(XB) Nghề làm phi 7


Chương 7

https://thanhthoigian.wordpress.com

Nếu nói có gì khác trước thì đó là việc vị Diệp dung hoa đã cáo ốm bấy lâu nay đã chịu tới thỉnh an Hoàng hậu. Hoàng hậu vẫn bình thản như xưa, tựa như không hề cảm thấy việc Thái hậu lễ Phật xong lại xuất hiện ở hậu cung có gì đặc biệt.

Trang Lạc Yên nổi hứng quan sát nàng Diệp dung hoa này, Diệp thục dung bị sảy thai còn chưa xuất hiện, vị muội muội bị giáng cấp đã vội ra sân khấu, không biết muội muội hay tỉ tỉ mới được lòng Thái hậu đây?

“Diệp thục dung tới.”

Tiếng truyền báo chưa dứt, mọi người trong phòng đã chuyển mắt ra cửa, chỉ có Trang Lạc Yên vẫn đặt sự chú ý của mình lên Diệp dung hoa, bởi vì nàng phát hiện, khi nghe tiếng thái giám truyền báo, vẻ mặt Diệp dung hoa này có hơi kỳ quái, không giống như vui vẻ mà lại có cảm giác châm chọc.

Về nhan sắc, đúng là Diệp dung hoa nổi trội hơn Diệp thục dung, hơn nữa trông nàng ta có vẻ tươi vui hoạt bát hơn tỉ tỉ mình, nếu nàng là một người đàn ông cũng nhất định sẽ thích Diệp dung hoa hơn một chút. Tuy hành vi của Diệp dung hoa này luôn luôn có vẻ hơi tùy tiện nhưng cũng tương đối chừng mực, sao hôm nay lại lộ vẻ mặt kỳ quái như vậy?

Chẳng lẽ là ghen ghét địa vị Diệp thục dung hiện giờ cao hơn nàng ta? Nhưng giải thích này nghe hơi gượng ép.

Vì bị sảy thai nên thời gian vừa rồi, Diệp thục dung cũng không hề ra ngoài, nay tuy đã khôi phục ít nhiều nhưng sắc mặt vẫn tiều tụy hơn xưa.

“Tần thiếp khấu kiến Hoàng hậu nương nương.” Diệp thục dung quy củ hành lễ với Hoàng hậu rồi mới lễ phép lùi qua một bên, khi ánh mắt đảo qua chỗ Diệp dung hoa thì lướt nhanh hơn một chút.

Hoàng hậu cười nói: “Nhiều ngày không gặp, nàng đã bình phục chưa?” Nói xong lại bảo Hòa Ngọc, “Thu xếp chỗ cho Diệp thục dung, ngồi bên cạnh Diệp dung hoa đi, có lẽ mấy ngày nay tỉ muội các nàng cũng chưa có dịp gặp nhau.”

Trang Lạc Yên nhìn vẻ mặt ôn hòa của Hoàng hậu, âm thầm khâm phục, quả không hổ là Hoàng hậu, ngay cả chuyện tỉ muội người ta có gặp nhau trò chuyện không cũng biết cả, thảo nào trong này có nhiều nữ tử đã và đang được sủng ái như vậy mà vẫn không ai dám ra oai trước mặt nàng ta, có thể thấy thủ đoạn của nàng ta quả là hơn người.

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, tần thiếp không sao rồi ạ.” Sắc mặt Diệp thục dung thoáng cứng đờ, không biết vì nghĩ đến đứa con không có duyên với mình hay là điều gì khác.

Diệp dung hoa thờ ơ nhìn Diệp thục dung ngồi xuống bên cạnh mình, hơi nghiêng người, hạ giọng cười khẽ: “Chuyện qua lâu rồi, chắc tỉ tỉ cũng đã bình phục.”

Diệp thục dung nghe vậy bèn cười nhè nhẹ, như thể bất đắc dĩ lại bao dung: “Muội muội đang oán trách tỉ tỉ mấy ngày nay không đến thăm muội?”

Diệp dung hoa hơi ngẩng đầu nhìn Diệp thục dung, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn rõ mọi tâm tình ẩn giấu dưới nụ cười này, rồi đột nhiên nét mặt nàng chợt tươi như hoa: “Tỉ muội chúng ta gắn bó yêu thương nhau như vậy, tỉ tỉ không được khỏe, sao muội muội lại vì một chuyện nhỏ mà oán trách tỉ. Mấy năm nay muội đã trưởng thành rồi, đâu còn là một cô bé không hiểu chuyện như ngày xưa nữa.”

Thục quý phi nâng tách trà, nhìn hai tỉ muội họ Diệp diễn màn kịch tình cảm, sau đó quét mắt sang những người còn lại, các phi tần khác đều đang nhâm nhi uống trà vờ như không để tâm nhưng mắt đều nhìn chòng chọc vào tỉ muội họ Diệp, chỉ có Chiêu sung nghi tuổi không lớn lại ngồi uống trà rất quy củ, không biết nàng ta thực sự không quan tâm hay chỉ là vờ không quan tâm.

Năm ngoái nhà họ Diệp đột nhiên có chuỵên xấu, Thái hậu viện cớ đi lễ Phật một năm không nhúng tay vào việc của hậu cung. Chuyện của nhà họ Diệp, Hoàng đế chỉ trừng phạt qua loa, vừa đầu tháng này người nhà họ Diệp làm được vài chuyện hợp ý Hoàng đế, Thái hậu liền kết thúc kì lễ Phật, không biết là trùng hợp hay cố ý.

Trong tình thế này, vị Hoàng hậu trước giờ luôn đóng vai hiền lành đức độ sẽ nghĩ gì đây, Thục quý phi nâng tách che ý cười trên khóe miệng, nhẹ nhàng thổi thổi lá trà trên mặt nước. Lại là một trò vui mà thôi, nàng không tin Hoàng thượng sẽ nhân nhượng cho Diệp gia nắm toàn bộ quyền lực ở hậu cung của mình.

“Nếu mọi người đã đến đủ thì các vị cùng bổn cung đi thỉnh an Thái hậu nương nương thôi.” Hoàng hậu vịn tay Hòa Ngọc, lướt mắt nhìn mọi người một lượt rồi dẫn đầu bước ra ngoài.

Trang Lạc Yên lên kiệu cùng đoàn người đi về phía cung Khang An, nơi ở của Thái hậu, kiệu của Hoàng hậu do mười hai thái giám khỏe mạnh khiêng, nhìn đoan chính mà khí phái khác thường. Từ “phi” trở lên đều do tám thái giám khiêng, tam phẩm trở lên chỉ có bốn người khiêng, ngũ phẩm trở lên chỉ có hai người khiêng, còn lại đều phải đi bộ, như vậy có thể thấy được, phân chia giai cấp ở đây rõ ràng thế nào.

Cung Khang An ở phía đông nam, cách cung Kiền Chính của Hoàng đế một quãng đường khá xa, nhìn thái độ và cách nói chuyện của Hoàng đế với Thái hậu hôm qua, Trang Lạc Yên nhận thấy, tình cảm của hai người không sâu sắc lắm. Mà cũng phải thôi, với tác phong làm việc của Thành Tuyên đế, hắn nhất định không cho phép Thái hậu nhúng tay vào việc triều chính hay hậu cung của mình.

“Hạ.”

Thái giám báo một tiếng thật dài, các kiệu dừng lại, từ từ hạ xuống, Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc, đứng dậy đánh giá cung Khang An, chỗ ở của Thái hậu các đời quả thật trang trọng hơn cung điện phi tần thông thường.

Vào bên trong, Trang Lạc Yên còn chưa kịp thấy rõ dáng dấp Thái hậu đã phải cùng các phi tần quỳ xuống hành lễ, vì Thái hậu miễn thỉnh an đã lâu nên nay các nàng đều phải làm đại lễ quỳ bái.

