Bảy Thanh Hung Giản – Chương 12


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

images (10)

Lại tới giờ ăn sáng, bàn ăn thiếu một vị trí so với mọi ngày, người vắng mặt là Mộc Đại. Hoắc Tử Hồng là bà chủ, chú Trương đi lại phải mất nửa ngày, việc chạy lên chạy xuống gọi người theo lý hẳn là việc của mình – Nhất Vạn Tam hết sức nhiệt tình: “Để tôi đi gọi cô chủ nhỏ.”

Anh ta chạy lên tầng, cửa phòng Mộc Đại đang đóng, Nhất Vạn Tam không có lá gan trực tiếp bước vào, chí dám đứng ở cửa ho khan mấy lượt: “Cô chủ nhỏ, đi ăn thôi.”

Mộc Đại nói: “Vào đi.”

Mở cửa xong, Nhất Vạn Tam ngơ ngác, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Mẹ ơi!

Mộc Đại đang luyện võ.

Phòng của Mộc Đại không giống người khác, trên tường chỗ lồi ra chỗ lõm vào, tất cả đều gắn thiết bị luyện võ. Ví dụ như, trên tườngcách hai mét tính từ mặt đất, có một hố lõm vào trong, ban đầu Nhất Vạn Tam còn tưởng rằng đó là do công nhân trang trí nhà cửa lỡ đập vỡ, cho đến khi tình cờ nhìn thấy Mộc Đại một chân dẫm lên cái hố kia, một tay chống trần nhà, cả người tạo thành một tam giác vuông với góc tường để… Thay bóng đèn.

Bởi vậy, bình thường ít khi thấy Mộc Đại dậy sớm ra sân luyện võ, càng không có chuyện “đông luyện Tam Cửu, hạ luyện Tam Phục” (*), chăm chỉ luyện tập bất chấp thời tiết. Cô thường xuyên tập trong phòng, lúc thì vặn mình như bạch tuộc, khi thì trồng cây chuối đọc sách xem ti vi, theo cách nói của cô, kiểu luyện tập này là rèn luyện thường ngày.

(*) Đông luyện Tam Cửu, Hạ luyện Tam Phục: Tam Phục (thời kỳ nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chí; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chí; mạt phục, 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu), Tam Cửu (ngày “mùng Chín” thứ ba sau Đông Chí). Câu tục ngữ này  chỉ những người rèn luyện chăm chỉ, bất kể những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Bởi vậy, Nhất Vạn Tam dám khẳng định, lúc này Mộc Đại cũng đang luyện võ.

Có điều, kiểu luyện võ này chỉ nhìn thôi cũng thấy hãi hùng rồi. Tay chân Mộc Đại bị kéo thẳng, treo giữa không trung, bốn chiếc dây thừng chuyên sử dụng khi leo núi lần lượt quấn chặt mắt cá chân và cổ tay cô, thắt lại tại bốn chiếc móc ở góc phòng.

Lúc Nhất Vạn Tam bước vào, Mộc Đại đồng thời xoay cả tay lẫn chân ra ngoài quấn thêm một vòng dây, tương đương với đó, vòng dây lại ngắn bớt, lực kéo tác động lên người càng lớn.

Nhất Vạn Tam dè dặt nói: “Cô chủ nhỏ, cô đang…”

“Giãn gân cốt.”

À, hình như trước kia Mộc Đại cũng từng đề cập tới, nếu trước khi đánh nhau giãn gân cốt khởi động, xác suất bị thương gân cốt sẽ giảm bớt. Hoá ra giãn gân cốt là thế này.Nếu tròng thêm một chiếc dây nữa vào cổ, cảnh này cũng chẳng khác năm ngựa xé xác là mấy.

Nhất Vạn Tam nói: “Dạ, vậy để tôi nói lại với bà chủ, để phần cơm cho cô.”

Anh ta sợ Mộc Đại tâm huyết dâng trào, lấy anh ta làm bị bông để rèn luyện tay chân vân vân thì toi, nhanh chóng rút ngắn ba bước thành hai bước chuồn ra ngoài.

“Đợi đã! Lại đây nhìn hộ tôi, sắc mặt tôi vẫn ổn chứ?”

Căn cứ vào kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, những lúc như thế này, nhất định phải nói thật, nịnh nọt ton hót nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Nhất Vạn Tam tiến tới quan sát một chút, sau đó thật thà lắc đầu: “Không tốt lắm.”

