Lời Chúc Phúc Của Odin Quyển 2 – Chương 14


Chương 14: Cuộc khởi nghĩa của Frigg

Lúc này, khung cảnh tim hồng bay bốn phía của đôi tình nhân xứng lứa vừa đôi đứng trên cành của Cây thế giới đã bị sự xuất hiện thình lình của người thứ ba – thần Sấm Thor phá vỡ.

Thor lôi Sif qua một bên, định mang nàng đi, lúc đầu Sif còn tỏ vẻ khách sáo pha thêm vài phần áy náy mà nhẹ nhàng từ chối hắn, nhưng đến lúc Thor nói nhân phẩm của Tyr chỉ bằng miếng rẻ rách thì nàng bắt đầu thẹn quá hóa giận, chống nạnh, tung ra một câu vô cùng quyết liệt:

“Không cần biết nhân phẩm như thế nào, nhưng một buổi tối Tyr có thể “làm” đến mười lần cơ đấy, anh có làm được không?”

Thor hóa đá một lúc lâu, sau đó lại bật cười, nụ cười cực kỳ quái dị: “Một lần năm phút sao?”.

“Anh lại bắt đầu dùng tiêu chuẩn của bản thân để so đo với người khác đấy à?”

“Em chỉ cho ta một cơ hội duy nhất, chúng ta đã lâu lắm chẳng gặp nhau, làm có nhanh một chút… cũng là chuyện bình thường.”

“Thật sao, nhưng sau lần đó, tôi đã chẳng nuôi hy vọng gì ở anh nữa rồi.”

Sắc mặt của Thor tái xanh, giọng nói run lên: “Sif, rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì khiến nàng ghét ta như thế?”.

“Bởi vì anh quá lằng nhằng, không dứt khoát, không kiên quyết, không có tí hương vị đàn ông nào!”

Sif không thèm nhìn Thor nữa, chạy về phía Tyr, giờ phút này nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong ngọn lửa ái tình đang hừng hực cháy lại với người yêu cũ.

Cùng lúc đó, Odin đang cảm thấy rất đau đầu. Bởi vì một phút trước, Frigg vừa hỏi một câu khiến ngài không biết phải trả lời thế nào cho phải, đồng thời nàng lại dùng cái tư duy lôgic đến quái gở của mình, rất nghiêm túc yêu cầu ngài cho nàng câu trả lời vừa lòng đẹp ý:

“Chàng… Không bán em nữa chứ?”

“Ta nói sẽ bán em đi lúc nào?”

Odin bắt đầu lục lọi trong trí nhớ của mình xem liệu có phải trong một lúc dại dột nào đó mình đã nói câu gì khiến nàng hiểu lầm hay không, nhưng ngài nghĩ mãi mà không ra.

“Thật sự sẽ không bán em chứ?”

Nhìn đôi mắt to tròn của nàng, Odin khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhấc chân đi thẳng.

Firgg lẽo đẽo đi theo Odin, thậm chí thỉnh thoảng còn ló đầu nhìn ngài: “Odin, chàng thích em thật hả?”.

Bước chân của Odin chậm lại một chút, ngài quay đầu lại, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy khiêu khích: “Cái này không phải em đã biết rồi sao?”.

“Em không biết, chàng phải nói ra.”

“Ta không nói được, chỉ có thể bồi thường cho em thôi.”

“Bồi thường thế nào?”

“Miễn cưỡng lấy em vậy.”

“Chàng vốn sẽ lấy em mà!”

“Vậy thì miễn cưỡng cho phép em sinh con cho ta nhé.”

“Hả?”

“Em không muốn có con sao?”

“Muốn…”

“Vậy thì được rồi.”

Nàng ngẫm nghĩ một lúc lâu, hình như chuyện này đúng là thế thật, rồi lại ngơ ngác gật đầu. Frigg biết có gì đó không đúng lắm, nhưng nghĩ hoài vẫn chẳng biết không đúng ở chỗ nào…

Sau khi trở về Asgard, nàng liên tiếp gặp phải những tình huống khiến người ta phải giật mình thon thót.

