Thâm Sơn Có Quỷ 49 – 50


Chương 49

Mọi người theo sự hướng dẫn của Hạ Hàm Chi đến Danh Phẩm Hiên.

 

Đi một đoạn xa, Danh Phẩm Hiên đã hiện rõ trước mắt. Nơi này có chỗ ngồi sang trọng, cao sáu tầng, đúng là tòa nhà cao nhất trấn Xảo Lai, chỉ cần không có vật gì che chắn, ở bất cứ nơi nào của trấn đều có thể nhìn thấy nó.

 

Cả đám người Kiếm Các dừng lại trước cửa Danh Phẩm Hiên, bởi vì họ phải đi đường xa, phong trần mệt mỏi nên trông có vẻ hơi chật vật.

 

Nhưng may mắn là, nhà trọ lớn chính là nhà trọ lớn, tiểu nhị đón khách ngoài cửa chẳng hề có vẻ mặt xem thường, vẻ mặt tươi cười đưa đám người Kiếm Các vào trong.

 

“Khách quan ngồi tạm, ta gọi người dắt ngựa ra đằng sau.”

 

Mười người ngồi trong sảnh lớn, tầng một của Danh Phẩm Hiên vô cùng rộng rãi, bày mấy chục cái bàn tròn, có cảm giác rất mát mẻ.

 

Điều khiến người khác rung động chính là nơi đây có một tấm đá điêu khắc núi non khổng lồ, tấm đá này cao ít nhất ba trượng, dùng viền gỗ tinh xảo. Tấm đá khắc một ngọn núi, trên ngọn núi có cây tùng bách cao ngất, hoa nở từng đóa, mây mù lượn lờ, dường như có thể thấy con đường mòn lên núi, ẩn hiện mơ hồ quanh ngọn núi.

 

Trên tấm đá dường như còn tản ra luồng khí trắng nhạt, cứ như là một khối băng vậy.

 

Thần kỳ hơn nữa chính là, thác nước trên tấm đá kia lại có nước chảy thật. Dòng nước mát lành chảy xuống từ nơi cao nhất của đỉnh núi, rơi vào trong cái ao trong veo phía dưới, phát ra tiếng vang.

 

“Đó là ‘Triêu Thiên thạch’, là vật quý trấn điếm của Danh Phẩm Hiên.”

 

Tiểu Xuân đang nhìn mê mẩn, lại nghe thấy giọng nói truyền đến từ đằng sau, nàng quay đầu nhìn lại, Hạ Hàm Chi đang đứng sau lưng nàng.

 

“Triêu Thiên thạch là do đương gia của Danh Phẩm Hiên đem từ Bắc Vực về vào mười mấy năm trước, còn thuê thợ giỏi bậc nhất điêu khắc nên hình. Triêu Thiên thạch quanh năm lạnh như băng, gặp không khí lập tức có biến đổi, tạo thành nước chảy tự nhiên.” Giọng nói của Hạ Hàm Chi mang vẻ thưởng thức “Tấm đá này rất thần kỳ, mỗi lần nhìn thấy nó lòng ta đều cảm thấy sảng khoái.”

 

Tiểu Xuân: “Huynh đã tới đây nhiều lần rồi à?”

 

Hạ Hàm Chi cười cười, nói: “Thể chất của ta vốn lạnh, nơi này lại có tảng đá lạnh nhất thiên hạ, tất nhiên ta phải đến tham quan.”

 

Tiểu Xuân bĩu môi.

 

Nàng lặng lẽ đánh giá Hạ Hàm Chi. Cho dù gặp cảnh màn trời chiếu đất, quần áo của Hạ Hàm Chi vẫn rất sạch sẽ. Trong đám người của Thanh Đào viện, chỉ có mình y đem tận ba túi đồ, ban đầu Tiểu Xuân còn không hiểu vì sao y có nhiều đồ như thế, sau này nàng mới phát hiện, tất cả những thứ Hạ Hàm Chi mang đều là quần áo.

 

Chỉ cần quần áo trên người hơi dơ một chút, y lập tức bỏ đi, thay bộ quần áo mới, hơn nữa mỗi bộ quần áo của y đều được chế tác vô cùng khéo léo.

 

Loại phong cách này không phù hợp với Kiếm Các.

 

Tối qua Hạ Hàm Chi lại ném một bộ quần áo, Tiểu Xuân thấy thế nói với Mai Như: “Quần áo này còn mặc được mà, bỏ đi thật tiếc.”

 

Mai Như ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: “Chưởng viện của chúng ta tiền nhiều như nước, muốn ném thì ném thôi.”

 

Tiểu Xuân: “Tỷ nói xem y lấy tiền ở đâu ra chứ, Kiếm Các mỗi tháng chỉ phát lương tháng cho các Chưởng viện chừng mấy mươi lượng, mua cái tay áo của y còn không đủ.”