“Mau đứng lên đi, ai gia đâu có khắt khe những nghi thức xã giao này.” Thái hậu cười cười, để các phi tần đứng lên, sau đó ban thưởng chỗ ngồi cho mấy phi tần có phân vị cao, mặt treo lên vẻ hiền từ thân thiết. Song, một nữ tử mới ngoài bốn mươi lại tỏ vẻ hiền từ như vậy, Trang Lạc Yên thấy không được tự nhiên lắm, nhìn sao cũng cảm giác giả tạo.

Phân vị của nàng tuy không thấp nhưng vẫn chưa có tư cách được ngồi hàng trước, vậy nên tuy cũng vinh dự được ban chỗ ngồi nhưng vẫn là ngồi ở nơi khuất phía sau.

Thái hậu nhìn một phòng, giai nhân khoe sắc, vỗ vỗ tay Hoàng hậu, nói: “Vài ngày không để ý đến chuyện trong hậu cung, nay nhìn lại đúng là thêm được mấy mỹ nhân đấy.”

Hoàng hậu liếc nhìn mấy người mới vào cung phân vị thấp như Trang Lạc Yên, lễ phép đáp: “Hoàng thượng chuyên cần chính sự, con thấy cũng nên bổ sung cho hậu cung của Hoàng thượng nên đã sắp xếp cho mấy người mới vào. ”

“Ừ, con là người rộng lượng hiền đức, ai gia nghe nói năm nay biểu muội con cũng vào cung rồi, ai gia còn chưa gặp mặt lần nào, đứng ra cho ai gia nhìn một cái.”

Câu trước vừa khen Hoàng hậu rộng lượng hiền đức, câu sau liền đề cập đến chuyện Hoàng hậu thu xếp cho biểu muội mình vào cung, vị Thái hậu này khen nàng ta hay cố tình khiến nàng ta bối rối đây? Trang Lạc Yên thấy một nữ tử xinh đẹp mặc bộ váy thắt eo màu hồng nhạt bước ra, chỉ mới chừng mười bảy, mười tám tuổi, đứng một mình thì trông cũng khá nhưng đặt vào hàng ngũ mỹ nhân nhiều như mây trong này lại có vẻ bình thường, thảo nào từ khi vào cung đến nay vẫn chỉ là một huệ cơ.

Tôn huệ cơ thi lễ ra mắt Thái hậu, Thái hậu bình thản thưởng nàng ta một chiếc vòng tay, sau đó không đả động thêm lời nào mà lại nhắc tới chị em họ Diệp.

“Con nối dòng của Hoàng thượng vốn ít, nay Diệp thục dung lại sảy thai, thật khiến ai gia đau lòng.” Thái hậu nhìn Hoàng hậu, “Hoàng hậu, con và Hoàng thượng là vợ chồng đã nhiều năm, nên khuyên giải Hoàng thượng nhiều hơn.”

Hoàng hậu vẫn cung kính thưa vâng như cũ.

Trang Lạc Yên nhìn màn kịch này, thầm nghĩ, làm Hoàng hậu thật là vất vả, không chỉ phải giúp chồng quản lý đàn vợ bé mà còn phải quan tâm đến chuyện vợ bé sinh con, con cái của vợ bé mà ít quá còn bị mẹ chồng nhắc nhở, con nhiều hay ít là chuyện của cá nhân Thành Tuyên đế, Hoàng hậu khuyên bảo thì có tác dụng gì?

“Con dâu vô năng.” Hoàng hậu không nhận lời, chỉ đứng dậy tạ tội.

Thái hậu gật gật đầu vẻ thấu hiểu: “Con ngày ngày phải xử lý việc hậu cung, đúng là rất bận rộn, ai gia cũng biết con là người đức độ, song việc của hậu cung có bao giờ hết được, nên quan tâm đến Hoàng thượng nhiều hơn mới phải.”

Hoàng hậu vội vàng thưa vâng nhưng vẫn không hề đề cập tới công việc hậu cung, như thể không hề hiểu được ẩn ý trong lời Thái hậu.

Trang Lạc Yên nhìn tuồng vui này, âm thầm cảm khái trong lòng, không hổ làm Thái hậu, Hoàng hậu, nói câu nào câu nấy đều đẹp mà có câu nào không giấu kim trong lời?

“Hoàng thượng giá lâm!”

Hay thật, ngay cả Hoàng đế cũng tới tham gia, màn kịch này càng lúc càng náo nhiệt hơn đây. Trang Lạc Yên đứng lên, thấy Thành Tuyên đế bước vào phòng, đầu gối hơi nhún nhẹ, nghiêng người hành lễ.

“Hôm nay ở chỗ mẫu hậu đông vui quá nhỉ!” Phong Cẩn chắp tay chào Thái hậu xong, ngồi xuống bên phải bà, nhìn thoáng qua các giai nhân trong phòng, khi ánh mắt lướt qua tỉ muội họ Diệp thì hơi dừng lại, quay sang nói với Thái hậu: “Thời tiết nóng bức, mẫu hậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Ai gia nào có yếu ớt như vậy.” Thái hậu cười nói, “Hoàng thượng quan tâm đến ai gia, tất nhiên ai gia rất mừng.”

“Chỉ cần mẫu hậu bình an khỏe mạnh, con cũng yên lòng.” Phong Cẩn nhấc tách trà bằng gỗ tơ vàng khắc hoa, khẽ nhấp một ngụm, “Nếu mẫu hậu thấy tịch mịch thì hãy gọi Diệp thục dung và Diệp dung hoa tới cùng nói chuyện giải sầu.”

Thái hậu mỉm cười, gật đầu nói phải, sau lại hơi nghi hoặc: “Vãn Mi làm sai chuyện gì khiến Hoàng đế giáng thành dung hoa rồi?”

Hoàng đế bình thản đặt tách trà xuống: “Thời gian qua mẫu hậu đóng cửa lễ Phật nên không rõ chuyện trong hậu cung, con còn có mấy tấu chương chưa phê, mẫu hậu cứ hỏi Diệp thục dung sẽ biết nguyên do.” Nói xong liền đứng dậy chào Thái hậu rồi đi khỏi.

Trang Lạc Yên nhìn nụ cười đã cứng đờ trên mặt Thái hậu, kín đáo cúi đầu xuống, lần này Hoàng đế đến thăm hỏi Thái hậu hay là cảnh cáo Thái hậu? Ai mà biết được.

Sau khi nghe Hoàng đế nói mấy câu đó, Thái hậu cũng không còn tâm tư biểu diễn màn mẹ chồng nàng dâu thân thiết, chỉ lát sau liền cho mọi người ra về, ngay cả chị em họ Diệp cũng không được giữ lại.

Hoàng đế đã nói rõ, Thái hậu nếu buồn chán thì cứ gọi chị em họ Diệp tới nói chuyện, mục đích thực tế là muốn truyền đạt với Thái hậu rằng, ta biết các vị đều là người nhà họ Diệp, muốn làm gì thì nên để ý đến suy nghĩ của ta một chút. Thủ đoạn này tuy có vẻ khá vô tình nhưng lại rất hiệu quả.

Nếu Hoàng đế vô dụng, Thái hậu sẽ muốn quản chuyện nọ chuyện kia, nhưng nếu Hoàng thượng đã có thực quyền mà Thái hậu còn muốn vươn tay đến những thứ không thuộc về mình, vậy thì có chuyện hay để xem rồi.

Trang Lạc Yên ngồi trên kiệu, nhìn thấy phía trước là vị Từ chiêu dung chưa từng bắt chuyện một lần. Nàng Từ chiêu dung này nhìn thật mảnh mai yếu ớt, như chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay vậy, quả ra dáng tài nữ.

Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang treo phía trên, nàng thầm nhủ, hậu cung đúng là nơi cao thủ quần tụ, ai không có chút thủ đoạn thì khó lòng tồn tại ở đây.

Cảm khái xong, quay đầu nhìn, lại thấy hai gò má nõn nà của Từ chiêu dung đã ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, cử chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến người vừa thấy đã thương.

