1/2 Hoàng Tử – T7C3


TẬP 7
CHƯƠNG 3: SỰ DỊU DÀNG CỦA GUI

Tôi không biết mình đã quỳ ở đây mất bao lâu, đáy lòng trống rỗng cùng cực. Tôi nên biết từ sớm mới phải, trước Liệt Hỏa – một trong Tứ Đại Thiên Vương, Tà Linh nào có tuyệt chiêu gì ngăn cản hắn chứ, anh ấy quyết định như vậy, chắc chắn là có vấn đề!

Nhưng tôi nhận ra quá muộn, Tà Linh đã cùng Liệt Hỏa biến mất khỏi Cuộc Sống Thứ Hai, hiện giờ việc tôi có thể làm chính là giúp anh ấy báo thù, giúp anh ấy giết chết kẻ giật dây phía sau – Chúa Tể Cuộc Sống!

Tôi lau nước mắt, đứng dậy. Bây giờ tôi chỉ có thể đến núi Hoa Liêm tụ hội với mọi người… Nhưng, tôi nhìn trái nhìn phải, sao cánh rừng này trông chỗ nào cũng giống nhau vậy, tôi nên đi về phía nào đây? Đây, đây đúng là việc còn khiến tôi bải hoải hơn cả chuyện Tà Linh tự bạo – một mình đi đến núi Hoa Liêm!

Đành phải liên lạc với Tiểu Long Nữ bàn bạc trước đã, tôi mở kênh mật ngữ nói: “Tiểu Long Nữ?”.

“Hử? Sao thế? Đừng nói với tôi các cậu đã đến Hoa Đô đấy nhé, không nhanh thế chứ?”. Tiểu Long Nữ ngờ vực hỏi.

Tôi đang định nói rõ tình cảnh của mình, đột nhiên nhớ ra, chương trình tự bạo ND của Tà Linh ngoài Tiểu Long Nữ giở trò ra, hình như không còn ai có khả năng này nữa. Như vậy có phải tất cả mọi người đều cài đặt chương trình tự bạo ND này không?

Mục đích của họ chính là giúp tôi diệt trừ những kẻ bảo vệ Chúa Tế Cuộc Sống! Mà họ không cho tôi biết, bởi vì họ biết tôi nhất định sẽ phản đối.

Nếu tôi cùng họ cùng xông đến trước mặt Chúa Tể Cuộc Sống, vậy tôi không thể trơ mắt nhìn mọi người hi sinh bản thân để chết cùng kẻ địch phải không? Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi tái mét, tôi tuyệt đối tuyệt đối không muốn nhìn một ai tan thành hoa tuyết nữa.

“Hoàng Tử? Xảy ra chuyện gì thế?”. Hình như Tiểu Long Nữ cũng phát hiện ra điều bất thường, kích động gọi tôi.

Nhưng tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt kênh mật ngữ. Nhìn đống cây xung quanh, tôi lẩm bẩm: “Leo lên ngọn cây, chắc có thể nhìn thấy Hoa Đô ở đâu nhỉ?”.

Quả đúng như vậy, sau khi tôi ba chân bốn cẳng leo lên cây như con khỉ, trông ra phương xa thấy một đô thị khá lớn, ở giữa còn có một tòa tháp, phía trên cùng còn có một bông hoa hồng to đùng to đoành… Quả nhiên là Hoa Đô!

Thấy rõ phương hướng rồi, tôi trượt khỏi thân cây, tiến từng bước tới Hoa Đô. Mặc dù một mình hơi cô đơn, nhưng vẫn tốt hơn việc nhìn những người khác tự bạo.

“Có phải cậu đã quên mất một chuyện rồi không?”. Một giọng nói nhắc nhở tôi.

“Chuyện gì?”. Có ư? Tôi quên gì chứ? Tôi nghiêng đầu vắt óc nghĩ.

“Nếu Chúa Tể Cuộc Sống thật sự ở núi Hoa Liêm mà không phải ở Hoa Đô, vậy không phải bạn của cậu sẽ đâm đầu vào cái chết sao?”.

“Đúng vậy!”. Suýt nữa tôi quên béng mất, Hải Dương Chi Tâm đã nói, Chúa Tể Cuộc Sống ở núi Hoa Liêm… Mà khoan, ai đang nói chuyện với tôi thế?

