Nghề làm phi 15


Chương 15

https://thanhthoigian.wordpress.com

Khi đến thỉnh an Hoàng hậu, quả nhiên có không ít phi tần lấy danh nghĩa ân cần thân thiết để cạnh khóe Trang Lạc Yên, trong đó Yên quý tần và Tô tu nghi nhiệt tình nhất. Trang Lạc Yên chẳng cần làm gì cả, chỉ trưng ra bộ dáng bị đả kích mạnh mẽ, vừa giúp đối phương hoàn thành “tâm nguyện” không muốn mình được dễ chịu, vừa bày ra dáng vẻ sa sút sau khi sảy thai của mình.

Các phi tần khác chỉ vui vẻ xem diễn trò, không giúp bên nào.

Hoàng hậu xem kịch vui được một lát, thấy sắc mặt Trang Lạc Yên ngày càng khó coi mới lên tiếng: “Cũng sắp đến năm mới rồi, chúng ta nên tới thỉnh an Thái hậu nương nương thôi.”

Trang Lạc Yên kinh ngạc nhướng mày, nàng còn cho rằng Thái hậu ẩn cư luôn rồi. Nhớ tới thời gian trước Thái hậu đột nhiên nhúng tay vào công việc hậu cung, sau đó lại rút về cung Khang An lễ Phật, không còn quan tâm đến việc trong cung nữa, Trang Lạc Yên vẫn không hiểu, lần đó là do Hoàng hậu ra tay hay do Hoàng đế ra tay khiến bà ta phải rụt về.

Còn cả chuyện thái giám cung nữ không hiểu vì sao lại bị sét đánh chết ở bên ngoài Đào Ngọc các, và chuyện trước đó Thái hậu đột nhiên cho trượng tễ một cung nữ, hành động này rất không phù hợp với dáng vẻ hiền từ cần có của người vừa mới lễ Phật như Thái hậu.

Yên quý tần thấy Trang Lạc Yên cúi đầu im lặng, cho là nàng còn chưa thoát khỏi đả kích “sảy thai”, bèn cười nói: “Nhìn sắc mặt Chiêu tu nghi không được tốt, là do thân thể vẫn chưa khỏe lại sao?”

“Đa tạ Yên quý tần quan tâm, ta không sao.” Trang Lạc Yên miễn cưỡng cười, theo mọi người đứng dậy, dáng điệu yếu ớt khiến ai thấy cũng cho rằng nàng còn chưa khôi phục.

Yên quý tần nhìn theo bóng Trang Lạc Yên vịn tay cung nữ đi ra cửa, thấp giọng hừ lạnh: “Bày ra vẻ đáng thương ấy cho ai xem.”

Nhu phi đi qua cạnh nàng ta nghe thấy vậy, nhướng chân mày nhìn lại, nửa cười nửa không khẽ nói: “Ngươi không thích nhìn mặc ngươi, người khác thích là đủ rồi.”

“Người khác” trong miệng Nhu phi là ai, người nghe thấy đều tự hiểu, Yên quý tần không cam lòng trừng mắt nhìn bóng lưng Trang Lạc Yên, lại quay sang nhìn Nhu phi cười giễu bên cạnh, bĩu môi đuổi theo mọi người.

Cung Khang An của Thái hậu luôn phảng phất mùi đàn hương, Trang Lạc Yên ngoan ngoãn ngồi nghe Thái hậu và Hoàng hậu thân thiết hỏi thăm nhau, thật đúng là không nhìn ra trước đó hai người còn đối chọi gay gắt.

“Ai gia nghe nói Chiêu sung nghi sảy thai rồi?” Cuối cùng, Thái hậu cũng chuyển trọng tâm câu chuyện sang Trang Lạc Yên.

Mọi người ở đây đều biết Diệp gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, tỉ muội họ Diệp trước sau bị giáng chức đều có liên quan tới chuyện “sảy thai”, hiện tại Thái hậu đưa ra việc này, lại cố ý gọi Trang Lạc Yên là sung nghi, ai nghe đều nhận ra, bà ta không ưa Trang Lạc Yên.

Hoàng hậu bình tĩnh trả lời: “Thưa mẫu hậu, trước đó vài ngày, Hoàng thượng đã tấn Trang muội muội thành tu nghi rồi ạ.”

“Thế à, việc này ai gia không biết, ai gia mới chỉ nghe nói Vãn Ca bị giáng xuống làm quý nhân, có chuyện gì xảy ra vậy?” Thái hậu ngăn lời Hoàng hậu, nhìn về phía Trang Lạc Yên, “Chiêu sung nghi, ngươi nói cho ai gia, rốt cuộc có chuyện gì?”

Thấy Thái hậu vẫn gọi mình là sung nghi như cũ, Trang Lạc Yên cũng không tỏ ra bối rối, nàng đứng dậy hành lễ với bà ta rồi nói: “Bẩm Thái hậu nương nương, việc này là do Hoàng thượng quyết định, tần thiếp cũng không biết vì nguyên do gì, tần thiếp tin tưởng Hoàng thượng làm việc nhất định là có nguyên nhân chính đáng.”

Sắc mặt Thái hậu trở nên thâm trầm, Trang Lạc Yên này lại dám lấy Hoàng đế ra chặn miệng bà, nhưng bà cũng không thể nói Hoàng đế hạ sai ý chỉ. Nghĩ đến mấy thứ Hoàng đế từng đưa cho mình xem kia, Thái hậu đành tạm thời nuốt cơn giận vào lòng, “Nếu đã vậy, đợi Hoàng đế đến thỉnh an, ai gia sẽ hỏi lại Hoàng đế.”

Tuy Thái hậu không ra sức khó xử Chiêu tu nghi nhưng mọi người ngồi đây đều hiểu, Thái hậu không thích Chiêu tu nghi. Tiếc là bà ta không tham dự công việc hậu cung, nếu không bọn họ sẽ có nhiều trò hay để xem rồi.

Diệp dung hoa vẫn bình thản như thường, không vì những lời của Thái hậu mà hoảng hốt hoang mang, thật không thể nhìn ra Diệp Vãn Ca rơi vào tình cảnh hiện nay hoàn toàn là do nàng muội muội này.

Hoàng hậu cười lạnh liếc mắt nhìn Thái hậu, người khác không biết nhưng lòng nàng thì rất rõ, tình cảm mẫu tử giữa Hoàng đế và vị Thái hậu này không thâm sâu như người ta tưởng, ngay cả thỉnh an cũng không phải ngày nào cũng tới. Nếu Thái hậu muốn lôi chuyện này ra chất vấn, sẽ chỉ khiến Hoàng thượng càng thêm phản cảm mà thôi.

Diệp gia đã sớm không còn vẻ vang như xưa, mà Hoàng thượng họ Phong, không phải họ Diệp, Thái hậu chỉ chăm chăm muốn cho nhà mẹ đẻ nở mày nở mặt, lại quên mất điểm này.

“Ai gia mệt mỏi rồi, các ngươi đều về cả đi, Diệp dung hoa và Diệp quý nhân ở lại.”

Trang Lạc Yên đi tới cửa, thoáng quay đầu liếc nhìn bóng lưng tỉ muội họ Diệp, Thái hậu chẳng thèm kiêng nể gì mà giữ họ lại trước mặt các phi tần, muốn cho Hoàng đế khó chịu thêm sao?

Ra khỏi cung Khang An tràn ngập mùi đàn hương, Thính Trúc phủ thêm áo choàng lên vai Trang Lạc Yên, cẩn thận đỡ nàng lên kiệu, dặn thái giám khênh kiệu: “Đường trơn, các ngươi cẩn thận chút nhé.”

“Cung tiễn Chiêu tu nghi.” Tương hiền tần cùng vài phi tần phân vị thấp cung kính hành lễ, nhìn theo đoàn người Trang Lạc Yên đi xa dần.

“Xem bộ dáng ngông cuồng của nàng ta kìa.” Tô tu nghi giận dữ ra mặt, ngồi lên kiệu, “Về cung.”

