(XB) Nghề làm phi 4


Chương 4

https://thanhthoigian.wordpress.com

Phong Cẩn cúi nhìn người con gái đang quỳ trước mặt, khom lưng đỡ nàng đứng dậy: “Ái phi đừng đa lễ.” Ánh nhìn thoáng đảo qua đầu gối bị áo choàng che khuất, hắn quay sang nói với Cao Đức Trung: “Gọi người truyền thái y đến đây.”

“Bẩm vâng.” Cao Đức Trung nghe vậy bèn lui ra ngoài, Vân Tịch thấy thế cũng bưng bồn nước nóng lui ra, đi tới cửa, nàng lo lắng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoàng thượng đang đỡ chủ tử ngồi xuống mới yên tâm bước ra ngoài.

“Vén lên cho trẫm xem nào.” Phong Cẩn nhìn đầu gối nàng bị che kín, bình thản lên tiếng, “Có chuyện gì mà trẫm không thể biết?”

Trang Lạc Yên do dự kéo ống quần lên, lộ ra vết bầm tím lớn trên đầu gối: “Trông qua thì có vẻ rất đáng sợ nhưng thực ra không nghiêm trọng lắm đâu…”

“Phụ thân nàng là một vị quan tốt.” Một vị Hoàng đế thường không thích nói đến việc trên triều với phi tần hậu cung, vậy nên Phong Cẩn chỉ nói một câu lấp lửng rồi chuyển đề tài, “Bản thân nàng đau ốm ở đâu thì phải biết tự chăm sóc mình một chút, không lẽ để người của Thái y viện cứ nhàn rỗi chẳng có việc gì hay sao?”

Hoàng đế không đề cập tới nguyên nhân vết thương của nàng, Trang Lạc Yên cũng sẽ không tự mình nói tới, chỉ cười cười: “Thiếp chỉ nghĩ rằng đã khuya, ồn ào gọi người tới không thích hợp lắm.”

“Nàng là người của trẫm, không cần băn khoăn nhiều như vậy.” Phong Cẩn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trang Lạc Yên, giọng nói mang theo đôi phần dịu dàng, “Nàng không biết tự chăm sóc bản thân mình, sao trẫm an tâm được.”

“Hoàng thượng.” Trang Lạc Yên vờ cảm động liếc nhìn Hoàng đế rồi chậm rãi cúi đầu, tin tưởng miệng lưỡi của một Hoàng đế thì chẳng bằng tin tưởng ban ngày thấy ma đi.

Có người từng nói, cảnh một cô gái cúi đầu e thẹn sẽ thu hút người nhìn nhất, Phong Cẩn là một người đàn ông bình thường, vì vậy nhìn cảnh đẹp trước mắt, hắn cũng không tránh khỏi lan man suy nghĩ, có điều lại nghĩ đến đầu gối Chiêu tần chưa được bôi thuốc, hắn chỉ vươn tay vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, tay kia nắm lấy bàn tay mềm mại hơi lạnh.

Đào Ngọc các không xông hương, chỉ thoáng ngửi thấy mùi trái cây dìu dịu, có lẽ Chiêu tần đặt thêm hoa quả tươi vào bên trong màn gối và quần áo, mùi rất nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái.

Trang Lạc Yên không biết lúc này Hoàng đế nghĩ gì nên nàng không cố ý làm điều gì gây chú ý, chỉ trong lúc lơ đãng chậm rãi tiến dần vào lòng Hoàng đế, như thể đó là bản năng của cơ thể mà không phải cố tình làm bộ hay câu dẫn đối phương.

Thân thể ấm áp mềm mại trong lòng khiến Phong Cẩn không tự chủ được ôm lấy người đó. Hắn không nói gì, cũng không muốn nói điều gì vào thời khắc này, yên tĩnh và nhẹ nhõm hiếm thấy khiến khóe miệng hắn hơi nhếch lên dễ chịu.

Cao Đức Trung đang đứng ngoài cửa, nghe thấy phòng trong chợt tĩnh lặng, ông hơi kinh ngạc. Có cơ hội như vậy, sao Chiêu tần không lợi dụng mà tố cáo Viện phi, chẳng lẽ vị Chiêu tần này thực tâm yêu Hoàng thượng tha thiết đến mức thấy ngài liền quên sạch mọi thứ khác?

Đúng là thật không biết nên nói vị Chiêu tần này ngốc hay là vận may quá lớn nữa, nếu không phải Hoàng thượng tình cờ nghe được câu chuyện chủ tớ nàng ấy nói với nhau thì ấm ức này Chiêu tần phải nhận không rồi, e là ngày sau sẽ phải chịu thiệt không ngừng.

Tuy rằng đối với phi tần trong hậu cung thì ân sủng của nhà vua rất quan trọng nhưng phân vị cũng trọng yếu như vậy, huống chi Hoàng thượng đâu phải kiểu người thích ai thì đều chiều theo ý người đó. Ở nơi đây, quy củ nhất định phải giữ.

“Công công, y nữ đến rồi ạ.” Phía sau tiểu thái giám là hai vị y nữ, nhìn trang phục có thể thấy được đều là người có chức vị khá cao.

Cao Đức Trung gật đầu, ông nghĩ vết thương của Chiêu tần ở đầu gối, mời thái y đến chữa trị e không thích hợp lắm nên đã sai tiểu thái giám dưới quyền cho mời y nữ đến, có lẽ Hoàng thượng sẽ không trách ông tự ý quyết định chuyện này.

“Bẩm Hoàng thượng, y nữ của Thái y viện cầu kiến ạ.” Ngoài cửa, Cao Đức Trung hơi cất giọng đủ để hai vị chủ tử ở phòng trong nghe thấy.

“Tuyên.” Phong Cẩn buông Chiêu tần ra, cảm thấy hài lòng với cách bố trí thỏa đáng của Cao Đức Trung. Y nữ đi vào, hắn khoát khoát tay, “Không cần đa lễ, các ngươi xem vết thương trên đầu gối cho Chiêu tần đi.”

Hai y nữ vẫn hành lễ quỳ gối rồi mới đứng lên bước lại gần giường, thấy rõ vết thương ở đầu gối Chiêu tần rồi, cả hai cùng nheo mắt. Hai bà đều là y nữ có thâm niên ở trong cung, vừa nhìn là nhận ra ngay vết bầm kia từ đâu mà đến, hôm nay xem thái độ của Hoàng thượng như vậy, e rằng vị chủ nhân gây chuyện với Chiêu tần sẽ gặp phiền toái đây.

Vị y nữ lớn tuổi hơn hành lễ rồi nói: “Bẩm Hoàng thượng, vết thương của Chiêu tần chủ tử vẫn chưa động đến gân cốt, bôi thuốc mấy ngày là sẽ khỏi, có điều cần xoa bóp cho tan máu bầm, Chiêu tần chủ tử sẽ phải chịu đau nhức một chút.”

“Không sao.” Trang Lạc Yên cười cười, “Các vị cứ bôi thuốc đi.”

“Vậy chúng thần đành đắc tội với Chiêu tần chủ tử.” Y nữ lớn tuổi hơn lấy thuốc mỡ ra, xoa xoa trong lòng bàn tay sau đó áp lên vết bầm, bắt đầu tăng dần lực tay để xoa bóp.

Trang Lạc Yên đau lắm, chớp mắt vài cái, lại vẫn nghiêng đầu nói với vị Hoàng đế đang nghiêm nghị ngồi bên: “Hoàng thượng, thiếp không sao đâu.”

Phong Cẩn nhìn vầng trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh cùng với khóe miệng đang cố gắng mỉm cười của nữ tử bé nhỏ bên cạnh, vươn tay cầm tay nàng: “Trẫm biết.”

