Cửu Biện Liên 187 – 188


Chương 13.15: Tỷ thí

Trong tay hắn là một viên ngọc nhỏ, một mặt được mài bóng loáng, trông như một tấm kính.

Lưu Hà hơi khó hiểu, nhìn Lang Vương một cái, giơ tay lên khẽ lau viên ngọc, trên viên ngọc lập tức xuất hiện hình ảnh.

Đó là một gian phòng, cách bài trí khiến tôi rất quen thuộc, tôi lập tức nhận ra —– đây là phòng khách nhà tôi.

Tử Vân đang đứng đưa lưng vào trong nhà, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Lưu Hà cầm kiếm Vân Hải, rón ra rón rén lại gần, sau đó, giơ kiếm đâm xuống, Tử Vân lập tức ngã nhào trong vũng máu, sau đó, hình ảnh biến mất.

“Dối trá.” Lưu Hà không chấp nhận, tiện tay ném viên ngọc kia về.

“Nói rõ đi?” Lang Vương không rõ vì sao cô ấy lại khẳng định như thế.

“Tất cả chỉ là toàn là sau lưng, không thấy ngay mặt, sao ông biết họ là ai?” Lưu Hà cười khẩy khinh thường nói.

Lang Vương khẽ cau mày: “Hai người ta đều biết rất rõ, cho dù chỉ là bóng lưng, ta cũng sẽ không nhận nhầm.”

“Không phải tôi đã nói rồi à, là giả thôi, có người giả dạng tôi và Tử Vân, lưu lại những điều này trong Ức Tượng thạch, rõ ràng là vu oan giá họa, vẫn là câu nói kia, chỉ là một con chó, không đáng để tôi ra tay.” Lưu Hà nói.

Lang Vương hiển nhiên không tin: “Cô chỉ là một tội nhân bị trục xuất, hãm hại cô thì có lợi gì chứ?”

“Có lợi gì, ông hiển nhiên rõ hơn tôi.” Lưu Hà bĩu môi nói “Là ai đưa đá này cho ông, là Đại Hình Quan của ông à?”

Lang Vương cười nhạt: “Đừng quan tâm là ai đưa cho ta, cũng khoan nói chuyện này là thật hay giả, chỉ riêng việc cô hai lòng, lẳng lơ, chẳng lẽ cũng người khác vu oan cho cô? Ban đầu, cô đã hứa hẹn với ta những gì, lẽ nào đều đã quên rồi à?”

Lưu Hà hừ khẽ: “Ông cho rằng tôi sẽ hợp tác với ông thật à? Đừng quên, hai tộc chúng ta là kẻ địch của nhau, thủ hạ của ông hại chết bao nhiêu người trong tộc tôi, đếm không hết, cho dù hiện tại tôi đã bị trục xuất, tôi cũng sẽ không về phe kẻ địch, vả lại, tôi cũng chưa từng có thứ gọi là tình ý với ông, sao lại bảo là hai lòng?”

Lang Vương nghe Lưu Hà nói, không buồn bực, chỉ về phía Vu Dương nói: “Cô có ý với cậu ta đúng không? Cô cho rằng, cậu ta sẽ thích một kĩ nữ bị vạn người cưỡi qua như cô ư? Huống chi, ban nãy khi cô làm loạn với Khôn Cương, vô cùng sung sướng, cậu ta cũng thấy rõ ràng.”

Sắc mặt Lưu Hà hơi kém, căng thẳng liếc nhìn Vu Dương một cái, lại phát hiện anh đã dời mắt đi nơi khác.

Lang Vương nhìn thi thể không đầu trên đất, nói: “Thật ra thì, suy đoán của các người đã đúng gần hết, đi tìm cô gái này, rồi bảo Lưu Hà giết cô ta, đều là muốn dụ Vu Dương ra, ta biết tác dụng của Ô Thiên ấn, cũng rất rõ, nếu chỉ bắt một mình cô gái này, vốn chẳng có tác dụng gì. Sở dĩ ta giao nhiệm vụ này cho Khôn Cương, chính là muốn dạy dỗ Lưu Hà một chút, quan trọng hơn là muốn Vu Dương ra ra tay, tiêu hao chút sức lực của cậu ta, nhưng không ngờ, mọi chuyện lại bị một loài người nho nhỏ làm rối loạn. Thôi, dù sao cũng phải ra tay, tốn thêm nhiều sức chút thôi.”

