Lời Chúc Phúc Của Odin – Quyển 2 – Chương 17, 18


Chương 17: Anh em mâu thuẫn

Hai ngày sau, Loki lấy lý do thăm hỏi người nhà để trở về Jotunheim một chuyến, sau đó lại quay lại Asgard. Từ đó trở đi, tộc Khổng lồ vẫn rục rịch không yên bỗng trở nên an phận. Dân chúng Aesir ai cũng chắc chắn đó chính là công lao của Loki.

Một thời gian sau nữa, nữ vu Gullveig của tộc Vanir đột nhiên đến Thần giới với vai trò sứ giả.

Trong cung điện Valhalla uy nghi lộng lẫy, Gullveig phủ vành mũ che khuất gương mặt, đi xuyên qua tầng tầng dũng sĩ cao lớn oai hùng, lê vạt áo choàng trắng ngần như tuyết, bước tới trước bệ vua của Odin và Frigg, nói sơ lược lý do hôm nay nàng tới chốn này: Hải thần và cũng là thủ lĩnh tối cao của tộc Vanir – Njord bệ hạ, không đồng ý với việc Odin tự phong mình là Chúa tể của các vị thần, tự ý gọi Asgard là nơi tối thượng của Thần giới, bởi lẽ Thần tộc Vanir mới gọi là Thần tộc chân chính, mang trong mình huyết thống từ thời viễn cổ xa xôi. Chuyện các chủng tộc khác tôn kính tộc Vanir vốn là lẽ tự nhiên như trời cao đất thấp, hy vọng Odin có thể rút lại những danh hiệu không đúng sự thật kia.

Odin không trực tiếp trả lời Gullveig, ngài chỉ mời nàng ở lại, sau đó sai người đưa nàng đi thăm thú phong cảnh Asgard mấy hôm. Nghe vậy, Loki lập tức bước ra nhận trách nhiệm này.

Loki đứng trước mặt Odin nói muốn đảm trách việc tiếp đãi sứ giả, rồi lại xoay người nở một nụ cười ngả ngớn với Gullveig. Trong khoảnh khắc đó, vẻ thản nhiên hờ hững trên mặt nàng sứ giả cũng chẳng còn bóng dáng tăm hơi đâu nữa.

Odin và Loki là hai người đàn ông vừa có năng lực hơn người vừa có ngoại hình xuất chúng, thế nhưng giữa hai người vẫn có một sự khác biệt cực lớn.

Odin là bậc đế vương trời sinh mà tất cả mọi người đều công nhận, ít nói, thâm trầm, nhưng dù ngài có gương mặt anh tuấn vô song cùng thân hình hoàn hảo như tạc tượng, cũng không có mấy nữ thần nảy sinh thứ tình cảm nào khác ngoài ngưỡng mộ hay sùng kính, mà hơn nữa, họ cũng chẳng dám nảy sinh. Các nam thần lại rất thích chuyện trò cùng Odin, thái độ thì rập khuôn cả đám, y hệt như học sinh tiểu học khi gặp thầy giáo vậy. Ngài nói câu nào là cả đám liền lập tức khắc sâu vào óc, để rồi sau này khi nói chuyện với ai khác thì sẽ dùng đến, đương nhiên nào có chuyện sao y bản chính, bọn họ sẽ phải tìm đủ cách điểm sắc tô màu cho câu chữ, thổi phồng và phóng đại nó lên. Cho nên, Odin rất ít khi bị các nữ thần vây quanh, thường ngày, xung quanh ngài đều là một đám đàn ông với ánh mắt lóe sáng, ngập tràn sùng bái và kính trọng.

Loki thì ngược lại hoàn toàn. Vị tà thần tuổi còn rất trẻ này chính là ví dụ sống sờ sờ cho cái câu: “Đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu”. Mặc dù xét về sức mạnh hắn cũng chả kém Odin bao nhiêu, thế nhưng đám nam thần nhìn hắn không ngứa mắt trái thì cũng đau mắt phải… Có lẽ là cái vẻ bề ngoài quá ư bắt mắt của hắn, cũng có thể là vì cái tính cách đối với người con gái nào cũng dịu dàng, ám muội. Nếu nói các nữ thần là bầy bướm ham chơi, vậy thì Loki chính là một đóa hoa tươi tạo ra hương thơm khiến người ta mê mẩn, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười đều có thể khiến chị em phụ nữ lập tức tưởng tượng ra ngay được bộ dáng sung sức mà cuồng loạn của hắn lúc trên giường.

Gullveig cũng là phụ nữ, thế nên mới đứng trước mặt Odin một lúc, nàng còn thấy tay chân lạnh toát, lúc sau nhìn đến nụ cười của Loki thì lại bắt đầu đổ mồ hôi như tắm.

Dưới sự quyến rũ có kế hoạch của Loki, chỉ trong vài ngày Gullveig đã hoàn toàn đắm mình trong đầm lầy tình ái, chỉ hận không thể đem tất cả những gì mình có đưa cả cho gã trai tóc đỏ với nụ cười khiến kẻ khác ngất ngây.

Thế nhưng chẳng mấy ai thực sự biết chuyện hai người quấn quýt lấy nhau, cũng chẳng mấy ai biết được chuyện Loki đã tàn nhẫn ruồng rẫy Gullveig thế nào.

Gullveig mang theo nỗi căm hận sục sôi trở lại tộc Vanir, nói với Njord rằng nàng bị Odin đối đãi cực kỳ vô lễ, còn nói rằng Odin đã giơ mũi giáo, chĩa thẳng vào nàng mà quát rằng: “Người mau cút về bên gã thần Biển vô năng đó cho ta.”

Thần Biển tuy tuổi đã cao, nhưng độ sốc nổi hiếu thắng thì không thua gì mấy gã trai trẻ mới biết mùi đời. Cơn thịnh nộ lấp vùi lý trí, hắn lập tức chỉnh đốn quân đội, xuất chinh tấn công tộc Aesir.

Vốn dĩ quan hệ của tộc Aesir với tộc Khổng lồ đã khó kiểm soát lắm rồi, nay lại thêm mối thù hận từ trên trời rơi xuống tộc Vanir, đúng là khiến người ta đau đầu không ngớt. Sau khi lính tuần tra báo với cấp trên rằng có quân đội của tộc Vanir tiến đánh, Odin chưa cần bước khỏi cửa điện Valhalla đã lập tức bình tĩnh hạ lệnh xuất binh. Ngài sai người tới cung điện Sương Mù trông coi Thần hậu, không để nàng tự do đi lại ở bên ngoài, rồi lại vội vàng mặc quần áo chỉnh tề tới tìm Frigg.

Nhưng Frigg không ở cung điện Sương Mù, Odin tìm khắp mọi ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.

Odin sững người trong chốc lát, vội vã bước ra bên ngoài cung điện Valhalla, thấy trước mắt mình là những đoàn quân đông nghịt của tộc Vanir đang lẩn khuất giữa những đám mây dày đặc. Lần đầu tiên trong đời Odin thấy mình biết sợ. Odin lập tức triệu hồi thú cưỡi, sau đó lập tức di chuyển tới vị trí của quân đội Aesir.

