Thâm Sơn Có Quỷ 47


Chương 47

Bởi vì đi sớm nên các đệ tử Kiếm Các cũng không phải thức trắng đêm để lên đường mà đi một chút rồi lại ngừng, có cảm giác như đang đi chơi.

 

Kiếm Các nghèo không chịu nổi, cả môn phái từ trên xuống chỉ có sáu con ngựa, Tiểu Xuân và Mai Như vì là nữ đệ tử nên được chăm sóc hơn một chút, mỗi người một con, còn lại bốn con thì có hai con móc vào xe ngựa cho Đại Tông sư ngồi, cuối cùng, ngựa chỉ còn lại hai con.

 

Dựa theo bối phận, vốn là Vệ Thanh Phong và Trương Trị mỗi người một con, Hạ Hàm Chi mặc dù cũng là Chưởng viện nhưng hắn lại đến sau, theo lời Lưu Viễn Sơn thì chính là “lý lịch quá mỏng”.

 

Chỉ là đến lúc thực sự chia ngựa, Vệ Thanh Phong lại nhường ngựa của mình.

 

Y nói với Hạ Hàm Chi: “Ta đi bộ cũng được, ngươi cưỡi ngựa này đi.”

 

Hạ Hàm Chi không hề có ý từ chối, y dắt ngựa, tự mình tung người cưỡi lên, từ trên nhìn xuống Vệ Thanh Phong, cười nói:

 

“Đa tạ đại sư huynh.”

 

Vệ Thanh Phong lưng đeo bao đồ, kiếm dài dùng bao bọc kín, đeo lên lưng.

 

Tiểu Xuân ngồi trên lưng ngựa, tâm trạng vô cùng thoải mái. Nàng vốn muốn cùng Lý Thanh cưỡi cùng một con ngựa, nhưng hai người ban ngày ban mặt mà cưỡi cùng ngựa, nàng vẫn cảm thấy hơi thẹn thùng. Hơn nữa, không biết vì sao, con ngựa này dường như rất sợ Lý Thanh, mỗi lần Lý Thanh đi cạnh Tiểu Xuân, con ngựa đều không nhịn được hơi run run.

 

Tiểu Xuân nói với hắn: “Huynh đừng dọa nó.”

 

Lý Thanh hơi oan ức: “Ta đâu có dọa nó….”

 

Tiểu Xuân: “Vậy sao nó cứ run?”

 

Lý Thanh: “Ùng ục….”

 

Chỉ là, điều này cũng chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng chút nào đến hành trình.

 

Người thì thường thích kết bè kết phái, ai cũng thích đi cùng với người quen, cuối cùng….. hầu như tất cả mọi người đều đi đến chỗ Tiểu Xuân.

 

Mai Như và Lý Thanh thì khỏi nói, vẫn luôn ở cạnh Tiểu Xuân, Hạ Hàm Chi thì cứ dính chặt như sam, đuổi thế nào cũng không chịu đi, Lưu Viễn Sơn thấy Tiểu Xuân thì lại cứ nói chuyện tới nói chuyện lui, Vệ Thanh Phong không nói nhiều lắm, nhưng y lúc nào cũng đi gần Tiểu Xuân.

 

Ngoài Trần Bì đánh xe cho Đại Tông sư, chỉ còn lại Trương Trị. Trương Chưởng viện hóa ra là một người thích náo nhiệt, thấy cả đám người đi bên đó liền sáp vào.

 

Lưu Viễn Sơn lại nói chuyện mà mình vẫn canh cánh trong lòng, chính là chuyện Tiểu Xuân đến Thanh Đào viện.

 

“Sao muội không nói với đại ca đã đi rồi, sao mà đi xa thế, đại ca không đi thăm muội được.”

 

Tiểu Xuân muốn nói, chuyện này thật ra là vì….

 

“Không cẩn thận…. nên đi qua thôi.”

 

“Aizzz…” Lưu Viễn Sơn nhíu chặt mày than thở, Hạ Hàm Chi đứng cách đó không xa hờ hững nhìn y, vẻ mặt Lưu Viễn Sơn lập tức trở nên không tốt lắm. Tiểu Xuân sợ hai người này giương cung bạt kiếm, vội đổi để tài.

