Cốt cách mỹ nhân – NT 3,4,5


Ngoại truyện

Ngoại truyện 3: Nếu có kiếp sau

Nghe nói, khi tiên hoàng còn tại vị, hoàng tử trong cung mạng đều khó giữ, mười người thì có đến bảy không qua nổi số chết yểu.

May thay, nàng là công chúa.

May thay, ca ca nàng yêu mến nhất, lại là Thái tử.

Mẫu phi chỉ có một người con gái là nàng, trong bao hậu phi, bà được xem là người thân tín nhất của Hoàng hậu. Khi ấy Thái tử ca ca vẫn còn là hoàng tử, thường hay ở trong cung mẫu phi với nàng. Khi ấy, ca ca không khỏe, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, mỗi lần mẫu phi dỗ ca ca uống thuốc, nàng đều nằm nhoài bên mép giường ca ca, nghịch ống tay áo của huynh ấy.

Nghịch qua nghịch lại, cuốn luôn ống tay áo của ca ca vào ngón tay.

Chỉ cần nàng kéo nhẹ, bát thuốc ca ca bưng sẽ sóng sánh, trên tấm nệm bằng gấm sẽ luôn có những vệt nước thuốc màu nâu, mẫu phi sẽ vừa cười vừa mắng. Duy chỉ có lúc đó, đôi mắt đẹp như mực của ca ca mới lộ nét cười.

Tiên đế băng hà, hoàng tử thành thái tử, nàng không còn thấy ca ca nữa.

Chỉ có lần nghe mẫu phi nói, Thái tử bưng bát thuốc đứng trước cửa cung suốt một ngày một đêm, không thể động cũng không dám động. Nàng vô cùng hoảng sợ, lén lút chạy tới cửa cung, nhìn bóng áo trắng đang bưng bát thuốc đáng giá ngàn vàng.

Đêm đó, trời không trăng.

Thái tử ca ca bảy tuổi, nàng sáu tuổi.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại đêm ấy, nàng vẫn thấy rõ mồn một như mới hôm qua. Nàng, Hạnh Hoa công chúa, kể từ lúc ấy, đã hiểu chuyện rồi.

Hằng ngày điều khiến nàng quan tâm nhất, không phải là Thái tử ca ca thì là ai. Thái tử có bị Thái hậu mắng không, có được Thái phó khen không, có ăn được không, ngủ có ngon không… Những điều đó, đều là những tin tức nàng phải lấy trang sức ra mua chuộc người bên cạnh Thái hậu mới có được, chỉ có những người bên cạnh Thái hậu mới biết rõ chuyện sinh hoạt hằng ngày của Thái tử, thậm chí một câu nói một lời ậm ừ cũng rõ.

Sau đó, nàng biết Thái tử đã có Thái tử phi.

Trong bức tranh được đưa đến, cô gái ấy là một người bình thường, ngoài vẻ dịu dàng và nét cười khó giấu trên gương mặt, còn có chút hồn nhiên và chút gì đó quật cường. Đó là những thứ nàng chưa từng có, là những thứ đã mất dần từ năm sáu tuổi sau khi nhìn thấy hình bóng cô đơn của ca ca ở cửa cung.

Bắt đầu từ lúc ấy, nàng không còn là người con gái duy nhất ca ca quen, không còn là muội muội huynh ấy từng nương tựa.

Hoặc có lẽ, Thái tử đã quên rồi, đã quên người có người muội muội này rồi.

Từ khi người trở thành Thái tử, chỉ có duy nhất một lần nàng được kề cận người, nhưng đó lại là đêm mẫu phi qua đời. Nàng khóc tới thiếp đi, khi ấy nàng như nghe thấy có người gọi: “Thái tử điện hạ”.

Nàng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người con trai có đôi mắt đen như mực, gương mặt tái nhợt, khoác chiếc áo lông cáo dày đứng ngoài cửa cung. Người không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tòa cung điện này chăm chú, đây là nơi người và nàng từng có phút giây vui vẻ thuở thiếu thời. Nàng nhìn Thái tử, nhớ lại rất nhiều chuyện hồi nhỏ, khi đẹp trời nàng sẽ cùng ca ca ngồi đọc sách bên hồ, khi mưa rơi, nàng sẽ ngắm mưa bên hồ cùng ca ca…

Bao kỉ niệm hạnh phúc tầng tầng lớp lớp rót vào lòng nàng.

Dẫu rằng Thái tử không nói một lời đã quay người bỏ đi, nhưng nàng biết, hai người họ có cùng một nỗi đau.

Nàng, Hạnh Hoa công chúa, kể từ lúc đó, chỉ còn lại một người thân duy nhất. Thái tử ca ca.

Thái Hậu coi Thái tử như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cấm túc Thái tử trong Đông cung bao nhiêu năm, thậm chí khi biết lời đồn Thái tử phi và Tiểu Nam Thần Vương có tình cảm với nhau… Thái hậu lại để lộ với cận thần rằng, Tiểu Nam Thần Vương chinh chiến sa trường đã lâu, chưa một lần bại trận, không thể đắc tội, nếu hắn thích mỹ nhân thì cho hắn mỹ nhân, chỉ mong đổi được quãng đời còn lại bình an.

