Thâm Sơn Có Quỷ 46


Chương 46

“Đừng mà đừng mà đừng mà.” Tiểu Xuân ôm eo Mai Như “Tỷ tốt nhất, kể ta nghe một chút đi.”

 

Mai Như nghịch nghịch miếng mơ trong tay, nói với Tiểu Xuân: “Thật ra thì, nếu như hắn muốn khôi phục nguyên thần, bây giờ đã có thể làm được rồi.”

 

Tiểu Xuân: “Là sao?”

 

Mai Như: “Trước đây nguyên thần của hắn không hoàn chỉnh, là vì thiếu hụt một phần, giờ hắn đã tìm lại được phần đó, nếu như hắn muốn, hắn có thể biến trở lại dáng vẻ trước đây.”

 

“Dáng vẻ trước đây?” Tiểu Xuân hơi sửng sốt, nàng nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua, cẩn trọng hỏi Mai Như: “Tỷ có biết, dáng vẻ trước đây của hắn là thế nào không?”

 

Mai Như a một tiếng, nằm ra giường: “Không khó đoán.”

 

Tiểu Xuân: “Dáng vẻ hôm qua của Lý Thanh, tỷ có thấy không?”

 

Mai Như liếc nàng một cái: “Không thấy thì là kẻ mù rồi.”

 

Tiểu Xuân: “Đó là dáng vẻ vốn có của hắn à?”

 

Mai Như suy nghĩ một chút, vẻ mặt vẫn khó đoán, nàng nhìn Tiểu Xuân, khẽ nói: “Muội cảm thấy, dáng vẻ hôm qua của hắn thế nào?”

 

Tiểu Xuân á một tiếng, thành thật nói: “Hơi đáng sợ.”

 

“Không không không, ý ta không phải vậy.” Mai Như vẫy vẫy tay, dẫn dắt suy nghĩ của Tiểu Xuân: “Muội chưa từng nhìn thấy kiếm khí biến hình, lần đầu nhìn thấy, cảm thấy đáng sợ là bình thường, nhưng ngoài đáng sợ ra, muội có cảm giác khác không? Hửm?”

 

Tiểu Xuân: “….” Vẻ mặt nàng hơi cứng ngắc, nàng biết Mai Như có ý gì rồi.

 

“Hắn…” Tiểu Xuân liếm liếm môi, lắp bắp: “Hôm qua, hắn trông, rất, rất uy phong.”

 

“Ha ha.” Mai Như cười vui vẻ “Muội muội ngoan, muội cảm thấy hắn uy phong là tốt rồi. Muội phải nhớ, kiếm khí Thái Âm, không phải là ‘kẻ ngốc’ thật sự đâu.”

 

Tiểu Xuân: “Nói cả buổi trời, kiếm khí rốt cuộc là gì? Ban đầu ta cứ nghĩ là yêu quái, nhưng bây giờ xem ra là không giống.”

 

“Yêu quái?!” Mai Như hít sâu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiểu Xuân: “Muội dám nói kiếm khí là yêu quái!?”

 

“Ta, ta nói bừa thôi.”

 

Mai Như nhìn nàng: “Xem ra muội không biết gì cả.”

 

Tiểu Xuân: “Muội không biết thật mà.”

 

Mai Như khẽ cười một tiếng, nói: “Kiếm khí không phải yêu quái, muốn kiếm khí được hình thành cần rất nhiều thời gian, hơn nữa phải ở một nơi thích hợp.” Mai Như ngẩng đầu, ngửa mặt nằm trên giường, hai tay dang rộng ra hai bên.

 

“Ở núi Bạc Mang cách đây từ rất lâu, là một chiến trường thời cổ. Nơi này từng xảy ra vô số cảnh tranh đấu chém giết, sinh linh chết đi và binh khí bị bỏ lại khiến cho vùng này bị tích tụ rất nhiều lệ khí, những lệ khí này trải qua năm tháng dài đằng đẵng, dần tụ thành hình trong trời đất. Bạc Mang nằm ở phía bắc, số trời đều đã an bài, khí thuộc Thái Âm, còn về phần vì sao kiếm khí được tụ thành….” Mai Như nghiêng đầu, đôi mắt phát sáng như ngọn lửa.

 

“Khí luôn truy tìm sự cường thịnh, mà kiếm, chính là vua của các loại binh khí.”

 

Tiểu Xuân sững sờ nói không nên lời.