 

Mai Như lầm bầm: “Y tới Kiếm Các mới bao lâu chứ, sao muội biết được trước kia y làm gì.”

 

Tiểu Xuân: “Muội biết mà, trước kia y đều đi bái sư ở khắp nơi, cuối cùng y cảm thấy Kiếm Các thích hợp nhất nên mới ở lại.”

 

Mai Như liếc nàng một cái “Coi như là vậy đi. Tiểu Xuân muội tử, muội phải biết rằng không phải tất cả các môn phái trong thiên hạ đều nghèo như Kiếm Các vậy, ta biết có mấy môn phái vô cùng giàu có, muội nhìn Mẫn Kiếm sơn trang đi, mấy người quét nhà ở chỗ người ta còn được mặc áo tơ lụa.”

 

Tiểu Xuân hứ một tiếng: “Bốc phét.”
Mai Như: “Có bốc phét hay không đến lúc đó muội sẽ biết.”

 

Bên kia, Hạ Hàm Chi để mọi người chờ một lúc, y vào trong tìm chưởng quỹ để thuê phòng.

 

Tiểu Xuân ở đằng sau nói: “Tỷ nói xem, y có bạc không?”

 

Mai Như: “Đi thản nhiên như thế, ta nghĩ là có.”

 

Tiểu Xuân: “Nhưng muội đã bao giờ thấy y lấy bạc ra đâu.”

 

Mai Như đi cả ngày đường, đã hơi mệt nhọc, nàng ngáp một cái, giọng nói cũng hơi thay đổi: “Muội muội của ta, trên đời này có vô số thứ có thể thay thế ngân lượng, có thể nói, ở một nơi không hề thiếu tiền, bạc chính là thứ dễ thấy nhất.”

 

Hạ Hàm Chi đến trước cái tủ gỗ màu đen tinh xảo, bên trong có hai người của phòng thu chi, mỗi người cầm một cái bàn phím, gõ tách tách liên hồi. Thấy có người đến, một trong hai người ngẩng đầu, khách khí cười với Hạ Hàm Chi, nói: “Khác quan muốn ở trọ?”

 

“Ừm.”

 

“Khách quan muốn mấy phòng?”

 

Hạ Hàm Chi suy nghĩ một chút rồi nói: “Năm.” Trong lòng Hạ Hàm Chi thầm tính thế này… bản thân y dĩ nhiên là ở một phòng, Mai Như và Tiểu Xuân môt phòng, Lý Thanh và Ngô Sinh một phòng, Đại Tông sư ở một phòng, còn bốn người còn lại cùng chen chúc trong một phòng.

 

“Ôi khách quan ơi.” người đó hơi ngượng ngừng bảo “Năm phòng e là không sắp xếp được, đêm đã khuya, phòng đều đã gần kín hết rồi.”

 

Hạ Hàm Chi: “Lầu sáu cũng kín rồi à?”

 

Hai người trong phòng thu chi đều sửng sốt, một người khác đặt bàn tính trong tay xuống, hai người liếc nhìn nhau một cái, lúc quay đầu nhìn về phía Hạ Hàm Chi, ánh mắt đều tỏ vẻ nghi vấn.

 

“Vị gia này…. ngài làm sao biết….” Y muốn nói lại thôi, chỉ là Hạ Hàm Chi hiểu ý của y. Danh Phẩm Hiên từ trước đến nay chỉ mở cửa bốn tầng, tầng một và hai là để ăn để chơi, tầng ba tầng bốn là phòng trọ, tầng năm là gì thì rất ít người biết, tầng sáu càng không cần phải nói.

 

Nhưng Hạ Hàm Chi biết rõ, tầng năm chính là nhà ở của chưởng quỹ, tầng sáu chính là phòng khách, dùng để chiêu đãi những vị khách đặc biệt.

 

“Bộp.”

 

Khi người ở phòng thu chi lại định mở miệng hỏi thêm điều gì, Hạ Hàm Chi đã giơ tay phải, khẽ đặt lên trên bàn, sau đó lại rút tay về… trên bàn là một đồng xu màu xanh. Đồng xu này không giống loại tiền đang được sử dụng, mà lại giống một vật trang sức, đồng tiền dài cỡ nửa bàn tay, rộng cỡ hai ngón tay, tròn như đuôi én, bề mặt bóng loáng tinh xảo. Trên mặt đồng xu còn có khắc các chữ viết thời cổ vô cùng rườm rà, người thường không thể đọc được.

 

Hai người của phòng thu chi vừa nhìn thấy đồng xu, đều lập tức hít sâu, lập tức buông công việc đang làm dở, tự mình ra đón.

 

“Đại nhân, đại nhân….” Giọng hai người thật khẽ, cung kính nói: “Sao ngài lại đến, trước đó bọn ta không nhận được tin tức gì cả.”

 

Hạ Hàm Chi: “Ta đi ngang qua thôi.”