Nàng nghe vậy, hoảng tới đánh rơi bút: “Thái tử ca ca nói thế nào?” Gương mặt của người thị nữ đứng bên thay đổi, nhặt bút giúp nàng, khẽ lắc đầu: “Thái tử không nói một lời, làm như không nghe thấy”.

Làm như không nghe thấy… Làm như không nghe thấy…

Ai mà không biết, ca ca là một con rối, tại vị mười năm, trước giờ chỉ là một kẻ câm?

Nhưng sao nàng có thể để người khác cướp đi thứ gì của ca ca.

Cả đêm nàng không chớp mắt, nghĩ trăm phương ngàn kế, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dù mạng này không còn cũng phải lấy được mạng của Thái hậu, để Thái tử có thể thuận lợi lên ngôi, giành lại hoàng vị và người con gái mình yêu.

Không ngờ, Thái hậu lại đột tử.

Thái tử phong tỏa hoàng thành, không cho chiếu cáo thiên hạ, lấy danh nghĩa của Thái hậu soạn ý chỉ đầu tiên, lệnh cho Thái tử phi nhập cung hoàn thành hôn lễ. Cùng ngày, mật chiếu cho Thanh Hà Thôi Thị vào cung.

Hôm đó, nàng nghe nói Thanh Hà Thôi Thị quỳ bên ngoài Đông cung suốt hai canh giờ, tới nửa đêm mới có thái giám đưa vào yết kiến.

Họ đã nói gì? Nàng không biết, nhưng lại mất ngủ cả đêm.

Hôm sau, Thái tử triệu nàng tới Đông cung.

Đông cung Thái tử, người ngoài cung chưa ai được thấy, vậy mà một công chúa như nàng lại có cơ hội được gặp? Ngày ấy, tuyết rơi nửa thước, tuy có cung nhân dọn ngay tức khắc, nhưng vẫn vấy ướt giày nàng. Nàng nghe tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng trống, mỗi bước vào cung đều ngoan ngoãn hành lễ.

Người nằm trên giường sau cuộc trò chuyện thâu đêm với Thanh Hà Thôi Thị đã đượm vẻ mệt mỏi, dưới ánh sớm mai, gương mặt ấy càng phờ phạc, khiến người khác cũng phải e ngại.

Có người bưng thuốc tới, người cầm lấy chén thuốc, liên tục ho khẽ trong làn hơi nóng: “Hạnh Nhi”.

Cả Đông cung rộng lớn lại yên tĩnh vô cùng, chỉ còn giọng nói của người.

Đó là cái tên người gọi nàng khi còn nhỏ. Hạnh Nhi, mỗi lần thốt lên hai từ này người cực kì dịu dàng, cũng chỉ có người sẽ gọi nàng như thế, đã mười năm rồi nàng không nghe thấy hai tiếng ấy.

Nàng bước qua, tựa vào giường, tựa bên cạnh người.

Vị Thái tử trước mắt, khẽ nhấp một ngụm thuốc, có vẻ như không muốn mà vẫn ép mình phải uống vậy. Người chậm rãi uống từng ngụm nhỏ rồi nói: “Ta đã định ngày cưới cho muội rồi”.

Có thứ gì đó lặng lẽ vỡ tan trong tim, nàng khẽ vâng.

Thái tử ca ca chậm rãi nói, nàng phải gả tới Giang Thủy Dĩ Nam xa xôi, nơi có phong cảnh tuyệt lệ. Nàng nghe người nói, không quá nhiều lời, nếu nàng gả đi xa có thể giúp ca ca có được thiên hạ đương nhiên nàng sẽ vui vẻ mặc áo cưới, sẽ lấy chồng vì người duy nhất nàng yêu.

Hôm ấy, nàng ở trong cung Thái tử từ sáng sớm tới chiều hôm, cận kề bầu bạn như ngày còn bé.

Mai đỏ khắc trên nền tuyết, nàng ngắm tuyết ngắm mai cùng người.

“Liễu tàn, sen rụng, mai vẹn nguyên.” Người nhìn tuyết, không tỏ rõ thái độ. “Không biết sau khi xuất giá, muội còn được ngắm cảnh mai đỏ khắc trên nền tuyết này không”.

Rồi nàng vội vã lấy chồng, chẳng bao lâu sau có tin Tiểu Nam Thần Vương mưu phản, Thái tử ban hình róc xương.

Sau đó, tin buồn Thái hậu băng hà được thông cáo, Thái tử lên ngôi, lấy hiệu là Đông Lăng đế.

Tối đó, phu quân của nàng cảm khái, chỉ cần Tiểu Nam Thần Vương chết, thiên hạ tất sẽ đại loạn, may thay nàng đã gả đi xa. Mối duyên tình giữa Thái tử phi và Tiểu Nam Thần Vương đến cả bách tính của Giang Thủy Dĩ Nam còn biết. Thậm chí phu quân của nàng còn đùa rằng, có khi Đông Lăng đế giận dữ vì hồng nhan nên mới làm ra chuyện ấy.

Nàng không nói gì.

Phải hay không phải thì chuyện cũng đã rồi.