 

Những lời của Mai Như nàng đều nghe thấy, nhưng lại không quá hiểu. Cái gì mà chiến trường thời cổ, số trời, vua của các loại binh khí?

 

“Hắn không phải kẻ ngốc à?”

 

Mai Như cười nhạt, nàng kéo tay Tiểu Xuân.

 

“Nếu muội muốn, hắn sẽ mãi là kẻ ngốc.”

 

Sau khi Mai Như rời đi, Tiểu Xuân vẫn ngồi trên giường suy nghĩ lời của nàng.

 

Tiểu Xuân quay đầu nhìn về phía góc tường, Lý Thanh vẫn đang ngồi yên tại chỗ, Tiểu Xuân khẽ nói: “To Con, đến đây.”

 

Lý Thanh nghe giọng Tiểu Xuân, lập tức đứng lên. Thân thể hắn còn hơi yếu, vừa đứng lên sắc mặt hơi kém, chân hơi lảo đảo, Tiểu Xuân ngồi trên giường bó gối nhìn hắn.

 

Lý Thanh sờ sờ tường, từ từ đi đến cạnh Tiểu Xuân, hắn muốn leo lên giường, lại bị Tiểu Xuân đánh một cái.

 

“Không thể mang giày để lên giường, ta nói với huynh bao nhiêu lần rồi?”

 

Lý Thanh ngồi bên mép giường.

 

Hắn vẫn còn hơi chật vật, Tiểu Xuân đưa tay sờ sờ tóc hắn, tóc Lý Thanh rối bù, không gỡ ra. Tiểu Xuân nhíu mày nói: “Không thoải mái đúng không?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân đi xuống giường, đứng trước mặt Lý Thanh, giúp hắn chỉnh lại đầu tóc. Lý Thanh ngoan ngoãn cúi đầu không nhúc nhích, một lúc sau, Tiểu Xuân phát hiện mái tóc của hắn không chỉ chải lại là xong, hôm qua bị giày vò nhiều quá, Lý Thanh ra mồ hôi, quần áo cũng hơi có mùi thối, Tiểu Xuân ghét bỏ đẩy hắn ra.

 

“Cùng là kiếm khí, sao huynh kém Mai Như nhiều thế hả, huynh xem đi, tỷ ấy thông minh xinh đẹp biết bao nhiêu.” Nói đến đây, Tiểu Xuân hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại….huynh, huynh cũng không quá tệ.” Tiểu Xuân càng nói giọng càng nhỏ, Lý Thanh giơ tay lên, kéo kéo tay Tiểu Xuân, Tiểu Xuân đỏ mặt.

 

“Ta giúp huynh gội rửa một chút vậy.” Tiểu Xuân khẽ nói.

 

Lý Thanh vui vẻ kêu ùng ục một tiếng.

 

Tiểu Xuân lại nói: “Dĩ nhiên là không thể cứ thế tắm gội cho huynh, huynh, huynh biến thành kiếm, ta rửa giúp huynh.”

 

Lý Thanh không lên tiếng.

 

Tiểu Xuân: “Sao vậy?”

 

Lý Thanh khẽ nói: “Bây giờ không làm được.”

 

“Hả?”

 

Lý Thanh: “Ta không có sức.”

 

Lúc hắn nói những lời này, giọng nói rất trầm, cứ như việc không thể biến thành kiếm theo yêu cầu của Tiểu Xuân là một sai lầm rất to tát. Tiểu Xuân nghe thấy thế lòng mềm nhũn, nàng cũng không ghét bỏ mùi thối trên người Lý Thanh, trực tiếp ôm lấy đầu hắn.

 

“Không sao không sao, lần này không biến được thì chúng ta cứ vậy mà tắm thôi!”

 

Lời này nói có vẻ rất quyết đoán, nhưng trong lòng Tiểu Xuân thì đã thầm muốn rút lui rồi.

 

Nàng nói với Hạ Hàm Chi một tiếng, sau đó mang Lý Thanh xuống núi, ra bờ sông tắm. Lúc này, Lý Thanh đang ngây ngốc đứng bên bờ sông, chờ động tác tiếp theo của Tiểu Xuân.

 

Bởi vì thân thể hắn suy yếu, Tiểu Xuân lại đặc biệt quấn thêm mấy lớp vải trên mắt Lý Thanh, bảo đảm một chút ánh sáng cũng không thể lọt vào, lấy một tấm vải quấn quanh đầu Lý Thanh, chỉ chừa lại cái trán rộng và đôi môi đôn hậu đầy đặn.

