Thâm Sơn Có Quỷ 40


Chương 40

Sau khi Lý Thanh cầm tay Tiểu Xuân, thì không hề có ý định buông ra nữa. Tiểu Xuân dắt tay hắn như đang dắt tay đứa trẻ, đến bên cạnh bàn.

 

Bữa sáng cũng không khác mấy so với bữa tối, có lẽ bữa tối còn có phần thịnh soạn hơn, nhưng Tiểu Xuân cảm thấy cũng không khác với thói quen thường ngày của nàng lắm. Nàng nhìn Hạ Hàm Chi, người kia đang thong thả cắn một cái bánh bao cứng ngắc.

 

Sau khi ăn xong, Hạ Hàm Chi trở về phòng một lúc. Ngô Sinh dọn dẹp cái bàn xong thì tập hợp cả đám người đứng trong sân.

 

Tiểu Xuân hỏi y: “Đứng đây chi vậy?”

 

Ngô Sinh: “Đương đương đương nhiên là luyện luyện luyện công rồi.”

 

Tiểu Xuân gật gật đầu, lại nói: “Sau đó thì sao?”

 

Ngô Sinh: “Đương nhiên là ăn ăn ăn cơm.”

 

Tiểu Xuân: “….” Nàng chùn vai nói: “Không lẽ ăn cơm xong rồi lại luyện công, luyện công xong rồi lại ăn cơm à?”

 

Ngô Sinh tỏ vẻ đương nhiên nhìn Tiểu Xuân: “Đúng đúng đúng đúng rồi.”

 

Tiểu Xuân thở dài một hơi, nghĩ thầm, trước khi đến đây lúc nào cũng tưởng tượng đủ thứ, nhưng sau khi đến đây lại phát hiện cuộc sống của Kiếm Các hóa ra là rất nhàm chán. Dưới chân núi ít ra còn có vườn thảo dược và Linh Nhi, thời gian rảnh rỗi còn có thể đi dạo trong trấn, giờ thì hay rồi, đến được tới chân núi cũng đủ cho nàng mệt chết.

 

Hơn nữa, nàng vốn cũng không định đến Thanh Đào viện!

 

Nhớ đến Vệ Thanh Phong, lòng Tiểu Xuân lại run rẩy. Đúng là ý trời trêu người mà.

 

Lý Thanh đứng sau lưng Tiểu Xuân không rõ nàng bị gì, giơ tay lên sờ sờ đầu nàng. Tiểu Xuân bỗng cảm thấy đầu mình nằng nặng, ngửa cổ ra sau nhìn Lý Thanh.

 

Vẻ mặt Lý Thanh rất bình tĩnh, không hề nhìn ra điều gì nhưng Tiểu Xuân biết tâm trạng Lý Thanh không tồi.

 

Mắt Lý Thanh lại được vải băng kín, Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay trời khá nắng, nhưng Lý Thanh lại không hề có vẻ đau đớn. Nhớ đến khi trước mỗi ngày Lý Thanh đều chỉ có thể trốn trong cái động tối thui, Tiểu Xuân cảm thấy như bây giờ là tốt rồi.

 

Nàng giơ tay nhéo mạnh lên tay Lý Thanh – dĩ nhiên, chỉ có mình nàng nghĩ là mạnh.

 

“Đều tại huynh.”

 

Lý Thanh: “Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân quệt miệng “Còn không biết cảm ơn ta.”

 

Lý Thanh: “Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân hứ một tiếng, không để ý đến hắn nữa.

 

Chỉ một lúc sau, Hạ Hàm Chi đã xuống lầu, ra hiệu cho mọi người ra giữa sân.

 

Hạ Hàm Chi chỉ chỉ Lý Thanh.

 

“Tên này, không cần luyện.”

 

Tiểu Xuân: “….”

 

Thật ra nàng cũng biết mắt Lý Thanh không tiện, cũng thuận theo ý của Hạ Hàm Chi. Nàng dắt Lý Thanh đến dưới một tàng cây, nói với hắn: “Huynh ở đây chờ ta.”

 

Lý Thanh không muốn buông tay, Tiểu Xuân nhìn mấy người khác một chút, phát hiện không ai để ý hai người, nàng kéo Lý Thanh lại gần, khẽ nói với hắn: “Ta đi luyện kiếm, huynh không luyện được, ở đây chờ đi, rảnh rỗi ta sẽ chạy sang.”

 

Lý Thanh vẫn không muốn.

 

Tiểu Xuân cau mày: “Ta nói này, huynh thân là một kiếm tinh, sao lại bám người như vậy, huynh ở đây cũng nghe thấy tiếng của bọn ta, sợ cái gì chứ.”