“Ông muốn ta chết?” Vu Dương hỏi.

“Cậu cảm thấy thế nào?” Lang Vương hỏi ngược lại “Chỉ là, không cần phải vội ra tay, ta còn vài vị khách, chờ họ đến đã.”

“Khách?” Vu Dương nhướn mày.

Lang Vương cừoi cười: “Chờ đi, rồi mấy người sẽ biết.”

Vu Dương gật gật đầu: “Được, nếu muốn ta chết, thì hãy trả lời vài câu hỏi của ta, để ta được chết rõ ràng chứ?”

Lang Vương ra hiệu ý bảo “mời nói”.

“Một chưởng kia của ta, rõ ràng là đánh ra lúc Tật Phong đan hết hiệu lực, lại đánh trúng, ta rõ ràng cũng cảm nhận được ông đã yếu đi, thế nhưng….” không chỉ Vu Dương, tất cả chúng tôi đều khó hiểu vấn đề này.

“Thứ ta dùng, không chỉ là Tật Phong đan.” Lang Vương ra vẻ tự đắc “Đấu với cậu, vốn cũng không định thắng, ta dùng Tật Phong đan chủ yếu là để trông thật hơn mà thôi. Trước đó ta đã dùng một loại thuốc bảo vệ kinh mạch, mới dám đỡ một chưởng kia của cậu lúc hiệu lực của Tật Phong đan kết thúc.”

Dừng một chút, ông ta lại nói tiếp: “Thật ra thì, ngoài việc thu lại khí tức, quả thật ta cũng bị thương một chút, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, như vết thương ngoài da mà thôi.”

“Cách này, là do Đại Hình Quan nghĩ ra giúp ông?” Vu Dương hỏi.

Lang Vương không đáp, chỉ cười cười: “Lưu Hà đánh giá quá cao sự hiểu biết của mình với ta, không hề sinh nghi, ta bảo cô ta lừa cô gái này tới, chính là để cô ta đi mật báo với các người, quả nhiên, người ta cần tìm đều đã đến.”

Sau đó, ông ta lại quay mặt sang nhìn Lưu Hà, nói: “Đúng như lời cô nói, hai tộc chúng ta là kẻ địch, vì cớ gì ta phải tin cô? Chỉ bằng mấy câu nói ngọt của cô à? Cô muốn thăm dò giúp bọn họ, muốn biết mấy thứ cỏn con, ta nói cho cô biết cũng chẳng sao, chỉ là cô ở trong phúc mà không biết hưởng, lại đi giết Tử Vân, chẳng lẽ cô muốn làm Vương hậu của ta lắm à? Đại Hình Quan đã sớm nói, cô không đáng tin, niệm tình cô từng hầu hạ ta, lần này, ta tha tội chết cho cô.”

“Như vậy, tôi hẳn là phải tạ ơn Lang Vương bệ hạ cơ đấy?” Lưu Hà nghiến răng nghiến lợi nói.

Lang Vương không để ý đến sự giễu cợt của cô ấy, xoay người nói: “Chỉ là, Vu Dương, cô gái loài người này quan trọng với cậu thế à? Không chỉ dùng tính mạng để che chở, ngay khi cô ta bị Khôn Cương nắm trong tay, cậu vẫn dám phá kết giới của ta, hành động của cậu thật khiến ta bất ngờ đấy.”

Lần này Vu Dương không đáp.

Đúng lúc này, có người đang từ từ chạy đến, hấp dẫn sự chú ý của tất cả chúng tôi. Từ thân hình và động tác, tôi cảm thấy sao mà quen quá, chờ đến khi người đó lại gần, nhìn rõ mặt, tôi hết hồn, ngay cả miệng cũng không khép lại nổi.