Lúc này, tại cung điện Alfheim của thần Mặt trời Freyr.

Hoder chớp chớp đôi mắt không có tiêu cự của mình, túm lấy vạt áo Freyr: “Có chuyện gì vậy?”.

Freyr nhìn Loki và Frigg đang giằng co phía trước, liền ho khan vài tiếng, rồi thản nhiên trả lời: “Rõ ràng là tình nhân cãi cọ, trẻ con tốt nhất đừng xen vào làm gì”, rồi kéo Hoder đi mất.

Nhìn bóng hai người dần xa, Frigg nhíu mày nhìn Loki chằm chằm: “Vì sao em lại làm thế?”.

Loki cười: “Ta chẳng hiểu em đang nói cái gì”.

“Đừng tưởng ta giống như những kẻ kia không biết gì… Gullveig là sứ giả của tộc Vanir, thế mà em dám làm chuyện đó với cô ta? Em có bao giờ nghĩ hậu quả chưa? Hay là em nghĩ chiến tranh là trò đùa thú vị?”

“Chiến tranh? Cái thứ đó quả thật cũng thú vị ra trò.”

“Loki!”, Frigg không kìm nổi cơn thịnh nộ, “Chuyện này liên quan tới toàn bộ tộc và sự tồn vong của Thần giới, sao em có thể nói một câu nhẹ bẫng như thế?”.

“Bộ tộc? Thần giới? Chuyện này liên quan gì đến ta. Frigg bệ hạ, em đừng quên thân phận của ta. Ta là Hỏa thần, là người sinh ra và lớn lên ở Jutunheim, chứ không phải là gã chồng luôn mồm chính nghĩa, tôn nghiêm với vinh quang bộ tộc của em đâu.”

“Sao em có thể nói về chàng như thế? Chàng vẫn coi em như người anh em tốt nhất của mình!”

“Frigg, suy nghĩ của em đúng là đơn giản thật. Vì cớ gì hắn không cùng người khác xưng huynh gọi đệ, vì cớ gì mà phải là ta? Bởi vì ta còn có chỗ cho hắn lợi dụng, bởi vì với sự giúp đỡ của ta, hắn chẳng cần tốn một gã lính nào mà cũng có thể xiềng chân tộc Khổng lồ.”

“Trong mắt em, thế giới lúc nào cũng xấu xa ghê tởm đến vậy sao? Ngoài bản thân em ra, em còn thấy được cái gì nữa không?”

“Đúng vậy, ta chỉ nhìn thấy duy nhất bản thân mình.”

Frig nghẹn lời, cuối cùng chỉ khẽ thở dài: “… Loki, em khiến ta quá thất vọng. Chuyện này ta sẽ không kể lại cho Odin biết, thế nhưng ta không mong chuyện này xảy đến lần thứ hai”.

“Vậy thì đúng là phải cảm ơn sự che chở của bệ hạ rồi.”

Loki cười phá lên, cười đến ngạo nghễ, mãi tới khi Frigg tức đến độ không nói nổi câu nào và xoay người đi mất.

Gần như chỉ trong chớp mắt khi nàng quay người lại, gương mặt hắn bị lấp đầy bởi nỗi cô đơn.

Chị, em không bịa chuyện.

Thế giới của em từ bé tới giờ đều chẳng có gì, chỉ có duy nhất bản thân mình.

Chỉ những khi được ở bên chị, em mới cảm thấy thì ra thế giới này đâu phải chỉ có một mình em tồn tại.

Nếu chị bỏ rơi em…

Nếu chị bỏ rơi em…

Không, em sẽ không cho chị cơ hội đó đâu.

Dường như đã nghĩ thông một vấn đề phức tạp, Loki cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Lá cây rơi xuống, xoay tròn, buông rơi trên bờ vai gã trai tóc đỏ.

Khóe miệng Loki khẽ cong lên, giữa những vệt nắng vàng xuyên qua tầng cành lá, nụ cười kia đẹp như một đóa hoa anh túc đương lúc nhựa sống căng tràn.

Cuộc chiến tranh với tộc Vanir vốn dĩ có sự chênh lệch cực lớn về thực lực, ấy vậy mà lại khó khăn, vất vả ngoài dự kiến. Khi tin tức Odin bị thương mới truyền về, cả Asgard bị nhấn chìm trong bầu không khí hoang mang sợ hãi, nhưng ngay sau đó, cung điện lại thông báo với dân chúng, đó chỉ là nhầm lẫn.

Nhưng Frigg biết, tin ấy là thật.

Từ lúc sinh ra tới giờ, Odin chưa hề bại trận, thậm chí số lần bị thương cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc lần này tộc Vanir đã cử thần thánh phương nào tới…

Frigg cố gắng kiềm chế khát khao muốn xông ra chiến trận ngoài kia, bồn chồn đi đi lại lại trong cung điện Sương Mù. Vào thời điểm này, nàng không thể mang thêm phiền toái tới cho ngài được.

Ở nơi chiến địa giao tranh giữa hai bộ tộc, kim dực long của Odin đã gãy lìa một cánh, dường như hơi thở chỉ còn thoi thóp. Sĩ khí tộc Vanir lập tức lên cao, những đợt tấn công mãnh liệt lao tới như sóng biển, khiến cho quân đội Aesir chỉ có thể liên tục lùi lại phía sau.

Đúng lúc này, con rồng của Odin lại lao về phía cung điện Vàng, Frigg chỉ ngơ ngác trong chốc lát, sau đó lập tức di chuyển đến cửa cung.

Bởi vì kim dực long đã bị trọng thương, lại bay quá nhanh, không hề có bất cứ động tác giảm xóc nào đã lập tức tiếp đất. Hai chân rồng lảo đảo, lao mình xuống đất, trượt dài đến mấy chục thước trên nền sân đá. Nhất thời cát bụi mù trời, sắc máu thấm đỏ lớp vảy trên thân rồng.

Chàng trai cao lớn xuất hiện giữa trời cát bụi.

Odin tay phải nắm chặt mũi giáo Gungnir sáng lóa, tay trái ôm chặt lấy bắp tay bên phải, máu đỏ trào ra từ kẽ ngón tay. Tất cả dũng sĩ, lính canh, thị nữ cùng các vị thần có mặt đều lập tức vây quanh ngài.

Odin dựa người trên lưng rồng trong chốc lát, sau đó đứng thẳng dậy, cao giọng nói: “Tất cả hãy đi tìm Thần hậu cho ta! Đi ngay lập tức! Lục soát ở tất cả các cung điện, đường phố, tất cả các tòa nhà lớn nhỏ, không bỏ sót chỗ nào!!”.

Tất cả những người có mặt tại đây chưa từng nhìn thấy Odin kích động như thế bao giờ, nhất thời đều ngơ ngác sững sờ.

“Không nghe thấy ta nói gì sao? Lập tức đi cho ta!”, chưa được hai giây sau, Odin hét lên lần nữa.

Lời vừa nói ra, rất nhiều người lập tức tỏa đi các hướng. Những người còn lại đều vô thức quay đầu nhìn Frigg đang đứng trước cửa cung điện Vàng.