Cao Đức Trung vùi đầu thấp hơn, ông vốn tưởng Chiêu tần đã thông minh hơn ngày xưa, nhìn tình cảnh hôm nay, e rằng vẫn chỉ là một kẻ ngốc nghếch mà thôi. Nếu lúc này nàng ta tỏ ra yếu đuối một chút có lẽ Hoàng thượng sẽ thương tiếc thêm vài phần, còn cứ tỏ ra cứng cỏi mà chịu đựng như bây giờ vì sợ Hoàng đế lo lắng thì chỉ là ngốc mà thôi.

Hoàng thượng ngài ấy… có bao giờ thực sự lo lắng cho một người? Trên đời ai chẳng biết, Đế vương vô tình nhất.

Cao Đức Trung không phải một người đàn ông chân chính nên không thể hiểu được suy nghĩ và tâm tình của một người đàn ông. Đã thấy nhiều nữ tử yếu đuối dựa vào mình, nay nếu có một nữ tử vì mình mà vờ kiên cường mạnh mẽ, đôi khi sẽ làm cho người đàn ông thương tiếc hơn nhiều.

Rõ ràng ngay cả sợi tóc mềm mại cũng đã bết vào vầng trán đẫm mồ hôi, lòng bàn tay bé nhỏ trong tay Phong Cẩn cũng ẩm ướt, nữ tử này vẫn cười rất dịu dàng với hắn, như thể nàng thực sự không hề đau đớn vậy. Trái tim hắn cứng rắn và vững vàng như vậy cũng đã mềm ra vài phần.

Bôi thuốc xong, trong phòng tràn ngập mùi thảo dược dìu dịu, mùi này khá dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Phong Cẩn lau mồ hôi trên trán Trang Lạc Yên, hỏi: “Còn phải thoa thuốc như vậy mấy lần nữa?”

“Bẩm Hoàng thượng, thuốc này chỉ cần thoa một lần hôm nay, sau này chỉ thoa nhẹ thuốc mỡ lên chỗ đau là được ạ.” Y nữ cũng ngạc nhiên khi thấy Chiêu tần không hề kêu lấy một tiếng.

“Tốt lắm, các ngươi lui ra đi.” Phong Cẩn kéo vạt áo choàng trên người Trang Lạc Yên, vẫy tay cho y nữ lui ra, “Người đâu, hầu hạ trẫm thay áo.”

“Hoàng thượng…” Trang Lạc Yên mở to mắt ngạc nhiên, tựa hồ thật sự không ngờ Phong Cẩn sẽ ngủ lại.

Phong Cẩn nhìn nàng một cái, hơi nhướng mày: “Ái phi có chuyện gì sao?”

Trang Lạc Yên bối rối lắc đầu: “Không ạ…”

Cởi áo xong, Phong Cẩn cùng Trang Lạc Yên nằm lên giường, hắn vươn tay kéo nàng lại gần: “Ái phi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Trong bóng đêm, Trang Lạc Yên lộ ra sắc mặt khinh bỉ, lên giường với nhau nhiều lần như vậy mà chị đây bao nhiêu tuổi cũng không biết, nhưng lúc lên tiếng lại lộ ra vẻ vui sướng và ngượng ngùng: “Bẩm Hoàng thượng, qua mười sáu tháng sau là thiếp tròn mười tám rồi.”

“Mười tám tuổi hoa đây.” Phong Cẩn tì cằm lên đỉnh đầu Trang Lạc Yên cọ nhẹ vài cái, “Năm trẫm mười tám là đăng cơ, vậy chẳng phải năm ấy nàng mới tám tuổi?”

“Ngày ấy Hoàng thượng đăng cơ, thiếp vì là đích nữ nên cũng được đi cùng mẫu thân vào cung khi các mệnh phụ được đến yết kiến, thiếp từng vinh hạnh nhìn thấy tư thế oai hùng của người khi đó đấy,” nàng cọ cọ đầu vào lòng đối phương, “Thiếp vẫn nhớ rõ, ngày ấy trời rất trong xanh, thiếp còn nhỏ không hiểu quy củ, khi tất cả mọi người đều quỳ, thiếp len lén ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng. Lúc đó ngài đứng trên bậc thềm ngọc rất cao kia, trông vô cùng lóa mắt.”

Phong Cẩn vỗ nhẹ lên lưng Trang Lạc Yên, giọng nói đã mang theo ý cười: “Đúng là không biết quy củ.”

Phàm người bình thường thì đều thích nghe người khác tán dương mình, đồng thời đều thích người khác khắc ghi mình vào tâm khảm, dù người đó là Hoàng đế, dù Hoàng đế ấy là minh quân thì anh ta vẫn là một con người trước đã.

Trong bóng tối, Trang Lạc Yên tươi cười như hoa, nhưng trong nụ cười ấy, không có một chút tình yêu.

***

Đây là lần đầu tiên Hoàng đế đến Đào Ngọc các nhưng không diễn “yêu tinh đánh nhau”, không biết bởi vì Hoàng đế nghĩ đến vết thương trên đầu gối nàng mà đau lòng không nỡ hay vì “gậy sắt” bị sử dụng quá độ nên công năng không được đầy đủ? Cá nhân Trang Lạc Yên hơi nghiêng về giả thuyết sau, dù sao loại động vật mang tên “đàn ông” này vào một số thời điểm có thể còn cầm thú hơn cả cầm thú, vết thương bé tẹo trên đầu gối sao đủ khiến cầm thú hóa thân thành quân tử, đương nhiên, trên thế giới có một loại đàn ông có tên là “Liễu Hạ Huệ” nhưng hiển nhiên Hoàng đế không nằm trong phạm vi ấy.

Đêm qua, vết thương nhìn dưới ánh nến có vẻ rất ghê người nhưng hôm nay khi Trang Lạc Yên tỉnh dậy thì đã giảm đi rất nhiều, song trên làn da trắng muốt có một vết xanh lớn như vậy nhìn vẫn không đẹp mắt lắm.

Bản thân Trang Lạc Yên đã cảm thấy không được dễ coi, e là vị Hoàng đế tự mình kéo ống quần nàng lên nhìn sẽ càng thấy xấu xí. Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng đế, thấy trong mắt hắn không hề lộ vẻ ghét bỏ liền tùy ý hắn xem xét.

“Chỗ trẫm có loại thuốc mỡ xoa vết bầm rất tốt, trẫm sẽ bảo Cao Đức Trung mang đến cho nàng dùng.” Phong Cẩn buông ống quần nàng, đứng lên nói, “Không còn sớm nữa, trẫm phải vào triều rồi.”

“Thiếp cung tiễn Hoàng thượng.”

Phong Cẩn đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp tình ý nồng nàn không kịp che giấu thoáng chốc vụt qua trong mắt Chiêu tần, đợi khi hắn nhìn kĩ lại, chỉ thấy Chiêu tần quy củ cúi đầu cung tiễn hắn. Sắc mặt Phong Cẩn thoáng dao động: “Mấy ngày nữa, trẫm sẽ tấn…” Nhớ tới ánh mắt vừa rồi, hắn dừng lại một chút, giọng bình thản, “Nhớ bôi thuốc đúng thời gian, nếu có gì không ổn thì báo điện Trung Tỉnh đến làm là được.”

Ra khỏi Đào Ngọc các, Phong Cẩn nhìn về phía Cao Đức Trung, giọng vẫn bình tĩnh: “Vết thương trên đầu gối Chiêu tần là do ai phạt?” Thái độ của hắn rất ung dung, như thể chắc chắn Cao Đức Trung phải biết điều này.