Mộc Đại cố gắng quay mặt sang hướng bên cạnh: “Đắp mặt dùm tôi.”

Nhất Vạn Tam ân cần chạy tới, động tác hết sức thoả đáng, trước khi đắp mặt nạ còn lấy khăn mặt nóng xoa khắp mặt một lượt. Lúc nâng lớp mặt nạ trên tay chuẩn bị dán lên đôi mắt, cánh mũi của cô, Nhất Vạn Tam lại hỏi: “Cô chủ nhỏ, có phải hôm nay cô định gặp… Ai đó đúng không?”

Mộc Đại cũng không lên tiếng phản đối.

Nhất Vạn Tam người này, nhân phẩm tuy không đáng tin cậy, nhưng đầu óc cũng khá linh hoạt. Anh ta từng lĩnh giáo món võ của Mộc Đại, đối với cô, đánh nhau bình thường không nhất thiết phải giãn gân cốt. Lần này lại còn chuẩn bị trước, cực kỳ giống kiểu ước định luận võ trong tiểu thuyết võ hiệp. Quán bar thường ngày hết sức nhàm chán, Nhất Vạn Tam lúc này mơ hồ có cảm giác hưng phấn: “Vậy tại sao cô chủ phải đắp mặt?”

Mộc Đại nói: “Nghiền ép tất cả các phương diện, từ tay chân cho đến tinh thần, vẻ ngoài, đều phải nghiền ép!”

Hai chữ “nghiền ép” như được gằn từ kẽ răng!

Hiểu rồi! Nhất Vạn Tam cực kỳ hưng phấn: Anh ta thích xem loại tiết mục “hất vung đập bát” này nhất, cãi nhau càng to càng hay, tốt nhất là tóm được Mộc Đại, cho cô ta ăn cơm lao ít nhất một năm mới xứng đáng!

***

Cả ngày trời, Nhất Vạn Tam siêu cấp chờ mong, trong đầu tưởng tượng vô số tình huống khi đối phương tìm tới cửa; bởi vậy, lúc trời sẩm tối, người kia thong thả rảo bước về phía quầy bar, điểm mặt gọi tên nói muốn tìm Mộc Đại, Nhất Vạn Tam hoàn toàn thất vọng.

Vì loại hàng này mà phải đắp mặt, giãn gân?

Anh ta lười không buồn bước, uể oải gọi điẹn thoại lên tầng cho Mộc Đại: “Cô chủ nhỏ, ‘nghiền ép’ của cô tới này.”

Nghiền ép? Tào Nghiêm Hoa ngạc nhiên, nhấn mạnh lại một lần nữa với Nhất Vạn Tam: “Tôi họ Tào, Tào Nghiêm Hoa.”

Nhất Vạn Tam không buồn nhấc mắt: “Đã biết.”

***

Thấy Tào Nghiêm Hoa, Mộc Đại cũng sửng sốt hồi lâu: “Anh… tới đây chơi hả? Sao không báo trước một tiếng?”

Tào Nghiêm Hoa nói trong đau khổ: “Em Mộc Đại, hang ổ của bọn anh bị phá, lòng người tan rã, không tiện dẫn theo đội ngũ.”

Chẳng trách dạo này anh ta mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng, hoá ra là bị bắt vì tội ăn cắp, tạm giam mười ngày.

Tuy nhiên, trong cái rủi còn có cái may, bởi thực hiện phi vụ “chôm chỉa” mà bị tóm, nhưng cảnh sát không ngờ anh ta chính là “đại ca” của băng nhóm kia, chỉ tạm giam để răn đe, giáo dục vài ngày lại thả về.

Trong cái may lại có cái rủi là, không phải ngẫu nhiên mà hang ổ của anh ta bị phá tan, để thanh lọc chất lượng sống và nâng cao hình ảnh toàn thành phố, khu vực Bia Giải Phóng tăng mạnh cường độ truy quét và quản lý, các thành viên trong đội ngũ hầu hết đều “rơi rụng”, sắp tới anh ta cũng có nguy cơ bị sờ gáy…

Đây gọi là“tình thế không ổn, nhanh chân bỏ trốn”, Tào Nghiêm Hoa mang theo chi phiếu, hai bộ quần áo chuồn lẹ.

Ở nhà ga, đứng trước máy bán vé, cùng một loạt địa điểm du lịch phong phú hiển thị trên màn hình, Tào Nghiêm Hoa đau khổ suy tư: Rốt cuộc nên đi chỗ nào bây giờ?