Tôi chuyển đầu nhìn lại… Tây Môn Phong đang đứng sau tôi, hai tay giơ hình chữ V!

“Không ngờ rằng cái chết của Tà Linh lại khiến mình sốc nặng đến thế, vậy mà mình lại thấy ảo giác, tưởng mình nhìn thấy Tây Môn Phong”. Tôi run sợ lắc đầu, nhìn lại một lần nữa, Tây Môn Phong giơ tay hình chữ V vẫn đứng đó.

“Cái gì? Tà Linh trở về Đại Lục Trung Tâm nhanh thế à?”. Tây Môn Phong hớn hở làm ầm: “Bố chỉ biết, không có bố ở đây thì thằng nhóc như cậu chắc chắn sẽ loạn hết cả lên thôi”.

Tôi run rẩy chỉ vào Tây Môn Phong: “Ông, sao ông lại ở đây?”.

“Nói gì thế, bố cũng muốn giết Chúa Tể Cuộc Sống mà”. Tây Môn Phong bất mãn kêu ca: “Ai biết đám nhãi ranh các cậu lại chạy nhanh thế, bố mới mới trở lại thành Vô Ngân đã không thấy mống nào nữa”.

Chạy về thành Vô Ngân? Chẳng lẽ ý của Tây Môn Phong là, lúc đó ổng bị An Thụy húc bay, nên phải chạy vội về thành Vô Ngân? Không phải chứ, rốt cuộc ông bay bao xa thế?

“Ha ha, lúc bố ở bờ biển tức đến mức giậm chân, vừa hay con sò chết tiệt kia trở về”. Tây Môn Phong trông rất hồ hởi vì gặp may, “Đương nhiên bố đã ra lệnh cho nó đưa bố đến Đại Lục Phương Bắc. Đùa hả, việc giết đại ma vương vẻ vang đó sao có thể để đám nhãi ranh các cậu độc chiếm được chứ!”.

“…”. Tôi không nói một lời.

“Nhưng bố vừa lên bờ đã nhìn thấy một đống quái, hại bố chỉ có thể lén lút đi trong rừng”. Tây Môn Phong lắc đầu thở dài: “Kết quả không biết nơi quỷ quái này rốt cuộc là đâu, nếu không phải nghe thấy các cậu làm loạn trong kênh đội ngũ, bố còn tưởng các cậu đã chết hết rồi!”.

Tôi không quan tâm đến mấy lời lảm nhảm của Tây Môn Phong, chỉ suy tư rốt cuộc tôi nên đi về phía nào? Đi tới Hoa Đô hay là núi Hoa Liêm đây?

Mà không biết có phải Tây Môn Phong phát hiện tôi không vui hay không, mà ổng lại trật tự bất ngờ, không gọi thằng nhãi thằng nhóc gì đó nữa. Nhưng ổng lại lên tiếng: “Này nhóc, hình như mọi người đang định đi tìm cậu đấy!”.

“Tìm tôi?”. Tôi kinh ngạc.

“Đúng vậy, cậu tắt hết kênh đội ngũ và kênh mật ngữ, họ lo lắng muốn chết, nói phải tới tìm cậu”. Tây Môn Phong có vẻ như đang lắng nghe.

Tôi cũng lập tức mở kênh đội ngũ lên nghe cho rõ ngọn ngành.

“Chắc chắn Tà Linh đã xảy ra chuyện rồi, nếu không sẽ không có chuyện không trả lời chúng ta đâu”. Tiểu Long Nữ lo lắng nói.

“Đừng lo, Minh Hoàng đã offline đi hỏi rồi”. A Lang đại ca điềm tĩnh nói.

Một hồi sau, tiếng Minh Hoàng mới vang lên, có vẻ cậu ta rất đau lòng, nhưng quật cường cố nén: “Nhân vật của anh trai biến mất rồi, anh dùng chương trình tự bạo ND chết cùng Tứ Đại Thiên Vương Liệt Hỏa”.

Mọi người im lặng không cất nổi lời nào, cuối cùng Tiểu Long Nữ lên tiếng: “Nếu Tà Linh biến mất rồi, vậy không có ai lo cho tên Hoàng Tử kia. Hơn nữa bây giờ cậu ta lại không trả lời, không biết đang nghĩ gì nữa, chúng ta vẫn nên đi tìm tên kia trước đi!”.

