Lời Chúc Phúc Của Odin Quyển 2 – Chương 20


Chương 20: Hoàng hôn của chư thần

Balder đã chết dưới nhành cây tầm gửi mà Hoder ném tới. Nhành lá non mềm, yếu ớt kia sau khi rời khỏi Hoder, bỗng biến thành một mũi giáo cực dài, cực lớn, đâm thủng ngực Balder.

Thế nên, thứ đầu tiên mà Hoder nhìn thấy khi ánh sáng ùa vào thế giới của hắn, chính là tà áo trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, là thi thể đã lạnh của đứa em trai, là cả mảnh đất Thần giới ngập trong biển lửa… còn cả ánh mắt sửng sốt kinh hoàng của Freyr…

Dưới bầu trời sao mênh mông chẳng thấy bến bờ, ngọn lửa dữ như đàn dã thú đói khát đã lâu, đỏ hồng mà hung hãn, cắn nuốt cung điện Valhalla với tốc độ khiến người ta quá đỗi kinh ngạc. Vô số các kinh hồn dũng sĩ gào thét trong lòng ngọn lửa đến từ địa ngục, điên cuồng, vĩnh viễn hủy diệt và biến mất.

Thần tộc Aesir chưa bao giờ lâm vào tình cảnh hoang mang sợ hãi như thế này đây. Đoàn người như những đàn kiến khổng lồ nháo nhào lao ra khỏi tổ, có người chạy bộ, có kẻ di chuyển tức thời, có người ngã lăn trên mặt đất… Đâu đâu cũng thấy kín đặc là người, chen chúc nhau trên khắp các con đường lớn nhỏ của đô thành.

Các vị thần xông ra từ những tòa cung điện, những đàn rồng bay và phượng vàng bị giam cầm đã lâu, nay giãy khỏi gông cùm xiềng xích, sải cánh bay lượn dưới bầu trời đêm xanh sẫm của Asgard, giống như đang nghênh đón một cuộc chiến khốc liệt máu chảy thành sông, thành kính đón chờ một hồi kết diệt vong huy hoàng lộng lẫy.

Giữa biển lửa và cát bụi mịt mù, những luồng ánh sáng đỏ rực bắn ra từ phía cung điện Sương Mù trắng ngần tọa lạc ở phía cao cao.

Sợ hãi ngọn lửa hung tàn đang lan tràn khắp mọi nơi, đám thị nữ đã sớm bỏ chạy như bầy ong vỡ tổ, những dây gai đen xù xì men theo cổng lớn mà vươn thẳng tới bên cửa sổ.

Trong giây phút đó, cung điện của thần Tình yêu đã biến thành một nấm mồ đen khổng lồ.

Đám dây gai xù xì, mang trên mình những cái gia sắc nhọn, Frigg đang ở nơi thâm cung, vội vàng lao xuyên qua khe hở giữa bụi gai, bộ váy trắng ngần bị gai nhọn xé toạc trong lúc di chuyển vội vàng, đôi chân nàng cũng chi chít những vết thương ứa máu. Nàng nhìn cánh cổng điện còn ở tít phía đằng xa, còn cả con quỷ dữ đang sống dậy giữa bóng đêm u ám, lơ lửng nơi chính giữa cánh cổng khổng lồ.

Đêm tối như đang thở dài một tiếng, sâu lắng mà nhói lòng, tựa như một khúc ca ai oán.

Ánh mắt chăm chú của Hỏa thần như chén rượu nho lâu năm trong veo sắc đỏ, tĩnh mịch đến lạ kỳ. Hắn mặc trên người một bộ lễ phục thuần sắc trắng, trên tay là một tà váy cưới. Loki đứng đó, lẳng lặng ngắm nhìn vị nữ thần tóc vàng đang giãy giụa giữa bụi gai, dáng người đọng bên môi xinh đẹp mà thanh nhã.

Cuối cùng Frigg cũng không kiềm chế nổi, nàng ngẩng đầu nhìn Loki, lý trí như bị lửa giận thiêu đốt thành tro: “Đây đều là chuyện ‘tốt’ do ngươi gây ra!”.

“Chủ thần còn đang bận rộn cứu vớt cung điện của hắn, e rằng lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới ta.”

Frigg siết chặt dây gai, máu tươi túa ra từ những ngón tay trắng muốt: “Nếu như ta vẫn còn một đứa con trai dũng cảm can trường như Balder nếu như Balder vẫn ở nơi đây, thì trước khi giao chiến với con trai yêu quý của ta, ngươi đừng hòng lành lặn mà trốn khỏi đất Asgard này![1] ”.