Chuyện đầu tiên xảy ra ở cung điện Sương Mù. Nàng ở lại chỗ của Odin mấy ngày liên tục, tuy Odin thỉnh thoảng sẽ choàng tay ôm lấy vai nàng, kéo nàng vào lòng cùng ngồi đọc đống sách hàn lâm mà nàng chẳng hiểu lấy một chữ, nhưng ngài lại không hề làm gì nàng cả. Mấy ngày sau, ngài dẫn nàng tới cung điện của Thần hậu. Đúng lúc nàng đang lưu luyến không rời, định nói với ngài lời tạm biệt khi chia phòng sống riêng, lại nhìn thấy tòa cung điện to lớn, hùng vĩ có thể sánh với điện Valhalla, mỹ lệ tinh xảo ngang với tế đàn trên không, cùng với những đàn bướm vàng bay lượn trong vườn hoa rực rỡ. Nàng líu lưỡi, chẳng thốt lên được câu nào cho hoàn chỉnh. Nhưng buổi tối, nàng vẫn lén lút chạy tới chỗ Odin. Thực ra đêm đó Odin bận ngập đầu trong công việc, ngài chẳng ngờ Frigg lại thích “bám người” đến vậy, vài lần suýt không khống chế được mà định dùng vài phương pháp đặc thù khiến nàng “không dậy nổi”, nhưng cuối cùng ngài chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cho nàng làm phiền mấy tiếng đồng hồ.

Chuyện thứ hai xảy ra bên cầu Bifrost. Từ đằng xa, Frigg đã trông thấy một bóng người màu hồng phấn đứng trên cầu. Nàng bước lại gần, thì ra là một gã đàn ông đang mặc chiếc áo có hoa văn trái tim xẻ ngực thật sâu, cái quần đùi bó sát cũng hoa văn trái tim, trên đầu chỉ thấy trụi lủi ba túm tóc vàng. Mới nhìn thấy gã, nàng suýt nữa nôn ngay tại chỗ, nhưng chỉ mấy giây sau, nàng nhận ra gương mặt hắn và Heimdall giống nhau như đúc. Thế là Frigg tất tả chạy tới tìm Odin – lúc này đang cắm cúi làm việc và hỏi ngài xem đã xảy ra chuyện gì.

Odin chẳng thèm ngẩng đầu, cầm bút, ký tên lên một tập công văn: “Là Hemidall đấy”.

“Thật sao? Hắn… Sao hắn lại thành ra như thế?”

“Ta vốn chỉ định lấy binh quyền trong tay hắn, rồi bảo hắn cạo trọc đầu đi thôi. Nhưng Sif bảo nàng ấy rất thích hắn, nên đòi thiết kế một bộ quần áo mà nàng ấy thích nhất để hắn mặc, coi như là bồi thường. Hơn nữa, nàng ấy còn kiên quyết không cho người ta cạo sạch tóc trên người hắn.”

“Vậy nên?”

“Ta bảo nàng ấy cắt cho Heimdall kiểu tóc mới.”

Còn bắt hắn dùng cơ ngực ép thành rãnh, đứng ở đầu cầu Bifrost, đông người qua lại, làm kẻ trông cầu, đúng không…

Nàng rất muốn hỏi thế, nhưng giọng nói cứ như biến mất trong không khí.

Bộ dạng Odin khi cúi đầu phê duyệt công văn vẫn vô cùng khí khái, kết hợp với khí chất cao quý của một người đàn ông quý tộc và một vị đế vương uy quyền bậc nhất…

Chuyện thứ ba, xảy ra bên rìa tế đàn. Như thường lệ, Frigg dẫn theo ba nàng thị nữ tới đây cầu phúc cho thị tộc và làm việc thiện nhưng không cẩn thận bị ngã trẹo chân. Frigg đau tới độ mồ hôi lạnh túa ra như tắm, đừng nói là đi bộ hay di chuyển trong nháy mắt, nàng còn chẳng có sức mà đứng lên ấy chứ. Fulla nhiều chuyện, chạy thẳng tới chỗ Odin, còn kiên quyết kéo ngài tới tận tế đàn. Odin chẳng nói lời nào, cúi người xuống bế bổng Frigg lên, đưa nàng về tận cung điện Sương Mù.

