Freud Yêu Dấu – Chương 44


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Mùa hè đến, cây anh đào trong sân không còn một bông hoa, lá cây xanh mướt đâm chồi. Cây chuối tây xanh một màu, cây kim ngân non nớt, màu xanh lục dần dần phủ kín khoảnh sân.

Chân Ý ngồi trên ghế mây, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau sự cố lần trước, ông nội được đưa vào viện điều dưỡng, căn nhà nhỏ ở sâu trong trường học này trở thành cảng tránh gió của riêng mình cô.

Bên cánh cửa sổ kiểu cổ, trên bệ đặt mấy chậu hoa hướng dương nho nhỏ, màu vàng tươi, rực rỡ vô cùng. Cơn gió lướt qua, từng bông từng bông đua nhau chen chúc xô đẩy, đáng yêu cực kỳ.

Chân Ý không hứng thú lắm, tâm trạng tối tăm như ngày mưa mây đen giăng đầy trời, so sánh với ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ đúng là nực cười.

Chiếc điện thoại cũ kỹ cất tiếng lanh lảnh, cô mệt mỏi không muốn nhúc nhích, chống mình lên, bắt máy: “Ai thế?”. Chính cô cũng thấy giọng nói của mình rất hụt hơi.

“Chân Ý”. Giọng Ngôn Cách trầm thấp, qua ống nghe, dường như còn ôn hòa ấm áp hơn bình thường.

Cổ họng cô tắc nghẹn, không thốt được tiếng nào. Rõ ràng hôm đó đã hẹn đi ăn cơm, nhưng cô thua nên chuồn mất. Điện thoại di động tắt nguồn, biến mất tăm. Cô biết, nếu không làm vậy, người ủy thác, phóng viên nhà báo và đồng nghiệp sẽ khiến cô gục ngã.

Cô không biết sao Ngôn Cách lại biết mình trốn ở đây, nhưng, khi bạn mất tích, trên đời có người biết chỗ trốn của bạn, cảm giác này thật sự là… khiến người ta muốn rơi lệ.

Cô nắm chặt ống nghe, sững sờ, không lên tiếng.

Ngôn Cách nói: “Anh ở ngoài cửa, có thể mở cửa cho anh vào không?”.

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt ngoài sân len lỏi vào ống nghe, truyền đến từ cửa sổ, trùng lặp lên nhau.

“Được”. Giọng cô rất yếu, cúp máy, đi ra mở cửa.

Ngoài nhà, Ngôn Cách cất điện thoại, đi lên bậc thang. Bất chợt cửa gỗ mở ra, mặt Chân Ý xuất hiện trước mặt anh, tái nhợt, yếu ớt. Cô đi dép lê, chiều cao thấp hơn bình thường, váy ngủ mỏng tang càng thể hiện rõ vóc dáng gầy gò nhỏ bé của cô, thậm chí cô còn không thể đứng thẳng.

Cô mở cửa, không thèm nhìn anh mà xoay người vào nhà, nằm xuống ghế mây, không nói với anh một lời.

Ngôn Cách liếc mắt quanh phòng, quần áo bẩn chất đầy ghế sô pha, giấy gói và hộp thức ăn vứt khắp bàn. Vết bẩn thức ăn và nước đọng ở khắp mọi nơi.

Anh đi tới bên cô, ánh mắt cô vẫn hướng thẳng ra ngoài cửa sổ.

“Không vui à?”.

“Sao lại không vui chứ?”. Cô quay ngoắt lại, nhìn anh với vẻ bực bội.

“Vụ án không ổn thỏa, Thích Miễn lừa em, Thích Hành Viễn hãm hại em, truyền thông cho rằng em là luật sư tồi”. Anh thẳng thắn.

“Anh muốn em tức chết đấy hả?”. Chân Ý suýt nữa nhảy dựng lên, tiếc rằng không đủ sức nên lại ngã xuống, ngực phập phồng, “Chỉ vì chuyện đó mà không vui? Anh coi thường em quá rồi đấy”.

