Bảy Thanh Hung Giản – Chương 11


Chuyển Ngữ: Trà Hương

https://thanhthoigian.wordpress.com/

bow-flower-flowers-gift-girly-favim-com-228717

Buổi sáng, quán bar tương đối vắng vẻ, vì vậy Hoắc Tử Hồng và Mộc Đại bình thường đều dùng bữa sáng ngay tại chiếc bàn giữa quán. Chiếc bàn gỗ hình chữ nhật được sơn màu cà phê theo phong cách giả cổ, bên cạnh đặt một chiếc bình sứ màu thiên thanh mô phỏng bình sứ Quân Dao(*), trong bình cắm hai nhành hoa khô. Ở giữa là mô hình chiếc đàm dương cầm kiểu châu Âu với phần chân nhỏ trông hết sức bắt mắt, tinh xảo; trên phím đàn đặt một búp bê hình diễn viên múa ba lê với dáng người mềm mại, uyển chuyển, trong tư thế khẽ nhón mũi chân, tựa như chỉ cần giây tiếp theo, khi giai điệu âm nhạc mềm mại vang lên, cô búp bê kia sẽ lập tức trình diễn những điệu múa tuyệt diệu.

(*) Gốm sứ Quân Dao: Sứ Quân Dao là một loại sứ men xanh vô cùng đặc thù, xuất hiện vào thời kỳ Bắc Tống, tiền thân là sứ men hoa Lỗ Sơn thời Đường. Gốm sứ Quân Dao tạo hình phóng khoáng, khí thé thanh nhã, độ sang màu sắc cân xứng, dễ dàng biến ảo lại rực rỡ. Gốm sứ Quân Dao hiện nay nằm trong danh sách những loại văn vật trọng điểm được cả nước bảo hộ.

Hôm qua Hoắc Tử Hồng bị sái cổ nên dậy muộn hơn mọi ngày một chút, lúc bà xoa cổ xuống tầng dưới, chú Trương đang múc canh táo đỏ, Mộc Đại ngồi bên cạnh bàn, làm nũng như trẻ con: “Chú Trương, cho cháu nhiều táo đỏ một chút.”

Hoắc Tử Hồng mỉm cười, thuận miệng hỏi: “Nhất Vạn Tam đâu rồi?”

Mộc Đại tựa như không nghe thấy, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào mấy quả táo. Chú Trương quay đầu lại, vẻ mặt hàm súc chớp mắt vài cái, lại bĩu môi hướng ra bên ngoài.

Hoắc Tử Hồng hiểu ý, bước ra ngoài nhìn.

Trước cửa, Nhất Vạn Tam nửa đứng nửa ngồi, cố giữ thế trung bình tấn, hai tay duỗi thẳng về phía trước, trên đầu đặt nửa bình rượu ngoại, giữa trán viết một chữ “Tôi” to đùng bằng mực đen, nhìn quanh một vòng, lòng bàn tay cũng có chữ, tay trái là chữ “Đáng”, tay phải là chữ “Đời”.

Gộp lại thành câu: “Tôi đáng đời.”

Bộ dạng trên dưới trái phải đều viết chữ này của anh ta, càng nhìn càng giống câu đối xuân hay treo cạnh cửa ngày tết

Kiểu chơi xỏ khiến người khác mất mặt như vậy, ngoại trừ Mộc Đại không có người thứ hai nghĩ ra, Hoắc Tử Hồng thở dài, nâng bình rượu trên đầu anh ta xuống: “Vào ăn cơm đi.”

Vào phòng, Nhất Vạn Tam vẫn nhăn nhó, khép nép, bộ dạng vô cùng thiếu tự nhiên, lại càng không dám ngồi xuống, Hoắc Tử Hồng cầm thìa khuấy cháo, nói: “Ai là chủ ở đây, ngay cả lời của tôi còn không có tác dụng sao?”

Mộc Đại đảo mắt sang chỗ Nhất Vạn Tam đang đứng: “Dì Hồng bảo anh ngồi thì cứ ngồi đi!”

Nhất Vạn Tam rùng mình một cái, tìm chỗ ngồi xuống.

Hoắc Tử Hồng ôn tồn hỏi: “Lại xảy ra chuyện gì vậy?”