Bọn người Tương hiền tần lần thứ hai hành lễ cung tiễn, nhìn theo bóng dáng Tô tu nghi, Tương hiền tần lại rũ mi mắt xuống, thảo nào, rõ ràng là biểu muội của Thục quý phi, bộ dáng cũng không thua kém, vậy mà một người là quý phi, một chỉ là tu nghi.

Trong cung Khang An, sắc mặt Thái hậu rất khó coi, chỉ tay vào Diệp dung hoa, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói xem ngươi đã gây ra chuyện gì, nay phân vị của hai tỉ muội các ngươi bị giáng thấp thành như vậy, còn được ích lợi gì hả?”

Diệp dung hoa cong miệng: “Nhưng con cũng không ngờ Hoàng thượng lại xử lý tỉ tỉ, con tưởng rằng vạch trần cung nữ kia rồi, Hoàng thượng sẽ nhìn con vài lần.”

“Đầu óc ngươi làm bằng gì hả, nô tì kia là đại cung nữ thân cận của tỉ tỉ ngươi, Hoàng thượng sẽ không động đến con bé?!” Thái hậu tức giận, ném ngay thanh ngọc như ý trong tay, chuôi ngọc đập vào thái dương Diệp dung hoa, lập tức máu tươi dầm dề.

Thái hậu nhìn bộ dáng nàng ta như vậy, không kiên nhẫn xua tay: “Ngươi cút ngay cho ai gia.”

Diệp dung hoa đi khỏi, Thái hậu lạnh lùng nhìn Diệp Vãn Ca xưa nay bà ta vốn không ưa: “Ngươi cũng là đồ vô dụng, lui ra đi.”

Diệp quý nhân tái nhợt hai má, ảm đạm mặt mày đi ra ngoài.

“Chủ tử, trán người có sao không, nô tì bảo người ta đi gọi thái y ngay.” Cung nữ bên cạnh Diệp dung hoa lo lắng nhìn chiếc khăn tay đã nhiễm đỏ máu.

“Không việc gì đâu.” Diệp dung hoa vẫn bình tĩnh đỡ trán, “Huống chi nay ta bị Hoàng thượng chán ghét mà bỏ qua, có thái y giỏi nào nguyện đến đâu, y thuật không tốt ta cũng không cần bọn họ đến cho có.”

“Nhưng mà…” Cung nữ còn muốn nói gì đó, Diệp dung hoa đã cản lại.

“Không cần nói nữa.” Diệp dung hoa vẫn thản nhiên lên kiệu, nhìn tuyết phủ trắng mặt đất, “Kết cục này đã sớm được định trước, như vậy cũng tốt.”

Nàng cũng từng được sủng ái, khi ấy người người nịnh bợ, thỉnh an không ngừng. Nay bị thất sủng, đừng nói nịnh bợ, ngay cả chi phí thường ngày cũng bởi mình là cháu gái Thái hậu nên mới không bị cắt xén, hôm nay ngay cả Thái hậu cũng chán ghét mình ra mặt rồi, chỉ e ngày sau cuộc sống trong cung không còn dễ dàng nữa.

Nhưng cho dù như vậy thì vẫn tốt hơn là rơi vào tình cảnh đến mệnh cũng không giữ được. Thái hậu vẫn chưa thấy rõ, còn nàng đã rõ từ lâu, Hoàng thượng sẽ không tha cho Diệp gia, cũng giống như không buông tha Triệu gia vậy.

Diệp dung hoa và Trang Lạc Yên không có mấy dịp chạm trán, vì vậy khi tình cờ gặp trên cùng một con đường, nàng mới thấy rõ vị Chiêu tu nghi đang được thánh sủng không ngừng này. Dung mạo không coi là xinh đẹp nhất hậu cung, ngay cả khí sắc cũng vì sảy thai mà thoạt nhìn không được tốt lắm, một người như thế, làm cách nào chỉ trong một năm ngắn ngủi đã từ uyển nghi thăng lên tu nghi?

Trang Lạc Yên không ngờ lại chạm mặt vị Diệp dung hoa mượn chuyện nàng sảy thai mà hãm hại tỉ tỉ, nhìn đối phương nhếch nhác thảm hại, hầu như không nhớ nổi khi xưa vị này còn là tòng nhị phẩm thục nghi từng ngạo nghễ thế nào, đến tận khi đối phương xuống kiệu hành lễ với mình, nàng mới kịp phản ứng.

“Diệp dung hoa không cần đa lễ.” Trang Lạc Yên nhìn bộ dáng lễ độ của nàng ta, mới nửa năm ngắn ngủi, người này đã gột bỏ tất cả sự rạng rỡ chói mắt ngày nào, như thể dáng vẻ vốn có của nàng ta là thế này, những kiêu ngạo dương dương khi xưa chỉ là một tấm mặt nạ.

Diệp dung hoa vẫn hành lễ xong mới đứng lên, ánh nhìn chỉ luôn rơi vào ngang cằm Trang Lạc Yên, không hề nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Không ngờ lại gặp được Chiêu tu nghi, tần thiếp thất lễ.”

“Trán Diệp dung hoa bị thương chảy máu rồi, đã truyền thái y chưa?” Trang Lạc Yên không buồn nghĩ xem bộ dáng nào mới là con người thật của Diệp dung hoa này, ở nơi đây, người biết diễn trò có vô số, nếu không thật sự cần thiết thì không nên quá mức hiếu kỳ.

“Đa tạ Chiêu tu nghi quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ bất cẩn va vào, không nghiêm trọng lắm.” Diệp dung hoa bình thản trả lời.

Trang Lạc Yên quay sang một thái giám đứng sau lưng, nói: “Chuyện này không để như vậy được, gương mặt của nữ tử rất quan trọng, không thể qua loa. Đến Thái y viện mời Hồ thái y tới xem vết thương cho Diệp dung hoa, bảo ông ta trị liệu cẩn thận.” Nói xong mới quay sang Diệp dung hoa, “Mới rồi Hoàng thượng có ý chỉ triệu kiến ta, ta đi trước vậy.”

“Cung tiễn Chiêu tu nghi.” Diệp dung hoa nhìn theo đoàn người cẩn thận hầu hạ Chiêu tu nghi rời đi, sắc mặt phức tạp không nói thành lời.

“Chủ tử, Hồ thái y là người am hiểu trị liệu vết thương ngoài da nhất, lần này vết thương của người chắc chắn không để lại sẹo đâu.” Cung nữ vui mừng ra mặt, hớn hở nói.

Không có sủng ái của Hoàng thượng, trên mặt có sẹo hay không thì có khác biệt gì đâu? Diệp dung hoa ngồi lại kiệu, thờ ơ nói: “Về thôi.”

Trang Lạc Yên vào cung Kiền Chính, thấy Hoàng đế đang thoải mái ngồi ở ghế lão gia, phía trước mặt có mấy vũ cơ tuyệt sắc đang nhảy múa, mấy người nhạc công ngồi một bên chơi nhạc, toàn cảnh chỉ có một từ đủ hình dung: Thư thái.

“Thiếp bái kiến Hoàng thượng.” Trang Lạc Yên chưa hành lễ xong, Hoàng đế đã kéo nàng ngồi vào lòng mình, “Vũ khúc này do người xuất sắc nhất nhạc phủ luyện ra, trẫm thấy nàng thích xem vũ đạo nên gọi nàng tới thưởng thức trước.”

Trang Lạc Yên nào dám nói cho đối phương biết, nàng xem không phải vũ đạo mà là mỹ nhân đang nhảy múa kìa, tất nhiên nàng còn chưa ngốc đến mức dập tắt hứng thú của Hoàng đế lúc này.

Ngồi trên đệm thịt người, Trang Lạc Yên đóng vai một sủng phi đạt chuẩn, hăng hái bừng bừng nhìn các mỹ nhân xoay tròn, cong lưng, thật đúng là thư thái không gì bằng, ngay cả việc Hoàng đế đang nghịch tay mình cũng quên mất.

Trực giác nói cho nàng biết, hôm nay Hoàng đế gọi nàng tới đây, không phải đơn thuần là xem múa.

Dù sao… Với IQ phức tạp của Hoàng đế, nhất định không làm ra được loại chuyện đơn giản như vậy.