 

Tiểu Xuân lau mặt, oai phong lẫm liệt nói: “Huynh, huynh cởi quần áo đi.”

 

Lý Thanh nghe lời bắt đầu cởi quần áo, cả người Tiểu Xuân run rẩy nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, cởi từng lớp quần áo xuống. Nàng từng tắm giúp Lý Thanh một lần, nhưng lần đó không đáng sợ như vậy, lần đó, Tiểu Xuân không thấy gì cả.

 

Lúc này lại khác hẳn, Lý Thanh quả nhiên là trần trụi giữa ban ngày ban mặt. Tiểu Xuân ban đầu nhắm mắt lại, sau đó không nghe thấy động tĩnh gì, nàng hé mấy đầu ngón tay nhìn thử.

 

Da Lý Thanh mang màu nâu nhạt cường tráng, dưới mặt trời có vẻ bóng loáng, thân thể hắn như một bức tượng điêu khắc, bền chắc cường tráng, mỗi tấc cơ thể đều như hàm chứa sức mạnh, Tiểu Xuân nhìn từ lồng ngực Lý Thanh xuống dưới, bụng Lý Thanh bằng phẳng cứng rắn, ở giữa còn có một cái rãnh sâu, xuống dưới nữa…..

 

Ở đó, màu da có hơi tối màu hơn.

 

“A…a a…!!!”

 

Tiểu Xuân rốt cuộc không nhịn được nữa, nàng kêu lớn một tiếng cho hả giận. Lý Thanh sợ đến run bắn người. Sau khi Tiểu Xuân kêu lên để khiến mình thêm to gan, tay trên mắt cũng bỏ ra hoàn toàn.

 

Lý Thanh không hiểu chuyện, cũng không biết thế nào là xấu hổ, cho nên hắn cứ thế trần truồng đứng tại chỗ.

 

Tiểu Xuân nhìn hắn, thần kỳ chính là, trái tim vốn đập loạn của nàng lại chậm rãi bình tĩnh lại… dáng vẻ trời sinh này của hắn, hoàn mĩ đến mức khiến người khác không thể nghĩ đến bất cứ điều hèn hạ gì.

 

Tiểu Xuân đứng tại chỗ hít thở mấy lần, sau đó vén tay áo đi đến.

 

“Nào, huynh bước xuống sông đi.”

 

Lý Thanh đi xuống sông, hắn cũng không biết đi từ từ mò mẫm, bước hụt một cái, cả người đều ngã nhào xuống sông, làm một đống bọt nước nổi lên.

 

Tiểu Xuân vốn đang ở trên bờ xếp quần áo lại để tránh bị ướt, ai ngờ Lý Thanh lại ngã một cái khiến nước bắn cả vào người Tiểu Xuân.

 

Tiểu Xuân: “…..” nàng còn có thể nói gì chứ, Tiểu Xuân kéo tay Lý Thanh để hắn đứng lên, nước sông rất sau, nhưng chưa đến nửa người Lý Thanh.

 

Quần áo đã ướt rồi, Tiểu Xuân cũng không ngại nữa, cứ thế vén tay áo lên bắt đầu tắm giúp Lý Thanh. Động tác của nàng không dịu dàng gì mấy, không chỉ là không dịu dàng, thậm chí còn rất lỗ mãng. Tiểu Xuân vừa chà lau vừa nói với Lý Thanh: “Huynh biết không, lúc ở dưới chân núi ta cứ nghĩ là ta đang cọ một cái thùng tắm ấy chứ.”

 

Lý Thanh: “Ùng ục ục!”

 

“Ha ha, tắm rửa cho huynh còn mệt hơn cọ thùng tắm nhiều.” Tiểu Xuân cười nói “Người huynh còn cứng hơn cái thùng tắm.”

 

Lý Thanh: “Ùng ục ục ục!”

 

Tiểu Xuân ngẩng đầu lên, nói với Lý Thanh: “Nào, ngồi xổm xuống, để ta gội đầu cho.”

 

Lý Thanh ngâm mình vào trong nước, tóc lềnh bềnh nổi trên mặt nước, Tiểu Xuân xoa xoa da đầu của hắn, Lý Thanh ở trong nước thở ra bọt nước. Tiểu Xuân gội xong, vỗ vỗ Lý Thanh bảo hắn đứng dậy, Lý Thanh lại không động đậy.

