1/2 Hoàng Tử – T7C4


TẬP 7
CHƯƠNG 4: CƠN THỊNH NỘ CỦA THIÊN TIÊN

“Liệt Hỏa?”.

Tôi không biết mình đứng lặng ở đây mất bao lâu, một giọng nói gấp gáp đột ngột vang lên, tôi gần như có phần ngỡ ngàng nhìn về người cất tiếng ấy. Bóng hình đập vào mắt tôi chính là Thiên Tiên… Thiên Tiên? Tôi gần như bò đến trước mặt Thiên Tiên, ôm lấy cổ hắn: “Gui, Gui vẫn chưa chết sao?”.

“Gui?”. Thiên Tiên kinh ngạc trả lời: “Liệt Hỏa, ngươi đang nói gì thế?”.

Thân thể của tôi cứng đờ, đây không phải là Gui, là Thiên Tiên thật. Tôi cất giọng khàn khàn hỏi: “Ông là Thiên Tiên thật à?”.

Thiên Tiên sửng sốt hồi lâu, lấy làm lạ nói: “Đương nhiên ta là Thiên Tiên rồi”.

Gui biến mất thật rồi. Tôi lại ngồi xổm xuống, buồn bã nói: “Tôi không phải là Liệt Hỏa, là Hoàng Tử”.

“Hoàng Tử?”. Thiên Tiên không dám tin quan sát tôi hồi lâu: “Là Hoàng Tử thật!”.

“Vậy ngươi còn ở đây làm gì?”. Thiên Tiên đột nhiên nhảy dựng lên: “Đây là Hoa Đô, lát nữa nếu Tứ Đại Thiên Vương tới, một mình ta không bảo vệ được ngươi đâu”.

Tôi cười khan: “Tứ Đại Thiên Vương? Bây giờ chỉ còn Nhất Đại Thiên Vương thôi”.

Thiên Tiên giật thót như bị sét đánh: “Ngươi có ý gì?”.

Tôi siết chặt nắm đấm, nói mấy lời gần như khiến tôi tan nát cõi lòng: “Tà Linh và Liệt Hỏa cùng chết, mà Gui cũng vừa biến mất cùng Thổ Hài và Lưu Phong”.

“Ngươi, các ngươi giết họ rồi!”. Thiên Tiên run rẩy như không dám tin.

Tôi cũng ngẩn người, “chúng tôi” giết “họ”? Là chỉ Gui và Tà Linh giết Liệt Hỏa, Lưu Phong và Thổ Hài sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Thiên Tiên, khuôn mặt Thiên Tiên tràn đầy vẻ buồn thương và căm phẫn.

“Không phải họ đều ghét ông sao?”. Tôi không nhịn được hỏi: “Sao ông còn quan tâm đến họ như vậy?”.

“Chẳng qua chúng chỉ là trẻ con thôi”. Thiên Tiên gầm lên: “Chỉ là những đứa trẻ không biết gì cả, chúng có gây ra thương tổn gì đâu. Các ngươi, tại sao, tại sao…”. Nói đến đây, Thiên Tiên gần như khóc không thành tiếng.

Ngọn lửa trong lòng tôi chợt bùng lên: “Nếu không phải do họ muốn bắt tôi, Tà Linh và Gui cũng đâu phải chết cùng với họ. Hơn nữa đâu phải chỉ có họ biến mất, Tà Linh và Gui cũng đã biến mất rồi đó”.

Thiên Tiên đột nhiên giật lấy cổ áo tôi, hai mắt đầy tia máu: “Đừng lôi hai kẻ đó ra so sánh, ngươi biết rõ các ngươi còn một cuộc sống khác ở thế giới thực, còn bọn ta chỉ cần chết đi là mất hết tất cả, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?”.

Tôi sửng sốt… Đúng vậy, ít ra ở thế giới thật, tôi còn có anh Trác, còn có thầy Mẫn Cư Văn, nhưng Liệt Hỏa, Lưu Phong và Thổ Hài đã biến mất hoàn toàn. Tôi đau lòng vì Tà Linh và Gui, dĩ nhiên Thiên Tiên cũng sẽ nổi giận vì những người bạn NPC có ý thức.

“Xin lỗi!”. Tôi rầu rĩ nói xin lỗi, không nghĩ tới tâm trạng của Thiên Tiên quả thật là lỗi của tôi.

“Xin lỗi? Một tiếng xin lỗi là có thể giết ba người bạn của ta ư? Ha ha ha, thật đáng giá, quả là đáng giá mà!”. Thiên Tiên cười điên cuồng, khóe mắt lấp lánh giọt lệ.