Làm thái giám tổng quản của cung Kiền Chính, những gì nên biết đều phải biết, nếu Hoàng đế hỏi đến, một nô tài của Hoàng đế đương nhiên sẽ mở miệng: “Bẩm Hoàng thượng, hôm trước nô tài nghe nói Viện phi nương nương và Chiêu tần chủ tử tình cờ gặp nhau trong vườn, không biết vì sao, Viện phi nương nương lại phạt Chiêu tần chủ tử quỳ một lúc lâu, sau đó gặp Nhu phi nương nương đến bèn cho Chiêu tần chủ tử về.”

“Chuyện xảy ra lúc nào?” Phong Cẩn ngồi lên ngự giá, để các thái giám lực lưỡng nâng kiệu, giọng vẫn không nhanh không chậm.

“Là chuyện mười ngày trước ạ.” Cao Đức Trung cẩn thận trả lời.

Phong Cẩn nghe vậy cười nhạt: “Mười ngày rồi mà đầu gối Chiêu tần chưa khỏi?”

Cao Đức Trung do dự một lúc mới nói: “Vốn cũng không có chuyện gì nữa, nhưng hai ngày trước Viện phi nương nương lại gặp Chiêu tần chủ tử một lần, sau đó xảy ra chuyện gì thì nô tài không biết ạ.”

Chuyện xảy ra trong cung Viện phi không phải là chuyện ông nên biết, chuyện ở ngự hoa viên ông phải biết nhưng chuyện trong cung các vị chủ nhân, ông dù biết cũng phải làm bộ mắt điếc tai ngơ.

Phong Cẩn nghe xong lại trầm ngâm, không hỏi tiếp, nhưng Cao Đức Trung cảm nhận rất rõ ràng, tâm trạng của Hoàng thượng không được tốt lắm.

Trang Lạc Yên nhìn theo bóng Phong Cẩn xa dần, nghiêng người trên giường nhìn mấy nô tài trong phòng: “Các ngươi lui cả ra đi, để Vân Tịch và Thính Trúc hầu hạ ta là đủ.”

Ngày ấy ở ngự hoa viên, Viện phi bắt nàng quỳ, đầu gối không hề bị thương, song nàng không ngờ Viện phi lại to gan đến mức gọi nàng tới cung của nàng ta.

Lúc ấy Viện phi ném gãy một cây trâm ngọc, sau đó phạt nàng quỳ đủ hai canh giờ. Mối thù này nàng vẫn nén trong lòng, sớm muộn sẽ có ngày trả lại đầy đủ cho nàng ta.

Xuống giường, để mặc Vân Tịch và Thính Trúc rửa mặt lau tay cho mình, sau đó nàng lấy ra một hộp son môi, phết một chút thoa lên môi mình, nhìn bóng người trong gương xinh đẹp đến nao lòng.

Khóe môi hơi nhếch lên, khép hộp son lại, Trang Lạc Yên lười biếng mở miệng: “Trang điểm đi.”

Quy củ tới cung Cảnh Ương thỉnh an, Hoàng hậu vẫn khoan thai sang trọng như cũ, ánh mắt nhìn Trang Lạc Yên vẫn như thể tỉ muội tâm giao, chỉ có Yên quý tần nhìn nàng cười rất xán lạn.

Viện phi không thích Trang Lạc Yên nhưng nghĩ hôm qua Hoàng thượng vừa nghỉ ở Đào Ngọc các, nàng ta băn khoăn, không biết Hoàng thượng có nhìn thấy vết bầm trên đầu gối Chiêu tần không, nếu Hoàng thượng biết…

Mặc dù các cung đều bị điều tra vì cái chết bí ẩn của hai cung nữ nọ nhưng dường như những nữ tử đang ngồi đây không nhớ gì về việc đó nữa, chỉ tán gẫu vài chuyện vặt, không ai đề cập đến việc kia.

Hoàng hậu cũng là người kiên nhẫn, đến tận lúc mọi người đứng dậy chào ra về vẫn không hề chủ động nhắc tới, khiến những người ở đây không thể đoán được dụng ý của nàng ta.

Trang Lạc Yên vịn tay Thính Trúc, tươi tắn mỉm cười với nhóm Uông tần và Tương hiền tần cùng ra khỏi cung Hoàng hậu, cách đó một đoạn là Viện phi, nhưng lần này Viện phi dường như không thấy nàng vậy, ra khỏi cung Cảnh Ương là ngồi lên kiệu về cung mình.

Trang Lạc Yên bình thản nhìn theo đoàn người hộ tống Viện phi, như thể chưa từng bị nàng ta gây khó dễ. Những người ở đây ai không biết Viện phi và Chiêu tần không hợp nhau, nhưng Viện phi có phân vị cao, Chiêu tần thì được sủng ái, nên ai nấy đều vờ như không biết mà thôi.

Nhưng mà, nhìn cách cư xử hôm nay của Viện phi có thể đoán được nàng ta tạm thời sẽ không dám gây sự với Chiêu tần nữa.

Trang Uyển Thanh lạnh lùng nhìn vẻ mặt bình thản của muội muội, môi lộ nụ cười châm biếm, quay người bỏ ra về.

Khi mọi người đều cho rằng Viện phi sẽ bị Hoàng thượng quở trách vì đã gây chuyện với Chiêu tần thì lại có tin truyền đến, Hoàng thượng lật thẻ bài của Viện phi, trong một chốc, tất cả đều chờ để cười nhạo Chiêu tần.

Trang Lạc Yên nghe tin này xong, vẻ mặt lại rất đỗi thờ ơ, chỉ có điều cây trâm ngọc nàng đang ngắm trong tay, nếu người trong cung Viện phi nhìn thấy chắc sẽ kinh ngạc phát hiện, cây trâm ấy giống hệt cây Viện phi đã ném gãy.

Bóng đêm tràn ngập thâm cung, phủ lên khắp nơi một cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ và kì dị. Khi mọi người dần chìm vào cơn mơ, trong cung Viện phi đèn nến vẫn sáng rực, thái giám gác đêm mơ hồ nghe được có tiếng vật gì đó rơi vỡ từ bên trong vọng ra, không lâu sau liền thấy Hoàng thượng lạnh lùng bước khỏi cung.

Chuyện lớn như vậy, không cần đợi đến sáng hôm sau thì mọi người đều đã biết, đêm đó khi nghe tin, Trang Lạc Yên đang lười nhác tựa trên giường để Thính Trúc xoa bóp đầu gối cho mình.

“Vị Viện phi nương nương này thực ra đã làm gì khiến bệ hạ nổi giận như vậy nhỉ?” Vân Tịch châm thêm một ngọn nến, băn khoăn không hiểu.

“Ta làm sao biết được, chắc là sai ở đâu đó rồi,” Trang Lạc Yên ngáp một cái, híp mắt ngái ngủ nói, “Khuya rồi, nên ngủ thôi, các em cũng lui xuống nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền nhắm mắt.

Vân Tịch và Thính Trúc nhìn nhau, bước lên buông màn cho Trang Lạc Yên, tắt nến lui ra ngoài, trong lòng thầm cảm thấy vừa hả giận vừa hơi ấm ức.

Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ truyền từ cung Kiền Chính đến khắp hậu cung.

“Viện phi Lâm thị nhiều năm không có con, tính tình trời sinh hẹp hòi, thật không có đức làm phi, trẫm rất đau lòng, nay tước đoạt phân vị phi của Viện phi, nhưng ghi nhớ công nàng hầu hạ nhiều năm, phong làm tòng tứ phẩm Lâm tần.”

Một người ở phân vị phị bị Hoàng đế trách cứ là không có đức làm phi, e rằng cả đời này đều không có duyên với phân vị phi ấy nữa.