***

“Trẫm nhớ nàng vào cung đã được một năm rồi?” Phong Cẩn không có ấn tượng gì với bộ dáng Trang Lạc Yên khi mới vào cung, ấn tượng khắc sâu đầu tiên có lẽ là ở vườn đào, một cái nhăn mày, một tiếng cười giòn đều mang theo phong tình khó cưỡng.

“Đã tròn một năm rồi ạ, năm ngoái thiếp vào cung cũng là dịp đại tuyết, lúc Hoàng thượng đi qua thiếp, thiếp còn nhìn lén người đấy.” Trang Lạc Yên cười cười, ỷ người vào trong lòng Phong Cẩn, “Cung quy nói không thể nhìn thẳng mặt rồng, lúc thiếp nhìn lên, hồi hộp đến cả lòng bàn tay cũng ướt đẫm, chỉ sợ bị người ta phát hiện, đuổi khỏi cung mất.”

“Giờ trẫm đang ở bên cạnh nàng, ái phi phải nhìn cho kỹ đấy.” Một tay Phong Cẩn ôm ngang eo Trang Lạc Yên, nói với Cao Đức Trung đang đứng ở trong góc, “Cao Đức Trung, đi đem thứ trẫm vừa nghĩ ra đến đây.”

Cao Đức Trung nhanh nhẹn lấy đến một tờ giấy, trên mặt viết chi chít chữ.

Trang Lạc Yên không hiểu dụng ý của Hoàng đế nên cũng không dám nhìn lên tờ giấy kia.

“Đây là danh sách sắc phong năm tới mà trẫm dự tính, nàng nhìn xem.” Phong Cẩn đưa tờ giấy ra trước mặt Trang Lạc Yên, thái độ rất thoải mái, như thể đây chẳng phải là chuyện liên quan đến địa vị của những thành viên trong hậu cung mà chỉ là một tờ giấy lộn.

Trang Lạc Yên tỏ vẻ bối rối, nhăn nhó nhìn lại Hoàng đế: “Hoàng thượng, thứ này không nên để thiếp thấy mà.”

“Là trẫm cho nàng xem, chẳng lẽ còn ai dám nói này nói nọ?” Phong Cẩn tùy tiện bổ sung một câu, “Trước mặt trẫm, nàng không cần tuân thủ những quy tắc vớ vẩn kia.”

Khi Hoàng đế cưng chiều một người, tất cả mọi quy củ đều có thể không tồn tại, mà khi người đó thất sủng, việc đã từng không tuân thủ quy củ sẽ thành vết nhơ không cách nào xóa sạch.

Trang Lạc Yên chỉ hơi do dự rồi nhận lấy tờ giấy, điều khiến nàng bất ngờ là danh sách thăng chức năm sau có khá nhiều người.

Hiền phi tấn Hiền quý phi, Yên quý tần tấn tòng tam phẩm sung nghi, Tương hiền tần tấn trắc tam phẩm quý tần, càng khiến Trang Lạc Yên bất ngờ là, danh sách tấn vị còn có cả Khổng tài nhân và Diệp dung hoa. Khổng tài nhân tấn tòng ngũ phẩm uyển nghi, Diệp dung hoa tấn chính tứ phẩm đức tần, còn nàng nhảy lên thành trắc nhị phẩm hiền dung.

Diệp dung hoa vì chuyện tỉ tỉ mình sảy thai mà bị giáng xuống làm dung hoa, nay vị tỉ tỉ kia rơi đài, bản thân nàng ta lại được thăng lên đức tần trong khi vẫn bị Hoàng đế ghẻ lạnh, chẳng hiểu Hoàng đế có dụng ý gì đây?

“Tương hiền tần và Khổng tài nhân vào cung đã nhiều năm, nếu không phải tình cờ gặp họ trong cung nàng, trẫm cũng không nhớ ra nổi.” Phong Cẩn cầm lại tờ danh sách trong tay Trang Lạc Yên, “Trẫm không lưu luyến hậu cung, song đăng cơ đã nhiều năm, phi tần trong hậu cung cũng không ít. Hai người này mặc dù không hợp ý trẫm nhưng lại trò chuyện với nàng rất vui vẻ, thăng lên một chút cũng là việc nên làm.”

“Hoàng thượng, xin người đừng vì thiếp mà làm những điều này.” Trang Lạc Yên vành mắt đỏ lên, gục đầu xuống không để hắn thấy rõ mặt mình, “Hoàng thượng là người đứng đầu một quốc gia, chính sự bận rộn, đối với thiếp, chỉ cần Hoàng thượng khỏe mạnh là đủ, thứ còn lại đều không quan trọng nữa. Nếu chỉ vì những chuyện vụn vặt này lại khiến Hoàng thượng vất vả để tâm, thiếp nào có vui gì?”

“Nàng không cần để ý đến những thứ này,” Phong Cẩn vuốt ve đỉnh đầu nàng, “Nàng là ái phi của trẫm, vì nàng hao tâm tổn sức một chút cũng đáng giá.”

Người nói ánh mắt bình thản như nước, chỉ là người nghe gục đầu không thấy, mà người nói cũng nhìn không thấy ánh mắt người nghe cũng bình thản không một gợn sóng như vậy.

Năm mới đến, điện Trung Tỉnh đưa tới phân lệ của từng cung, phần của Trang Lạc Yên đương nhiên thuộc hàng thượng đẳng, không người nào dám cắt xén, ngược lại, điện Trung Tỉnh còn biếu nàng vài thứ nữa.

Phần quà cáp này các sủng phi đều có, Trang Lạc Yên chẳng vờ thanh cao làm gì, thu quà rồi ban thưởng cho bọn họ, làm đầy đủ những nghi thức xã giao cần có.

Từ sau khi Hoàng đế cho nàng xem danh sách tấn vị sắp tới, Trang Lạc Yên lại cảm thấy trách nhiệm trên vai nặng thêm một ít. Hành động này của Hoàng đế đương nhiên không phải vì sủng ái nàng đến mất lí trí. Tương hiền tần, Khổng tài nhân, Diệp dung hoa đều là người từng có qua lại với nàng, lại không thuộc phe phái nào trong cung. Từ sau khi nàng được Hoàng đế triệu kiến, trong cung đã xuất hiện lời đồn, ba người này được tấn thăng vì có nàng tác động.

Hoàng đế đưa ba người này đến trước mặt nàng, là muốn nàng có một phe phái riêng để tranh đấu với các phe khác trong cung?

Hiện nay trong cung có ba phe, một là phe Hoàng hậu, hai là phe Thục quý phi, ba là phe của Nhu phi, những người còn lại đều như nàng, bo bo giữ mình, nhưng nay Hoàng đế đẩy nàng lên cao như vậy, chỉ e, sủng ái có ba phần, bảy phần còn lại là lợi dụng mà thôi.

Một phi tần yêu Hoàng đế, có chừng mực, gia thế không quá cao cũng không đến mức thấp, chẳng phải là quân cờ tốt nhất sao? Nữ tử vì yêu mà trở nên mạnh mẽ, lại vì yêu mà mù quáng, nếu mình thực sự yêu Hoàng đế, chỉ sợ đã cho là Hoàng đế cũng thực sự yêu mình mà không phải là lợi dụng.

“Chủ tử, nô tì vừa mới nghe được một tin đồn rất thú vị nhé.” Vân Tịch bưng trà nóng đi vào, “Trưa hôm nay, Từ chiêu dung ở vườn thưởng mai ngâm thơ, lúc nhìn thấy Hoàng thượng, vì chân đã lạnh đến tê cứng nên ngã sấp trong tuyết, bộ dạng cực kỳ thảm hại.”

Trang Lạc Yên nhướng mày, nàng Từ chiêu dung này quanh năm đều cố duy trì phong thái tài nữ, giữa mùa đông còn phải ăn mặc sao cho có vẻ yếu đuối mong manh, chắc hôm nay làm hơi quá tay, rốt cuộc đã mất mặt.

“Hoàng thượng nói gì không?” Trang Lạc Yên cuối cùng cũng hiểu được tâm tư bà tám của các phi tần trong cung, thâm cung quá buồn chán, không tò mò nghe ngóng chuyện cười của người khác thì đúng là rất nhàm.