Về phần Frigg, hiện giờ nàng cũng giống như người khác, có chút khiếp sợ.

Nàng không biết làm thế nào, chỉ bối rối nhìn Odin, không dám nhúc nhích.

Tiếng thở nặng nề của con rồng khổng lồ quẩn quanh trong cung điện.

Ngay cả cát bụi giữa không trung đều như ngưng kết lại trong giây phút này.

Odin sải bước, nhanh chóng lao về phía Frigg. Frigg sợ đến độ cả người run lẩy bẩy, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ nghe âm thanh của mũi giáo nện xuống nền đất chát chúa vang lên thì đã bị Odin ôm vào lòng.

Odin nhắm chặt hai mắt lại, giống như đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng nàng vẫn đang tồn tại, từng ngón tay đan vào mái tóc nàng.

Áp người vào lồng ngực Odin, nàng nghe thấy tiếng tim ngài đập gần như điên loạn. Thân thể ngài cũng vì cố gắng ôm chặt lấy nàng mà đau đớn, run rẩy từng hồi.

Nhưng chỉ lát sau, ngón tay nàng chạm phải dòng máu đỏ, dính dính và nóng hổi.

“Odin, chàng bị thương rồi…” Nàng khẽ kêu lên, muốn đẩy ngài ra nhưng chẳng tài nào nhúc nhích được dù là một chút.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Odin giơ tay xé một tấm vải, qua quýt quấn lên vết thương trên tay, sau đó trở lại chiến trường.

Lần này, khi mà tất cả mọi người vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại, quân đội Aesir ở phía trời xa đã bừng tỉnh như mãnh hổ, hung hăng giơ nanh múa vuốt, cắn xé quân thù.

Sau khi xử lý toàn bộ những sự vụ sau trận chiến, Odin trở lại cung điện Vàng, Frigg và vài gã tế ti đã đứng chờ tại đó. Nàng đang định bảo nhóm tế ti giúp Odin xử lý vết thương, ngài đã tự cầm lấy băng vải, sau đó bước vào phòng ngủ. Nàng và mọi người vội vã theo sau, Odin ngồi xuống bên giường, quát lớn: “Ta tự biết băng bó, cút ra ngoài hết đi”.

Mấy vị tế ti như bị đông đá ngoài cửa phòng, không dám ở lại lâu, lặng lẽ rời đi. Sau một thoáng sững người, Frigg nhẹ nhàng bước tới bên giường, thấp giọng nhận lỗi: “Em sai rồi…”.

Odin không thèm để ý tới nàng.

“Xin lỗi”, giọng nàng lí nhí như tiếng muỗi.

“Ban ngày em chạy đi đâu?” Odin xoay lại phía nàng, giằng co với đống băng vải, giọng nói lạnh tựa băng, không có chút cảm xúc nào.

“Em… em ở cùng với Loki.”

“Em biết chuyện hôm nay Thần tộc Vanir sẽ tấn công không?”

“Em biết…”, nàng rụt rè bước tới sau lưng ngài, cố gắng nói lảng sang chuyện khác, “Để em giúp chàng băng bó vết thương”.

Odin lại im lặng, không đáp lại lời nàng. Nàng bất chấp tất cả, ôm chầm lấy ngài từ sau lưng, giọng nói bé xíu, đến độ chính bản thân nàng cũng nghe không rõ: “Nếu như có thể chịu vết thương này thay cho chàng thì hay quá”.

Bàn tay Odin sững lại trong chốc lát, từng đợt sóng trỗi dậy trong lòng.

Odin vẫn biết Frigg giữ một địa vị cực kỳ quan trọng trong lòng mình, nhưng ngài chưa bao giờ bận tâm đến vấn đề này cả. Sau khi chuyện này xảy ra ngài mới chợt bàng hoàng, hình như mức độ đã… Cứ thế này cũng không phải chuyện hay.

Ấy vậy mà khi nàng nhỏ giọng lo lắng hỏi han, khi nàng thân thiết dụi đầu vào lưng ngài, tầng tầng lớp lớp tường cao ngài dựng lên quanh trái tim mình lần lượt bị đánh thành cát vụn.

Cuối cùng, Odin vẫn không kìm lòng được, ôm chặt lấy nàng, hôn nàng, như mưa rền sóng dữ.

Dù là như thế, một người vốn chẳng giỏi biểu đạt cảm xúc của bản thân như Odin, vẫn có biết bao tâm tình, bao nỗi ưu tư khắc sâu trong lòng, chẳng thể nào trút bỏ cùng ai.

Trận chiến lần này, tuy Thần tộc Aesir thắng, nhưng quan hệ trung lập với tộc Vanir cũng đã hóa thành bọt nước. Nếu không lập tức thực thi một số sách lược hòa hoãn, vậy thì những cuộc chiến kế tiếp nổ ra là điều khó tránh khỏi. Odin quyết định dùng phương pháp trao đổi con tin để đổi lấy cơ hội chung sống hòa bình cho hai tộc. Sau khi các vị thần bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người quyết định để Freyr và Freyja tới bộ tộc Vanir.

Không lâu sau, mẹ Loki lại sắp xếp một cuộc hôn nhân mới cho hắn. Đối tượng lần này là Sigyn, một cô gái Khổng lồ có dáng người cao gầy và một mái tóc đỏ rực như màu lửa giống hệt Loki.

Lần này, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Loki không hề chống đối mà ngoan ngoãn trở về Jotunheim, nghênh đón cô vợ mới của mình.

Vài ngày sau, Odin tổ chức một buổi tiệc cực kỳ long trọng tiễn đưa Freyr và Freyja tới tộc Vanir. Ngày đó, một Hoder chưa từng uống rượu len lỏi vào giữa đám đông, rầu rĩ uống cạn ly rượu nhỏ. Cứ thế, hắn bước thẳng qua giai đoạn ngà ngà, say đến nghiêng ngả. Tất cả mọi người trong cung điện đều đứng thẳng lưng, chỉ có thân thể gày gò của hắn là liêu xiêu lảo đảo, thực sự quá nổi bật. Sau khi mọi người đều đi cả, Freyr nhìn thấy Hoder còn đang ngẩn người trong cả đại điện trống trơn, liền lặng lẽ tiến lại gần bên cạnh hắn.

Kỳ thực, Hoder biết vì sao Odin lại cử Freyr đi sứ Vanir. So với Balder, sức mạnh của Hoder thực sự quá yếu, nếu cứ để Freyr ở bên cạnh bảo vệ chăm lo cho hắn, hắn sẽ chẳng có tương lai.

Rất nhiều lần Hoder đã nghĩ, sự tồn tại của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Thế nhưng Freyr lại nói với hắn rằng, nếu không có em, thì em trai em mãi mãi không thể tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt như thế được, là chủ nhân của bóng tối, không có nghĩa là em không xinh đẹp. Thế là Hoder mới hỏi, anh là thần Mặt trời, vậy chắc hẳn rất đẹp trai. Freyr đáp lại, ta vừa già vừa xấu, lại lùn một mẩu, em không ngại ta ở bên cạnh em vướng víu phiền phức là tốt lắm rồi. Hoder mở to mắt, cười khanh khách, người ta vẫn nói người xấu xí thì giọng nói rất dễ nghe, quả nhiên là thật. Freyr chăm chăm nhìn Hoder một lúc lâu, bị thái độ thẳng thắn thái quá của hắn đả kích không nhẹ, nhưng cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, không dám nói năng gì nữa.