Người chạy đến lại chính là “tôi”, thân thể và quần áo cũng giống tôi như đúc! Mà theo sau “tôi” lại chính là Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy, Tham Lang và Diệu Diệu đã biến thành người.

“Khách đến rồi.” Lang Vương nhìn họ, chậm rãi nói.

Không lâu sau, mấy người họ đã chạy vào sân, “tôi” là người đầu tiên bước vào, mặt đối diện với tôi, cười quỷ dị.

“Ủa? Sao lại….” Huyền Kỳ theo sau, đột nhiên thắng gấp, vẻ mặt khó tin.

Mấy người khác đều mang theo vẻ mặt tương tự, không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai “tôi”.

“Bệ hạ, người đã đến đủ.” “Tôi” bên kia vừa mở miệng, giọng nói cũng không khác tôi, tôi thậm chí còn hoài nghi có phải mình đã xuất hồn ra không.

“Quỷ Ẩn, con giun kia!” Tham Lang chợt hiểu ra, khụt khịt trong không trung “Khó trách tôi nghĩ sao hôm nay Thanh Loan thơm thế, còn tưởng cô ấy bị nhiễm mùi nước hoa trên người con hồ ly kia.”

Vừa dứt lại, anh ta đã xông đến, dùng móng vuốt cào một nhát.

“Tôi” lập tức né về sau, quần áo và lớp da như sáp gặp lửa, nhanh chóng tan chảy, khi xong xuôi, người xuất hiện quả nhiên là Quỷ Ẩn.

“Đừng có chạy, hôm nay tao nhất định phải băm mày thành khúc để nấu súp!” Tham Lang là phần tử hiếu chiến, vừa thấy Quỷ Ẩn hiện thân đã lập tức hưng phấn.

“Được, để xem mày có bản lãnh này không.” Quỷ Ẩn đột nhiên biến mất, lại quỷ mị xuất hiện sau lưng Tham Lang, gai Thanh Thương trong tay đâm thẳng về phía gáy anh ta.

Tham Lang đâu chịu yếu thế, lập tức xoay nửa người, tay khép lại, móng tay nhọn cào về phía cổ tay Quỷ Ẩn.

“Nếu cô ta có chạy ra xa thì đừng nên đi theo đó.” Thẩm Thiên Huy nhìn hai người đánh nhau, hơi không yên lòng dặn dò.

Tham Lang vẫn đang đánh vui, không hừ tiếng nào, vốn chẳng thèm để ý.

“Nếu mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu đi.” Lang Vương hoạt động các đốt tay chân, vừa đi vừa nghiêng cổ, vung tay lên, một đao lớn cán dài đã xuất hiện trong tay.

Lưu Hà sải bước đứng trước mặt Vu Dương, cầm kiếm Vân Hải: “Để tôi lãnh giáo đao Khai Thiên của Lang Vương.”

Lang Vương nhìn cô ấy, cười ha ha rất vui vẻ: “Cô lãnh giáo? Chỉ sợ còn chưa ra tay đã thành vong hồn dưới đao của ta rồi.”

“Đừng quá xem thường tôi.” Lưu Hà lạnh lùng nói.

“Cũng không phải xem thường gì, cô thử vận công là biết.” Lang Vương cầm đao, chậm rãi nói.

Lưu Hà nghe vậy hơi hoảng, lập tức làm theo, sau đó mặt biến sắc.

“Nói vậy cô chỉ biết Khôn Cương chứ không hiểu hắn.” Lang Vương nói “Thuốc hắn dùng chính là chuyên dùng để đối phó những loại người như cô, trong đó chắc chắn có tăng thêm dược liệu khác. Về phần bao lâu mới có thể khôi phục công lực, tôi cũng không rõ, cô không phải hay mang theo thuốc bên người à? Lấy ra thử hết đi.”

Lưu Hà giận đến run cả người, gần như cắn đứt răng nhưng không còn cách nào, chỉ đành chậm rãi lui về sau, ngồi xuống bắt đầu điều tức.

Lúc này, Quỷ Ẩn và Tham Lang đánh một lúc đã đánh ra khỏi sân, Quỷ Ẩn lần này có lẽ muốn phân thắng bại với Tham Lang nên không giống mấy lần trước dụ anh ta, mà mỗi chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, hai người đều dùng binh khí ngắn, thân thủ nhanh nhẹn, đấu một lúc đã khiến chúng tôi hoa cả mắt.

