Nghề làm phi 19


Chương 19

Không quan tâm Hoàng đế vì cái gì mà tới cung Hi Hòa, Trang Lạc Yên vẫn như trước sửa sang lại một phen, son phấn không cần thoa, tóc phải mềm mại mượt mà, váy áo phải thoải mái buông lơi. Dù sao thì, buổi tối Hoàng đế tới chỗ phi tần là để đắp chăn nói chuyện phiếm hoặc là diễn yêu tinh đánh nhau, không phải để xem người khác tháo trang sức rửa mặt.

Khiến Hoàng đế kinh diễm là chuyện ban ngày nên làm, buổi tối thích hợp làm việc dành cho buổi tối.

Phong Cẩn tới cung Hi Hòa, không ngạc nhiên khi thấy Trang Lạc Yên đứng ở cửa đợi, hắn xuống kiệu đỡ nàng đứng dậy: “Giờ đang là dịp rét tháng Ba, ái phi phải cẩn thận bảo vệ mình.”

“Thiếp mặc ấm lắm, Hoàng thượng không cần lo lắng đâu,” Trang Lạc Yên dùng tay kia chà xát bàn tay đang đan xen với tay mình, “Nhưng Hoàng thượng ấy, sao tay người lại lạnh như vậy, thiếp đã chuẩn bị canh nóng cho Hoàng thượng rồi, người dùng một chút cho ấm thân.”

Bàn tay kia của Phong Cẩn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trang Lạc Yên: “Nàng đừng lo lắng quá, trẫm chỉ gặp gió chút thôi.” Dứt lời, bèn dìu Trang Lạc Yên vào trong.

Trong cung Hi Hòa không xông hương, chỉ có mùi cỏ xanh thoang thoảng ngan ngát, đây cũng là điểm đặc biệt ở chỗ Trang Lạc Yên. Mỗi khi đến nơi này, hắn luôn có cảm giác rất thoải mái và tự nhiên, tỉ như tháng Sáu là hương quả đào, tháng Bảy hương sen, tháng Tám hương bạc hà, tóm lại luôn là thứ khiến người ta sảng khoái tinh thần. Vì vậy, mùa hạ năm ngoái hắn cũng thích đến chỗ Trang Lạc Yên nhất, giữa những ngày nóng nực oi bức, dù trong phòng có đặt băng giảm nhiệt nhưng không người nào thích ngửi phải những loại mùi nồng khác.

Tự tay bưng bát canh khoai sọ ninh với lạc và ý dĩ tới trước mặt Hoàng đế, Trang Lạc Yên cười nói: “Hoàng thượng, đây là món canh thiếp đã bảo phòng bếp ninh, người nếm thử đi.”

Món canh thơm nồng bốc hơi nóng từ bát sứ xanh ngọc khiến Phong Cẩn vừa mới vượt gió lạnh đêm xuân tới đây nổi hứng thèm ăn, nhận thìa bạc trong tay Trang Lạc Yên múc một ít uống thử, hơi ấm của canh dường như đã thấm tới tận đáy lòng.

“Vị rất ngon, trẫm cũng chưa từng nếm loại canh này, xem ra phòng bếp của nàng cũng có bản lĩnh đây.” Phong Cẩn lại uống thêm vài hớp mới buông bát, súc miệng xong liền nhìn về phía Trang Lạc Yên, cười nói, “Sau này nếu trẫm muốn nếm mĩ thực thì phải tới chỗ ái phi rồi.”

“Nếu Hoàng thượng thích thì điều đầu bếp ấy tới thiện phòng là được mà.” Trang Lạc Yên đắc ý cười cười, “Nhưng món này là do thiếp dạy đầu bếp đấy, sau này nếu thiếp lại nghĩ ra món khác sẽ bảo người tới dạy đầu bếp làm cho Hoàng thượng nếm thử.”

“Nếu là do nàng nghĩ ra, trẫm còn muốn đầu bếp kia làm gì, có nàng là được rồi.” Phong Cẩn cười cười, thấy vẻ mặt Trang Lạc Yên thoáng lộ vẻ cảm động, bèn đứng dậy, một tay ôm lấy eo nàng, “Cũng muộn rồi, ái phi cùng trẫm đi nghỉ thôi.”

Cung nhân phục vụ nghe thấy thế, lập tức có người bước tới gỡ màn che xuống, dành không gian riêng cho Hoàng đế và Chiêu hiền dung.

Bên ngoài lớp màn dày, Cao Đức Trung cùng mấy cung nữ thái giám lẳng lặng đứng hầu, đối diện với ông là hai đại cung nữ của cung Hi Hòa, ông cười nói, “Mới rồi ta thấy tay Chiêu hiền dung hình như có vài vết hồng hồng, Chiêu hiền dung tự mình xuống bếp làm canh cho Hoàng thượng?”

“Chuyện này…” Thính Trúc hơi bối rối, “Cao công công, nương nương đã dặn trước, bọn nô tì không được nhiều lời, xin công công đừng làm khó chúng ta.”

“Ta và các người đều là người hầu hạ chủ tử, ta hiểu.” Cao Đức Trung thở dài một tiếng, “Hoàng thượng sẽ hiểu được tấm lòng của nương nương.” Rốt cuộc ông cũng hiểu Chiêu hiền dung này chỉ e đã thực lòng yêu Hoàng thượng, nếu không sao phải lén lút làm việc này mà không muốn bày ra trước mặt người?

Vân Tịch nghe vậy bèn cúi người: “Công công nhìn rõ mọi việc, nhưng xin công công đừng nói chuyện này cho Hoàng thượng, bọn nô tì xin cảm ơn công công trước.”

Các chủ tử khác thì bày hết mọi biện pháp để thể hiện trước mặt Hoàng thượng, mà vị Chiêu hiền dung này thì ngược lại, không dám để Hoàng thượng biết được tấm lòng mình, Cao Đức Trung nhìn vẻ rầu rĩ trên mặt Vân Tịch, gật đầu nhận lời. Ông sẽ không chủ động nói, còn Hoàng thượng có hỏi hay không, đây không phải là vấn đề của ông nữa rồi.

Xét thấy gần đây Hoàng đế đến hậu cung khá thường xuyên, Trang Lạc Yên còn tưởng hắn chỉ tính đắp chăn nói chuyện với nàng thôi, không ngờ hứng thú của vị này còn cao đến thế, sau một hồi mây mưa, Trang Lạc Yên xõa mái tóc đen tì lên ngực Hoàng đế, nhủ thầm trong bụng, chẳng biết liệu tối nay Hoàng đế có gặp ác mộng quỷ đè không nhỉ?

“Bẩm chủ tử, đã khuya rồi, đi nghỉ sớm thôi.” Thần Hi phủ lên vai Ninh quý nhân chiếc áo choàng, thấy Ninh quý nhân còn thẫn thờ vuốt ve cây đàn Hoàng thượng mới ban thưởng, “Hôm nay Hoàng thượng tới cung Hi Hòa, sẽ không tới đây nữa đâu ạ.”

“Phải rồi, người ấy là Hoàng đế, là Hoàng đế của mọi nữ nhân trong cung này, không phải của riêng ta.” Ninh quý nhân cười khổ, đứng lên đi tới cạnh cửa sổ, nhìn về phía cung Hi Hòa, “Vào cung vốn không phải mong muốn của ta, những yêu thương và sủng ái của Hoàng thượng đã khiến ta quên, nơi này là hậu cung.”

“Chủ tử, người đừng nên nghĩ như vậy, Hoàng thượng đối đãi với người tốt lắm, Hoa tài nhân và Nghiêm tài nhân cùng vào cung với người đến nay còn chưa từng được sủng hạnh.” Thần Hi cất đàn đi, “Từ sau khi chủ tử vào cung, Hoàng thượng rất hay tới đây, ban thưởng cũng không ngừng. Từ khi đó, các phi tần luôn toan tính này nọ với người, Hoàng thượng sao có thể đến đây mãi được.”