“Bởi vì lời anh nói mà bây giờ em không vui thật rồi đấy”. Cô quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh.

Ngôn Cách nhét tay vào túi, hất cằm chỉ phòng khách: “Đây không giống trạng thái sinh hoạt của người có tâm trạng tốt”. Ánh mắt lại hướng về khuôn mặt tái nhợt đến mức hơi tiều tụy của cô, “Bây giờ em cũng không giống người có tâm trạng tốt”.

“Đó là bởi vì…”. Chân Ý mệt mỏi nhắm mắt lại, “Em bị tiêu chảy”.

“…”. Ngôn Cách liếc mắt, chậm rãi lặp lại, “Tiêu chảy?”.

“Ăn gì ra nấy, tâm trạng của em có thể tốt sao?”. Chân Ý uể oải nói, “Bây giờ ngay cả nước em cũng không dám uống”.

“…”.

Có thể nhận ra, môi cô đã khô nứt rồi.

“Sao không đi bệnh viện?”.

“Không muốn!”. Cô ôm bụng, khó chịu hừ hừ, “Chịu đựng một lát là được, trước kia cũng thế. Hơn nữa, em chỉ cần đi bệnh viện tiêm hoặc uống thuốc sẽ chuyển thành táo bón. Tiêu chảy là thải độc, em thích”.

“…”.

Ngôn Cách thật sự không hiểu trong đầu con gái chứa cái gì, vì thứ gọi là thể diện mà phải chịu khổ thế này.

“Mấy ngày rồi?”.

“Mới một ngày”.

“Mới?”. Anh nhìn đăm đăm.

“Nhìn gì thế? Em không muốn bị táo bón, đây là sự tự do của em!”.

“Chân Ý”, anh kiên nhẫn giải thích, “Em như vậy sẽ làm cơ thể mất nước, mất cân bằng điện giải…”.

Chân Ý ngoáy tai một cách cường điệu, quay đầu đi: “Nói cứ như em sẽ nghe ý”.

“…”. Ngôn Cách không nói gì, nhìn cô vài giây rồi xoay người rời đi. Chân Ý tưởng anh định đi, vội vàng quay đầu nhìn, lại thấy anh vào bếp. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng đong gạo, khe khẽ, nhẹ nhàng, không hề có tiếng bát nồi va chạm. Anh vào bếp cũng không nhiễm khói lửa nhân gian.

“Em không cần ăn đâu, ăn sẽ bị tiêu chảy”. Chân Ý la lên, bên kia làm ngơ.

Chân Ý không thèm quan tâm, nghiêng đầu nằm xuống. Len lỏi qua những tán cây anh đào, ánh mặt trời rọi vào nhà, ấm áp biết bao. Trong không khí thoảng đưa hương kim ngân, dịu dàng biết mấy. Bên tai là tiếng của người đàn ông vào bếp, dịu dàng biết chừng nào. Bỗng nhiên cô thấy buồn ngủ, bụng trống rỗng, còn kêu òng ọc. Nhưng cơn buồn ngủ đã ập tới rồi.

Trong cơn mơ màng, hình như ngửi thấy mùi gạo, ngủ không được bao lâu, có người nhẹ nhàng lay cô dậy.

Mở mắt, Ngôn Cách một tay bưng bát, một tay đỡ vai cô: “Dậy ăn chút gì đi”.

Chân Ý dụi mắt, là cháo, chật vật lẩm bẩm: “Thật sự không ăn được mà, ăn rồi sẽ ra hết đấy”. Vừa nói, vừa nhân cơ hội sờ mó da thịt trên cánh tay anh, thật thoải mái.

“Ăn cháo không sao đâu, nghe lời bác sĩ”. Anh kiên trì, nhưng giọng nói lại dịu dàng.

“Có thật không?”.