Khi thái giám tổng quản Cao Đức Trung tuyên đọc ý chỉ này thì những vị phi tần có địa vị khá cao đều đang ở trong cung Hoàng hậu, nghe xong, Viện phi ngã sụp xuống đất.

Sau khi Cao Đức Trung đi khỏi, các phi tần ai nấy đều nhìn Trang Lạc Yên bằng ánh mắt sâu xa.

Hậu cung là như thế, sóng gió vĩnh viễn không ngừng, chưa đến phút cuối thì còn chưa biết ai thắng ai thua. Mấy ngày trước Viện phi có thể tùy ý xử phạt Chiêu tần, hôm nay nàng ta có phân vị ngang Chiêu tần, nhưng Chiêu tần có phong hào, tính ra lại tôn quý hơn Lâm tần một chút.

Hoàng hậu nhìn Lâm tần ngồi thẫn thờ trên mặt đất, trong mắt không có lấy một tia cảm xúc. Hoàng thượng vốn đã có đôi chút bất mãn với Lâm gia, nay Viện phi lại trong tối ngoài sáng gây chuyện với Chiêu tần, chẳng phải vì phụ thân Chiêu tần dâng tấu tố giác phụ thân Lâm tần đó sao, nàng Lâm tần này đầu óc quá kém, rơi xuống nước ấy cũng chẳng oan.

Lâm tần từ một phi tử thuộc trắc nhất phẩm rơi xuống tòng tứ phẩm, hạ liền mấy cấp, ngang hàng với Chiêu tần lại không được tôn quý bằng nàng ta, hành động này của Hoàng thượng quả là tàn nhẫn vô tình.

Hoàng hậu nhìn phi tần khắp phòng một lượt, lại liếc qua Chiêu tần đang bình tĩnh ngồi nhìn, nói: “Ý chỉ đã tuyên xong, bổn cung cũng mệt rồi, các vị muội muội về đi thôi.”

Các phi tần ngoan ngoãn lui ra ngoài, ngay cả Lâm tần đang tái nhợt mặt mày cũng chầm chậm lui về.

Ra đến bên ngoài cung Cảnh Ương, Lâm tần cảm nhận được ánh mắt giễu cợt từ bốn phía bắn lên mình, hơi ngẩng đầu lại thấy Chiêu tần cười dịu dàng với nàng ta, khi ánh mắt đảo qua mép tóc Chiêu tần, gương mặt nhợt nhạt của Lâm tần dường như xanh xao hơn.

Trên mái tóc Chiêu tần lúc này cắm một cây trâm ngọc, hoa văn trên đỉnh trâm chỉ là mấy áng tường vân đơn giản lại làm nổi bật dung nhan xinh đẹp nhu mì của nàng.

Nụ cười dịu dàng ấy lọt vào trong ánh mắt Lâm tần, lại khiến nàng ta lạnh đến tận xương.

***

Cây trâm ngọc màu xanh lục bích bị ném vào hộp trang sức, phát ra một âm hưởng đanh sắc, đuôi trâm còn lộ ra bên ngoài hộp, lóe lên vài tia sáng lạnh.

“Chủ tử” Thính Trúc liếc nhìn cây trâm, lại nhìn nụ cười trên khóe miệng chủ tử, liền nói: “Bẩm chủ tử, cây trâm hôm nay người mang là…”

“Ta vẫn nhớ cây trâm này ta được ban thưởng khi thăng làm Chiêu tần,” Trang Lạc Yên thả tay để mái tóc đen đổ xuống vai, cầm cây trâm trong hộp lên, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn tường vân khắc trên đó, “Cây trâm mà Lâm tần ném gãy khi đó rất giống cái này, chỉ có điều trâm của ta khắc ba cụm tường vân, của nàng ta đã có sáu.”

Thính Trúc cẩn thận quan sát lại, hai cây trâm đúng là có vài điểm khác biệt nho nhỏ, không nhìn kĩ thì khó lòng nhận ra, nhưng nàng vẫn chưa hiểu ý Trang Lạc Yên, đành băn khoăn nhìn về phía chủ tử của mình, tựa như đang suy ngẫm.

“Ta muốn cho nàng ta hiểu rằng, số lượng đám mây trên ấy nhiều tuyệt đối không có nghĩa là cao quý hơn người. Ngày ấy nàng ta gây chuyện với ta nên ngẫm lại xem mình có thể cười đến cuối cùng hay không, ta đây chính là một kẻ lòng dạ hẹp hòi đấy.” Cầm một cây lược ngọc khảm mã não chầm chậm lùa nhẹ vào làn tóc, Trang Lạc Yên thản nhiên nói, “Đôi khi vênh váo một chút thì tốt hơn là lúc nào cũng bình tĩnh vững chân như núi.”

Nếu lúc nào nàng cũng thể hiện thận trọng chững chạc, e rằng người đầu tiên không tha cho nàng chính là Hoàng hậu, thỉnh thoảng biểu lộ ngang ngược một chút để người ta thấy được khuyết điểm của mình sẽ khiến mọi người an tâm hơn.

Trong suy nghĩ của những nữ tử nơi đây, một cô nàng tính tình hơi ngông nghênh lỗ mãng thì không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất là người lúc nào cũng khéo léo ôn hòa, vậy nên Trang Lạc Yên rất vui lòng sắm vai tiểu nhân đắc chí. Huống chi, cảm giác tiểu nhân đắc chí này rất là dễ chịu.

“Nhưng chủ tử làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến các chủ tử nương nương khác bất mãn hay sao?” Vân Tịch bưng hộp hình lá sen đựng thức ăn bước vào, nghe được mấy câu cuối bèn nói, “Nếu như vậy sẽ rất đáng ngại đấy ạ.”

“Năm rồi Viện phi làm mất lòng không ít phi tần, huống chi nhìn vẻ huênh hoang như vậy của ta, không biết có bao nhiêu người vui vẻ trong lòng đâu.” Trang Lạc Yên lười biếng cười cười, ai mà không mong đối thủ của mình ngốc nghếch một chút?

Vân Tịch hiểu ra, gật gù theo, sau đó mở hộp thức ăn, bên trong là vài món điểm tâm làm rất tinh tế, đẹp mắt. “Bẩm chủ tử, đây là mấy món điểm tâm kiểu mới mà Thượng Thực cục sai người đưa tới, mời chủ tử nếm thử, nếu có món nào chủ tử thích thì sau này họ sẽ tiếp tục mang tới ạ.”

Trang Lạc Yên nhìn mấy món điểm tâm trong hộp, gật đầu nói: “Thưởng cho họ đi.” Nhưng không nói thêm nàng có ăn hay không.

Vân Tịch ngầm hiểu ý, đậy hộp đồ ăn lại, lấy một túi tiền đi ra cửa.

Thính Trúc liếc nhìn hộp điểm tâm bị bỏ lại chỏng chơ, cúi đầu sắp xếp đồ trang sức trên bàn gương.

Vài ngày sau, trong hậu cung lại truyền đến một tin, có hai cung nữ mải chơi rồi trượt chân rơi vào hồ sen, không ai phát hiện kịp thời nên đã chết đuối, Hoàng hậu nhân từ, sai người đưa cho người nhà hai nữ tử đó một món tiền trợ cấp.

Lại một tháng sau, một chính ngũ phẩm dung hoa chết đột ngột, lấy quy chế dành cho chính lục phẩm lương nghi để hạ táng. Chẳng một ai quan tâm đến nguyên nhân cái chết của nàng dung hoa này, lại càng không có người để ý đến tang lễ của nàng ta. Trong mắt họ, một dung hoa thực sự không đáng để ý đến, chết cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, trong cung lại thiếu một người phân chia thánh sủng mà thôi.

