Bảy Thanh Hung Giản – Chương 13


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

Dandelion-Wish-Tags

Hiển nhiên, trước đó La Nhận đã xem qua bản đồ địa hình nơi này, anh lượn lách qua phố lớn ngõ nhỏ với tốc độ rất nhanh. Thành cổ xây tựa vào núi, phần lớn khách du lịch đều mệt lả, bước thấp bước cao, chân cẳng rã rời, bởi vậy, càng lên cao lượng người càng giảm. Buổi tối còn rõ ràng hơn, một số con ngõ đã sớm ngừng hoạt động và đóng cửa, chỉ để lại hai ngọn đèn lồng điểm tô cho ngôi thành cổ.

Có điều, việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Mộc Đại, ở chốn đông người phải kiêng dè cẩn thận trước lúc ra đòn, chỗ vắng vẻ thì chẳng cần lo lắng, do dự gì nữa. Mọi ngày, Mộc Đại chỉ cần đạp hai bước là lên một tầng nhà, lần này cũng vậy, nhảy lên mái hiên chạy xuyên qua các con ngõ, theo dõi đối phương từ trên cao. Ở góc này, La Nhận không có cách nào cắt đuôi được cô. Vài lần, cô đột nhiên nhảy xuống từ nóc nhà, vung đao hạ xuống khiến La Nhận đỡ bên trái lại hụt bên phải.

Tuy nhiên, anh đã nhận ra lối tấn công của Mộc Đại. Nói chung khi tập võ, nam nữ đều có sở trường riêng, rất ít phụ nữ luyện ngoại gia quyền (*). Lấy một ví dụ đơn giản, dùng ngực đập vỡ tảng đá chỉ có đàn ông mới tập, nào có cô gái nào dùng ngực để đập vỡ đá bao giờ?

(*) Ngoại gia quyền/Ngoại công: Nội gia quyền là môn quyền không luyện ngạnh công và ngoại công mà chỉ luyện nội khí. Danh từ Ngoại gia quyền ám chỉ các môn võ chủ cương cường ngoại tráng, chú trọng sức mạnh hình thức bên ngoài nên chủ luyện ngạnh công (công phá vào những mục tiêu cứng) và ngoại công (luyện sức mạnh cơ bắp bên ngoài).

+ Lại có thuyết giải thích rằng Nội gia quyền là các môn phái võ xuất phát từ bên trong nước Trung Hoa do người Trung Hoa sáng tạo ra như Võ Đang quyền do Trương Tam Phong sáng lập ra, còn Ngoại gia quyền là các môn quyền do từ bên ngoài Trung Hoa truyền vào (như Bồ Đề Đạt Ma sáng tạo ra Thiếu Lâm quyền).

Mộc Đại hẳn là tập khinh công, thứ nhất là vì trọng lượng của con gái nhẹ, sẽ có nhiều ưu thế khi tập môn võ này; thứ hai, khi ở Trùng Khánh, chiêu “bích hổ du tường”(*) cô sử dụng đã để lộ manh mối.

(*) Bích hổ du tường: Thằn lằn leo tường, là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm.

Nhưng mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng toàn vẹn, nếu quá tập trung tinh thần và thể xác vào việc tập luyện khinh công, đánh nhau bằng quyền thuật chắc chắn sẽ là điểm yếu của cô.

La Nhận hạ quyết tâm, sau khi chạy qua con hẻm kế tiếp, anh đột nhiên tăng tốc chuyển hướng, trốn vào một cánh rừng tương đối thưa. Mộc Đại vẫn theo sát từng bước, tuy có chút chần chờ, song cuối cùng cô vẫn quyết định đuổi theo anh.

Đi lại trong rừng tất nhiên không dễ như trong ngõ, trước nhất là trong rừng rất tối, không tiện quan sát sự vật xung quanh, thứ nữa là vì có nhiều nhành cây mọc cao thấp không đều, vướng tay vướng chân, không tiện ra đòn, thứ ba…

Mộc Đại khẽ luống cuống. Sau khi chạy vào rừng, bóng dáng La Nhận cũng biến mất, nếu không phải chui xuống lòng đất, nhất định anh ta đang trốn đâu đó sau thân cây.

Thật ra, cô không am hiểu loại chiến thuật dụ địch vào bẫy này lắm, cái cô thích là kiểu đánh dưới ánh sáng, không trốn tránh, quang minh chính đại.

Phía sau đột nhiên phát ra tiếng động, Mộc Đại giật mình xoay lại thật nhanh, bóng cây lay động một cách khác thường.