“Nghe nói Hoàng thượng sai một thái giám nâng Từ chiêu dung dậy, còn nói một câu, chủ tử đoán xem Hoàng thượng nói gì?” Vân Tịch hả hê ra mặt, khiến Trang Lạc Yên không kìm được hứng thú, hỏi ngay, “Nói gì?”

“Lúc đó Hoàng thượng nói, ái phi à, nay đã là mùa đông rồi, sao nàng còn mặc y phục mùa thu thế?” Vân Tịch nhịn không được, phì cười, “Nô tì nghe nói, lúc ấy cái vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra mảnh mai yếu đuối của Từ chiêu dung đã cứng đờ luôn.”

Khóe miệng Trang Lạc Yên giật giật, quá đáng thật đấy, Hoàng đế lại nói những lời này ngay trước mặt bao nhiêu cung nhân, chắc là cũng chán ngấy bộ dáng này của nàng ta rồi.

Khẩu vị của Hoàng đế sẽ không bất biến, vì vậy hắn sẽ chẳng vĩnh viễn dừng lại ở một khuôn mặt. Vậy mới nói, thứ khó phục vụ nhất trên thế giới này, chính là sở thích của Đế vương.

Chủ tớ đang nói chuyện, chợt thấy Phúc Bảo chạy vội vào: “Bẩm chủ tử, thái giám bên điện Trung Tỉnh tới, nói là Hoàng thượng thưởng cho cung chúng ta không ít thứ.”

Trang Lạc Yên đến phòng trà, quả nhiên thấy trong phòng bày la liệt đồ, một thái giám quản sự của điện Trung Tỉnh cười hành lễ với nàng: “Bẩm Chiêu chủ tử, Hoàng thượng có mệnh, ngày mai đã là lễ mừng năm mới, Chiêu chủ tử gần đây gầy đi không ít, cho Thượng Y cục chế tạo gấp vài món y phục mùa đông để bọn nô tài đưa tới, người xem xem có hợp ý không ạ?”

Nói xong, y ra hiệu cho các thái giám mở rương ra.

Trang Lạc Yên tới gần xem, bên trong toàn là áo choàng lông cáo, váy lụa, giày thêu, các loại trang sức, chế tác rất tinh xảo, hình thức cũng mới mẻ, lần này Thượng Y cục phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ đây.

“Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng, mấy thứ này ta đều rất thích, vất vả Thượng Y cục và các ngươi rồi.” Trang Lạc Yên khoát khoát tay, Vân Tịch và Thính Trúc cầm mấy túi tiền đưa cho các thái giám này.

“Sắp sang năm mới, các vị công công cầm uống trà đi, một năm này ta cũng nhờ các vị chiếu cố.” Trang Lạc Yên cười nhẹ, nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, nhìn các thái giám liên tục nói không dám, nét tươi cười trên mặt không thay đổi.

Ba mươi tháng Chạp, trên mái ngói lưu ly trong cung vẫn tích một lớp tuyết thật dày, Trang Lạc Yên rời giường nhìn băng đọng trên cây, khi Vân Tịch hầu hạ mặc quần áo chợt cảm khái: “Cũng gần một năm rồi.”

“Đã được một năm rồi ạ.” Vân Tịch sửa sang lại áo choàng cho Trang Lạc Yên, cười nói, “Năm ngoái khi chủ tử vào cung vẫn chưa tới Tết mà.”

Trang Lạc Yên cười cười không nói, Vân Tịch đương nhiên không hiểu, nàng cảm khái là thời gian tới thế giới này.

Hộp trang điểm trước mặt nàng bày khá nhiều loại trang sức, mỗi món mà lưu lại đến đời sau đều thuộc hàng vô giá, lấy một viên đá mắt mèo, Trang Lạc Yên đột nhiên nói: “Ta nghe mấy ngày trước Trang tiệp dư bị bệnh?”

Vân Tịch cười nhạt: “Bẩm chủ tử, nô tì nghe nói từ sau khi bị Hoàng thượng rút thẻ bài, Trang tiệp dư vẫn ốm suốt, hai ngày trước mới khá hơn, Hoàng hậu nương nương hôm qua còn ban cho ít thuốc bổ.”

“Hoàng hậu nương nương xưa nay vẫn thiện tâm.” Trang Lạc Yên cười mà như không cười, nàng và Trang tiệp dư bất hòa không phải chuyện ngày một ngày hai. Hôm qua Hoàng hậu cho mình vài thất gấm thêu Thục Xuyên, lại ban cho Trang tiệp dư ít thuốc bổ, chén nước này rót rất công bằng.

“Trang tiệp dư là tỉ tỉ ta, ta cũng nên quan tâm một chút.” Trang Lạc Yên xoay xoay chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay, “Đem củ nhân sâm trăm năm trong kho tới cho tỉ tỉ ta đi, để tỉ ấy bồi bổ sức khỏe một chút.”

“Chủ tử nhân từ, nô tì sẽ đưa đồ người ban cho Trang tiệp dư đến đó ngay.” Vân Tịch cúi người, sau đó nhanh nhẹn đi tới kho lấy đồ.

Tối Ba mươi, Thái hậu, Hoàng hậu sẽ nhận các mệnh phụ triều bái, còn các phi tần phải chờ đến buổi tối cùng nhau tới làm đại lễ ba quỳ chín lạy với ba vị tôn quý nhất hậu cung, vì vậy Trang Lạc Yên đúng là hiếm có dịp ngủ thẳng một giấc. Ban cho Trang tiệp dư nhân sâm trăm năm, trong mắt người khác có lẽ là diễn trò, nhưng trong mắt Trang tiệp dư, sẽ là một cử chỉ hạ nhục nàng ta.

Song nàng không quên, khi vừa mới tới thế giới này, mình quỳ ở ngoài cung Hoàng hậu, Trang tiệp dư đã nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường rẻ rúng đến nhường nào.

Khi ta sa sút thì nàng ta dùng ánh mắt chế nhạo ta, sao biết được đến khi nàng thất thế, ta sẽ không trả lại cái nhìn năm xưa.

Phụ nữ mà, luôn mang thù dai, Trang Lạc Yên chưa từng cho mình là người có đạo đức tốt.

Khi Vân Tịch mang theo hai cung nữ tới nơi ở của Trang tiệp dư, đại cung nữ của Trang tiệp dư là Tà Vũ đang ngồi ở cửa thêu hoa, nhìn thấy Vân Tịch thì sửng sốt, sau đó vội vã đứng lên hành lễ.

Vân Tịch là đại cung nữ của Chiêu tu nghi, Chiêu tu nghi có địa vị cao hơn chủ tử nàng ta, vì vậy cùng là đại cung nữ nhưng địa vị nàng ta vẫn thấp hơn Vân Tịch.

“Vân Tịch cô nương sao lại tới đây?” Tà Vũ mời Vân Tịch vào phòng uống trà, cẩn thận hỏi.

Vân Tịch mỉm cười nói: “Trang tiệp dư có ở đây không, chủ tử nhà ta nghe nói Trang tiệp dư không được khỏe nên sai ta đem tới ít thuốc bổ, nếu Trang tiệp dư có ở đây, xin nhờ Tà Vũ cô nương thông báo một tiếng.”

Tà Vũ biết chủ tử nhà mình và Chiêu tu nghi bất hòa, nhưng hôm nay không thể không cúi đầu: “Vân Tịch cô nương xin đợi một lát.”

Vân Tịch đợi một hồi, thấy Trang tiệp dư vịn tay Tà Vũ đi ra, sắc mặt không tốt lắm, liếc nhìn bộ đồ hơi cũ trên người Trang tiệp dư, Vân Tịch quy củ hành lễ: “Xin bái kiến Trang tiệp dư.”

“Trang Lạc Yên bảo ngươi tới đây làm gì?” Trang tiệp dư lạnh lùng nhìn Vân Tịch.

Vân Tịch cười cười, thẳng lưng lên: “Bẩm Trang tiệp dư, chủ tử nghe nói Trang tiệp dư khó chịu trong người bèn bảo nô tì đưa vài thứ tới, mong Trang tiệp dư không chê.”