Những giác quan khác nhau của người mù đều nhanh nhạy đến lạ thường. Mặc dù Freyr không phát ra thanh âm gì, nhưng Hoder vẫn mẫn cảm ngẩng đầu lên, “Ai?”, sau đó lập tức rút thanh kiếm giắt bên hông ra. Không thấy ai trả lời, hắn lập tức đâm tới.

Ngay sau đó, cổ tay của hắn bị đối phương giữ chặt, một bàn tay mạnh mẽ mà rắn rỏi đỡ lấy gáy Hoder, kéo hắn vào một vòng tay ấm áp.

Hoder hoảng sợ, nhưng hắn cảm nhận được mùi hương rất đỗi thân quen, giống như là Freyr vậy…

Thế nhưng Freyr nói anh ấy rất lùn, mà lúc này, bàn tay Hoder cũng chỉ chạm tới ngang ngực đối phương. Tuy là thần Bóng tối, nhưng ý thức tự bảo vệ bản thân của Hoder lại rất đỗi nghèo nàn. Hắn ngẩng đầu lên, hỏi: “Rốt cuộc là ai?”.

Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ mà có tìm khắp Thần giới cũng chẳng thấy được vật thứ hai, ánh mắt Freyr dần dần hạ xuống, dừng lại ở bờ môi tái nhợt của Hoder.

Trong thần điện là một khối bừa bãi ngổn ngang, trống rỗng quạnh hiu nhưng cũng tuyệt diệu tựa thiên đường.

Freyr lắc đầu, buông Hoder, xoay người bỏ đi.

Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì…

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì…

Đi cũng tốt, đi cũng tốt.

Một thời gian sau, Sif bị ốm. Lý do thì chẳng có tí thương cảm hay lãng mạn giống như lời nàng kể lể, chẳng qua tại nàng nhét quá nhiều đống quả ngọt ướp lạnh do ba nữ thần Vận mệnh tặng vào bụng mà thôi. Dù là nguyên nhân thật sự nhảm nhí như vậy, nhưng nhìn nàng rầu rĩ co ro trên giường, cũng khiến người ta thấy lòng đau nhói. Chuyện không may là, những kẻ “trồng cây si” nàng, kẻ thì không quan tâm, kẻ lại chẳng biết chuyện. Chỉ có mình Thor ngày ngày bám trụ bên ngoài cánh của lớn đóng kín của nhà nàng.

Có điều, người khiến nàng cảm động đến độ nước mắt tuôn rơi lại là Frigg.

Frigg chưa bao giờ nấu cơm, nhưng vì Sif, nàng đã tự mình xuống bếp. Xuống bếp cũng chẳng có gì, nhưng đồ làm ra lại không hề khó ăn. Rồi nàng lại dịu dàng đút từng thìa canh cho Sif, hai mắt Sif lập tức đỏ hồng lên như mắt thỏ.

Vốn dĩ xưa nay Odin cứ tưởng Frigg ghét nấu nướng, nên nào có bắt ép nàng. Thế nhưng nếu nàng đã làm cơm cho Sif ăn, vậy thì đương nhiên một ông chồng uy phong như ngài sẽ cảm thấy mất thăng bằng tâm lý. Odin chưa từng thể hiện nỗi bất bình ghê gớm của bản thân ra ngoài, ngài chỉ giả bộ đi thăm hỏi Sif, tiện thể ăn chực mấy bữa cơm mà thôi.

Hôm ấy, Sif vỗ mạnh lên via Frigg, phóng khoáng nói: “Chị em tốt đúng là chị em tốt!”.

Nhưng trạng thái tốt đẹp đó nào có duy trì được bao lâu, bệnh tình của nàng còn phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian nữa mới có thể hồi phục được. Thế nhưng Sif cô đơn, cô đơn thì lại bắt đầu nhớ nhung cái gã Tyr chết tiệt. Nàng dùng giọng điệu rầu rĩ, đau thương nói với Frigg: “Không bao giờ được tin mấy lời đàn ông nói”.

Frigg chẳng buồn biến sắc mặt, tỉnh bơ đáp: “Mấy câu này chẳng phải cứ cách mấy giờ là lại thấy cậu lải nhải một lần sao?”.

“Xì, đồ hạnh phúc, cậu thì biết cái gì!” Sif ôm lấy cái gối, tiếp tục diễn vở kịch đáng thương bi lụy: “Mỗi lần nghĩ tới chuyện hắn từng nói tớ làm phiền hắn là tớ lại thấy như cả quả núi lớn sụp đổ ngay trước mặt…”.

Nói cách khác, mấy cái điệu bộ hào hùng, thoải mái khi trước đều chỉ là diễn cho bàn dân thiên hạ xem thôi.

Giờ này phút này, Thor đang đứng giữa những đợt gió rít thê lương của mùa thu, lòng ngổn ngang trăm mối.

Một thời gian sau, Loki về Asgard. Hắn đem theo người vợ mới Sigyn, cùng ba đứa con do Angrboda sinh hạ: Fenrir, Jormungand và Hel.

Khi nhìn thấy ba đứa trẻ gần như được đúc ra từ một khuôn của Loki ấy, Frigg lại bắt đầu có cảm giác có một nỗi sợ vô danh đang dâng lên trong lòng. Không biết bao nhiêu lần Frigg định tìm hắn nói đôi câu, hắn đều tìm đủ lý do tránh không tiếp chuyện nàng.

Mãi đến một buổi tối nọ, nàng bắt gặp hắn bên bờ suối Urd…

Từng đợt sóng xanh nhẹ nhàng lay động, phản chiếu thứ ánh sáng trong veo, in lại gương mặt nghiêng nghiêng tuyệt đẹp của Loki.

Nàng đứng sau lưng hắn, khẽ hỏi: “Em vẫn đang giận ta sao?”.

Mãi một lúc lâu sau, Loki mới nói: “Giờ muốn cứu vãn vẫn còn kịp”.

“Em có ý gì?”

“Bao nhiêu người cứ lải nhải liên hồi rằng ta sẽ phá hủy Asgard, em có muốn ta làm thật cho em xem không?”

Frigg giật mình, lòng bàn tay lạnh toát: “Từ trước tới nay ta chưa bao giờ tin vào lời tiên đoán ngớ ngẩn đó, ta biết, em không phải loại người ấy”.

“Ta cho em cơ hội cuối cùng”, Loki nghiêng đầu, từ từ đứng dậy, ánh nước dập dờn trong đáy mắt: “Frigg, trở thành người đàn bà của ta. Chỉ cần như thế ta sẽ không làm gì nữa, ta sẽ cho em hạnh phúc”.

“… Nếu ta nói không thì sao?”

“Vậy thì e rằng cái lời tiên đoán đó sẽ trở thành sự thật rồi”, Loki từ từ áp sát nàng, trong mắt ánh lên vẻ dữ tợn, “Em có đồng ý không?”.