Mộc Đại nín thở đi về phía đó, vừa đi được hai bước, một bàn tay vươn tới từ phía sau, nắm chặt bả vai cô.

Chính là lúc này!

Mộc Đại nghiến chặt răng, nghiêng bả vai về một bên, nắm lấy cổ tay La Nhận rồi kéo về đằng trước. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị cú ném qua đầu vừa rồi của Mộc Đại quăng ra thật xa, đáng tiếc La Nhận trụ rất vững, sức lực lại lớn hơn cô. Trong quá trình quăng đối phương, Mộc Đại liền biết không ổn, ý định xoay chuyển theo đầu óc, một chân đạp lên thân cây bên cạnh, mượn lực từ La Nhận đảo ngược toàn thân, đầu dưới đất, chân đảo lên, bật lên gần hai mét.

Với tư thế này, chỉ cần thực hiện tiếp động tác xoay tròn trên không trung, Mộc Đại sẽ lập tức nhảy lên cây thành công, tới lúc đó làm sao bắt được cô? La Nhận lập tức ra tay nhanh như điện, hét một tiếng “Xuống đây”, hai tay giữ chặt bả vai của cô, ra sức quật xuống đất.

Mộc Đại gần như bị ném xuống. Tuy nhiên, khinh công của cô tương đối khá, chạm đất liền có thể bật lên. Chỉ là, khi vừa đứng lên, La Nhận một lần nữa đặt tay lên vai cô, Mộc Đại giật mình, thân thể lùi mạnh về phía sau, giơ khuỷu tay thúc mạnh về phía sườn La Nhận.

Lần này cô cố ý đi nước cờ mạo hiểm, va vào lồng ngực đối phương trước, nhưng chỉ cần đập đủ độ mạnh, trong tình thế đau đớn, đối phương không thể đánh trả, cơ hội xoay chuyển tình thế lập tức xuất hiện.

Nghe thấy tiếng La Nhận kêu rên, Mộc Đại mừng rỡ. Ai ngờ ngay sau đó, anh ta đột nhiên đưa tay kẹp cô lại, kìm chặt cả thân thể cùng tay chân, tay còn lại nâng lên, đặt lưỡi dao lạnh buốt ngay trên cổ cô.

Đầu óc Mộc Đại đột nhiên trống rỗng, cô chợt nhớ tới một câu sư phụ thường nói.

Cao thủ so chiêu, sống chết trong chớp mắt.

Sư phụ nói, các cao thủ tỷ thí, đánh ba ngày ba đêm, đấu tới một ngàn tám trăm chiêu vân vân, tất cả đều là nói khoác, chỉ cần một sơ hở duy nhất, thắng bại đã phân, nghiêm trọng hơn còn quyết định cả sống chết.

Thực ra, thời gian so đấu rất ngắn. Mười giây? Mười lăm giây? Chỉ cần hai ba hiệp đã thất bại thảm hại.

Vừa rồi còn đánh nhau quyết liệt, hiện tại lại im lặng tới đáng sợ, hương vị đặc biệt của cây cối thoang thoảng bên chóp mũi, song tất cả mọi cảm quan của Mộc Đại đều chỉ  tập trung vào lưỡi dao thẳng tắp, lạnh lẽo trên cổ.

La Nhận hỏi cô: “Cô biết mình mắc sai lầm ở đâu không?”

Không biết, có lẽ là không nên đuổi theo anh ta tới đây, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng lẽ cô sẽ chết sao?

Đáy lòng chợt dâng lên nỗi sợ hãi vô bờ.

Con dao lạnh lẽo dường như càng áp chặt lên cổ Mộc Đại, La Nhận kề sát bên tai cô hỏi khẽ: “Có muốn trăng trối gì không?”

Trăng trối ư? Mộc Đại khẽ run rẩy. Trong tình huống này, các bậc anh hùng hảo hán bình thường đều ngẩng cao đầu, hiên ngang nói “Muốn chém muốn giết thì tuỳ anh”, hoắc nghiến răng nghiến lợi đáp: “Tôi thành quỷ cũng không tha cho anh.”

Tất cả những điều đó, cô đều không làm nổi.

Sáng nay cô còn đắp mặt nạ, trước đó mấy phút còn khinh bỉ Nhất Vạn Tam và Tào Nghiêm Hoa rắn chuột một ổ, chẳng lẽ hiện tại lại ra đi một cách dễ dàng như vậy sao!