Nghe vậy, tôi lại đóng kênh đội ngũ. Nếu biết họ định đến Hoa Đô tìm mình, vậy tôi không cần lo lắng họ gặp phải Chúa Tể Cuộc Sống ở núi Hoa Liêm nữa. Được, vậy tôi lên đường đi tìm Chúa Tể đây, mong rằng có thể giải quyết Chúa Tể trước khi mọi người tìm đến Hoa Đô.

“Được, đến Hoa Đô!”. Tôi quyết định.

“OK OK, bố sẽ theo cậu đi giết đại ma vương”. Ánh mắt Tây Môn Phong lóe lên ánh sáng, hưng phấn hò hét.

Tôi hơi do dự: “Ông… không cài chương trình tự bạo ND chứ?”.

“Thành thị tự bạo en đi?”. Tây Môn Phong đần độn hỏi: “Thành thị này ở đâu thế? Sao bố chưa từng nghe nói đến?”.

“… Coi như tôi chưa hỏi”. Mặt tôi xuất hiện ba vạch đen. Sớm phải biết tên Tây Môn Phong này chưa bao giờ hiểu mô tê gì cả.

“Đi thôi”. Tôi lập tức tiến về Hoa Đô.

“Hoàng Tử… Ê nhóc, cậu đi nhầm hướng rồi”. Tây Môn Phong gấp đến độ hô to.

Hở? Vậy à? Tôi gãi má, nhưng ngay lập tức bị Tây Môn Phong lôi đi xềnh xệch. Quái, sao hôm nay Tây Môn Phong lại dữ dội thế?

“Tây Môn Phong, An Thụy chở ông đến đây rồi quay về luôn à?”. Tôi hỏi tỉnh queo. An Thụy cũng thật là, ở lại giúp xíu thì chết à.

“Ừm, đúng vậy”.

“An Thụy sợ phiền hà như vậy, thật sự không biết rốt cuộc ai có thể nhờ nó làm phương tiện giao thông cho chúng ta”. Tôi nghĩ nát óc cũng không biết rốt cuộc kẻ nào đủ máu mặt nhờ vả con sò kia.

“Có thể do chính Chúa Tể Cuộc Sống”. Tây Môn Phong cất giọng nghiêm túc: “Mặc dù không biết vì sao, nhưng mà Chúa Tể Cuộc Sống quả thật đang giúp chúng ta đến Đại Lục Phương Bắc, nhưng mặt khác cũng cản trở chúng ta, thật sự không biết hắn định bụng thế nào”.

“Thật sự là Chúa Tể Cuộc Sống sao?”. Tôi quả thật không hiểu nổi tâm thái của đại ma vương, muốn chúng tôi tới, lại ra sức cản trở chúng tôi, muốn làm trò mèo gì vậy?

“Tôi nghĩ chắc là hắn”. Tây Môn Phong cũng nhíu chặt mày.

Tôi đột nhiên cảm thấy là lạ, hình như có thứ gì đó rất không hài hòa? Rốt cuộc là thứ gì nhỉ… Tôi nhìn Tây Môn Phong nhíu chặt mày, đáy lòng cứ cảm thấy là lạ! Đúng rồi, tôi khẽ la lên: “Tây Môn Phong, ông…”.

Tây Môn Phong đờ người: “Bố làm sao?”.

Tôi cốc một phát lên đầu Tây Môn Phong: “Ông cũng mù đường chẳng kém gì tôi, để tôi dẫn đường đi. Nếu ông có thể dẫn tôi đến Hoa Đô, vậy tôi có thể bơi về Đại Lục Trung Tâm luôn rồi”.

“Việc này, việc này…”. Tây Môn Phong trừng lớn hai mắt, không biết làm sao.

“May mà trèo lên cây là có thể nhìn thấy”. Tôi lập tức ba chân bốn cẳng trèo lên cây. Tên dở hơi Tây Môn Phong này đúng là còn mù đường hơn tôi, vậy mà lại kéo tôi đi về phía ngược với Hoa Đô.

Tôi lại trượt xuống khỏi cây, vẫy tay với Tây Môn Phong: “Đi về phía này”.

Tây Môn Phong ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, chỉ mải nhìn tôi.

Thấy ổng như vậy, tôi bĩu môi: “Gì thế? Không muốn đi theo tôi à? Vậy ông đi tìm những người khác đi”.

“Tôi bằng lòng theo cậu, dù cậu muốn đi đâu chăng nữa”. Tây Môn Phong cười cười, chạy tới chỗ tôi.

