Bảy Thanh Hung Giản – Chương 14


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

beautiful-desire-dreams-fairy-dust-glitter-Favim.com-281388_large

Nhất Vạn Tam ngủ một giấc ngon lành, lúc rời giường, khóe miệng còn thoáng nhếch lên. Lúc dọn bữa sáng cũng không thấy bóng dáng Mộc Đại, anh ta sảng khoái tinh thần, tích cực bưng bát, múc cháo, ra vẻ quan tâm hỏi Hoắc Tử Hồng: “Cô chủ nhỏ… không sao chứ ạ?”

Hoắc Tử Hồng ừ một tiếng: “Chắc con bé còn uể oải vài ngày.”

Uể oải vài ngày thôi sao? Nhất Vạn Tam thầm bất mãn, tại sao cô ta còn chưa bị hạ gục cho không nhấc nổi đầu?

Chú Trương đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng: “Dao sượt qua da tất nhiên để lại vết thương, cô chủ đổ máu không ít, mấy hôm là miệng vết thương kết vảy! Cô chủ không có việc gì đâu.”

Nhất Vạn Tam không cam lòng nói: “Vậy cô chủ sẽ khôi phục từ từ từng chút một đúng không?”

Hoắc Tử Hồng buông một câu phá tan hi vọng của anh ta: “Mộc Đại không phải người như vậy.”

Bà đặt một ngón tay bên cạnh bàn, giây tiếp theo đột nhiên bật ngón tay lên cao: “Con bé là người như vậy, tựa như súng bắn đạn, tạch một phát liền bay vút khỏi nòng, cậu cứ chờ mà xem.”

***

Kết thúc bữa sáng, Tào Nghiêm Hoa từ khu vực gần đó lân la tới nghe ngóng tin tức, nói một cách hoa mỹ là học tập kinh nghiệm kinh doanh thường ngày của quán bar, thực ra ánh mắt liên tục liếc lên tầng trên: “Em Mộc Đại của tôi đâu rồi?”

Vừa dứt lời, Mộc Đại ủ rũ bước từng bước xuống tầng, Nhất Vạn Tam cúi đầy lau sạch ly tách, thì thầm trong bụng: “Ngã chổng vó, ngã chổng vó.”

Thấy cô đi xuống một cách “an toàn”, anh ta đành đổi lời cầu nguyện thành: “Đừng giận chó đánh mèo, đừng giận chó đánh mèo.”

Ông trời hẳn vẫn quan tâm tới anh ta, tóm lại, hôm nay Mộc Đại không có dấu hiệu giận chó đánh mèo, cô bước nhanh tới cạnh bàn, mở tách trà có nắp kiểu cổ, im lặng dùng bữa sáng.

Hoắc Tử Hồng mỉm cười bước tới, tách một tấm bánh đa nem, cuộn thêm trứng rán và khoai tây xào thái sợi rồi đưa cho cô: “Đánh không lại hay không bắt được người, đều là chuyện nhỏ. Có bao nhiêu thí sinh cùng dự thi, ngôi vị quán quân lại chỉ có một, những người từ á quân trở xuống chẳng lẽ đều nhảy lầu tự tử hay sao?”

Mộc Đại nhìn bánh cuốn, không lập tức đưa tay nhận: “Dì Hồng, dì là con gái của giáo sư Lý ư?”

“Tại sao hôm qua La Nhận lại ra tay với dì? Hành hung người khác là lỗi của anh ta, tại sao dì không báo cảnh sát?”

Hoắc Tử Hồng khẽ mím môi, cả cười nói: “Mộc Đại nhà chúng ta sắp thành quyển sách mười vạn câu hỏi vì sao rồi.”

Bà đặt bánh cuốn lên chiếc đĩa đặt cạnh bát của Mộc Đại: “Việc này có liên quan đến quá khứ, về sau con không cần hỏi nữa. Những chuyện xảy ra trước kia, dì không muốn nhắc lại.”

Mộc Đại không nhìn bà, cúi đầu khuấy cháo trong bát: “Có một số việc, cho dù dì không muốn đề cập tới, nhưng người khác lại chẳng quan tâm tới cảm nhận của dì. La Nhận chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.”