Trang Lạc Yên mơ hồ đoán cái chết của nàng dung hoa này có liên quan đến hai cung nữ “trượt chân” kia, nhưng nhìn thái độ thờ ơ như đã quen với loại chuyện này của những người khác, nàng cũng coi như không biết, chỉ kín đáo nghe ngóng vài chuyện liên quan tới vị dung hoa ấy mà thôi. Nghe ra mới biết, hai cung nữ đúng là người hầu của nàng Bạch dung hoa ấy, hơn nữa, chỗ ở của Bạch dung hoa này khá gần nơi lần trước Diệp thục dung bị ngã dẫn đến sảy thai, không biết trong đó có gì mờ ám hay không.

Nàng dung hoa này chết đi, Diệp thục dung không hề lên tiếng, Hoàng hậu cũng không tra xét gì, vậy nên việc này bị bỏ qua một bên.

Sắp vào hè, điện Trung Tỉnh bắt đầu cung cấp băng làm mát cho cung điện của vài phi tần được sủng ái, số lượng ít nhiều không giống nhau.

Đào Ngọc các tuy không phải nơi được Đế vương chú ý nhất nhưng nô tài của điện Trung Tỉnh không dám cắt xén thứ gì, băng cũng đưa đến đúng lúc, không hề chậm trễ.

Tay nghề chế tác đồ ăn từ băng của Vân Tịch rất tuyệt, đầu tiên nàng bảo mấy thái giám khỏe mạnh mài băng thật mịn, sau đó thêm các loại hoa quả vào trộn lên, ăn giải nhiệt rất tốt.

Trang Lạc Yên bưng bát băng mài trên tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã từng coi thường người xưa, hồi nàng còn đi học đã từng nói với bạn bè về chuyện xuyên không về thời cổ đại có thể làm đá bào để gây sự chú ý, đến nơi đây mới biết, đá bào mà so với bát băng mài này thì chỉ là cặn bã.

Nằm trên ghế mềm ăn bát băng mài trộn hoa quả, hai cung nữ đứng hai bên quạt mát, một cung nữ bóp chân, một cung nữ bóp vai, cuộc sống liệu có thể sa đọa hơn nữa không? Đưa bát không cho Vân Tịch đứng bên cạnh, Trang Lạc Yên ngáp một cái: “Ta ngủ trưa một lát, nếu có vị chủ tử ở cung nào tới chơi thì đánh thức ta dậy nhé.”

“Vâng ạ.” Vân Tịch đưa tay đỡ Trang Lạc Yên, chủ tớ mới đi được mấy bước, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng thái giám cao giọng nói.

“Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, tối nay Đào Ngọc các thắp đèn.”

Người trong Đào Ngọc các đều hỉ hả mừng rỡ, từ khi thời tiết trở nên nóng bức, số lần Hoàng thượng lật thẻ bài liền giảm đi nhiều, hôm nay ngài tới Đào Ngọc các, đương nhiên là chuyện đáng mừng.

Thưởng một món tiền cho thái giám truyền tin, Trang Lạc Yên nghĩ, thời tiết nóng thế này mà tối nay còn phải ngủ chung, chắc chắn ngủ không ngon rồi. Vì vậy nàng quả quyết, trưa nay nhất định phải bù giấc đã.

Mùa hè là mùa khiến các nữ tử của hậu cung vừa yêu vừa ghét, yêu vì mùa này được mặc áo váy mỏng manh mềm mại tôn vóc người, ghét vì mùa hè ra nhiều mồ hôi, nếu ở cạnh Hoàng thượng mà trên người có mùi bất thường thì thật không hay. Vì vậy, một số người bèn xông hương cho quần áo rất đậm mùi, cả phòng ở cũng chọn xông mùi hương đậm một chút, hi vọng như vậy sẽ át đi mùi lạ, tránh cho Đế vương không vui.

Phong Cẩn là đàn ông, thực ra không thích những lúc thời tiết oi bức thế này còn phải vào một căn phòng sực nức mùi hương, có điều hậu cung xưa nay như vậy, hắn lại kiệm lời, chỉ là, mỗi khi vào hè, số lần tới hậu cung của hắn giảm đi một chút. Những người đã ở lâu trong cung đều biết đến mùa hè Hoàng đế không thường tới đây, dần dần cũng quen đi.

Ngủ thẳng đến chạng vạng, Trang Lạc Yên mới dậy, đến ngồi bên cửa sổ, nhìn lên trời chiều màu cam nóng rực, thầm nghĩ, nếu mình biến thành con gái nhà nông, lúc này đừng nói đến chuyện dùng băng làm mát phòng ở, e là giờ này còn phải nai lưng ra đồng kìa.

Ngay cả ở hiện đại, nông dân đều phải lao động rất vất vả, nói gì đến ở thời đại này công cụ lao động còn lạc hậu, việc đồng áng sẽ còn nhọc nhằn đến đâu? Nàng là người biết thỏa mãn, luôn cho rằng so với cuộc sống bôn ba vất vả ngoài kia, cuộc sống nơi đây có cái ăn cái mặc lại được “hưởng thụ” đàn ông miễn phí thích hợp với mình hơn.

“Bẩm chủ tử, đã chuẩn bị xong cả rồi, người nên đi tắm thôi ạ.” Vân Tịch khẽ lên tiếng nhắc nhở.

Trang Lạc Yên gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bên tắm rửa, loại thời tiết này, không phi tần nào có can đảm nghênh đón Đế vương mà không tắm táp.

Chọn một chiếc váy dài chấm đất màu xanh lục nhạt không chiết eo, váy đã được xông lá bạc hà, mùi rất nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Ở đây, bạc hà chẳng khác gì cỏ dại, không ai để ý đến, Trang Lạc Yên rất thích mùi của nó nên đã sai Vân Tịch và Thính Trúc lựa lúc không người thì hái một ít, hiệu quả xông hương cũng không tệ.

Thấy cung nữ hầu hạ đang định bôi dầu lên tóc mình, Trang Lạc Yên vội ra hiệu dừng lại, dùng dầu bôi tóc tuy sẽ giúp tóc trông bóng mượt nhưng mùa hè còn bôi mấy thứ này lên đầu sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, cứ để tự nhiên lại tốt hơn.

Chải một kiểu tóc xuất vân đơn giản, chọn hai cây trâm cài đầu dùng trong mùa hè cắm vào búi tóc, không trang điểm gì thêm ngoại trừ tô chút son môi mang vị hoa quả, Trang Lạc Yên khoát tay: “Cứ thế là được.”

Thính Trúc nhìn chủ tử mình, tuy lúc này không phải là thời điểm xinh đẹp nhất của người nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, nhất là vào giữa mùa nóng bức, bộ dáng của chủ tử thật làm người ta cảm thấy khoan khoái.

Trang Lạc Yên vất vả chuẩn bị không hề uổng phí, Hoàng đế vừa đến chỗ nàng, sắc mặt liền nhẹ nhõm đi nhiều, hiển nhiên trang phục của nàng và bài trí trong các khiến hắn thấy thư thái hơn.

Nói cho cùng, vị Hoàng đế này tuy khó nắm bắt nhưng vẫn còn dễ chiều hơn vị sếp cũ – một kẻ e rằng kiếp sau có đầu thai thành thứ gì thì vẫn khiến người ta cảm thấy Thượng đế thật nhân từ, Trang Lạc Yên nhận thấy áp lực của mình trong “công việc” này không quá lớn.