Cánh mũi có chút nhức nhối, chính cô cũng chưa nhận ra, nước mắt đã chảy trên khuôn mặt từ bao giờ, rơi xuống bàn tay đang cầm dao của La Nhận.

La Nhận im lặng hồi lâu, một lát sau, anh lên tiếng một cách bất đắc dĩ: “Sao cô lại khóc?”

Mộc Đại thực sự khóc oà lên.

Dù sao cũng sắp chết, thể diện cũng mất, còn cấm người ta khóc hay sao? Mộc Đại đưa tay lau nước mắt, lại không chú ý tới La Nhận đã thả lỏng tay, không kìm chặt cô như trước nữa.

“Mộc Đại, bây giờ tôi sẽ thả cô đi, nhưng cô phải nghe rõ ba điều tôi nói, rồi về nhà ngẫm nghĩ cho kỹ.”

Đột nhiên nghe thấy ba chữ “thả cô đi” từ miệng anh, Mộc Đại sững sờ trong giây lát, sau đó ra sức gật đầu.

“Thứ nhất, cô tận mắt thấy tôi động đến Hoắc Tử Hồng sao?”

“Thứ hai, quả thật có một người tên là Hoắc Tử Hồng, sống ở nhà số 12 ngõ Trần Tiền, khu vực hồ Lạc Mã, cha mẹ kiếm sống bằng nghề bán đồ ăn, học xong hai năm tiểu học liền bỏ, theo cha mẹ ra quán bán hàng. Về quan sát dì Hồng nhà cô lần nữa  xem có giống không?”

“Thứ ba…”

Nói xong câu này, anh ngừng lại giây lát rồi tiếp: “Bây giờ tôi sẽ thả cô đi, không cho phép quay đầu, nếu cô dám quay lại, đừng trách tôi đổi ý.”

Nói dứt lời, anh khẽ đẩy nhẹ vào lưng Mộc Đại một cái.

Mộc Đại máy móc tiến về phía trước, bước thấp bước cao, đầu óc ong ong rối bời, nhưng cô không quay đầu.

Nhìn bóng Mộc Đại khuất dần, La Nhận ôm sườn ngồi sụp xuống.

***

Mang tâm trạng thẫn thờ, Mộc Đại trở lại quán bar. Cửa hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nhất Vạn Tam và mọi người đang xúm quanh Hoắc Tử Hồng hỏi han đông tây, Mộc Đại cũng tiến lại gần, kêu một tiếng: “Dì Hồng.”

Trên cổ Hoắc Tử Hồng còn lưu lại một dấu tay màu đỏ nhạt, hẳn là dấu vết để lại do La Nhận bóp cổ bà. Nghe thấy tiếng gọi, Hoắc Tử Hồng ngẩng đầu lên, thấy mí mắt Mộc Đại xưng húp, bà chợt giật mình, định bụng hỏi thăm, Mộc Đại đột nhiên lên tiếng trước: “Con không bắt được anh ta.”

Cô lại tiếp: “Con về phòng trước.”

Hoắc Tử Hồng nhìn Mộc Đại một thân quần áo đầy bùn đất, bà biết mặc dù cô không bắt được La Nhận, nhưng không thể tránh khỏi va chạm, đánh nhau một trận. Biết bản thân không tiện qua hỏi thăm Mộc Đại, bà khẽ liếc mắt về phía Nhất Vạn Tam ý bảo anh ta chạy qua xem tình hình ra sao, Tào Nghiêm Hoa đợi một chỗ không nổi cũng nhắm mắt theo đuôi Nhất Vạn Tam nghe ngóng tình hình.

Mộc Đại uể oải bước lên tầng, sau khi đẩy cửa phòng ra, nỗi phiền muộn bỗng từ đâu ập tới, hai đầu gối mềm nhũn, cả người đổ vật ra sàn.

Bình thường, Nhất Vạn Tam chắc chắn sẽ cho rằng cô đang luyện môn võ “thằn lằn du địa” (thằn lằn bò trên đất) nào đó, song biết trường hợp lần này không giống mọi khi, liền chạy vội qua: “Cô chủ nhỏ, cô chủ nhỏ, sàn nhà bẩn lắm.”

Miệng thì nói nhưng tay chân lại rối rắm không biết đặt vào đâu, muốn đỡ nhưng không dám, vẫn là Tào Nghiêm Hoa hiểu ý nhất, vội chạy tới bên giường mang một chiếc gối lại: “Đây đây, em Mộc Đại, anh kê gối giúp em.”