 

“Hôm nay chúng ta, chúng ta đi đến đâu vậy nhỉ?”

 

Vệ Thanh Phong trả lời nàng, đoạn đường này là do y chịu trách nhiệm. Y nói với Tiểu Xuân: “Chúng ta đi đường gần, trước tiên sẽ đến trấn Xảo Lai, sau đó đi qua núi Kiều, đi vào trung tâm của Trung Nguyên.” Y giải thích “Đường này không phải đi qua thành trì, là đường nhanh nhất rồi.”

 

“Ồ ồ.” Tiểu Xuân không biết gì về đường xá cả, song, nàng tin rằng, điều Vệ Thanh Phong nói thì nhất định là đúng.

 

“Hôm nay e là không đến trấn Xảo Lai kịp rồi, chắc là phải qua đêm trên núi.”

 

“Được rồi, chúng ta mang rất nhiều lương khô mà, qua đêm ở đâu cũng không thành vấn đề.”

 

Thấy Tiểu Xuân phối hợp như thế, Vệ Thanh Phong nhìn nàng cười một cái, Tiểu Xuân nhếch miệng, vui vẻ rụt cổ lại.

 

Chân Mai Như khẽ thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng đi đến cạnh Tiểu Xuân, nàng khẽ nói: “Đừng cười nữa, còn cười ngốc nữa là tên To Con kia đi xuống sông luôn bây giờ.”

 

Tiểu Xuân ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện Lý Thanh đi lệch đường.

 

“Bên này! Lý Thanh! Bên này!”

 

Nàng kêu vừa kịp lúc, Lý Thanh lập tức rẽ vào lại.

 

Tiểu Xuân phát hiện nàng không thể tùy tiện buông tay ra, cho dù lúc cưỡi ngựa nàng cũng đưa một tay ra kéo lấy hắn.

 

Suốt đường đi Lý Thanh đều rất lơ mơ.

 

Không chỉ suýt nữa đi lạc, có đôi khi hắn đang đi lại tự nhiên đứng khựng lại, hoặc là đột nhiên nghe được âm thanh gì đó thì lại sững sờ ngẩn người. Khi họ đi ngang qua quán trà nhỏ trên đường núi, bên trong có mấy người hay đi đó đây đang ngồi, Lý Thanh nghe thấy tiếng tách trà va vào nhau, cùng với tiếng gọi của chủ quán, thì lại đột nhiên đứng đờ người tại chỗ.

 

Mọi người vô cùng khó hiểu, Đại Tông sư lên tiếng nghỉ ngơi một chút. Họ đi vào quán trà, mua mấy chén trà lạnh giải khát.

 

Tiểu Xuân kéo Lý Thanh ngồi cạnh mình, đưa nước trà cho hắn, khẽ nói: “Huynh uống không?”

 

Lý Thanh: “Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân cười hắc hắc, kề chén trà ngay miệng hắn, Lý Thanh liền uống một ngụm.

 

“Sao hả, khác nước ở núi Bạc Mang à?”

 

Lý Thanh liếm liếm môi, gật gật đầu.

 

Tiểu Xuân rót nước đầy chén, lại đưa cho Lý Thanh uống.

 

“Uống nhiều nước một chút, sao lần này huynh ra ngoài lại có vẻ càng lúc càng ngốc rồi?”

 

“Không có mà.” Mai Như ở bên cạnh thản nhiên nói: “Vẫn thế thôi.”

 

Tiểu Xuân nhìn nàng, nói: “Hắn cứ ngẩn người mấy lần, tỷ không thấy à?”

 

Mai Như cười một tiếng, nói: “Muội biết bây giờ hắn đang cảm thấy thế nào không?”

 

Tiểu Xuân lắc đầu.

 

Mai Như nói: “Hắn được hình thành nên ở núi Bạc Mang, đã quen với không khí ở núi Bạc Mang. Bây giờ đi khỏi đó, hắn còn cảm thấy xa lạ với mọi chuyện xung quanh thôi.”

 

Tiểu Xuân kinh ngạc nói: “Ảnh hưởng lớn đến vậy à?”