“Em không cần phải khuyên ta,” Ninh quý nhân cười nhạt, “Hậu cung nhiều phi tần như vậy, Hoàng thượng muốn đi nơi đâu là chuyện của người, huống chi Chiêu hiền dung vốn được sủng ái, Hoàng thượng tới chỗ nàng ấy cũng là bình thường.”

Nhớ tới lúc nói chuyện phiếm đôi câu cùng nhau ở ngự hoa viên, Ninh quý nhân dời mắt, không nhìn về phía cung Hi Hòa nữa. Chiêu hiền dung mặc dù không phải đa tài đa nghệ nhưng tính tình hiền hòa, Hoàng thượng hắn cũng muốn sủng ái đôi chút.

Buối sáng Phong Cẩn tỉnh dậy, cùng ăn sáng với Trang Lạc Yên, đúng là hiếm có dịp như vậy. Trang Lạc Yên bưng bát cháo gạo trân châu, cảm thán: “Buổi sáng dậy sớm, thật đúng là thanh bình.”

“Cái tính lười biếng của nàng thật là, trước đây nên dậy sớm đi dạo chút cho khỏe người.” Phong Cẩn gắp một miếng bánh xốp bỏ vào bát Trang Lạc Yên, “Ngày thường cũng đừng ở lì trong cung, ra ngoài đi đây đó một chút cho khuây khỏa.”

“Thiếp cũng có đi đấy chứ.” Trang Lạc Yên cố biện minh cho tính lười nhác của mình, “Hôm qua còn gặp Ninh phi nương nương và Ninh quý nhân ở ngự hoa viên, hoa hải đường Ninh phi nương nương vẽ thật là đẹp.”

“Tài vẽ của Ninh phi ở hậu cung không ai bằng, Ninh quý nhân…” Phong Cẩn cau mày, “Tuy Ninh quý nhân họ Ninh nhưng có hơi giống với phong hào của Ninh phi, truyền ý chỉ của trẫm, Ninh thị Sanh Dụ tuy họ Ninh nhưng vì Ninh phi đã dùng từ này làm phong hào, vậy riêng ban cho Ninh thị Sanh Dụ phong hào ‘Thiến’[1].”

[1] Thiến: Nghĩa là xinh đẹp.

Thiến? Cái phong hào này nghe có vẻ hời hợt, kém hàm súc quá nhỉ? Trang Lạc Yên cười cười, “Hoàng thượng vừa nói đến đó, thiếp cũng cảm thấy khó đọc, sửa lại phong hào làm cho dễ phân biệt hơn.”

Không bao lâu, khẩu dụ này của Hoàng đế liền ban phát khắp hậu cung, thoáng chốc, mọi người đều cảm thấy khó hiểu về thái độ của Hoàng thượng đối với Ninh thị, là sủng ái hay là không thèm để tâm? Nói là không để tâm, Hoàng thượng lại lật thẻ bài của Ninh thị nhiều lần. Nói là có ý, vì sao lại lấy lý do họ của Ninh thị đụng chạm tới phong hào của Ninh phi để ban thưởng phong hào “Thiến” này?

“Thiến quý nhân?” Hoàng hậu nghe xong ý chỉ của Hoàng đế, thoáng cười, khe khẽ đọc:

“Lầu nam trăng gió chẳng đổi thay

Sầu hận chia ly khó giãi bày

Lầu cao vắng bóng người thổi sáo[2]

Đêm về nằm nghe hoa mai rơi rụng,

Oán quan san.[3]”

[2] Nguyên văn “Thiến thùy…” đặt trong tình huống này có nghĩa là “Không người (thổi sáo)”.

[3] Trích trong bài từ “Ngu mỹ nhân” của Án Kỳ Đạo, từ nhân đời Bắc Tống.

“Thật là một phong hào hay.”

“Nhưng Thiến quý nhân này đang yên đang lành, vì sao Hoàng thượng lại nhớ tới mà sửa phong hào cho nàng ta?” Điểm Thúy ngập ngừng hỏi, “Nương nương, tối qua Hoàng thượng nghỉ lại cung Hi Hòa, hay là chuyện này có liên quan tới Chiêu hiền dung?”

“Không cần biết có quan hệ hay không, Hoàng thượng ban ý chỉ này, chúng ta chỉ cần sửa lại cách gọi là được.” Nụ cười trên môi Hoàng hậu không biến đổi, ánh mắt đã lạnh đi.

Dù không rõ việc này có phải do Trang Lạc Yên làm hay không, nhưng trong tình huống Hoàng thượng sủng ái Ninh thị đến thế mà vẫn có thể nhớ tới nàng ta, đủ thấy địa vị của Trang Lạc Yên trong lòng Hoàng thượng quan trọng thế nào. Song, giả như Hoàng thượng sủng ái nàng ta hơn cả Thục quý phi thì cũng không phải chuyện xấu, chí ít vị này không lắm mưu nhiều kế như Tô Nhụy Tử.

Ninh Sanh Dụ nhận được ý chi, thoáng ngây cả người, đụng chạm tới phong hào của Ninh phi? Nàng mới vào cung, không có phong hào, lấy họ thay phong hào, như vậy cũng tính là đụng chạm?

“Chủ tử…” Thần Hi lo lắng nhìn nàng.

“Không việc gì.” Ninh Sanh Dụ rũ mắt, “Trong cung, có phong hào cũng là một ân sủng, phải không?”

Chỉ có điều, phong hào này có được thật khó coi, làm cho một chữ “Thiến” trở thành đáng cười.

Phi tần trong cung đều bội phục thủ đoạn của Trang Lạc Yên, một cử chỉ vừa có thể lấy lòng Ninh phi lại vừa đánh một đòn phủ đầu cho Ninh thị mới vào cung.

Mọi người còn đang cảm khái sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Trang Lạc Yên thì hậu cung lại xảy ra một việc, Diệp quý nhân chết trong giếng cạn phía sau Tĩnh Thu các. Mà giếng cạn này không cao, không đủ để một người ngã chết, vì vậy Hoàng đế giận dữ, hạ lệnh tra rõ chuyện này.

“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tài tìm thấy một vật bên dưới vạt áo của Diệp quý nhân, chắc có lẽ Diệp quý nhân lợi dụng lúc hung thủ không để ý, đã lưu lại cho chúng ta một chứng cứ.” Thái giám của điện Trung Tỉnh trình lên một miếng vải rách.

Hoàng hậu nhìn vào khay, thấy trên miếng vải hình như có vẽ một góc đuôi chim khổng tước, chắc là Diệp quý nhân trong lúc vội vàng đã giật lấy một mảnh nhỏ giấu trong vạt áo.

Phong Cẩn đang cùng Hoàng hậu thưởng thức trà cũng nhìn về khay, đôi mày thoáng nhíu lại.

“Bẩm nương nương, nô tì nhìn đuôi khổng tước này có điểm giống con diều khổng tước của Chiêu hiền dung làm mấy ngày trước.” Hòa Ngọc cau mày nhìn kỹ lại, “Chắc là nô tì nhìn lầm thôi.”

“Bất kể thế nào, việc này cũng phải tra thật kỹ mới được.” Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng đế, “Hoàng thượng, người xem việc này…” Nàng biết Trang Lạc Yên được sủng ái, mà ngày ấy thả diều, Hoàng thượng và Chiêu hiền dung đang ở cùng nhau, vì vậy chỉ khi Hoàng thượng mở miệng, nàng mới yên tâm cho người đi hỏi Trang Lạc Yên.

“Nếu trong việc này Chiêu hiền dung bị nghi ngờ thì cứ cho gọi Chiêu hiền dung tới hỏi đi.” Phong Cẩn đặt tách trà xuống, “Trẫm cũng muốn biết rõ xem chuyện gì xảy ra.”