“Là đồ của Chiêu tu nghi ta làm sao dám chê?” Trang tiệp dư cười nhạt, “Nếu không, ngay cả vị trí tiệp dư này ta cũng chẳng giữ được đâu.”

“Trang tiệp dư nói quá lời rồi.” Vân Tịch vẫn cười cười như cũ, “Đồ chủ tử ban thưởng đã đưa đến, nô tì cũng nên cáo lui.”

Nghe đến hai chữ “ban thưởng”, sắc mặt Trang tiệp dư lại thay đổi một lần nữa, nàng cắn răng nói: “Tần thiếp cảm tạ Chiêu tu nghi ban thưởng.”

Nay nàng không bằng Trang Lạc Yên là sự thật, nếu không phải vì Trang Lạc Yên, sao nàng lại bị rút thẻ bài, làm sao đến nông nỗi ngay cả mặt Hoàng thượng cũng không thể thấy?

Vân Tịch ra khỏi phòng uống trà, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng “bịch”, như là tiếng một cái hộp bị quẳng xuống đất.

“Vân Tịch cô nương…” Tiểu cung nữ đi sau Vân Tịch tỏ ra căm giận, tựa hồ không hài lòng trước thái độ không biết điều của Trang tiệp dư.

Vân Tịch cười cười: “Tùy nàng ta đi.”

Ngày lành của Trang tiệp dư còn ở phía trước kìa.

***

Tiệc tất niên của hoàng thất từ xưa đến nay luôn cực kỳ xa hoa và tinh xảo, song từ khi Thành Tuyên đế kế vị, bởi không có nhiều huynh đệ cùng thế hệ nên từ đó về sau, tiệc tất niên không tổ chức xa hoa như thời tiên đế.

Nhân dịp lễ mừng năm mới, Trang Lạc Yên rất thức thời mặc bộ váy hoa do Hoàng đế mới thưởng, cẩn thận trang điểm trước gương, để sắc mặt mình hồng hào đầy sức sống.

“Chủ tử, sao người lại…” Vân Tịch nhìn chủ tử nhà mình lộng lẫy khác hẳn xưa, không rõ vì sao chủ tử lại không trang điểm giống bộ dạng nhạt nhòa thường ngày của mình.

“Thế mà đã một năm rồi.” Trang Lạc Yên vẽ đôi chân mày lá liễu, cong cong khóe miệng, “Ai cũng muốn hôm nay vui vẻ hơn, ta cần gì phải làm ra bộ dạng kia khiến người khác ngột ngạt.”

Vân Tịch giật mình hiểu ra, dáng vẻ nhu nhược mong manh đương nhiên sẽ khiến người xem thương cảm, nhưng làm một phi tần của hậu cung còn phải biết thời biết thế, năm hết Tết đến là cần phải vui vẻ hoạt bát, nếu phải nhìn thấy bản mặt nhăn nhó uể oải, ai mà cao hứng nổi?

Tiệc tất niên vẫn tổ chức ở điện Thái Hòa, tham gia yến tiệc ngoài người của hoàng thất còn có sứ thần các nước phụ thuộc, rất náo nhiệt. Trang Lạc Yên vừa mới vào điện liền gặp Yên quý tần cũng phục trang lộng lẫy đi tới.

“Tần thiếp ra mắt Chiêu tu nghi.” Yên quý tần hơi cúi người, “Khí sắc của Chiêu tu nghi khá lên nhiều, chắc là sau khi sảy thai thân thể đã khôi phục không ít.”

Yên quý tần này tha thiết mong muốn chọc vào “nỗi đau” của nàng đến thế cơ à? Trang Lạc Yên rất phối hợp, sắc mặt nhanh chóng cứng lại: “Khí sắc của Yên quý tần hôm nay cũng tốt lắm.”

Yên quý tần tươi cười như hoa: “Cũng tạm.”

Phía trên long tọa, Phong Cẩn cầm một chén rượu, ánh mắt thoáng đảo qua một góc, đưa cho Cao Đức Trung: “Cao Đức Trung, trẫm nhớ là mấy tháng trước có nói trong vòng hai năm không tấn vị cho Yên quý tần?”

Cao Đức Trung khom người đáp: “Bẩm Hoàng thượng, đúng là người đã nói vậy. Hoàng thượng trăm công nghìn việc có lẽ đã quên, là do nô tài không được việc, quên nhắc nhở Hoàng thượng chuyện này, xin Hoàng thượng tha tội.”

“Mà thôi, mỗi ngày ngươi cũng không ít việc.” Phong Cẩn khoát tay, giọng bình thản nói, “Nếu đã vậy, bảo điện Trung Tỉnh không cần chuẩn bị đồ ban thưởng cho Yên quý tần tấn vị, nàng ta vừa không có công sinh dục hoàng tự, lại không có đức cai quản hậu cung, đứng ở phân vị quý tần là đủ rồi.”

Hoàng đế nói không lớn nhưng cũng đủ để Hoàng hậu ngồi bên cạnh nghe rõ, nàng không đổi sắc mặt quay sang nhìn Yên quý tần mềm mại xinh đẹp trong làn váy hồng nhạt, mắt lóe lên một tia trào phúng.

Chuyện người nào trong cung sắp được thăng vị đã truyền ra ngoài, lúc này Hoàng thượng rút ý chỉ thăng vị của Yên quý tần, còn nói thêm như vậy, rốt cuộc khiến Yên quý tần phải mặt xám mày tro rồi đây. Mà vị Yên quý tần này cũng thật là không có đầu óc, chỉ luôn làm những chuyện khiến Hoàng thượng khó chịu, dù có đôi phần thánh sủng thì cũng bị nàng ta tiêu xài sạch rồi.

Người trong hậu cung này, đi ra ngoài phải nhớ mang theo đầu óc mới được.

Yên quý tần còn không biết số phận của mình trong hậu cung đã được định đoạt, khiêu khích Trang Lạc Yên một phen xong, nàng ta vui vẻ ngồi xuống vị trí của mình, mặt vẫn dương dương tự đắc.

Vị trí của Trang Lạc Yên và Tô tu nghi liền nhau, nàng ngồi bên trái Tô tu nghi, chỉ một vị trí đã đủ thấy thân phận ai cao ai thấp. Chào hỏi một phen xong xuôi, Trang Lạc Yên ngồi xuống, tay đỡ bộ diêu có hình con bướm bằng vàng trên tóc, nghiêng đầu quan sát tôn thất và sứ thần các nước ngồi phía đối diện.

“Thính Trúc, người mặc đồ màu vàng ánh đỏ kia là Thái tử Cao Mỹ quốc?” Trang Lạc Yên lấy khăn tay che miệng, thấp giọng hỏi Thính Trúc đứng sau lưng.

“Bẩm chủ tử, đúng thế, hai ngày trước vị Thái tử này còn tặng cho cung chúng ta mấy cây nhân sâm trăm năm đấy.” Thính Trúc cũng hạ giọng nói, “Người tặng quà còn nhờ chủ tử nói tốt cho bọn họ vài câu.”

“Bọn họ coi ta là cái gì,” Trang Lạc Yên cười nhạo, “Mấy cây nhân sâm vớ vẩn mà làm như chúng ta chưa thấy bao giờ vậy.” Đối với Cao Mỹ quốc này, Trang Lạc Yên không có chút thiện cảm nào.

Thính Trúc thấy chủ tử nhà mình không hề khách khí như vậy, thoáng nghẹn lời, trong trí nhớ của nàng, chủ tử vẫn luôn là người tương đối rộng lượng, đột nhiên nghe những lời khinh thường như thế khiến nàng bắt đầu nhớ lại xem vị Thái tử Cao Mỹ kia có điểm nào khiến chủ tử ghét như vậy.

Hay có lẽ là… chủ tử không thích ăn nhân sâm?

Đến tận khi yến tiệc bắt đầu, Thính Trúc vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.