“Ừ, mặc dù nói bây giờ sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của em, nhưng gạo có thể thúc đẩy chất bài tiết trở thành dạng rắn”. Anh cố gắng chọn từ uyển chuyển nhất. Chân Ý nhận lấy cái bát sứ nóng hổi, không hề cảm thấy ngán, ngược lại rất muốn ăn. Bát cháo tỏa hơi nóng, thơm phức, nấu rất đặc, dinh dính, cứ như nước và gạo đã hòa vào nhau. Màu sắc cũng rất đẹp, trắng như ngọc, óng ánh trong suốt, cầm thìa múc một muỗng, nằng nặng. Chân Ý không biết nấu cháo ở nhà có thể ngon đến mức này, cứ tưởng đây là bí quyết của cửa hàng cháo.

Thổi phù phù cho bớt nóng, cô múc cháo vào miệng, cảm thấy đặc quánh, hơi mặn, ngon cực kỳ. Cô biết chắc anh đã bỏ muối, bởi vì anh vừa nói tiêu chảy sẽ làm cơ thể mất cân bằng điện giải.

“Hồi trung học, bác bảo em nấu cháo, mỗi lần em nấu, gạo ra đằng gạo, nước ra đằng nước, chỉ có thể gọi là cháo loãng”. Cô quay đầu nhìn Ngôn Cách. Anh xắn tay áo dọn phòng khách, bỏ quần áo bẩn vào sọt để đồ, cho rác vào túi ni-lông buộc lại. Vừa quét dọn vừa trả lời cô: “Đó là do em không đủ kiên nhẫn”.

“Kiên nhẫn?”. Chân Ý ăn một thìa cháo lớn, “Đây là bí quyết nấu cháo à?”.

“Không có bí quyết gì cả, chỉ cần canh cháo liên tục thôi”.

Canh cháo liên tục? Chân Ý liếc nhìn đồng hồ treo tường, một giờ đã trôi qua rồi!

Anh đã nấu cháo một giờ.

Cô thật sự không có kiên nhẫn. Nấu cháo rất phiền phức, đậy vung thì nước cháo sẽ trào ra ngoài, không đậy vung thì cháo cạn rất nhanh. Chỉ có thể đứng một bên, châm nước, quấy muôi liên tục. Cô nghĩ tới việc anh đứng cạnh bếp một tiếng, gương mặt thanh tú vẫn tinh khôi bình thản, không hề có vẻ mất kiên nhẫn, bỗng cảm thấy ấm lòng, cảm động cực kỳ, như ngâm mình trong suối nước nóng vậy.

Ngôn Cách bỏ quần áo vào máy giặt, cầm giẻ lau bàn trà, lại lấy cây lau nhà chuẩn bị lau dọn. Chân Ý hơi ngượng: “Bỏ đấy, lát nữa em dọn”.

Ngôn Cách ngẩng đầu: “Không phải, chỗ này bẩn quá, làm anh hơi khó chịu”.

“…”.

Á à ~ Bác sĩ Ngôn yêu sạch sẽ, cô thích nhất.

Cô ăn hết bát cháo to đùng, dạ dày dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Ngôn Cách mở hết cửa sổ ở tầng một, căn phòng lập tức thông thoáng sáng sủa.

Vừa mới ngồi xuống, anh lại thấy cái bát đặt trên bàn thật không vừa mắt, lặng lẽ mang đi rửa.

Một lần nữa trở lại phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chân Ý. Hai người đều nhìn màu xanh ngoài cửa sổ không lên tiếng, một lúc lâu sau, Ngôn Cách vô tình quay đầu lại nhìn cô. Không biết cô đang nghĩ gì, đôi mắt trở nên trống rỗng cô đơn, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, vẻ mặt tĩnh lặng mà dịu êm. Cô nằm nghiêng, váy ngủ rất mỏng, ôm gọn trên đùi, hai bắp chân lộ ra ngoài, thon dài cân đối như ngó sen.