Đông Lăng đế lên ngôi ba năm, bạo bệnh băng hà, không có con nối dòng thiên hạ đại loạn.

Còn Hạnh Hoa công chúa nàng, vì được gả đi xa mà tránh được cuộc chiến tranh giành ngôi báu ấy.

Sử sách ghi lại:

Hạnh Hoa công chúa và Đông Lăng đế tình cảm sâu đậm, sau gả tới Giang Thủy Dĩ Nam xa xôi.

Đế đăng cơ ba năm thì bạo bệnh băng hà, thiên hạ dấy phân tranh, công chúa lo cho nước nhà, năm sau buồn thương mà mất.

Thái tử ca ca.

Giang Thủy Dĩ Nam, khí hậu ôn hòa, duy chỉ có một điều tiếc nuối, đó là nơi đây… không có cảnh mai đỏ khắc trên nền tuyết.

Nếu có kiếp sau, vẫn nguyện kề bên, hạ ngắm sen nở, đông ngắm hồng mai.

Ngoại truyện 4: Khói bếp nhân gian

“Hai đứa bé kia, đứng lại!”

Thập Nhất hoảng hồn, chớp mắt nhìn người đang ôm lấy mình, Tam ca.

“Đừng sợ, có Tam ca ở đây rồi”. Tam ca vỗ lưng nàng.

Mười mấy con ngựa đằng trước vẫn thở khe khẽ, những chiến mã đã chinh chiến sa trường có lẽ cũng mang theo sát khí.

Nàng nắm chặt lấy vạt áo của Tam ca, ngẩng đầu nhìn người trên ngựa. Phía sau hai người là một nam nhân tay cầm dây cương, xoay lưng về phía mặt trời, thoáng nhìn kĩ hai đứa bé.

Đôi mắt sáng trong đen như mực ấy xuyên qua bốn hộ vệ, lẳng lặng nhìn vào mắt nàng.

Thập Nhất cẩn thận nhìn lại người đó, xung quanh thật yên tĩnh… yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng tim đập của nàng.

Vài tiếng chói tai vang lên, kiếm của bốn hộ vệ đã tuốt khỏi vỏ, bốn thanh kiếm dài sáng lấp lánh bảo vệ Tam ca và nàng ở giữa. Tuy phải đối mặt với mười mấy con chiến mã, với những tướng lĩnh một thân sát khí, thậm chí đối mặt với Tiểu Nam Thần Vương mà ngay Thái tử cũng phải nhường ba phần, bốn hộ vệ vẫn muốn bảo vệ tiểu thư nhà mình.

Nàng chưa từng thấy tình huống nào như thế này, nàng hoảng sợ nép vào lòng Tam ca, chỉ có đôi mắt vẫn không kìm được mà ngắm người ấy.

Cuối cùng Châu Sinh Thần cũng không nhìn nữa, phất bàn tay đang cầm roi lên: “Không cần làm khó hai đứa bé, chúng ta đi”. Sau đó Châu Sinh Thần nghênh ngang giục ngựa đi trước, tướng lĩnh phía sau hắn tuy vẫn nghi ngờ, lại không dám nói gì, từng người một quất ngựa nối gót Tiểu Nam Thần Vương đã biến mất từ lâu nơi cuối con đường.

Đó là sư phụ của nàng.

Thập Nhất nhìn theo đám bụi bay mù mịt phía xa, và cả bóng trắng đó nữa, tim nàng đập chậm dần. Nàng biết ba hôm nữa sẽ phải đi bái sư với cha, còn người, chính là người sau này nàng phải đối đầu…

Lần đầu tiên gặp gỡ tình cờ ấy, lại chôn trong lòng nàng suốt bảy năm.

Nàng của bảy năm trước, phải nhờ tay Tam ca mới có thể bò lên tường thành ngắm Châu Sinh Thần, mà nàng của bảy năm sau, đã có thể đứng tại bất kì nơi nào cũng có thể thấy Châu Sinh Thần mà nàng muốn thấy.

Thế nhưng người đến rồi đi vội vã, trong bảy năm này, cho dù là dịp lễ tết người cũng ở lại biên cương.

Dù có về, cũng có nhiều sư huynh sư tỷ bầu bạn kề bên, tựa hồ ra khỏi Tàng thư lâu, nàng chỉ có thể ngắm người từ phía xa xa.

Mấy ngày trước Giao Thừa, Thôi phủ sai người tới đón nàng, nàng nói mình bị cảm, không tiện đi đường dài, tự quyết định ở lại Vương phủ. Tam ca nghe vậy lại lo thật, xuất cung đưa ngự y tới khám, vị ngự y già cau mày hồi lâu cũng không nói nổi nguyên nhân, khiến Tam ca lại lo sốt vó.

“Thập Nhất, muội khó chịu chỗ nào, viết cho Tam ca xem?” Tam ca đoán có thể là nàng không muốn nói cho người ngoài biết, bèn bảo ngự y ra ngoài, cúi người xuống bên giường, khẽ hỏi.

Mắt nàng lóe sáng, bật cười thành tiếng.

“Sao lại cười?” Tam ca không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, đưa tay sờ trán nàng: “Chẳng lẽ bị bệnh nên ngốc thật rồi?”