Chuyện Chiêu tu nghi sảy thai đã truyền khắp triều đình, có điều cụ thể thì nhiều người không được biết. Song chuyện Hoàng đế coi trọng Chiêu tu nghi ai ai cũng thấy. Trang gia ở kinh thành cũng ngày càng có uy vọng, chỉ tiếc Trang gia là thư hương thế gia, lại luôn sống rất khiêm nhường, một số người muốn luồn cúi cũng không tìm được cửa.

Bên hoàng thất, từ khi Thành Tuyên đế kế vị đến nay luôn bị quản chặt, rất biết vâng lời, không có ai luẩn quẩn trong lòng đi tìm xui xẻo nên cũng không nhiều lời trước việc của hậu cung. Chuyện nhà Hoàng đế, bọn họ nhúng tay vào làm gì?

Vì vậy, khi mọi người thấy Chiêu tu nghi xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp trên yến tiệc, váy áo là lượt xa hoa, nét mặt cũng không thấy vẻ đau ốm, đều cảm khái trong lòng, chẳng trách được Hoàng thượng sủng ái, một cái đầu biết thời biết thế lại không vì được sủng sinh kiêu như vậy quả là hiếm có.

Chưa biết chừng vị Chiêu tu nghi này sẽ là một Thục quý phi kế tiếp cũng nên, sau này chuyện liên quan đến Chiêu tu nghi, bọn họ vẫn nên quan tâm một chút, tuy là người của hoàng thất nhưng trong mắt Hoàng đế, bọn họ đâu có so được với một sủng phi?

Những lời thủ thỉ bên gối đôi khi có uy lực hơn tấu chương nhiều.

Trang Lạc Yên đương nhiên không biết được suy nghĩ của các tôn thất, đối với người trong hậu cung, cái nhìn của người khác không quan trọng, mà quan trọng là… Hoàng đế thấy thế nào.

Yến tiệc của hoàng gia tuy xa hoa tinh xảo nhưng có một điểm không được hay, đó chính là mỗi món ăn dâng lên, Trang Lạc Yên còn chưa kịp ăn được mấy đũa đã bị hạ xuống đổi món mới, nàng cảm thấy bày đầy bàn mỹ thực như kiếp trước vẫn thích hơn.

Vân Tịch và Thính Trúc cẩn thận hầu hạ Trang Lạc Yên dùng bữa, còn phải xem xét rõ món nào không thích hợp người mới sảy thai, chủ tử mới “sảy thai” chưa được một tháng, phải rất cẩn thận.

Thính Trúc nhìn món ăn mới mà cung nữ đưa lên: “Món này quá cay, không cần dâng.” Diễn trò phải diễn đến cùng, ít nhất phải làm cho mọi người đều tin tưởng, chủ tử nhà mình thực sự mới sảy thai.

Trang Lạc Yên ăn một miếng điểm tâm, nhìn lên đài, trên đó vũ cơ và nhạc công đang diễn màn “Thiên địa hợp”, hơi mệt mỏi chớp chớp mắt, kéo áo choàng vào sát người thêm một chút.

Thính Trúc thấy thế, vội đưa bình nước nóng vào tay Trang Lạc Yên.

Sau màn múa “Thiên địa hợp” là một điệu múa tì bà mừng xuân, Trang Lạc Yên nhìn vũ cơ dẫn đầu, cảm thấy khá quen mắt, nghĩ nghĩ một lát mới nhớ ra, đây là vũ cơ nhảy múa cho Hoàng đế xem hôm nàng được gọi tới nhìn danh sách tấn phong.

“Bẩm Hoàng thượng, kỹ thuật của vũ cơ này quả thực rất uyển chuyển đẹp mắt, không thua Thục quý phi năm ấy.” Hoàng hậu cười nói, “Từ sau khi xem Thục quý phi múa, thiếp đúng là đã nhiều năm chưa được thấy một vũ điệu nào thoát tục đến thế.”

Sắc mặt Thục quý phi không được đẹp lắm, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Hoàng hậu nương nương quá khen rồi.”

Phong Cẩn nhìn hai người, rồi quay sang vũ cơ múa chính, lên tiếng: “Nếu Hoàng hậu thấy nàng ta cũng khá, vậy phong tài nhân đi, trẫm cũng thấy kỹ thuật múa của nàng ta có thể sánh cùng Thục quý phi.”

Trang Lạc Yên nghe xong đối thoại giữa ba người, khóe miệng hơi giật giật, Hoàng đế này độc miệng ghê, một câu có thể đả kích cả Hoàng hậu và Thục quý phi.

“Chẳng qua chỉ là một vũ cơ mà thôi.” Tô tu nghi hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nếu không phải Trang Lạc Yên ngồi gần thì cũng không nghe ra câu oán giận vừa rồi của nàng ta.

Trang Lạc Yên tỉ mỉ quan sát vũ cơ kia, mày ngài xinh đẹp, mắt ngọc răng ngà, eo lưng mềm mại như không thể nắm chặt, có thể tính là tuyệt sắc. Chỉ là Hoàng đế lấy một vũ cơ so sánh với Thục quý phi, có vẻ làm xấu mặt quý phi rồi.

Tô gia ở kinh thành tuy không coi là hiển vinh phú quý, Thục quý phi tuy là dựa vào kỹ thuật múa hơn người mới lọt vào mắt Hoàng đế nhưng tốt xấu cũng có tiếng thế gia, vũ cơ này ai biết được xuất thân thế nào?

Sau màn múa, Hoàng đế cho đòi vũ cơ lại gần: “Nàng tên gì?”

Vũ cơ dịu dàng cúi đầu, mang theo phong tình vô hạn: “Bẩm Hoàng thượng, nô tì tên Nga My[1] ạ.”

[1] Nga My: Nghĩa là đôi mày đẹp.

“Người đẹp cuốn rèm châu, ngồi lặng đôi mày chau.”[2] Phong Cẩn hơi trầm ngâm, “Một cái tên hay, vậy phong nàng làm Trân tài nhân, chuyển đến thiên điện Lâm Nguyệt hiên.”

[2] Hai câu trong bài “Oán tình” của nhà thơ Lý Bạch thời Thịnh Đường, bản dịch thơ của Khương Hữu Dụng.

Vũ cơ tên Nga My lộ vẻ vui mừng ngượng ngùng trên mặt, vội quỳ xuống tạ ơn.

Trang Lạc Yên không khỏi nhìn kỹ vị Trân tài nhân mới ra lò này vài cái, Hoàng đế đọc bài thơ này không coi là điềm tốt gì. “Người đẹp cuốn rèm châu, ngồi lặng đôi mày chau. Chỉ thấy lệ ngấn ướt, nào biết giận ai đâu”. Đây là một bài thơ nói lên nỗi oán giận của người vợ bị ruồng bỏ, Hoàng đế lấy bài thơ này để hình dung vị tài nhân mới, không biết là muốn coi nàng ta như một món đồ chơi hay là có ám chỉ điều gì khác.

Thấy Hoàng đế lại nạp một mĩ nữ tuyệt sắc nữa vào cung, các phi tần khác đều hơi khó chịu, phần sau yến tiệc càng không có hứng thú.

Trang Lạc Yên cũng lộ ra đôi phần cô đơn không thể che giấu trên nét mặt, nhưng tay gắp đồ ăn không hề giảm tốc độ, bất kể lúc nào, không nên làm mình làm mẩy với mỹ thực.

Nếu nói lúc này trong lòng ai cảm thấy khó chịu nhất thì đó phải là Thục quý phi, nàng nhìn vị Trân tài nhân kia, liền có cảm giác Hoàng hậu cố tình khiến mình mất mặt, thế nhưng ngại vì thân phận, nàng đành gắng nuốt cơn giận này xuống.

Hoàng hậu đã sớm khôi phục sắc mặt như thường ngày, nàng cười nhạt nói: “Nếu Hoàng thượng đã yêu thích, thiếp cũng không nên thờ ơ quá. Hòa Ngọc, lấy thất gấm Tô Châu màu đỏ trong kho của bổn cung thưởng cho Trân tài nhân, có lẽ chỉ nhan sắc của Trân tài nhân mới hợp với thất gấm đó.”