Vẫn cứ thấy là lạ, có phải Tây Môn Phong… không giống bình thường cho lắm? Tôi cố gắng nhớ lại xem có gì khác biệt so với Tây Môn Phong trước kia không, hình như trở nên dịu dàng hơn? Tôi lắc đầu, từ dịu dàng này mà xuất hiện trên người tên Tây Môn Phong này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng, nhất định là ảo giác của tôi!

*********

Tường thành Hoa Đô đã xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi phải lẻn vào Hoa Đô bằng cách nào đây? Hơn nữa, bò vào nơi có thể có mấy nghìn mấy vạn NPC, tôi không thấy rằng tôi và Tây Môn Phong có thể ngó lơ thiên quân vạn mã mà xông thẳng đến trước mặt Chúa Tể Cuộc Sống được.

“Nếu Chúa Tể Cuộc Sống thật sự ở Hoa Đô, vậy nhất định ở tháp trung ương”. Tây Môn Phong phân tích khôn khéo: “Phòng ngự ở chỗ đó là mạnh nhất”.

“Tháp trung ương!”. Tôi thầm đánh giá, phải dùng cách gì đến tháp trung ương đây? Ngoài NPC, tôi thấy tất cả gamer bước chân vào Hoa Đô chắc chắn sẽ bị giết sạch sành sanh… Đúng rồi, NPC! Tôi vội vã nói: “Không biết hai người chúng ta có cách nào giả trang làm NPC không nhỉ?”.

“Ặc, bình thường mà nói thì không có cách nào”. Tây Môn Phong nói hơi ngập ngừng.

“Vậy tức là có cách hả?”. Nghe giọng điệu này, chắc Tây Môn Phong có cách rồi phải không?

Tây Môn Phong như quả bóng xì hơi: “Đúng vậy, trước đó Tiểu Long Nữ vừa hay nghiên cứu được đạo cụ dịch dung”.

“Vậy còn không mau lấy ra”. Tôi hơi bực, nếu Tây Môn Phong lấy đạo cụ này ra từ sớm, vậy tôi không cần phải nghĩ cách tiến vào Hoa Đô đến suýt nữa nổ đầu thế này nữa.

Tây Môn Phong thò tay vào túi, lấy ra… nilon bảo quản thực phẩm kì quái!

Nilon bảo quản thực phẩm, tên như ý nghĩa, có tác dụng bảo quản thực phẩm. Lúc mua về có dạng ống tròn, sau khi tháo ra, có thể kéo thành tấm màng nhựa trong suốt dài ngoằng, bọc thực phẩm, bỏ vào tủ lạnh. Có thể bảo quản thực phẩm, phòng ngừa mùi lạ lan tỏa, thậm chí có thể dùng để chưng trứng chưng ngon lành. Tóm lại, là bảo bối không thể thiếu trong việc xử lý đồ ăn của các bà nội trợ… Nhưng mà, tôi nhớ rõ hình như thứ tôi cần là đạo cụ dịch dung, Tây Môn Phong lấy miếng nilon bảo quản thực phẩm ra làm gì?!

Tôi không nhịn nổi, miệng phun lửa, hai tay bóp cổ Tây Môn Phong. Lúc nào rồi mà tên này còn đùa bỡn tôi!

“Cuốn thứ này lên người cậu, sau đó nói tên người cậu muốn dịch dung thành!”. Trước sự phẫn nộ của tôi, Tây Môn Phong gào nát gan mật.

“Ồ”. Ngay lập tức, tôi thu hồi cái tay trên cổ Tây Môn Phong, nhận lấy nilon bọc thức ăn, ba chân bốn cẳng “bảo quản” bản thân… Tôi cảm thấy mình giống một xác ướp bọc trong lớp băng trong suốt.

Cuối cùng cũng hiểu cảm giác của cá khi bị bọc trong nilon bảo quản là thế nào rồi. Toàn thân tôi được bọc kín trong nilon bảo quản, ngay cả mắt cũng không ngoại lệ, trừ đứng ra, tôi hoàn toàn không thể làm được nửa động tác… Đứng nghiêm nhảy tưng tưng còn có thể.

“Hoàng Tử, cậu muốn biến thành ai, hãy nói tên người đó”. Tây Môn Phong nhắc nhở tôi.