Vu Dương nhìn chằm chằm hoành cảnh xung quanh, để mọi người lui đến chỗ giàn nho, đặt kết giới bảo vệ, sau đó đi về phía Lang Vương, từ từ gỡ roi Ô Vũ bên hông xuống.

Lang Vương chắn đao lớn trước ngực, hét lớn “tiếp chiêu” rồi vung đao, chém từ trên xuống, lưỡi đao cắm trong mặt đất, mặt đất dưới chân dần rúng động.

“Sao vậy?” Huyền Kỳ sợ vô cùng “Động đất à?”

Không ai trả lời cậu, tất cả mọi người đều đang  nhìn chăm chú lưỡi đao dưới đất.

Cơn chấn động ngày càng mạnh, khi mọi người sắp đứng không vững, bỗng có một luồng khí thoát ra, đường nứt cũng kéo một đường dài đến tận chỗ Vu Dương.

Vu Dương tung người nhảy lên, luồng khí kia xông về phía chỗ anh vừa đứng, lật lên không ít hoa cỏ, khiến nơi đó thành một màn hỗn độn, hơn nữa, sau khi vạch nứt đụng phải vách tường thì không nứt ra nữa.

“Thật là lợi hại.” Huyền Kỳ không nhịn được thở dài.

“Đao Khai Thiên của Lang Vương nổi tiếng với sự cứng rắn và mạnh bạo.” Thẩm Thiên Huy nói “Nếu nó xuất hiện, dù có bao nhiêu người, chỉ cần thực lực kém một chút, đừng nói ra tay, chỉ cần lại gần thôi đã là rất khó khăn.”

Chương 13.16: Được ăn cả, ngã về không

 

Lang Vương nghe thấy lời của Thẩm Thiên Huy, tất nhiên là rất vui vẻ: “Không ngờ một pháp sư loài người nho nhỏ lại có mắt nhìn không tồi.”

Vừa nói, đao trong tay vẫn chừng từng ngừng nghỉ, hoặc trực tiếp chém về phía Vu Dương hoặc chém lên đất để hóa ra khí, cũng không lấn tới khi Vu Dương né tránh, như cố ý đánh hụt hoặc đang khoe khoang lực lượng của mình, chưa đầy vài phút đồng hồ, cả sân đã hoàn toàn thay đổi.

Chỗ giàn nho gần chúng tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi, thanh chống đỡ hai bên đã bị chém gãy, nhờ có kết giới bảo vệ, tất cả mọi người đều không sao, chỉ là tình cảnh lúc bị tàn phá rất kinh người, khiến chúng tôi đều giật mình.

Vu Dương không vội tấn công, chỉ toàn tránh né, cẩn thận quan sát từng cử động của Lang Vương.

Mà mỗi khi đao Khai Thiên của Lang Vương được vung lên, sân tường đều sụp đổ ầm ầm, Tham Lang và Quỷ Ẩn đang đánh say sưa bên ngoài của giật mình, phải nhanh chóng né qua một bên.

“Đang yên đang lành phá cái gì mà phá.” Tham Lang không nhịn được hét lớn “Bọn ta đang đánh vui, đừng có làm loạn.”

“Nhà của ông đây, ta muốn hủy thì hủy, liên quan gì đến ngươi!” Lang Vương tức giận trong lòng, không thèm để ý đến hình tượng rống lại “Quỷ Ẩn, lột da tên con hoang này cho ta!”

Quỷ Ẩn khẽ cười một tiếng, lẳng lặng tiếp cận với Tham Lang đang tức đến giậm chân, gai Thanh Thương vung lên không trung.

“Cẩn thận!” Huyền Kỳ thấy vậy thì căng thẳng, hô to.

Tham Lang vội vàng nhảy lên, vội né tránh, không rảnh quan tâm đến Lang Vương nữa, mồm vẫn không ngừng kêu “cá chạch chết tiệt, con giun chết tiệt”, lại nhào vào đấu với Quỷ Ẩn.