Có mấy lời của cô hệt như lời nguyền, giờ đây vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. Anh nhớ lại nhiều năm trước, cô ngồi bên anh thầm thì: “Cặp giò tuyệt đẹp được tạo hóa ban tặng”.

Ngôn Cách kiềm chế thu hồi ánh mắt, chậm rãi lên tiếng: “Em vẫn bận tâm chuyện của Thích Miễn ư?”.

Chân Ý nhìn về phía anh: “Anh tin rằng không phải em bảo Thích Miễn nói dối ư?”.

Dù bề ngoài tỏ vẻ nhưng thật ra vẫn để bụng, Ngôn Cách vừa nhìn đã hiểu ngay, nói: “Anh biết em là kiểu người gì”.

Chỉ một câu nói bình thản đã đủ để làm cho Chân Ý cảm thấy cay mũi.

“Anh biết là tốt rồi, người khác em không quan tâm”. Cô quật cường nói. Hôm đó quá quá buồn bã quá mất thể diện, nhưng anh lại ngồi ở ghế dự thính, vốn định để cho anh được chứng kiến phương diện hào hùng nhất, giỏi giang nhất; nhưng lại để anh thấy sự bối rối, thảm hại của mình. Cô chưa bao giờ nhục nhã như vậy, ngay giữa tòa án, hận không thể độn thổ cho xong.

Bây giờ nhớ lại sự quẫn bách lúc đó, cô cũng xấu hổ đến đỏ mặt.

Ngôn Cách nhìn vẻ buồn bã trên mặt cô, an ủi rất ngượng ngập: “Chân Ý, đừng buồn nữa, hãy vui lên chút đi”.

Chân Ý ngờ vực nhìn anh, được nhận lòng tốt mà cứ lo nơm nớp, không tin lời này lại có thể thốt ra từ miệng anh, trước kia anh chưa an ủi cô bao giờ. Cô xoay người lại nhìn anh, thật ra từ giây phút anh gọi điện tới, tâm trạng cô đã tốt lên nhiều rồi.

Cô thò chân ra, mơn trớn chân anh: “Muốn em vui à? Vậy anh ngủ cùng em nhá. Ngủ với em rồi, em sẽ vui ngay”.

“…”. Ngôn Cách nói: “Còn có tâm trạng đùa giỡn, xem ra không quá buồn”.

“Hừ!”. Chân Ý bĩu môi, lại quay đi. Mỗi lúc như vậy, anh không biết phải nói gì.

Buổi chiều ngày hè, căn nhà yên tĩnh đến lạ, trong phòng khách chỉ còn hương cháo phảng phất.

Chân Ý nghiêng người nằm trên chiếc ghế mây bập bênh, cố chấp trợn tròn mắt, không hiểu vì sao tâm trạng lại trở nên thất thường, nhẹ nhàng hít một hơi, ủ ê nói: “Anh chẳng bao giờ dỗ dành em cả. Hồi làm bạn gái anh, anh không dỗ dành; bây giờ không phải nữa, anh lại càng không dỗ dành. Lần nào em cũng phải tự dỗ mình”.

Cô nói với giọng rất tủi hờn, nhưng trong lòng không xót xa chút nào, cũng không buồn bã, ngược lại còn bình lặng.

Cô nhìn ánh mặt trời gay gắt trên tán cây ngoài cửa sổ, nghĩ đến ngẩn ngơ.

Cơn gió mùa hè thổi tới, chiếc ghế bập bênh của cô đong đưa. Cô tưởng đó là ảo giác, nhưng rất nhanh, chiếc ghế bập bênh dao động rất mạnh, Ngôn Cách nằm xuống bên cô, chen chúc ngủ chung với cô. Ghế hơi nhỏ, thân thể hai người kề sát bên nhau, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được lồng ngực anh nhấp nhô theo quy luật. Cô tựa vào lòng anh, được thân hình cao lớn của anh bao trọn, trái tim cô lập tức loạn nhịp. Thật sự quá thân mật! Anh chưa bao giờ như vậy cả.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh, hé miệng nhưng không nói được tiếng nào.