“… Liệt Hỏa”. Tôi ngẫm nghĩ, muốn tới gần Chúa Tể Cuộc Sống, đương nhiên biến thành một trong Tứ Đại Thiên Vương là tốt nhất. Mà Liệt Hỏa đã biến mất cùng Tà Linh, vậy không cần lo lắng sẽ đụng phải Liệt Hỏa nữa.

Dứt lời, nilon bảo quản trên người tôi đột nhiên thít chặt lại… Được rồi, tôi thừa nhận Liệt Hỏa gầy hơn tôi nhiều, nhưng mà cũng đừng siết chặt như thế chứ, hơn nữa người tôi nóng như có lửa đốt, tôi không chịu đựng nổi mà kêu lên đau đớn. Trời ạ, chẳng những tôi bị nilon bảo quản bao bọc, hiện giờ còn giống như bị quẳng vào lò vi sóng nữa.

Lẽ nào Tây Môn Phong là NPC giả trang, muốn quăng tôi vào lò vi sóng đun nóng rồi ăn luôn? Trước lúc bất tỉnh vì quá nóng, tôi đoán vẩn vơ.

*********

Hử, tôi đang ở đâu đây? Chẳng lẽ ở trong bụng Tây Môn Phong giả? Tôi lắc lắc đầu, muốn lắc bay cảm giác choáng váng này đi.

“Xin lỗi, tôi quên không nói cho cậu biết, quá trình biến thân không dễ chịu cho lắm”. Tây Môn Phong… Không, đây không phải là giọng của Tây Môn Phong, tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn, nhưng nhìn thấy một người mà tôi không nên nhìn thấy vào lúc này.

Thiên Tiên! Tôi hoang mang nhìn hắn, lẽ nào Tiểu đội Sát Cuộc tìm đến nhanh vậy?

Thiên Tiên cười cười: “Tôi không phải Thiên Tiên, cậu biến thành Liệt Hỏa, đương nhiên tôi cũng phải biến thành một NPC. Cứ nói Liệt Hỏa đã bắt được Thiên Tiên phản bội, trở về chỗ Chúa Tể Cuộc Sống nhận lệnh đi”.

“Đây quả là một ý kiến hay”. Tôi bò dậy, bất ngờ phát hiện tay của mình đã trở thành vật thể mờ ảo màu đỏ. Tôi nhìn lại thân thể của mình, cơ thể trong suốt khiến tôi cảm thấy bản thân… rất giống con ma.

“Đi thôi!”. Tôi sốc lại tinh thần, kéo “Thiên Tiên phản bội bị Liệt Hỏa bắt được”, đi về phía cổng Hoa Đô.

Tôi đi thẳng vào trong. Quả đúng như vậy, NPC trong thành nhiều như gamer ở thành Vô Ngân, hơn nữa lăn lê bò toài khắp mọi nơi. Nếu tôi xông bừa vào, có lẽ nên chuẩn bị trở về Đại Lục Trung Tâm ở vị trí cách cổng thành một mét.

Nhưng mà hiện giờ tôi là Liệt Hỏa, he he, quả nhiên không có nửa NPC tới làm loạn. Tôi cứ lôi “Thiên Tiên” đi như vậy, tiến từng bước đến gần tháp trung ương, tiến từng bước đến gần mục tiêu của tôi – Chúa Tể Cuộc Sống.

“Đứng lại!”. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới, càng gay go là, hình như tôi đã từng nghe thấy giọng nói này.

Hít sâu một hơi, tôi quay người lại đối mặt với kẻ đó – cũng chính là Lưu Phong, tôi lạnh lùng hỏi: “Cái gì?”. Dù sao hiện giờ tôi và Lưu Phong là một trong Tứ Đại Thiên Vương, không cần phải khách sáo với hắn, huống hồ sau quãng thời gian ngắn ngủi quen biết Liệt Hỏa, Liệt Hỏa tuyệt đối không phải người hiền lành gì.

“Ngươi đã bắt được Thiên Tiên rồi à?”. Lưu Phong kinh ngạc.

“Đúng vậy, đang kéo đi gặp Chúa Tể”. Tôi đáp lời.

“Sao ngươi không bay luôn đi, còn đi bằng chân làm gì?”. Lưu Phong ngờ vực hỏi.