 

Lý Thanh không so đo việc Tiểu Xuân gọi hắn là kiếm tinh, hắn kéo cổ tay Lý Thanh, khẽ nói: “Ta cũng muốn làm cùng”

 

Tiểu Xuân: “Làm cùng cái gì cơ?”

 

Lý Thanh suy nghĩ một chút, nói: “Luyện, luyện kiếm.”

 

Tiểu Xuân không nhịn được nữa, khẽ gằn giọng nói: “Ta đã bảo huynh không luyện được! Bản thân huynh chính là một thanh kiếm, còn luyện kiếm gì nữa chứ! Huynh muốn tự luyện chính mình à…!?”

 

Lý Thanh không nói, hắn bị câu nói sau cùng có vẻ phức tạp của Tiểu Xuân làm cho hoang mang.

 

Tiểu Xuân thừa dịp hắn ngẩn người, rút tay ra, trở lại trong sân.

 

Lý Thanh biết không có hy vọng, hắn buồn bực ngồi xổm dưới tàng cây.

 

Ngô Sinh và huynh đệ Vương Thành rút kiếm ra, thậm chí Mai Như cũng không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm, Tiểu Xuân không nói gì, quay đầu nhìn nhìn Lý Thanh, lại nói với Hạ Hàm Chi: “Chưởng viện, ta không đem kiếm theo, làm sao đây?”

 

Ngô Sinh tỏ vẻ kì quái nhìn nàng: “Tiểu tiểu Tiểu Xuân, cô đến Kiếm Các mà sao lại không mang theo kiếm?”

 

Tiểu Xuân bình thản nhìn y: “Ta có đem, nhưng đi trên đường thì làm mất rồi.”

 

Ngô Sinh: “….”

 

Hạ Hàm Chi lười để ý bọn họ, y phất phất tay: “Ngô Sinh, đưa nàng xuống hầm, để nàng chọn một thanh kiếm.”

 

Tiểu Xuân kinh ngạc nói: “Còn có hầm nữa à!?”

 

Ngô Sinh thấy Tiểu Xuân kinh ngạc như thế, khá tự hào nói: “Là do ta ta ta ta và các sư đệ đào, đào. Nào, ta dẫn cô đi xem.”

 

Tiểu Xuân theo Ngô Sinh vào Thanh Đào lâu, ở một chỗ quẹo có trải một tấm chiếu. Ngô Sinh giở chiếu lên, bên dưới là một cái nắp gỗ. Tiểu Xuân nhìn cái nắp kia, nói với Ngô Sinh: “Không ngờ còn có hầm nữa.”

 

Ngô Sinh mở nắp ra, đưa Tiểu Xuân leo cầu thang xuống dưới. Hầm không lớn, chỉ hơi lớn hơn cái hố của Lý Thanh một chút. Trên mặt đất chất đầy bao bố, Tiểu Xuân nhìn thấy bên cạnh có mấy hạt gạo rơi rải rác, có lẽ đó là các túi lương thực.

 

“Trông chả giống chỗ để binh khí tẹo nào.”

 

Ngô Sinh: “Vốn vốn vốn là không phải, chỉ là không biết để kiếm ở đâu nên mang xuống đây.”

 

Trong hầm hơi tối, Tiểu Xuân nheo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm “kiếm” mà Ngô Sinh nhắc tới. Cuối cùng, nàng phát hiện trong góc có một bó trông như bó gỗ, nàng nhìn kĩ lại, hóa ra là mấy thanh kiếm được cột lại với nhau.

 

Tiểu Xuân: “Cái này à?”

 

Ngô Sinh gật gật đầu, đi đến tháo dây cột mấy thanh kiếm ra cho Tiểu Xuân.

 

“Cô cô cô xem đi, chọn cái nào?” Ngô Sinh cười, phóng khoáng nói: “Cứ chọn chọn tự tự nhiên.”

 

Tiểu Xuân: “….” Ngô Sinh nhiệt tình như thế làm Tiểu Xuân không biết nói gì. Nàng chọn ra một thanh không quá cũ từ trong mấy thanh kiếm, tùy ý giơ giơ, nói với Ngô Sinh: “Tốt lắm, chọn cái này đi.”

 

Ngô Sinh: “Cô không không chọn nữa à?”

 

Tiểu Xuân cười nói: “Không cần, cái này là được rồi.”

 

Ngô Sinh gật đầu, sau đó để mấy thanh kiếm về chỗ cũ.

 

Sau khi trở lại trong viện, Hạ Hàm Chi ngáp một cái, cuối cùng dạy bọn họ võ nghệ.

