Thâm Sơn Có Quỷ 33


Chương 33

“Đến chỗ của ta, thế nào?”

Tiểu Xuân nghiêng đầu qua, bóng dáng Hạ Hàm Chi xuất hiện ngay phía sau. Y khoanh tay, đứng ở giữa sân, gió thổi qua khiến thân kiếm Tinh Hà khẽ lay động, nhìn thoáng qua rất có dáng vẻ của một đại hiệp tuyệt thế.

 

“Hạ…” Tiểu Xuân vừa định mở miệng gọi y, đột nhiên kịp nhận ra gọi như vậy không tốt lắm, nàng lập tức đổi lại: “Xin hỏi vị đại hiệp này là?”

 

Hạ Hàm Chi cười ha ha, nói: “Ta họ Hạ, tên một chữ Hàm Chi, cô có thể gọi ta là Hạ Hàm Chi.”

“Ồ ồ, hóa ra là Hạ đại hiệp.”

Hạ Hàm Chi: “Không dám.”

Bên kia, từ lúc Hạ Hàm Chi xuất hiện, sắc mặt tiểu sư đệ rõ ràng đã trở nên u ám, y mím môi, liếc xéo, vẻ mặt muốn nói nhưng lại không dám nói. Hạ Hàm Chi liếc y một cái, tiểu sư đệ dù vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn phải hành lễ với y.

 

“Chưởng viện*.”

(*chưởng viện: Người đứng đầu một viện.)

 

Hạ Hàm Chi khẽ gật đầu.

 

Chưởng viện? Là gì vậy?

 

Tiểu Xuân không hiểu gì cả nhìn về phía tiểu sư đệ, lại nhìn nhìn Hạ Hàm Chi. Tiểu sư đệ rõ ràng không thích đứng cùng chỗ với Hạ hàm Chi, y tìm lí do chạy lẫn vào trong đám người, Mai Như lập tức nắm chặt cơ hội lảm nhảm với y.

 

Bên này, chỉ còn lại Tiểu Xuân và Hạ Hàm Chi.

 

Tiểu Xuân dùng mắt ra hiệu, kéo Hạ Hàm Chi vào trong góc, khẽ nói: “Sao huynh lại đến đây?”

Hạ Hàm Chi: “Sao ta không được tới chứ?”

Tiểu Xuân trừng mắt nhìn Hạ Hàm Chi, muốn trừng ra một lỗ thủng trên người y. Hạ Hàm Chi cũng nhìn lại nàng.

 

Hồi lâu sau, Tiểu Xuân nói: “Ban nãy huynh nói, bảo ta đến chỗ huynh, là sao?”

Hạ Hàm Chi: “Cô không nhìn thấy tấm vải kia à?”

Tiểu Xuân: “Không thấy, chen không nổi.”

Hạ Hàm Chi: “À, ta là Chưởng viện của Thanh Đào viện ở núi phía Nam.”

“…..”

Tiểu Xuân thầm sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nói với Hạ Hàm Chi: “Không đúng, huynh mới đến đây có mấy tháng thôi mà?”

Hạ Hàm Chi khẽ nhướng mày, mắt tỏ vẻ nghiền ngẫm.

 

“Sao cô biết ta đến đây được bao lâu?”

Tiểu Xuân im lặng.

 

Hạ Hàm Chi sờ sờ cằm: “Ồ, hay là cô đi hỏi thăm về ta?”

Tiểu Xuân nhăn nhó mặt mày: “Ai mà thèm chứ!”

Hạ Hàm Chi cười nói: “Được, không nói cái này nữa, thời gian vào Kiếm Các của ta thật sự không dài, nhưng Chưởng viện của Kiếm Các không phải dựa vào thời gian vào Kiếm Các để chọn, nếu không cái tên ban nãy cũng đã đủ trở thành sư phụ của cô rồi.”

Tiểu Xuân nhìn nhìn tiểu sư đệ một chút.

 

“Hay là thôi đi.”

Hạ Hàm Chi khoanh tay, cánh tay y kiên cố, Tinh Hà được y đặt trong khuỷu tay, có vẻ vừa tùy ý lại vừa ngạo nghễ. Tiểu Xuân không thể không thừa nhận, thật ra thì trông Hạ Hàm Chi đáng trông cậy hơn.

 

Trông đáng trông cậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ vì y mà phản bội đại sư huynh.

 

Đúng vậy, là phản bội! Chính là cái chữ vô cùng nghiêm trọng này! Thật ra thì trước khi Hạ Hàm Chi xuất hiện, Tiểu Xuân cũng không xem trọng chuyện phân viện này lắm. Nhưng Hạ Hàm Chi đã đến đây, mà không chỉ đến, y còn mời nàng qua chỗ của y, vấn đề này lập tức trở nên nghiêm trọng rồi.