Hoàng hậu nghe vậy bèn gật đầu ra hiệu cho thái giám quản sự, thái giám quản sự rón rén lui ra.

Phong Cẩn lạnh lẽo nhìn tách trà bằng sứ Thanh Hoa vẻ mặt hoàn toàn không giống như vừa phát hiện một sủng phi của mình lại là hung thủ sát hại một phi tần khác.

***

Trang Lạc Yên đang vùi mình trong tháp quý phi mà ngái ngủ, chợt nghe Vân Tịch hoảng hốt gọi, nàng bèn mở mắt hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Nương nương, có thái giám quản sự của Hoàng hậu nương nương tới, nói là Diệp quý nhân vừa đi, muốn gọi người tới hỏi vài chuyện.” Vân Tịch tiến lại xỏ giầy thêu cho Trang Lạc Yên, “Nghe thái giám quản sự nói, lúc này Hoàng thượng cũng đang ở trong cung Cảnh Ương.”

Diệp quý nhân mất, cho gọi nàng tới hỏi? Trang Lạc Yên hơi nhíu mày, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, ngăn Vân Tịch đang tính bổ trang cho mình: “Cứ thế đi thôi.”

Vân Tịch nhìn bộ váy thêu đàn bướm có đính thêm trân châu đã mặc vài lần của Trang Lạc Yên, tóc dù được vấn kiểu thập tự bách hợp rất đẹp nhưng chỉ cài một bộ diêu bằng ngọc khảm bướm vàng và chiếc trâm vàng gắn hình con bướm, trông có hơi mộc mạc giản dị quá.

Đi ra phòng ngoài, Trang Lạc Yên thấy thái giám quản sự của Hoàng hậu còn đang đứng đợi, biết việc này chỉ sợ có liên lụy đến mình.

“Nô tài xin thỉnh an Chiêu hiền dung nương nương.” Thái giám quản sự thấy dung trang của nàng giản đơn, biết nàng vội vã ra ngay không kịp sửa sang, “Hoàng hậu nương nương mời Chiêu hiền dung nương nương tới cung Cảnh Ương có vài chuyện cần bàn, xin nương nương nhanh tới.”

Thái giám quản sự dù nói rất khách khí nhưng lời vẫn mang ý giục giã, Trang Lạc Yên chẳng buồn hỏi y xem có chuyện gì, chỉ lên kiệu tới ngay cung Cảnh Ương.

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi cạnh nhau, Hoàng hậu thỉnh thoảng vẫn lén quan sát vẻ mặt Hoàng đế, thấy hắn vẫn bình tĩnh như trước, không hề có ý thăm dò thay Chiêu hiền dung.

Không hiểu vì sao, Hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy thương hại Chiêu hiền dung, đã từng có không ít người nhận được sủng ái của Hoàng thượng, Trang Lạc Yên không phải người đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng. Vì vậy lúc này Hoàng thượng mới không hề lo lắng cho nàng ta, lại càng không hề hao tâm tổn sức vì nàng ta.

“Chiêu hiền dung tới.”

Hoàng hậu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Trang Lạc Yên áo váy mộc mạc, trang sức giản dị vội vã đi vào, bước chân hỗn loạn như thể hoàn toàn không ngờ tới sự việc mới xảy ra.

“Tần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương,” Trang Lạc Yên bước tới vấn an hai người, dù nàng không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn vẻ nghiêm túc suốt dọc đường của thái giám quản sự có thể hình dung được, chuyện hôm nay tuyệt đối không đơn giản.

“Hoàng hậu, nàng hỏi đi, trẫm ngồi nghe là được.” Phong Cẩn nói xong, khép mắt lại dưỡng thần.

Hoàng hậu đưa mắt nhìn Hoàng đế rồi mới quay sang Trang Lạc Yên, chỉ vào chiếc khay trên tay thái giám đang đứng một bên rồi hỏi: “Chiêu hiền dung, nàng nhìn xem có nhận ra thứ này không?”

Trang Lạc Yên nhìn vào chiếc khay, thấy trên đó có một miếng vải nhăn nhúm, trên miếng vải có vài đường nét như hình đuôi chim khổng tước, khá giống đuôi con khổng tước đã bỏ trốn cùng thiên mã của nàng hôm nào, song nhìn kỹ một chút, nàng nhận ra vài điểm bất đồng.

Không ai là không nhận ra thứ mình từng vẽ, vì vậy chỉ cần nhìn vài lần là Trang Lạc Yên đã biết đây chỉ là thứ bắt chước con diều của nàng mà thôi: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, đó hình như là phần đuôi của khổng tước trong một bức họa.”

“Đúng là phần đuôi của bức họa khổng tước, bổn cung thấy bức họa này khá giống bức họa của nàng, khi người ta phát hiện Diệp quý nhân, mảnh vải này được giấu trong vạt áo nàng ấy, nàng nói xem là vì sao?” Hoàng hậu uống một ngụm trà, chờ Trang Lạc Yên giải thích.

“Bẩm nương nương, bức họa này mặc dù rất giống bức họa trên con diều tần thiếp đã thả vài ngày trước, nhưng sau này con diều đó đã được tần thiếp thả cho bay mất rồi, tần thiếp thật sự không biết nó đã rơi ở đâu, hơn nữa bức họa trên mảnh vải này căn bản không phải là bức họa của tần thiếp.” Trang Lạc Yên cảm thấy ngạc nhiên lắm, chẳng lẽ chỉ dựa vào một mảnh vải đã tính đổ bát nước bẩn này lên đầu nàng, Hoàng hậu làm việc không có căn cứ thật đấy.

Hoàng hậu nhìn Trang Lạc Yên, không hề giải thích thêm, chỉ phất phất tay, một cung nữ được đưa vào, Trang Lạc Yên nghiêng đầu nhìn, đây hình như là một trong những cung nữ thân cận của Diệp quý nhân.

“Nô tì Bích Đàm bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, bái kiến Chiêu hiền dung.”

“Lúc này không cần câu nệ hư lễ, ngươi vẫn hầu hạ bên cạnh Diệp quý nhân, hãy nói qua về ngày cuối cùng Diệp quý nhân còn sống xem đã xảy ra chuyện gì.” Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, giọng bình tĩnh như thể đang dùng bữa chứ không phải đang nói về một người chết.

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, mấy ngày trước nô tì có nhặt được một con diều trong sân, không rõ là của ai. Sau chủ tử nô tì có nói, được phép thả diều trong cung thì chắc là một vị chủ tử nào đó rồi, bảo nô tì cất con diều đó đi. Hôm qua thái giám trong cung Chiêu hiền dung nương nương đến, hỏi có nhìn thấy một con diều khổng tước không, chủ tử liền sai nô tì đi lấy ra, ai ngờ cánh diều đã bị chuột gặm thủng vài chỗ, cả đuôi cũng bị cắn rớt. Lúc đó nô tài trong cung Chiêu hiền dung nương nương không vui, hậm hực nói mấy câu, không lấy lại con diều đã bỏ đi.” Vành mắt Bích Đàm đỏ lên, quay về phía Hoàng hậu, dập đầu thật mạnh, nói, “Nô tì không ngờ đêm qua chủ từ liền đi, cầu nương nương tra rõ hung thủ, trả lại công bằng cho chủ tử nô tì.”

Trang Lạc Yên nghe xong cuộc nói chuyện, tiếp lời: “Hoàng hậu nương nương minh giám, hôm qua tần thiếp không sai bất kỳ ai đi tìm con diều, huống chi… huống chi diều đã bay đi, tần thiếp còn tìm về làm gì. Dù là tần thiếp muốn tìm về, vì sao không đi hỏi ở bất cứ đâu mà chỉ tới Tĩnh Thu các?”