Đêm nay Phong Cẩn ngủ rất ngon, không phải ngửi thứ mùi hương ngột ngạt, không phải chạm vào mái tóc bóng nhẫy dầu, lại thêm mùi nhàn nhạt mát mẻ trên người Chiêu tần khiến hắn rất thoải mái, ngủ một mạch tới tận lúc Cao Đức Trung quỳ gọi mời hắn dậy.

Một đêm say giấc, tâm trạng Phong Cẩn tốt hơn nhiều, ngửi thấy mùi hương man mát nhàn nhạt trong phòng, hắn liền mở miệng thưởng không ít đồ, sau đó quyết định thăng phân vị cho Chiêu tần này. Dù sao đấy cũng là một nữ tử rất hợp ý hắn mà lại yêu hắn say đắm, không nên cứ để nàng đứng ở một phân vị “tần” tòng tứ phẩm mãi được.

“Bãi giá!”

Trang Lạc Yên nhìn Phong Cẩn đi mất, tay vuốt vuốt cần cổ trơn tru không dính chút mồ hôi, ngáp một cái, tên Hoàng đế này có phải đã khá lâu không tới hậu cung rồi không, tối qua tác chiến ác liệt như vậy?

“Bẩm chủ tử, đây là thuốc bổ Hoàng thượng ban thưởng.” Vân Tịch bưng một bát nước thuốc tới bên giường, phía sau còn có một thái giám nội thị đi theo.

Trang Lạc Yên nhận bát thuốc, ngửa đầu uống sạch. Thuốc bổ gì đâu, là bát thuốc tránh thai mà thôi, Hoàng đế không định để nàng có con lúc này, nàng cũng chẳng có ý đó. Không nói địa vị nàng lúc này không đủ để che chở một đứa bé, dù có thể làm được, nàng cũng không định sinh con bằng một thân thể mười tám tuổi, tuy tranh đoạt sủng ái rất quan trọng nhưng phải sống được thì mới hưởng thụ được những phú quý và vinh hoa sau sủng ái ấy chứ, sinh con ở thời đại này rất nguy hiểm, nàng không muốn đánh cược mạng mình.

Thái giám nội thị nhận lấy bát thuốc cạn sạch, nói vài câu may mắn rồi xin lui.

“Nếu mà có một đứa con…”

“Nếu có một đứa con thì cũng phải giao cho phi tần khác nuôi mà thôi.” Trang Lạc Yên cười cười, không để tâm, “Em thấy trong cung có phi tần phân vị thấp nào được nuôi con mình không?”

Nét mặt Vân Tịch lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nàng hiểu những chuyện vòng vo trong cung, “Nô tì cũng chỉ nghĩ thế thôi.”

“Sớm muộn gì cũng sẽ có.” Trang Lạc Yên không muốn nói với Vân Tịch về chuyện này nữa, bèn qua loa một câu với nàng rồi ngáp một cái, “Gọi người vào hầu ta thay đồ đi.” Lại đến giờ đi thỉnh an Hoàng hậu rồi, việc này cũng giống như quẹt thẻ đi làm vậy, có điều cái trước cần tốn nơ-ron thần kinh một chút, cái sau chỉ cần quẹt thẻ hay vân tay là đủ.

Vừa thay đồ xong, người của cung Kiền Chính đã đem những thứ Hoàng đế ban thưởng cho nàng tới. Trang Lạc Yên nhìn mấy món trang sức ngọc ngà châu báu, khóe miệng liền cong lên, nàng là một kẻ tầm thường, mấy món đồ xinh xắn lóng lánh này rất hợp mắt nàng.

Vì chuyện nhận ban thưởng, Trang Lạc Yên tới cung Hoàng hậu trễ hơn mọi ngày, cũng may mà Hoàng hậu không hề tỏ ra khó chịu, ban thưởng chỗ ngồi rồi cũng nói chuyện đôi câu.

Những phi tần ngồi đây không hề gây chuyện với nàng, thứ nhất là vì Trang Lạc Yên đến chậm do bận tiếp nhận ban thưởng của Hoàng đế, thứ hai là vì gần đây tuy Trang Lạc Yên không phải là nhân vật được sủng ái nhất nhưng cũng được coi như hợp mắt Hoàng thượng, làm mất lòng vị Chiêu tần này chẳng có gì hay.

Thời tiết oi bức, Hoàng hậu không muốn tán chuyện nhiều, thỉnh an xong liền cho các phi tần về. Lúc ra khỏi cửa, Thục quý phi dẫn đầu đi trước, phi tần khác không ai dám vượt qua nàng, đợi khi Thục quý phi lên kiệu đi rồi mới túm năm tụm ba tản đi.

Vẫn còn sớm, ánh mặt trời chưa quá gay gắt, Trang Lạc Yên muốn đi dạo ở nơi nào thanh vắng râm mát một chút để tăng cường sức khỏe, tránh cho sau này rơi vào tình trạng mảnh mai yếu đuối đến độ bước một bước phải đong đưa vài lượt.

Vậy mà, vừa tới một nơi tĩnh lặng hợp ý lại gặp một người ngoài dự đoán.

***

Trang Lạc Yên cố tình chọn chỗ yên tĩnh vì muốn tránh các phi tần khác, nào ngờ ở nơi vắng vẻ này không những gặp phải một phi tần mà còn là người quen.

Từ khi Viện phi bị giáng xuống làm Lâm tần, nàng ta tự xin cấm túc một tháng, Trang Lạc Yên không ngờ lại gặp nàng ta ở đây. Lâm tần Lâm Chỉ Khê không còn quý khí như xưa, trên người mặc một chiếc váy lụa mỏng đơn giản, ngay cả ánh mắt cũng cằn cỗi thẫn thờ, như thể lần giáng vị ấy đã rút sạch sinh khí của nàng ta vậy.

Trang Lạc Yên nghe nói năm ấy Nhu phi mới vào cung còn là một lương nghi nho nhỏ, Lâm Chỉ Khê đã là chính nhị phẩm chiêu nghi, chỉ vì Lâm Thanh Âm cùng họ với nàng ta lại được Hoàng đế sủng ái, Lâm Chỉ Khê không ít lần gây khó dễ cho Lâm Thanh Âm.

Hôm nay Lâm Chỉ Khê đã bị giáng vị, Lâm Thanh Âm lại là Nhu phi, chẳng phải tình cảnh năm đó đã bị đảo ngược?

“Lâm tần tỉ tỉ có được mạnh khỏe chăng?” Nụ cười của Trang Lạc Yên đặc biệt dịu dàng, vào mắt Lâm tần lúc này lại thành nụ cười nhạo báng.

“Nào được như Chiêu tần muội muội.” Lâm tần không đổi sắc mặt, nghiêng người chào nửa lễ, Trang Lạc Yên lễ phép lách người tránh, khóe miệng lại lộ nụ cười giễu cợt. Những nữ tử trong hậu cung này đều uyển chuyển khéo léo, lễ nghi đúng mực không hề có chút sơ suất, thế nhưng sau lưng, những hành vi của họ có cái nào tử tế không?

“Nghe nói Hoàng thượng yêu thương muội muội, sáng sớm đã ban cho không ít đồ, có thể nói là được sủng ái nổi bật khắp hậu cung đấy.” Lâm tần nói đến “được sủng ái nổi bật khắp hậu cung” thì nét cười châm chọc trên môi càng thêm rõ ràng. Năm ấy nàng ta cũng từng được sủng ái hơn người, hôm nay má hồng chưa phai mà ân tình đã đoạn, ngay cả phân vị cũng không giữ nổi, chẳng biết trong mắt người khác, bản thân mình đáng buồn ra sao.

“Mấy lời ‘sủng ái nổi bật khắp hậu cung’ này, muội muội không dám nhận.” Trang Lạc Yên không dám tự gắn mình với câu ấy, ai không biết người nào bị gắn mác này đều chẳng có kết cục tốt đẹp? Nàng thấy mình vẫn nên hưởng thụ cuộc sống thoải mái ở đây thêm vài năm, cụm từ kia thực sự không hợp với mình.