***

“Xoảng!” Tách trà rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.

Thái hậu bình tĩnh đứng lên: “Ai gia run tay, dọn đi!”

“Thưa vâng.” Cung nhân vội vã quỳ xuống.

Thái hậu liếc mắt nhìn những mảnh sứ vương vãi trên sàn, quay người đi vào phòng trong.

Đã nhiều ngày trôi qua, Hoàng đế không hề lật thẻ bài của phi tần, Thái hậu cũng không nói gì. Đương nhiên, Hoàng hậu vẫn ngồi vững vàng như núi trong cung Cảnh Ương, toàn bộ hậu cung tĩnh lặng đến kỳ lạ

Thời tiết nóng bức, không mấy người có hứng thú tới ngự hoa viên đi dạo, Trang Lạc Yên cũng không ngốc đến mức đi ra ngoài lượn lờ trong tình hình này, người có mắt đều thấy được Thái hậu định nhúng tay vào việc hậu cung, có điều Hoàng hậu thì giả ngây giả ngốc, Hoàng đế cũng không sẵn lòng mà thôi.

Hai ngày trước có nàng phi tần nào đó tỏ ý tứ muốn về phe Thái hậu, hôm qua liền bị Hoàng hậu tìm cơ hội cảnh cáo một phen, xem ra Hoàng hậu cũng là một nhân vật cứng tay đây. Mà Hoàng hậu làm như vậy, Hoàng đế lại không tỏ bất cứ thái độ gì, việc này càng chứng tỏ lập trường của Hoàng đế.

“Bẩm chủ tử, người của cung Khang An tới truyền lời, nói là Thái hậu nương nương mời người sau bữa trưa tới cung Khang An xem kịch ạ.” Vân Tịch đi đến, khẽ nói, “Nô tì nghe tin, nhiều chủ tử khác cũng được mời đi.”

“Xem kịch à?” Trang Lạc Yên nhướng mày, kịch trên đài diễn liệu có hay bằng vở kịch dưới đài không, Thái hậu bày ra trò này liệu có mục đích gì?

“Thái hậu nương nương nhớ tới, ta sao có thể từ chối không đi.” Trang Lạc Yên lười nhác đứng lên, “Ta đi ngủ một lát, đến bữa trưa thì gọi ta nhé.”

Thính Trúc và Vân Tịch liếc nhìn nhau, trông vẻ bình thản của chủ tử, chắc việc hôm nay không có gì quan trọng đâu, bèn an tâm lui ra ngoài.

“Thái hậu còn truyền những người nào?” Thục quý phi nằm trên tháp mỹ nhân, bên cạnh có hai cung nữ đứng hầu, lúc này ngay đến lời nói của nàng ta nghe cũng uể oải.

“Bẩm chủ tử, nghe nói có Hoàng hậu nương nương, Hiền phi, Ninh phi, Nhu phi nương nương, Từ chiêu dung, Diệp thục dung, Tô tu nghi, Chiêu sung nghi, Yên quý tần, Tương hiền tần, Lâm tần và Diệp dung hoa ạ.” Lăng Sa cẩn thận trả lời.

“Không ít người đâu nhỉ.” Thục quý phi cười nhẹ, “Thái hậu nương nương lại mời cả Lâm tần à?”

“Bẩm vâng, có lẽ là mời Diệp dung hoa mới bị giáng chức nên mời thêm cả Lâm tần để che mắt người khác chăng?” Lăng Sa đáp.

“Ai biết có ý gì.” Thục quý phi mở mắt, “Dù sao cũng chỉ là vở kịch của bà ta và Hoàng hậu, chúng ta cứ vui vẻ xem là được.”

Sau bữa trưa, Trang Lạc Yên liền trang điểm thật đoan chính, ngồi vào kiệu đi về phía cung Thái hậu. Giữa trưa nắng gắt, nàng lấy tay che trán, híp mắt nhìn đoàn nghi thức đi phía trước, nếu không lầm thì đó là thánh giá của Hoàng đế.

“Bẩm Hoàng thượng, phía sau nhìn như là Chiêu sung nghi ạ.” Cao Đức Trung nhỏ giọng nói.

“Thế à?” Kiệu của Hoàng đế có mui che nên Phong Cẩn không phải phơi nắng, hắn quay đầu nhìn lại, cau mày hỏi, “Trời nắng thế này, nàng ấy ra ngoài làm gì?”

“Bẩm, chắc là đến cung Khang An.” Cao Đức Trung giải thích, “Hôm nay Thái hậu nương nương mời các vị chủ tử tới xem hát, hình như là vào lúc này đây.”

“Mẫu hậu cũng hăng hái thật.” Phong Cẩn bình thản nói, nhìn ra bên ngoài đang nắng chói chang đến lóa mắt, “Đã như vậy, lát nữa xử lý xong tấu chương, trẫm cũng nên tới nghe một chút.”

Trang Lạc Yên nhìn đoàn nghi thức của Đế vương rẽ sang hướng khác, biết hắn không tới cung Khang An lúc này, bèn lau mồ hôi trên trán rồi nói: “Đi nhanh đi, nếu để Thái hậu nương nương chờ lâu là không ổn đâu.”

Đến cung Khang An, Hoàng hậu và chị em họ Diệp đã ở đó, Trang Lạc Yên ngồi một lát, các phi tần khác cũng lục tục tới.

Nhìn danh mục các vở diễn do thái giám trình lên, Trang Lạc Yên từ chối không chọn, thứ nhất là vì nàng không thích mấy thứ này, thứ hai là nàng không biết nội dung những vở kịch ấy, nếu chẳng may đụng tới điều kiêng kỵ của vị nào thì không hay.

Vở diễn đầu tiên đã mở màn, đó là một vở vui vẻ náo nhiệt, Trang Lạc Yên nhìn các đào kép diễn trên sân khấu, lấy khăn tay che miệng ngáp một cái.

“Người già rồi chỉ thích xem những cảnh náo nhiệt vui vẻ.” Thái hậu cười nói với đám phi tần, “Các ngươi thích vở nào thì cứ chọn, đừng chỉ để ý đến ai gia.”

Mọi người thưa vâng nhưng cũng không có ai dám chọn vở nào Thái hậu không thích.

Sau vài vở diễn, có mấy nghệ nhân diễn ảo thuật của cung đình bước ra, màn diễn của bọn họ lại khiến Trang Lạc Yên có hứng thú xem, các phi tần khác cũng giật mình thán phục liên tục.

“Ảo thuật là thế đó, ngươi nhìn như vậy thôi, nhưng thật ra là thị giác bị đánh lừa.” Thái hậu cười, “Bọn họ không chỉ tay chân nhanh nhẹn mà còn biết diễn kịch nữa, Hoàng hậu nghĩ sao?”

“Con dâu không biết, nay mẫu hậu nói, con ngẫm lại thì quả đúng là như vậy.” Hoàng hậu lộ vẻ thán phục, “Những màn biểu diễn này quả là vừa mạo hiểm vừa đặc sắc.”

“Ai gia cũng chỉ nói như vậy thôi, đúng hay không đúng chỉ có bọn họ hiểu được.” Thái hậu chỉ chỉ những nghệ nhân trên sân khấu biểu diễn, gọi người thưởng cho họ vài thứ, sau đó lại thở dài nói, “Nếu bây giờ có vài đứa bé ở bên cạnh ai gia thì chắc sẽ náo nhiệt vui vẻ hơn.”