“Chẳng phải hiền dung nương nương hận chủ tử tôi hại mình mất đi đứa con hay sao? Nếu không thì vì sao đến cái ăn của Tĩnh Thu các chúng tôi cũng bị Thượng Thực cục cắt xén, nương nương không phải muốn tới tìm lại diều mà chỉ muốn làm cho chủ tử tôi mất mặt mà thôi.” Bích Đàm căm hận nhìn Trang Lạc Yên, “Đêm qua nếu không phải chủ tử muốn thức thâu đêm vá lại con diều đó thì làm sao đột nhiên lại bị hại? Nếu việc này không hề liên quan tới nương nương, vì sao chủ tử lại phải giấu chặt mảnh vải ấy?”

Trang Lạc Yên đã từng làm nghề PR nên đương nhiên có kiến thức về quan sát sắc mặt người khác, mối hận thù của cung nữ Bích Đàm này đối với nàng không phải là giả bộ, vậy thì nô tài tới Tĩnh Thu các ngày hôm qua là người của ai?

Trang Lạc Yên hợp thời bộc lộ ra nét tái nhợt trên gương mặt: “Bổn cung mặc dù hận Diệp quý nhân làm hại bổn cung sảy thai nhưng thực sự không có lá gan làm ra việc tày trời này.” Dứt lời, nàng quay sang phía Hoàng đế và Hoàng hậu, “Cầu Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương minh xét.”

“Hai bên đều cho là mình đúng, bổn cung cũng không tự tiện quyết,” Hoàng hậu nhìn Trang Lạc Yên, “Việc này muội có hiềm nghi, nếu nói không có quan hệ gì đến muội thì muội phải nói ra được lý do khiến người ta tin phục.”

Trang Lạc Yên liếc nhìn Hoàng đế đang nhắm mắt, như thể do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Bức họa này không phải của tần thiếp, hôm qua tần thiếp cũng không phái người đi tìm diều, là có người muốn hãm hại tần thiếp.”

Hoàng hậu đang định nói, cứ coi như có người muốn hãm hại nàng đi thì nàng cũng phải đưa ra được chứng cứ chứ, đột nhiên vị Hoàng đế vẫn nhắm mắt im lặng nãy giờ lại lên tiếng.

“Nếu Chiêu hiền dung đã nói mình bị hãm hại mà cung nữ này lại nói thái giám trong cung Chiêu hiền dung từng tới hỏi,” Phong Cẩn gõ ngón trỏ lên mặt bàn, “Đưa toàn bộ thái giám của cung Hi Hòa tới bên ngoài viện, để cung nữ này ra nhận người thì sẽ rõ cả.”

Nếu Hoàng đế đã nói vậy, không ai dám do dự hay phản đối, ngay sau đó, tất cả các thái giám của cung Hi Hòa đều bị đưa tới sân của cung Cảnh Ương để Bích Đàm tới xác nhận.

Bích Đàm nhìn thật kĩ vài lượt, vẫn không tìm được hai tên thái giám đã từng tới, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói, hai thái giám đó không có mặt trong số những người này.

“Chẳng lẽ thật sự có người muốn hãm hại Chiêu hiền dung?” Hoàng hậu tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Nương nương, dù đúng là ở đây không có nhưng Chiêu hiền dung có dám cam đoan không sai thái giám khác đi làm?” Bích Đàm hướng về phía Hoàng đế và Hoàng hậu, dập đầu thật mạnh, đến nỗi trán cũng đổ máu, “Chiêu hiền dung nương nương vẫn luôn được Hoàng thượng sủng ái, trong hậu cung không biết có bao nhiêu nô tài muốn lấy lòng hiền dung nương nương, nô tì thật sự nghĩ không ra còn ai muốn tới đòi một con diều. Nếu không phải Chiêu hiền dung nương nương hại chủ tử nô tì, vì sao trước khi chết, chủ tử lại giấu một mảnh đuôi con diều ấy?”

“Thục quý phi tới, Hiền quý phi tới, Ninh phi tới.”

Phong Cẩn nghe thái giám truyền báo, mở mắt nhìn Hoàng hậu: “Các nàng ấy sao lại tới đây?”

“Bẩm Hoàng thượng, thiếp nghĩ ba người này đang cùng thiếp xử lý mọi chuyện trong cung, việc này là việc lớn, thêm một người là thêm một chủ ý ạ.” Hoàng hậu cười cười.

Phong Cẩn không nói gì thêm, khi thấy ba người tiến vào, chỉ lạnh nhạt miễn lễ cho bọn họ rồi tiếp tục trầm ngâm nhìn tình huống trước mắt.

“Bẩm nương nương, đây là một việc rất nghiêm trọng, chi bằng chậm rãi tra lại?” Hiền quý phi lên tiếng, “Chúng ta không thể để Chiêu hiền dung gánh tội thay cho hung thủ thực sự, nhưng cũng không thể để Diệp quý nhân chết oan được.”

“Hoàng thượng, Hiền quý phi nói cũng có lý, ngài xem…” Hoàng hậu nhìn về phía Hoàng đế, chờ hắn tỏ thái độ.

“Trẫm đã sớm nói, chuyện này do Hoàng hậu khanh xử lý.” Phong Cẩn đưa mắt nhìn Hoàng hậu, sau đó lại nhìn sang gương mặt nhợt nhạt của Trang Lạc Yên đang đứng giữa phòng, “Nhưng, nhất định phải tra cho rõ chuyện này.”

Hoàng hậu cúi người thi lễ với Hoàng đế rồi nói: “Chiêu hiền dung không thể hoàn toàn chứng minh mình không liên quan tới việc này, mà việc này lại cũng không chỉ rõ là có liên quan tới Chiêu hiền dung, vì vậy, trước khi việc này được tra xét rõ ràng, Chiêu hiền dung tạm thời không cần hầu hạ Hoàng thượng, đợi đến khi mọi chuyện đã rõ, nàng lại tiếp tục tận tâm hầu hạ Hoàng thượng đi. Dẫu sao, nếu trong lòng còn lấn cấn chuyện khác sẽ khó có thể chuyên tâm hầu Hoàng thượng cho tốt được.” Dứt lời, Hoàng hậu nhìn về phía ba người Thục, Hiền, Ninh, “Các nàng thấy thế nào?”

“Hoàng hậu nương nương đã nói vậy, tần thiếp tất nhiên không có ý kiến gì.” Thục quý phi nhìn sang Trang Lạc Yên, “Chiêu hiền dung từ sau khi bị Diệp quý nhân làm hại sảy thai đến nay, sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, nghỉ ngơi thêm cũng hay.”

Cần gì cố nhấn mạnh Diệp quý nhân hại nàng sảy thai? Trang Lạc Yên cúi thấp đầu, vậy không phải muốn ám chỉ nàng hận Diệp quý nhân nên mới muốn hại người ta sao?

Phong Cẩn trầm mặc nhìn Hoàng hậu và ba phi tần kia, sau đó dời mắt nhìn sang Trang Lạc Yên, cuối cùng ánh nhìn rơi lên đôi tay hơi sưng đỏ.

“Chiêu hiền dung nghỉ ngơi vài ngày là chuyện tốt, trẫm thấy nàng như bây giờ cũng thấy đau lòng.” Phong Cẩn đứng lên, “Trẫm về cung, việc này Hoàng hậu khanh nhất định phải tra thật rõ, thật cặn kẽ đấy.”

Hoàng hậu thoáng giật thót tim, cúi người nhìn theo bóng lưng Hoàng đế, Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?

Ra khỏi cung Cảnh Ương, Trang Lạc Yên ngồi lên kiệu, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Người muốn hãm hại nàng cho là nàng sẽ yêu thích con diều đã cùng Hoàng đế thả nên mới làm ra chuyện hôm nay?