 

Tiểu Xuân đợi một lúc, đột nhiên hét lớn: “Lừa một lần còn chưa đã à…! Nghĩ ta dễ mắc mưu lắm à!?”

 

Lý Thanh khẽ run, từ trong nước đứng lên, Tiểu Xuân đánh hắn một cái: “Tưởng ta ngốc giống huynh à?”

 

Lý Thanh đột nhiên khẽ cười, Tiểu Xuân chưa kịp phản ứng, hai tay hắn đã túm lấy eo Tiểu Xuân, giơ nàng lên cao.

 

“A a, huynh định làm gì!?” Tiểu Xuân vịn vai Lý Thanh, kêu lên: “Huynh đừng có ném…”

 

“Ùm…!”

 

Tiểu Xuân còn chưa nói xong, Lý Thanh đã ném Tiểu Xuân vào trong nước, Tiểu Xuân quạt tay hai cái, vùng vẫy đứng dậy. Hai mắt nàng tràn đầy lửa giận, cắn răng không nói tiếng nào.

 

Lý Thanh chơi một lúc lại phát hiện Tiểu Xuân không có động tĩnh gì, hắn gọi một tiếng.

 

Tiểu Xuân quyết định không lên tiếng, nàng muốn cho Lý Thanh một bài học.

 

Lý Thanh: “Ùng ục?”

 

Hắn gọi nhiều lần cũng không ai đáp lại, Lý Thanh hơi sợ. Hắn lảo đảo đi vòng quanh sông, nhưng lại trùng hợp không hề đi ngang qua chỗ của Tiểu Xuân.

 

“Tiểu, Tiểu Xuân?”

 

Lý Thanh kêu tên Tiểu Xuân, Tiểu Xuân đứng ở một bên nhìn, ngâm mình trong nước có hơi lạnh, nàng che miệng, không để cho răng run lên cầm cập.

 

Lý Thanh đứng dưới sông, lắng nghe âm thanh xung quanh. Nước sông chảy hơi xiết, cách đó không xa có một thác nước, nước thác chảy rất lớn, át tiếng hít thở của Tiểu Xuân. Lý Thanh đứng một lúc vẫn không tìm được Tiểu Xuân.

 

Đúng lúc này, Tiểu Xuân nhìn thấy động tác của Lý Thanh, nàng mở to mắt, không nghĩ ngợi theo bản năng chạy đến.

 

Lý Thanh định tháo vải băng trên mắt hắn xuống.

 

Tiểu Xuân đến trước mặt hắn, hai tay đè lên lớp vải: “Không cần không cần, chưa đến mức phải tháo ra đâu.”

 

Lý Thanh xem như đã tìm được Tiểu Xuân, hắn túm lấy cánh tay Tiểu Xuân, không chịu buông tay.

 

Tiểu Xuân: “Huynh phải nhớ kĩ, sau này còn dám ném ta vào nước như thế, đừng mong tìm thấy ta nữa.”

 

Lý Thanh cúi đầu, Tiểu Xuân còn đang quở trách hắn, Lý Thanh buồn bực hờn dỗi nói một câu: “Ta cũng muốn tắm gội giúp cô.”

 

Cô tắm gội giúp ta, ta rất vui, nên ta cũng muốn giúp cô tắm gội.

 

Tiểu Xuân: “….”

 

“Huynh ban nãy, là định bảo ta xuống nước để tắm giúp ta?”

 

Lý Thanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

 

Tiểu Xuân không biết nên nói gì nữa, nàng liếc cánh tay Lý Thanh, nhìn xuống dưới nuớc, chỉ cần liên tưởng đến bàn tay thô to của Lý Thanh chà tới chà lui trên người nàng…..

 

Tiểu Xuân ra vẻ bình tĩnh nói với Lý Thanh: “Huynh nghe đây, sau này, cái chuyện muốn tắm cho ta ấy, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.”

 

Lý Thanh: “…..”

 

Lúc Tiểu Xuân giúp Lý Thanh tắm rửa xong mặc lại quần áo thì đã là xế chiều, tinh thần Lý Thanh cũng tốt lên một ít, ôm Tiểu Xuân, đi nhanh lên núi.

 

Lúc về tới, Hạ Hàm Chi đang ở trong sân hội họp với cả đám người.