Hoàng hậu vừa dứt lời, quả nhiên sắc mặt các phi tần ở đây càng thêm khó coi, thủ đoạn kéo thêm thù hận cho địch nhân của Hoàng hậu có thể nói là trơn tru thành thạo.

Thục quý phi cười cười, tiếp lời: “Nếu Hoàng hậu nương nương đã khen nàng như vậy, nói chúng ta không bằng, bổn cung cũng nên thưởng nàng chút gì đó.” Nói xong, quay sang Lăng Sa, “Đem cây trâm đính hồng ngọc của bổn cung thưởng cho Trân tài nhân.”

Lại đá quả bóng sang cho Hoàng hậu rồi? Trang Lạc Yên nghĩ chiêu “chuyển di đại pháp” này Thục quý phi sử dụng rất tốt, cúi đầu đưa một múi quýt lên miệng, vui vẻ ngồi xem cuộc vui.

Ai biết, sau khi hai người mở màn, các phi tần khác cũng bắt đầu lần lượt ban thưởng, Trang Lạc Yên nhìn nàng Trân tài nhân đang lộ vẻ vui mừng ra mặt, lau khóe miệng nói: “Ta đây không có vật quý hiếm gì, liền thưởng cho Trân tài nhân chiếc vòng ngọc phỉ thúy mới được ban thưởng hôm kia đi.”

“Tạ ơn Chiêu tu nghi ban thưởng.” Trân tài nhân quỳ xuống cảm tạ, gương mặt ửng lên vì mừng.

Trang Lạc Yên lạnh nhạt thu hồi ánh nhìn, bị Hoàng đế thu vào hậu cung trong tình cảnh này, không biết cuối cùng là vinh quang hơn người hay là ảm đạm kết thúc đây?

Tô tu nghi nhìn Trang Lạc Yên cúi đầu suy tư, đột nhiên mở miệng cười: “Chiêu tu nghi hình như tâm tình không được vui?”

Trang Lạc Yên quay sang nhìn Tô tu nghi, nàng ta xác định chỉ muốn đả kích mình?

***

“Tô tu nghi vì sao nói vậy?” Trang Lạc Yên cười cười trông lại Tô tu nghi.

Tô tu nghi nhìn vào cặp mắt kia, chẳng biết có phải ảo giác của nàng ta hay không, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, ánh mắt ấy mang theo một tia châm chọc khó nói.

Các phi tần khác rất ăn ý nhìn về phía hai người, bất kể ai trong số hai người này bị xúi quẩy thì bọn họ đều không thiệt chỗ nào.

“Chỉ là thấy Chiêu tu nghi không có tâm trí dùng bữa nên mới lắm miệng hỏi một câu thôi.” Tô tu nghi thả đôi đũa bạc trong tay xuống, không để mắt tới ánh nhìn châm chọc của Trang Lạc Yên, “Hay có lẽ ta nhầm rồi.”

“Đa tạ tỉ tỉ quan tâm, muội muội chẳng qua không có hứng dùng bữa lắm mà thôi.” Trang Lạc Yên nhàn nhạt đáp lại, ngẩng đầu nhìn phía Hoàng đế và Hoàng hậu, quả nhiên thấy hai người cũng đang nhìn về bên này.

Phong Cẩn và Trang Lạc Yên bốn mắt nhìn nhau, bắt gặp một nỗi cô đơn không sao nói nên lời trong đôi mắt bình tĩnh ấy, hắn thu hồi ánh nhìn, chầm chậm mở miệng: “Sức khỏe của Chiêu tu nghi chưa hồi phục, khẩu vị không tốt, đưa bát tổ yến hầm chim trĩ này tới cho Chiêu tu nghi, món này tốt cho dạ dày.”

“Thiếp tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng.” Trang Lạc Yên đứng dậy hành lễ.

Nhu phi trào phúng cười, Tô tu nghi này thật không biết tự lượng sức mình, giờ đang là lúc Trang Lạc Yên nổi bật nhất, nàng ta tưởng có thể lấy loại chuyện nhỏ nhặt này ngáng chân người ta, cuối cùng chỉ có bản thân mất mặt. Nghiêng mắt nhìn Thục quý phi vẫn ung dung ngồi, nàng nghĩ, hai người này thật không giống chị em họ, thảo nào địa vị không như nhau.

Canh tổ yến hầm chim trĩ được chế biến rất cầu kỳ, đun nhỏ lửa hầm rất lâu mới xong, Trang Lạc Yên múc một thìa canh nếm thử, quả là mỹ vị, nếu nàng nhớ không lầm, đây chính là một món canh rất nổi tiếng trong “Mãn Hán toàn tịch”.

Thấy Trang Lạc Yên hình như thích món này, nét mặt Phong Cẩn tươi hơn một chút, quay sang nói với Hoàng hậu: “Trẫm biết mà, xưa nay nàng ấy thích ăn ngon, giờ có mỹ thực, khẩu vị liền tốt ngay.”

Hoàng hậu cười: “Chiêu tu nghi thích mỹ thực, chẳng trách Hoàng thượng lại ban thưởng mấy vị ma ma thạo nấu nướng cho phòng bếp của cung Hi Hòa.”

Phong Cẩn cười gật đầu: “Nàng ấy thích ăn, trẫm cũng chịu thua nàng ấy rồi, lại không thể cứ để nàng ấy làm bừa, phái một ma ma biết làm mỹ thực đến hầu hạ, trẫm cũng yên tâm.”

Mấy lời này, người nói có thể có dụng tâm riêng, người nghe lại chắc chắn giật mình một phen. Hoàng thượng tỏ rõ ý bất mãn về chuyện ăn uống của Chiêu tu nghi có vấn đề, đồng thời cảnh cáo nàng không nên động tay động chân hay sao?

Hồi ấy Thục quý phi như vậy, hôm nay Chiêu tu nghi cũng là thế này, Hoàng thượng thật sự thích những cô nàng xuất thân từ gia tộc nhỏ vậy sao? Thục quý phi có dung mạo xinh đẹp lại giỏi vũ đạo, coi như có sở trường, Trang Lạc Yên này thì có gì tốt?

“Đâu phải Hoàng thượng không có biện pháp với muội ấy, chẳng qua là không nỡ lòng mà thôi.” Hoàng hậu vẫn cười cười như cũ, “Tính tình Chiêu tu nghi như vậy thiếp cũng thích, khó trách Hoàng thượng thiên vị muội ấy hơn.”

Phong Cẩn uống một hớp rượu, nhìn về phía Trang Lạc Yên đang cúi đầu ăn canh, mỉm cười nói: “Đúng vậy, loại tính tình này trẫm luôn luôn không đành lòng nặng lời.”

Bàn tay Hoàng hậu siết chặt đôi đũa, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi.

“Nhưng tính tình nàng ấy vẫn còn trẻ con lắm,” Hoàng đế đặt chén rượu xuống, “Thục quý phi mới hợp ý trẫm nhất, công dung ngôn hạnh đều hiếm có trong cung.”

Sợ là Thục quý phi chỗ nào cũng tốt cả, Hoàng hậu siết đôi đũa đến trắng cả đốt ngón tay, nếu Trang Lạc Yên khiến nàng không thích thì Thục quý phi này lại là mối hận lớn trong lòng nàng. Tiếc rằng trong hậu cung dù có thêm bao nhiêu nữ tử xinh tươi trẻ trung thì người Hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là Thục quý phi này.

Nhu phi, Yên quý tần, Chiêu tu nghi, Diệp dung hoa, những người đó đều đã từng hoặc đang được Hoàng thượng sủng ái, nhưng so với Thục quý phi, bọn họ chẳng bằng một góc nàng ta.

“Thục quý phi đúng là hiếm có.” Hoàng hậu khô khốc nói một câu, nhìn về phía nghệ nhân biểu diễn xiếc trên đài, như thể diễn xuất của họ thật sự xuất sắc khiến cho nàng không tự chủ được mà bị mê hoặc rồi.

Thục quý phi ngồi bên cạnh đang cúi đầu dùng bữa, khóe miệng lộ ra một ý cười nhàn nhạt, bên trong còn mang theo chút ngọt ngào hạnh phúc khó nói thành lời.