Frigg luôn miệng nói rằng mặc váy mà bị bế lên thì trông khó coi muốn chết, nhưng Odin chẳng thèm để lời nào vào tai. Cuối cùng tự nàng cũng thấy mình lắm lời quá, xấu hổ choàng tay ôm cổ Odin, áp gương mặt mình vào mái tóc đen tựa trời đêm ấy.

“Thật ra em biết, chàng là người rất dịu dàng.”

“Ừ”, ngài nhẹ nhàng đáp.

Nàng len lén cười khúc khích, cảm thấy trái tim ấm áp vô cùng.

Đáng tiếc, ngay đêm hôm đó, nàng đã biết câu nói của mình vô cùng vớ vẩn, vô cùng sai lầm!

Sau khi được Freyr chữa trị, đồng thời xác định nàng đừng mong nhúc nhích được, Frigg đang định lăn ra ngủ thì cái chuyện nàng vẫn trông mong đến mòn con mắt vài ngày trước đó đột nhiên xuất hiện.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhạt lúc bình minh len lỏi vào qua khe hở nơi rèm cửa, chiếu một tia sáng vào phòng, Frigg còn đang trong mộng đẹp, lật người lại, ôm lấy thân người trần trụi phía sau. Tiếp đó, một nụ hôn mạnh bạo, nhiệt tình, rất không liên quan gì đến khí chất của người làm ra nó, đã rơi xuống bờ môi nàng, quyến luyến thật lâu.

Frigg phát hiện ra một điều, tốc độ tỉnh táo của cơ thể nàng nhanh hơn đầu óc gấp mấy lần. Trong tình trạng mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, nàng lại bị ai kia “cắn xé”.

Cùng với việc mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân mật, gã đàn ông tràn ngập khát vọng chinh phục cùng độc đoán và chiếm hữu năm xưa dần dần biến mất. Có lẽ ngay cả bản thân ngài cũng không nhận ra rằng mình đã lún sâu đến thế nào. Mà tiếng thở dốc gợi tình, quá đỗi êm tai của ngài, thường sẽ làm nàng quên đi một sự thật rằng cơ thể nàng đang rệu rã vì đau mỏi…

Chuyện thứ tư xảy ra mấy ngày trước lễ kết hôn.

Nếu nói Frigg ngày ngày sống trong trách nhiệm ngọt ngào như mật, vậy thì Sif đang đằm mình giữa cơn gió dữ trước lúc mưa lớn tràn về. Vị nữ thần tự kỷ này từng ngẩng đầu ưỡn ngực tuyên bố với mọi người: “Đừng thấy ta xinh đẹp thế này mà nghĩ này nghĩ nọ, thật ra ta không hề kén chọn đàn ông. Chỉ có hai chuyện ta không bao giờ chấp nhận được, một là bị đàn ông tát, hai là người yêu ngoại tình”.

Sif vẫn thường nghĩ, cả người đầy lông lá, cơ bắp quá phát triển, không ưa sạch sẽ, thậm chí là hôi nách, hôi chân, mồ hôi khó ngửi đều là những đặc trưng bất di bất dịch của đàn ông, chỉ cần nó không nghiêm trọng đến mức khiến nàng lăn ra chết thì đều có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Huống hồ, Tyr làm gì có mấy đặc điểm khó chấp nhận đó. Tuy hắn là thần Chiến tranh, nhưng cơ thể hắn không quá vạm vỡ, mỗi lần nhìn thấy bờ ngực săn chắc cùng đám lông tơ vàng nhạt như có như không trước ngực hắn, cả người Sif như biến thành một cái đinh mũ bé xíu xiu đang cố gắng vẫy vùng cạnh một khối nam châm cực lớn, sau khi xoay xoay vài vòng làm dáng, liền hớn hở để mình “cuốn theo chiều… lực hút”.

Có thể sống hạnh phúc với Tyr là giấc mộng tươi đẹp nhất trong cuộc đời này của Sif, nhưng Frigg lại tàn nhẫn đập vỡ giấc mộng đó thành từng mảnh nhỏ.