 

Mai Như đang ở trong bếp nấu cơm, kể từ khi nàng tới đã nhanh chóng cướp được vị trí này từ Ngô Sinh, thức ăn cũng là do Mai Như chịu trách nhiệm, Ngô Sinh và huynh đệ Vương Thành đứng giữa sân, thấy Tiểu Xuân về tới thì vẫy vẫy tay với nàng.

 

“A Thanh, Tiểu Xuân, mau qua đây, Chưởng viện có chuyện muốn nói.”

 

Tiểu Xuân dắt Lý Thanh đi qua, Hạ Hàm Chi trông như chưa tỉnh ngủ hẳn, nói với mọi người: “Không lâu nữa đại hội luận kiếm sẽ được cử hành, mọi người đều biết từ Kiếm Các đi đến Mẫn Kiếm sơn trang rất xa, đi ngày đêm cũng mất hơn mười ngày mới đến, cho nên, hôm qua Đại Tông sư có nói, người của chúng ta nên bắt đầu lên đường.”

 

Ngô Sinh và huynh đệ Vương Thành nghe thấy thế đều có vẻ bi phẫn, họ cúi đầu. Hạ Hàm Chi liếc mắt nhìn, nói: “Hôm qua ba người tỷ võ, ta có xem.”

 

Ngô Sinh cắn răng nói; “Đệ đệ đệ tử vô dụng, khiến Chưởng Chưởng Chưởng viện mất mặt.”

 

Tiểu Xuân a một tiếng, xem ra trận tỷ thí hôm qua, ba người này đều thua.

 

Hạ Hàm Chi nói: “Thật ra thì, trong tay ta vẫn còn một chỗ trống trong danh sách.”

 

Ba người Ngô Sinh đều trợn to mắt.

 

Hạ Hàm Chi nói sơ chuyện mình có thể chọn năm người, sau đó, y đưa tay chỉ mình, “Ta.” sau đó, y chỉ chỉ hướng Tiểu Xuân “Hai người này” rồi lại chỉ chỉ ngược ra phía sau “Một người bên kia, vậy là bốn người, còn một chỗ trong danh sách, ba người các người, ai đi?”

 

Ngô Sinh lắp bắp: “Tiểu Tiểu Tiểu Xuân cũng đi?”

 

Hạ Hàm Chi gật gật đầu.

 

“Nhưng nhưng nhưng…”

 

“Không nhưng nhị gì hết.” Hạ Hàm Chi tỏ vẻ sâu xa nói với Ngô Sinh: “Lần này đi tổng cộng mười người, có điều, đến lúc đó ra tỷ võ chỉ khoảng hai ba người, cho nên, số còn lại xem như bộ mặt của chúng ta.” Hạ Hàm Chi nghiêng đầu, nói: “Cho nên, Tiểu Xuân và Mai Như nhất định phải đi, về phần Lý Thanh….” Hạ Hàm Chi cố gắng suy nghĩ, muốn nghĩ cho Lý Thanh một lí do.

 

“Lý Thanh xa Tiểu Xuân sẽ ăn không ngon miệng, các người thương cho hắn đi.”

 

Ngô Sinh: “….”

 

Tiểu Xuân không cần nói tiếng nào, Hạ Hàm Chi đã giải thích một cách vô cùng hoàn mỹ. Hạ Hàm Chi nháy mắt mấy cái với Tiểu Xuân, Tiểu Xuân cười khan, trong lúc Ngô Sinh và huynh đệ Vương Thành đang bàn xem nên để ai đi, Tiểu Xuân dẫn Lý Thanh về lại phòng.

 

Họ vừa vào phòng, Hạ Hàm Chi cũng theo vào.

 

“Ta không nói đùa, sắp xếp hành lý đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ lên đường.”

 

“Hả?” Tiểu Xuân nhìn y, nói: “Không phải hôm qua mới chọn người à, sao vội dữ vậy?”

 

Hạ Hàm Chi lẩm bẩm: “Ta chỉ là một Chưởng viện nho nhỏ, Đại Tông sư bảo muốn đi, ta có cách gì chứ.”

 

Tiểu Xuân: “Vậy khi nào thì đi?”

 

Hạ Hàm Chi: “Chờ đại sư huynh của cô chọn người xong thì đi.”