Mộc Đại nâng đầu, kéo gối đặt dưới đầu, nghẹn ngào nói một câu: “Tôi thật kém cỏi.”

Nhất Vạn Tam an ủi cô: “Cô chủ nhỏ, ít ra cô cũng đuổi kịp được anh ta, không bắt được anh ta cũng không phải kém cỏi.”

Mộc Đại nức nở một tiếng, chôn mặt vào gối đầu, cất giọng mơ hồ: “Anh ta doạ sẽ giết tôi, tôi sợ đến phát khóc.”

Tào Nghiêm Hoa kích động lên tiếng: “Sợ phát khóc cũng bình thường mà em Mộc Đại, ai không sợ chết cơ chứ. Sợ phát khóc chứng tỏ em nhiệt tình yêu cuộc sống, quý trọng sinh mệnh, những kẻ không sợ chết đúng là hạng vô trách nhiệm với gia đình và xã hội,…”

Nghe anh ta cằn nhằn một lúc lâu, Mộc Đại ỉu xìu nói: “Các anh đi chỗ khác đi, tôi muốn yên tĩnh một lát.”

Tào Nghiêm Hoa cũng hết cách, thở dài bỏ đi, bước tới cửa lại không nhịn được quay đầu nhìn cô lần nữa, rồi quay sang hỏi Nhất Vạn Tam: “Hôm nay em Mộc Đại… có chuyện gì thế?”

Nhất Vạn Tam nói: “Xem ra, cô chủ nhỏ nhà chúng ta bị ‘nghiền ép’ mọi mặt rồi.”

Lúc nói tới hai chữ “nghiền ép” kia, anh ta hạ một tay xuống, mô phỏng tư thế nghiền ép thần thánh, trong lòng thì thầm một câu:

Quá đã!

***

Sau khi tắt hết đèn đóm, Hoắc Tử Hồng và chú Trương vẫn lo lắng, lại qua phòng Mộc Đại ngó nghiêng. Trên giường không có ai, chăn và gối cũng không thấy đâu. Hoắc Tử Hồng đi tới bên tủ âm tường, mở hé cửa ra.

Mộc Đại ôm chăn, chôn mặt vào đầu gối ngủ say sưa.

Hoắc Tử Hồng thở dài, khép lại cửa tủ, ra khỏi phòng mới khẽ giọng nói chuyện cùng chú Trường.

“Tôi lo nhất điểm này ở con bé, Mộc Đại tình tình rất cứng, không biết thế nào là mềm mỏng, linh hoạt, khi thì nghênh ngang, cứng đầu, khi thì buồn rầu, ủ rũ, chưa bao giờ có lúc cân bằng.”

“Bà chủ, chuyện xảy ra hôm nay, chúng ta có báo cảnh sát không?”

“Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quên đi, mở quán bar trên phố không tránh khỏi gặp chút phiền toái.”

Trong tủ âm tường, Mộc Đại chẫm rãi mở mắt.

— gia cảnh của bà ấy không tốt, học xong hai năm tiểu học thì bỏ, theo cha mẹ ra bán hàng. Về quan sát dì Hồng nhà cô lần nữa xem có giống không?

***

La Nhận mệt mỏi cởi áo khoác.

Mặt gương phản chiếu một thân hình cao to, rắn chắc, làn da màu đồng cổ sáng bóng, bên sườn lại xuất hiện một vết bầm tím thật to.

La Nhận dùng khăn mặt thấm nước lạnh, gấp gọn gàng rồi đặt lên vết thương. Khăn lạnh vừa chạm vào vết thương, La Nhận nhịn không được hít sâu một hơi.

Anh hận nghiến răng nghiến lợi: “Lẽ ra phải cho cô ta một nhát mới đúng.”

Từ chiếc di động đã được mở nút loa ngoài đặt bên cạnh truyền tới giọng nói đầy quan tâm của bác Trịnh: “Cháu bị thương có nặng lắm không? Không cần đến bệnh viện thật à?”

“Không sao, cháu không yếu ớt đến mức ấy.”

La Nhận vắt kiệt khăn mặt, tắt phím loa ngoài đi rồi cầm điện thoại đặt bên tai: “Sính Đình vẫn ổn chứ?”

Ở đầu dây bên kia, bác Trịnh thở dài: “Con bé vẫn vậy.”

Lại nói tiếp: “La Nhận, cháu cũng nên quay về thăm con bé.”