Nàng lắc đầu, đưa ngón trỏ ra, muốn viết gì đó vào lòng bàn tay Tam ca, lại mãi không nhúc nhích.

Từ nhỏ Tam ca đã chiều chuộng nàng, vì nàng mà nguyện từ bỏ cuộc sống tự do thoải mái, tìm một chức quan nhàn nhã trong triều chỉ để có thể ở lại Trường An với nàng. Nếu thế gian này nàng có thể nói thật với ai, e cũng chỉ có Tam ca.

Nàng lưỡng lự một lát, cuối cùng viết: Muội muốn đợi sư phụ về.

“Đợi Tiểu Nam Thần Vương?”

Nàng khẽ gật đầu. Tính ra, nửa năm nay luôn có tin báo thắng trận, sư phụ lại không hề về Vương phủ, nàng cứ mong ngóng từ đầu hạ sang cuối thu, rồi lại đợi tiếp tới hôm nay… đã là đêm Giao Thừa rồi.

Nàng nghĩ, chắc người về thôi.

Tam ca bỗng im lặng hồi lâu, ánh mắt đầy ẩn ý: “Đồ đệ của ngài ấy đều đã về nhà đón tết từ lâu rồi. Nếu ngài ấy không về, chẳng phải muội sẽ phải ở đây một mình ư?”

Nàng nghĩ một lúc, mỉm cười, lặng lẽ gật đầu.

Nếu sư phụ không về, nàng sẽ thức đêm ở Vương phủ thay sư phụ, cũng xem như thanh tịnh.

Cuối cùng Tam ca cũng đồng ý với nàng, nàng vô cùng vui vẻ tiễn Tam ca rời Vương phủ. Đêm qua tuyết rơi, những nhành mai đỏ trong Vương phủ vương tuyết, đỏ trắng một khoảng, cảnh tượng thật tuyệt mỹ. Nàng tiễn người xong, mang theo hai thị nữ thong thả quay về, rồi bỗng dừng lại dưới một nhành mai đỏ, cong tay búng lên đầu nhành.

Nhành cây nhỏ rung lên, tuyết rơi xuống, lộ ra những cánh hoa thấm ướt.

Ngày này của năm ngoái, người cũng từng làm như thế.

Nàng cười, nhắm mắt nhớ lại dáng vẻ người đứng dưới nhành mai đỏ. Một Tiểu Nam Thần Vương tâm đặt ở giang sơn bách tính, lại đứng dưới cây mai làm chuyện vô nghĩa như thế, thật tự nhiên cũng thật khiến người khác kinh ngạc. Nàng của năm ngoái ở bên cạnh người, thấy vậy không nhịn nổi phì cười, mà người như thế cũng phát giác ra quay đầu lại nhìn nàng.

Trong đôi mắt đen nhánh dịu dàng ấy chỉ có nàng và mai đỏ.

“Tiểu thư? Phải chăng nên chuẩn bị dùng bữa tối rồi?” Thị nữ bên cạnh khẽ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Thập Nhất bừng tỉnh, tựa như bị nhìn thấu tâm tư, thoáng cái mặt đỏ tới mang tai. Nàng lắc đầu, rồi lại lắc đầu.

Thị nữ thấy nàng đột nhiên vui đùa như thế, chỉ cảm thấy bệnh của tiểu thư đỡ hơn rồi, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa thấy tiểu thư lắc đầu không muốn ăn, lại lo lắng thêm mấy phần, khi Thập Nhất về phòng đọc sách, thị nữ vẫn đi chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn. Tuy không phải là bữa cơm sum họp, nhưng đêm Giao Thừa vẫn phải chăm chút hơn.

Dù sao Thập Nhất cũng có thân phận tôn quý, không thể để nàng thiệt thòi.

Nào ngờ cơm canh chu đáo rồi, Thập Nhất lại cầm một cuốn sách, đọc từ lúc trời còn sáng tới tận khi ánh nến đã tỏa khắp phòng. Chỉ khi nào quá đói, nàng mới nhổm dậy chọn một đĩa thức ăn vặt, rồi lại quay về thư án, thong thả dịch chuyển quân cờ.

Tới tận đêm khuya cũng không thấy có chút mệt mỏi nào.

Những quân cờ trắng đen trước mắt nàng chống cằm nhìn mãi mới đi một bước.

Cái bóng trên cửa sổ vẫn im lặng, vô cùng nhẫn nại như chính chủ nhân của nó vậy…

“Hâm nóng rượu mang tới đây”. Bỗng có tiếng người vọng lại, nàng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn tràn ngập bóng hình của người đó… Người bước tới gần, đưa mắt nhìn bàn cờ.

Ngay lập tức tiếng thỉnh an từ phía sau vang lên liên tiếp.

Người lại như nghĩ ra điều gì đó, thuận miệng nói: “Hôm nay là Giao Thừa, mang thêm ít hoa tiêu[1] lên. Thập Nhất đang tự chơi cờ vây?”

[1] Hoa tiêu: Hay còn gọi là Tứ Xuyên, là loại gia vị độc đáo chỉ riêng Tứ Xuyên mới có, được sử dụng nhiều trong các loại đồ ăn nổi tiếng của vùng này.