Mộc Đại cầm bánh rán gói dưa muối, vẻ mặt chăm chú như đang gói “tơ vàng chỉ bạc”: “Dì, Nhất Vạn Tam làm việc xấu, con bao che cho anh ta nên không thể nói cho dì biết, tuy nhiên trừng phạt nho nhỏ là không thể tráng khỏi.”

Hoắc Tử Hồng nhìn Nhất Vạn Tam: “Làm việc xấu?”

Nhất Vạn Tam thật thà thú nhận: “Đúng vậy, bà chủ, tôi nhất thời hồ đồ.”

Mộc Đại ngồi một bên nói mát: “Nói cứ như anh đã thật sự hiểu ra ấy.”

Hoắc Tử Hồng nhịn cười, buông một câu ý đồ bóc mẽ cô cháu: “Mộc Đại, từ lúc Nhất Vạn Tam tới đây làm việc, con và cậu ta lúc nào cũng xích mích với nhau, đúng như các cụ thường nói, không phải oan gia không đụng đầu. Nếu một ngày, hai đứa tay trong tay đến trước mặt dì, dì cũng không lấy làm lạ.”

Mộc Đại nói: “Con cũng rất mong chờ ngày đó.”

Cô ta có ý gì? Nhất Vạn Tam đột nhiên nâng cao cảnh giác.

Mộc Đại gói kỹ dưa muối, đưa lên miệng cắn một cái, tiện đà liếc về phía anh ta ý bảo: “Anh có tin sau khi tôi vào cửa, ngày kế tiếp chính là lễ tang của anh không?”

Nhất Vạn Tam nhăn nhó, mếu máo nhìn Hoắc Tử Hồng: “Bà chủ, tôi đã sớm có người trong lòng, cô chủ nhỏ có… phẩm hạnh xuất sắc như vậy, chỉ có người hoàn hảo nhất… mới xứng đôi.

Cơm nước xong xuôi, như thường lệ, chú Trương dọn dẹp các việc vặt vãnh, Nhất Vạn Tam vào trong quầy bar chuẩn bị, Hoắc Tử Hồng định đi phố buôn bán vải hoa nhuộm bằng sáp, nơi này là điểm nóng du lịch, lượng cư dân sinh sống cũng cao, bà có ý định kiếm một mặt tiền cửa hàng, chuyên bán… một số hàng thủ công mỹ nghệ nhỏ đặc sắc của Vân Nam, vải hoa nhuộm bằng sáp quả là sự lựa chọn không tồi.

Đang chuẩn bị ra cửa, Mộc Đại liền đuổi theo: “Dì Hồng, con đi với dì.”

Hoắc Tử Hồng khẽ ngạc nhiên, Mộc Đại xưa nay vốn không có hứng thú tới những chỗ như vậy, có điều, đi cùng cũng không sao, bà cũng có ý định dặn dò Mộc Đại một số điều liên quan đến chuyện buôn bán.

Trên đường đi, khắp phố phường, ngõ nhỏ, dọc con đường ven sông, vô số quán ăn vặt, hàng bán hoa quả bày nhan nhản. Hoắc Tử Hồng vừa đi vừa xem, Mộc Đại vẫn theo chân bà không quá ba bước, thỉnh thoảng lại quan sát xung quanh thật cẩn thận.

Cô đã cân nhắc kỹ càng, nếu La Nhận thực sự tới nơi này, vậy mục tiêu của anh ta chắc chắn là dì Hồng, chỉ cần cô một tấc cũng không rời, luôn ở cạnh dì Hồng là ổn. Nếu anh ta đổi mục tiêu, nhằm vào nhân viên trong quán…

Hai ngày tới nhất định phải nhắc nhở chú Trương cẩn thận một hai, về phần Nhất Vạn Tam, loại người như anh ta hy sinh thì hy sinh, coi như vì dân trừ hại.

Trong quán bar, Nhất Vạn Tam nhấn phím như bay, bàn phím vang lên tiếng “lách cách”, anh ta vừa cập nhật chương mới nhất, nội dung là: Bà chủ Sâm Lâm đã âm thầm bày tỏ “tình yêu” với anh ta.