 

“Ừm….” Mai Như suy nghĩ một chút “Thật ra thì cũng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hắn… tình trạng bây giờ của hắn, muội cũng biết đó.” Vốn đã ngốc rồi, thay đổi nơi chốn lại càng khiến hắn u mê.

 

Tiểu Xuân yên lặng, nàng nắm tay Lý Thanh dưới bàn, giống như đang bảo hắn, đừng lo.

 

Khi họ đang ngồi tán gẫu, Vệ Thanh Phong đi đến. Quán trà ở đây nhỏ, chỗ ngồi cũng ít, Mai Như, Tiểu Xuân và Lý Thanh ngồi cùng nhau, những người khác đều tản ra ngồi ở các chỗ khác nhau. Vệ Thanh Phong đi đến nói với Tiểu Xuân: “Nghỉ ngơi tốt chưa?”

 

Tiểu Xuân cười nhìn y: “Bọn muội cũng không có gì, lúc nào cũng có thể đi.”

 

Vệ Thanh Phong gật gật đầu, y không nói, nhưng cũng không có ý muốn đi. Ở quán trà đơn sơ này, Vệ Thanh Phong phải cúi đầu mới không bị đụng nóc quán trà, thân hình y cao lớn nên không thể đứng thẳng được. Tiểu Xuân do dự một chút, nói: “Đại sư huynh, có phải huynh, huynh muốn cùng uống trà với bọn muội không?”

 

Vệ Thanh Phong nhanh chóng nói: “Được.”

 

Mặt Mai Như không tỏ vẻ gì nhìn Tiểu Xuân, ý bảo “ở đây làm gì còn chỗ”, Tiểu Xuân không nhìn nàng, đẩy nàng qua phía kia một chút. Mai Như bị đẩy qua ngồi băng ghế bên cạnh, nàng vịn cạnh bàn kêu lên: “Ngã mất ngã mất!”

 

Vệ Thanh Phong ngồi xuống chỗ Tiểu Xuân vừa chừa ra. Thật ra thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra tư thế của y chẳng giống ngồi tí nào, nửa người y dồn sức như đang đứng trung bình tấn, nửa người còn lại dồn lại phần ghế kia.

 

Tiểu Xuân ngập ngừng nói: “Đại, đại sư huynh…. huynh ngồi không thoải mái à?”

 

Vẻ mặt Vệ Thanh Phong không tỏ vẻ gì, y khẽ nói: “Thoải mái.”

 

“Ừm.” Tiểu Xuân gọi chủ quán tới, gọi thêm một chén trà.

 

Bàn tay bưng trà của Vệ Thanh Phong cũng giống như lúc cầm kiếm vậy, vô cùng vững chắc, y chỉ bưng chén trà trong tay, không uống.

 

“Muội… Mọi người ở Thanh Đào viện thế nào?”

 

Tiểu Xuân gật mạnh đầu: “Bọn muội rất tốt, đa tạ đại sư huynh quan tâm.”

 

Vệ Thanh Phong không tỏ vẻ vui mừng, chỉ ừ một tiếng.

 

Tiểu Xuân không rõ vì sao Vệ Thanh Phong lại nói vậy, nàng nhớ đến mâu thuẫn giữa Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong, nghĩ thầm, có lẽ huynh ấy không tin nhân phẩm của Hạ Hàm Chi cho lắm. Đã tiếp xúc với Hạ Hàm Chi một thời gian dài, Tiểu Xuân đối với Hạ Hàm Chi, không thể nói là thích nhưng cũng không đến mức ghét. Nếu như có thể, nàng rất muốn giải quyết mâu thuẫn giữa Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong. Nàng nói với Vệ Thanh Phong: “Đại sư huynh, Thanh Đào viện rất tốt, mặc dù hơi xa, nhưng đúng là vùng đất địa linh nhân kiệt, rất hợp để luyện võ.” Nàng suy nghĩ một lúc, lại cân nhắc nói: “Hơn nữa Hạ Chưởng viện đối với bọn muội không tồi, y dạy võ công rất tốt.”