Hoắc Tử Hồng ngồi lặng im hồi lâu, một lát sau mới đưa tay, vỗ nhẹ lên tay Mộc Đại: “Con cứ quên việc này đi, đừng bận tâm.”

Ánh mắt Mộc Đại hạ xuống đôi tay của Hoắc Tử Hồng.

Tay của dì Hồng, tuy không dám nói là da như mỡ đông, tay như búp măng, ít ra cũng thuộc kiểu ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận. Mượn lời của một số người, người có đôi tay như vậy chắc chắn không phải làm nhiều việc nặng hay trải qua gió sương, là đôi tay của quý bà, tiểu thư.

Học xong hai năm tiểu học thì bỏ, theo cha mẹ ra quán bán hàng? Mộc Đại không phải chưa thấy tay người bán hàng ăn, ngày ngày phải chạm vào vào rau quả với lớp bùn đất còn mới, bùn ngấm vào kẽ tay, rửa bằng xà phòng nhiêu lần cũng không thể sạch.

***

Sau khi ăn xong, nhân lúc Hoắc Tử Hồng và chú Trương đang đối chiếu sổ sách, Mộc Đại tranh thủ lẻn vào phòng bà. Mọi ngày, Mộc Đại thường xuyên ra ra vào vào căn phòng này, nhưng cho tới giờ, cô chưa lần nào lưu tâm như vậy. Lần này, Mộc Đại mang theo mười hai vạn phần cẩn thận, tựa như có thứ gì đè ép nơi lồng ngực, đè nén khó chịu.

Đầu giường đặt cuốn “Tường Giải Về Thế Thuyết Tân Ngữ”(*) dì Hồng thường xem hằng đêm, trên bàn là quyển sách tham khảo các loại hoa văn trên trang trí trên trang phục các dân tộc. Trước đó dì Hồng từng đề cập với cô về chuyện mở một mặt tiền cửa hàng, bán vải hoa là một sự lựa chọn không tồi, hoa văn nhuộm trên vải phải là hàng tự thiết kế, không thể trùng lặp với những mặt hàng rẻ tiền thường bán vỉa hè.

(*) Thế Thuyết Tân Ngữ: Hay còn gọi là Thế Ngữ, là cuốn sách được ghi chép bởi các danh sĩ thời Ngụy Tấn, nội dung bàn về những truyền thuyết ít ai biết đến và lời bàn luận về những câu chuyện huyền bí, cũng có thể nói là cuốn sách về giai thoại phong lưu đương thời. Nội dung miêu tả sinh động về những cách theo đuổi đam mê, tính cách con người…

– Thuyết Giải Thế Ngôn Tân Ngữ là cuốn thuyết minh, giải thích sâu hơn về cuốn trên ^^

Tủ kính cạnh tường là nơi dì Hồng đặt những thứ đồ trang trí nhỏ, nào là tượng đất sét, hình dáng béo tròn, đèn lồng được tạo ra bởi nghệ nhân dì Hồng đích thân mời tới, thậm chí có cả một chiếc hồ lô đất nung in hoa văn.

Trước đây khi xem “Bát Tiên Quá Hải” (*), cô từng trộm chiếc hồ lô kia, đổ đầy nước ngọt có ga vào trong, nhảy lên bàn bắt chiếc nhân vật Thiết Quải Lý trên TV, vừa cười ha ha, vừa chống nạnh, ngửa đầu tu nước có ga. Mới uống được một nửa, bình hồ lô đã bị dì Hồng tịch thu. Vốn cho rằng mình sẽ bị đánh một trận, Mộc Đại ủ rũ theo sau dì Hồng vào phòng, ai ngờ bà chỉ nói: “Mộc Đại, đây là hồ lô đựng dế!”

(*) Bát Tiên Quá Hải (bát tiên vượt biển): Truyền thuyết nói rằng họ đều đã nếm qua rượu và đào tiên nên bất tử và được coi là biểu tượng của sự trường sinh và những điềm lành.Thường gặp nhất là hình ảnh “bát tiên quá hải” hoặc là từng vị được chạm trổ trên trên ngà voi, gỗ và đồng.