“Như thế này có được coi là ngủ cùng em không? Như vậy em có vui không?”. Giọng anh đều đều.

Nói xong, anh lười biếng nhắm mắt lại, dường như chuẩn bị ngủ thật rồi. Gương mặt khi ngủ của anh trầm lắng dịu êm như vậy, khiến ánh mắt cô không thể chuyển dời.

Hình như anh cảm nhận được điều gì đó, chậm rãi mở mắt ra, rũ mắt nhìn cô. Bỗng dưng, anh hơi sững sờ. Anh chưa từng thấy cô có vẻ mặt như vậy bao giờ, nhìn anh không hề chớp mắt, si mê, thậm chí ngẩn ngơ, đỏ ửng, vậy mà cô lại xấu hổ. Thật ra cô đã từng thân mật với anh hơn thế, nhưng lần nào cô cũng chủ động, nên cô không thể xấu hổ lúng túng. Như lần này, bởi vì anh chủ động, nên cô đã trở về là một người con gái bình thường.

Anh chợt thấy có lỗi, có lỗi vì anh luôn quên, thật ra cô vẫn là con gái.

Cuối cùng cô cũng phản ứng lại, rũ mắt, kiêu căng bặm môi: “Không vui! Anh là đồ chỉ biết chơi chữ”.

“Hừ, em muốn toàn bộ phúc lợi”.

Cô trở mình, ôm lấy người anh, đầu ngả lên vai anh, vất vả lắm mới tìm được một góc thoải mái để gối, “Anh không được phép đẩy em ra, nếu không em sẽ leo lên người anh, anh không quăng em xuống được đâu!”.

Nói cứ như cô chưa từng quấn lấy anh, và anh chưa từng lĩnh giáo vậy… Thật ra anh không hề đẩy cô ra.

Thật ra, cảm giác cùng cô nằm đu đưa trên ghế mây không tệ chút nào.

Chân Ý rúc vào lòng anh, tâm hồn bay tận chín tầng mây, tản mạn lại lười biếng. Cô nói: “Hôm đó em bị chủ tọa mắng cho một trận”.

“Tại sao?”.

“Mặc dù Thích Miễn lừa em, nhưng em lại không đủ khả năng nhận biết”. Cô hơi đỏ mặt, vì sai lầm nên cô đỏ mặt, nhưng cô không bào chữa, “Em không đúng, là em muốn khoe mẽ, tốn bao nhiêu tâm tư vào những lời tranh luận và hùng biện màu mè hoa lá, lại không dồn công sức vào bước chuẩn bị cho ra ngô ra khoai, xem nhẹ điều tra căn bản. Doãn Đạc quả nhiên là đại luật sư, xứng đáng để em học tập”.

Cô khiêm tốn như vậy, thật sự khiến anh bất ngờ.

Biết so sánh thất bại của mình, còn tích lũy bài học từ đó, thảo nào trưởng thành nhanh như vậy.

Có điều, đừng nhắc đến Doãn Đạc có được không?

Anh khẽ nhíu mày: “Phạm sai lầm à, sớm còn hơn muộn”.

“Ừ”.

Gió mát hây hây, có mùi hương tươi mát tràn vào. Không biết là mùi cây kim ngân hay là mùi hương của anh nữa.

Cô dần dần hơi buồn ngủ, lẩm bẩm: “Chuyện của Thích Miễn, thật ra em hơi thất vọng”.

“Hử?”. Anh hơi cúi đầu, hơi thở của cô ấp áp nhẹ nhàng, mơn man từ cổ đến lồng ngực anh, rất nhột. Vừa cúi đầu mở mắt, liền nhìn thấy cô gương mặt trắng noãn mà biếng nhác của cô gối trên vai anh. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô kề sát bên anh, nhịp đập trái tim anh hình như không được đều đặn cho lắm. Lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng anh bình yên khép mắt lại.