Frigg sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, nhưng lại đụng phải thân cây.

Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía sau lưng nàng:

“Loki, ngươi đang nghĩ ta không có năng lực bảo vệ vợ mình, hay là tự huyễn tưởng rằng dưới sự thống trị của ta, Asgard cũng yếu ớt giống như Vanaheim?”

Chương 18: Khổ hình dưới vực sâu

Frigg quay đầu lại, thấy Odin đang đứng cách đó không xa. Hiển nhiên, Loki cũng không ngờ Odin sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn sững sờ trong chốc lát.

Trên vai Odin vẫn khoác áo choàng dày, dường như ngài mới xử lý xong công vụ, đang trên đường trở về. Ngài bước tới bên cạnh Frigg, ôm nàng vào lòng: “Vẫn biết Frigg là một mỹ nhân, nhưng ta không ngờ lại có kẻ dám tơ tưởng tới nàng. Càng không ngờ kẻ đó lại là ngươi, Loki”.

Frigg nhíu mày, liếc Loki một cái, đột nhiên thấy cả tâm hồn và thể xác đều uể oải vô cùng, thế là nàng ngả đầu, tựa vào ngực Odin. Ai ngờ chỉ một động tác nhỏ vậy thôi cũng như giáng một cái tát vào giữa mặt Loki. Hắn cười khẽ, mái tóc phất phơ trong làn gió nhẹ, sắc đỏ dần xuất hiện nơi đáy mắt:

“Ta có khả năng đoạt được nàng hay không, vậy phải chờ quyết đấu xong mới biết được.”

“Chuyện này phải để nàng tự mình lựa chọn, không liên quan gì đến quyết đấu.”

“Odin, ngươi đang làm rùa rụt cổ đó à?”

“Nếu ta muốn làm rùa rụt cổ, vậy thì ta đã không đứng ở đây lúc này. Nhưng ta cũng không mong muốn trở mặt với ngươi vì một chuyện mà kết quả đã rõ mười mươi thế này. Tốt nhất, ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ.”

“Kết quả rõ mười mươi?” Tròng mắt của Loki lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, nhưng khóe miệng hắn vẫn nhếch lên, trông không có vẻ gì là đang khó chịu: “Cái kết quả ngươi nói, là nàng sẽ theo ta, hay là ta sẽ đánh bại ngươi?”

“Nàng sẽ chọn ta, ta cũng sẽ thắng ngươi.”

Lời Odin vừa dứt, một quả cầu lửa đã lướt qua mặt cỏ, lao về phía ngài. Odin vươn tay về phía trước, một bức tường trong suốt tỏa ánh sáng hoàng kim nhanh lan rộng trước mắt Loki và Frigg. Quả cầu lửa dữ tợn kia lập tức bị ánh hoàng kim nuốt chửng. Ngay sau đó, hai tay Loki liên tục phóng ra vô số những quả cầu lửa hừng hực, nhưng tất cả đều bị tầng tầng những lớp tường bảo hộ được Odin dựng lên chặn lại. Từng đợt công kích kinh hoàng khi phẫn nộ dâng trào của Loki cũng chỉ khiến tay Odin khẽ run lên một chút.

Frigg vô cùng căng thẳng, túm chặt lấy vạt áo của Odin, ngay cả hơi thở cũng trở nên vô cùng cảnh giác… Nàng biết, mỗi đợt tấn công của Loki đều đủ để hủy diệt một tòa cung điện của Asgard. Nàng chỉ sợ Odin trong một giây phút phân tâm, cả hai người liền giã từ cuộc sống.

Odin vỗ vai nàng, thấp giọng trấn an: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em”.

Nàng khẽ gật đầu, siết chặt vòng tay đang ôm lấy ngài.

Loki tức giận tới độ hai tay run lên bần bật, cơn phẫn nộ lên cao khiến hắn quên luôn cái gọi là kế hoạch tác chiến, tay chỉ thẳng lên trời. Khi mái tóc đỏ bay loạn cũng là lúc những khối cầu lửa khổng lồ lao xuống như mưa rền dữ.

Odin lập tức vẽ ra một hình chữ thập trên đỉnh đầu, một bức tường bảo vệ hình tròn xuất hiện, che chở phía trên hai người. Những quả cầu lửa lao mình vào tường chắn. Odin ôm chặt lấy eo Frigg, hai người lập tức biến mất giữa tầng tầng ánh sáng bạc.

Hai người vừa biến mất, khối cầu lửa đã ngay lập tức phá tan tường chắn, chọc thủng một hố sâu hình bán cầu trên thảm cỏ.

Sau đó, Odin và Frigg xuất hiện taị một chỗ cách xa nơi ấy. Loki định đuổi theo, nhưng Odin lại chỉ tay về phía hắn. Vô số những luông sáng hình gậy vàng trắng đan nhau, ngưng tụ lại thứ ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, lao về phía gã trai tóc đỏ.

Cùng lúc đó, Ma thần bị vây giữa lửa đỏ dữ tợn xuất hiện phía trên đỉnh đầu Loki, giống như linh hồn thoát khỏi thể xác, giương nanh múa vuốt, lao về phía hai người.

Hai đạo ma pháp cực mạnh lao thẳng vào nhau, sau đó hoàn toàn triệt tiêu đối phương.

Tiếp theo, một Hỏa ma pháp trận chói sáng xuất hiện dưới gót giày Loki, người Khổng lồ lửa đang dang rộng tay chân, gần như có thể nuốt chửng màn đêm, một lần nữa lao thẳng về phía Odin và Frigg.

Odin vươn tay, vẽ một trận pháp tối thượng gồm bốn thuộc tính của Thần tộc cổ, miệng niệm thần chú, bốn loại ma pháp nước, lửa, gió, sấm sét như xé tan ranh giới của đêm đen, nghênh đón đợt tấn công của Loki.

Ánh lửa chói ngời như hủy diệt đường nhìn, tiếng va chạm và tiếng nổ rung trời đất liên tục vang vọng bên tai. Frigg vội vàng bịt chặt lỗ tai, nhắm nghiền hai mắt.

Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ mở mắt, nhìn thấy Loki đang ôm ngực thở hổn hển phía đằng xa. Hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, một khối cầu lửa lại hừng hực cháy trên tay. Nhưng vì bị thương nên động tác của Loki chậm lại nhiều, ma pháp của hắn còn chưa tung ra hết, thì bên này Odin đã tấn công. Loki bị đánh bay, lùi về phía sau một bước, suýt nữa ngã lăn ra đất.

Mặc dù tình thế đã rõ nhưng Odin lại không thừa thắng xông lên. Frigg thậm chí không nhìn thấy chút ý muốn đấu tranh nào trên mặt ngài. Ngài chỉ dùng dây ma pháp, trói Loki lại, sau đó gọi người tới dẫn gã đi.

Loki cắn răng, vô cùng căm tức, nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt hung hăng như rắn độc, nhưng không nói dù chỉ một câu.

“Về nghỉ ngơi một chút đi”, Odin choàng tay qua vai Frigg, dẫn nàng trở về.