Dân mạng theo dõi thread hiển nhiên cũng sôi trào nhiệt huyết:

– Thèm vào! tôi sớm đoán được cô ta có rắp tâm bất lương, quả nhiên là vậy!

– Chủ thớt hãy cố chịu đựng! Tuyệt đối không được khuất phục!

– Tôi lại không nghĩ như vậy, tôi đề nghị chủ thớt giả vờ đồng ý đón nhận tình cảm của cô ta, cái ly đã nằm chắc trong tay, lúc đó hãy đá cô ta!

– Lầu trên đều là thẳng nam phải không, quán bar là của người ta, người ta thích nhân viên phục vụ nhà mình thì có gì là quá đáng?

Nhất Vạn Tam đột nhiên lạnh sống lưng.

Cái ID “Thiếu nợ trả tiền, chân lý tất nhiên”(*) lại xuất hiện.

(*) Nguyên văn là “Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa” : Thiếu nợ thì trả tiền, lẽ phải của trời đất.

Mình để thuần Việt như trên cho vần vần giống câu gốc nhé!

– Tôi có chút thắc mắc, chủ thớt hằng ngày không chịu làm việc chăm chỉ, nhưng ngày nào cũng chịu khó update chương mới thế này. Chẳng lẽ làm việc ở quán bar nhàn hạ lắm sao?

***

La Nhận không trọ ở khách sạn.

Anh bao hẳn một ngôi nhà kiểu cũ được xây thuần tuý theo phong cách của dân tộc Naxi(*), ba gian nhà xây theo hình chữ U và một cổng, bốn phía khách sạn san sát, ngược lại vô cùng bí mật, nhưng ngôi nhà cũng đc xây ở vị trí đắc địa, đẩy cánh cửa gỗ được điêu khắc hoa văn trên tầng hai ra, có thể dõi mắt quan sát được dãy phố sá sầm uất nhất.

(*) Dân tộc Naxi: Người Naxi hay Người Nạp là một trong 56 dân tộc được công nhận tại Cộng hòa Nhan dân Trung Hoa, dân tộc này chủ yếu sống trên vùng núi Himalaya ở tây bắc Vân Nam, cũng như tây nam Tứ Xuyên.

Thậm chí không cần mở cửa cũng có thể quan sát, bởi cửa được làm theo phong cách khắc hoa rỗng, tổng cộng có tám mươi mốt ô vuông như những cửa sổ mini, thiết kế theo bức “Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ”(*). Trước kia, cửa sổ được dán bằng giấy, hiện tại thay bằng cửa sổ thủy tinh trong suốt, ngoài cửa là cành hoa, nhành cây rủ xuống, thỉnh thoảng đung đưa theo gió, quả là một nơi để theo dõi người khác mà không sợ để lộ vị trí của bản thân vô cùng tuyệt hảo.

(*) Cửu cửu tiêu hàn đồ: Từ Đông chí trở đi là tiến vào ‘cửu’, dân gian có tập tục vẽ ‘cửu cửu tiêu hàn đồ’, tiêu hàn đồ là ghi chép ‘lịch ngày’ khí trời âm tình sau khi tiến vào ‘cửu’, mọi người trông mong vào nó để đoán năm sau sung túc hay thiếu thốn, là một loại lịch ngày rất có đặc sắc truyền thống, đẹp. Nó tổng cộng có chín chín tám mươi mốt đơn vị, cho nên mới gọi là ‘cửu cửu tiêu hàn đồ’. Tính từ ngày Đông chí, cứ chín ngày là một đơn nguyên, chín cái là chín ngày, tới chín chín tám mốt ngày, mùa đông sẽ qua.

(Nguồn: https://phongmy.wordpress.com/ )

La Nhận đứng trước cửa sổ, từ trên cao xuống phía dưới, quan sát Mộc Đại một cách hứng thú.

Thực ra, ban đầu anh chỉ chú ý tới Hoắc Tử Hồng, nhưng nhìn một lúc lại không nhịn được liếc mắt sang phía Mộc Đại.

Nói thế nào nhỉ, cô cứ “nhắm mắt theo đuôi”, theo sát từng bước của Hoắc Tử Hồng, thỉnh thoảng lại nhìn ngang liếc dọc xung quanh một cách khiêu khích, ý là: Cô biết có người đang theo dõi mình, vì thế muốn chuyển tới người đó một thông điệp – ‘Anh cứ thử trêu vào tôi xem’.