Cô nhắm mắt: “Cho dù có giao dịch tiền bạc, cho dù có hợp đồng giữ bí mật, cậu ta cũng chưa từng tin em. Con người tin tưởng con người, sao lại khó khăn đến thế?”.

“Tuy em nói không thể hoàn toàn tin tưởng người ủy thác, nhưng thật ra em lại có thiên hướng tin tưởng họ, phải không?”.

“Ừm, em quá cảm tính, cần phải học khôn”. Cô cắn môi, nhích gần tới bên anh.

Ghế bập bênh hơi đu đưa, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, lòng Chân Ý tĩnh tại mà bình yên: May mà cô tin anh, may mà anh xứng với niềm tin của cô. Cô cho rằng, không có người để tin còn đáng buồn hơn chuyện không được ai tin nhờ.

Anh nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng dường như cảm nhận suy nghĩ của cô, chậm rãi gọi: “Chân Ý”.

“Gì thế?”.

“Ngày đó em gọi cho anh, anh không nghe máy được, anh thật có lỗi”.

“Ừ”.

Thế giới tĩnh lặng, gió lay ngọn cây, ánh dương rực rỡ.

Anh nói: “Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh như vậy”.

Niềm tin như giao phó tính mạng ấy quý giá biết bao!

“Không cần cảm ơn”.

Cô nhắm mắt lại, rúc vào lòng anh, khóe mắt vương giọt lệ, khóe môi khẽ cười.

Ghế bập bênh khẽ đung đưa, ôm nhau ngủ như vậy, tốt đẹp đến thế!

Ngủ bên anh, trái tim cô có thể bình an cả đời.

Advertisements

49 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 44

  1. Úi…sao mình thấy chương này ngọt chết người 😘 Ngôn Cách ko cần nói gì để dỗ dành Chân Ý chỉ hành động thôi ❤️

    1. Chương này ngọt chết mất, em chả phải Chân Ý còn chết đuối trong hũ mật nữa là 😀 😀
      xuống bếp an ủi người yêu, oa, anh Ngôn đáng yêu chết luôn 😀 😀
      chỉ tiếc bệnh của chị Ý lại là… cũng mệt anh Ngôn còn nghĩ ra câu “nhưng gạo có thể thúc đẩy chất bài tiết trở thành dạng rắn” để dỗ chị í -_-

  2. Lâu rồi mới có một chương ngọt ngào của hai anh chị. Đọc mà mình cười tủm tỉm. Cảm ơn Trà Hương và chụ Chjc đã dịch một chương hay đến vậy. CY va NC hợp nhau không thể tả, một người tuỳ tiện thiếu kiên nhẫn ngừoi kia thì cẩn thận trầm ổn biết lắng nghe 👍👍👍

    1. “Cô tình nguyện điên, anh tình nguyện chiều chuộng” –> phần giới thiệu đã nói lên tất cả mà 😀 😀
      hạnh phúc mà Ngôn Cách mang đến cho Chân Ý cứ nhẹ nhàng, thấm cào lòng í 😀 😀 đọc xong tự nhiên Trà thấy rất yêu đời ^^’ ^^”
      Hì hì, cảm ơn tình yêu đã ủng hộ nha ❤ lâu lắm mới thấy tình yêu vào comt một cái ^^'

      1. Huhu ta dạo này có tâm trạng quá nên chỉ toàn đọc mà ko cmt xin lỗi người đẹp nha. 😭😭

      2. úi úi, dạo này nàng sao vậy, tại sao lại có tâm trạng thế :((( *dang tay* nào nào mỹ nhân, mỹ nhân lại đây ta ôm một cái, có tâm trạng gì thì tan biến hết nhé 😀 😀
        à, nàng ko comt cũng ko sao á, Trà tưởng nàng đã quên ta nên hỏi thăm tí thôi ❤

      3. Hihi thương Trà bé nhỏ ghê chẳng những nhớ ta còn an ủi ta nữa hix hix xúc động quá, thương thì thương cho trót lun đi cho tui dê cái là hết bùn liền ak 😽😽😽