Lang Vương dừng tay nhìn quanh, đối với thành quả chiến đấu của mình rất thỏa mãn, giơ đao Khai Thiên lên, mũi đao nhắm ngay Vu Dương: “Sao không đánh trả? Chẳng lẽ trốn trốn tránh tránh là tập tục của tộc các cậu à?”

Vu Dương không nói gì, quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

Lang Vương thấy anh chẳng quan tâm đến mình, giận tím mặt, đột nhiên vung đao, lưỡi đao màu trắng lập tức chém tới.

Huyền Kỳ sợ đến trừng lớn mắt, chỉ về phía Vu Dương, sửng sốt không nói nên lời.

Khi lưỡi đao sắp chạm vào người Vu Dương, ngay lập tức, nơi đó đã không còn bóng người.

Huyền Kỳ chết lặng người, tôi vội nhìn xung quanh, Diệu Diệu kéo tôi một cái, chỉ tay về phía không trung.

Tôi ngẩng đầu, Vu Dương đang bay lơ lửng trên không, tay vung roi dài, như giao long ra biển, vừa nhanh vừa mạnh.

Nhìn dáng vẻ Lang Vương đứng đó, tôi bỗng hiểu ra —- đao Khai Thiên nặng nề, cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể linh hoạt như kiếm Vân Hải, hoặc xuất quỷ nhập thần như gai Thanh Thương, công kích liên tục, tất sẽ xuất hiện lỗ hổng, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đã biến thành sơ hở. Vu Dương ban nãy vẫn không ra tay chính là chờ thời điểm này.

Từ lúc lưỡi đao chém xuống cho đến lúc Vu Dương ra tay, tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai ba giấy, khi tôi hiểu ra những điều này, roi cũng đã kề sát Lang Vương.

Lang Vương hơi biến sắc, theo bản năng giơ đao Khai Thiên lên, chuôi đao chắn trước mặt, “keng” một tiếng, roi đã đánh mạnh vào trên đao.

Vu Dương đánh không trúng cũng không ham chiến, lập tức thu tay lại, Lang Vương cũng không chịu thua, chạy hai bước đuổi theo, vung đao chém mạnh về phía roi.

Chiêu thức này hiển nhiên là trong lúc cấp bách đánh bừa, Lang Vương cũng rất rõ chiêu này sẽ không có tác dụng, vì vậy, sau khi chiếm hụt, lưỡi đao lại được vung ra.

Vu Dương xoay tay, roi được điều khiển thành một tấm chắn nhỏ, chủ động nghênh đón lưỡi đao kia, hai bên vừa tiếp xúc, tiếng “keng keng” không ngừng vang lên.

Lưỡi đao bị ngăn trở lập tức hạ thấp tốc độ, Vu Dương nhân cơ hội này nhún mình, vững vàng đáp xuống đất.

Huyền Kỳ ngẩng đầu, mãi đến khi lưỡi đao bién mất trên không trung mới ngơ ngác “Ồ” một tiếng.

“Lão sói ơi lão sói, con cái chạch này nhảy cao quá, ngươi chỉ cần lệch một chút thôi thì cô ta đã mất mạng nhỏ rồi.” Tham Lang quay đầu cười hì hì.

Sắc mặt Quỷ Ẩn tái mét, không dừng tay tiếp tục tấn công.

“Aizz, mày đừng có thế, người suýt nữa đánh trúng mày cũng không phải tao.” Tham Lang chống đỡ, vẫn cười vui vẻ, “Xem tao tốt không, không quên thay mày bắt chuyện với chủ nhân mày.”

Sắc mặt Quỷ Ẩn càng tối tăm, dáng vẻ như hận không thể ăn tươi nuốt sống Tham Lang, mà ở gần đó, tình hình chiến đấu của Lang Vương và Vu Dương đang đến lúc gay cấn.

Huyền Kỳ và Diệu Diệu lần đầu tiên nhìn thấy trận đấu kịch liệt như thế, đầu không ngừng xoay qua xoay lại, không bỏ qua bất cứ bên nào.