Tựa như một chú chó săn nhỏ đang cố nhe nanh nhếch miệng gầm ghè, chỉ là chưa bao giờ thực sự cắn người, quá lắm thì…

La Nhận không nhịn được đưa tay lên chạm vào đầu vai mình.

Quá lắm cũng chỉ xô vào vai anh một cái. Lúc này, Mộc Đại tựa như gà mẹ giang cánh bảo vệ Hoắc Tử Hồng, cô cho rằng anh không dám hành động sao?

***

Mộc Đại hết lòng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đi dạo một vòng cùng Hoắc Tử Hồng, lại về nhà cùng bà.

Hoắc Tử Hồng cũng nhận ra hôm nay Mộc Đại có chút khác lạ: “Mộc Đại, cả ngày hôm nay con cứ là lạ thế nào ấy, miệng nói sẽ đi dạo cùng dì, nhưng suốt chặng đường, tâm trí cứ như lạc vào cõi thần tiên xa xôi ngàn dặm. Những điều hôm nay dì nói với con, con đã nhớ kỹ chưa?”

Dì Hồng nói gì với cô ư?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mộc Đại, Hoắc Tử Hồng cũng biết cô chẳng nghe lọt tai câu nào, khẽ lắc đầu, bà bước vào quán bar. Mộc Đại vừa bước vào theo, chú Trương liền sốt sắng bước tới: “Cô chủ nhỏ, có người tặng quà cho cô đấy!”

Mộc Đại sửng sốt: “Cháu ư?”

“Đúng vậy.” Chú Trương nhìn cô rồi chỉ về phía cái hộp nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh, “Gửi bằng chuyển phát nhanh.”

Thu được quà chuyển phát nhanh, đa phần tâm trạng mọi người đều vô cùng vui sướng, tuy nhiên, số người biết địa chỉ của cô rất ít. Người gửi sẽ là ai đây? Sư phụ? Vạn Phong Hoả? Hay chẳng lẽ là… Tào Nghiêm Hoa?

Mộc Đại nửa hồi hộp nửa vui vẻ dùng răng chìa khoá xé rách lớp băng dính plastic trên nắp hộp, vừa mở hộp ra, khuôn mặt cô khẽ biến sắc. Một lát sau, cô cầm chiếc hộp, căm tức nói: “Chú Trương, đây có đúng là đồ chuyển phát nhanh không?”

Chú Trương ngạc nhiên: “Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ trong hộp là bom sao?”

Lại gần quan sát, ông rốt cuộc hiểu lý do tại sao Mộc Đại lại không vui. Chiếc hộp kia không dán hoá đơn chuyển phát nhanh, nói cách khác nó không được gửi theo trình tự nhận – chuyển thông thường. Nhưng chuyện này cũng không thể trách ông, thỉnh thoảng trong cửa hàng bề bộn nhiều việc, nhân viên chuyển phát mang đồ tới ông cũng lười ngẩng đầu, bình thường đều chỉ tặc lưỡi: “Ừ, đặt ở trên bàn là được.”

Nhân viên chuyển phát kia cũng cẩn thận nói: “Vậy chú gì này, tôi ký hộ chú luôn nhé!”

Dứt khoát, nhanh gọn, tiện cả đôi đường, ai hơi đâu mà kiểm tra xem bên trong chứa cái gì? Chẳng lẽ bên trong thật sự là bom?

Ông nghiêng đầu nhìn vào trong hộp, đưa tay vào trong nhấc một túi dâu tây ra.

Quả nào quả nấy đỏ mọng, căng bóng, màu sắc hấp dẫn. Nói thật, cậu thanh niên vừa rồi chuyển đồ cũng quá “Express” (nhanh), dâu tây thậm chí còn lấm tấm bọt nước.

Chú Trương nói: “Thứ này không phải rất ngon sao, vừa có tác dụng làm đẹp da, vừa giúp bồi dưỡng nhan sắc, không phải con gái đều thích ăn dâu tây sao?”