Ngày đó, Odin, Tyr, Freyr và một nhóm các nam thần cùng khởi hành tới khu rừng rậm Phượng Hoàng ở phía bắc Asgard để săn thú. Đây vốn là hoạt động của riêng cánh đàn ông, nhưng vừa nhìn thấy bóng Frigg mặc áo choàng dài màu trắng, ngồi sửa sang lại từng sợi chỉ vàng, kẻ lúc nào cũng ghét người khác làm chậm bước chân mình như Odin lại không kìm lòng được mà đưa nàng cùng đi.

Đương nhiên, các nam thần khác chẳng hề bị mất hứng. Trong quá trình săn bắn, khó tránh khỏi việc gặp phải những người con gái xinh đẹp sống ở vùng lân cận. Tuy nói từ trước tới nay Odin không thích lằng nhằng với nữ giới, nhưng chỉ cần nhìn Ngài – một thân một mình không có bóng hồng bên cạnh, là sẽ có vô số các mỹ nhân lao tới, người trước ngã xuống người sau lại xông lên. Mang Frigg đi theo, thật ra cũng là chuyện tốt.

Tuy nói Frigg ở ngay bên cạnh, nhưng Odin vẫn săn bắn hết sức chăm chú, liền một lúc bắt được mấy con diều hâu, hai con báo hoang và một con rồng nhỏ.

Mà Tyr lại bắt được một người mỹ nữ hết sức lẳng lơ, là con lai giữa Thần tộc và Tinh linh.

Frigg nhìn Odin, cười cười chỉ về phía gã thần Chiến tranh đang tiến hành một hồi “giao lưu thân mật” với vị mỹ nữ kia. Có điều, Odin cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thế nhưng chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau.

Tyr cùng mỹ nữ đang trong cảnh âu yếm, cá nước khó phân, nàng thị nữ theo hầu bên Sif lại đột nhiên xuất hiện trong rừng Phượng Hoàng. Tyr lập tức tách khỏi mỹ nữ. Nàng thị nữ ngượng ngùng bước tới, trao cho Tyr tấm áo choàng dày cùng một giỏ thức ăn.

“Điện hạ Sif sai em đưa cơm tới cho ngài”, nàng nhỏ giọng vuốt ve tấm áo, “Còn đây là do tự em đưa tới…”.

Mấy lời phía sau càng lúc càng nhỏ lại, gương mặt trẻ trung mà ngây ngô non nớt kia ẩn chứa nét chờ mong, dần đỏ bừng lên. Tyr chỉ thản nhiên nhận đồ, mềm mỏng nói một câu cảm tạ. Vẻ thất vọng ánh lên trong mắt thị nữ, nàng ta lẳng lặng đứng sang bên cạnh.

Frigg càng nhìn càng thấy có gì không ổn, nhưng lại chẳng nói được không ổn ở chỗ nào.

Mãi tới lúc hoàng hôn, khi tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, chỉnh trang đồ đạc chuẩn bị trở về Asgard, nàng mới nhìn thấy nàng thị nữ kia chạy ra khỏi lều của Tyr, vội vàng thắt lại cạp váy. Đúng lúc đó Freyr bước ngang qua, nàng lắp ba lắp bắp nói cho hắn chuyện của Tyr và thị nữ. Freyr nói với nàng: “Không phải hai người họ đã sớm dan díu với nhau rồi sao? Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình Sif vẫn chẳng hay thôi”.

“Chẳng lễ không có ai đứng ra phê phán chuyện này là sai sao?”

“Chuyện này thì có gì sai chứ? Rất nhiều nam nhân đều thế mà.”

“Vậy… Odin thì sao?”

Bệ hạ hoàn toàn không như thế… Câu này Freyr chỉ dám nói thầm trong bụng. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói: “Bệ hạ là người thống trị tối cao của Thần giới. Bất kể là về phương diện tình cảm hay thân thể, chúng ta cũng nên cố hết sức mình để thỏa mãn ngài, nếu đã sắp trở thành Thần hậu, điện hạ cũng nên chuẩn bị cho mình tấm lòng khoan dung cùng phong thái hơn người”.

Hiển nhiên, mấy câu này của Freyr không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Frigg lảo đảo lê bước lại lều, sau đó run rẩy hỏi: “Hãy nói cho em biết, chàng có từng làm chuyện gì có lỗi với em chưa?”.