[1] Phiên dịch, cải biên từ trường thi Lokasena trong tập thơ Edda:

If t still had a son, sitting here,

As brave as Baldur was,

You would not escape unscathed from the hall,

Before you fought with him.

“Trốn chạy?”, khóe miệng Loki khẽ cong lên, nụ cười lại rõ: “Thần Tình yêu xinh đẹp của ta, trước khi mang được em đi, ta sẽ không trốn chạy đâu”.

“Odin sắp trở về rồi, nếu ngươi dám lại gần ta một bước thì chàng sẽ giết ngươi.”

“Hắn vốn đã sớm muốn giết ta rồi, không phải thế sao?”

Loki chỉ tay về phía chân Frigg, nàng lập tức bị một ngọn lửa nâng bổng lên cao, lơ lửng giữa bầu trời, sau đó tay chân bị trói chặt bởi những nhánh dây gai sắc nhọn, không tài nào nhúc nhích. Loki lại chỉ tay về phía thân thể của Frigg, bộ áo cưới kia bay khỏi tay hắn, đổi chỗ cho bộ váy tả tơi trên người nàng chỉ trong chớp mắt.

Bị vây quanh bởi tầng tầng dây gai đen kịt, mái tóc vàng và bộ váy cưới đột nhiên trở nên chói mắt đến kinh người.

Frigg ngơ ngắc nhìn thân thể của chính mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Loki: “Ngươi đang giở trò gì?”.

“Đón người vợ mới của ta.”

Hắn chậm rãi dạo từng bước giữa không trung, bước một bước lại niệm một câu thần chú.

Còn Frigg, sắc mặt nàng càng ngày càng tái xanh theo nhịp điệu ngâm nga trong miệng Loki.

Đường về cõi chết!

Hắn đang niệm “Đường về cõi chết!”… là thứ sức mạnh chỉ mười hai vị chủ thần mới biết, là câu thần chú bị cấm từ thời viễn cổ xa xôi. Odin từng trăm phương ngàn kế muốn tìm cách phá giải nó, nhưng chưa từng thành công lấy một lần. Thế nên, cho tới bây giờ, chỉ cần một vị chủ thần niệm câu thần chú kia, sau đó giết chết một Thần tộc khác, là có thể khiến cho kẻ đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi không còn hy vọng hồi sinh.

“Ngươi muốn làm gì?”, Frigg run rẩy, lùi lại phía sau, áo cưới và làn da bị những mũi gai vô tình cào xé: “Loki, ngươi điên rồi!”.

Loki niệm xong thần chú, dừng lại trước mặt nàng: “Ta bây giờ rất tỉnh táo, cũng rất hối hận. Hối hận tại sao ta không làm thế sớm hơn, làm thế này xong, Odin vĩnh viễn cũng đừng mong có được em”.

“Không, ngươi không thể làm thế được”, giọng nói của nàng run lên vì sợ hãi: “Ta không hề làm chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi không thể…”.

“Đúng, em thật sự không làm chuyện gì có lỗi với ta… Là ta có lỗi với em”, Loki nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như nước: “Frigg, em biết ta yêu em mà. Em biết, đúng không?”.

Lửa đỏ ngoài song cửa vẫn đang cắn xé cả bầu trời và mặt đất. Bi kịch này… vốn là thứ chẳng thể nào tránh được.

Bàng hoàng giây lát, Frigg bắt đầu gào thét trong điên loạn: “Không, không, ta… Cứu ta, cứu ta! Odin, chàng mau tới cứu em!…”.

Thanh âm của nàng tắt lịm.

Dây gai đen kịt đã đâm xuyên cổ nàng.

Máu tươi như đóa hoa hồng diễm lệ đang bừng nở, nhuộm đỏ làn da trắng ngần, nhuộm đỏ bộ váy cưới mang sắc những bông tuyết đầu đông.

Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng dâng trào trong đáy mắt Frigg. Nàng giơ tay giữ chặt dây gai nơi cuống họng, cố gắng mở to miệng, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng “ặc, ặc” rợn người. Con ngươi của nàng khẽ đảo, rồi dừng lại trên gương mặt hoàn mỹ tột đỉnh kia.

“Ta sẽ đến với em nhanh thôi. Cứ để cho bọn chúng sống trong thế giới buồn chán này đi”, Loki ôm lấy gương mặt Frigg, nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má lạnh lẽo của nàng: “Chị… Frigg… Ta yêu em… Em nhất định phải chờ ta, nhé!”.