Hoàng hậu biết Thái hậu cố ý khiến mình khó xử, nàng không có con, bản thân đã làm Hoàng hậu nhiều năm, cùng Hoàng thượng se duyên vợ chồng từ khi ngài còn là Thái tử, chỉ sinh được một công chúa lại chết yểu. Làm chính cung Hoàng hậu lại không con cái, đây đúng là một khiếm khuyết trí mạng, dù lúc này lòng nàng đang rỉ máu nhưng trên mặt vẫn phải trưng ra nụ cười hiền hòa: “Đại hoàng tử và nhị hoàng tử giờ còn nhỏ, đợi chúng lớn một chút là đều có thể chạy nhảy,” nàng lấy quạt phe phẩy cho Thái hậu, “Đợi lúc thời tiết mát mẻ hơn, nếu Thái hậu nương nương nhớ nhung tiểu hoàng tử thì để bọn nhỏ đến đây bái kiến.” Thái hậu chẳng phải vì chuyện Diệp thục dung sảy thai nên muốn nàng khó chịu sao, chút xíu khó xử này nàng vẫn còn chịu được.

Trang Lạc Yên nghe hai người giao chiến, lòng thầm tán thưởng diễn xuất của Hoàng hậu, người thường rơi vào tình cảnh này đã sớm lúng túng không nói lên lời, vậy mà Hoàng hậu còn có thể biến hóa câu chuyện thành Thái hậu nhớ nhung tiểu hoàng tử. Nàng nghe nói hai vị hoàng tử này được gửi nuôi ở trong cung Hiền phi và Ninh phi, nhưng đều là gửi nuôi chứ không phải ghi danh dưới tên hai nàng ấy, rõ ràng Hoàng đế không có ý định nâng cao thân phận hai vị hoàng tử này.

“Thôi khỏi cần qua lại cho vất vả, trẻ con da non thịt mềm, nhỡ va đụng vào đâu thì không tốt.” Thái hậu ôn hòa nói, tiếp tục xem nghệ nhân biểu diễn trên sân khấu, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện với Hoàng hậu.

Ở thời đại phong kiến này, quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu dường như vĩnh viễn là một khó khăn, nhưng phụ nữ tội gì phải gây khó khăn cho nhau? Trang Lạc Yên âm thầm thở dài một tiếng, lột vỏ quả nho, bỏ vào trong miệng. Nho ăn tuy ngon nhưng bóc vỏ dính tay lắm, nàng lấy khăn lau tay, không muốn động đến nữa. Thính Trúc đang quạt cho nàng thấy vậy bèn rót một tách trà, nhỏ giọng nói: “Bẩm chủ tử, trà này giải khát đấy ạ.”

“Nàng cung nữ này của Chiêu sung nghi quả là tri kỷ.” Yên quý tần ngồi bên cạnh Trang Lạc Yên nhìn về phía Thính Trúc, tựa như nhớ ra điều gì, “Nhưng trông nàng ta quen mắt nhỉ?”

“Nàng ấy hầu hạ bên cạnh ta hằng này, Yên quý tần nhìn quen mắt cũng không có gì lạ.” Trang Lạc Yên cười cười, tỏ vẻ không thèm để tâm đến ẩn ý trong câu nói của Yên quý tần.

“Ta nhớ ra rồi, đây chẳng phải tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh Diêu tần hồi trước hay sao? Hồi đó ngươi làm sai chuyện gì bị đuổi đi, sau này Diêu tần sinh tiểu công chúa rồi mất, không ngờ ngươi lại đến hầu hạ Chiêu sung nghi.” Yên quý tần nhướng cao mày nhìn Trang Lạc Yên, “Chiêu sung nghi quả thật không biết việc này sao?”

Trang Lạc Yên cười cười: “Nô tài phục vụ bên cạnh ta nhiều như vậy, biết đi đâu hỏi hết chuyện quá khứ, chỉ cần bây giờ họ hầu hạ tận tâm là được.”

“Muội muội quả là người đơn giản nhỉ.” Yên quý tần đoán chừng Trang Lạc Yên chỉ cứng rắn ngoài miệng bèn cười nhấp một ngụm trà, quay lên xem ảo thuật.

Thính Trúc thật không ngờ Yên quý tần còn nhớ rõ chuyện này, năm ấy nàng đúng là cung nữ hầu hạ bên cạnh Diêu tần, nhưng tính tình Diêu tần không tốt lắm, nàng chỉ phạm một lỗi nhỏ đã bị đuổi đi. Vốn chuyện này cũng không có gì to tát nhưng nghe Yên quý tần nói như vậy lại có điểm khác đi.

Các chủ tử trong cung không thích dùng nô tài của chủ tử đã mất hoặc là nô tài của chủ tử thất sủng, bởi vì đó đều là dấu hiệu kém may mắn, mặt nàng thoắt cái đã trắng bệch, nhìn về phía chủ tử của mình, thấy vẻ mặt người vẫn bình tĩnh như thường mới thoáng thả lỏng.

“Hoàng thượng giá lâm!”

Hoàng thượng đã vài ngày chưa tới hậu cung, nay nghe thái giám thông báo một tiếng, các phi tần liền kiễng chân ngóng trông, trông chờ Hoàng thượng nhìn trúng mình, sau đó sẽ nhận được thánh sủng.

“Mấy vở diễn hôm nay sôi nổi thật.” Phong Cẩn ngồi xuống xem ảo thuật một lát, nói, “Vốn nghĩ đứa nhỏ của Diệp thục dung không còn, trẫm sẽ đau lòng một thời gian dài, nhưng hôm nay đã được an ủi nhiều.”

Hoàng đế vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Thái hậu gần như không giữ được nữa, nhưng bà ta không thể không tiếp lời: “Ai gia thấy không khí trong hậu cung cứ nặng nề quá cũng không tốt, Hoàng đế thích trẻ con thì để Diệp thục dung sinh một đứa khác là được, đừng quá đau buồn.”

“Con chỉ đau lòng mà thôi, nay con tuổi còn trẻ, mẫu hậu không cần quá quan tâm.” Phong Cẩn uống một ngụm trà, không mặn không nhạt nói, “Mẫu hậu có thể được bình an khỏe mạnh, phúc thọ dài lâu đã là niềm vui lớn nhất dành cho con rồi, nếu còn muốn phiền mẫu hậu lo lắng việc hậu cung của con thì đó là con bất hiếu.”

Thái hậu nghe xong, miễn cưỡng cười cười, cố nín nhịn ngồi xem kịch thêm một lát rồi nói mình đã mệt mỏi, những người đang ngồi đều đứng lên lễ phép xin lui. Trang Lạc Yên thấy rõ ràng, Hoàng hậu đã thở phào một hơi.

Kiệu đi được một quãng, chợt có tiểu thái giám đuổi theo, nhận ra đó là tiểu thái giám bên cạnh Cao Đức Trung, Trang Lạc Yên liền lên tiếng: “Vị công công này có chuyện gì chăng?”

“Bẩm Chiêu chủ tử, Hoàng thượng thưởng cho người một ít lá trà giải nhiệt, Cao công công bảo nô tài mang tới cho người đây.” Tiểu thái giám lễ phép trả lời, trong tay là một hộp gỗ rất đẹp, lá trà bên trong chắc là loại thượng hạng.

Trang Lạc Yên xuống kiệu tạ ơn, đợi tiểu thái giám đi khỏi mới lên kiệu lần nữa, vuốt ve hộp gỗ trong tay, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi lá trà nhàn nhạt.

Cao Đức Trung thấy Tiểu An Tử quay về bèn hỏi: “Đưa lá trà đến chưa?”

“Bẩm tổng quản, đã đưa đến, Chiêu chủ tử còn nhờ nô tài cảm ơn người.” Tiểu thái giám thành thật trả lời.

“Nào có chuyện chủ tử cảm ơn nô tài chúng ta!” Cao Đức Trung gõ đầu tiểu thái giám một cái rồi quay người bước vào trong.

Tiểu thái giám ngẩng đầu nhìn lên, biết tổng quản đi báo lại cho Hoàng thượng rồi.

***

Trang Lạc Yên nhìn Thính Trúc quỳ trước mặt mình, nhấp một ngụm nước trà mới được ban thưởng, nói: “Ta phạt em quỳ ờ đây một nén hương, sau một nén hương em đứng lên đi làm việc của mình, hiểu chứ?”