Đi được một đoạn, Frigg lại quay đầu nhìn quang cảnh tan hoang xơ xác phía sau, không nhịn được hỏi: “Chàng sẽ xử lý Loki thế nào?”.

Odin trầm tư trong chốc lát, sau đó trả lời: “Ta nghĩ, trong khoảng thời gian tới không thể để hắn tiếp tục ở lại Asgard nữa. Nếu vợ hắn biết chuyện ngày hôm nay, e là khó chấp nhận nổi”.

Frigg đột nhiên ngẩng đầu nhìn Odin, cảm động dâng trào trong lồng ngực khiến lời nói của nàng cũng trở nên bối rối: “Thật sao? Thật sự chỉ đuổi hắn đi thôi à? Tốt quá, tốt quá… Thực ra bản tính của Loki không xấu đâu, hắn chỉ… có lẽ chỉ vì quá cô đơn thôi”.

“Được, ngày mai ta sẽ để hắn trở lại Jotunheim. Nhưng em phải hứa với ta, dù có nhớ nhung hay lo lắng cho hắn thế nào, trong khoảng thời gian tới cũng không được đi thăm hắn. Nếu không, ta chỉ sợ hắn sẽ lại hiểu lầm, rồi gây thêm phiền phức.”

“Em sẽ không đi đâu.” Frigg nhào vào trong vòng tay của Odin. Thật ra nàng rất muốn nói mấy lời kiểu như “Chàng thật sự rất bao dung”, hoặc là “Chàng là người vĩ đại nhất trần đời”, nhưng nghĩ một lúc thấy nói vậy thì buồn nôn quá, nên nàng cố nuốt mấy câu đó trở lại, chỉ chăm chú ôm Odin thật chặt.

Odin dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Đêm đó, khi Frigg đã chìm vào giấc mộng.

Tại ngục giam phía dưới nền cung điện Valhalla một nghìn mét.

Vài con chuột già, vài con rắn độc thỉnh thoảng lại lao ra từ một góc tối tăm nào đó. Băng ngang qua một nghìn chín trăm chín mươi chín ngục giam, nện bước trên nền đất tối tăm ẩm ướt, Odin dừng lại trước cửa căn phòng giam sâu nhất.

Chân tay của thiếu niên tóc đỏ bị gông cùm nặng ngàn cân khóa chặt, bên trên đó chi chít những chiếc khóa kiên cố và xích sắt nặng nề. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội vã ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

“Loki, ngươi đang mưu tính cái gì, cả ta và ngươi đều rõ, thế nên cũng không cần phải nói thẳng ra làm gì.” Odin nhìn Loki bằng ánh mắt lạnh như băng, tựa như một cỗ máy vô tình.

“Ngươi… biết từ khi nào?”

“Từ trước khi ngươi bắt đầu bày mưu tính kế.”

“Nói vậy, ngươi đã sớm đề phòng ta?”, Loki kinh ngạc nhìn Odin.

“Ngươi cũng đâu làm ta thất vọng, đúng không?”

Loki sững người, sau đó phá lên cười: “Ha ha ha… Không ngờ, không ngờ, thì ra cái bộ mặt vừa nhân từ vừa rộng lượng của ngươi trước mặt Frigg là giả tạo, toàn diễn cho nàng xem”.

“Thật ra ta đối xử với ngươi cũng đã nhân từ lắm rồi, đổi lại là người khác, liệu ngươi có còn mạng mà ở đây nói nhăng nói cuội không? Còn Frigg… Nàng quá giản đơn, chúng ta cũng không cần để nàng biết quá nhiều chuyện làm gì, không phải sao?”

Đúng lúc này, một cái bóng khổng lồ phủ lấy Loki. Loki ngẩng đầu theo bản năng thì thấy một con rắn độc đang há to cái miệng đỏ như màu máu, chực chờ ngay trên đỉnh đầu.

“Yên tâm đi, nó sẽ không ăn thịt người đâu. Nhưng trong ba trăm năm e là ngươi sẽ phải chịu khổ chút ít”, Odin cười khẽ, “Ta sẽ sai người đem thức ăn tới cho ngươi”.

Sức mạnh mà một vị thần nắm giữ sẽ chi phối vận mệnh và tính cách của vị thần đó. Thuộc tính của lửa tuy mạnh mẽ vô song, nhưng lại rất cực đoan, đó cũng là nguyên nhân mà Hỏa thần dù có che giấu thế nào, có kiềm chế thế nào cũng không thể xóa đi mầm mống hủy diệt tiềm ẩn trong con người. Thế nên, nếu muốn loại bỏ sức mạnh của Loki trong thời gian ngắn, chỉ có một cách là giết hắn.

Hoặc là, dùng nọc độc của rắn băng, từng giọt từng giọt xâm nhập vào thân thể Loki, cắn nuốt dần sức mạnh của lửa trong người hắn. Có điều, sức mạnh của Hỏa thần mang trong mình sự tái sinh vô hạn. Dù chỉ còn lại một lượng ma pháp cực kỳ nhỏ, hắn vẫn có thể tái tạo lại sức mạnh như xưa với tốc độ khiến người ta kinh hãi, thậm chí còn có thể mạnh hơn nhờ quá trình tái sinh điên cuồng. Vậy nên, chỉ có thể dùng khoảng thời gian ba trăm năm, liên tục ăn mòn, cắn nuốt tất cả sức mạnh của hắn, không để lại một chút mầm mống lửa nào, mới có thể biến hắn trở thành một Thần tộc bình thường.

Sau khi Odin đi rồi, Loki vô thức ngẩng đầu lên.

Một giọt nọc độc màu xanh tím rơi xuống gò má hắn.

Nọc độc như một lưỡi dao sắc bén vô hình, trong nháy mắt xé nát da mặt Loki, giữa đêm sâu không thấy đáy, hắn điên cuồng giãy giụa, kêu gào thảm thiết. Gông xiềng trên người quá nặng nề, thế nên dù là làn da trắng ngần như tuyết chẳng mấy chốc bị xiềng sắt cứa chảy máu, nhưng thân thể hắn vẫn chẳng động đậy chút nào.

Sau khi giọt nọc độc kia thấm vào làn da hắn, vết thương bên ngoài lập tức liền lại với tốc độ đáng kinh ngạc, mà giọt chất lỏng bé nhỏ kia cũng bắt đầu điên cuồng nhảy nhót trong cơ thể hắn, giống như dùng một lưỡi dao, cắt nát hàng trăm hàng nghìn mạch máu.

Chịu đựng bao lâu mới thấy cơn đau dịu đi một chút, nhưng lại thêm một giọt nọc độc từ miệng của con rắn khổng lồ nhỏ xuống.

Vốn tưởng rằng đớn đau đã chạm tới ngưỡng cuối cùng, vậy mà sự dằn vặt lần này lại khiến hắn đau đến độ khóc rống lên.

Hắn nghe thấy tiếng kêu thét của mình vang vọng nơi vực sâu không đáy, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Trong ngục giam đáng sợ này chỉ có một tù nhân là hắn.

Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, từ nhỏ đến lớn bị người ta bắt nạt, bị người ta đối xử bất công, còn có cả ánh mặt trời ấm áp đến độ khiến người ta không nỡ mở mắt ra, màu tóc lộng lẫy như tia nắng ban mai, cùng với khóe môi khẽ cong lên, mềm mại tựa cánh hoa đang khoe sắc…

“Chị là gã Khổng lồ chột mắt, bé người Lùn đâu mau ra đây nào…”

Nếu như Odin không xuất hiện, nếu nàng không lấy Odin… thì nàng đã sớm là người của Loki này rồi!

Nửa tiếng đồng hồ sau, thân thể Loki căng cứng, viền mắt đỏ hồng, hắn nhìn mặt đất, nghĩ tới chuyện mình sẽ phải ở nơi này suốt ba trăm năm săp tới, mà trong ba trăm năm đó, mỗi giây mỗi phút hắn đều sẽ phải đắm mình trong nỗi tuyệt vọng khi thấy sức mạnh bản thân từ từ bị cắn xé, từ từ bị nuốt chửng… Ngửa đầu nhìn bóng tối vô tận phía trên, hắn dùng hết sức hét lên:

“Odin! Frigg! Ta sẽ không tha thứ cho các ngươi, không bao giờ tha thứ! Dù ta có chết, cũng phải bắt các ngươi xuống mộ với ta! Các ngươi cứ chờ đấy, một ngày nào đó nhất định ta sẽ thoát ra! Chị, nhất định chị phải chờ! Nhất định em sẽ trở về lấy chị! Ha ha ha ha…”

Odin sai người tới báo cho ba người con của Loki – lúc này cũng đã bị giam, rằng: Nếu chúng tiếp tục gây chuyện thị phi, khiến tộc Khổng lồ và Thần tộc nảy sinh mâu thuẫn, vậy thì cả đời này chúng đừng mong gặp lại cha mình.

Ba đứa trẻ tuy tà ác, nhưng nói thế nào thì chúng vẫn chỉ là ba đứa trẻ mà thôi, sau khi bị Chúa tể của các vị thần cảnh cáo, chúng chỉ đành ngoan ngoãn trở về Jotunheim, với nỗi hậm hực trong lòng, cũng bắt đầu bàn bạc với nhau xem phải nói dối với bà nội thế nào, và cố gắng vượt qua ba trăm năm đằng đẵng.

Về phần Sigyn – vợ của Loki – từ đó trở đi, không ai nhìn thấy nàng xuất hiện nữa.

Trong vòng nửa năm sau đó, Asgard liên tiếp xảy ra động đất. Tuy không nghiêm trọng, nhưng mỗi đêm khuya khi xung quanh trở nên tĩnh lặng, Frigg nằm trên giường, lăn qua lăn lại mà chẳng thể ngủ yên, Chẳng phải vì cung điện rung lắc quá mạnh, mà chính vì từng đợt rung nhẹ, khẽ cứ như truyền đến từ địa ngục, khiến nàng lo lắng hãi hùng.

Thật may mắn, chỉ nửa năm sau, mọi chuyện đã trở lại bình thường.

Sau đó, thần Ánh sáng Balder đã hoàn toàn trưởng thành, còn Hoder vẫn giữ nguyên dáng dấp năm xưa. Freyr và Freyja canh giữ nơi tộc Vanir xa xôi cách trở, cũng ít trở về thăm hỏi.

Thần giới đang bước vào thời đại cực kỳ huy hoàng, sức mạnh của mười hai vị chủ thần đang giữ cân bằng cho thế giới này.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chỉ trong chớp mắt, ba trăm lẻ một năm đã trôi qua.

Giống như cuộc chiến với tộc Vanir nhiều năm về trước, lần này cuộc đột kích của tộc Khổng lồ cũng đến quá bất ngờ. Chỉ có điều, nguyên nhân cuộc tấn công chỉ có mình Odin biết, còn con dân Asgard chẳng ai hiểu vì sao.

Từ xưa tới nay, thù hận của tộc Khổng lồ còn cao hơn tộc Vanir nhiều lắm, sức mạnh của họ cũng chẳng ai dám coi thường. Odin ra chiến trường từ ngay trận đầu tiên – vốn là một chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Sigyn vẫn lén lút ở lại Asgard, ngày ngày tìm kiếm Loki, chưa hề bỏ cuộc. Cuối cùng, sau hai trăm chín mươi tám năm, nàng nghe phong thanh về chỗ nhốt Loki từ miệng một tên lính canh cao cấp, sao đó nàng cải trang theo đuôi hắn vào được ngục giam trong lòng đất. Chỉ có lúc đưa cơm, thị vệ mới xuất hiện, khoảng thời gian còn lại, trong lao tù chỉ có một mình Loki. Sigyn đã dùng bát hứng nọc độc chảy trên đầu Loki và duy trì đến hiện giờ.

Nhưng trong khi tộc Khổng lồ và Thần tộc Aesir đang giao tranh phía trên khe nứt Ginnungagap, Sigyn dẫn Frigg tới gặp Loki, Loki lại trưng ra bộ dạng gầy gò, rũ người giữa tầng tầng xích sắt, cố gắng nhẫn nhịn từng cơn đau đang ăn mòn thần kinh hắn.

Nghe tiếng bước chân vọng lại, ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn hoảng hốt của Frigg, Loki nở nụ cười yếu ớt.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại, duy nhất chỉ có nọc độc rơi xuống mặt Loki là vẫn tí tách từng hồi.

“Vì sao lại thế này?”, Frigg vội vã lao tới, quỳ xuống bên cạnh Loki, ôm lấy gương mặt hắn: “Không phải em đã rời khỏi Asgard rồi sao? Sao lại ở trong này ?”.

Viền mắt Loki bắt đầu ươn ướt, ánh mắt chăm chú nhìn Frigg:

“Chị, cuối cùng chị cũng tới…”

Nghe được tiếng nói khản đặc của Loki, dòng nước mắt lại chực chờ tràn ra nơi khóe mi Frigg: “Rốt cuộc là ai làm thế này? Hơn ba trăm năm nay em vẫn ở đây ư? Phải làm sao mới cứu em ra được?”

Loki chỉ lắc đầu, từng giọt nước mắt trong veo hòa lẫn vào những vết máu trên cơ thể: “Không ngờ đời này kiếp này còn có cơ hội được gặp lại chị, cho dù bây giờ có chết em cũng không còn gì hối hận”.

“Nói lung tung cái gì thế!”, Frigg cố sức lung lay xích sắt trên cổ Loki: “Chị sẽ cứu em ra, chị sẽ lập tức đi tìm Odin…”

Đúng lúc này, Sigyn – từ lúc tới đây vẫn im lặng đứng một bên, đột nhiên lên tiếng: “Tìm bệ hạ thì có tác dụng gì? Chính hắn là người nhốt Loki ở chỗ này!”.

Cơ thể Frigg như hóa đá, nhìn Loki bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Loki nhìn nàng, cổ họng phát ra âm thanh bé xíu, giống như sắp tan vào không gian vô tận: “Không phải lỗi của anh ấy. Đều tại em không tốt, ai bảo vừa sinh ra em đã có số mệnh như vậy chứ… Thế nhưng ba trăm năm đã trôi qua, tất cả sức mạnh của em đều bị con rắn độc kia cắn nuốt, sẽ không còn khả năng phá hủy Asgard nữa. Chị ơi, em xin lỗi…”.