Nàng gật đầu, bước xuống, tự tay rót một tách trà nóng.

Nàng đã dặn phải để trà nóng từ trước, trà vừa ấm thì phải lập tức thay nước sôi. Bởi vì nàng biết, người sẽ về.

Thị nữ thấy tiểu thư chịu động đậy, bụng như mở cờ cho người đi hâm lại thức ăn, chuẩn bị bữa tối. Thập Nhất thấy một bàn đầy thức ăn và vị sư phụ đang cười tủm tỉm ngồi bên cạnh mình, nàng bỗng cảm thấy bụng sôi sùng sục, cuối cùng cũng có ý muốn ăn.

Châu Sinh Thần tự cầm bình rượu ấm qua, rót cho nàng một chén nhỏ, sau đó cũng rót thêm cho mình. Thời Nghi ngạc nhiên nhìn người, bao năm qua, đây là lần đầu tiên người muốn mình uống rượu? Như nhìn thấu nỗi băn khoăn của nàng, người dịu dàng nói: “Đêm Giao Thừa phải uống một chén rượu hoa tiêu với người nhà mới được coi là đón tết”.

Nàng bừng tỉnh, nhớ tới một câu thơ của Đỗ Phủ:

Tết đến anh em quây quần tới

Hồ Tiêu rượu chén mới trọn đầy.

Chỉ có điều nhà họ Thôi không có thói quen này, còn ở Vương phủ… dường như cũng chưa từng như thế, nàng lại quên mất.

Người vừa nói vừa nhón chút hoa tiêu trong chén lưu ly bỏ vào chén rượu của nàng, rồi cũng nhón cho mình một ít. Trên chiếc bàn này chỉ có người và nàng, bởi vậy cốc cũng là một đôi, Thập Nhất nhìn đôi chén màu xanh ngọc bích, chớp mắt rồi bật cười.

Cơm đoàn viên, đêm Giao Thừa.

Đó là lần đầu tiên hai người cùng đón Giao Thừa, đêm Giao Thừa chỉ có hai người, nàng và sư phụ.

Đó cũng là đêm Giao Thừa cuối cùng hai người cùng đón với nhau.

Ba năm sau, nàng rời khỏi Vương phủ về nhà họ Thôi học lễ nghi đại hôn, người lĩnh chỉ xuất trận, quét sạch biên thùy.

Trên đường về nhà, vừa hay lại gặp một trận tuyết lớn.

Ở mảnh đất xa lạ này, nàng đã đón Giao Thừa.

Giờ đây nàng sắp phụng chỉ thành hôn, thân phận càng thêm tôn quý, dọc đường quan viên đều cung kính đón tiếp. Người tới đón nàng là Tam ca, có lẽ mẫu thân cũng biết, chỉ Tam ca mới có thể khiến nàng yên lòng. Vương phủ rộng lớn là thế, duy chỉ có Tiểu Nam Thần Vương mới có thể cười thoải mái với nàng, nhà họ Thôi to là vậy, cũng chỉ có mình Tam ca có thể khiến nàng khóc cho thỏa thuê.

Đêm đó, nàng chỉ cần đài nghiên bút mực, một bình rượu, một chén hoa tiêu.

Ngay cả Tam ca cũng không thể nhập cuộc.

Mười năm ở Vương phủ, nàng giỏi nhất là vẽ và chơi cờ.

Nàng thích chấp bút vẽ tranh, nhưng ngay cả khi ở một mình cũng không dám vẽ lại gương mặt ấy, chỉ có thể giấu người vào trong núi non phong cảnh. Những bức tranh đó, nàng đều để lại Vương phủ, treo trong căn phòng mình từng ở. Nàng nghĩ, những bức tranh ấy chắc chắn không chỉ mình nàng mới hiểu, mà người được nàng vẽ ẩn trong đó chắc chắn cũng sẽ hiểu.

Khi người chiến thắng trở về, nhìn thấy cả một căn phòng chất đầy những bức tranh ấy…

Nàng dừng bút, nước mắt rơi như mưa, thấm ướt lên cả giấy mực, cũng vấy lên người trên giấy.

Uống được hai chén, nàng đã say bảy phần, bút vừa vung lên, đã không còn là hoa sen nhánh cỏ, nàng vẽ thêm sông nước vào khoảng trắng phía sau lưng người, muôn dân trăm họ phối cùng khói bếp lượn lờ kéo dài trăm dặm.

Đó là thiên hạ trong lòng người.

Không phải là chiến công hiển hách, không phải là xác chết chất thành núi, mà là muôn dân trăm họ trong dòng chảy trôi của núi non sông nước.

Khói bếp nhân gian, khói lửa chiến trường.

Đời này người không vợ không con, đắm mình trong khói lửa chiến tranh, chỉ để đổi lấy khói bếp nhân gian kéo dài trăm dặm.

Còn nàng, học vẽ mười năm, cuối cùng đêm nay cũng vẽ được một người.

Gương mặt ấy, sự tao nhã trong mỗi cử chỉ ấy, đều chỉ có người.

Nét bút vung lên, cuối cùng cũng vẽ nên người.