 

Cho dù Hạ Hàm Chi đã từng dạy nàng kiếm pháp, cho dù trước đó bọn họ tiếp xúc qua lại cũng coi như bình thản, nhưng Tiểu Xuân vẫn chưa thể quên được… kẻ trước mắt này, chính là kẻ địch của đại sư huynh.

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Xuân chợt có một câu hỏi, muốn hỏi Hạ Hàm Chi, lại không biết phải mở miệng như thế nào. Nàng liếc Hạ Hàm Chi, lại cúi đầu, liếc một cái, lại cúi đầu, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Hạ Hàm Chi cũng mở miệng trước.

 

“Cô nói những gì cô nghĩ đi?”

Tiểu Xuân: “Không tốt lắm đâu.”

 

Hạ Hàm Chi cười nói: “Có lời gì muốn nói thì cứ nói đi.”

Tiểu Xuân nhìn y một cái, cẩn thận nói: “Gần đây huynh có bận gì không?”

Hạ Hàm Chi cảm thấy hơi kì lạ: “Bận cái gì cơ?”

Tiểu Xuân: “Thì là, thì là sắp tới huynh có chuyện gì quan trọng không?”

Hạ Hàm Chi dừng một chút, sau đó hiểu ra liền bật cười.

 

Tiểu Xuân nhìn y cười đến vui vẻ lại sâu xa như thế, cũng biết là y đã đoán được rồi, nàng dứt khoát hỏi luôn.

 

“Khi nào huynh mới tỷ võ với đại sư huynh?”

Hạ Hàm Chi không hề bất ngờ chút nào.

 

“Cô đang để ý chuyện này?”

Tiểu Xuân gật đầu.

 

Hạ Hàm Chi khẽ cười một tiếng, nói: “Vốn là hẹn y sau khi xuất quan, nhưng khi đó…” Hạ Hàm Chi chợt nhớ đến điều gì, thoáng ngừng lại, rồi lại nói: “Khi đó y và ta đều đang có chuyện không thể bỏ được, sau đó lại đến cuộc thi tuyển của Kiếm Các, cho nên việc tỷ võ sẽ hoãn lại đến cuối tháng.”

Tiểu Xuân cúi đầu “À.”

 

Hạ Hàm Chi cúi người, nhìn Tiểu Xuân, giọng nói hơi có vẻ chế giễu: “Cô quan tâm như thế, muốn ai thắng hả?”

 

Tiểu Xuân còn chưa kịp nói, Hạ Hàm Chi lại nói tiếp: “Cô là vì Vệ Thanh Phong nên mới vào Kiếm Các?”

 

Tiểu Xuân bị y làm cho nghẹn họng.

 

Hạ Hàm Chi đứng thẳng người: “Ra là vậy.”

Tiểu Xuân xen ngang đoạn tự hỏi tự trả lời của y: “Ta không đến chỗ của huynh đâu.”

Hạ Hàm Chi: “Cô muốn qua chỗ của Vệ Thanh Phong.”

Tiểu Xuân hơi cảm thấy khó chịu với việc Hạ Hàm Chi gọi thẳng tên của Vệ Thanh Phong, nhưng nàng cũng chẳng thể nói gì y, chỉ đơn giản nói: “Đúng.”

 

Hạ Hàm Chi: “Lý Thanh thì sao?”

Tiểu Xuân giương mắt nhìn y: “Hắn tất nhiên là đi cùng ta.”

Hạ Hàm Chi gật gật đầu.

 

Nói đến Lý Thanh, Tiểu Xuân quay đầu lại, nhìn vào một góc sân, muốn tìm bóng dáng của Lý Thanh. Lúc nàng nhìn qua, hắn đã đứng dậy rồi. Cho dù cách xa như thế nhưng Tiểu Xuân vẫn có thể nhìn thấy thân thể cao lớn của Lý Thanh. Mặt Lý Thanh hướng vào một thân cây, đầu khẽ cúi xuống, lỗ tai của hắn hướng về phía Tiểu Xuân và Hạ Hàm Chi, hình như đang chăm chú lắng nghe.

 

Lúc Tiểu Xuân nhìn thấy hắn, cảm giác như mọi chuyện lộn xộn đều bị bỏ qua một bên, nói với Hạ Hàm Chi: “Ta đi trước.” Nàng đi mấy bước về phía Lý Thanh thì dừng lại, quay đầu nói với Hạ Hàm Chi: “Đa tạ.”

 

Hạ Hàm Chi tựa vào vách tường sau viện.

 

“Vì sao?”

“Khi trước, cả hôm nay nữa.”

Còn có màn múa kiếm dưới ánh trăng đêm hôm đó.

 

Tiểu Xuân thầm nghĩ, nếu như không có kiếm pháp Xuân Thành, có lẽ nàng cũng không thể thông qua cuộc thi của đại sư huynh, cũng có lẽ, nàng sẽ không đến Kiếm Các tham dự cuộc thi.