“Loài người!”. Thiên Tiên vừa quay đầu lại, trừ ánh mắt hận thù vẫn găm về phía tôi, hắn cũng bước từng bước về phía này…

“Các ngươi thật sự quá ích kỷ, như lời Chúa Tể nói, đối với các ngươi, bọn ta chẳng qua chỉ là một đống số liệu, không bao giờ được coi là một sinh mạng”.

“Nhưng bọn ta cũng có tình cảm, cũng biết buồn thương, cũng biết đau khổ, cũng biết yêu!”. Nói đến chữ yêu, gương mặt Thiên Tiên dịu lại.

“Mặc dù đám Liệt Hỏa, Lưu Phong không thích ta, nhưng chúng chưa bao giờ làm ta bị thương”. Thiên Tiên hiện vẻ đau xót: “Ta cũng như Chúa Tể, đều không muốn mất đi những người bạn ít ỏi ấy”.

“Nhưng trong một ngày ngắn ngủi ấy, ta lại mất đi ba người bạn, hơn nữa ta còn là người dẫn hung thủ giết chết họ tới Đại Lục Phương Bắc”. Thiên Tiên gào thét.

Thiên Tiên đã tức điên rồi, hắn sẽ giết tôi mất. Nhìn đôi mắt tràn đầy tia máu và thù hận kia, tôi chợt hiểu điều ngập tràn trong lòng Thiên Tiên quả thật là nỗi hận, tôi lùi dần về sau từng bước, lại không thể nghĩ ra cách chạy trốn.

Một tiếng sấm vang dội truyền tới… Có nhầm không, sấm đánh giữa trời quang? Tôi ngẩng đầu nhìn trời, lẽ nào ngay cả “Người” cũng cảm thấy chúng tôi quá đáng?

“Haiz…”. Một tiếng thở dài quanh quẩn khắp Hoa Đô: “Thiên Tiên, ngươi trở lại đi, ta không muốn mất thêm ngươi nữa”.

Thiên Tiên cũng ngẩn người, hắn quay đầu nhìn tòa tháp có một đóa hoa hồng to đùng, đôi mắt chất chứa nỗi niềm thương tiếc, sau đó Thiên Tiên đột nhiên nhìn xoáy vào tôi, nói: “Ta dẫn ngươi đi gặp Chúa Tể Cuộc Sống, tất cả để ngài quyết định”.

“Đi gặp Chúa Tể Cuộc Sống?”. Tôi đứng phắt dậy, không phải Thiên Tiên muốn liên thủ với Chúa Tể Cuộc Sống bóp chết tôi đấy chứ?

“Đúng, dù thế nào đi nữa, cuối cùng đã đưa ngươi đến Hoa Đô rồi… Còn hy sinh ba người bạn, đương nhiên ta muốn dẫn ngươi đi gặp Chúa Tể Cuộc Sống”. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, trên mặt Thiên Tiên… lại có cảm giác như cuối cùng đã thực hiện được âm mưu.

“Thiên Tiên, không phải ông được Chúa Tể phái tới…” làm gián điệp đấy chứ? Dù sao, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa buồn đau của Thiên Tiên lúc này thật sự khác hẳn với tính tình ngu si đần độn trước kia của hắn, khiến tôi không thể không nghi ngờ trước đó Thiên Tiên cố tình giả ngu!

Thiên Tiên im lặng một hồi, cuối cùng lên tiếng: “Đúng, là Chúa Tể phái ta tới, chuyện này ngay cả Tứ Đại Thiên Vương cũng không biết”.

“Ngươi lừa Doll?”. Tôi giận tái mặt, Doll đã bắt đầu chấp nhận Thiên Tiên rồi, nếu con bé biết Thiên Tiên lừa nó, nhất định sẽ rất đau lòng.

“Không có!”. Thiên Tiên gào lên: “Vợ là vợ, chuyện Chúa Tể dặn dò là chuyện Chúa Tể dặn dò, vấn đề này không liên quan”.

“Dù sao mục đích của ngươi vẫn là tới nằm vùng!”. Tôi gào lại.

Mặt Thiên Tiên đỏ bừng bừng, lại không ngừng vòng đi vòng lại tại chỗ, tức giận nhưng không biết phản bác ra sao, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đáp lại: “Dù thế nào đi nữa, ngươi theo ta đi gặp Chúa Tể là được”.

Đùa gì thế, dưới thế bủa vây của Chúa Tể Cuộc Sống và Thiên Tiên, tôi làm sao bỏ chạy được nữa, càng không có khả năng giết chết Chúa Tể Cuộc Sống. Tôi từ từ lùi về sau từng bước, chuẩn bị cong mông chạy bất cứ lúc nào.

“Đi thôi, Hoàng Tử, hết thảy hãy để cho Chúa Tể định đoạt”. Thiên Tiên lau giọt lệ nơi khóe mắt, sốc lại tinh thần.