Ngoại truyện 5: Bên nhau trọn đời

Vào ngày giỗ ba năm của Văn Hạnh, bọn họ mới quay về căn nhà cũ ở Trấn Giang.

Khi đi từ nghĩa trang về, đột nhiên Châu Sinh Thần đề nghị vào dâng hương. Thời Nghi vô cùng ngạc nhiên nhưng không hề phản đối, chỉ ôm Châu Mộ Thời bé bỏng lên đùi, nhìn anh có chút buồn cười: “Nhà khoa học của em, sao đột nhiên anh lại tỉnh ngộ thế?”

Anh cười, vừa định nói gì thì lại bị Châu Mộ Thời túm lấy ngón tay.

Bé con hơn một tuổi chỉ cần mở miệng là muốn ngậm ngón trỏ của anh, nhưng lại bị Thời Nghi ngăn cản, cô lấy giấy ướt tiệt trùng lau sạch mấy ngón tay của Châu Sinh Thần, rồi lại nhét ngón trỏ của anh vào miệng con trai…

Nhà khoa học đại tài chuyên nghiên cứu sao Kim hoàn toàn trở thành món đồ chơi của con trai rồi.

Cô chơi với con, quên cả vấn đề lúc nãy.

Châu Sinh Thần nhìn cô, anh mỉm cười, không nói gì thêm nữa.

Đôi song sinh nữ hai tuổi hoạt bát hơn cậu em, bởi vì hai cô bé đã biết đi, nên thích dạo chầm chậm quanh chùa, bên cạnh còn có chú Lâm và hai cô gái chăm sóc cho nên không cần lo lắng.

Cô không quá muốn con mình bước vào đại điện, bèn cẩn thận giao con cho bà vú đứng bên, rồi một mình bước vào.

Cô tin Phật, khi dâng hương luôn thành kính, chắp hai tay trước ngực, quỳ lên chiếc đệm đã hằn sâu hai vết, lạy ba lạy trước Phật Tổ, khi mở mắt ra lại thấy bên cạnh có một bóng người cũng quỳ xuống.

Không ngờ người đó lại là Châu Sinh Thần.

Cô nhìn anh bằng vẻ khó tin, nhìn anh chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, không biết là đang xin Phật điều gì.

Bao năm qua, cô chưa từng thấy anh lễ Phật… Sự thay đổi này quá kinh ngạc.

Phật Tổ mỉm cười, cúi xuống nhìn hai người trong đại điện.

Thời Nghi nhìn anh đăm đăm, mãi cho tới khi Châu Sinh Thần hạ tay xuống, mở mắt ra.

“Anh tín Phật từ lúc nào thế?”

Anh cười, “Ba năm trước”.

“Ba năm trước?”

“Phải, ba năm trước”. Anh đưa tay đỡ cô dậy, nói, “Ba năm trước, khi em ngủ mãi không chịu tỉnh dậy”.

“Sau đó?”

“Sau đó anh đưa em về Thượng Hải, trong lúc dọn phòng thì thấy thứ em viết”.

“Em biết… nhưng nó thì liên quan gì tới chuyện anh tín Phật?”

“Em không tỉnh lại, anh chạy chữa khắp nơi, rồi thì đến được đây”. Anh khẽ nói với cô, vừa hồi tưởng lại: “Khi anh tới đây thì trời đã tối, không có một bóng người. Sau đó anh cứ đứng vậy, nhớ tới chuyện chúng ta từng ở ngoài đại điện bàn chuyện tín ngưỡng, anh nói với em anh không tin thần Phật”.

Cô ậm ừ, cô như thấy trong đại điện lập lòe ánh nến, anh đứng đối diện với Phật Tổ.

“Khi đó…”. Anh bật cười, “Anh và Phật Tổ giằng co rất lâu, cuối cùng anh vẫn nhận thua. Anh xin ngài cho em tỉnh lại, nếu ngài đã cho em nhớ được mọi chuyện đã qua, tới đây bên anh, vậy thì hãy để em tỉnh lại, quay về bên anh”.

“Ừm…”.

Ngôi chùa cổ ngàn năm nay từ nhỏ tới lớn anh đã tới rất nhiều lần.

Anh từng nói với cô, anh không tin thần không tin Phật, lúc nào cũng đứng bên ngoài đại điện ngắm phong cảnh.

Ba năm trước, khi cô tỉnh lại, anh nói với cô, anh tin mọi điều cô viết, cô không dám tin. Ba năm sau lại nghe anh nhắc tới đêm đó, anh đã khuỵu gối như thế nào, quỳ trước mặt Phật Tổ, xin ngài cho cô tỉnh dậy ra sao… Thậm chí Thời Nghi còn thấy hơi đau lòng.

Là đau, chỉ có nỗi đau khi mất đi thứ gì đó mới có thể khiến một con người thay đổi như thế.

Cô kéo nhẹ ống tay áo sơ mi của anh: “Những điều anh nói khiến em rất đau lòng…”.

Anh cười.

“Thật đấy”. Cô khẽ nói, “Rất rất đau”.