      4. (/ω\) a, ngượng quá đi mất, giữa ban ngày ban mặt, mọi người nhìn thấy thì sao (/ω\)
        .
        .
        .
        Thôi chúng ta bỏ trốn vào góc tối cũng đc :v :v

    2. Cô Trà bé nhỏ của gia dễ thương hết biết hehe ngại gì bàn dân thiên hạ biết tính ta hay dê lâu rồi yên tâm dê cái thôi mà ko mất miếng nào đâu. Cho bóp mông tí thôi mà muahahaha 😎😎

  3. Anh vẫn chưa xin lỗi hết đâu anh ơi. Chẹp chẹp 2 anh chị lạ thân thiết rồi.

    1. anh ấy dành toàn bộ thời gian còn lại của đời mình để bồi thường cho Chân Ý mà chị 😀 😀 thời gian còn dài, xin lỗi có thể từ từ ạ 😀 😀 😀

      1. ố ồ ô nghe như bé Trà đang tỏ tình hộ anh ấy :)) hôm nay 2 anh chị gần gũi đến nỗi có cảm tưởng đã vượt qua được bức tường ngăn cách của mấy năm xa nhau rồi cơ đấy, sao có thể tự nhiên đến vậy cơ chứ!

      2. 😀 😀 em mà đc nhảy vào trong truyện, em sẽ xung phong làm thuyết khách cho anh Ngôn 😀 😀 lắm lúc thấy anh chị rõ ràng quan tâm nhau như thế, nhưng ngoài mặt cứ phải đề phòng, suy xét 😛 😛 thật tức chết >.< hí hí, có điều bức tường vô hình giữa hai người sẽ dần mỏng đi theo tgian, he, chúng ta ko phải chờ lâu đâu chị strongerle 😀 😀

    1. Hì, Ngôn Cách ko cần là tổng tài giàu có gì, nhưng anh ấy quá đủ tiêu chuẩn làm người đàn ông đứng sau người phụ nữ mình yêu 😀 😀 lên được phòng khách, xuống được nhà bếp 😀 😀 chỉ cần những hành động nho nhỏ đã mang đến bình yên cho Chân Ý ❤ hí hí 😀 😀

  4. Chân Ý bị bẽ mặt và bực mình nhưng đổi lại được ăn đậu hủ (và cháo) của Ngôn Cách thì cũng đáng lắm. Chân Ý dù có sắp chết đến nơi không còn hơi mà nói chuyện thì vẫn không quên nhân cơ hội sờ soạng người ta một phen.

    Ai bảo anh không biết dỗ người yêu?! Anh dỗ tuyệt lắm. Lần sau anh dỗ thế nào mà gạo nấu thành cơm luôn đi cho các fan gơ được bổ não!

    1. gạo nấu thành cơm thì phải để Chân Ý ra tay 😀 😀 anh Ngôn chỉ đảm nhiệm được vai bị động, kiểu như “nữ vương tới chà đạp anh đi” thôi 😀 😀 mấy chương nữa í mà :v :v fan girl cứ bình tĩnh :v

      1. “Anh nhà” nữa chứ, có gì đâu, dù đi cùng c vẫn có thể vô tư bàn tán zai đẹp bên cạnh thì e hiểu rùi đóa :p

    1. ^^’ ^^’ chương sau anh í vẫn theo an ủi chị Ý, có 1 nhân vật đáng yêu cũng sẽ xuất hiện cùng 😀 😀 😀 đố chị biết là ai 😀 😀 😀