“O, OK…”. Tôi nuốt nước miếng. Tôi mà đánh nhau với Thiên Tiên, tỷ lệ thắng… đã thấp hơn không rồi. Vậy tỷ lệ bỏ chạy thuận lợi không biết là bao nhiêu nhỉ?

“Thiên Tiên, nếu tôi đánh với ông, tỷ lệ tôi có thể bỏ chạy thuận lợi là bao nhiêu nhỉ?”. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nén nổi mà buột miệng hỏi… Sau đó nghĩ lại, có ai hỏi kẻ thù, nếu tôi đánh với ông, tỷ lệ tôi có thể bỏ chạy thuận lợi là bao nhiêu… Như vậy không phải nói rõ với hắn, tôi sẽ chạy trốn sao? Hình như tôi lại làm trò ngu xuẩn rồi.

Nhưng Thiên Tiên lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó trả lời: “Có lẽ… không đến mười phần trăm, dù sao ta biết bay, còn ngươi chỉ có chân để chạy”.

“Nhưng nếu có người ngăn trở thì sao?”.

“Vấn đề này à, vậy thì phải xem kẻ ngăn trở mạnh đến mức nào”. Thiên Tiên trả lời như thường, nhưng tôi lại sửng sốt, rõ ràng tôi có lên tiếng đâu?

“Đại khái mạnh ngang ngươi”. Hải Dương Chi Tâm đột nhiên rơi xuống từ trên trời, đứng giữa ta và Thiên Tiên.

“Hải Dương… Ngươi còn sống à?”. Thiên Tiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại trưng lên khuôn mặt u sầu: “Tứ Đại Thiên Vương giờ chỉ còn ngươi thôi”.

Hải Dương Chi Tâm cười cười, nhưng quay đầu nói với tôi: “Haiz, ngươi đánh không lại Chúa Tể Cuộc Sống đâu, dù thế nào cũng không thể đánh thắng được, nên ta mới cố ý dẫn ngươi tới núi Hoa Liêm… Không ngờ ngươi còn tự chạy tới Hoa Đô gặp Chúa Tể”.

Tôi sững sờ, bởi vì tôi đánh không lại… nên cố ý dẫn tôi tới núi Hoa Liêm, như vậy Hải Dương Chi Tâm không để tôi đến Hoa Đô tự tìm đường chết ư?

“Đi nhanh đi, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản Thiên Tiên”. Hải Dương Chi Tâm thúc giục.

Tôi sẽ không đi, tôi đi rồi, không phải sự hy sinh của Tà Linh và Gui sẽ trở nên uổng phí sao? Chuyện đã đến nước này, tôi mở kênh mật ngữ, bình tĩnh hỏi những người khác: “Mọi người đến đâu rồi? Có thể đến Hoa Đô ngay lập tức không?”.

“Còn một đoạn nữa”. Tiểu Long Nữ vội vàng nói: “Đã xảy ra chuyện gì thế? Gui có tìm thấy cậu không?”.

“Gui…”. Tôi không nhịn được mà nghẹn ngào.

“Gui đã xảy ra chuyện rồi ư?”. Sau phút sửng sốt, A Lang đại ca cất giọng trĩu nặng: “Dù sao đi nữa, Hoàng Tử đến tụ hợp với bọn anh trước đi. Tin đại ca, mọi người hợp sức chắc chắn mạnh hơn một mình em”.

“Đúng vậy, Hoàng Tử, đừng hành động một mình nữa”. Chị Vũ Liên cũng lo lắng lên tiếng: “Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em!”.

Tôi nhìn thế đấu đầu giữa Hải Dương Chi Tâm và Thiên Tiên, lại nghĩ đến lời của A Lang đại ca, trở về bên mọi người thì hơn. Đột nhiên tôi bỗng trào dâng một khát vọng, chỉ mong có thể trở lại bên anh em, sát cánh chiến đấu bên bạn bè, cùng nhau… tiến tới trước mặt Chúa Tể Cuộc Sống!

“Vâng”. Tôi quyết định: “A Lang đại ca, mọi người chờ em, em đi tìm mọi người đây”.

Tôi lập tức chạy khỏi cổng thành, tôi nghĩ Hải Dương Chi Tâm sẽ giúp tôi ngăn cản Thiên Tiên, mà bây giờ tôi còn mang dáng vẻ của Liệt Hỏa, NPC không tấn công tôi đâu. Bây giờ không chạy còn đợi đến bao giờ?

“Hoàng Tử, chờ một chút…”. Thiên Tiên cất giọng kinh ngạc: “Thiên Đoạn!”.