Ngay lúc đó, di động vang lên tiếng “bíp bíp” – Là tin nhắn hỏi thăm của bạn bè.

Người gửi là Mộc Đại, cô hỏi anh ta: “Tình hình gần đây của anh thế nào? Vẫn ổn chứ?”

Tào Nghiêm Hoa nắm chặt tay Mộc Đại, xúc động vô vàn: “Chẳng trách mọi người thường nói “ hoạn nạn gặp chân tình”. Bạn bè của anh hầu hết đều là đồng nghiệp, từ lúc anh gặp khó khăn, bọn họ thậm chí chẳng dám like status, chỉ có em Mộc Đại gửi tin nhắn Wechat cho anh, cõi lòng lạnh giá của anh, huhu, lại bừng sáng lần nữa.”

Thảo nào hôm nay anh ta lại tới đây, mọi chuyện trên đời đều có nhân quả, đúng là cái tay làm hại cái thân!

“Có điều, em Mộc Đại này, em cứ yên tâm, anh cũng không phải loại người ăn không ngồi rồi. Lần này tới đây, thứ nhất là đến thăm em, thứ hai Vân Nam là nơi có nhiều đặc sản, anh định quan sát xem… có cơ hội kiếm miếng ăn nào không?…”

Nói tới đây, anh ta bắt đầu nhìn xung quanh và đồ đạc trang trí trong quán bar: “Có vẻ mở quán bar cũng là sự lựa chọn không tồi!”

***

Sau chín giờ, khách tới quán bar đông dần. Vào thời điểm khác trong ngày, chỉ cần Nhất Vạn Tam và chú Trương là đủ, nhưng sau chín giờ cho đến mười giờ là thời điểm bận rộn nhất của quán, Mộc Đại và Hoắc Tử Hồng thỉnh thoảng cũng phải xuống hỗ trợ, chẳng hạn như ghi phiếu đồ uống hoặc đưa rượu, vân vân.

Hơn nữa, tối nay, Mộc Đại bị lôi vào đảm nhiêm chức vụ “cu li” một cách bắt buộc. Nguyên nhân là vì Tào Nghiêm Hoa ghé vào quầy bar buôn dưa lê với Nhất Vạn Tam, cả hai tán chuyện khí thế ngất trời. Hoắc Tử Hồng ôn hòa nói: “Anh Tào là khách từ xa tới chơi, chúng ta bận bịu một chút cũng không sao, mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa được.”

Có điều như vậy cũng tốt, cửa hàng náo nhiệt như vậy, bóng dáng dì Hồng lúc nào cũng nằm trong tầm mắt cô, không sợ La Nhận kia sử dụng thủ đoạn gì.

Lại một lần mang cốc về quầy bar, Mộc Đại để tất cả vào bồn rửa bát, đồng thời lắng tai nghe màn chém gió giữa Nhất Vạn Tam và Tào Nghiêm Hoa.

Nhất Vạn Tam: “Mở quán bar kiếm tiền, đương nhiên thu về nhiều lợi nhuận rồi! Trước tiên phải bỏ vốn đã, em thấy ít nhất phải đầu tư ba đến năm mươi vạn, khâu lắp đặt thiết bị và trang trí rất quan trọng.”

Tào Nghiêm Hoa: “Chuẩn, anh cũng nghĩ thế. Tiền không phải là vấn đề, mấu chốt là phải kinh doanh sáng tạo, có sức hấp dẫn, có chủ đề.”

Nhất Vạn Tam: “Để em nghĩ xem nào, anh Tào, nếu anh mở quán bar, biển treo mặt tiền cửa hàng phải khắc một chữ “Đấu” bằng vàng, anh biết chữ này tượng trưng cho điều gì không? Ngày mới, đấu vàng.”

Tào Nghiêm Hoa: “Tuyệt! Ý tưởng này rất sáng tạo, người anh em, với chỉ số thông minh của chú, phải làm đến chức tổng giám đốc sáng tạo ở công ty quảng cáo chứ không vừa đâu…”

Mộc Đại vừa nghe, cơ mặt giật giật không ngừng. Hai tên ăn hại trước mặt, một tên lừa đảo bán mình lấy tiền trả nợ, một tên ăn trộm phải trốn chui nhủi khắp nơi, vét sách số tiền trên người cả hai cộng vào còn chưa đủ hai ngàn đồng, lại còn mơ mộng  nào là “ngày mới, đấu vàng”, nào là “ba đến năm mươi vạn”.