 

Người nọ đáp: “Chúng ta sẽ lập tức sắp xếp phòng cho ngài, ngài chờ một chút, để chúng ta đi báo cho chưởng quỹ.”

 

“Không cần.” Hạ Hàm Chi đáp “Chỉ cần sắp xếp phòng là được.”

 

Người nọ gật đầu lia lịa: “Dạ dạ.”

 

Tiểu Xuân ngồi trên băng ghế, nhìn Hạ Hàm Chi vẻ mặt tươi cười đi đến.

 

“Sao rồi, được không?”

 

Hạ Hàm Chi khoanh tay tựa vào bàn, dáng vẻ gợi đòn: “Lẽ nào cô không tin ta?”

 

Tiểu Xuân hạ giọng: “Huynh lấy đâu ra tiền?”

 

Hạ Hàm Chi tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: “Nhặt được.”

 

Tiểu Xuân: “…”

 

Bọn họ nói chưa được mấy câu, người bên phòng thu chi đã tự mình đến đây.

 

“À” người nọ vừa định mở miệng, lại thấy ánh mắt của Hạ Hàm Chi, lập tức hiểu ra: “Phòng đã sắp xếp xong, mời các vị khách quan lên lầu trên.”

 

Đoàn người Kiếm Các đông đảo đi lên lầu, mỗi tầng lầu của Danh Phẩm Hiên đều nối tiếp nhau, may là mỗi tầng lầu khá lớn, trang trí đều vô cùng hoa lệ quý giá, hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến người ta không đến nổi đi đến hoa mắt chóng mặt.

 

Họ lên đến lầu sáu, ở cửa lầu của tầng năm và tầng sáu đều có một tấm bình phong bằng ngọc bích, giá trị không rẻ, Tiểu Xuân cẩn thận đi vòng qua nó.

 

Đến tầng trên cùng, có thể thấy một khoảng không gian rộng lớn, đứng ở hành lang có thể trực tiếp nhìn thấy Triêu Thiên thạch, Tiểu Xuân thò đầu ra ngắm, Vệ Thanh Phong đưa tay nhẹ nhàng kéo nàng vào.

 

“Coi chừng ngã xuống đó.”

 

Tiểu Xuân quay đầu lại, cười cười với Vệ Thanh Phong. Không biết có phải vì đi đường xa hay không mà sắc mặt đại sư huynh của Kiếm Các hơi tái nhợt yếu ớt, nhưng y vẫn cười nhạt với Tiểu Xuân.

 

Hạ Hàm Chi lặp lại cách xếp phòng cho mọi người nghe, Tiểu Xuân nghe thấy thế thì môi hơi run lên.

 

Những người khác cũng không có ý kiến gì, họ trực tiếp về phòng mình trước để cất đồ. Tiểu Xuân đi ở cuối cùng, kéo Hạ Hàm Chi lại, nói: “Huynh cố ý.”

 

Hạ Hàm Chi mặc nàng kéo: “Ta làm sao cơ?”

 

Tiểu Xuân phát hiện mỗi lần nàng chất vấn Hạ Hàm Chi vì đối xử với Vệ Thanh Phong không tốt, vẻ mặt Hạ Hàm Chi đều vô cùng hưởng thụ, cho nên nàng im lặng, không thèm nói nữa.

 

Hạ Hàm Chi thản nhiên nói: “Sao? Sao hả? Làm sao? Ta cố ý cái gì?”

 

Tiểu Xuân lắc đầu nói: “Không có gì, ta chỉ cảm thấy huynh tự bỏ tiền túi để bọn ta ở nơi tốt như thế, ta rất biết ơn huynh.” Tiểu Xuân vừa nói vừa làm đại lễ với y, sau đó xoay người đi tìm Lý Thanh, bỏ mặc Hạ Hàm Chi vẻ mặt cứng đờ đứng đằng sau.

 

Lý Thanh rất thích nơi này, Tiểu Xuân biết.

 

Y được sắp xếp ngủ cùng phòng với Ngô Sinh, lúc Tiểu Xuân vào phòng, Ngô Sinh đang đỡ Lý Thanh ngồi vào bàn.

 

“Này, này, tới đây đây ngồi.”

 

Ngô Sinh kéo bàn tay to của Lý Thanh, để hắn sờ sờ vào mặt bàn: “Huynh huynh huynh sờ sờ thử đi, ở đây có có có ít hạt khô và trái cây, huynh muốn ăn ăn ăn thì tự lấy.” Cuối cùng, do Ngô Sinh không thể khống chế lực tay của Lý Thanh, bàn tay to của Lý Thanh vung một cái, đồ trong mâm văng ra không ít.

 

Ngô Sinh vội khom lưng nhặt lên, Lý Thanh dường như không rõ lắm đã có chuyện gì xảy ra, hắn kêu ùng ục hai tiếng.

 

Ngô Sinh nói: “Không không không có gì, huynh cứ ngồi đó là được.”

