn, Hoàng Tử, NPC nhiều hơn rồi đấy”. Đông Khải nghiêm nghị quở mắng: “Mau phá vòng vây đi!”.

Nghe Đông Khải nói, cộng với tận mắt thấy đống NPC vây quanh càng lúc càng nhiều, tôi cũng dừng lại suy nghĩ vớ vẩn của mình, dồn sức tấn công vào tháp trung ương!

“Hic, ma ma…”. Tiếng khóc rung trời của Bánh Bao Thịt đột ngột vang lên.

Tôi giật thót, bối rối quay đầu nhìn, phát hiện… có “người” đang ăn hiếp Bánh Bao Thịt nhà tôi!

Tôi nhìn tới từ xa, một thứ dài dài trông rất quen mắt lại có thể bay lượn trên không, còn ra sức gõ lên cái đầu đáng yêu của Bánh Bao Thịt!

“Hu hu, đừng đánh Thịt Bao Bao, đau quá!”. Nước mắt Bánh Bao Thịt chảy ròng ròng… Xong rồi, tôi đột nhiên phát hiện hai thác nước xuất hiện, lúc Bánh Bao Thịt còn chưa phồng lên đã có thể nhấn chìm cả hội trường Đại hội Người phiêu lưu, phồng lên thế này…

“Mọi người mau leo lên nóc nhà ở khu vực xung quanh đi! Càng cao càng tốt”. Tôi kinh hãi hô to!

Lúc mọi người còn đang không hiểu mô tê gì, thác nước đã hóa thành dòng sông đổ tới đây. Bây giờ, tất cả đều há hốc nhìn nước ngập đến đầu gối, lại nhìn kẻ đầu sỏ – Bánh Bao Thịt.

Giờ phút này, vật thể dài dài kia đột nhiên bay lên cao, rồi gõ mạnh lên đầu nó. Kết quả bạo hành chính là, mắt Bánh Bao Thịt ngập nước ở mức độ chưa từng có, tôi còn chưa kịp nói gì nước lũ đã kéo đến!

“A~”. Tôi muốn tìm cột điện để ôm nhưng Cuộc Sống Thứ Hai lại không có cột điện… Trong lúc bối rối, tôi bắt lấy rùa cây rồi tóm chặt nó, như vậy mới không bị dòng nước lũ cuốn đi.

“Đừng ức hiếp Thịt Bao Bao, Súng bắn thịt băm của Thịt Bao Bao đây!”. Cuối cùng Bánh Bao Thịt đã nổi cơn tam bành. Nó vừa khóc vừa bắn thịt băm vào vật thể dài dài…

Có một miếng thịt to gấp ba lần tôi rơi một phát ngay bên cạnh, trùng hợp đè bẹp con chim cánh cụt trên cây thập tự.

“Thịt Bao Bao làm tốt lắm, mau đè bẹp bánh mì baguette tởm lợn kia đi!”. Tiểu Long Nữ ở đứng trên ban công tầng năm ở nhà nói đó phất cờ hò reo.

“Bánh mì baguette đại chiến bánh bao, cảnh tượng này đúng là vạn năm khó gặp”. Phong Vô Tình đứng bên Tiểu Long Nữ lắc đầu cảm thán.

Bánh mì baguette! Tôi kinh hãi nhìn vật thể hình dài bị thịt băm bắn trúng, rơi xuống đất không dậy nổi. Đúng vậy, thứ đó chắc chắn là bánh mì baguette.

“Vì sao ở đây lại có bánh mì baguette…”. Tôi ngơ ngẩn hỏi.

Nhưng bánh mì baguette lại trả lời tôi, nó gào lên giận dữ: “Vì sao không thể có bánh mì baguette? Đây là Đại Lục Phương Bắc, rõ ràng là địa bàn của bánh mì baguette ta, tại sao thứ bánh bao đến từ Đại Lục Trung Tâm lại chạy đến đây giành địa bàn của ta?”.

Mắt Bánh Bao Thịt biến thành hai dấu hai chấm rồi lên tiếng hỏi tôi: “Ma ma, bánh mì baguette là thứ gì?”.

“Đó là… người xấu, Bánh Bao Thịt, con mau đánh bại bánh mì baguette đi, ma ma sẽ cho con ăn bánh bao thịt ngon lành nhé”. Suy đi ngẫm lại, tôi vẫn quyết định lừa trẻ con. Khó khăn lắm cơn lũ quét và cú tấn công thịt băm của Bánh Bao Thịt mới thanh lý một đám NPC bao quanh, sao tôi có thể không nhân cơ hội này xông đến tháp trung ương chứ! Còn về bánh mì baguette, cứ giao cho Thịt Bao Bao xử lý đi!