Ngay lúc Mộc Đại chuẩn bị bùng nổ, Hoắc Tử Hồng từ phía sau khẽ đẩy cô một cái: “Mộc Đại, vị khách ngồi tại chiếc bàn bên cửa sổ kia chờ một lúc rồi đấy, con mau ra ghi phiếu đồ uống cho người ta đi.”

Mộc Đại căm tức  – Lát nữa quay lại tính sổ với hai anh sau.

Cầm theo menu đồ uống, cô chậm rãi đi tới: “Chào anh, xin hỏi anh muốn uống…”

Cô đột nhiên im bặt.

La Nhận cầm menu từ tay Mộc Đại, cúi đầu lật một trang, lại một trang nữa: “Các cô có thể tư vấn loại đồ uống nào chất lượng một chút không?”

***

Hỏi hai lần mà không nhận được câu trả lời, La Nhận ngẩng đầu nhìn cô.

Khuôn mặt cô hết xanh lại trắng, trong tay nắm cuốn sổ và bút bi, mái tóc dài xoăn nhẹ được hất sang một bên, sợi tóc được gài sau vành tai, để lộ cần cổ tinh tế, lại hơi phiếm hồng vì kích động của cô.

“Nhân viên phục vụ như các cô chẳng phải nên buộc tóc lên sao, để tóc chạm vào rượu sẽ rất mất vệ sinh.”

“Anh tới đây làm gì?”

“Đây không phải quán bar sao? Tất nhiên là đến uống rượu.”

Anh vừa nói, vừa tùy ý quan sát xung quanh, tầm mắt cuối cùng dừng lại chỗ Hoắc Tử Hồng, lúc này đang nói chuyện với một vị khách hàng.

Mộc Đại cũng chú ý điều này, cô lập tức di chuyển thân thể, chắn tầm mắt của La Nhận.

“Có tôi ở đây, anh đừng mơ có thể động tới dì Hồng.”

La Nhận cười rộ lên : “Thật sao?”

Mộc Đại đang định mở miệng, La Nhận bỗng nhiên nắm chặt cánh tay cô, trực tiếp kéo sang một bên: “Bà chủ?”

Hoắc Tử Hồng nghe tiếng quay đầu lại: “Cậu là?”

Vừa nói, bà vừa tiến lại gần: “Có vấn đề gì sao?”

La Nhận đứng lên: “Tôi chỉ định làm quen với đồng hương, thật trùng hợp, tôi cũng từng sống ở hồ Lạc Mã.”

Hoắc Tử Hồng khẽ sửng sốt: “Khéo vậy sao, tôi đã rời hồ Lạc Mã từ lâu, nếu là đồng hương vậy cậu gọi chút đồ uống đi, tôi mời.”

La Nhân nhìn bà, ý cười càng sâu: “Dù bác rời đi đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ rõ, lúc ấy, hai nhà chúng ta là hàng xóm, nếu tôi nhớ không nhầm, bác sống ở nhà số mười hai ngõ Trần Tiền.”

Vớ vẩn, La Nhận sao có thể là sống ở khu vực hồ Lạc Mã? Trời đất bao la, chẳng lẽ chỗ nào cũng là nhà anh ư?

Mộc Đại còn chưa kịp lên tiếng, La Nhận đã đưa tay tỏ ý mời Hoắc Tử Hồng: “Chúng ta đi nơi nào đó hàn huyên một lát được không?”

Còn định chuyển sang nơi khác “hàn huyên”? Mộc Đại sốt ruột nói: “Dì Hồng!”

Tiếng kêu của Mộc Đại khiến La Nhận nhớ lại sự hiện diện của cô, anh ta quay đầu nói: “Hơn nữa, người ngoài cũng không tiện ở lại.”

Hoắc Tử Hồng vỗ vỗ cánh tay Mộc Đại: “Mộc Đại, con chờ ở đây là được.”

Chờ ở đây? Muốn cô vội chết sao? Tim Mộc Đại nhảy lên, bất chấp La Nhận đang nhìn, tiến tới bên tai Hoắc Tử Hồng thì thầm: “Dì Hồng, anh ta chính là kẻ mà con đã kể cho dì đấy.”

Sợ dì Hồng chưa hiểu, cô còn định lấy tay viết chữ “La” trên lưng bà.