 

Lúc Tiểu Xuân vừa đẩy cửa vào thì nhìn thấy một màn này, nàng đến nhặt giúp Ngô Sinh.

 

Ngô Sinh: “Tiểu Tiểu Tiểu Xuân, sao sao sao cô lại đến đây?”

 

Tiểu Xuân cười hắc hắc: “Ta đến hỏi xem hai người có đói bụng không, có muốn ăn gì không, ta nghe nói vịt quay rượu vàng của Danh Phẩm Hiên rất nổi tiếng, ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngấy, huynh thích nấu ăn như thế, nhất định phải thử, lúc về lại làm.”

 

Cái này chỉ là đùa vui thôi.

 

Hạ Hàm Chi đừng ngoài cửa, nghe Tiểu Xuân nói chuyện với Ngô Sinh. Y rất muốn nói cho Tiểu Xuân biết, vịt quay rượu vàng của Danh Phẩm Hiên là độc nhất thiên hạ, không tính thịt vịt, nguyên liệu cũng đã hơn bảy mươi loại, với số lương bổng Kiếm Các phát cho, khoảng một hai năm mới đủ để ăn một con.

 

Chỉ là y không nói, có mấy lời dù là sai nhưng có phản bác thì cũng chỉ là thừa thãi.

 

Hạ Hàm Chi đột nhiên cảm thấy, đệ tử Kiếm Các không quá khó tiếp nhận như y đã từng nghĩ. Thực tế, y lại cảm thấy ngược lại, y thậm chí cảm thấy mình có hơi thích những người như Tiểu Xuân và Ngô Sinh vậy.

 

Hơi ngốc một chút, nhưng rất lương thiện, lại còn rất vui vẻ.

 

Chương 50

 

Hạ Hàm Chi đứng ở cửa một lúc, Lý Thanh là người đầu tiên phát hiện ra y.

 

Thật ra Lý Thanh đã phát hiện ra y từ sớm, nhưng Hạ Hàm Chi không lên tiếng, hắn cũng không biết tại sao.

 

“Ùng ục….”

 

Lý Thanh khẽ kêu ùng ục một tiếng, Tiểu Xuân lập tức ngẩng đầu hỏi hắn: “Sao vậy?”

 

Lý Thanh xoay mặt về phía cửa, Tiểu Xuân nhìn sang, liền thấy Hạ Hàm Chi. Hạ Hàm Chi chẳng quan tâm mình vừa bị người ta phát hiện, giơ tay lên nói với mọi người: “Ta đã gọi chủ quán đưa bữa tối lên lầu, mọi người ở trong phòng ăn luôn cũng được.”

 

Tiểu Xuân vừa nghe đến ăn đã lập tức tỉnh táo hẳn, luôn miệng nói: “Được được.” Nàng đứng lên đối diện Hạ Hàm Chi, nói: “Huynh có gọi vịt quay rượu vàng không?”
Hạ Hàm Chi cười nói: “Tất nhiên.”

Một lúc sau, thức ăn quả nhiên được đưa đến tận phòng, Hạ Hàm Chi sắp xếp hai phần thức ăn, người trong Thanh Đào viện một phần ăn cùng nhau, còn lại thì ăn trong phòng Vệ Thanh Phong.

 

Khi tiểu nhị mang thức ăn lên, Tiểu Xuân đã sắp xếp phòng xong. Nàng sợ Lý Thanh giận dỗi, ngay cả giường cũng trải giúp hắn. Sau đó, nàng đi đến cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào, cũng có thể do đi đường mệt nhọc, Tiểu Xuân thấy trên người hơi ẩm mồ hôi, gió thổi vào lại không cảm thấy lạnh, ngược lại còn rất mát mẻ.

 

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả Xảo Lai trấn đều như trong tầm mắt, nơi này khác với núi Bạc Mang, đêm khuya không hề thanh tĩnh, nơi nơi đều lấp lánh ánh đèn dầu.

 

Hạ Hàm Chi để tiểu nhị đi rồi, quay đầu đến chỗ Tiểu Xuân.

 

“Mai Như đâu?”

 

Tiểu Xuân: “Ngủ rồi.”

 

Hạ Hàm Chi: “Gọi nàng ấy ăn cơm chưa?”

 

Tiểu Xuân: “Tỷ ấy trước khi ngủ có nói với ta, trừ khi Danh Phẩm Hiên sập xuống, nếu không, không ai được quấy rầy.”

 

Hạ Hàm Chi gật đầu “Vậy thì chúng ta ăn được rồi.”

 

Bốn người ngồi vòng quanh bàn, Tiểu Xuân phát hiện trong tay Hạ Hàm Chi có một vò rượu, tỏa ra mùi hương thoang thoảng: “Huynh còn uống rượu nữa à?”