La Nhận sững người, im lặng một lát lại cố ý chuyển đề tài: “Cháu đã gặp Hoắc Tử Hồng, cháu có cảm giác, bà ấy chắc chắn biết chuyện gì đó. Hiện tại, ba vụ án giống hệt nhau, nhất định ở giữa phải có mối liên hệ.”

Bác Trịnh cười một cách miễn cưỡng: “Cháu quá tích cực, điều tra đã lâu, rốt cuộc có kết quả sao? Trên đời có bao nhiêu người bị chặt mất chân trái, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều liên quan đến nhau hay sao? Bác đã tìm hiểu trên mạng, những vụ chặt chân tương tự cũng không hiếm, thời cổ đại còn có hình phạt chặt chân, một trong năm đại hình.”

La Nhận khẽ nhếch khóe môi: “Nếu lần này xử lý vấn đề chỗ Hoắc Tử Hồng thuận lợi, mọi chuyện sẽ sớm có tiến triển.”

Bác Trịnh có phần lo lắng: “Không lẽ mọi chuyện lại đơn giản như vậy sao, chẳng phải cháu suýt nữa bị… con gái nuôi của bà ta đánh bị thương ư?”

“Cô ta?” La Nhận bật cười, “Giống hệt một con mèo xù lông, vừa động vào liền nhe nanh giơ vuốt, cào đánh lung tung. Có điều, ban nãy cháu cũng rút hết móng vuốt của cô ta rồi.”

Bác Trịnh không hài lòng nhắc nhở: “Oan gia nên giải không nên kết, cháu đừng làm quá.”

La Nhận lười biếng trả lời: “Lập trường không giống nhau, cô ta chỉ có thể trông cậy vào bản lĩnh của mình, có gì làm quá hay không làm quá ở đây…”

Trò truyện xong xuôi, anh ném khăn mặt sang một bên, nằm ngửa lên giường.

Trần nhà đã cũ, trên nóc treo một cây quạt trần bốn cánh kiểu châu Âu, trang trí thanh nhã, đủ loại hoa văn đa dạng được chạm khắc trên cánh quạt làm từ đồng cổ.

La Nhận nhìn chiếc quạt chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên thở dài, khẽ giọng thì thào: “Rốt cuộc cô khóc cái gì chứ!”

– Hết chương 13 –

17 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 13

  1. cắm cọc ở thành lâu lắm rồi, đọc hết truyện này đến truyện khác, hôm nay mới comment :”> tại thấy tem nên cũng muốn bóc tem =))
    chúc nhà mình chăm chỉ đào hố sớm lấp hố, em sa ba bốn hố rồi chắc chớt sớm quá =))
    nhà mình edit mượt lắm truyện nào đọc cũng thích😥 hóng chap mới😥

    PS: Mộc Đại khóc mà thấy yêu quá chừng chừng =)) thích nữ chính quái quái như này lắm😡 La Nhận cũng đáng yêu nữa😡

    1. Hị hị, tks ss đã ủng hộ nhà em❤❤ *ôm ôm* tem của ss đây *vẫy vẫy*
      vinh dự quá, ss comt đầu tiên trong hố em đào *thẹn thùng*
      Các chị nhà em edit lâu năm nên truyện dịch mượt lắm, em thì ko dám nhận, trong quá trình edit vẫn có nhiều sai sót, hi vọng ss bỏ qua ạ😀😀
      Trong truyện này thì Mộc Đại đúng là 1 cô nàng đầu gỗ thật đấy ạ, vô lo vô nghĩ, thẳng tính lại nhiệt tình😀😀 mới đầu em thấy chị í bắt nạt NVT, em còn tưởng nữ chính thuộc dạng ghê gớm😛 tiếc là gặp nam chính xong lại bị hồi nguyên hình😀😀

      1. ơ Trà Hương kém tuổi mình á😮
        nhớ là TH cũng edit Freud Yêu Dấu mà phải không? edit được truyện đấy là giỏi lắm rồi, mượt nữa :3 tiếc là drop mất r😥 đọc tin xong suýt khóc đấy😥

      2. Hụ hụ, em 95 ợ, tại hầu như mấy ss comt lên wp đều là các chị, mọi người đọc lâu năm với cả có thời gian comt ủng hộ, nên lần này em cũng đoán thế😀😀 Nếu ko phải thì em xin lỗi ạ😀😀
        Freud cũng có mặt em :((( rất tiếc là buộc phải ngừng edit TT__TT nghe xong tin này em buồn cả ngày luôn, ây, một hố truyện hay như thế mà ko đào xong đc :((
        cơ mà ss cứ yên tâm là độ cuối năm nay đầu năm sau sẽ có truyện xb thôi ạ😀😀
        Mà ss cũng thức muộn thế ạ😀😀