Ặc, mặc dù thuật dịch dung có thể biến tôi thành người khác, nhưng không thể mang đến cho tôi sức mạnh của người đó… Có điều lời này không thể thốt ra, tôi ngẫm nghĩ trong chốc lát, khiên cưỡng bịa một lý do: “Hừ hừ, ta muốn đạp tên này thêm mấy cái, bay đến trước mặt Chúa Tể nhanh quá thì còn gì thú vị đâu”.

Lưu Phong cười ha ha: “Đúng vậy, để ta trừng trị hắn một phen”. Nói xong, hắn lại có thể cho Tây Môn Phong một quyền, đấm ổng ngã lăn ra đất.

Thấy Lưu Phong còn định tiến đến đánh Tây Môn Phong, tôi vội vã cản: “Được rồi, đừng đùa nữa, cẩn thận Chúa Tể biết đấy”.

“Thôi được”. Nghe đến tên Chúa Tể, Lưu Phong đành phải miễn cưỡng dừng tay.

Tôi vội vã đỡ Tây Môn Phong dậy, lo lắng nhìn ổng một cái, nhưng ổng chỉ cười cười tỏ vẻ không sao cả.

“Lưu Phong, xảy ra chuyện lớn rồi”. Một tiếng nói trẻ con kèm theo vẻ lo lắng cất lên: “Liệt Hỏa chết rồi, Chúa Tể đang nổi cáu kìa”.

“Cái gì? Liệt Hỏa chết rồi?”. Khuôn mặt Lưu Phong hiện vẻ khó hiểu, hắn nhìn Thổ Hài, lại nhìn tôi.

Chết chắc rồi, tôi đang định co cẳng chạy, một giọng nói hàm chứa lửa giận, mang theo tiếng khóc bi ai bỗng vang dội khắp chốn: “Vì sao phải giết hắn?”, “Liệt Hỏa có làm sai gì đâu!”, “Loài người… Các ngươi thật đáng ghê tởm!”.

“Chúa Tể Cuộc Sống!”. Tôi nhìn về phía tháp trung ương, Chúa Tể Cuộc Sống quả nhiên ở Hoa Đô, Hải Dương Chi Tâm đã cung cấp thông tin sai lệch.

“Chạy mau, hướng về tháp trung ương”. Tây Môn Phong nhắc nhở tôi.

Chuẩn rồi, Nhị Đại Thiên Vương đang có mặt ở đây, bây giờ không chạy thì còn đợi đến khi nào? Tôi lập tức triển khai tốc độ nhanh nhất của mình, lao đi như điên, còn không quên gào lên với Tây Môn Phong: “Tây Môn Phong, đừng qua đây, ông chạy ra cửa thành đi, tôi dẫn chúng đến tháp trung ương… Tây Môn Phong?”.

Tôi giật mình nhìn Tây Môn Phong dang rộng hai cánh tay, cản Lưu Phong và Thổ Hài lại, nhẹ nhàng thốt lên một câu mà cả đời này tôi không muốn phải nghe thêm lần nào nữa: “Chương trình tự bạo…”.

Không chờ Tây Môn Phong dứt lời, tôi đã đạp Tây Môn Phong một phát, khiến anh ta ngã lăn ra đất không dậy nổi. Tôi oán hận nói: “Ông tưởng tôi bị ngu hả?”.

Tôi đạp tôi đá tôi tẩn anh ta một trận: “Ông tưởng tôi không nhận ra ông khác hẳn Tây Môn Phong bình thường sao? Tây Môn Phong nào có khôn khéo, nào có dịu dàng, nào có ngu ngốc thầm muốn hi sinh vì tôi như ông đâu chứ”.

Đánh một hồi, tôi không nén nổi nước mắt: “Gui ngu ngốc!”.

Tây Môn Phong… Không, người Gui cứng ngắc, ngẩng đầu lên cười khổ: “Cậu phát hiện ra rồi à?”.

“Vốn dĩ không chắc lắm, nhưng Gui hô chương trình tự bạo, sao tôi còn không biết chứ?”. Tôi hét lên: “Ông cố ý đi ngược hướng Hoa Đô vì muốn dẫn tôi đi tìm những người khác phải không. Tôi không chịu đi, ông còn nói tuyệt đối bằng lòng theo tôi, ngoài Gui ra, còn có thể là ai chứ?”.