Frigg cố gắng bắt mình đừng rơi lệ, nhìn Sigyn: “Nói cho ta biết, làm thế nào mới cứu được Loki?”.

Một tiếng sau, Frigg xuất hiện tại cung điện Vàng của Odin, trước sảnh đường đặt tượng của các vị thần.

Nàng vừa định bước vào, tầng tầng lớp lớp lính canh đứng ngoài đã đưa tay cản lối: “Thần hậu bệ hạ, thật xin lỗi, nhưng trừ Odin bệ hạ ra, bất kỳ ai cũng không được cho phép vào đây”.

“Odin bảo ta tới đây. Chàng có chuyện gấp không tới được.”

“Vậy xin cho chúng tôi xem bằng chứng?”, Frigg lạnh lùng quét mắt một vòng, “Hiện tại chúng ta đang giao chiến với tộc Khổng lồ, chàng còn có thời gian rảnh mà viết mấy thứ đó sao?”.

“Chuyện này…”, vài gã lính canh đưa mắt nhìn nhau.

“Mau tránh ra cho ta.”

Đám lính canh đều dạt ra sang cả hai bên. Người lúc nào cũng dịu dàng với nụ cười tủm tỉm như Frigg lại trở nên hung hãn như thế này, vậy chắc chắn là có chuyện gì cấp bách thật rồi. Mọi người không ai dám lên tiếng, nhìn nàng bước vào trong.

Frigg lập một rào chắn ảo có tác dụng cản trở tầm nhìn ngay tại cửa, sau đó vội vàng chạy tới trước mặt bức tượng vàng đặt tại nơi sâu nhất trong sảnh đường, lấy chìa khóa vàng ở bên trong bức tượng ra. Bởi vì Odin đã thi triển câu thần chú bằng cổ ngữ Rune lên trên bức tượng vàng, thế nên để phòng trường hợp nó tiết lộ bí mật, Frigg ngay lập tức dùng chiếc búa nhỏ mà Sigyn đưa cho để đập nát bức tượng.

Nàng xâu chiếc chìa khóa vàng vòa một chùm chìa khóa thông thường, giắt ở bên hông, sau đó giữ vẻ bình tĩnh, về tới nhà lao dưới đáy vực.

Khi nàng mở khóa cho Loki, hắn lập tức ngã quỵ xuống, mái tóc đỏ ẩm ướt dính sát vào khuôn mặt, cổ tay lẫn mắt cá chân đều bầm tím, máu chảy ròng ròng, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Frigg vội dìu Loki đứng dậy, nhìn gã thiếu niên vốn cực kỳ kiêu ngạo ngông cuồng, nay lại chật vật lôi thôi đến mức này, trong lòng nàng thấy xót xa vô hạn: “Em đi trước với Sigyn tìm nơi nào đó lánh tạm một thời gian, ta sẽ về nói chuyện với Odin”.

“Vâng”, Loki gật đầu, sau đó cùng Sigyn khập khiễng rời đi.

“Loki”, Frigg đứng ở phía sau gọi với theo.

Loki dừng lại, quay đầu lại nhìn nàng.

“Chị có lỗi với em.”

“Chị đừng nói thế”, môi hắn trắng bệch, khô nứt, tiều tụy vô cùng, “Người nên nói xin lỗi là em…”.

Tối hôm đó, sau một khoảng thời gian dài chung sống, lần đầu tiên Odin và Frigg cãi nhau.

Frigg vốn định tạm giấu Odin chuyện chiếc khóa, chờ Loki đi xa rồi mới hỏi ngài cho ra lẽ, nhưng nàng mới trở về cung điện Sương Mù, dã thấy Odin ngồi đợi sẵn.

“Chìa khóa đâu rồi?”

Sắc mặt của Odin rất khó coi, Frigg đột nhiên bắt đầu thấy sợ.

“Em không hiểu chàng đang nói gì.”

“Em thả Loki rồi?”

“Bây giờ em rất mệt, có chuyện gì ngày mai hãy nói.” Lúc này Frigg mới phát hiện một điều, khi đứng trước mặt Odin, nàng không tài nào nói dối được câu nào, thế là nàng vội vàng xoay người bước về hướng phòng tắm.

“Frigg, em có biết thả Loki ra đồng nghĩa với chuyện gì không?”

Nàng dừng bước trong chốc lát, nhưng sau đó lại lập tức bước tiếp.

Odin cũng không hỏi nữa, rời khỏi phòng.

Nàng lập tức hỏi với theo: “Chờ chút đã, chàng muốn đi đâu?”.

“Đuổi theo Loki!”

“Chàng không được đuổi theo Loki!”, nàng vội vã đứng chắn trước mặt Odin, cơn tức giận đã trào lên trong khóe mắt: “Năm xưa chàng đã nói gì với em? Sao lại phải lừa dối em như thế? Chỉ nghe người ta nói Loki là tà thần mà chàng cũng tin sao?”.

“Nếu chỉ như em nói thì mọi chuyện đã không rắc rối thế này”, Odin lạnh nhạt trả lời, tiếp tục bước đi.

“Odin, Loki từ nhỏ đã không được ai thương yêu, bị cha ruột vứt bỏ, bị cả Thần tộc và người Khổng lồ bài xích, tới Thần giới này rồi, vẫn phải để tâm đến ánh nhìn của người khác, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, suy tính trăm bề… Sao chàng có thể đối xử tàn nhẫn như thế với một đứa trẻ không nơi nương tựa chứ? Cứ cho là hắn thật sự có suy nghĩ muốn hủy diệt Asgard, thì đó cũng là do bị các người ép đến đường cùng!”

“Loki quả thực có ý định hủy diệt Asgard, hơn nữa, ba trăm năm trước, kế hoạch khởi binh của hắn đã truyền khắp Jotunheim rồi.”

“Không có hắn, chiến tranh vẫn sẽ nổ ra cơ mà? Chẳng lẽ chàng định nói với em, thù hận với tộc Khổng lồ đều do một tay Loki dàn dựng?”

“Frigg, hôm nay ta không muốn nói thêm gì với em nữa. Chuyện này liên quan tới sự tồn vong của toàn bộ Thần giới, em đừng quên thân phận của mình!”

“Loki đã không còn chút sức mạnh nào rồi, chàng còn định làm gì hắn nữa?”

“Frigg, đúng là ta quá nuông chiều em thái quá rồi.”

Odin nhíu mày, rời khỏi cung điện Sương Mù.

3 thoughts on “Lời Chúc Phúc Của Odin – Quyển 2 – Chương 17, 18

  1. hay là trang 209 gì đó. Đọc cả bộ này em thích nhất là Hoder, vừa thuần khiết vừa dễ thương. Thực ra thì Odin cũng không tệ lắm, 186cm, 77kg, IQ 138, EQ 93 (bạn Loki không hiểu sao EQ có 29). /lẩm bẩm số khổ vì thích nhân vật phụ/. SS Loyal định type hết cả 3 quyển sao, thật ngưỡng mộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s