Sau hai chữ Thiên Đoạn, tôi thấy xung quanh mình xuất hiện rất nhiều dải lụa trắng, lao về phía tôi. Tôi ra sức trốn ngược trốn xuôi, nhưng cuối cùng người vẫn không thể địch lại gấm, rất nhiều Thiên Đoạn quấn lên người tôi, đập vỡ hy vọng bỏ chạy của tôi… Ngoài lớp ni-lon bọc thức ăn trong suốt, tôi còn quấn thêm một lớp vải trắng, xem ra sắp sửa biến thành xác ướp rồi.

“Băng Chi Vũ!”. Giận dữ thét lên một tiếng, Hải Dương Chi Tâm bắn rất nhiều pha lê hình lông vũ về phía Thiên Đoạn, Thiên Đoạn quấn quanh tôi thi nhau gãy lìa.

“Hải Dương, ngươi…”. Thiên Tiên có phần kinh ngạc trách cứ Hải Dương Chi Tâm, sau đó lại giải thích: “Ta chỉ là muốn dẫn hắn đi gặp Chúa Tể, không hề có ý thương tổn hắn”.

Thiên Tiên bỗng sững người, nghi ngờ hỏi: “Ngươi là kẻ bơ đời nhất, sao đột nhiên lại ngăn cản ta bắt Hoàng Tử?”.

Hải Dương Chi Tâm khẽ mỉm cười: “Bởi vì ta đứng về phía loài người!”.

Tôi ngẩng đầu nhìn Hải Dương Chi Tâm, hắn đứng về phe chúng tôi?

“Hoàng Tử, còn không đi mau!”. Hải Dương Chi Tâm khẽ đuổi tôi.

Tôi bừng tỉnh, lập tức làm tiếp đại sự còn dang dở – Chuồn!

“Hải Dương, ngươi đừng quá đáng, ta nhất định phải mang Hoàng Tử đến trước mặt Chúa Tể!”. Thiên Tiên gào lên.

“Hừ, thử xem”. Giọng nói của Hải Dương Chi Tâm cũng chuyển sang lạnh lùng.

“Thiên Đoạn!”

“Băng Chi Vũ!”.

“Dừng tay cho ta!”. Tiếng gầm thét ầm trời lại vang lên.

Tiếng thét lại khiến mặt đất rung chuyển không dứt, những ngôi nhà ở ven đường vang tiếng ầm ào, thậm chí có một hai căn nhà gỗ đã sụp đổ. Chắc trận động đất phải lên đến bảy độ richter mất… Tôi nuốt nước miếng, nhìn căn nhà gỗ, không, là một đống gỗ chỉ cách tôi có một bước.

“Ta đã cảnh cáo các ngươi, không được phép ra tay với bạn bè!”.

“Chúa Tể!”. Thiên Tiên bối rối nhìn về tháp trung ương, gương mặt mang vẻ áy náy và tuân lời: “Xin lỗi, tôi không nên quên mất mệnh lệnh của người, nhưng tôi muốn dẫn Hoàng Tử đến gặp người”.

“Hiện giờ ta không muốn gặp hắn!”.

“Chúa Tể?”. Thiên Tiên kinh ngạc hỏi.

“Ta không muốn gặp hắn, bây giờ ta chỉ muốn giết hắn. Lưu Phong, Thổ Hài, Liệt Hỏa…”.

Vừa nghe vậy, Thiên Tiên quay đầu lại nói với tôi: “Ngươi đi mau, bây giờ ngươi không thể gặp Chúa Tể”.

Thế này là thế nào? Không phải Chúa Tể muốn làm thịt tôi là chuyện quá bình thường sao? Sao Thiên Tiên lại bảo tôi đi mau? Tôi không dằn nổi, lên tiếng hỏi: “Không phải các người muốn giết tôi sao?”.

“Bảo ngươi đi mau thì đi mau đi, còn hỏi nhiều nữa ta bắt ngươi đi cho Chúa Tể giết thật đó!”. Thiên Tiên uy hiếp nửa đùa nửa thật, còn ra sức dùng Thiên Đoạn đẩy tôi.

“Chờ một chút, tôi…”. Tôi còn muốn hỏi tiếp, nhưng mười mấy tấm Thiên Đoạn sau khi đẩy tôi khỏi Hoa Đô, còn không chút lưu tình đóng sầm cánh cổng sau lưng tôi, chỉ để lại một mình tôi đứng ngoài cổng hóng gió.

“A!”. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, sau đó kêu ca: “Quên mất không bảo Thiên Tiên đưa mình đi tìm Tiểu đội Sát Cuộc. Trời ạ! Mình! Mù! Đường! Mà!”.

Đằng sau cánh cửa loáng thoáng vọng đến tiếng ngã oạch!

Advertisements

3 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T7C4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s