Nhất Vạn Tam cũng vươn cổ nhìn sang bên này: “Tặng dâu tây nặc danh ư?! Cô chủ nhỏ, có người muốn theo đuổi cô à?”

Anh ta còn “bình luận” thêm: “Có điều người này quá thực dụng, ít nhất cũng phải tặng hoa chứ. Tên này này không ổn đâu, cô chủ nhỏ, loại người mới theo đuổi đã tặng dâu tây, nếu cô trở thành bạn gái của anh ta, lúc đó e là cô chỉ nhận được tỏi, hành tây,…”

Mộc Đại đột nhiên phát cáu, ôm cả chiếc hộp to đùng kia, chạy ra ném thẳng vào thùng rác rồi xoay người bước đi.

Chú Trương và Nhất Vạn Tam đứng hình.

Một lúc sau, Nhất Vạn Tam vẫn không thể dời ánh mắt khỏi túi dâu tây, nuốt nước miếng nói: “Chú, chú nhìn cô chủ nhỏ nhà chúng ta kìa, cô ấy làm vậy… Lãng phí quá!”

“Đúng thế.” Giọng chú Trương cũng hết sức nghiêm túc, “Quả này là… dâu tây sữa(*), hơn hai mươi đồng một cân đúng không?”

(*) Dâu tây sữa: Một loại dâu tây rất ngon, vốn có mùi sữa. Quả có hình dáng dài, phần đuôi có dạng nhọn như chóp nón, kích cơ như quả trứng gà, thịt quả mọng và nhiều nước, có vị ngọt.

Ánh mắt hai người giao nhau, ánh lửa lóe lên trong không trung, hiếm khi hai bên lại thống nhất ý kiến với đối phương như lần này.

Mẹ kiếp! Không ăn đúng là phí của trời.

***

Ban đêm, Mộc Đại kiểm tra tất cả những chỗ trống trong quán, đồng thời nói cho Hoắc Tử Hồng về sự lo lắng của mình, Hoắc Tử Hồng vừa bực vừa buồn cười: “Con mất hồn mất vía cả ngày hôm nay vì chuyện này sao?”

Mộc Đại sốt ruột giải thích: “Nếu không phải chưa có căn cứ chính xác, con đã sớm báo cảnh sát rồi. Dì Hồng, người kia quả thật là kẻ đồng loã với hung thủ, chuyện này rất nguy hiểm!”

Hoắc Tử Hồng cười rộ lên: “Chuyện đó có liên quan gì tới dì đâu?”

“Dì chỉ muốn tìm hiểu một số chuyện xảy ra năm ấy, giáo sư Lý là thầy của dì, học trò hỏi thăm về thầy của mình cũng có vấn đề sao?”

Mộc Đại chợt nhớ tới bức ảnh trong ví của Lý Thản, câu “Dì quả thật chỉ là học trò của giáo sư Lý thôi ư” tới bên miệng lại lặng lẽ nuốt xuống.

Hoắc Tử Hồng lắc đầu thở dài: “Dì cũng không rõ con và họ đang làm chuyện gì, bức tranh được vẽ trong giấc thôi miên vân vân, dì cũng không hiểu. Vả lại, cho dù có người xấu đi chăng nữa, chẳng lẽ trên đời không có luật pháp hay sao?”

***

Mộc Đại vẫn quyết định làm theo phương pháp của mình, ai dám động vào dì Hồng, động vào gia đình đình của cô, Mộc Đại tuyệt không cho phép.

Ban ngày, mặc cho Hoắc Tử Hồng có khuyên nhủ thế nào, cô vẫn bướng bỉnh đi theo bà, buổi tối thì không ngủ, hoặc ngủ không sâu. Đối với người luyện võ, nếu trong đầu vẫn tồn tại một dây thần kinh nhắc nhở, thì dẫu những tiếng động nhỏ nhất cũng khiến người đó tỉnh ngủ ngay lập tức.

Tuy nhiên, Mộc Đại cũng không phải làm bằng sắt, vài ngày trôi qua, trên mặt cô đã hiện dấu vết mệt mỏi, dưới mắt xuất hiện quầng thâm thật lớn. Nhất Vạn Tam hỏi cô một cách khó hiểu: “Cô chủ nhỏ, ban đêm cô làm kê trộm sao?”