  5. Đọc 1 mạch đến chương này nên không comment từng chương một. Cơ mà cảm thấy làm tàu ngầm mãi, phải ngoi lên khích lệ các bạn editor cho các bạn thêm tí sức ❤
    Nhiều khi đọc cũng cảm thấy bực bội vì anh không giỏi biểu đạt cảm xúc, mặt cứ ngơ, tai thì nghe mà mồm thì cầm như hến làm chị nhà tủi thân k ít. Cơ mà sau lại đọc mấy cảnh anh ngọt đột xuất lại thấy ồ, cao thủ :)) truyện chủ yếu về những vụ án, tình cảm k đc miêu tả nhiều cơ mà lần nào cũng làm đứa FA như mình rung rinh. Cầu trơif truyện kết HE *pray*

  6. Bị bấn truyện này. Bấn nv chính cơ mà sao lâu ra chap mới thế nàng ơi. Cứ ngọt thế này lại càng hóng ấy :((

    1. Tuần sau nghỉ lễ bọn mình chạy bù lại cho bạn, thông cảm cho bọn mình nhá :((((
      Về sau sẽ càng ngày càng ngọt í nên bạn cứ yên tâm ha ❤

  7. Truyện này đáng yêu quá đi mất, đủ các yếu tố mình thích: trinh thám, nữ truy nam và hài hước. Cực kỳ thích tính chủ động, mạnh mẽ, dám nói dám làm của Chân Ý. Cảm ơn bạn Trà Hương và Chjcbjbj đã edit truyện nhé!

    1. Tks bạn vì thích truyện nhà mênh ❤ thời gian tới thường xuyên ghé ủng hộ bọn mình nha 😀 😀 😀
      có nghi ngờ gì về mấy cái manh mối bạn có thể chia sẻ với bọn mình í 😀 😀 😀

  8. Ôi lặn lội từ wattpad qua đây đọc thêm được 2 chap nữa *mừng rớt nước mắt*
    Đang, luôn luôn và sẽ tiếp tục trông chờ chap mới au nhé !
    My name ^^

  9. Truyện hayyy quá,truyen đọc cười đau cả ruột,buổi tối đọc mak phải nén nhịn cười khong dám cuoi lớn thik la khó chịu hit sức,truyện hay có sức hấp dẫn lôi cuốn,thich Chân Ý quá,cá tính táo bạo,mạnh mẽ,thích quá ikkkk

  10. đọc truyện này làm mình đau tim kinh khủng, Ngôn Cách làm mình nhớ tới một người. Người mà mình đã yêu đơn phương 5 năm, cố gắng mãi mà vẫn không thể quên được.
    Yêu một người, chỉ cần trong khoảnh khắc.
    Quên một người, cần đến cả ngàn năm.

  11. Chị ơi chỉ có 45 chương thôi ạ :(( nhà m có ra chap mới nữa ko ạ huhu buồn quá :((

  12. Hu hu đọc một lèo từ chương một đến h mới nhịn k nổi phải bay vào cmt 😙❤
    💓
    Công nhận truyện chị Hi viết k chê vào đâu được logic chặt chẽ tình tiết trinh thám đan xen ngôn tình nhuần nhuyễn khiến lúc đọc k bị nhàm chán với cả hình tượng nhân vật cũng quá đáng yêu đi
    Lúc mò vào hố thì đã biết là bị drop mà cứ đâm đầu vào vị quá cuồng chị Hi đọc đến đây còn bị cuồng cả cặp Ngôn Ý nữa huhu
    H chỉ mong truyện được xb nhanh nhanh để đọc tiếp
    Cuối cùng là em cảm ơn các chị editer đã mang đến bộ truyện hay ntn
    Gửi ngàn nụ hôn đến Chic và Trà 😘
    Nhân tiện cho em hỏi các chị có fb k ạ

  13. Cảm ơn Chjc và Trà Hương nhé,2 ng vất vả rồi *cười*, vì truyện hay quá mà đọc 1 lèo đến giờ, hóng xuất bản :v

  14. Cảm ơn hai bạn editor đã dày công cho bọn tớ được dịp sung sướng như vậy. Mình khâm phục 2 nàng quá truyện đầy thuật ngữ chuyên nghành. Thương 2 nàng lắm. Mua mua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s