“Bánh mì baguette đáng ghét, bắt nạt Thịt Bao Bao lại là người xấu”. Bánh Bao Thịt dẩu miệng bất mãn kêu: “Thịt Bao Bao phải trừng phạt người xấu”.

Tôi nhìn Thịt Bao Bao đại chiến bánh mì baguette, hết sức đau lòng ra quyết định. Tôi lập tức hét lên: “Mau thừa dịp xông lên đi”.

“Cái gì?”. Tiểu Long Nữ hốt hoảng hỏi: “Vậy Thịt Bao Bao thì sao?”.

“Lúc nào rồi còn quan tâm đến Thịt Bao Bao?”. Phong Vô Tình nói giọng quái gở.

Tôi trừng mắt nhìn thằng em chết giẫm, rồi đong đầy nước mắt nói: “Tôi tin Thịt Bao Bao sẽ giải quyết được bánh mì baguette, chúng ta mau nhân lúc…”.

“Thịt Bao Bao, cái thứ dài dài kia là gì thế?”. Một giọng chim cực kỳ quen tai truyền đến.

Người tôi cứng đờ, đó là… Tôi mở to mắt nhìn, quả nhiên là, là Hỏa Hoàng! Lẽ nào Gui không sao? Tôi ra sức ngó nghiêng tìm bóng dáng Gui, chờ đợi được nhìn thấy gương mặt cười khoa trương của Gui lần nữa.

“Rốt cuộc là sao? Chủ nhân đột nhiên mất tích, hại ta lại trở thành phượng hoàng hoang”. Hỏa Hoàng cáu bẳn.

Nghe vậy, trái tim tôi lại chùng xuống. Gui biến mất thật rồi, không bao giờ trở về nữa.

Bánh Bao Thịt vui mừng hô to: “Chim lửa, mau giúp Thịt Bao Bao trừng phạt người xấu đi”.

“Người xấu? Cây gậy này bắt nạt cậu sao?”. Hỏa Hoàng bất mãn nhìn bánh mì baguette, ngọn lửa trên người nó như càng hừng hực hơn.

Bánh Bao Thịt dẩu miệng: “Bánh mì baguette đánh đầu Thịt Bao Bao”.

“Cái gì? Nó dám đánh cậu!”. Hỏa điểu tức giận dấy lên lốc xoáy rực lửa, một chùm lửa lao về phía bánh mì Baguette.

Bánh mì baguette né sang bên… Nhưng lại quên mất bên cạnh còn một Bánh Bao Thịt rình rập.

Krắc! Một tiếng động kỳ quái truyền tới, tôi quay cái cổ cứng đờ của mình nhìn Bánh Bao Thịt… Cái bánh mì baguette chỉ còn lại một nửa thò ra từ miệng Bánh Bao Thịt, mà vẻ mặt thỏa mãn của Bánh Bao Thịt như được ăn bánh bao thịt mà nó thích nhất vậy…

“Thịt Bao Bao, ngon không?”. Hỏa Hoàng vui mừng hỏi Bánh Bao Thịt.

“Ngon lắm, ngon như bánh bao thịt vậy”. Bánh Bao Thịt mừng vui vô cùng.

“Chúng ta đi thôi!”. Tiểu Long Nữ thờ ơ nói.

Thế là, chúng tôi người ôm cây, kẻ ôm trụ, tên dính trên tường đều nhảy cẫng lên, nhạy ùa vào tháp trung ương. Tháp trung ương đã gần kề ngay trước mắt, chỉ cần vượt qua quảng trường cuối cùng này, chúng tôi có thể đẩy cánh cổng tháp trung ương rồi…

Quảng trường không trống rỗng, tôi hơi sửng sốt, dù là tôi cũng bị cả đống NPC dọa chết khiếp. NPC chen chúc trên quảng trường rộng thênh thang, hơn nữa có rất nhiều NPC cấp cao tôi đã từng nhìn thấy.

“Làm sao bây giờ?”. Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi mọi người qua kênh tổ đội.

“Cấp độ của những NPC quá cao, ma pháp diện rộng của Vũ Liên và Minh Hoàng không gây thương tổn nhiều cho chúng”. A Lang đại ca lo lắng nói.

Mà đám NPC đã phát hiện ra chúng tôi, còn chậm rãi nhích về phía này, chúng tôi đều trở nên bối rối.

“Tôi tới giúp mọi người”. Sunshine đột nhiên lớn tiếng nói: “Tôi có thể sử dụng Chùm sáng khóa địch, một lần giết trăm NPC”.