“Nô tì tạ ơn chủ tử.” Thính Trúc dập đầu ba cái, thâm tâm cảm kích vô cùng. Trong phòng có đặt bồn băng nên không khí không nóng lắm, chủ tử để nàng quỳ ở đây, sao nàng không hiểu người quan tâm đến mình. Nếu là vị chủ tử khác thì đâu còn giữ nàng bên cạnh, nay nàng chỉ bị phạt nhẹ thế này đã là ân đức cao cả của chủ tử.

Kỳ thực Trang Lạc Yên hoàn toàn không tin những điều mê tín kia, song chuyện này đã bị Yên quý tần chọc ra, nếu nàng không nói năng nửa câu thì sẽ khiến người khác nghi ngờ, nhưng phạt Thính Trúc thế nào đó là chuyện của nàng. Thính Trúc là một nữ tử thông tuệ lại thức thời, nàng không muốn mất một người hầu như vậy.

Khi các phi tần cho rằng Hoàng đế sẽ tiếp tục không lật thẻ bài thì hắn lại đột ngột nghỉ tại cung Cảnh Ương của Hoàng hậu liên tiếp hai đêm. Hoàng hậu là chính thất của Hoàng đế, các phi tần khác muốn ghen cũng không có tư cách.

Buổi tối ngày thứ ba, Hoàng đế tới chỗ Thục quý phi, sáng hôm sau lại ban thưởng cho Thục quý phi không ít, có thể thấy sự sủng ái của Hoàng đế dành cho nàng ta không hề suy giảm.

Sau Thục quý phi là đến Từ chiêu dung, Ninh phi, Hiền phi mỗi người một đêm, cử chỉ này của Hoàng đế khiến các phi tần nghĩ rằng hắn đã sửa lại thói quen không thích lật thẻ bài vào mùa hè.

Sau khi đi đến chỗ mấy vị có danh tiếng một lượt, hai hôm tiếp theo Hoàng đế lại không lật thẻ bài khiến mọi người không sao hiểu được.

“Bẩm hoàng thượng, thái giám nội thị đến thỉnh an ạ.” Nghe Cao Đức Trung nói vậy, Phong Cẩn hiểu, ông ta muốn hỏi hắn hôm nay có lật thẻ bài hay không.

“Cho vào đi.” Phong Cẩn dừng công việc, Cao Đức Trung bước lại gần nhận lấy cây bút lông trong tay hắn, thấy trên giấy chỉ có một chữ “Không” như rồng bay phượng múa.

Khi thái giám nội thị quỳ trước mặt dâng khay lên, Phong Cẩn đảo mắt qua các thẻ bài của phi tần xếp trong đó, đột nhiên hỏi: “Đào bên ngoài Đào Ngọc các sắp chín rồi?”

Cao Đức Trung nghe vậy liền sửng sốt, sau đó vội đáp: “Bẩm, có lẽ đã ăn được nhưng còn chưa chín hoàn toàn ạ.”

“Chưa chín hẳn cũng có chỗ hay của nó.” Phong Cẩn nhấc một tấm thẻ lên, “Trẫm cũng đã vài ngày chưa gặp Chiêu sung nghi, đêm nay tới Đào Ngọc các đi.”

Biết đêm nay lại được “hưởng dụng” Hoàng đế, Trang Lạc Yên cầm lên một quả đào mới hái ngoài các, híp mắt nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, “rắc” một cái cắn hết non nửa quả.

Phong Cẩn xử lý xong tấu chương, thấy canh giờ còn sớm, lại gặp Cao Đức Trung đang vội vã bước vào bèn hỏi: “Chuyện gì?”

“Bẩm, Thái hậu nương nương vừa cho trượng tễ một cung nữ trong cung Nhu phi nương nương ạ.”

“Nguyên do?” Phong Cẩn bình thản hỏi tiếp.

Cao Đức Trung căng thẳng, mồ hôi ướt trán cũng không dám lau, tiếp tục thưa: “Nô tài nghe nói, cung nữ này va phải phượng giá của Thái hậu nương nương.”

“Cung nữ của Nhu phi vì sao lại va chạm với phượng giá của Thái hậu?” Phong Cẩn cười lạnh.

“Nô tài nghe nói, Thái hậu nương nương muốn tới vườn đào thăm thú, bất ngờ gặp phải cung nữ của Nhu phi nương nương tới hái đào, hoảng hốt chạy ra liền đụng phải Thái hậu nương nương, khiến Thái hậu giật mình sợ hãi nên bị ban trượng tễ.”

“Lúc này vườn đào chỉ có mấy quả đào chưa chín, có cái gì đáng xem?” Phong Cẩn trào phúng, “Vậy trẫm cũng nên tới cùng mẫu hậu ngắm vườn đào một lát xem sao.”

Trang Lạc Yên nghe được tin Thái hậu muốn tới vườn đào thì định ra ngoài đón tiếp, không ngờ lại có cung nữ tới hái trộm đào rồi đụng phải Thái hậu, khiến cho Nhu phi cũng bị trách mắng một trận.

Nhìn Nhu phi từ xưa vẫn ngạo nghễ nay lại trắng bệch cả mặt, quỳ trên đất, Trang Lạc Yên bước lên, nói: “Xin Thái hậu nương nương tha tội, tần thiếp nghĩ Nhu phi tỉ tỉ cũng không biết người trong cung mình lại to gan lớn mật như vậy.”

“Ngay đến người của mình cũng không quản nổi, còn làm được trò trống gì?” Thái hậu lạnh lùng liếc mắt sang Trang Lạc Yên, “Chuyện của ai gia, không đến lượt ngươi xen miệng.”

“Tần thiếp có tội.” Trang Lạc Yên làm bộ kinh hoàng sụy xuống, lẳng lặng quỳ trên mặt đất.

“Mẫu hậu xưa nay lễ Phật, đừng vì một nô tài tay chân táy máy mà làm tổn thương lòng từ bi của mình.” Đứng cách đó một quãng, Phong Cẩn mở miệng nói, “Hai vị ái phi không hề hay biết gì về chuyện này, mẫu hậu hãy cho các nàng ấy đứng lên đi.”

Thái hậu nhìn hai người quỳ trước mặt, chậm rãi nói: “Nếu Hoàng thượng đã lên tiếng, hai người hãy đứng lên đi.”

“Tạ ơn Thái hậu nương nương, tạ ơn Hoàng thượng.” Trang Lạc Yên đứng dậy lui qua một bên, cúi đầu nhìn viên trân châu đính trên giày thêu, khóe miệng thoáng cong.

“Hoàng thượng, không phải ai gia muốn gây khó dễ,” Thái hậu liếc nhìn Nhu phi đã trắng nhợt mặt, “Là người đứng đầu một cung mà ngay cả chuyện quản lý nô tài trong cung mình cũng không làm dược, thực sự khiến ai gia thất vọng.”

Phong Cẩn lạnh nhạt: “Mẫu hậu không cần quá tức giận, chỉ là một nô tài mà thôi, nếu đã sai trượng tễ thì không nên vì một nô tài mà giận dữ làm phương hại bản thân mình.”

Thái hậu nghe Hoàng đế nói như vậy, biết hắn không có ý định phạt Nhu phi, bèn bất mãn trừng mắt nhìn Nhu phi một cái rồi lên kiệu đi mất.

“Hoàng thượng…” Nhu phi rụt rè sợ hãi nhìn về phía Phong Cẩn, khuôn mặt nhỏ xinh vẫn tái nhợt.

“Lui ra trước đi.” Phong Cẩn vẫn bình thản, “Cẩn thận thanh lý chuyện trong cung của mình.”

“Thiếp… xin cáo lui.” Nhu phi cắn môi, lui về phía sau rồi rời đi, đi được một đoạn, nàng quay đầu lại, thấy Hoàng thượng cầm lấy tay Chiêu sung nghi. Đúng lúc này, Chiêu sung nghi ngẩng đầu cười, ánh mắt hai người đảo qua nhau, rồi đều coi như không thấy.