Tiếc rằng người này nhất định không biết những lời Hoàng đế đã nói lúc cắt đứt dây diều, là một người “âm thầm yêu Hoàng đế”, dĩ nhiên nàng sẽ hi vọng thiên mã và khổng tước tự do bên nhau, còn nhặt về làm gì?

Lúc đó có mặt Hoàng đế, nàng không tiện nói ra lời hắn đã nói hôm ấy, vì vậy đành im lặng không thể biện minh. Nhưng Hoàng đế cũng im lặng là có ý gì? Nàng không tin Hoàng đế không nhớ tình cảnh ngày ấy, như vậy vì sao hắn lại im lặng?

“Nương nương, người đừng lo lắng, lúc đi Hoàng thượng còn an ủi người mà, nhất định người ấy tin tưởng người.” Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên cúi thấp đầu chẳng nói chẳng rằng, đành cất mấy lời an ủi suông.

“Ta biết,” Trang Lạc Yên thở dài một hơi, “Có điều chuyện Diệp quý nhân bị hãm hại đã bị người khác đẩy lên đầu ta, không biết Thái hậu nương nương sẽ nghĩ gì đây.”

Nàng vô thức nhìn tường hồng ngói xanh bên đường, rốt cuộc là ai muốn hại nàng?

Từ chuyện ở Đào Ngọc các năm trước, vụ việc ở hồ sen, và đến bây giờ là chuyện Diệp quý nhân, từng chuyện từng chuyện đều là có người muốn đẩy nàng vào đường cùng, trong hậu cung này, ai hận nàng đến thế?

***

Đã nửa tháng sau khi xảy ra vụ việc Diệp quý nhân bị người hại chết song vẫn chưa có thêm manh mối gì cho việc này, cung Hi Hòa đã dần trở nên quạnh quẽ, vắng vẻ, thậm chí cung nữ và thái giám trong cung còn thường xuyên bị người của các cung khác gọi đi hỗ trợ làm việc.

Chưa đầy nửa tháng đã thay đổi nhiều như vậy khiến Trang Lạc Yên không thể không cảm khái, ở một nơi như hậu cung, mặt nạ của con người thay đổi thật quá nhanh, nịnh bợ hay chèn ép người khác đều dùng hết tâm cơ mà làm.

Có một số việc không thích hợp để người ta chủ động xuất kích, đương nhiên càng không thích hợp ngồi chờ chết, vì vậy việc tìm một lối đi tắt khác thường cho hiệu quả cao nhất. Trang Lạc Yên chưa bao giờ muốn ngồi chờ chết, cũng không phải kiểu người tùy tiện xuất kích mà không tính toán, vì vậy một khi ra tay sẽ vừa đủ mạnh vừa đủ chắc.

Đêm lạnh như nước, trên mặt hồ sen tĩnh lặng, ánh trăng vằng vặc soi tận đáy, gió nhẹ lướt qua, trăng trên mặt nước theo gió phiêu lãng đi, cảnh tượng thật nên thơ. Đúng lúc này, chợt một tiếng “bịch” vang lên, ánh trăng xao động kịch liệt, sau đó vỡ thành muôn mảnh màu bạc lấp lánh.

“Người đâu! Chiêu hiền dung nương nương rơi xuống nước rồi.”

“Nhanh, nhanh xuống cứu người!”

Đã nửa đêm, Phong Cẩn nằm trên giường cạnh Thiến quý nhân thiu thiu ngủ, chợt nghe bên ngoài lao xao, hắn cau mày mở mắt hỏi: “Bên ngoài ồn ào gì thế?”

“Bẩm Hoàng thượng, bên ngoài có thái giám quản sự cung Hi Hòa cầu kiến ạ.” Cao Đức Trung đứng ngoài màn che trả lời, “Nô tài thấy thái giám quản sự có vẻ lo lắng lắm, hình như đã xảy ra chuyện lớn.”

Nghe vậy, Phong Cẩn ngồi dậy, Thiến quý nhân đang nằm bên cũng dậy theo, luống cuống tay chân phủ thêm áo choàng cho hắn: “Hoàng thượng, giờ đã là giờ tý, hay là cho gọi thái giám quản sự vào hỏi xem đã có chuyện gì, bên ngoài lạnh lắm.”

“Nô tài cung Hi Hòa trẫm biết rất rõ, nếu không có việc gì sẽ không đòi gặp trẫm giữa đêm.” Phong Cẩn đứng dậy vừa để các nô tài thay quần áo cho mình vừa bảo Cao Đức Trung chuẩn bị kiệu.

Thiến quý nhân nhìn cử chỉ của Hoàng đế, sắc mặt thoáng tối lại, sau đó nhanh chóng tiến lại gần hầu hạ Phong Cẩn mặc quần áo, lại bị hắn xua tay: “Việc này để nô tài làm là được, không cần nàng động tay đến đâu.”

Là không cần nàng động tay làm việc hay là chê nàng hầu hạ không được tốt như các nô tài này?

Nhìn Hoàng đế chỉ trong chớp mắt đã thay xong áo, Thiến quý nhân hơi do dự, sau đó đi theo Hoàng đế ra phòng ngoài, tới nơi, chỉ thấy một thái giám hơi mập quỳ trên mặt đất, búi tóc tán loạn, vạt áo còn dính bùn, chắc là vội vã chạy tới đây.

“Hoàng thượng, nương nương gặp chuyện không may rồi, cầu Hoàng thượng giúp nương nương.” Phúc Bảo vừa nói được vài lời đã bị Hoàng đế cắt đứt.

“Có chuyện gì trên đường nói tiếp, trẫm thấy không phải chuyện nhỏ đâu.” Bước chân Phong Cẩn chỉ thoáng sững lại một lát, lại tiếp tục bước ra ngoài.

Phúc Bảo hơi sửng sốt, rồi vội vã đứng dậy chạy theo sau.

“Nói đi, có chuyện gì?” Phong Cẩn ngồi trên kiệu, trong bóng đêm, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của hắn trông nghiêm nghị hẳn.

“Bẩm Hoàng thượng, mấy đêm này nương nương đều thích ra ngồi bên hồ sen một lát, tối nay Thính Trúc với Vân Tịch hầu ở đó, nương nương bảo hơi đói, các cô nương liền đi làm điểm tâm cho nương nương. Thính Trúc vừa đi một lát, Vân Tịch lại nghe có tiếng rơi vỡ tách trà, cứ tưởng là Thính Trúc cô nương làm rơi, bèn đi xem thế nào. Ai ngờ chỉ một lát như thế đã nghe có tiếng người rơi xuống nước, chạy lại xem thì thấy chủ tử đã ngã vào hồ rồi.” Phúc Bảo hổn hển kể lại tỉ mỉ.

“Nếu trẫm nhớ không lầm, Chiêu hiền dung đã biết bơi, có rơi xuống nước cũng không sao mới phải chứ?” Phong Cẩn nhíu mày, chẳng lẽ đến Trang Lạc Yên cũng bắt đầu muốn dùng “khổ nhục kế”?

“Đúng là nương nương có biết bơi ạ, nhưng nương nương bị người ta đánh trúng đầu mới rơi vào hồ, thái y nói may mà vết thương của nương nương hơi lệch đi nên mới không nguy hiểm đến tính mạng. Chắc là lúc đó nương nương cảm thấy khác thường nên hơi né người, nhưng vẫn không tránh thoát được, vậy nên mới…” Phúc Bảo nghẹn ngào nói, “Lúc các nô tài cứu nương nương lên, nương nương đã hôn mê rồi, nước hồ đỏ một mảng lớn, đến bây giờ nương nương vẫn chưa tỉnh lại.”

“Kẻ nào lớn mật như vậy?!” Phong Cẩn tái mặt, “Các ngươi làm nô tài, vì sao không hầu hạ chủ tử cho tốt?”