Lúc này, Odin đang ngồi lau chùi, mũi giáo Gungnir[1] vô giá của mình, bị nàng hỏi thế, ngài ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, chỉ đáp trả bằng một ánh mắt nghi hoặc.

[1]Ngọn giáo này do Hỏa thần Loki nhờ tộc Dwarf chế tạo trong sự kiện mái tóc của Sif. Trên mũi giáo có khắc cổ ngữ Rune, thân giáo được làm từ cành của cây thế giới Yggdrasil. Tương truyền, chỉ cần phóng ngọn giáo này ra thì nhất định sẽ trúng mục tiêu, là ngọn giáo thần trăm phát trăm trúng.

“Quả nhiên là có”, nàng mệt mỏi ngồi phịch xuống cuối giường, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, chẳng nói thêm lời nào nữa.

“Frigg?”, Odin buông mũi giáo xuống, bước tới cạnh nàng.

Nàng không thèm đáp lại.

Odin ngồi xuống trước mặt nàng: “Lại có ai nói lung tung gì với em sao?”.

“Cả người nồng nặc mùi hôi của đám dã thú, đừng có sán lại gần em”, Frigg xoay người qua chỗ khác.

“Ta có đụng ngón tay nào vào con thú nào đâu…”

“Em có thể chịu được tính tình quái gở của chàng, nhưng còn cái chuyện lăng nhăng xằng bậy với đám đàn bà khác thì không được, không được!”

Odin ngớ người, ngay lập tức đoán ra Frigg mới nghe những lời thế nào. Ngài nhấc bổng nàng lên, để nàng ngồi trên đùi mình, sau đó dùng bộ mặt nghiêm trang chậm rãi giảng giải: “Đối với một người đàn ông, nếu không có khát vọng chinh phục thì cũng coi như không có hùng tâm tráng chí. Thế nên, người đàn ông đã chiếm được những mảnh đất bao la rộng lớn, cũng thường sẽ đi chinh phục rất nhiều phụ nữ. Frigg, em có hiểu ý ta không?”.

Frigg không sao tin được, giờ Odin còn không thèm tốn sức để bịa đặt với nàng. Lời nói của ngài rất thẳng thừng, cũng vô cùng tàn nhẫn.

“Em không kết hôn với chàng nữa”, mặt nàng tái xanh.

“Em đã quên vì sao chúng ta mới phải kết hôn rồi à?”

Nghe Odin nói thế xong, Frigg càng thấy mệt mỏi. Hơn nữa, bây giờ nàng làm sao mà xa rời Odin được chứ. Nàng gục đầu xuống: “Freyr nói, phải để cho chàng thỏa mãn cả về tình cảm lẫn thể xác…”.

“Ừ.”

Frigg không thể kiềm chế nổi nữa, nàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực “tuyên chiến” với Odin:

“Odin, tốt nhất là chàng nên biết một vừa hai phải. Giờ em nhịn chàng vì vẫn còn yêu chàng. Thử chờ đến khi em hoàn toàn không còn tí tình cảm nào nữa với chàng xem, lúc đó thì đừng mong em nhẫn với nhịn bất cứ điều gì!”

Odin nâng tách hồng trà lên, nhấp một ngụm, ung dung cười nhạt: “Nói đi, đến bao giờ thì em không thể nhẫn nhịn nổi nữa?”.

Nàng thở hắt ra: “Em… có thể nhẫn nhịn cả đời!”.

Frigg thật sự rất muốn biết, tại sao cái người với gương mặt dễ nhìn nhường ấy mà lại có tính cách quái gở đến bất thường như thế!

Odin nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng, thầm nghĩ mình cứ bắt nạt nàng thế này cũng không phải là cách hay. Chỉ cần thấy cơ thể nàng khẽ run lên một chút, là cảm giác thương yêu lại len lỏi trong lòng ngài.

Thế nhưng, nàng lại dám nghi ngờ ngài có người đàn bà khác cơ đấy. Còn lâu ngài mới nói cho nàng biết mình đang thật sự suy nghĩ thế nào.