“Hoàng thượng, thiếp đang mồ hôi đầy người…” Trang Lạc Yên nhẹ nhàng đẩy vị Hoàng đế đang sáp lại gần mình, đôi mắt đầy ắp ngượng ngùng xấu hổ.

“Trẫm cũng chưa tắm đâu, ái phi phải hầu hạ trẫm cho tốt đấy.” Phong Cẩn hôn nhẹ lên môi Trang Lạc Yên một cái, quay sang dặn nô tài bên cạnh đi chuẩn bị vật dụng tắm rửa.

Các nô tài ngầm hiểu, đi chuẩn bị một thùng nước ấm thật to có khắc rồng, Trang Lạc Yên bị Phong Cẩn ôm vào thùng tắm, trong lòng chỉ cảm khái, thùng tắm này to hơn thùng tắm hằng ngày của mình biết bao nhiêu.

Một nam một nữ khỏa thân cùng tắm một thùng nước, nếu không có chuyện gì xảy ra thì thật không hợp lẽ thường, vì vậy khi Trang Lạc Yên ôm cổ Hoàng đế rên lên trong thùng tắm, nàng đã thực sự tin tưởng loại chuyện như “uyên ương hí thủy” này có độ kích thích rất cao.

Mất hơn nửa canh giờ mới tắm xong, Trang Lạc Yên mềm người để mặc Hoàng đế thắt váy cho mình, vòng tay ôm lưng hắn cười nói: “Hoàng thượng, ngài thắt chậm quá.”

“Thế nào, chê trẫm làm không tốt?” Phong Cẩn ấn vào bên hông mỹ nhân một cái, “Hay là để ái phi thay y phục cho trẫm?”

“Hoàng thượng làm vậy không phải là bắt nạt người ta hay sao,” Trang Lạc Yên đỏ ửng mặt, hạ thấp giọng, “Eo còn mỏi lắm đấy.”

Phong Cẩn khe khẽ bật cười, chỉnh lại y phục cho Trang Lạc Yên, khom lưng ôm mỹ nhân từ tháp vào ngực mình, ngoảnh mặt ra cửa gọi: “Người đâu?”

Cung nữ thái giám đang đứng hầu bên ngoài vùi đầu tiến vào, không dám ngước nhìn, chỉ lẳng lặng thu dọn gian phòng, khiêng thùng nước ra ngoài, mặc dù trong lòng ai cũng hiểu trong này vừa xảy ra chuyện gì.

Vuốt ve mái tóc còn ẩm ướt của Trang Lạc Yên, Phong Cẩn hỏi: “Thường ngày ái phi hay làm gì?”

“Đọc sách, luyện viết chữ, thêu thùa, chăm sóc cây cảnh, luyện đàn, có điều những thứ này thiếp đều làm không tốt lắm.” Trang Lạc Yên dụi đầu vào hõm cổ người kia vài cái, như muốn truyền lại cảm giác bất an, “Nhưng thiếp nghĩ, cứ từ từ luyện nhất định sẽ có tiến bộ.”

“Mấy thứ đó đều không quan trọng, nàng thích thì học, không cần cố gắng quá.” Phong Cẩn vỗ vỗ lưng Trang Lạc Yên, ôn hòa nói, “Ái phi như hiện tại cũng tốt lắm.”

“Thật ạ?” Tâm trạng vốn không tốt dường như chỉ bởi một câu nói này mà lập tức trở nên vui vẻ, Phong Cẩn nhìn đôi mắt long lanh sáng rỡ đang chăm chú nhìn mình, gật đầu.

Đôi tay đang ôm cổ hắn hình như hơi xiết lại, Phong Cẩn lần thứ hai cúi nhìn, giai nhân đã tựa đầu bên cổ hắn, ngoài vẻ vui mừng còn có đôi chút lưu luyến không muốn rời xa.

Tim hắn thoáng run lên, ôm người đó bước về phía giường.

Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, Cao Đức Trung, Thính Trúc và các nô tài đang đứng hầu bên ngoài chờ chủ tử truyền gọi. Tối hôm qua trong phòng lại ồn ào một trận, có lẽ các chủ tử hôm nay sẽ không dậy sớm đâu.

Cao Đức Trung liếc nhìn hai cung nữ thân cận của Chiêu sung nghi, thoạt nhìn rất quy củ, chưa từng cố gắng nghe ngóng tin tức gì ở ông, đúng là hợp mắt hơn so với những cung nữ tự nhận là thông minh kia.

Đứng thêm nửa canh giờ, bên trong mới có tiếng động, Cao Đức Trung mang theo mấy nô tài đi vào, quả vẫn như trước đây, Chiêu sung nghi nằm, Hoàng thượng đã rời giường.

Nếu bàn về ân sủng, Chiêu sung nghi mặc dù không tính là được sủng ái nhất nhưng Hoàng thượng đã dậy mà nàng ta vẫn còn nằm ngủ, đây nhất định là người duy nhất. Dù là Thục quý phi, sáng hôm sau đêm thị tẩm vẫn phải dậy hầu hạ Hoàng thượng thay y phục. Nhưng nhìn Hoàng thượng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, ông hiểu ra, lúc này vị chủ tử trên giường kia còn đang say giấc.

Trong phòng có hương vị đặc trưng sau một cuộc hoan ái, Cao Đức Trung hầu hạ Hoàng đế đã lâu, đương nhiên sẽ không liếc ngang liếc dọc. Hầu hạ Hoàng đế thay y phục xong, thấy Hoàng đế lại bước tới cạnh giường, hôn nhẹ lên trán Chiêu sung nghi, ông bèn vội vã cúi đầu.

Chuyện cung nữ của Nhu phi vì tay chân không sạch sẽ đã bị Thái hậu trượng tễ, làm liên lụy đến Nhu phi cũng bị trách cứ, chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp hậu cung. Các vị phi tần người thì hả hê nhìn, người thì chẳng quan tâm.

“Nàng cung nữ này đúng là không được thông minh lắm, vườn đào tuy không lớn nhưng giấu một quả đào nào có khó khăn, việc gì phải vì một quả đào mà hoảng hoảng hốt hốt va vào phượng giá, thật không biết là không có đầu óc hay không có mắt nữa đây,” Tô tu nghi khinh thường nói, “Nhu phi cũng thật không may, có một nô tài như thế.”

“Đúng vậy, thật là xui xẻo, nếu không thì sao chạy tới vườn bên ngoài Đào Ngọc các trộm mấy quả đào, còn va chạm với Thái hậu nương nương.” Thục quý phi nửa cười nửa không, vân vê một quả nho trong tay, móng tay mài dũa cẩn thận sạch sẽ thoáng xoẹt qua vỏ quả nho, làm lớp thịt quả mọng nước lộ ra.

“Trong hậu cung này, không có ai đơn giản cả.” Ném quả nho trên tay vào chiếc đĩa ngọc bích hình lá sen xanh biếc, Thục quý phi lấy khăn tay lau nhẹ, nhìn sang Tô tu nghi, nói: “Những lời này nói ở chỗ ta thì được, ra ngoài, nàng ngậm chặt miệng cho ta, biết chưa?”

“Vâng.” Tô tu nghi khúm núm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, vì sao một chuyện tất cả mọi người đều biết lại không thể nhắc đến.

***

“Chủ tử, người còn đang nghĩ đến chuyện hôm qua sao?” Thính Trúc vấn tóc cho Trang Lạc Yên, thấy chủ tử trầm ngâm lại tưởng nàng nhớ đến cung nữ đã chết đi nên khó chịu trong lòng bèn khuyên giải: “Hậu cung là như vậy đấy, đi sai một bước là rơi vào địa ngục, chủ tử đừng quá để ý.”