Cung điện Valhalla đã bị thiêu đốt thành phế tích.

Sắc vàng rạng rỡ dần lụi tắt trong đôi mắt Frigg. Giống như những quyển sách lâu đời, ố vàng, bị giẫm nát dưới gót chân của thời gian.

Hắn hôn lên môi vị nữ thần duy nhất của cả cuộc đời mình, không có khát vọng nhục dục hay chiếm đoạt, chỉ còn lòng thành kính và yêu thương tràn ngập con tim.

Thật lâu, thật lâu sau.

Dòng Urd đã trở về với sự tĩnh lặng vốn có, mặt nước phẳng lặng tối tăm, vẫn đang soi bóng vầng trăng sáng, tròn vành vạnh.

Trong cung điện Sương Mù, bụi gai đen kịt đã biến mất từ lâu, nhánh dây gai đâm chết Frigg hóa thành một lưỡi dao găm. Tất cả mọi thứ đều được bao phủ bởi một màu trắng bạc: ánh trăng, cung điện, ngọn đèn, váy cưới, làn da, mái tóc dài như sóng biển… Chỉ có máu trên dải lụa trắng kia là vĩnh viễn đỏ hồng.

Bình minh sắp tới.

Nơi bầu trời phía trên cung điện Valhalla có những cánh ngân phượng chao nghiêng, cũng có những con đậu lại, hát ca, kêu khóc, những âm thanh đứt đoạn. Một khúc ca ai oán vỡ nát thành tro.

Hoder không hề biện hộ gì về việc chính tay giết chết em trai mình, tất cả mọi người như phát điên giữa biển lửa đột ngột cháy bùng. Tin Thần hậu tử vong chỉ trong một đêm đã lan tràn tới từng ngõ ngách của chín thế giới, càng khiến lòng người thêm hoảng loạn. Vậy nên, cũng chẳng còn ai để ý đến tà thần – kẻ đứng đằng sau giật dây tất cả.

Buổi tối ngày thứ hai, bên ngoài cung điện Valhalla, những nhánh dây leo màu vàng kim chói lọi bắt đầu xuất hiện, leo kín những bức tường.

Gió đêm mang theo những mảnh vụn của ánh sao trời, lả tả rơi xuống trước cổng vào của cung điện uy nghi.

Ánh trăng tròn chiếu xuyên qua cổng lớn. Như thể mọi thứ đều đã bị ngọn lửa hung tàn lúc trước đốt thành tro bụi, bên trong cung điện lạnh lẽo mà im ắng, giống như một ngôi mộ khổng lồ đã tĩnh mịch cả nghìn năm.

Bệ vua tọa lạc trên cao chỉ có mình Odin đang trầm lặng. Mái tóc ngài đen thăm thẳm như hòa làm một với bóng đêm. Gương mặt ngài vẫn giống mọi khi, không một tia cảm xúc, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía nền cung điện đang phủ ngập ánh sáng của những vì tinh tú, thân người như lún sâu vào bệ vua lạnh lẽo.

Đột nhiên, trong bóng đêm, những quầng sáng rời rạc đột ngột lóe lên, khi mờ khi tỏ.

Hàng trăm nghìn cánh bướm vàng bay vào trong cung điện, dập dờn lên xuống, giống như hằng hà sa số những vì sao màu vàng chói lọi lạc bước khỏi trời đêm, đan xuyên với nhau thành một dải ngân hà nho nhỏ, mềm mại dạo những bước dài, bay về phía Odin.

Odin đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đàn bướm…

Lúc Odin chạy về bên Frigg thì thân thể nàng đã sớm lạnh như băng. Ngay trước khi ngài kịp chạm tay vào nàng lần cuối, nàng đã hóa thành vô số những chú bướm vàng, tung cánh lao ra khỏi cung điện Sương Mù.

Vậy mà giờ đây, đàn bướm đã trở về.

“Fri…”

Odin còn chưa kịp nói hết câu, đàn bướm đã dừng lại, lơ lửng trước mặt ngài, từ từ hợp lại, kết thành bóng hình một người con gái. Giống như hình bóng màu vàng kim phản chiếu trên mặt hồ, nhạt tựa khói mây.

Ngài vội đứng dậy, bước lại gần hình ảnh phản chiếu kia, vội vã vươn bàn tay ra.