 

Hạ Hàm Chi cười nhạt, giọng nói trầm thấp.

 

“Không dám.”

Tiểu Xuân quay đầu, đi về phía Lý Thanh.

 

Lỗ tai của Lý Thanh thật nhạy, Tiểu Xuân cách hắn chừng mấy trượng mà hắn đã động đậy rồi.

 

Tiểu Xuân biết hắn định bước ra.

 

“Đợi đã.”

Lý Thanh đứng lại vào bóng cây.

 

Tiểu Xuân đi đến ngửa đầu nhìn sắc mặt hắn.

 

“Ta nói này, sao giờ trông huynh lại có vẻ khá hơn rồi?”

Lý Thanh: “Ừ.”

Tiểu Xuân cau mày nói: “Kỳ lạ thật, rõ ràng bây giờ sáng hơn ban nãy mà, sao huynh lại tốt hơn?”

Lý Thanh khẽ quay đầu, mặt hướng về một bên như đang tìm kiếm thứ gì. Tiểu Xuân nhìn theo hướng đó, Hạ Hàm Chi đang đứng dựa vào vách tường, lẳng lặng nhìn về phía này.

 

Tiểu Xuân đến cạnh Lý Thanh, khẽ nói với hắn: “Huynh làm gì vậy?”

Lý Thanh: “Y.”

“Ai?” Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh “Huynh nói ai?”

 

Lý Thanh nhíu nhíu mày, vẻ mặt kiên nghị lại có thêm phần hoang mang.

 

Tiểu Xuân nhận ra có điều gì đó không đúng.

 

“Huynh làm sao vậy?”

Lý Thanh tập trung đứng đó, thời gian khá lâu, Tiểu Xuân cảm thấy xung quanh hơi lạnh. Nàng kéo cổ tay Lý Thanh, phát hiện tay hắn lạnh lẽo. Trên mặt Lý Thanh không hề có vẻ gì, thoạt nhìn hơi âm u.

 

Tiểu Xuân khó hiểu, nhớ đến trước kia, lúc Lý Thanh hóa ra kiếm phong, cũng rất lạnh.

 

Nghĩ đến đây, Tiểu Xuân vội vàng dùng hai tay túm lấy cổ tay Lý Thanh, lắc mạnh mấy cái: “To Con, To Con? Huynh làm ơn đừng biến ở chỗ này đó, có rất nhiều người đó.”

Lý Thanh cúi đầu.

 

“Ta không có.”

Tiểu Xuân thở phào nhẹ nhõm: “Không có là tốt rồi, ta chỉ sợ huynh đột nhiên khinh suất, ở ngay tại đây biến thành kiếm, vậy thì nguy rồi.”

Lý Thanh lắc đầu, tỏ vẻ mình sẽ không làm vậy, sau đó, hắn lại đưa mặt về hướng Hạ Hàm Chi.

 

Tiểu Xuân hít thật sâu.

 

“Sao huynh cứ quay sang đó vậy?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân: “Chuyện gì xảy ra, đừng vội, nói ta nghe xem.”

 

Lý Thanh suy nghĩ một chút, nói với Tiểu Xuân: “Có thứ gì đó.”

“Thứ gì?” Tiểu Xuân nhìn sang bên kia, chỉ có Hạ Hàm Chi. Bất quá Tiểu Xuân lại nghĩ, tên To Con này không giống với nàng, hắn là kiếm tinh, có thể nhìn thấy thứ mà người phàm không nhìn thấy cũng không chừng. Nàng khẽ nói: “Có vật gì?”

Lý Thanh: “Có…” Hắn dường như không biết phải hình dung vật này thế nào, chỉ có thể nói đó là một vật.

 

Tiểu Xuân lúc này khá là kiên nhẫn.
“Huynh nghe được? Hay là cảm giác được?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân: “Gì?”

Lý Thanh: “Ở bên đó.”

Tiểu Xuân: “Cái gì ở bên đó, có ảnh hưởng gì đến huynh à?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Một tiếng ùng ục không có đặc biệt, nhưng Tiểu Xuân lại có cảm giác mình đã hiểu. Nàng kéo cánh tay Lý Thanh: “Có ảnh hưởng đến huynh đúng không, ảnh hưởng gì?”

Lý Thanh ngẩng đầu.

 

Tiểu Xuân; “???”

Lý Thanh ngửa mặt lên trời, Tiểu Xuân đứng bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy cái cổ tráng kiện và yết hầu nổi lên của hắn.

 

Cái cổ trông rắn chắc thật, Tiểu Xuân không đúng lúc nghĩ thế.

 

“Khụ.” Chờ Tiểu Xuân cảm nhận được mặt mình lại dần nóng lên, nàng mới thu hồi tầm mắt.