 

Mặc dù có rất nhiều lí do khiến ấn tượng của Tiểu Xuân đối với Hạ Hàm Chi không quá tốt, thế nhưng, điều này không có nghĩa là nàng không bội phục võ nghệ của Hạ Hàm Chi.

 

Hạ Hàm Chi không rút kiếm ra, chỉ nói miệng, khiến mọi người nghe đến quên hết mọi chuyện.

 

Y thường nhắc đến bản chất của kiếm, giống như y đã từng giảng cho Tiểu Xuân nghe vậy.

 

“Cũng không có gì khác biệt.” Tiểu Xuân nghe, trong lòng thầm nghĩ.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, mãi đến khi Hạ Hàm Chi cho bọn họ tự luyện, Tiểu Xuân mới nhớ đến Lý Thanh đang ngồi bên kia. Khi nàng đang định đi qua, Mai Như bỗng gọi nàng lại.

 

“Muội muội tốt, có mệt không?”

 

Tiểu Xuân nhìn nàng: “Không mệt, cũng có làm gì đâu.”

 

Mai Như cười híp mắt: “Có muốn ra ngoài với tỷ tỷ không?”

 

Tiểu Xuân tỏ vẻ kì quái nói: “Đi ra ngoài? Đi đâu cơ?”

 

Mai Như: “Trên đường tới đây ta có thấy một rừng mơ, chúng ta đi hái mơ đi. Ta còn đồng ý với tên nói lắp kia là sẽ muối mơ cho bọn họ ăn.”

 

“Ặc.” Tiểu Xuân dừng một chút, mắt nàng chuyển sang phía vách núi, Lý Thanh ngồi bên kia, chỉ là hắn đưa lưng về phía nàng, Tiểu Xuân không thấy rõ mặt hắn.

 

“Ta không đi đâu.”

 

Mai Như nhìn theo ánh mắt của nàng, sau đó tỏ vẻ thâm ý nói: “Được được, tỷ tỷ hiểu mà.”

 

Tiểu Xuân “….” Nàng cảm thấy trong đầu Mai Như không nghĩ được chuyện gì tốt lành, nhưng nàng lười nói.

 

Mai Như vẫy vẫy tay với nàng, sau đó đi ra ngoài.

 

Ngô Sinh thấy Mai Như đi, vội chạy đến cạnh Tiểu Xuân.

 

“Nàng, nàng, nàng đi đâu vậy?”

 

Tiểu Xuân: “Đi hái mơ rồi.”

 

Ngô Sinh: “Đi đi đi một mình?”

 

Tiểu Xuân liếc y một cái: “Có quy tắc nào cấm người ta không được ra ngoài không? Hôm qua huynh cũng đâu nói cho chúng ta biết?”

 

Ngô Sinh lắc đầu nói: “Không có không có, cô đừng hiểu lầm.”

 

Tiểu Xuân nhìn mặt Ngô Sinh đỏ lên, mắt hơi đảo, nói đùa: “Ta nói này sư huynh, huynh có muốn đi theo không?”

 

Mặt Ngô Sinh càng đỏ hơn.

 

Tiểu Xuân càng cố gắng: “Rừng sâu núi vắng, Mai tỷ tỷ là một cô nương cũng khó khăn, huynh theo giúp đi được không?”

 

“Được được được được!” Ngô Sinh run rẩy, suýt cắn trúng lưỡi.

 

Y đi rồi, Tiểu Xuân mới đi về phía bên kia.

 

Bóng lưng Lý Thanh cao lớn, hắn lại đang cúi đầu, có vẻ không có tinh thần.

 

Tiểu Xuân rón rén đến cạnh hắn, nàng biết nàng không giấu được hắn, nhưng nàng vẫn muốn đùa một chút.

 

Sau khi đi đến sau lưng Lý Thanh, Tiểu Xuân hít sâu, đột nhiên vỗ lên người Lý Thanh một cái.

 

Ai ngờ khi nàng vừa vỗ đến, Lý Thanh bỗng nghiêng người, Tiểu Xuân không ngã ra đất nhưng lại sượt khỏi lưng Lý Thanh, lảo đảo mấy bước về phía trước.

 

“Ôi trời, huynh làm gì vậy?”

 

Tiểu Xuân vất vả lắm mới đứng vững, oán giận nói với Lý Thanh.

 

Lý Thanh không nói tiếng nào, hắn vẫn đưa lưng về phía Tiểu Xuân, nên Tiểu Xuân không nhìn thấy mặt hắn.

 

Tiểu Xuân cảm thấy Lý Thanh hơi lạ.

 

“Huynh làm sao vậy?”