Lâm tần nhìn Trang Lạc Yên, không nói thêm gì, thấy nàng thực sự không hề có nửa phần vui mừng với từ “sủng ái nổi bật” ấy, lòng càng thêm cảnh giác với tính nhẫn nại của đối phương. Loại người không hề bộc lộ một chút vui buồn nào thế này mới là loại đáng sợ nhất trong hậu cung, trước đây là ai nói với mình, Chiêu tần chỉ là kẻ không có đầu óc?

Hoàng hậu, Thục quý phi, Ninh phi, Hiền phi, hay là cô ả Diệp thục nghi đã bị giáng vị thành Diệp dung hoa kia? Lâm tần cười khổ, người ta thấy Lâm – Trang hai nhà trên triều chính kiến không hợp nhau, chỉ tới khích bác vài câu đã khiến mình đi gây chuyện với Chiêu tần, cuối cùng, ai mới là kẻ không có đầu óc?

“Sủng ái hơn người ư…” Lâm tần cười mệt mỏi, “Ai hơn ai, ai lại kém ai?” Trong hậu cung này, đâu ít kẻ từng vẻ vang hơn người, lại có mấy ai giữ được vẻ vang ấy đến cuối cùng?

Trang Lạc Yên phát hiện tâm tình của Lâm tần rất kém, không giống như oán hận, cũng không giống như không cam lòng, ngược lại dường như là đã nản lòng thoái chí, không khỏi nhìn người này tỉ mỉ một chút. Lúc ấy nàng mới phát hiện Lâm Chỉ Khê này khi tháo bỏ trang sức rườm rà lại lộ ra gương mặt rất xinh đẹp, chỉ tiếc làn da không còn non mịn được như thiếu nữ mà thôi.

“Hôm nay ngươi cười người, ngày mai người cười ngươi, ngươi há biết được mình sẽ ra sao?” Ánh mắt hơi ủ rũ của Lâm tần chợt bắt lấy ánh mắt Trang Lạc Yên, “Ta thua ta không hối hận, nhưng ngươi có thể cười được đến bao giờ?”

Trang Lạc Yên đứng đối diện với nàng ta, không nói không rằng.

Lâm tần khinh thường cười một tiếng, chỉ vào một bụi hoa, nói: “Một tháng trước, ta còn nhớ nơi đây thược dược nở đẹp nhất, nay lại thay thế bằng phượng tiên, ai có thể nói hoa nào đẹp hơn?”

Nghiêng đầu nhìn một bụi phượng tiên, Trang Lạc Yên vẫn cười cười không nói.

“Ta sẽ dõi theo ngươi.” Lâm tần đột nhiên ghé sát tai Trang Lạc Yên, giọng nói mệt mỏi còn mang theo tang thương lẫn điên cuồng, “Ta muốn nhìn thấy ngươi từ chỗ được sủng ái hơn người rơi xuống nước này như ta, hoặc là… càng đáng thương hơn ta.” Nói xong, nàng ta cười nhẹ, vịn tay cung nữ đi mất.

Trang Lạc Yên quay đầu nhìn theo bóng lưng nàng ta, nhíu mày, nàng có nên nói cho Lâm tần biết, nàng chưa bao giờ tự so mình với hoa?

Dù con gái như hoa, hoa nở cũng là vì mình mà nở, cần gì phải quan tâm đến ánh mắt người khác? Cố gắng yêu bản thân mình hơn một chút, đợi đến lúc hoa tàn cũng ít đi vài phần tiếc nuối, chẳng phải sao?

Đúng lúc Trang Lạc Yên chuẩn bị ra về, chợt nghe phía sau có tiếng động khẽ, quay đầu lại, nàng bắt gặp một người hồi lâu chưa chạm mặt, Trang Uyển Thanh.

“Chào tỉ tỉ.” Trang Lạc Yên rũ mắt, đóng vai một muội muội ngoan ngoãn lễ phép.

“Chiêu tần,” Trang Uyển Thanh lạnh nhạt hành lễ, “Mới rồi thấy Lâm tần tỉ tỉ vui vẻ đi ra từ phía này, Chiêu tần muội muội trò chuyện với Lâm tần vui vẻ lắm sao?”

Trong cung ai không biết, quan hệ giữa Lâm Chỉ Khê và Trang Lạc Yên như nước lửa, lời này của Trang Uyển Thanh chỉ mang hơi hướm châm chọc.

“Muội muội nghe nói, tỉ tỉ và Lâm tần cũng có nhiều dịp trò chuyện vui vẻ với nhau.” Trang Lạc Yên thực ra cũng biết, khi còn là Viện phi, Lâm Chỉ Khê từng gây khó dễ cho Trang Uyển Thanh, bây giờ thấy Lâm Chỉ Khê như vậy, không biết trong lòng nàng ta nghĩ gì.

Trang Uyển Thanh không ngờ Trang Lạc Yên lại nói thế, nàng ta hơi sững sờ, sầm mặt lại: “Muội cần gì phải châm chọc ta như vậy?”

“Chẳng phải vừa rồi tỉ cũng mới nói thế sao?” Trang Lạc Yên mỉm cười, “Tỉ thật là nhanh quên.”

“Kỳ thực ta cũng không muốn đấu với muội,” Trang Uyển Thanh cười khổ một tiếng, “Từ nhỏ ta đã không được gia đình coi trọng, sau bị đưa vào cung, mẫu thân ta nhờ thế mới sống dễ chịu hơn một chút. Đúng, ta là con thị thiếp, nhan sắc không bằng muội, vì vậy từ sau khi muội vào cung, cuộc sống của mẫu thân ta trong phủ lại ngày càng khốn khổ.”

“Ta từng hận muội, hận muội bề ngoài đẹp đẽ mà tính tình lại xấu xa, cứ thích gây chuyện với ta khắp chốn,” sắc mặt Trang Uyển Thanh trở nên ưu thương, dường như đang nhớ lại những ngày đã qua, “Nhưng nay mẫu thân ta đã mất, ta cũng chẳng có gì tranh được với muội. Hai ta mặc dù tình cảm không tốt nhưng rốt cuộc vẫn đều là nữ tử nhà họ Trang, cuộc sống nơi hậu cung này thật quá khó khăn, ta không muốn tiếp tục một mình đối mặt với những đấu tranh và mưu tính ấy.”

Trang Lạc Yên nghe vậy, ngẩng đầu cẩn thận quan sát Trang Uyển Thanh, thấy nàng ta tuy bị mình nhìn kỹ nhưng vẫn không hề mất tự nhiên, bèn cười nói: “Tỉ tỉ nói gì thế, hai chúng ta đương nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau.”

“Muội muội nghĩ như vậy, ta yên lòng rồi.” Trên mặt Trang Uyển Thanh lộ một ý cười không rõ, ngay lập tức lại hạ giọng, nói, “Muội phải cẩn thận Thục quý phi và Ninh phi.” Nói xong, nàng ta liếc nhìn bốn phía, vội vội vàng vàng bỏ đi.

“Chủ tử, chuyện này…” Vân Tịch là nha hoàn Trang Lạc Yên mang theo từ phủ đệ, đương nhiên biết rõ tình cảm giữa hai vị tiểu thư nhà mình, hôm nay Trang tiệp dư làm như vậy, không biết là muốn lấy lòng hay có mục đích khác?