 

Hạ Hàm Chi chưa kịp trả lời, bên ngoài có một người đi đến. Mọi người quay đầu nhìn sang, hóa ra là Vệ Thanh Phong, sắc mặt y lạnh nhạt cầm theo một cái băng ghế, ngồi vào bên bàn.

 

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hạ Hàm Chi đã cười nhạt, nói tiếp: “Gió rượu hoa trăng, vừa đủ để giết thời gian.”

 

Tiểu Xuân bừng tỉnh, nhìn Hạ Hàm Chi nói: “Xùy, mấy cái khác thì không nói, nhưng hoa ở đâu ra chứ?”

 

Hạ Hàm Chi rót một chén rượu, bưng lên, y dựa lưng vào ghế, khẽ giơ về phía Tiểu Xuân, như là mời rượu, lại như đang trả lời.

 

Tiểu Xuân thấy vậy tất nhiên là hiểu, nàng biết Hạ Hàm Chi đang đùa nàng, máu nóng dâng lên, nàng định mở miệng đáp lễ mấy câu, chỉ là khóe mắt nàng nhìn thấy vẻ mặt không hề thay đổi của Vệ Thanh Phong, rốt cuộc nàng vẫn nhịn xuống.

 

Hạ Hàm Chi uống một chén rượu, vẻ mặt không hề thay đổi.

 

Y lại rót một chén, đưa cho Lý Thanh.

 

“Nào, uống thử chút rượu đi.”

 

Tiểu Xuân ngăn chén lại “Hắn không uống rượu được.”

 

Hạ Hàm Chi liếc mắt nhìn nàng: “Ồ?”

 

Tiểu Xuân chưa từng nhìn thấy Lý Thanh uống rượu, ai biết kiếm có uống rượu được không, nàng không muốn Lý Thanh gặp rắc rối.

 

“Hắn không uống đâu, huynh tự uống một mình đi.”

 

Hạ Hàm Chi không để ý đến nàng, quay đầu về phía Lý Thanh. Y lướt qua tay Ngô Sinh, trực tiếp đặt chén rượu trên vai Lý Thanh, Lý Thanh bị y đụng thì hơi giật mình. Hạ Hàm Chi nhìn Lý Thanh giật mình, chế giễu cười một tiếng, khiêu khích nói: “Ngươi có biết, ở thế gian này, rượu chính là quy củ của đàn ông, cũng như phấn chính là quy củ của phụ nữ vậy.” Nói đến đây, y dừng một chút, mắt như có như không liếc Tiểu Xuân một cái, cười nói: “Kẻ không muốn tuân theo quỷ củ, thì vĩnh viễn…. chỉ có thể đứng ngoài cuộc.”

 

Tiểu Xuân hít thật sâu, mắt trợn tròn, định vỗ bàn, lúc này Vệ Thanh Phong bỗng vươn tay, khẽ đè lên cổ tay Tiểu Xuân, Tiểu Xuân quay đầu, nhìn thấy Vệ Thanh Phong khẽ lắc đầu, vẻ mặt y như đang nói, Hạ Hàm Chi đang đùa, không cần để ý.

 

Tiểu Xuân cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cảm thấy tối nay Hạ Hàm Chi rất đáng ăn đòn, nhưng cuối cùng nàng vẫn nghe theo Vệ Thanh Phong, bình tĩnh ngồi lại. Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, nàng mới phát hiện, tay của Vệ Thanh Phong vẫn chưa rút ra khỏi tay nàng.

 

Tay Vệ Thanh Phong không rộng rãi như Lý Thanh, cũng không ấm như Lý Thanh, nhưng lại vững vàng hơn Lý Thanh một chút.

 

Trong lòng Tiểu Xuân hơi bay bổng.

 

Lý Thanh không chú ý những điều khác, mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào lời nói của Hạ Hàm Chi. Không đợi Hạ Hàm Chi nói xong, hắn đã đưa tay lấy chén rượu, Hạ Hàm Chi đưa chén rượu cho hắn: “Ôi chao, từ từ thôi, đổ ra ngoài rồi kìa, rượu ngon nổi tiếng, làm đổ thì tiếc lắm.”

 

Lý Thanh cầm chén rượu trong tay, hắn cúi đầu ngửi một chút, sau đó cứ như bị mùi hương kia làm sặc, lập tức bịt chặt mũi. Thế nhưng hắn vẫn không đặt chén rượu xuống, ngược lại, hắn lại nâng chén lên uống một hơi, uống xong còn nấc một cái.

 

Hạ Hàm Chi vỗ vỗ vai Lý Thanh, tỏ vẻ khích lệ.

 

“Không tệ, có tiền đồ.”

 

Lý Thanh bị y vỗ lại nấc một cái.

 

Tiểu Xuân nhìn dáng vẻ của hắn không nhịn được cười lên, nàng ngồi cạnh Lý Thanh, đưa tay vuốt vuốt tóc hắn.

 

“Này này, huynh có ổn không đó?”