Kẻ trộm?

Nói đến kẻ trộm, Mộc Đại chợt nhớ tới Tào Nghiêm Hoa. Mọi ngày, anh ta rất chăm chỉ cập nhật Wechat, share ảnh nọ ảnh kia, có cảnh là Bia Giải Phóng, lại có cảnh là lối vào khu cáp treo, còn kèm theo một câu: “Hôm nay tâm trạng khá tốt.”

Hẳn là “chôm chỉa” thành công, địa điểm phạm tội đều nằm trên ảnh.

Nhưng hai ngày nay anh ta im lặng khác thường, Mộc Đại gửi tin nhắn cho anh ta hỏi thăm tình hình dạo này ra sao, cũng như đá chìm đáy biển, không nhận được hồi âm.

Quá mười hai giờ đêm, Mộc Đại mặc quần áo xuống tầng như thường lệ, kiểm tra từng cửa sổ, lại đưa tay kéo kéo để kiểm tra, cơn buồn ngủ bất chợt ập tới, đưa tay che miệng rồi ngáp một cái thật to, cô nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên khung cửa thuỷ tinh, ánh mắt dày đặc tơ máu, giống y như con thỏ.

Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng bực mình, anh muốn tới thì tới, đánh nhau tôi cũng không sợ, chỉ ghét nhất loại thủ đoạn câu giờ như thế này, tinh thần bị hao mòn gần như bằng không.

Di động trong túi bỗng nhiên đổ chuông, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, Mộc Đại tuỳ tay nhấn phím nghe: “A lô?”

Đầu dây bên kia không trả lời, Mộc Đại chờ trong hai giây, rồi đột nhiên cảnh giác lên tiếng: “A lô?”

Quả nhiên, sau vài giây im lặng, từ ống nghe truyền tới tiếng cười khẽ của La Nhận, từng sợi tóc trên đầu Mộc Đại như muốn nổ tung, theo bản năng chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống đường.

Đường xá, con phố ven sông, khóm rau hạnh, tấm biển quảng cáo đèn nê ông treo suốt đêm, bóng mờ thấp thoáng – Không một bóng người, lại như ẩn hiện bóng dáng ai đó.

Anh nói: “Đêm nay tôi sẽ không tới, cô ngủ sớm đi. Củng cố tinh thần, gặp lại cô… vào ngày mai.”

–Hết chương 11–

Chú thích:

(*) Gốm sứ Quân Dao:

S200912241062866

(*) Vải hoa nhuộm bằng sáp:

dsc_0025

(*) Bức “Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ”:

10459

– Cửa sổ thiết kế theo bức “Cửu Cửu Tiêu Hàn Đồ”:

01300542306389139217019994508_s(*) Nhà xây theo phong cách ba mặt một cổng tương tự kiểu này nhé ^^:

T1GdAeXgXdXXb1upjX

(*) Dâu tây sữa:

images

11 thoughts on “Bảy Thanh Hung Giản – Chương 11

    1. Cái chương này ko chỉ hành hạ thần kinh vì lắm chú thích, lại còn hành hạ vị giác và sưc chịu đựng của em nữa :((( search ra ảnh quả dâu kia xong…. Hức, em cũng muốn ăn TT__TT
      mà chap sau sau nữa là 2 anh chị chạm trán thật luôn😀😀 ss dự đoán thử kết quả xem😀😀

      1. Thế nào nàng ấy cũng ăn quả đắng!!!
        Dâu mỹ nhập khẩu 175k/hộp nó giống vạy đó em, ăn thì xót của, ko ăn nhìn thèm! Hơ hơ…

      2. Khụ, đắt quá😛😛 1 hộp như thế ăn phát là hết😀😀
        Mua hộp đấy xong, sướng cái dạ dày nhưng cái ví phải chịu khổ😛😛
        Ây, để dành tiền mua mấy cân dâu ta chất lượng chắc cũng đc😛😛

      3. Trời, mới vụ án đầu đã cưỡng hôn😀😀 chưa nhanh thế đâu chị ơi😀😀 anh La Nhận mới chỉ coi nữ chính kiểu dễ trêu đùa thôi😀😀 với cả đây là “chạm trán” đúng nghĩa mà😀😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s