      3. em 97 lè lè :p em cũng lười cmt lắm cơ nhg thấy đọc chùa nhiều nên nửa đêm lọ mọ đăng nhập cmt để động viên TH đó ^o^
        đang ôn thi mà thấy chương mới nên phải mò vào đọc :”>

      4. oái, mỹ nhân còn trẻ đẹp thế kia lại bị mình xưng hô già đi *đâm đầu vào đậu phụ tự tử*
        Hu hu, xin nhỗi em nhiều thật là nhiều nha ( ;´Д`) dạo này già rồi mà cứ ngỡ mình còn tươi trẻ nên xưng hô lung tung hết cả ;((( em đừng để ý nhá😀
        Cảm ơn em tối thế này mà còn đăng nhập ủng hộ ha😀
        Em sắp thi à, nghe nói năm nay đổi cơ chế nên thi gộp khá là mệt, ss chúc em thi tốt nha, hi vọng em vào đc trường mình mong muốn😀😀
        Mà em thi khối gì thế *hóng hóng*😀😀

      5. không sao đâu ss, nhầm cũng là chiện thường mà😀
        em thi khối A á, lúc nào thi xong ngày nào em cũng vào nhà ss lê la hóng truyện cho xem :))

      6. Được thế ss càng mừng, đài hố một mình buồn lắm😀 thỉnh thoảng vào buôn với ss nhá😀😀
        Mà em thi khối A là phải thi năm môn đúng ko nhể😀😀 Ko hiểu sao ss rất ngưỡng mộ những người học khối A như bọn em, thi Toán Lý Hoá ss chịu thôi😛 em cố lên nhá😀😀

  2. Mộc Đại hiện nguyên hình trẻ nhỏ, đầu to! dễ thương chết đi được! hihi Anh La Nhận ngoài cưng trong mềm nhỉ?
    Sính Đình..> nữ phụ chăng???

    1. Đăng từ hôm qua, đợi mãi comment của chị😀😀
      Mộc Đại là đầu gỗ thật rồi chị ợ :v :v
      Anh La Nhận cũng chỉ đùa chị Mộc Đại thôi😀😀 vì anh í biết chị Mộc Đại là giống kiểu “nữ hiệp” ngốc ngốc😀😀
      Còn Sính Đình😀😀 đây, nhân vật mấu chốt của chương này, chưa thấy ai hỏi thăm😀😀 em đang canh đây, cuối cùng chị cũng tìm ra😀😀
      chị í sẽ theo mình dài dài ợ :3 :3 còn mức độ quan trọng với La Nhận, hí hí, nói trước mất hay😀😀

      1. hí..hí..nhìn quanh quẩn mấy com trên…mình già nhất, ko dám chen chân luôn á !:))
        Mong là đưng có kiểu máu chó, vì em cứu anh, có ơn với anh,…v.v…anh phải chịu trách nhiệm với em…là chị đâm đầu vô gối tự tử luôn á !=))=))

      2. già đâu ạ😀😀 vẫn còn đọc ngôn tình -> tính cách trẻ trung -> tâm hồn cũng trẻ trung😀😀 nói chung chị yêu vẫn thừa sức bon chen😀😀
        Truyện ko có kiểu máu cún kia đâu, chị yên tâm đi😀😀 truyện Vĩ Ngư thoải mái, nhẹ nhàng thôi ợ :3 :3

      3. hí..hí..gọi là cưa sừng làm nghé mới đúng, ..
        Vậy là chị yên tâm theo dõi tiếp! Mắc cười vụ mau nước mắt của Mộc Đại em nhỉ?

      4. Đọc đến đấy em cũng ngỡ ngàng😀😀 cứ tưởng Mộc Đại là kiểu ngự tỷ lạnh lùng😀😀 nào ngờ… chị í là cô nàng ngố😀😀 ngoài cứng trong mềm😀😀 lại đc cái câu an ủi của bạn Tào =))) chết luôn!!!
        Về sau anh La Nhận còn đắc tội với Mộc Đại, chị í dỗi cũng đáng yêu lắm ạ😀😀

  3. Chị cũng tưởng kiểu ngự tỷ cơ đấy! Hoá ra là hàng nhái, hí..hí…hai anh chị này mà giận nhau chắc tẩn nhau dữ lắm!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s