 

Vừa vuốt một cái, nửa thân trên của Lý Thanh hơi nghiêng ngả, Tiểu Xuân hoảng hồn nói: “Ôi ôi, chẳng lẽ say rồi?” Nàng gấp gáp, rút khỏi tay Vệ Thanh Phong, hai tay ôm lấy đầu to của Lý Thanh, nàng lắc lắc đầu hắn, đầu hắn theo động tác của nàng cũng lắc tới lắc lui.

 

Tiểu Xuân: “….” Nàng quay đầu nhìn Hạ Hàm Chi: “Cũng tại huynh cho hắn uống rượu, trước kia hắn chưa từng say rượu, huynh lại bắt hắn uống nhiều như thế, làm sao bây giờ!”

 

Lý Thanh rất phối hợp với động tác của Tiểu Xuân, lắc lư ngã vào trên người Tiểu Xuân, lúc hắn say không hề kiểm soát được sức lực của mình, cả người đều đã đè trên người Tiểu Xuân, Tiểu Xuân không đỡ nổi hắn, đành nhìn Vệ Thanh Phong.

 

May là Vệ Thanh Phong rất có bản lĩnh, đỡ lưng Tiểu Xuân, đẩy hai người về phía trước. Một tay y đỡ lấy Tiểu Xuân, một tay lại đẩy Lý Thanh đang say mèm, để hắn sang chỗ Ngô Sinh. Ngô Sinh và Tiểu Xuân cũng không hơn kém bao nhiêu, y cũng không đỡ nổi Lý Thanh.

 

May thay Hạ Hàm Chi cũng rất có bản lĩnh, Hạ Hàm Chi kéo Lý Thanh, thuận tay kéo Ngô Sinh ra sau lưng.

 

Vệ Thanh Phong và Hạ Hàm Chi liếc nhau, hai người không nói câu nào, sóng ngầm bắt đầu khởi động.

 

Một lúc lâu sau, Hạ Hàm Chi sâu xa cười cười, nói với Vệ Thanh Phong: “Ta đưa tên này về phòng trước, mọi người cứ ăn trước, ta trở lại sau.”

 

Vệ Thanh Phong gật gật đầu, Tiểu Xuân đứng dậy, nói với Hạ Hàm Chi: “Ta xuống lầu chuẩn bị cho hắn chút canh giải rượu.”

 

Hạ Hàm Chi nói: “Không cần, để ta sắp xếp”. Y cười cười nhìn Tiểu Xuân, muốn nàng yên tâm “Cô cứ yên tâm ăn cơm trước, vịt quay rượu vàng mà nguội ăn không ngon.”

 

Tiểu Xuân chợt nhớ ra, con vịt trên bàn nàng còn chưa kịp ăn miếng nào!

 

“Được, vậy huynh sắp xếp giúp hắn đi.”

 

Hạ Hàm Chi: “Không thành vấn đề.”

 

Y nói xong, đỡ Lý Thanh đứng lên, Lý Thanh ngã trái ngã phải, nhưng Hạ Hàm Chi vẫn đứng vững, Lý Thanh cũng dần đứng vững vàng. Hạ Hàm Chi túm hắn ra khỏi cửa, lúc gần đi nói với Tiểu Xuân: “Mùi rượu nặng quá, mở cửa rộng ra đi, dù sao lầu sáu này cũng chỉ có chúng ta.”

 

Tiểu Xuân nhai thịt vịt, vui vẻ gật đầu: “Ừm ừm.”

 

Hạ Hàm Chi đỡ Lý Thanh đi dọc theo hành lang, đi qua hai ba gian phòng lại không bước vào, cuối cùng họ vòng nửa vòng mới đi đến một gian phòng phía đối diện căn phòng vừa nãy.

 

Tầng lầu của Danh Phẩm Hiên có hình bầu dục, ở giữa rỗng, giữa mái nhà có treo nhiều dây lụa màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp mắt. Hạ Hàm Chi đưa Lý Thanh đi trên hành lang, dây lụa khiến tầm mắt hơi bị che khuất, nhưng khi có gió thổi qua, vẫn có thể nhìn thấy tình hình trong phòng đối diện.

 

Lý Thanh say đến không biết gì, nếu không có Hạ Hàm Chi đỡ, hắn đã sớm quỵ tại chỗ.

 

Hạ Hàm Chi khẽ nói: “Ơ ơ, lúc này sao lại ngủ….”  Tay của y đỡ sau lưng Lý Thanh, hít vào thở ra, chậm rãi truyền khí cho Lý Thanh. Hơi thở của Hạ Hàm Chi lạnh băng, truyền vào trong cơ thể Lý Thanh, khiến hắn tỉnh táo lại một chút.

 

Hạ Hàm Chi không đợi hắn tỉnh táo hẳn đã thu tay, Lý Thanh gõ gõ đầu mình, nghi ngờ kêu ùng ục hai tiếng.