Nhưng, ngón tay ngài lập tức xuyên qua hình bóng đó, còn ánh hoàng kim vẫn chói lọi như thường.

Hình bóng người con gái càng ngày càng rõ nét, gương mặt mỹ lệ mà quá đỗi thân thương cũng dần dần xuất hiện. Giống như một cô gái xinh đẹp với gương mặt mờ ảo trong một tập sách tranh truyền lại từ những ngày xưa cũ đang sống lại trên đời, đứng trước mặt Odin mỉm cười e lệ.

Trong giây phút đó, ngài hiểu ra một điều… Thứ này… chính là tưởng niệm thể của Frigg.

Nỗi đau đớn thấu tận xương tủy phủ trùm lên người Odin. Nhưng Odin vĩ đại giờ cũng chẳng thể làm gì, ngài chỉ có thể nhìn gương mặt càng lúc càng rõ nét của nàng, cũng chỉ có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung càng ngày càng da diết của người vợ thân yêu.

Cuối cùng, Frigg hiện diện nơi đó, không khác gì so với ngày thường, chỉ có điều thân thể hơi trong suốt, da dẻ phát ra từng luồng sáng hoàng kim nhạt nhòa hư ảo. Rồi khóe miệng nàng khẽ cong lên, nàng bước lại gần hơn một chút, vươn đôi tay choàng qua cổ Odin.

Odin bay lên, ôm lấy nàng, nhưng đầu ngón tay không chạm được vào thứ gì, mũi chẳng còn ngửi được mùi hương trên cơ thể nàng, tai chẳng nghe được giọng nói trong veo như chuông bạc… Động tác kia vẫn duy trì thật lâu, giống như hai người đang ôm nhau thật sự.

Hàng mi của Odin rủ xuống, trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, thế nhưng dòng lệ nóng hổi cứ tuôn rơi trên gó má, rơi xuống, xuyên qua thân thể nàng, va vào nền cung điện dưới kia.

“Frigg…”

Đây là lần cuối cùng Odin gọi tên nàng, thế nhưng… nàng không nghe thấy được.

“Frigg”.

Nàng không nghe thấy được nữa rồi.

Một ngày nữa trôi qua, Odin vẫn lẳng lặng ngồi một mình giữa cung điện Valhalla rộng lớn, thân thể lún sâu vào bệ vua lạnh giá, dường như đã chẳng còn sức để đứng lên.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Thần tộc Aesir đột ngột suy yếu. Bất kể trên phương diện quân sự, chính trị, kinh tế hay hay thần lực, tộc Aesir cũng sa sút rất nhiều, thua xa quá khứ huy hoàng trước đó. Không có bất cứ một dấu hiệu nào, càng không có khúc nhạc đệm báo hiệu phút giao thời, sự suy tàn như bóng ma bất thình lình phủ xuống, chẳng ai lường trước được.

Cùng với tình thế hiểm nghèo này, những lời đồn đãi bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt: Có người nói thần lực của Odin thực ra cực kỳ yếu ớt, Asgard có thể có ngày hôm nay, đều là nhờ hưởng phúc của thần Tình yêu, mất Frigg rồi thì Odin chẳng là gì cả; cũng có người nói trận hỏa hoạn kinh người ngày đó đã hủy diệt cung điện Valhalla, cũng phá nát cội nguồn sức mạnh của Odin, khiến Thần giới suy vong; cũng có người nói Odin còn đang chìm trong nỗi đau mất đi người vợ thân yêu, chưa gượng dậy được, chỉ cần ngài nguôi ngoai là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó… Rất nhiều lời đồn đại, nhưng tất cả đều có liên quan tới Odin.

Dù thế, Odin chẳng biện giải bất kỳ lời nào. Ngài vẫn ngày ngày cần mẫn xử lý công vụ, sau đó lại trở về, ngồi ngẩn người giữa tòa cung điện lạnh lẽo, lặng lẽ ngồi đó, một mình đếm bước chân của thời gian.

Một thời gian sau, theo lời ước định với tộc Vanir, Freyr và Freyja lại lên đường trở lại Vanaheim. Sif cũng đã vượt ra được bóng ma quá khứ với Tyr, trở thành vợ của Thor. Thế nhưng sau khi Sif và Thor kết hôn chưa được bao lâu, Tyr lại bắt đầu dốc toàn bộ sức lực theo đuổi nàng, quả là một chuyện vô cùng kỳ quái.