Để hiểu thêm về truyền thuyết 8 vị tiên, mọi người tham khảo link này nhé (^o^) : http://www.hiephoitranhviet.com/5225I122/tranh-su-tich-co/tranh-su-bat-tien-qua-hai.aspx

(*) Thiết Quải Lý: Hay còn gọi là Lý Thiết Quả, một trong tám vị tiên nói trên. Vẻ ngoài trông như một kẻ ăn mày, nhưng là người có thể thi triển những quyền năng siêu nhiên. Ngài họ Lý, tên là Huyền, hiệu là Ngưng Dương, nên thường gọi là Lý Ngưng Dương, diện mạo nghiêm trang, tính tình hào sảng, học rộng biết nhiều, không mộ công danh, muốn đi tu tiên.

Mắt cô trợn to như chuông đồng: “Hồ lô đựng dế, là hồ lô để nuôi dế ạ?”

Dì Hồng đáp: “Phải.”

Sau đó bà tiếp tục giảng giải cho Mộc Đại người xưa hay dự trữ những côn trùng kêu như châu chấu, mà trong số những dụng cụ để đựng, hồ lô là thích hợp nhất. Bởi nó có tính chất “Tử, Nhuận, Kiên, Hậu” – Có ánh tím, bề ngoài trơn bóng, vững chắc, lại dày dặn. Để giữ gìn, một số người thậm chí còn may vải nhung thành túi bọc bên ngoài hồ lô.

Suốt cả buổi, nửa chữ cũng không lọt tai Mộc Đại, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ: Xong đời, có khi mấy con châu chấu kia ở bên trong thải ra nào phân, nào nước tiểu, mình đều uống hết…

Lúc này nhớ lại mới thấy, dì Hồng có học vấn thật uyên thâm, tựa như được sinh ra trong gia đình dòng dõi thư hương.

Mộc Đại giật mình hoảng hốt.

Dì Hồng và Lý Á Thanh giống nhau như đúc, Lý Thản cũng thừa nhận vợ chồng giáo sư Lý sinh một đôi song sinh, La Nhận quả quyết dì Hồng không phải người có tên Hoắc Tử Hồng sống ở nhà số 12 ngõ Trần Tiền, hồ Lạc Mã…

Chẳng lẽ người tử vong ở hồ Lạc Mã, đồng thời bị treo lên bằng dây câu cá là trước kia là Hoắc Tử Hồng thật, người mang danh Hoắc Tử Hồng hiện tại… Là Lý Á Thanh?

***

Lại một lần nữa nhìn thấy dì Hồng, Mộc Đại không thể giữ được tâm trạng như lúc trước, cũng không thể tìm ra mối liên hệ giữa người đang đứng trước mắt cô và dì Hồng thật thà đến mức khiến người khác tức giận trước kia.

Cô ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, vội vàng cầm giấy bút viết ra suy nghĩ của bản thân.

Nếu dì Hồng thật sự là Lý Á Thanh, như vậy dì ấy đã dấu diếm mọi chuyện rất nhiều năm, càng không giống vẻ ngoài vô tâm vô tư bấy lâu. Nói cách khác, những lời dì Hồng nói không nhất định là sự thật.

— Cô tận mắt thấy tôi động vào Hoắc Tử Hồng sao?

Cũng không hẳn tận mắt trông thấy, chỉ là trước tiên nghe thấy tiếng thét tràn ngập hoảng sợ của dì Hồng, sau đó liền lại thấy La Nhận bóp cổ bà, đẩy mạnh bà sang một bên.

Nếu dì Hồng tấn công La Nhận trước thì sao? Bà sắp đặt mọi chuyện từ trước, bởi bà biết, nếu ra tay với La Nhận, anh nhất định sẽ phản kháng lại. Và ngay khi La Nhận chạm vào bà, Hoắc Tử Hồng liền cố ý thét to…

Mộc Đại bị chính ý nghĩ của mình làm cho sợ hãi, cô vội vàng xé nát tờ giấy rồi ném xuống đất, hai tay nắm chặt tóc nằm sấp trên mặt bàn.