Một lần giết trăm tên, vậy sử dụng mấy lần là được rồi phải không? Cuối cùng mọi người cũng bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Chùm sáng khóa địch của Sunshine tốn rất nhiều thời gian niệm chú, nhưng đã đến nước này, dù thế nào cũng phải xông đến tháp trung ương gặp Chúa Tể Cuộc Sống!

“Vậy triển đi, Sunshine niệm Chùm sáng khóa địch, những chuyện khác cứ giao cho chúng tôi!”. Tôi bình tĩnh tuyên bố.

Dấy lên khí thế chiến đấu, tôi đưa một tay giơ Hắc Đao lên, hướng về đám NPC nhung nhúc trên quảng trường: “Giết!”.

Cùng lúc tôi hô lên câu này, mọi người đều di chuyển. Kenshin là người xông ra đầu tiên. Những NPC này khác hẳn với lúc trước, mức độ trí năng hóa của NPC cấp cao càng cao hơn nữa, nên chúng không hề đần mặt ra cho Kenshin chơi đùa, thậm chí còn chủ động tấn công Kenshin. May mà Kenshin dù gì cũng là Boss của nhiệm vụ ẩn, mặc dù địch nhiều nhưng cậu ấy vẫn có công có thủ, còn có Lãnh Hồ không kém cạnh gì ở bên góp sức, thậm chí hai người đã giết được vài NPC.

So với chúng tôi quả thật khá khẩm hơn nhiều. Đám gamer chúng tôi không có thực lực khủng bố như Kenshin, đành phải từ chiến đấu đơn lẻ dần dần trở thành kề vai chiến đấu. Cuối cùng tôi, Nam Cung Tội, Bất Tử Nam, Thần Kinh, Phong Vô Tình và  Đông Khải đều lưng dựa lưng, hướng ra ngoài chống lại đòn tấn công của NPC lao tới.

Khoảng cách giữa chúng tôi và tháp trung ương vẫn trì trệ không rút bớt, đáy lòng mọi người đều lo lắng như lửa, mà đao kiếm trong tay đã sớm dính đầy máu, trên người càng không ngừng chảy dòng máu đỏ tươi. Nếu không có A Lang đại ca một tay trút dược thủy MP không ngừng, tay kia liên tục xuất Thuật trị liệu, để ánh sáng trắng ấm áp bao phủ chúng tôi, e rằng chúng tôi đã biến thành ánh sáng trắng tung bay khắp chốn từ lâu rồi.

Phải tiến vào tháp trung ương thế nào đây? Làm sao mới gặp được Chúa Tể Cuộc Sống đây? Càng đánh, lòng tôi càng không khỏi kinh hoàng. Nếu thất bại tại đây, chắc tôi phải dùng Chương trình tự bạo ND cho nổ bản thân trăm lần mất!

“Chùm sáng khóa địch!”. Âm thanh cứu mạng của Sunshine cất lên, mà không trung cũng như bắn pháo hoa. Một chùm sáng khổng lồ hướng lên trời, sau đó phân thành mấy tia sáng phân tán khắp nơi. Mỗi tia sáng biến mất đại biểu cho cái chết của một NPC. Sau cú oanh tạc của hàng trăm tia sáng, quảng trường vốn nhung nhúc NPC đã thông thoáng hơn chút.

“Hoàng Tử, đi theo tôi!”. Kenshin bắt lấy tay tôi kéo về phía trước. Sau phút hốt hoảng, tôi quay đầu nhìn những người bạn còn đang chiến đấu.

“Nhưng mọi người…”. Tôi vội vàng muốn dừng chân, không cam lòng nhìn mọi người còn đang chiến đấu, thậm chí giúp tôi cản những NPC đuổi theo… Nhưng Kenshin không hề dừng lại, kiên quyết kéo tôi về phía trước. Sức không bằng người ta, tôi đành chịu cảnh tha lôi như vậy.

Kenshin đột ngột dừng bước, hại tôi nhào thẳng vào lưng cậu ấy. Tôi ngờ vực nhìn về phía trước, bốn chiến sĩ NPC cấp Boss trông có vẻ khó nhằn đang cản đường. Khuôn mặt Kenshin bình tĩnh vô cùng, cậu ấy buông tôi ra, rút thanh kiếm Nhật vọt tới bốn chiến sĩ kia.

“Chúa Tể Cuộc Sống, liền giao cho cậu”. Trước khi đi Kenshin nói với tôi, “Hạnh phúc của Sunshine, cũng giao cho cậu”.

Tôi giật thót, rồi đưa mắt nhìn những người bạn đang tắm máu chiến đấu… Tôi phải bỏ mặc bạn bè, rời đi một mình ư?

3 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T7C5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s