 

Vệ Thanh Phong yên lặng nhấp một ngụm trà, Tiểu Xuân thấy vẻ mặt của y, cảm thấy có lẽ y càng ghét Hạ Hàm Chi hơn cả tưởng tượng của nàng, nàng không dám nói gì nữa.

 

Bàn trà hiếm có khi yên tĩnh được một lúc, chỉ có Lý Thanh cứ đờ đẫn hết sờ sờ cái này, lại gõ gõ cái kia. Vệ Thanh Phong quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ nói: “Hắn thì sao, đã quen chưa?”

 

Tiểu Xuân vội nói: “Huynh nói Lý Thanh à, hắn rất thích Thanh Đào viện”. Thực ra, chỉ cần là ở núi Bạc Mang, ở đâu hắn cũng thích.

 

Vệ Thanh Phong gật gật đầu, lại nói mấy câu, nâng chén trà lên rồi đi.

 

Hạ Hàm Chi ngồi trong góc của quán trà, không biết y có nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiểu Xuân và Vệ Thanh Phong không, lúc Vệ Thanh Phong đi ngang qua y, Hạ Hàm Chi lại nâng chén trà lên, cứ như đang lấy trà thay rượu, cười cười với Vệ Thanh Phong.

 

Vệ Thanh Phong trực tiếp rời đi.

 

Tiểu Xuân nhìn theo bóng lưng Vệ Thanh Phong, hơi hoang mang.

 

Mai Như liếc nàng một cái, mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Tiểu Xuân quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt cảu nàng, nàng chớp chớp mắt: “Sao vậy? Sao lại nhìn muội như thế?”

 

Mai Như lầm bầm hai tiếng, rồi phê bình: “Ngốc.”

 

Tiểu Xuân: “…..”

 

Buổi tối, bọn họ tìm được chỗ nghỉ chân bên bờ sông, Vệ Thanh Phong vào rừng chặt mấy nhánh cây, sau đó trở về, vô cùng thành thục nhóm lửa lên. Tiểu Xuân mở bao ra, lấy ít lương thực, cả nhóm người trên đường đi đều vô cùng ăn ý giao lương thực cho Tiểu Xuân và Mai Như bảo quản. Tiểu Xuân phân chia lương thực theo khẩu phần, lúc này mới phát hiện, dù là Thanh Đào viện hay Vấn Đào viện, khẩu phần ăn đều không hề khác biệt.

 

Tiểu Xuân và Mai Như ngồi bên đống lửa, xiên mấy cái bánh bao không nhân cứng ngắc lại với nhau bằng thanh gỗ, sau đó nướng trên lửa.

 

Tiểu Xuân phát hiện, mấy cái bánh bao cứng ngắc này, sau khi hơ qua lửa, còn tỏa ra mùi rất thơm.

 

Cả đám người đều ăn bánh bao, ngồi dưới tàng cây, tùy tiện trò chuyện vài câu. Vệ Thanh Phong gác đêm trước, cho mọi người nghỉ ngơi.

 

Tiểu Xuân tìm một thân cây, kéo Lý Thanh ngồi dưới tàng cây.

 

Trong núi rất tối, Tiểu Xuân ban đầu còn ngồi dưới một gốc cây khác, một lúc sau, khi mọi người đều đã thiếp đi, Tiểu Xuân lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện Vệ Thanh Phong cũng đã nhắm hai mắt lại, Tiểu Xuân rón rén đi đến cạnh Lý Thanh.

 

Lý Thanh bế nàng lên, ôm vào trong lòng.

 

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mấy tiếng lẹp bẹp phát ra từ đống lửa.

 

Ngực Lý Thanh thật ấm, Tiểu Xuân nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Advertisements

14 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 47

  1. Lý Thanh dễ thương quá à, chị ko nắm là đi thẳng xuống sông luôn… còn chị ko ở bên cạnh a ngủ ko ngon

      1. Chị quá là cá tính, còn a thì ngốc ngốc lại đáng yêu… mà làm gì nói 2 a chị đều dễ thương lại mếu thế kia… phải cười hớn hở chứ

  2. Đùa chứ thời xưa mà ngủ chung thế này coi như tập xác định rồi còn gì =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s