Trang Lạc Yên gật đầu, không nói gì thêm nhưng trong lòng rất rõ ràng, hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhu phi và nàng không đứng một phe, vì vậy khi thấy cung nữ kia lảng vảng gần Đào Ngọc các, nàng có ý định sai Phúc Bảo ra hù dọa nàng ta một chút, cho nàng ta một lời cảnh cáo. Ai dè nàng cung nữ này nhát gan như vậy, làm bộ như hái trộm được vài quả đào rồi vội vã chạy ra ngoài, vừa ra đến nơi liền va phải vị Thái hậu đang bực bội trong người kia.

Điều khiến nàng không hiểu là, cung nữ kia sao lại rình rập cạnh Đào Ngọc các, còn Nhu phi, sau khi xảy ra sự cố liền đến quá nhanh, liệu trong việc này còn có tay chân của ai?

Chợt nhớ tới sau khi Diệp thục dung sảy thai, có hai cung nữ chết rất bí ẩn, Kim lương nghi bị Hoàng đế biếm vào lãnh cung, chị em họ Diệp lại mâu thuẫn với nhau, Thái hậu đang lễ Phật lại xuất hiện, còn xung đột với Hoàng đế vài lần, cùng với chuyện Thái hậu đột ngột muốn tới mảnh vườn đào chẳng có gì đặc sắc này ngắm cảnh, sau đó ra tay giết người, giữa những chuyện này có gì đó rất bất thường?

Là có người muốn hãm hại nàng hay Nhu phi, hoặc là muốn hại một ai khác, cuối cùng kế hoạch lại bị mình phá mất, liên lụy đến Nhu phi bị Thái hậu mắng?

“Cung nữ kia tên là gì, trong cung có ai thân thiết không?” Thính Trúc đang định cài thêm một cây trâm san hô màu đỏ vào búi tóc, Trang Lạc Yên ngăn lại, rút cây trâm khỏi tay Thính Trúc, lấy một cây trâm khác bằng ngọc bích đưa cho nàng.

Thính Trúc cài trâm lên đầu theo ý Trang Lạc Yên: “Nô tì chỉ biết nàng tên là Kim Đào, là cung nữ phụ trách quét tước trong cung Nhu phi nương nương, thường ngày không có cơ hội tiếp cận Nhu phi nương nương đâu ạ.”

Theo ý Thính Trúc, hình như nàng cũng hoài nghi chuyện này có điều kỳ quái, Trang Lạc Yên thả cây trâm san hô vào hộp: “Chuyện này tạm thời không cần nghe ngóng nữa.” Hôm qua đến Hoàng đế cũng nhúng tay, hẳn không phải chuyện nhỏ.

Hôm nay Thái hậu miễn các phi tần đến thỉnh an, các phi tần cũng bớt một công đoạn hành xác, đều thở phào nhẹ nhõm. Trang Lạc Yên chậm rãi dạo trong vườn, nghĩ đến mấy lời đàm tiếu của các “đồng nghiệp” sáng nay, thấy không có gì khác xưa, ngay cả Nhu phi mới bị Thái hậu trách cứ cũng làm như không có việc gì. Vậy mới thấy, lòng dạ bọn họ sâu đến nhường nào.

Về tới Đào Ngọc các được một lát, thái giám từ cung Kiền Chính tới tuyên chỉ ban thưởng cho nàng, chỉ là một ít gấm vóc, trang sức, châu ngọc gì đó, thứ đáng chú ý nhất là một bồn tùng la hán cảnh, bồn cảnh này được tu sửa rất có ý nghĩa, khiến người ta nhìn liền thấy thích thú, đặt ở phòng ngoài rất thích hợp.

“Bẩm Chiêu chủ tử, trước khi nô tài đi, Hoàng thượng còn nói, chỗ Hoàng thượng vẫn còn bồn tùng la hán khác, nếu người không hài lòng với bồn cây này thì có thể đổi.” Thái giám tuyên chỉ cười nói.

“Làm phiền công công rồi, bồn này đẹp lắm.” Trang lạc Yên chú ý tới, hoa văn trên chiếc bồn sứ Thanh Hoa này là hoa bạch tuyết mai, đây là… lời bày tỏ của Hoàng đế với nàng?

“Ta rất thích.” Nụ cười trên môi Trang Lạc Yên nháy mắt đã rạng rỡ bất ngờ, thưởng cho thái giám một túi tiền, lấy khăn tay cẩn thận lau chùi bên ngoài bồn cây, như thể cực kỳ yêu thích bồn cây cảnh này, gấm vóc trang sức đặt bên cạnh lại không thu hút được sự chú ý của nàng.

Thái giám truyền chỉ khó hiểu nhìn bồn tùng la hán, tuy bồn cây khá đẹp nhưng cũng chẳng phải vật hiếm có gì, sao Chiêu sung nghi lại thích thứ này nhỉ?

Thái giám truyền chỉ quay về cung Kiền Chính bẩm báo lại, ngày xưa Hoàng thượng chỉ gật đầu rồi thôi, vậy mà hôm nay y nói xong, Hoàng thượng lại lên tiếng.

“Chiêu sung nghi có thích mấy thứ kia không?” Phong Cẩn vừa hạ triều, vừa tháo mũ quan Đế vương vừa nhìn về phía thái giám truyền chỉ. Thái giám này đột nhiên cảm thấy khẩn trương, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như cả tổng quản Cao Đức Trung cũng đang nhìn mình chằm chằm.

“Bẩm, bẩm Hoàng thượng, Chiêu sung nghi rất thích ạ.” Hắn dừng một chút, sau đó kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra ở Đào Ngọc các, “Lúc đầu Chiêu sung nghi đã rất vui vẻ, sau nhìn thấy bồn tùng la hán lại càng mừng rỡ hơn, còn thưởng cho nô tài một thỏi vàng. Khi nô tài lui ra còn thấy Chiêu sung nghi lấy khăn tay lau cho bồn cây, có lẽ là rất thích bồn tùng la hán đó ạ.”

“Tốt, nếu Chiêu sung nghi thưởng ngươi một thỏi vàng, vậy thì trẫm thưởng ngươi hai thỏi vàng. Cao Đức Trung, dẫn hắn đi lĩnh thưởng.” Phong Cẩn đưa mũ Đế vương cho nữ quan, tâm trạng hình như tốt lắm.

“Bẩm vâng.” Cao Đức Trung dẫn thái giám truyền chỉ ra cửa, cười cười, nói với tên thái giám: “Nhóc con, vận khí của ngươi tốt đấy, nhưng Chiêu sung nghi thực sự thích bồn tùng la hán đó à?”

“Bẩm tổng quản, nô tài nào dám nói sai. Cao tổng quản không thấy đấy thôi, lúc đầu nô tài thấy Chiêu sung nghi nhìn mấy món gấm vóc trang sức cũng chỉ bình thường, sau lại thấy bồn tùng la hán liền lập tức cao hứng gấp mấy lần. Nô tài đã có vài dịp đi truyền chỉ ở Đào Ngọc các, đúng là chưa từng thấy Chiêu sung nghi vui như vậy.” Thái giám truyền chỉ lắc đầu, vẫn không hiểu vì sao Chiêu sung nghi lại đột nhiên cao hứng đến thế.

“Chuyện của chủ tử, làm nô tài nên tò mò ít thôi.” Cao Đức Trung đưa hai thỏi vàng cho hắn, “Chuyện giữa các chủ tử, làm nô tài không cần nhiều lời, hiểu không?”

Thái giám truyền chỉ nghe vậy, vội vàng gật đầu. Hắn có thể có được địa vị nhất định ở cung Kiền Chính này thì đương nhiên cũng có đầu óc, lại thêm Cao Đức Trung tổng quản nhắc nhở, sao không hiểu rằng chuyện này không thể nói với người khác?

Cao Đức Trung quay lại bên cạnh Phong Cẩn, thuật lại lời của thái giám truyền chỉ vừa nói, nhìn sắc mặt Hoàng thượng, hình như rất hài lòng trước phản ứng của Chiêu sung nghi.