“Sao Quỷ Ẩn không biến thân giống lần trước?” Huyền Kỳ lại hỏi.

“Biến thân tiêu hao rất nhiều sức lực.” Thẩm Thiên Huy đáp “Không phải bất đắc dĩ, cô ta đâu dễ dàng biến thân.”

“Đúng vậy.” Lưu Hà lúc này đã điều tức xong, từ từ đứng lên “Cũng như Tật Phong đan của Lang Vương, chính là kích thích mọi tiềm năng trong cơ thể, thương tổn không chỉ trong vòng hai ba tiếng là xong.”

“Đúng rồi, cô giáo Hồ, cô sao vậy, trúng độc à?” Huyền Kỳ không biết chuyện trước đó, chỉ biết Lưu Hà không thoải mái “Vừa nãy tôi nghe Lang Vương nói thuốc gì đó, cô không giải được à?”

Lưu Hà nghe thấy, mặt đỏ bừng, sau đó quay đầu không nói gì nữa.

Huyền Kỳ còn muốn hỏi, tôi vội ngăn lại, thấy cậu nghi ngờ nhìn tôi, tôi lại không biết phải giải thích thế nào, đành chỉ về phía trận đấu, muốn mượn việc này dời sự chú ý của cậu.

Lúc này, Vu Dương càng đánh càng hăng, roi Ô Vũ chống lại sự tấn công của Lang Vương, lại còn dùng cả Ảm Hỏa, hai bên va nhau như có vô số quả bom được tung ra, đừng nói cả sân đều bị phá hủy, ngay cả mặt đất dưới chân, trừ phần trong kết giới còn nguyên vẹn, khắp nơi đều rách nát, như bị máy đào đất xới qua.

Tôi nhìn kĩ, phát hiện sắc mặt Lang Vương hơi nặng nề hơn trước, động tác cũng không quá linh hoạt.

“Các người không phải nói Lang Vương rất lợi hại à? Sao trông cũng chỉ có thể.” Huyền Kỳ đã kịp nói ra suy nghĩ của tôi

“Vết thương cũ của hắn còn chưa khỏi hẳn, chỉ mới hồi phục phân nửa thôi.” Lưu Hà nói “Hôm trước đánh với Vu Dương, hắn không muốn thắng nên không dùng hết toàn lực, cũng rất khó đoán được thực lực của Vu Dương, nay đấu với nhau, đột nhiên cảm thấy đối phương mạnh hơn mình tưởng, khó tránh khỏi tay chân lộn xộn.”

Thẩm Thiên Huy gật đầu nói: “Lang Vương là vua của một tộc, tự cho mình rất cao, đao Khai Thiên cũng rất lợi hại, tôi nghĩ, ban đầu, hắn cho rằng mình có thể nhẹ nhàng đánh bại Vu Dương không ngờ thực lực của Vu Dương không kém, nhanh chóng phát hiện nhược điểm của hắn, trong khoảng thời gian ngắn đã đánh ngang tay với hắn, mà càng như thế, Lang Vương lại càng nóng lòng muốn chứng minh mình mạnh hơn, bất tri bất giác rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính.”

Lang Vương dường như nghe thấy điều này, quay đầu lại, ánh mắt hung ác nhìn về phía chúng tôi, sau đó chém mấy đao về phía Vu Dương, bức Vu Dương lui về sau, sau đó nhanh chóng lấy một thứ gì đó nhét vào miệng.

“Xem ra, hắn muốn được ăn cả ngã về không, phải liều mạng rồi.” Lưu Hà lầm bầm cười lạnh hai tiếng, hai tay ôm ngực, dáng vẻ như đang xem kịch vui.

“Là Tật Phong đan à? Là Tật Phong đan phải không?” vẻ mặt Huyền Kỳ hưng phấn, hỏi liên tục.

“Đúng vậy, chắc chắn tiếp theo là thuốc bảo vệ kinh mạch toàn thân.” Lưu Hà gật đầu “Chỉ là, cho dù có là thuốc thần, trong thời gian ngắn như thế sử dụng Tật Phong đan hai lần, lại hao tổn quá nhiều công lực….chờ xem, nếu như vậy mà hắn vẫn không thể đánh bại Vu Dương, có lẽ sẽ bị thương không nhẹ.”