 

Tiểu Xuân: “Huynh ấy còn chưa chọn xong à?”
“Ừm.” Hạ Hàm Chi tựa vào cửa, khẽ cười một tiếng, nói “Cái tên não tàn kia, nếu không sàng lọc hết tất cả mọi người thì chắc không chịu thôi đâu, hôm qua hắn chọn hai người, còn một vị trí nữa.”

 

Tiểu Xuân tính đi tính lại, cuối cùng nói: “Không đúng, đại sư huynh là một, huynh ấy chọn hai, vậy còn lại hai vị trí lận chứ.”

 

Hạ Hàm Chi dùng vẻ mặt như đang nhìn kẻ ngốc để nhìn nàng.

 

“Chẳng lẽ Đại Tông sư không đi à?”

 

Cuối cùng, Ngô Sinh là người chiếm vị trí còn lại trong danh sách, còn Vệ Thanh Phong cũng thuận lợi chọn xong một người còn lại.

 

Ba ngày sau, mười người sẽ cùng lên đường.

 

Thật ra thì lúc bắt đầu, Tiểu Xuân còn đang suy nghĩ phải làm sao để có quan hệ tốt với các đệ tử được đại sư huynh lựa chọn, nhưng sau đó nàng lại phát hiện, điều không phải điều nàng cần lo lắng.

 

Bên Đại sư huynh gồm năm người… Đại Tông sư, Vệ Thanh Phong, Trần Bì, Lưu Viễn Sơn, một người duy nhất Tiểu Xuân không biết, sau khi hỏi thăm mới biết tên là Trương Trị, là Chưởng viện của Lăng Đào viện phía tây Kiếm Các. Tiểu Xuân lén hỏi Hạ Hàm Chi những Chưởng viện khác vì sao không đến, Hạ Hàm Chi nói cho nàng biết, tám Chưởng viện, bây giờ có ba người đi, ba người khác hiện đang ở bên ngoài, để lại hai người để quản lý các đệ tử.

 

Tiểu Xuân gật gật đầu.

 

“Vậy đại sư huynh có hỏi huynh chọn người bằng cách nào không?” Nàng cảm thấy hành vi của nàng không được quang minh chính đại, trước mặt đại sư huynh không ngóc đầu lên được.

 

Hạ Hàm Chi nói: “Sợ cái gì, Đại Tông sư còn không lên tiếng, y có thể nói gì chứ.”

 

Tiểu Xuân đã được làm cho yên tâm, vui vui vẻ vẻ đi sắp xếp đồ đạc.

 

Trước hôm xuất phát một ngày, nàng còn đặc biệt chạy xuống chân núi tạm biệt Linh Nhi. Hôm tỷ võ Linh Nhi cũng có đi nhưng quá nhiều người nên hai người không gặp nhau. Lâu ngày không gặp, hai cô gái trò chuyện thật lâu, Tiểu Xuân và Linh Nhi đi vào trấn với nàng, mua thêm cho Lý Thanh mấy bộ quần áo.

 

“Cô toàn mua cho hắn, sao không mua cho mình đi.”

 

Tiểu Xuân cười cười: “Đồ của ta còn nhiều, vẫn còn mặc được, tên To Con kia còn chẳng có quần áo thu đông.”

 

Linh Nhi hứ một tiếng: “Cô đối với hắn càng ngày càng tốt rồi đó.”

 

Tiểu Xuân nhướng mày, không nói gì.

 

Trở lại Thanh Đào viện, Tiểu Xuân bỏ hết mấy cái bịt mắt mình mới sửa sang lại vào trong túi đồ.

 

Đại hội luận kiếm đối với Tiểu Xuân cũng không phải quá quan trọng, nhưng nàng lại rất xem trọng chuyến đi này.

 

Nàng biết, đây là lần đầu tiên Lý Thanh rời khỏi núi Bạc Mang, nàng muốn lần này hắn đi có thể vui vẻ hơn.

8 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 46

  1. Muốn gán ghép Mai Như cho vui cửa vui nhà cơ mà anh Hạ và anh Vệ toàn là bọn cứng đầu cả, Ngô Sinh thì rất rất rất ba ba chấm :)) cứ tưởng Ngô Sinh cũng sẽ nói anh ta xa Mai Như thì cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên =))

  2. Tiểu Xuân ra vẻ bình tĩnh nói với Lý Thanh: “Huynh nghe đây, sau này, cái chuyện muốn tắm cho ta ấy, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.”

    Lý Thanh: “…..”
    =))))))) sau này đòi anh tắm cho chăng hí hí

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s