Phúc Bảo hơi biến sắc, cuối cùng chỉ liên tục tạ tội. Cao Đức Trung đi bên cạnh lại phát hiện điều bất thường, trong cung Hi Hòa xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao Phúc Bảo làm thái giám quản sự không ở lại trong cung chủ trì đại cục mà phải chạy đi báo tin?

Đoàn người vội vã tới cung Hi Hòa. Thái giám canh cửa thấy bọn họ, mặt lộ vẻ vui mừng, vội quỳ xuống hành lễ.

Phong Cẩn xuống kiệu, bước vào trong cung, mày nhíu càng chặt, chỉ mới nửa tháng không tới cung Hi Hòa, sao nơi này đã trở nên vắng lạnh đến thế?

Vào chính điện, cảm giác này càng rõ ràng hơn, cung Hi Hòa mặc dù không phải nơi cung thị thành đàn nhưng cung nữ thái giám cũng không ít, hôm nay chủ tử gặp chuyện lớn như vậy, sao chỉ thấy có mấy nô tài qua lại hầu hạ?

Tiểu thái giám đứng canh ngoài cửa phòng ngủ thấy Hoàng đế tới, lập tức vui mừng truyền báo: “Hoàng thượng giá lâm.”

Phong Cẩn đi vào phòng trong, chỉ thấy có Thính Trúc và Vân Tịch hầu hạ bên cạnh giường, mà thái y tới bắt mạch chữa thương chỉ có một vị thái y già – Mao thái y, lập tức hắn đen mặt, giận dữ nói: “Những nô tài khác đều chết cả rồi sao? Chiêu hiền dung gặp chuyện lớn như vậy, vì sao chỉ có một thái y tới bắt mạch? Các thái y đang trực đâu cả rồi?”

“Nô tì tới Thái y viện hỏi, viện phán nói các thái y trực hôm nay đều đã đi xem mạch cho các chủ tử khác rồi, sau nô tì lại gặp được Mao thái y vừa vào cung, tuy hôm nay không phải phiên trực nhưng ngài ấy thấy nô tì gấp quá liền đi theo nô tì tới bắt mạch cho chủ tử.” Vành mắt Vân Tịch đỏ lên, quỳ xuống đáp lời.

“Những nô tài khác đâu?” Phong Cẩn ngồi xuống ghế, sờ vào ấm trà trên bàn, thấy đã lạnh ngắt, lại giận dữ nện ấm trà xuống đất, mảnh sứ văng khắp sàn.

“Bẩm Hoàng thượng, thái giám quản sự mấy cung khác nói, chủ tử nay không cần hầu hạ Hoàng thượng, trong cung cũng không có chuyện gì cần làm, đã mượn vài người đi rồi.” Giọng Vân Tịch đã nhuốm thêm căm giận và đau buồn, “Vì vậy bây giờ trong cung chỉ có mấy người bọn nô tì hầu hạ thôi.”

“Trẫm thật không biết, các cung khác lại thiếu người hầu hạ đấy.” Phong Cẩn quay sang nói với Cao Đức Trung “Cao Đức Trung, ngươi tự tới Thái y viện mời người, trẫm muốn xem xem các thái y này bận rộn đến đâu!”

Viện phán của Thái y viện không ngờ thái giám tổng quản của Hoàng đế lại đích thân tới Thái y viện vì việc của Chiêu hiền dung, ngay lập tức ông ta biết không ổn rồi. Vốn Diệp quý nhân là cháu gái Thái hậu, bọn họ đâu dám quá thân cận Chiêu hiền dung, ai mà ngờ được, Chiêu hiền dung đã bị rút thẻ bài lại còn có dính líu tới vụ Diệp quý nhân bị hại mà vẫn được Hoàng thượng coi trọng.

Nghĩ đến lửa giận của Hoàng đế, viện phán run cả chân, vội vã gọi thái y am hiểu chữa các vết thương xương cốt và vết thương ngoài da của nữ tử còn đang trực, cùng chạy tới cung Hi Hòa.

Phong Cẩn lạnh lẽo nhìn mấy thái y quỳ trước mặt mình, tách trà nóng hổi nện xuống cạnh họ: “Còn quỳ ở đó làm gì, không nhanh đi bắt mạch cho Chiêu hiền dung.”

Các thái y vội tới xem mạch. Nhìn gương mặt trắng bệch của Chiêu hiền dung cùng với vết thương còn đang chảy máu trên đầu nàng, tất cả đều hít một hơi, hung thủ rõ ràng muốn lấy mạng Chiêu hiền dung đây, may mà vết thương hơi chệch đi nên vị này mới giữ được mạng trong cơn hiểm nghèo.

Qua gần một nén hương, các thái y nghiêm mặt quỳ xuống bẩm lại với Phong Cẩn: “Khởi bẩm Hoàng thượng, thương tích của Chiêu hiền dung thực sự rất hung hiểm, vết thương sau đầu nương nương hẳn là do một cú đánh rất mạnh, nếu chệch đi chút nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng ạ”.

“Trẫm không muốn nghe các ngươi nói những lời vô ích này, nên dùng thuốc gì thì dùng đi,” Phong Cẩn nhận tách trà Cao Đức Trung dâng lên, miễn cưỡng uống một ngụm, cau mày hỏi, “Đây là trà gì?”

Cao Đức Trung nhìn về phía người pha trà – Thính Trúc.

“Bẩm Hoàng thượng, gần đây bên điện Trung Tỉnh nói thiếu trà mới, vì vậy chỉ phân trà cũ tới đây thôi.” ThínhTrúc quỳ xuống, “Đây đã là trà tốt nhất trong cung rồi, cầu Hoàng thượng thứ tội.”

“Giỏi, giỏi lắm!” Phong Cẩn dằn mạnh tách trà xuống bàn, “Người đâu, mời Hoàng hậu tới đây cho trẫm.”

Trong cung Cảnh Ương, Hoàng hậu vừa nghe tin Chiêu hiền dung bị đánh trọng thương ngã vào hồ sen thì lập tức cảm thấy không ổn, vừa để cung nữ hầu mình thay đồ xong, thái giám truyền lời của Hoàng đế đã tới.

Ngồi trên kiệu, Hoàng hậu băn khoăn suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không sao nghĩ ra cớ gì đột nhiên có người muốn đẩy Chiêu hiền dung vào chỗ chết, nay chẳng cần tra cứu nguyên nhân cái chết của Diệp quý nhân thì cũng biết, Chiêu hiền dung bị người khác hãm hại.

“Chiêu hiền dung hiện nay ra sao?” Hoàng hậu nghiêng đầu hỏi thái giám truyền lời đi bên cạnh kiệu.

“Bẩm nương nương, vừa rồi thái y có nói, vết thương vô cùng hung hiểm, nếu không phải vị trí vết thương hơi lệch đi thì Chiêu hiền dung đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi.”

Hoàng hậu biến sắc, nếu như vậy, e rằng lúc này Hoàng thượng đang nổi giận lôi đình.

Thái giám truyền lời cũng muốn giúp Hoàng hậu một phen, vì vậy nói thêm: “Lúc Hoàng thượng tới cung Hi Hòa, thấy nô tài trong cung chỉ có vài người, thái y tới bắt mạch cũng chỉ có mình Mao thái y, lập tức liền nổi giận, sai Cao công công tự tới Thái y viện mời thái y. Vừa rồi nô tài có nhìn qua, Chiêu hiền dung bị thương rất nghiêm trọng đấy ạ, ngay cả gối chăn cũng dính đầy máu, e rằng lần này vết thương rất nặng.”

Hoàng hậu gật đầu, hậu cung nâng kẻ cao đạp người thấp là chuyện bình thường, có lẽ những người này thấy Trang Lạc Yên bị rút thẻ bài ngay trước mặt Hoàng thượng đồng nghĩa với việc nàng ta lần thứ hai thất sủng, nào biết rằng Hoàng thượng vẫn còn nhớ thương?