“Có chết không?” Huyền Kỳ lại hỏi.

“Không biết.” Lưu Hà không chớp mắt nhìn trận chiến, cũng không quay đầu lại “Nhưng dưỡng thương mười ngày nửa tháng là chắc chắn không tránh khỏi.”

Lang Vương dùng Tật Phong đan xong, xương cốt vang lên mấy tiếng răng rắc, giống như vô cùng đau đớn, đầu đầy mồ hôi, sau đó đột nhiên ngẩng mặt lên trời rống to, quần áo đều rách toạt.

“Một bộ quần áo tốt, tiếc thật.” Tham Lang chậc chậc hai tiếng, lắc đầu.

Lang Vương liếc anh ta một cái, cũng không thèm để ý, môi nở nụ cười, sau đó lập tức xông về phía Vu Dương.

Vu Dương đã chứng kiến uy lực của Tật Phong đan, tất nhiên không dám chậm trễ, khi Lang Vương ngửa mặt lên trời rống to, cánh anh cũng lập tức giương lên, sau đó bay lên trời, sau khi tránh thoát lần tấn công này, thuận thế quất roi ra.

Lang Vương lúc này khác ban nãy, không hề tránh né, đao Khai Thiên vung lên, thanh thế càng kinh người, đánh văng roi, lưỡi đao được ném ra, bay thẳng về phía trước, bổ về phía mặt Vu Dương.

Vu Dương không ngờ tốc độ hắn lại nhanh như thế, mặt hơi biến sắc, thu roi lại, nhanh chóng lui ra sau, lưỡi đao sượt qua chóp mũi anh, tôi thấy thế không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

“Lợi hại hơn lần trước không ít.” Huyền Kỳ thở dài nói.

Không ai tiếp lời cậu, mọi người đều đang căng thẳng nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu —- bên kia, Tham Lang và Quỷ Ẩn cũng khó phân cao thấp, chém giết vô cùng náo nhiệt.

Từng chiêu thức của Lang Vương khiến tôi tin tưởng, lần trước hắn quả thực chưa dùng toàn lực. Lúc dùng Tật Phong đan, hắn thoạt nhìn chỉ trông giống một võ sĩ, nhưng giờ, hắn nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt rách ra, da thịt phồng lên, đao Khai Thiên cũng phát ra mấy tiếng ong ong và một luồng ánh sáng nhạt, mỗi chiêu đều như phá núi, động tác nhanh chóng, sơ hở giữa các chiêu biến mất, hiển nhiên là một hung thần hạ phàm.

Mặt đất dưới chân càng rung dữ dội, khe nứt cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn có mấy luồng khí bắn về phía kết giới, tạo mấy trận chấn động, khiến chúng tôi đều đứng không vững.

“Có lẽ….đã không nhịn được nữa rồi?” Huyền Kỳ lo lắng nhìn lên trên, khẽ hỏi tôi.

Tôi vừa định đáp lời, đã thấy đao Khai Thiên xoay một vòng trong không trung, chém ra vô số các lưỡi đao nhỏ, như châu chấu bay về phía Vu Dương. Vu Dương dừng ở giữa không trung, một tay dùng Ảm Hỏa làm lá chắn, một tay vung roi Ô Vũ, vội ngăn cản. Cùng lúc đó, tôi thấy bên môi Lang Vương nở một nụ cười, tung người, lập tức xuất hiện trước kết giới của chúng tôi, hai tay nắm chặt chuôi đao, chém mạnh xuống.

2 thoughts on “Cửu Biện Liên 187 – 188

  1. – dd: diệu diệu. Có 3 chỗ. Đều là dd
    – ảm hỏa: mình nhớ là ám hỏa mà?? Nhưng mà 2 lần đều là ảm hỏa nên t k chắc lắm :p
    – “như vậy tôi hẳn là phảu tạ ơn lang vương bệ hạ cơ đấy” Lang vương nghiến răng nói : đây là lưu hà nói chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s