 

Lý Thanh cũng cúi đầu: “Ùng ục?”

 

Cũng không biết có phải nghe tiếng ùng ục này đã lâu, nghe quen rồi, Tiểu Xuân lại cảm thấy nó không hề ngu ngốc như thế, mà lại có vẻ trầm thấp dịu dàng, giống như là tiếng người đang nói chuyện vậy.

 

Giọng nói Tiểu Xuân hơi nhỏ.

 

“Vừa rồi mới hỏi huynh đó, vật kia đối với huynh có ảnh hưởng gì?”

Lý Thanh kéo góc áo của Tiểu Xuân, chỉ khẽ nói một chữ.

 

“Quang.”

(*quang = ánh sáng)

 

Tiểu Xuân đứng ngây ra.

 

Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thanh.

 

“Ý huynh là, vật kia khiến mắt huynh không sợ ánh sáng?”

Lý Thanh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

 

Tiểu Xuân nóng nảy, nàng túm lấy áo trước ngực Lý Thanh: “Có phải không hả? Có phải có thể chữa mắt cho huynh không? Đang nói với huynh đó.”

Lý Thanh lắc đầu nói: “Có thể ra ngoài vào buổi sáng, nhưng không thể nhìn thấy.”

Tiểu Xuân dừng lại một chút, có thể ra ngoài sáng, có thể ra ngoài sáng, lần đầu tiên Tiểu Xuân nhìn thấy Lý Thanh, dáng vẻ của hắn khi bị ánh mặt trời chiếu đến đau đến không muốn sống, nàng nhớ vô cùng rõ ràng. Tiểu Xuân lập tức quên sạch sành sanh nào Kiếm Các nào phân chia viện, nàng túm chặt lấy tay Lý Thanh, thậm chí hằn cả dấu tay. Lý Thanh cúi đầu, hắn cũng không đau, nhưng lại cảm thấy kì quái.

 

“Ùng ục?”

Giọng nói của Tiểu Xuân thật kiên quyết.

 

“Vật kia, có thể giúp huynh đứng dưới ánh mặt trời ư?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân gần như kêu lên: “Nói chuyện!”

Lý Thanh bị dọa giật thót: “Đúng vậy.”

Tiểu Xuân đột nhiên quay đầu, quay về hướng bên kia, nơi đó không có gì khác… chỉ có một Hạ Hàm Chi đang ôm kiếm Tinh Hà, cười đến vô cùng cao thâm khó hiểu.

21 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 33

  1. Có khi nào là Tinh Hà ko? Nên Tiểu Xuân chọn viện của HHC. Sau đó Tinh Hà biến thành mỹ nhân, tiểu tam đích thực xuất hiện? Mình phục mình quá =)))))

    1. Không được không được đâuuuuu =)))))) anh ngốc thế mỹ nhân kế chắc không thành đâu :))) vẫn là hợp với chị Xuân hơn kkkkkk

      1. Anh có thấy đường đâu mà đòi mỹ nhân kế =))) trong mắt anh ngoài vợ anh thì mọi gái đẹp đều là muỗi =))))

  2. aaa tên họ Hạ kia vốn đã biết thế rồi phải không? Rút cuộc hắn ta đã biết những gì về Lý Thanh? Truyền thuyết đó thực ra đã kể những gì? Cuối cùng thì vì Lý Thanh nên vẫn về dưới chướng tên họ Hạ, “phản bội” sư huynh rồi.
    À ừm, thêm 1 chuyện nhỏ nữa, chương trước mình có than thở về việc nhiều lỗi trong chương, thực ra đó chỉ là than thở chứ không phải là quở trách gì Vickiee cả. Đáng lẽ mình không nên cư xử như vậy nhưng chuyện đã làm thì không thay đổi được, lời đã viết xóa cũng đã có người đọc rồi. Vậy nên mình chỉ có thể nói lời xin lỗi Vickiee tại đây thôi. Cảm ơn nhé!

    1. Có người dò lỗi cho mình càng tốt mà, k sao :)))) có phát hiện lỗi gì cứ note lại dưới com giúp mình, vì thật sự là tranh thủ những lúc rảnh để làm nên k có điều kiện dò kĩ, khó tránh sai sót :))

    2. có khi nào tên họ Hạ giúp Lý Thanh có thể ra ngoài vào ban ngày còn đại sư huynh có thể giúp Lý Thanh nhìn thấy không nhỉ? Ảo tưởng 1 tẹo, không biết đại sư huynh có thần thánh vậy không nữa.

      1. cảm thấy mấy người này đều rất có tố chất nói chuyện 1 mình, anh Hạ phía trên còn có nguyên 1 đoạn tự hỏi tự trả lời. =.=”

      1. Tui cũng chả hiểu sao nó hiện như này :(( rõ là đúng email và tên mà tên nó thế này đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s