Dâng cháo và trái cây tráng miệng rồi, Thượng Thực cục liền cho dọn dẹp đồ ăn, tiếp tục dâng trà và điểm tâm để các chủ tử thưởng thức khi xem ca múa, cho đến giờ tý của ngày đầu năm mới, Hoàng đế liền ban bố một vài ý chỉ ban thưởng.

Ôm bình nước nóng uể oải xem đến hết buổi trình diễn cấp quốc gia, sau đó lại xem Hoàng đế ban thưởng mấy món ăn may mắn và chữ “Phúc” do chính Hoàng đế viết cho vài vị đại thần đắc lực, ban thưởng cho những thành viên trong tôn thất, rất giống màn phát phong bao lì xì cho nhân viên của ông chủ.

“Thánh thượng có chỉ, trẫm đăng cơ đã nhiều năm, nay hậu cung mỹ quyến ở đây, liền đại phong chư phi.”

“Hiền phi tấn Hiền quý phi, Chiêu tu nghi tấn Chiêu hiền dung, Tương hiền tần tấn Tương quý tần, Diệp dung hoa tấn Diệp đức tần, Khổng tài nhân tấn Khổng uyển nghi…”

Theo chuỗi tên được đọc ra, có người vui vẻ, có người cô đơn, mà người lúng túng nhất chính là Yên quý tần.

Danh sách tấn phong không phải bí mật, từ lâu đã có tin từ điện Trung Tỉnh truyền ra, ai sắp được thăng vị thì hậu cung đều biết cả, vậy mà Yên quý tần vốn cũng được tấn thăng nay lại không có trong danh sách, ai nấy đều buồn cười.

“Ý chỉ này vốn định mấy ngày sau mới công bố nhưng hôm nay trẫm vui vẻ nên cho tuyên lúc này, công việc cụ thể giao cho bộ Lễ và điện Trung Tỉnh chuẩn bị, Khâm thiên giám chọn một ngày lành để cử hành đại điển tấn phong.” Phong Cẩn đứng lên, hơi ngẩng đầu, mọi người đều quỳ xuống, hô vạn tuế ba lần.

Sau đó khắp bầu trời rực rỡ pháo hoa, gần như chiếu sáng toàn bộ kinh thành.

Trang Lạc Yên quỳ trên mặt đất, len lén ngẩng đầu nhìn vị Hoàng đế đứng ngạo nghễ phía trên, trong khoảnh khắc chợt thấy hắn thật cao lớn, quả là khí phách hiên ngang hơn người, là hàng boss bự khó hàng phục nhất.

Tiệc tối náo nhiệt cuối cùng cũng chấm dứt, mọi người đều ra về, bỏ lại sau lưng một bầu trời đầy pháo hoa. Trang Lạc Yên ngồi trên kiệu hơi lay động theo từng bước chân, nhìn lên những tia sáng chợt lóe trên bầu trời, bỗng nhiên có gì đó lạnh lẽo rơi xuống mặt.

“Nương nương, tuyết rơi rồi.” Vân Tịch ngẩng đầu nhìn trời, nói với thái giám nâng kiệu, “Các ngươi cẩn thận một chút.”

Nay Trang Lạc Yên đã là trắc nhị phẩm hiền dung, có thể tự xưng “bổn cung” với người dưới, nô tài cũng phải gọi nàng là “nương nương” mà không phải “chủ tử” – một từ mà bất kỳ phi tần phẩm cấp thấp kém nào cũng dùng.

“Ừ, năm nay tuyết rơi đúng dịp, chắc là mùa màng sẽ có thu hoạch tốt lắm đây.” Trang Lạc Yên mở mắt nhìn, hoa tuyết rơi xuống mặt, tan ra khiến nàng thấy hơi lạnh.

“Nương nương cũng biết mấy thứ này ư?” Thính Trúc cười nói, “Quê nô tì có câu tục ngữ, lúa mạch đắp ba tầng chăn, năm sau gối màn thầu ngủ.”

Trang Lạc Yên nghe vậy bèn cười cười, câu này nàng từng đọc trong sách giáo khoa tiểu học, hôm nay chợt nghe đến, đúng là có chút cảm giác xuyên không rồi.

Ngẩng đầu lần thứ hai, trên bầu trời tối đen, pháo hoa đặc biệt đẹp và rực rỡ, nàng thở một hơi thật dài, thế là một năm đã qua.

Mùng Một tháng Giêng, mệnh phụ triều bái, Hoàng đế ngủ lại cung Cảnh Ương của Hoàng hậu.

Mùng Hai tháng Giêng, Hoàng đế ngủ lại thiên điện của Lâm Nguyệt hiên, Trân tài nhân mới tấn phong được nhận thánh sủng.

Mùng Ba tháng Giêng, Hoàng đế ban thưởng cho Trân tài nhân không ít đồ châu báu quý giá, đồng thời khiển trách Yên quý tần vì đã gây khó dễ cho Trân tài nhân, khiến cho vị tài nhân mới phong này nổi bật khắp cung.

“Tuyết rốt cuộc cũng ngừng rồi.” Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc, chậm rãi bước trên con đường lát đá đã được quét dọn sạch sẽ, trong ngự hoa viên, nhiều loài hoa đã úa tàn và bị cắt tỉa, may có mấy loài cây sinh trưởng quanh năm tô điểm cho ngự hoa viên một mảnh xanh biếc thanh bình.

“Lạc Nhi, ngự hoa viên thật là đẹp, mấy tháng nữa trăm hoa đua nở, không biết còn đẹp đến đâu nhỉ?” Một giọng nói thánh thót vang lên sau bụi cây, ngữ điệu còn mang theo một tia đắc ý.

“Bẩm chủ tử, nay vào đông ít hoa, những lúc khác đều rất đẹp.”

Trang Lạc Yên nhíu mày, Thính Trúc đi bên cạnh nàng thấy thế bèn nhẹ giọng hỏi: “Ai ở bên đó?”

Lát sau, một nữ tử áo đỏ đi ra, trên nền tuyết trắng trông nổi bật chói mắt.

“Tần thiếp xin bái kiến Chiêu hiền dung.” Nữ tử áo đỏ thấy rõ Trang Lạc Yên bèn vội quỳ xuống thỉnh an, vạt áo đỏ ánh lên rực rỡ.

Trang Lạc Yên nhìn kỹ một chút mới nhận ra đây là vũ cơ được phong tài nhân trong yến tiệc trừ tịch, hình như tên là Nga My?

“Trân tài nhân mời đứng lên đi.” Trang Lạc Yên vươn tay khẽ nâng, nhìn bốn phía, “Trời lạnh thế này, nàng còn ra đây đi dạo sao?”

Thính Trúc lại hơi bất mãn, nàng Trân tài nhân này sao dám đặt tên cho cung nữ trùng với tên nương nương nhà mình?

“Trong phòng ngột ngạt nên tần thiếp muốn ra ngoài tản bộ một lát, không ngờ gặp được nương nương.” Trân tài nhân cẩn thận đáp, “Nương nương cũng tới ngắm cảnh sao?”

Một tài nhân không được phép hỏi đến hành vi của một phi tần địa vị cao hơn mình, Trang Lạc Yên không muốn trách cứ nàng ta vì điểm này, hờ hững đáp: “Ninh phi nương nương mời bổn cung tới thưởng trà, bổn cung cũng quanh quẩn trong phòng mấy ngày nay nên muốn ra ngoài một chút, ngắm cảnh thì không phải.”

Trân tài nhân bừng tỉnh: “Thì ra là thế, tần thiếp không được mời nên không biết.”

Trang Lạc Yên cười cười không nói thêm.

Đợi khi đoàn người Trang Lạc Yên đi xa, Trân tài nhân mới hâm mộ cảm thán: “Không biết khi nào ta mới được tôn quý như vậy nhỉ?”

Lạc Nhi cẩn thận nhìn về phía đoàn người Chiêu hiền dung, khẽ lên tiếng: “Nô tì nghe nói, Chiêu hiền dung là một trong những nương nương được sủng ái nhất trong cung đấy.”

Trân tài nhân nghe thấy vậy, ánh mắt càng thêm nóng bỏng.

— Hết quyển 1–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s