Vài trăm năm sau, chiến tranh giữa Thần tộc Aesir và tộc Khổng lồ đã chính thức bùng nổ, Njord lại không tuân theo giao ước, âm thầm trợ giúp tộc Khổng lồ.

Quân đội của tộc Khổng lồ tuy rằng không thể hoàn toàn sánh được với quân đội của tộc Aesir, nhưng bởi thù hận chất chồng, cùng với sự đồng lòng nhất trí của binh lính khiến sĩ khí tăng cao, thêm cả sự hậu thuẫn của tộc Vanir, nên bọn họ lúc nào cũng giữ vững được sức tập trung cao độ, năng lực chiến đấu cũng sung mãn vô cùng.

Tộc Aesir thì ngược lại, trong vài trận chiến đấu, bọn họ luôn bị vây trong trạng thái hết sưc bị động, tình hình không quá lạc quan. Thế nhưng dù thế nào Thần giới vẫn cứ là Thần giới, chẳng cần biết sĩ khí có rệu rã thế nào, nhưng thực lực của quân đội Aesir vẫn đứng đầu trong chín thế giới, là ngưỡng cửa mà chẳng chủng tộc nào có thể vượt qua.

Nhưng đúng vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, Bragi báo cho Odin một tin sét đánh, hắn đã nhìn thấy một con đường trong quỹ đạo của tương lai: Tộc Aesir đang bước trên con đường không lối thoát, thời gian chỉ còn lại vài năm.

Dù biết chuyện này, Odin vẫn không bỏ cuộc. Ngài hạ lệnh triệu hồi tất cả những vong linh trong cung điện Valhalla, để những người anh hùng đã từng một thời tung hoành chiến trận này kề vai sát cánh cùng mình nghênh đón tai ương sắp đến.

Về sau, Loki gia nhập vào hàng ngũ của những người Khổng lồ Băng, cũng trở thành thủ lĩnh của những người mang trong mình dòng máu khổng lồ, xông lên chiến trận.

Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu trực tiếp với Odin, cũng là lần cuối cùng.

Ba đứa con của Loki theo cha ra trận. trong chiến dịch vĩ đại mà tàn khốc đó, hai đứa con của hắn – rắn khổng lồ Jormungand và Hel – đã liên kết với những người Khổng lồ, tấn công vào nơi ở của Thần tộc.

Jormungand cắn chết Sif, Thor trong cơn điện loạn giết chết Jormungand, sau đó hợp sức với các thần tướng khác, ném xác hắn xuống biển sâu vạn trượng.

Về phần Hel, sau khi hạ độc Tyr, đã lén lút rời khỏi chiến trường, trốn tới Helheim.

Tyr sau đó đã trúng độc mà chết.

Ngày diệt vong của thần thoại, điểm kết của một thời đại huy hoàng. Rốt cuộc, sự thất bại của các vị thần là số mệnh chẳng thể nào xoay chuyển, dưới những đợt vây công và đột kích liên tiếp từ địch thủ, các vị thần lần lượt chết đi.

Bình minh ló dạng, những con sóng xanh màu ngọc dập dờn trên biển lớn, ánh mặt trời chói lọi tỏa xuống mảnh đất rộng lớn mênh mông.

Hỏa thần giơ cao thanh ma kiếm cháy bùng lửa đỏ, con trai hắn đứng ngay sát bên người, dường như đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm. Trên mảnh đất Asgard chỉ còn lại những xác chết ngổn ngang, chất cao như núi, những lá cờ rách nát tả tơi phất phơ trong gió. Nơi cung điện Valhalla chẳng có một bóng người.

Odin khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề, tay nắm chặt mũi giáo vĩnh hằng Gungnir, bước ra khỏi cung điện Valhala.

Khung cảnh trước mắt khiến một đoạn hồi ức xa xưa trỗi dậy trong đầu ngài.

Dưới ánh mặt trời chói lọi tượng trưng cho vinh quang và thịnh vượng này, ngài đã từng nắm chặt tay người vợ thân yêu, kể cho nàng nghe truyền thuyết về vị vua đầu tiên của con dân Thần tộc, một truyền thuyết xa xôi mà mỹ lệ vô cùng.

HẾT QUYỂN 2

2 thoughts on “Lời Chúc Phúc Của Odin Quyển 2 – Chương 20

  1. Phần 2 buồn quá, còn buồn hơn phần 1 nữa, thanks b. Mà đoạn này Oldin đã chết rồi đúng ko nhỉ? Nên Asgard ms xuống dốc nhanh thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s