Hoắc Tử Hồng nhìn La Nhận rồi nở nụ cười cáo lỗi, lại quay đầu nói vơi  Mộc Đại: “Dì và cậu ta nói chuyện sau quầy bar, con đứng đây cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, Nhất Vạn Tam và Tào Nghiêm Hoa cũng ở bên đó.”

***

Ở chốn đông người như vậy, La Nhận sẽ không dám manh động đúng không?

Mộc Đại liên tục nhìn phía sau quầy bar, La Nhận quay lưng lại, còn Hoắc Tử Hồng hướng mặt về phía cô, thường xuyên nhìn cô cười hòa nhã, giúp cô an tâm. Cách đó mấy mét, Nhất Vạn Tam tán gẫu cùng Tào Nghiêm Hoa, bộ dạng hai người như thể hận gặp nhau quá muộn, không thể ngay lập tức vun đất làm nhang, kết nghĩa huynh đệ.

Lo lắng thì lo lắng, nhưng Mộc Đại vẫn còn nghi vấn, La Nhận thực sự là người sống ở khu vực hồ lạc Mã ư? Lại còn là hàng xóm trước kia của dì Hồng? Tại sao mọi chuyện đều có liên quan tới hồ Lạc Mã?

Ngay lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra.

Nghe thấy tiếng thét của Hoắc Tử Hồng, Mộc Đại giật nảy mình, không chút do dự cầm hai món tráng miệng trên tay ném thẳng về phía sau đầu La Nhận, đồng thời bật hai bước nhảy lên bàn, lộn một vòng giữa không trung; tới gần quầy bar, cô vịn tay vào đầu Tào Nghiêm Hoa, tay còn lại mượn lực, phi người đá thẳng tới chỗ La Nhận. La Nhận đẩy mạnh Hoắc Tử Hồng sang một bên, nghiêng mình né được xiên thép, nhưng không thể tránh được một đòn của Mộc Đại, bị cô đá một phát lảo đảo, cũng may anh còn giữ vững được thăng bằng, mượn cơ hội chạy thật nhanh, hai bước liền ra cửa sau thoát thân. Trong khi mở cửa, anh bỗng nhiên quay đầu, nở nụ cười khiêu khích về phía Mộc Đại lúc này đang trong cơn giận dữ.

Hoắc Tử Hồng bị đẩy ngã xuống đất, hoảng hốt chưa kịp định thần, nhưng hẳn không bị thương. Mộc Đại nghiến răng kêu một tiếng: “Nhất Vạn Tam, chăm sóc dì Hồng giúp tôi.”

Nhất Vạn Tam chưa kịp lên tiếng trả lời, bóng dáng Mộc Đại đã biến mất.

***

Trong phút chốc, quán bar đột nhiên im phăng phắc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bởi vậy khi có người lôi điện thoại ra định chụp ảnh lại chứng tỏ mình là “nhân chứng đầu tiên”, tất cả đã chấm dứt.

Hoắc Tử Hồng ôm chặt cổ ho khẽ, Nhất Vạn Tam đẩy cửa quầy bar chạy tới, lúng túng hoảng hốt đỡ bà dậy: “Bà chủ, bà không sao chứ?”

Càng ngày càng nhiều người vây lại gần, chỉ có Tào Nghiêm Hoa sững sờ đứng tại chỗ.

Sau một lúc lâu, anh ta đưa tay sờ lên đầu, nơi vừa bị Mộc Đại “tàn nhẫn” vịn xuống lấy đà, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

– Má ơi, anh đây phải bái sư!

– Hết chương 12 –

Chú thích:

(*) Xiên thép: Loại xiên canh sát chuyên sử dụng để bắt tội phạm, không phải xiên hay dĩa ăn nhé mọi người ^^

tải xuống (1)

100603170136731

5 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 12

    1. Con gái và con trai, Vĩ Ngư đương nhiên phải ưu tiên con gái rồi chị ( ̄▽ ̄)
      Cơ mà cả 2 đều là con đẻ nên chương sau đến lượt anh La Nhận trả đũa, hé hé (^∇^)

    1. (⌒▽⌒) lại còn bựa nữa, trong truyện này, Tào Nghiêm Hoa béo ú cứ thích làm anh hùng võ thuật, Mộc Đại như cô nàng đầu gỗ, làm xong mới biết hối hận, Thần Côn lại càng khỏi phải nói, mình thấy La Nhận là bình thường nhất, có điều anh í thỉnh thoảng cũng lên cơn dở hơi =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s