 

Hạ Hàm Chi đứng cạnh hắn, khẽ cười nói: “Ta chỉ nói một câu thôi, sao ngươi lại không chịu nổi vậy hả?”

 

Lý Thanh cúi đầu: “Ùng ục ục.”
Hạ Hàm Chi tựa vào trên cột gỗ ngoài hành lang, nói với Lý Thanh: “Bởi vì ta đã nói đến quy củ, quy củ của con người.” Y nhấn mạnh chữ “con người”, Lý Thanh không nói gì. Hạ Hàm Chi đỡ vai Lý Thanh, chậm rãi đẩy hắn đi đến chỗ thông với hành lang, mặt Lý Thanh hướng về phía căn phòng đối diện, Hạ Hàm Chi nhận thấy thân thể Lý Thanh hơi cứng lại.

 

Trong phòng đối diện, Vệ Thanh Phong đang nói chuyện với Tiểu Xuân.

 

Một lúc lâu y mới bắt đầu mở miệng.

 

“Muội, muội thích ăn thịt vịt này à?”

 

Tiểu Xuân và Ngô Sinh đang tranh nhau ăn thịt vịt khí thế ngất trời, nàng gật đầu loạn xạ, vừa gắp cho Vệ Thanh Phong một khối.

 

“Rất ngon! Đại sư huynh cũng ăn đi.”

 

Vệ Thanh Phong nhìn một bàn rượu và thức ăn tinh xảo trước mặt lại không hề có hứng thú, y cười cười với Tiểu Xuân, chỉ là trong nụ cười hơi có phần chua xót.

 

“Ta là đại sư huynh của mọi người, vậy mà ta lại không thể cho mọi người thứ mọi người muốn, là ta vô dụng.”

 

Một câu nói kia của y lập tức khiến Tiểu Xuân phụt hết thịt vịt trong miệng ra. Tiểu Xuân khiếp sợ quay đầu nhìn Vệ Thanh Phong, nàng chưa từng thấy Vệ Thanh Phong yếu ớt, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc mình hưng phấn ăn cơm như thế có làm Vệ Thanh Phong tổn thương hay không. Sắc mặt Vệ Thanh Phong vẫn mang vẻ mỏi mệt, những lời y vừa nói ra, là thật lòng.

 

Vệ Thanh Phong mặc áo xanh mộc mạc, Tiểu Xuân nhớ trước kia khi Vệ Thanh Phong còn trẻ, lúc trưởng thành, vóc dáng của y phát triển rất nhanh, mấy năm Tiểu Xuân thỉnh thoảng nhìn thấy Vệ Thanh Phong, cũng nhận ra y đang mặc quần áo cũ. Sau vài năm, khi võ nghệ đã thành hình, y vẫn mặc hai bộ quần áo năm đó, rách rồi vá, vá rồi lại rách.

 

Tiểu Xuân quên mất những điều này, bởi vì Vệ Thanh Phong chưa từng cúi đầu….

 

Bây giờ nghe thấy Vệ Thanh Phong nói thế, Tiểu Xuân hối hận đến hai mắt đều đỏ.

 

Nàng không hề nghĩ ngợi, đặt đũa xuống ôm lấy Vệ Thanh Phong.

 

“Thật xin lỗi đại sư huynh, thật xin lỗi, bọn muội không thích ăn mấy thứ này.” Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Ngô Sinh “Có phải không ?!”

 

Ngô Sinh cũng rơm rớm nước mắt.

 

“Không không không thích ăn, bọn đệ đều đều đều không thích ăn.”

49 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 49 – 50

  1. hic hqua nghe bạn đặt pass buồn quá trời. vì mình ít comment chỉ toàn like trên face thui

  2. Chuc Vickiee hoc & thi thanh cong nha
    Cu tap trung vao chuyen hoc cua Vickiee truoc da

    Doan cuoi cua Chap 50 rat cam dong, Tieu Xuan la nguoi vua te nhi vua tinh nghia
    Nhan vat Mai Nhu cung doc dao
    Cai thich thu cua truyen nay la da neu duoc ‘van hoa cua gioi vo lam’ cac nhan vat nam nu, ke ca cac kiem khi, du tre con tranh dau nhau nhu anh hai ho Ve hoac anh nha giau ho Ha, cung deu co khi chat hao sang / open cua cac kiem khach

    Tks Vickiee da chon truyen hay chia se cho moi nguoi cung doc

      1. Tks Vickiee
        Doi Vickiee ra e-book roi doc tiep va comment tiep neu co y tuong
        That ra, gui pass den tung nguoi se cuc cho Vickiee lam lam do🙂
        Rang hoc & thi tot nghe, fighting🙂