Không, không, không, điều đó không đúng. La Nhận đích thật là ma quỷ, hai ba câu đã khiến cô nghi ngờ dì Hồng.

Tào Nghiêm Hoa lạch bạch chạy tới, anh ta trông thấy Mộc Đại bối rối vò nát giấy xả giận liền cảm thấy đây là thời cơ số một.

“Em Mộc Đại, đừng tức giận vì loại chuyện này, không đáng chút nào.”

“Nói thật ra, xét về thực lực, em bỏ xa đám du côn, lưu manh mấy con phố ấy chứ, thất bại nằm ở chỗ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Nếu không phải đối phương quỷ kế đa đoan, thì làm sao bẫy được em.”

Anh ta chỉ ngồi đoán mò, nhưng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, giống hệt buổi gặp mặt tối qua. Có điều, chiêu nịnh nọt này sử dụng vừa đúng, nói ngọt lọt đến tận xương.

Mộc Đại rốt cuộc ngẩng đầu nhìn anh ta.

Tào Nghiêm Hoa nói năng say sưa, lời lẽ đầy chân thành: “Thật ra, hoàn toàn có thể tránh những chuyện tương tự, em có biết mấu chốt nằm ở đâu không?”

Có thể tránh ư? Tuy biết kiểu người như Tào Nghiêm Hoa không nhờ vả gì được, song cách nói của anh ta vẫn thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của Mộc Đại.

“Mấu chốt nằm ở chỗ, em thiếu một đồ đệ có kinh nghiệm phong phú, võ công cao cường, tri tâm tri kỷ!”

“Này, này, em Mộc Đại, em đừng đi…”

Tào Nghiêm Hoa nhìn theo bóng lưng Mộc Đại, không cam lòng tiếp tục thuyết phục: “Em Mộc Đại, em nghĩ kỹ mà xem, nếu chuyện như vậy lại xảy ra, cứ việc để đồ đệ chịu, cho dù bị tóm, bị đánh, bị doạ sợ phát khóc, người chịu trận vẫn là anh, em không liên quan, này, em Mộc Đại, em thử cân nhắc một chút xem…”

***

Buổi tối, Mộc Đại nằm mơ.

Mơ thấy Hoắc Tử Hồng đứng bên đầu giường, nhẹ nhàng vỗ lên người cô: “Mộc Đại, Mộc Đại, dậy mau!”

Cô rõ ràng tỉnh táo, nhưng lại không thể cử động, cũng không thể phát ra thanh âm nào, dì Hồng ngồi bên giường cô, bắt đầu xe chỉ luồn kim.

Thân kim to gần bằng thân bút bi, lỗ kim to bằng hạt đậu tương, sợi chỉ kia cũng rất kỳ lạ, tựa như được bện từ nhiều sợi. Ánh mắt Mộc Đại di chuyển dọc theo sợi chỉ kia, từ chân dì Hồng trở xuống là một lưới đánh cá vô cùng lớn.

Sàn nhà biến mất, đổi thành mặt hồ lấp lánh ánh sáng, lưới đánh cá chìm một nửa dưới hồ, thấp thoáng ẩn hiện bóng một vài con cá bị mắc vào lưới đang cố dãy dụa…

Đột nhiên, sương mù bao phủ toàn bộ mặt hồ rộng lớn, nhẹ nhàng trôi bồng bềnh bên cạnh giường.

Mộc Đại vô cùng sợ hãi, cô rất muốn hỏi: Dì Hồng, dì đang làm gì vậy?

Cổ họng như nhồi bông, làm cách nào cũng không thể phát ra tiếng. Dì Hồng nở nụ cười bí ẩn, từ từ vươn tay, giữ chặt đầu Mộc Đại, tay còn lại cầm cây kim ban nãy, đâm xuyên qua má cô…

Mồ hôi lạnh chạy dọc toàn thân, hai chân run run, nhưng đáy lòng lại thả lỏng, tựa như trút được gánh nặng.

Chỉ là, sau cùng không thể ngủ tiếp.

Mộc Đại ôm gối xuống tầng dưới, bước tới chiếc sô pha bên mình hay ngồi cửa sổ, dựng thẳng gối tựa vào cửa, nửa nằm nửa ngồi trên ghế.