“Xin lỗi, Hoàng Tử, tôi không cố ý lừa cậu, chính vì thấy cảnh tượng tự bạo của Tà Linh, tôi biết cậu tuyệt đối không muốn dẫn tôi đi cùng, cho nên…”. Gui chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Cho nên anh đóng giả Tây Môn Phong, thậm chí muốn tự bạo cũng không bằng lòng cho tôi biết anh là Gui phải không… Tôi cũng ôm lấy Gui, khóc nức nở: “Tà Linh, Tà Linh biến mất rồi, Gui đừng biến mất như anh ấy, có được không?”.

“Đừng khóc, Hoàng Tử, cậu khóc, tôi và Tà Linh đều rất buồn”. Gui khẽ an ủi.

“Vậy Gui hứa với tôi, Gui tuyệt đối không dùng chương trình tự bạo ND đi”. Tôi nhìn thẳng về phía Gui, không cho Gui cơ hội tránh né.

Gui mỉm cười, nhưng không đáp lại nửa từ.

“Gui?”. Tôi hơi sợ hãi lên tiếng hỏi, Gui cười dịu dàng biết mấy… dịu dàng đến mức khiến tôi sợ.

“Ái Chi Tỏa Liên”. Gui nhẹ nhàng cất tiếng.

Tôi giật thót, cúi đầu nhìn thì thấy trên người tôi bỗng dưng xuất hiện một dây xích trong suốt… Gui muốn tự bạo! Tôi kinh hoảng hét lên: “Gui, tôi không cho phép ông biến mất, nếu ông biến mất, tôi tuyệt đối, tuyệt đối không đi tìm ông đâu”.

Bóng dáng của Gui cứng đờ, sau đó hỏi Lưu Phong và Thổ Hài như không có chuyện gì xảy ra: “Có thể thả chúng tôi đi không?”.

“Liệt Hỏa chết thật rồi ư?”. Không khí xung quanh Lưu Phong tuôn trào cuồn cuộn, hắn cố nén giận hỏi. Nhưng ai cũng có thể nhận ra, chỉ cần Gui khẳng định, Lưu Phong nhất định sẽ gây khó dễ.

“Đúng”. Gui bình tĩnh trả lời.

“Các ngươi giết hắn!”. Với đôi mắt đỏ au, Thổ Hài lao về phía Gui, còn Lưu Phong hằm hè nhìn tôi.

Gui quay đầu cười khổ với tôi: “Xem ra không thể chết già rồi. Hoàng Tử, cậu cùng Tà Linh không giết nổi Liệt Hỏa, tôi và cậu phải đối mặt với Lưu Phong và Thổ Hài, còn có lựa chọn nào khác không?”.

“Chúng ta có thể trốn”. Tôi ra sức vùng vẫy, vì sao dây xích chết tiệt này lại chắc thế không biết?

“Đừng vùng vẫy nữa, Hoàng Tử, dây xích này tựa như tình yêu tôi dành cho cậu, không bao giờ, không bao giờ buông lơi”. Nụ cười của Gui càng lúc càng đậm nét, càng lúc càng khiến tôi nhói lòng.

“Đừng mà!”. Tôi không nén nổi, hét ầm lên: “GUI”.

“Khởi động chương trình tự bạo ND!”. Gui khẽ nói.

Một luồng sáng chói lòa xuất hiện, giọng nói dịu dàng của Gui như oán như khóc: “Tôi vẫn muốn gặp cậu, Hoàng Tử”.

Bùm! Tiếng nổi ầm trời vang lên, những bông tuyết xinh đẹp trắng muốt ấy lại rải khắp không trung. Đây là máu của Gui, thịt của Gui, và trái tim của Gui phải không? Nước mắt tôi tuôn trào mãnh liệt, đáy lòng chỉ còn hình ảnh một người đàn ông tộc ma tóc đen mắt tím, luôn dành nụ cười cho tôi, nhưng lại giữ lại nước mắt cho mình.

“Gui… Vì sao phải hy sinh bản thân chứ?”. Tôi gào khóc: “Tôi không muốn nhìn mọi người hi sinh vì tôi nên mới chạy đến Hoa Đô mà, ông lại cứ khăng khăng hi sinh bản thân, muốn làm trò quái gì thế?!”.

“Gui ngu ngốc… ngu ngốc!”. Tôi gào rát cổ bỏng họng.

3 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T7C3

  1. 2 thím hi sinh rồi…
    Chúa tể cuộc sống sẽ k chết chứ 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s