Đợi tới ngày mai, những kẻ “mượn” nô tài, cắt xén phân lệ của Chiêu hiền dung sẽ chờ hứng cơn giận cùa Hoàng thượng đi thôi.

“Hòa Ngọc, sai người đi thăm dò xem, đêm nay có nô tài cung nào từng tới gần cung Hi Hòa, bất luận là người cung nào cũng phải tra rõ ràng.” Hoàng hậu sửa sang lại tâm tình, “Chiêu hiền dung gặp chuyện lớn như vậy, không thể để hung thủ nhơn nhơn thoát tội được.”

“Vâng, thưa nương nương.” Hòa Ngọc vội vã gật đầu, trong lòng lại dấy lên lo lắng, không biết Hoàng thượng có vì chuyện này mà giận cá chém thớt lây sang nương nương hay không đây?

***

Khi Hoàng hậu tới cung Hi Hòa, đúng lúc thấy một cung nữ trông khá quen mắt bưng chậu máu loãng đi ra, nàng ngừng lại.

“Nô tì bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Thính Trúc thấy Hoàng hậu, vội cúi người chào, nâng chậu chếch sang một bên để tránh cho Hoàng hậu ngửi phải mùi máu tanh.

“Không cần đa lễ, nương nương nhà các ngươi thế nào rồi?” Hoàng hậu thật không ngờ sẽ phát sinh một chuyện như thế này, không cần biết Trang Lạc Yên có vị trí gì trong lòng Hoàng thượng hay không, để loại chuyện này xảy ra, chính là Hoàng hậu nàng đây thất trách.

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, nương nương hiện tại vẫn hôn mê, thái y nói may mà không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là mất máu quá nhiều, nhưng lại không thể dùng thuốc liều mạnh, chỉ có thể từ từ điều dưỡng thôi ạ.” Vành mắt Thính Trúc đỏ lên, “Cầu Hoàng hậu nương nương nhất định tra ra hung thủ hại người.”

Hoàng hậu lộ vẻ quan tâm lẫn giận dữ ra mặt: “Bổn cung nhất định sẽ trả cho Chiêu hiền dung một sự công bằng, ngươi làm việc đi.” Thấy Thính Trúc lui ra rồi, sắc mặt Hoàng hậu lại trở nên trầm trọng, trong chậu nhiều máu như vậy, e rằng hung thủ muốn đẩy Trang Lạc Yên vào chỗ chết, có lẽ Trang Lạc Yên phát hiện kịp nên mới thoát chết đây.

Nhớ tới những chuyện gần đây đều luôn có liên quan tới Trang Lạc Yên, lại thêm chuyện có người rõ ràng muốn hãm hại nàng ta, thậm chí dính dáng đến không ít người, thật khiến người ta không hiểu, rốt cuộc là ai có thù hận sâu sắc với Trang Lạc Yên đến thế?

“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tới.”

Phong Cẩn trầm mặt nói: “Để nàng ấy vào đi, đồng thời đi mời hai vị quý phi và Ninh phi tới đấy.”

Hoàng hậu vừa bước vào phòng trong đã ngửi thấy mùi thảo dược, lẫn vào đó là mùi máu nhàn nhạt, sau khi hành lễ với Hoàng đế, nàng cẩn thận nhìn Trang Lạc Yên đang nằm trên giường, đôi mày thoáng giật giật. Làn da Trang Lạc Yên vốn trắng nõn, nay vì mất máu quá nhiều đã khiến gương mặt nàng ta trắng bệch như giấy, như thể chỉ cần thở mạnh một hơi là đủ khiến nàng ta biến mất.

“Hoàng thượng, Chiêu hiền dung sao lại đến nông nỗi này?” Hoàng hậu hít một hơi lạnh, mở to hai mắt như không tin nổi.

“Khanh không biết, trẫm làm sao biết được?” Phong Cẩn đẩy tách trà trên tay sang một bên, hiển nhiên lúc này không được dễ chịu trong lòng, “Khanh nói rút thẻ bài của Chiêu hiền dung để nàng ấy tĩnh dưỡng, gần đây trẫm bận chuyện triều chính, rất ít tới hậu cung, nào ngờ sự tình lại thành ra thế này. Phân lệ của Chiêu hiền dung đâu? Nô tài trong cung đâu? Lẽ nào trong cung một hiền dung chỉ có vài người phục vụ như vậy, thậm chí cả trà cũng phải uống trà cũ năm ngoái?”

“Hoàng thượng, thiếp thực sự không ngờ nô tài của điện Trung Tỉnh lại dám lén lút làm bậy thế này.” Hoàng hậu cau mày nói, “Mấy ngày trước thiếp còn lo lắng Chiêu hiền dung sau khi sảy thai vẫn chưa hồi phục thân thể, ban cho vài thứ tới đây, nào ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Thục quý phi tới, Hiền quý phi tới, Ninh phi tới.”

Hoàng hậu nghe báo ba người kia tới, không có phản ứng gì khác, chỉ tiếp tục giải thích với Hoàng đế: “Hoàng thượng, số lượng người phục vụ cho một hiền dung là có hạn ngạch, thiếp chưa từng cho rút bớt bất kì nô tài nào của cung Hi Hòa, việc này thiếp thực sự không biết.”

Ba vị phi vào đến nơi, thấy Hoàng hậu đang biện giải điều gì đó, lại nhìn Chiêu hiền dung nằm mê man trên giường, sinh tử chưa rõ, nhất thời đều nghĩ việc này nan giải đây, ai mà ngờ được vừa tới đã gặp phải loại chuyện này?

Ba người hành lễ với Hoàng đế xong, không ai dám tùy tiện mở miệng, chỉ đứng nhìn thái y ném xuống bên cạnh từng mảnh vải nhiễm đỏ máu, trên đầu Trang Lạc Yên còn ghim đầy châm bạc, chắc là để cầm máu.

“Bẩm Hoàng thượng, đã cầm được máu cho Chiêu hiền dung, chừng một canh giờ nữa, nương nương sẽ tỉnh lại.” Viện phán thận trọng nói, “Thương thế của nương nương vô cùng nghiêm trọng, lại thêm vị trí vết thương ở ngay đầu, vậy nên thời gian tới không thể để bị kích thích, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Trẫm hiểu, các ngươi chỉ cần chuyên tâm trị liệu cho Chiêu hiền dung, thiếu thứ gì sẽ có người đưa tới cho các ngươi, nếu Chiêu hiền dung có gì bất trắc…” Phong Cẩn lạnh lùng nhìn viện phán, không nói hết câu, nhưng đối phương đã hiểu được ý hắn.

“Hoàng hậu là người làm chủ quản lý hậu cung, ba người các khanh cùng giúp Hoàng hậu giải quyết cung vụ, vậy mà lại để phát sinh loại chuyện này.” Phong Cẩn nói với viện phán xong, mới quay về phía Hoàng hậu và các phi, “Nếu hậu cung thành ra thế này, trẫm còn tâm tư nào xử lý việc triều chính?”

Lời trách móc này thật quá nặng nề, hậu cung bất an khiến cho Hoàng đế không thể chuyên tâm việc triều chính, đây là một lời trách tội nặng nề nhất dành cho Hoàng hậu, nếu Hoàng đế có ý định phế hậu, chỉ một câu này là đủ.

Hoàng hậu hơi lảo đảo, trong lòng dấy lên một suy đoán mơ hồ, chuyện lần này e là có người muốn dùng một mũi tên bắn trúng hai đích đây, mà ngẫm kỹ lại, không chỉ có lần này, còn có lần Trang Lạc Yên sảy thai kia, kẻ bị hại ngoài Trang Lạc Yên còn có nàng.