***

Một trong năm đại hình thời cổ đại.

Chặt chân.

La Nhận nhíu mày, ngón tay gạt nhẹ màn hình, mở ra vài tab mới.

Nhưng trang nào cũng có một điểm tương đồng: Hình phạt, hình phạt của Trung Quốc thời cổ đại, diễn biến phát triển của hình phạt, sự tiến bộ của xã hội loài người dẫn đến sự thay đổi từ từ của hình phạt chặt chân.

Nội dung bài viết cũng nhắc tới hình phạt thời hiện đại, tử hình đơn giản cho đến bỏ tù. Cách thức tử hình không nhiều lắm, thậm chí một số quốc gia, khu vực đề xuất chủ nghĩa tôn trọng nhân quyền, huỷ bỏ tử hình. Nói cách khác, tính tôn trọng con người ở mỗi loại hình phạt được đề cao theo trình độ phát triển văn minh của xã hội.

Ngược dòng thời gian về thời xa xưa, tức thời thượng cổ, thậm chí thời kỳ nô lệ, nếu đề cập tới hình phạt dã man, tàn nhẫn, điển hình nhất phải kể đến năm đại hình.

Sử ký xuất hiện sớm nhất vào thời nhà Hạ, Mặc (Mặc: mực – tức hình phạt dùng mực xăm chữ lên mặt)”, Nhị (Nhị: xẻo – tức hình phạt xẻo mũi), Ngoặt (Ngoặt: chặt, chém – tức hình phạt chặt chân), Cung (Cung trong tử cung – loại bỏ khả năng sinh sản), Tử (Tử hình).

Từ thời kỳ này, người ta tổng kết kinh nghiệm của thế hệ trước, quy ra năm đại hình.

La Nhận mơ hồ cảm thấy, đi theo phương hướng này là đúng đắn, chính miệng Lưu Thụ Hải thừa nhận mình giết người, sau khi chết lại mất một khối da trên lưng một cách khó hiểu, nhưng một bên chân bị chặt, hiện tượng này rất giống chịu hình phạt.

Hơn nữa, người bị chặt chân không chỉ mình ông ta.

La Nhận đột nhiên cảm thấy lồng ngực hết sức đè nén, anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra hít thở không khí, đồng thời đưa tay mở cổ áo.

Đêm sâu thẳm, không khí ẩm ướt, ngọn đèn trong bóng đêm uốn khúc trải dài, những phiến đá khoác lên mình màu sắc chỉ có vào ban đêm, xa xa phía đối diện là quán bar Tụ Tán Tuỳ Duyên.

La Nhận nhìn một hồi, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ, vội lấy chiếc ống nhòm đêm kiểu Đức trong bao hành lý ra, hướng bên đó quan sát.

(*) Ống nhòm đêm: Loại ống nhòm này sử dụng tia ngoại hồng.

Ống nhòm đêm kém xa ống nhòm ngày, tuy nhiên, anh vẫn nhận ra người kia là ai.

Khoé môi La Nhận khẽ nhếch lên, thì thầm một câu: “Vẫn canh gác sao?”

– Hết chương 14 –

Chú thích:

(*) Tượng đất sét trong tủ của dì Hồng có hình dạng tương tự thế này nhé mọi người ^^

images(1)

(*) Tranh Bát Tiên Quá Hải:

2008122614323260_2

(*) Hồ lô đựng dế của dì Hồng ^^

sđgg

11efca76349g215

2 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 14

    1. không có chi ạ, em nghĩ đã đào thì phải đào đến nơi đến chốn, em mà là người đọc thì em cũng muốn đọc 1 lèo mấy chương, mà truyện chóng có chương mới càng tốt😛
      cơ mà bất đắc dĩ nên mới phải đăng chậm í chị, tại nhiều chỗ khó chuyển ngữ tẹo😀😀
      Cảm ơn chị đã ủng hộ cho em có động lực😀😀 em cũng ít lên wp tại chả có mấy ai comt, hnay thấy chị ủng hộ em mừng quá :v
      Chị đọc truyện vui vẻ nha😀😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s