Nàng nói, phải dốc hết sức để làm ngài thỏa mãn trên cả hai phương diện tinh thần và thể xác.

Xét về thể xác, thì hình như ngài hơi bị quá đà.

Còn về tình cảm… đương nhiên là vô cùng thỏa mãn.

Odin dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Frigg. Trái tim của ngài dường như càng ngày càng không đủ cứng rắn nữa rồi. Ngài định ngày mai sẽ nói cho nàng biết bản thân thực sự đang nghĩ gì…

Thế nhưng, đêm hôm đó, sau khi trở về Asgard, Frigg lập tức nói cho Sif biết tất cả những gì mình nhìn thấy và nghe thấy.

Lần này, hai người con gái vốn chất chứa oán hận trong lòng đột nhiên biến thù thành bạn, bắt đầu thân thiết, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.

Chỉ là, trái ngược với cảnh nén giận vào lòng của Frigg, phản ứng dữ dội của Sif đã khiến cả Thần giới phải kinh hoàng một phen.

Rất hiển nhiên, Tyr không chỉ đánh trúng vào chỗ hiểm của Sif, mà còn ném thêm cả nắm muối lên miệng vết thương… Ngay cả thị nữ cạnh nàng mà hắn cũng dám động tay động chân, khiến Sif hoàn toàn mất đi lý trí.

Tyr còn chưa kịp bước chân qua cửa nhà Sif, nàng đã giành trước thời cơ, chạy tới cung điện Valhalla trút giận một phen. Tuy rằng, trên phương diện tình cảm Tyr khá lăng nhăng, nhưng hắn lại có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là: Không đánh phụ nữ. Như một kết quả tất yếu, Tyr bị cào cấu xước sát toàn thần, còn bị Sif đá bay ra khỏi phòng ngủ của chính mình.

Lúc này, Sif mới phát hiện, lúc này người nàng sợ phải đối diện nhất không phải Tyr, càng không phải là thị nữ vừa đáng thương vừa đáng hận kia, mà chính là Thor.

Hắn nhất định sẽ nghĩ nàng rất mất mặt, mất mặt chết đi được!

Ba ngày sau đó, Sif không rơi dù chỉ một giọt lệ, ngược lại, còn vui cười hớn hở hẹn Frigg ra ngoài mua quần áo.

Thế nhưng, đó chỉ là chuyện xảy ra ban ngày mà thôi.

Tyr không có cung điện của riêng mình, từ lúc trưởng thành tới giờ hắn vẫn ở lại cung điện Valhalla, cũng là để tiện trợ giúp Odin. Có điều, cung điện Valhalla lại là nơi mà bất cứ vị chủ thần nào cũng có thể tự do ra vào, không kể thời gian. Vậy nên từ lúc Tyr trở về, mỗi khi mặt trời xuống núi, trong cung điện Valhalla mênh mông mà thần thánh lại bắt đầu quẩn quanh những tiếng cãi vã mơ hồ.

Tuy rằng bề ngoài thì tỏ vẻ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Sif lại toàn hỏi mấy vấn đề mà “cao thủ tình trường Nott” đã phải liệt chúng vào hàng những câu chỉ có “Những đứa con gái ngu xuẩn nhất mới đem ra chất vấn người ta”. Ví dụ như, “Rốt cuộc anh có yêu tôi không?”, “Tôi đã vì anh làm bao nhiêu chuyện như thế, anh mù hay sao mà không thấy?”, “Sao anh có thể vô trách nhiệm như thế được chứ?”, “Anh quên tôi đã vì anh mà mất đi một đứa con sao”, vân vân và vân vân.

Mà Tyr sau khi nghe những câu chất vấn của Sif, lại càng trở nên trầm mặc. Sif không thấy hắn trả lời thì càng bực bội, hốc mắt thâm quầng, màu da tái nhợt, giống như các bà mẹ sắp bước vào thời kỳ mãn kinh vậy.

Cãi nhau rất nhiều ngày, cuối cùng Tyr mới nói một câu: “Cô không thấy hành động mỗi ngày của cô đang quấy rối sự yên tĩnh của ta hay sao?”.

Trong cả cuộc đời mình, đó là lần Sif bàng hoàng lâu nhất.