Thính Trúc và Vân Tịch đều từng nghe những lời chủ tử mình nói trước đó vài ngày, nay nhìn thấy bồn cây Hoàng thượng ban thưởng thì đều vui mừng cho chủ tử, hai người nóng lòng muốn chạy đi hỏi hoa tượng cách chăm sóc tùng la hán ngay lập tức.

Trang Lạc Yên nhớ lại những hoa hoa cỏ cỏ từng được ban thưởng, đầu tiên là Cát Cân Tử, tiếp theo là hoa súng, bây giờ lại là tùng la hán, Hoàng đế dự tính kiếp sau mở cửa hàng hoa hay sao?

Song nhìn bồn sứ Thanh Hoa này đúng là rất đẹp, rơi vào thời hiện đại thì chắc phải có giá trên trời.

Vì gần đây Hoàng đế sủng hạnh người nào thì đều ban thưởng một ít đồ, mọi người trong cung nhìn đã quen mắt nên lần này Đào Ngọc các được ban thưởng cũng không khiến các phi tần có phản ứng gì đặc biệt. Hoàng hậu như thường ngày sai người ban thưởng một phần lễ, tuy không quá quý giá nhưng chí ít cũng bày ra một tư thái rộng lượng hiền hậu của chính cung.

Hoàng đế dạo một vòng quanh các phi tần, không biết vô tình hay cố ý mà không hề lật thẻ bài của tỉ muội họ Diệp, ngay cả biểu muội của Hoàng hậu là Tôn huệ cơ cũng được nhận thánh sủng một lần, sau đó thăng thành Tôn dung hoa, cùng ngồi ngang hàng với Diệp dung hoa.

Trang Lạc Yên nghe nói biểu muội Hoàng hậu được tấn phong làm Tôn dung hoa thì thở dài một tiếng, vị Hoàng đế này cũng thật là thiếu đạo đức, hậu cung nhiều loại phong hào như vậy lại cố tình chọn “dung hoa” mà thăng, đó không phải là cố ý làm Diệp Vãn Mi xấu mặt hay sao?

Khi tới thỉnh an Hoàng hậu, Trang Lạc Yên quan sát nàng Tôn dung hoa mới ra lò, thấy nàng ta yêu kiều nhút nhát lại nhịn không được cảm thán một câu “nghiệp chướng”. Một nữ tử trẻ trung mơn mởn thế này lại thành vật hi sinh trong cuộc tranh đấu nơi hậu cung, chưa nói người khác, e rằng ngay cả Hoàng hậu cũng chỉ coi cô bé như một quân cờ mà thôi.

Đêm trước mưa to khiến không khí dịu đi không ít, Trang Lạc Yên ra khỏi cung Cảnh Ương, đột nhiên nảy ra ý định đi ngắm sen. Nàng nghe nói cách ngự hoa viên không xa có một hồ sen rất đẹp, tiếc là chưa từng tới đó ngắm cảnh, nay khó có dịp nổi hứng thú, nàng liền quyết định đi thăm thú.

Đến hồ sen, quả nhiên hoa sen ở đây nở rất đẹp, Trang Lạc Yên không kìm lòng được bèn ngắt một đóa, vừa đứng vững lại nghe được phía sau có một giọng nói trẻ trung chào mình.

“Phía trước là Chiêu sung nghi sao?”

Trang Lạc Yên quay đầu lại, thì ra là Tôn dung hoa, nàng mỉm cười ôn hòa.

“Xin bái kiến Chiêu sung nghi.” Tôn dung hoa uyển chuyển cúi chào, bộ dáng khiến người nhìn có cảm giác đây là một bé ngoan vậy. Trang Lạc Yên cảm khái, cô bé kia và thân thể này của mình cùng mười tám tuổi, sao bản thân mình lại không còn chút hồn nhiên ngây thơ nào nhỉ, lẽ nào linh hồn quyết định khí chất?

“Tôn dung hoa không cần đa lễ.” Trang Lạc Yên cười, gật đầu, “Tôn dung hoa cũng tới ngắm sen?”

“Nghe nói hoa sen ở đây nở rất đẹp, tần thiếp tính đến ngắm một lát.” Tôn dung hoa nhìn hồ sen, “Tiếc rằng lúc này chưa phải thời điểm hoa sen nở đẹp nhất, đợi thêm mấy ngày nữa mới càng đẹp hơn.”

“Đối với ta, lúc nào cũng như nhau, chỉ cần nở hoa đều đẹp.” Trang Lạc Yên nhìn xuống bông hoa trong tay, “Ta còn có chút chuyện riêng, không cùng Tôn dung hoa ngắm sen được.”

“Cung tiễn Chiêu sung nghi.” Tôn dung hoa hơi cúi người chào, đột nhiên bổ sung một câu, “Hoa phải nở đúng lúc mới có thể đẹp nhất.”

Trang Lạc Yên nhìn Tôn dung hoa, lạ lùng: “Hoa tươi phải bẻ liền tay, nếu để lâu ngày lại bẻ cành không.” Nói xong, cầm cành hoa sen vừa hái ngồi lên kiệu đi mất.

Tôn dung hoa dửng dưng đưa mắt nhìn đoàn người xa dần, chầm chậm quay đầu, nhìn mặt nước hồ, khóe miệng thoáng cong lên.

“Bẩm chủ, tử, Tôn dung hoa nói thế là có ý gì?” Vân Tịch vẫn hơi bận tâm, “Nô tì luôn cảm thấy, Tôn dung hoa này không đơn giản như bề ngoài.”

“Tác phong quá nông nổi rồi.” Trang Lạc Yên cắm mấy cành sen vào chiếc bình cao cổ, không nhanh không chậm nói, “Hôm nay nàng ta nói chuyện với ta như vậy, ngày mai gặp phi tần khác cũng sẽ nói như vậy, xem ra khí độ của biểu muội Hoàng hậu nương nương quả là kém xa Hoàng hậu.”

Trang Lạc Yên đã hơi hiểu được bộ dạng chủ nhân cũ của thân thể này ra sao. Lúc đầu cô bé mới được sủng ái e là cũng như Tôn dung hoa bây giờ vậy, đắc ý lên mặt mà quên mình là ai, trong cung này còn có những ai.

Hai ngày sau, ban đêm, một trận sấm sét đánh xuống thật mạnh, Trang Lạc Yên sợ đến bật dậy, nhìn ra màn đêm chằng chịt tia sáng ngoài kia, băn khoăn không hiểu liệu có phải mình nhầm, dường như, nàng có nghe thấy tiếng một nữ tử thét lên thất thanh từ xa xa.

5 thoughts on “(XB) Nghề làm phi 7

  1. Tks Kentu
    Truyen kha hap dan vi van phong va noi dung dzui dzui, tiet tau cung hoat nao kich thich nguoi doc to mo muon biet tiep dien nhu the nao
    Nhan tien, cung hoi Kentu: chung nao co tro lai Mi Tuong Quan. Truyen co bi drop khong ma may tuan nay khong thay xuat hien

    1. Sorry Kentu va Chic ve chuyen hoi tham ve Mi Tuong Quan. Thi ra cau tra loi da post o Mi Tuong Quan 163.
      Chuc Chic thi thanh cong diem cao nghe

  2. cái cô chiêu sung nghi này thật to gan nha.dám hưởng dụng hoàng đế,không bít anh hoàng đế mà biết ba cái ý nghĩ này của chiêu thì thế nào 🙂

  3. Cũng là xuyên không, cũng cung đấu nhưng truyện này có những nét mới mẻ riêng. Nữ chính không yêu hoàng thượng nhưng lại thừa ngón nghề để lấy lòng. Lại phân tích lời nói, hành động của từng nhân vật một nên rất dễ hiểu. Mà Phong Cẩn cũng có vẻ rất kỳ lạ, nội tâm được thể hiện rõ nét hơn chứ không mờ nhạt như các nam chính khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s