Nghĩ vậy, Hoàng hậu nhìn ba người kia, rồi mới quay sang thỉnh tội với Hoàng đế, nàng đúng là không thích Trang Lạc Yên nhưng cũng chưa đến nỗi thích người khác lợi dụng Trang Lạc Yên để mưu hại mình, “Hoàng thượng, thiếp nhất định sẽ tra rõ việc này.”

Hoàng đế gật đầu, giọng đã hòa hoãn hơn: “Trẫm biết khanh quản lý hậu cung vất vả, chỉ cần tra cho rõ chuyện này là được, đừng tự trách mình quá nhiều.”

Thục quý phi đưa mắt nhìn Đế Hậu hai người, ánh nhìn cuối cùng rơi vào người đang nằm trên giường.

Lúc Trang Lạc Yên tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ, trong óc như có gì đó kêu ong ong đau buốt, vừa động đậy một cái đã khó chịu đến muốn nôn ra.

“Nương nương, người tỉnh rồi?” Vân Tịch thấy Trang Lạc Yên động đậy, vội hỏi, “Người đừng nhúc nhích, thái y nói đầu của người bị thương nặng, không được tự ý động đậy đâu.”

Lời Vân Tịch đã nhắc Trang Lạc Yên nhớ đến chuyện vừa xảy ra, mấy ngày gần đây nàng phát hiện có người lén lút quan sát mình, cho nên hôm nay mới cố tình đi dạo ở bờ hồ, để người kia ra mặt hại mình rơi xuống nước. Nàng biết bơi, không sợ chuyện bị xô xuống hồ, vậy mà lần này đối phương lại chơi trò đập chết rồi mới đẩy xuống, nếu không phải nàng biết có người ở sau lưng, đúng lúc tránh được thì e là mạng nhỏ này đã chơi xong rồi.

Trong các bộ phim cung đấu, người ta luôn chơi trò đẩy vào nước thôi mà, vì sao đến lượt nàng lại máu me bạo lực thế này? Vậy mới biết, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết nhau đấy, nàng coi như phúc lớn mạng lớn, đã đến nước này còn không nảy ra cái vụ mất trí nhớ hay thành ngu ngốc gì gì đó.

Quả nhiên, không có mệnh làm nhân vật nữ chính ngôn tình thì đừng có mắc bệnh của nhân vật nữ chính ngôn tình.

“Ái phi, nàng tỉnh rồi?”

Trang Lạc Yên vừa định nghiêng đầu, một bàn tay ấm áp đã đè nàng lại: “Đừng cử động, trẫm đang ngồi ngay đây thôi.”

Tròng mắt chuyển động trái phải một lượt, đập vào mắt là một mảng màu vàng sáng, cố gắng nhìn lên thêm một chút, liền thấy gương mặt mệt mỏi của Hoàng đế, gặp nàng tỉnh lại bèn nở một nụ cười.

“Hoàng thượng?”

Phong Cẩn nhìn gương mặt ngây ra của Trang Lạc Yên, biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, liền nhẹ giọng nói: “Thương tích của nàng rất nặng, mấy ngày này không được tùy tiện nhúc nhích.” Nói xong, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má nhợt nhạt của Trang Lạc Yên, “Có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”

“Thiếp không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy phía sau có gì đó bất thường, bèn định quay lại, vừa thấy một góc áo thì nghe vù một tiếng…” Trang Lạc Yên nhìn Hoàng đế khó hiểu, “Hoàng thượng, là thiếp nằm mơ hay là đã có chuyện gì xảy ra?”

“Không phải nàng nằm mơ, là có người muốn hại nàng.” Phong Cẩn thu tay về, thở dài một tiếng, “Có nhớ đó là y phục cung nữ hay thái giám không?”

“Hình như là cung nữ…” Trang Lạc Yên ngơ ngác nhìn người ngồi bên giường, như thể vẫn chưa dám tin Hoàng đế lại ngồi gần mình thế này.

“Một cung nữ có thể có khí lực lớn như vậy?” Phong Cẩn cười nhạt, “E là một cung nữ giả.”

“Hoàng thượng, người một đêm không ngủ, giờ đã là canh ba…”

“Không cần nhiều lời, trẫm biết rất rõ bản thân mình,” Phong Cẩn cắt đứt lời khuyên nhủ của Cao Đức Trung, ánh mắt vẫn dán chặt vào vẻ ngây dại của Trang Lạc Yên.

Hậu cung có rất nhiều nữ tử, thế nhưng có bao nhiêu người đối xử với hắn đơn giản như một người đàn ông, một người chồng? Hắn vẫn biết tình cảm của Trang Lạc Yên, tuy rằng rất kinh ngạc vì có một nữ tử ngây thơ đến mức chấp nhận vào cung chỉ vì hắn, nhưng chung quy cũng chỉ có một điểm đặc biệt ấy mà thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, so đi so lại, người con gái này không phải tốt nhất, dù có sủng ái thêm vài phần cũng không đến nỗi không thể rời xa được. Nhưng khi biết nàng ấy suýt chết chỉ vì sơ sẩy của mình, hắn mới phát hiện ra, mấy ngày nay không muốn nghĩ tới người con gái trong cung Hi Hòa này là vì mấy phần lưu luyến không nỡ ấy.

Có lẽ là luyến tiếc cảm giác được một người yêu chân thành, hoặc là không nỡ bỏ qua cảm giác có một người con gái đối xử với hắn như một người đàn ông bình thường, một vị phu quân bình thường.

Bất luận là nguyên nhân nào, tóm lại là không nỡ để nàng chết đi, thâm cung tịch liêu, vẫn nên lưu lại một nơi cho hắn có thể thả lỏng đôi chút.

“Thiếp cho rằng Hoàng thượng không muốn gặp thiếp nữa.” Trang Lạc Yên ngơ ngác nhìn Hoàng đế, “Hoàng thượng, thiếp không hề hại Diệp quý nhân, cũng thật sự không biết gì về chuyện đó…”

“Nàng không cần nói nữa, trẫm hiểu.” Phong Cẩn kéo lại chăn cho nàng, “Nàng bị thương rất nặng, không cần lo lắng đến những chuyện này, trẫm tin nàng.”

Hình như chỉ một câu “tin tưởng” liền đủ để đối phương sáng bừng hai mắt, lòng Phong Cẩn thoáng mềm ra, giũ bỏ ý định rời đi, ngồi lại đút thuốc cho Trang Lạc Yên, thấy nàng mê man thiếp đi mới rời khỏi nơi này ra phòng ngoài.

“Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, bọn nô tài tìm được vật này ở chỗ hòn giả sơn cạnh hồ sen.”

Phong Cẩn nhìn lại, thấy tên nô tài này đang cầm trên tay một cây búa lớn, chuôi búa hơi ngắn nhưng thân búa lại rất to, nếu một người khỏe mạnh giấu dưới vạt áo thì đúng là khó lòng phát hiện, e rằng đó cũng là nguyên nhân Trang Lạc Yên thấy góc áo hung thủ giống kiểu váy áo cung nữ.

Hoàng hậu nhìn cây búa rỉ sét, lại nghĩ tới thân hình mảnh dẻ của Chiêu hiền dung, nếu thứ này đập xuống chuẩn xác hơn, Trang Lạc Yên chắc chắn đã mất mạng, còn nàng, chỉ e sẽ bị Hoàng thượng bất mãn, thậm chí trách phạt.

Như vậy, hung thủ thực sự là ai?

Hoàng hậu chầm chậm nhìn về phía ba người đang đứng một bên.

3 thoughts on “Nghề làm phi 19

  1. Á á á, chap mới. Yêu nàng nhứt đó. Chả lẽ bà thái hậu làm việc đó, hay là thiến qúy nhân ?? Nghi là thiến lắm nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s