Khi đã yêu một người tới tận xương tủy thì sẽ hi vọng người đó không bị bất cứ thứ gì bó buộc nữa, từ suy nghĩ tới thân thể, tự do tự tại. Thậm chí cô còn thấy việc khiến anh từ tin khoa học sang tín Phật, thật sự thiệt thòi cho anh rồi…

“Thời Nghi…”. Anh không nhịn được cười.

“Dạ?”

“Chúng ta đã có ba đứa con rồi”. Châu Sinh Thần nhắc cô, “Anh thấy em không cần chia tình mẫu tử của em cho anh đâu, dành hết cho con là được”. Cách hình dung này thật là… Thời Nghi cười khúc khích.

Hai người cùng ra khỏi đại điện.

Thời Nghi bỗng nghĩ ra điều gì đó, hỏi anh: “Giờ anh nhìn Phật Tổ rồi có thấy gì không?”

“Ý em muốn hỏi đáp án của anh có gì thay đổi so với trước kia phải không?”

“Ừm, em tò mò”.

Châu Sinh Thần ngoảnh đầu lại, nhìn Phật Tổ trong điện, “Từ bi, vẫn là từ bi, nhưng sự từ bi này lại có chút cảm giác được nhân tính hóa”.

Cô cười, “Sao anh lại nói kì cục thế?”

“Hoặc, không chỉ là sự từ bi đối với chúng sinh”. Anh quay đầu, ôm lấy vai Thời Nghi, bước nhanh dưới ánh nắng. “Cũng là sự từ bi dành cho anh, nói chung là… ngài tha cho anh một lần”.

Cô lại bị anh chọc cười.

Từ sau khi có con, Châu Sinh Thần ngày càng thích đùa.

Thậm chí cô còn cảm thấy, người đàn ông này và người gặp lần đầu ở sân bay là hai người khác biệt. Khi đó tuy anh lịch sự, tuy anh cũng cười, nhưng lại khiến bạn không dám nói chuyện với anh, mà giờ… hừm, cuối cùng cũng nhiễm chút khói lửa nhân gian rồi.

Bữa trưa họ ăn ở một tiệm cơm dưới núi, cũng là lần đầu tiên bọn trẻ ăn chay.

Hai bé gái đã có thể tự dùng thìa, vụng về xúc ăn, còn con trai út vẫn cần bón. Thời Nghi ôm con trai, đang dịu dàng dỗ dành thì nghe thấy có tiếng người liên tục chào hỏi.

“Cậu chủ”.

Có người vén rèm lên, Châu Sinh Nhân bước vào.

Cậu ta còn chưa kịp đứng vững thì đã bị hai bé gái chào chú liên tiếp.

“Chú nên bế ai trước mới được đây”. Đôi mắt đen nhánh của Châu Sinh Nhân chẳng mấy khi cười, “Hay là không bế ai hết, vậy là công bằng”.

Thời Nghi cười: “Tùy em, mau ngồi xuống đi, kẻo hai đứa kia bỏ ngay thìa đứng trên ghế leo lên bây giờ”.

Chàng trai trẻ chưa đầy hai mươi tuổi đã cao hơn cô rất nhiều, đứng đó như mang theo vẻ uy hiếp.

Thế nhưng cậu lại thật sự nghe lời bà chị dâu này, lập tức kéo ghế ngồi xuống: “Được, em ngồi, hai người cứ ăn thong thả”.

Cậu vừa cầm đũa.

Hai cô bé con đã vứt ngay thìa đi…

Được rồi, bó tay thật rồi.

Thời Nghi cũng không biết làm sao, Châu Sinh Thần trước giờ chưa từng bắt con ăn cơm, cũng không để ý. Cuối cùng hai cô bé con cười tít mắt quấn lấy Tiểu Nhân, cậu quyết định không ăn nữa, mỗi tay bế một đứa, ngồi xuống sofa chơi: “Anh, anh tặng em một đứa con gái đi… Thôi, tặng cả hai đi, em hứa sẽ nuôi hai đứa thật tốt”.

Châu Sinh Thần lắc đầu, chẳng thèm để ý tới cậu.

Về tới nhà cũng đúng lúc vào lúc mặt trời ban trưa chói chang nhất, Thời Nghi vào phòng thay một bộ đồ thoải mái, Châu Sinh Thần lại ngồi trong phòng đọc sách ở tầng hai, bắt đầu nhận gửi mail. Khi cô bước vào, thì thấy anh đang gọi điện thoại.

Cô đang định bước vào thì nghe thấy tiếng con trai khóc sau khi tỉnh giấc, nên đành phải qua đó.

Chỉ cần ôm thằng bé vào lòng thì thằng bé sẽ cười ngay lập tức.

Thời Nghi không đặt xuống được nên quyết định bế con lên, ngồi bên cạnh Châu Sinh Thần.

Thời Nghi thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc, có lẽ là Mai Hành, cô không hiểu vấn đề hai người đang thảo luận, chỉ ngồi cùng, rồi chọc con trai. Khi thằng bé đang chơi đùa thích chí thì Châu Sinh Thần tắt máy, thích thú nhìn cô chơi với con trai.

“Nói chuyện xong rồi?” Cô thuận miệng hỏi.

“Nói xong rồi”.

“Bạn tốt của anh thật chịu khó”.