 

Lý Thanh không nói lời nào.

 

Tiểu Xuân ho khan hai tiếng, nói: “Ta, ta vừa rảnh rỗi là chạy sang đây ngay.”

 

Lý Thanh vẫn không nói.

 

Tiểu Xuân đột nhiên hơi chột dạ, nàng ngồi cạnh Lý Thanh, thử nhìn mặt hắn, nhưng Lý Thanh vẫn cúi đầu, đưa lưng về phía Tiểu Xuân.

 

Tiểu Xuân khẽ nói: “Huynh giận à?”

 

Lý Thanh vùi đầu vào cánh tay, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

 

Tiểu Xuân: “Có phải ngồi một mình quá chán rồi không?”

 

Không phải.

 

Lý Thanh thầm nói.

 

Thú vị hay vô vị, hắn không hiểu được. Năm tháng dài đằng đẵng, hắn vẫn luôn một mình. Có khi, lúc khắp núi đều nở hoa, hắn chôn mình vào sâu trong đầm nước, chờ đến khi tuyết rơi mới ra ngoài, sau đó tìm nơi khác, sau đó lại vùi mình xuống.

 

Chỉ có bây giờ, thời gian mới trở nên có ý nghĩ với hắn.

 

Tiểu Xuân đặt cằm lên cánh tay, khẽ nói: “Được rồi được rồi, ta sai rồi, chiều ta không luyện kiếm nữa, cùng huynh xuống chân núi được không?”

 

Lý Thanh không đáp.

 

Tiểu Xuân không kiên nhẫn nữa, nàng đứng lên, nói với Lý Thanh: “Rốt cuộc huynh bị gì, sao tính tình càng lúc càng khó chiều vậy?”

 

“….”

 

Tiểu Xuân: “Ta đi đây, mặc kệ huynh”

 

Lý Thanh vẫn không nói chuyện.

 

Tiểu Xuân nói được làm được, nàng trợn mắt nhìn Lý Thanh, sau đó xoay người đi.

 

Khi nàng vừa xoay người, đằng sau một có một cánh tay vươn ra, khóe mắt Tiểu Xuân nhìn thấy, môi hơi nhếch lên.

 

Nhìn đi nhìn đi, vẫn phải kéo tay ta thôi.

 

Tiểu Xuân cố ý đi chậm một chút, chờ Lý Thanh cầm cổ tay nàng, cho nàng một cái cớ để làm lành.

 

Thế mà hắn lại không kéo tay Tiểu Xuân, mà lướt qua tay nàng, túm lấy thanh kiếm bên hông Tiểu Xuân, sau đó tiện tay ném đi.

 

Kiếm rơi vèo một cái xuống dưới vách đá, bị mấy đám mây che khuất.

 

Tiểu Xuân: “….”

 

Thật là, Tiểu Xuân nhìn đám mây bay, đau đầu nghĩ.

 

Tính tình của hắn đúng là càng lúc càng khó chiều rồi.

8 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 40

  1. ý a là ngoài a ra, k có thanh kiếm nào xứng với c seo :”>
    Lý Thanh không so đo việc Tiểu Xuân gọi hắn là kiếm tinh, hắn kéo cổ tay Lý Thanh, khẽ nói: “Ta cũng muốn làm cùng” =>> kéo cồ tay Tiểu Xuân
    2 a c định làm cái gì vậy =))))

  2. ghen với cả cái kiếm sắt, chỉ mới thấy người với người đánh ghen, giỏi lắm, lãng mạn lắm đi nữa thì ghen với chó với mèo, với thú cưng, à thời nay còn thêm cái điện thoại =)) nhưng cái điện thoại nó còn được gọi là thông minh đó. Chứ cái thanh kiếm không não không hồn, ghen với nó mà cũng ghen được nữa cơ à =)) thật đẳng cấp (Y)

    1. Người ta là kiếm thì người ta cũng chỉ ghen được tới đó hà =))) khổ thân thanh kiếm kia, mới được lấy khỏi hầm, chưa lên sàn diễn được bao lâu đã bị anh quẳng xuống vực hết phim :))

  3. Đó h tui rất ít khi cmt nhưng lần này thật sự phải zô để lại chút dấu răng không t chịu không nổi. Trời ơi, có thể nào bớt dễ thương hơn được nữa khônggggggggg?!! Tội Lý Ca, thân phận anh sao bèo bọt quá. Người ta quánh ghen với người còn anh phải ôm nào kiếm nào idol của ẻm nữa :3 thương ghê bất quá t thíchhhhh =)) tks nàng vì đã dịch truyện nha. Tui nguyện chết lăn chết trôi với cái hố này rồi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s