Thời khắc đó, cảm giác căm ghét dâng lên trong nàng như bão lũ, nàng căm ghét Tyr, và căm ghét chính bản thân mình. Từ đó trở đi, gương mặt đẹp như thần thánh của hắn chẳng còn khiến tim nàng loạn nhịp, chỉ gợi nàng nhớ về một nỗi tuyệt vọng vô bờ bến.

Ngày hôm sau gặp Frigg trên đường, Sif ít nói hơn nhiều, chỉ điềm đạm hàn huyên đôi ba câu rồi lặng lẽ rời đi.

Sau đó, nàng dọn sạch đồ đạc của mình khỏi chỗ của Tyr. Tyr ngồi trước song cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài, như thể nàng không hề tồn tại.

Sif lặng lẽ bước khỏi cung điện Valhalla, chợt nhớ lại những câu nói liên miên dông dài thường ngày của Thor, nàng đột nhiên nhận ra, sao chúng lại dịu dàng tới độ khiến người ta nhung nhớ khôn nguôi đến vậy?

Vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã thấy một người đang đứng phía dưới bậc thang.

Giữa hai hàng lông mày của Thor ẩn chứa những cảm xúc gượng gạo, cộng thêm vài phần bất mãn, thế nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả bước tới trước mặt Sif.

“Dù em nghĩ ta là kẻ rất khốn nạn, không có khí phách đàn ông, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng ta là người yêu em nhất”, Thor giương mắt nhìn nàng, “Sif, ta sẽ đối xử với em như đối xử với một nữ hoàng… Em có đồng ý làm vợ ta không?”.

Sif hơi hé miệng, nhưng mãi một lúc lâu sau, lâu như cả một thế kỷ đã lê bước qua chốn này, nàng mới đáp: “Không”.

“Ta đã đoán trước sẽ thế mà”, Thor lại càng không dễ chịu, “Đây đã là lần thứ bốn mươi tám rồi”.

“Chia tay với Tyr đâu có nghĩa là ta sẽ cô đơn”, Sif nhấc đồ đạc của mình lên, đáp trả Thor một ánh nhìn quyến rũ: “Người muốn tôn ta lên làm nữ hoàng nhiều lắm, anh cứ đứng đó mà xếp hàng đi”.

Đó mới là Sif, dù cãi nhau, hay chia tay, đều phải mạnh mẽ, ngẩng cao đầu với thế gian. Mặt khác, từ việc này, Frigg cũng học được vài bí quyết từ Sif, bắt đầu xoa tay chuẩn bị “xử lý” Odin.

Nàng sửa lại tư thế ngơ ngác ngày trước của bản thân, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói chuyện với Odin: “Odin, em muốn chia tay với chàng”.

Odin nhướn mi, nhìn nàng một lúc: “Được”.

Bầu không khí như đông lại.

Frigg rơi vào tình trạng bàng hoàng kinh hãi cùng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nàng quyết định đi tìm Sif giải sầu.

Lúc này, Odin mới nói tiếp: “Hôm nay ta vốn định nói cho em biết một chuyện, nhưng tình hình này thì không cần nữa”.

Nàng vội ngẩng đầu: “Chuyện gì cơ?”.

“Chuyện này… nếu đã chia tay rồi thì dù ta nói ra cũng không có ý nghĩa gì.”

“Không được, chia tay thì chia tay, nhưng nói thì vẫn phải nói chứ.”

Odin nhẹ nhàng lắc đầu.

“Em thật sự rất muốn biết mà.”

Odin vẫn lắc đầu.

Nàng cắn môi, sau đó nén giận vào lòng, nói: “Vậy thì không chia tay nữa, chàng nói cho em…”.

“Lại không chia tay nữa?”

Frigg túm vạt áo Odin, nhích lại gần người ngài: “Em… Em sai rồi”.

“Được rồi, ngoan lắm!”, Odin hôn nàng một nụ hôn thật sâu mà dai dẳng, sau đó tiếp tục thản nhiên lật sách ra xem.

“Nhưng chuyện chàng muốn nói là…”

“Hết hạn rồi.”

Cuộc khởi nghĩa của Frigg đã hạ màn như thế đấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s