“Cậu ta cũng đang kiếm tiền, không phải đang làm không công cho anh”. Châu Sinh Thần cười, đưa tay cốc lên trán Thời Nghi.

Một động tác rất tự nhiên tới cuối lại khựng lại, mỹ nhân như ngọc ở ngay bên cạnh. Tay anh trượt xuống từ trán cô, ngón trỏ khẽ cong lên vuốt ve gò má của Thời Nghi, ngón tay ấm nóng động tác mập mờ mà dịu dàng, những thứ ấy Thời Nghi chưa bao giờ kháng cự nổi, cô nghĩ mình khi đối diện với anh, vĩnh viễn chỉ như cô bé con mới biết yêu.

Mỗi lời nói mỗi cử chỉ của anh đều có thể khiến tim cô loạn nhịp.

Cô khẽ thở, ngón tay bị con trai nắm lấy.

Cuối cùng ngón tay của Châu Sinh Thần cũng trượt xuống, anh nâng cằm cô lên để đầu cô ngẩng cao hơn một chút, chạm nhẹ vào môi cô. Thời Nghi hơi né ra: “Em còn đang bế con…”.

Nào ngờ anh vẫn cố chấp, không nói gì mà chỉ lặng im, một lát sau hỏi cô: “Tiếp nhé?”

Lập tức mặt cô đỏ bừng.

Cái sự “tiếp tục” của hôm nay không còn trong sáng như năm đó nữa.

Giờ mới hơn một giờ chiều… nếu như đưa con cho bà vú, nhất định sẽ bị người ta đoán ra mình muốn làm gì.

Cô vẫn do dự thì Châu Sinh Thần đã nâng cằm cô lên mà muốn hôn tiếp, giải tỏa sự bất an trong lòng cô.

Nhưng còn chưa chạm tới thì đã bị một bàn tay nhỏ đánh bốp lên mặt.

Con trai nổi đóa rồi…

Châu Sinh Thần thoáng sửng sốt, rồi phì cười.

Thời Nghi cũng cười không ngừng, bế con trai đứng dậy: “Này, con đánh cha con, tối nay lại bị phạt không được ngủ với mẹ đấy”. Còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng Châu Sinh Thần gọi bà vú vào bế con trai.

Khi bà vú cười bế Châu Mộ Thời đi, còn khẽ dỗ dành đừng có quấy rối ba mẹ gì gì đó.

Thời Nghi còn chưa kịp ngượng thì đã bị anh ôm chầm lấy từ phía sau.

“Vừa nãy, khi anh thấy em quỳ trong đại điện, bỗng cảm thấy kiếp trước mình là một kẻ hèn nhát”.

Cô gầy đi, khi quỳ trong đại điện không một bóng người, đối diện với tượng Phật cao mười mét bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé. Anh nhớ tới những gì cô đã viết, trong cái kiếp mà cô không thể nói, mỗi lần anh dẫn binh ra trận cô đã lặng lẽ đọc sách, lặng lẽ cầu chúc cho anh bình an ở trong Tàng thư lâu thuộc Vương phủ như thế nào.

Mà anh lại để mặc cô yêu mình cả kiếp, không một lần đáp lời.

Thời Nghi lắc đầu, sửa lại cho anh: “Là một đại anh hùng, không phải kẻ hèn nhát”.

Chúng ta không phải thần Phật, sao biết trước tương lai?

Thế này đã là kết thúc đẹp nhất rồi.

“Châu Sinh Thần”.

“Ừm?”

“Để em vẽ cho anh một bức nhé?”

“Em muốn vẽ gì?”

“Vẽ anh”. Thời Nghi nghĩ một lát, bỗng bật cười, “Em vẽ người còn đẹp hơn vẽ sen đấy”.

— HẾT–

6 thoughts on “Cốt cách mỹ nhân – NT 3,4,5

    1. đáng ra phải ngược lên xuống mới thỏa mãn người đọc có phải không? Nhưng mình nghĩ chỉ ngọt ngào như vậy là đủ rồi, đời màu hồng 1 tí mới vui

  1. Mừng tình yêu này! Câu chuyện ko có những chi tiết đặc sắc, cốt truyện nhiều chỗ còn lỏng lẻo nhưng cảm xúc trong đó thì rất đẹp! Một người con gái đang yêu là như thế! Có thể đánh đổi tất cả để người mình yêu được hạnh phúc! Tình yêu cũng là như thế, nếu yêu thật sự thì lặng lẽ bình an bên nhau 1 đời cũng là mơ ước to lớn lắm rồi! Mừng tình yêu đẹp của Thời Nghi – Sinh Thần nhưng hơi tiếc cho tình yêu của Văn Hạnh – Mai Hành! Nếu bộ truyện còn có kiếp sau mong cho họ được bên nhau 1 kiếp!

  2. Cách viết ở truyện này có 1 đặc trưng riêng, nhẹ nhàng mà ám ảnh. Lời thoại ko nhiều, chủ yếu kể nhưng vẫn hấp dẫn người đọc. Vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp, nhưng quan tâm làm gì. Cái quan trọng nhất là tìm thấy người mình yêu, đc sống với tình yêu khắc cốt ghi tâm thế là đủ rồi. Hâm mộ. 😍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s