  3. thì ra tật nói lắp khi nói mấy câu sướt mướt lại có vẻ tạo được hiệu ứng ngoan ngoãn nhỉ: “Không không không thích ăn, bọn đệ đều đều đều không thích ăn.”
    Nói vậy nghĩa là dù có được gửi hay không thì cũng cứ còm meo phải không :)) Thế ta cứ báo danh nhé: strongerle.0212@gmail.com

  4. Cô ráng thi cho tốt nháaaaa , hăm tốt là tui mần thịt cô đấyyyyyyyyyyyyyy :))))))))))
    Cô thi tốt để lấy tinh thần dành lại Chị Xuân cho anh Thanh nhaaaaa :)))))) Đại sư huynh này gian quá lợi dụng lúc chồng người ta say rượu mà giỏ trò tỏ vẻ đáng thương dụ dỗ gái có chồng nhaaa , hăm chịu đâuuuuuu

      1. RÕ LÀ BỊ DỤUUUUUUUU :))))))))

        Mail tui nè : thanhmaitran1310@gmail.com
        =))))))))))))))) Hẹn gặp cô sau một tháng nữaaaaaaaaaa :)))) thi tốt nhỡ dẫn tui đi ăn nhaaa :))) ngày nào cũng thắp nhang ông địa cầu cho cô thi tốt kkkkkkkk

  5. Không hiểu sao đã like rồi mà h thấy mất tiêu hết, thôi h đành ngồi like lại :v. Chỉ post để thanh minh thôi chớ ko yêu cầu pass (yêu cầu cũng không được =]]]), đợi chờ là hạnh phúc. Ebook muôn năm !!! P/S: thi tốt nhoé !!!

  6. T để mail lại nha nàng, nàng xem xét châm chước cho t nhan nàngggggg. :”>
    chauhoaizu@gmail.com
    Tự nhiên đọc xong chap này thấy hơi thương thương Đại sư huynh, Hạ Hàm Chi bí ẩn quá rồi nhan :3 thiệt là h

    1. Hóng qua đi. T nghi là chap sau anh chồng ảnh ăn dấm chua quá :”> Tiểu Xuân thân mật idol quá mà :3 klq nhưng ta cũng đang thi nà. Chúc nàng thi tốt nhan để rồi cơm bách hoành tráng =))
      Pi ẹt: nàng cho ta tên fanpage trên fb với

    1. Hì, bạn để mình xem sao đã nhé, nhưng nếu mình không gửi thì bạn đừng buồn, hoàn truyện là mình tung ebook gần như cùng lúc luôn ấy :3

  7. nghỉ ôn à nàng (┳_┳)
    mong gặp lại nàng sớm a (^○^)
    nếu được bạn gửi pass mình với nhé mail của mình là miu.miu18@ovi.com
    tks bạn đã edit nhé =)))))

  8. Lặn ngụp với cv xong rùi^^ chờ ebook của b. Truyện hay,tiếc là ko có pn,muốn thấy bấy bi của 2đứa ngố
    ps:ko bít là b thi đh hay thi hk ở trên trg như mình,but dù sao cũng chúc b thi tốt🙂

    1. Mình thi học kì trong trường đại học, già cỗi lắm rồi bạn ơi =))) phải công nhận là truyện của Twentine chẳng thấy phiên ngoại đâu luôn ấy, muốn dễ thương tới bến mà không được =((

  9. Ban oi minh moi tim thay truyen cua ban edit. Minh doc het trong 1 ngay, ma h ban set pass. Vay ban co the cho minh xin pass dc hk? Email cua minh la quincythuydang@yahoo.com. Neu dc thi cam on ban rat nhieu, neu hk cung cam on ban nhieu lun. ^^

  10. Cuối cùng thì e đã ngốn tận đây rồi :))))
    Chị ơi, nếu thấy e đủ tư cách, liệu có thể gửi giấy thông hành vào mail cho e được ko ạ ? : thanhthao1825@gmail.com
    Nếu không thì bày cách cho e đạt pass đi với, chứ e lọt hố, tình nguyện ko muốn lên rồi =))))

  11. Tội Vệ sư huynh quá 😢 motip kiểu anh nhà giàu dắt chị main đi chơi còn anh kia chua xót =)))))
    Không biết em có đủ điều kiện không :<
    Tks chị rất nhiều, cảm ơn chị đã dịch bộ Thâm sơn dã quỷ, nó là nguyên nhân khiến em 2,3h sáng nằm cười sặc sụa như con điên =)))))))
    chị xem xét nhé, email của em là penj1412@gmail.com *moah*

  12. Chủ nhà ơi cho mình xin pass nhé, đọc một lèo từ hôm qua tới giờ không bỏ truyện giữa chừng được luôn, trừ lúc ngủ và ăn cơm thôi, hihi. Tuy mình comment không được nhiều nhưng thật lòng mình rất thích bộ này, bạn xem xét mình nha, mail mình là hienla00@gmail.com. Đợi bạn từng phút từng giây đó chủ nhà ơi, tới giai đoạn cao trào rồi, huhuhu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s