“Nàng ta chẳng qua chỉ nói một đống lời đâu đâu mà rốt cuộc lại như chưa nói gì thôi.” Trang Lạc Yên thờ ơ cười, hiển nhiên nàng không tin Trang Uyển Thanh này thật sự muốn đến lấy lòng mình, nếu đúng là như vậy, nàng ta sẽ không giữ được bình tĩnh và tự nhiên đến thế. Mặt khác, trong hậu cung, người nào không phải đề phòng, huống chi đó là vị Thục quý phi được sủng ái nhất cùng với vị Ninh phi có tiếng là tri kỷ của Hoàng đế kia?

Trang Uyển Thanh chỉ là một tiệp dư nho nhỏ, căn cơ trong hậu cung chẳng có bao nhiêu, dù đi theo vị phi tần có địa vị cao nào đi nữa thì cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, nay nàng ta đến lấy lòng nàng, không cần biết có dụng ý gì, nàng cũng không thể coi là thật.

“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Vân Tịch hạ giọng hỏi.

“Làm gì là làm gì?” Trang Lạc Yên cúi người bấm một đóa phượng tiên, “Tỉ muội gặp nhau, nói vài câu thì có gì không ổn?”

Vân Tịch trợn to mắt, ý của chủ tử là coi như chuyện hôm nay không hề xảy ra, cũng tức là không thèm để ý đến thái độ lấy lòng của Trang tiệp dư?

“Về thôi, ta cũng mệt rồi.” Trang Lạc Yên không muốn bắt tay hợp tác với Trang Uyển Thanh làm gì, huống hồ, chẳng phải nàng chỉ là một phi tần không thông minh lắm lại còn yêu Hoàng đế say đắm hay sao?

Trên thế giới này, đồng đội như heo không phải điều đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là đồng đội khoác da heo tay lúc nào cũng lăm lăm con dao đứng sau lưng mình. Trang Uyển Thanh không có khả năng thành tâm hợp tác với nàng, mà nàng cũng chẳng tin trong hậu cung còn tồn tại thứ tình cảm hư vô có tên là “tình tỉ muội”, so với tình hữu nghị trên thương trường thì loại tình cảm này càng không đáng tin bằng.

“Bẩm Hoàng thượng, thái giám nội thị cầu kiến ạ.” Cao Đức Trung thấy Hoàng thượng đang cúi đầu phê duyệt tấu chương bèn nhỏ giọng nhắc nhở, tuy rằng gần đây đa số lần ngài đều không gặp.

“Tuyên.” Phong Cẩn không ngẩng đầu, phê xong tấu chương trong tay mới ngước lên, thấy thái giám bưng khay cúi đầu tiến vào, ra vẻ thờ ơ liếc nhìn khay thẻ, vươn tay cầm thẻ bài Đào Ngọc các, nói: “Chiêu tần đi.”

Thái giám nội thị lại lẳng lặng xin lui, Cao Đức Trung cũng cùng bước ra ngoài, sai một thái giám nhanh nhẹn bên mình tới Đào Ngọc các truyền chỉ. Tối hôm qua Hoàng thượng mới nghỉ ở Đào Ngọc các, hôm nay lại lật thẻ bài của Chiêu tần, đúng là hiếm có.

“Bẩm nương nương, hôm nay Hoàng thượng lại lật thẻ bài,” Hòa Ngọc đi tới bên cạnh Hoàng hậu, “Nghe nói vẫn là đi Đào Ngọc các.”

“Hôm qua chẳng phải Hoàng thượng lật thẻ bài của Yên quý tần, tới Lâm Nguyệt hiên?” Hoàng hậu thả kinh thư trong tay xuống, giọng bình thản, “Đào Ngọc các Chiêu tần đúng là một nữ tử đáng yêu, Hoàng thượng thỉnh thoảng tới đó đôi lần cũng là bình thường.” Huống chi vị này cũng không tính là được sủng ái nhất, chẳng đáng để nàng đứng ngồi không yên chỉ vì Hoàng thượng đến đó liên tục hai đêm mà làm ra chuyện gì khiến Hoàng thượng bất mãn.

Hòa Ngọc nhìn sắc mặt Hoàng hậu, biết người không thèm để ý đến việc này, bèn lẳng lặng lui ra.

Hoàng hậu tiếp tục cúi đầu đọc kinh Phật, khóe miệng còn lộ nụ cười mỉm, không rõ là do kinh Phật khai sáng cho nàng hay do một nguyên nhân nào khác.

Số lần Phong Cẩn đến Đào Ngọc các không tính là nhiều, mỗi lần tới lại nhận được một trải nghiệm khác lạ. Chiêu tần không lắm tài nghệ như các phi tần khác nhưng ở bên cạnh nàng ấy lại đặc biệt dễ chịu. Có đôi khi hắn nghĩ, lẽ nào khi một người đặt người khác vào tim thì mọi chuyện sẽ đều lấy người đó làm trọng tâm? Vì vậy bản thân hắn tới Đào Ngọc các này mới cảm thấy thư thái dễ chịu như thế?

Kiệu dừng trước cửa Đào Ngọc các, Phong Cẩn vén rèm che, liền bắt gặp hình ảnh nữ tử áo trắng dịu dàng cúi người đón chào, mái tóc đen óng chỉ cài một cây trâm ngọc, trông biếng nhác mà phong tình.

“Ái phi mời đứng lên.” Đến gần, vẫn ngửi thấy mùi hương man mát nhàn nhạt, những bức bối trong người chợt như tan mất.

Hai người dắt tay cùng bước vào cửa, phòng trong có đặt chậu băng khiến không khí thoáng đãng hơn nhiều, Phong Cẩn ngồi xuống bên cửa sổ, ôm Trang Lạc Yên đặt lên đầu gối mình: “Trẫm nhớ ái phi và Trang tiệp dư là hai chị em, có đúng không?”

“Hoàng thượng bận rộn việc triều chính mà vẫn còn nhớ rõ chút việc nhỏ của tỉ muội thiếp, thật khiến thiếp bất ngờ quá.” Trang Lạc Yên cố gắng ra vẻ muốn giấu sự tôn sùng của mình lại vừa có thể khiến Hoàng đế phát hiện, “Thiếp và tỉ ấy là tỉ muội khác mẹ, có điều hai tỉ muội thiếp không được lớn lên cùng nhau, thời gian ở chung với tỉ tỉ không nhiều. Hơn nữa, khi còn bé, tỉ tỉ ngoan ngoãn hơn thiếp, phụ thân thường lấy tỉ tỉ làm gương, nhưng khi ấy thiếp còn nhỏ không hiểu chuyện, từng có mâu thuẫn với tỉ tỉ, giờ ngẫm lại, thấy đúng là không nên.”

Phong Cẩn nghe vậy, chẳng lưu tâm nói: “Đích thứ khác biệt, nàng và tỉ tỉ tình cảm không sâu đậm cũng là bình thường mà thôi.”

Trang Lạc Yên cúi đầu xấu hổ cười cười, không nói gì thêm.

Nàng hiểu ý Hoàng đế, làm chủ nhân chân chính của hậu cung, đương nhiên hắn không muốn những “nhân viên” trong đó kết bè kết đảng. Thêm vào đó, vị Hoàng đế này khi còn chưa lên ngôi vốn là con vợ cả, nhưng lúc đó hình như có một vị hoàng tử khác vì mẹ đẻ được sủng ái nên rất kiêu ngạo, ngang ngược, hiện giờ Phong Cẩn nói như vậy cũng không có gì kỳ cục. Đương nhiên, những lời này có ý tứ sâu xa gì hơn thì nàng không dám chắc. Chỉ có một điểm chắc chắn, đó là, nàng không thể thân mật hơn với Trang Uyển Thanh được. Sáng hôm nay Trang Uyển Thanh vừa tìm nàng nói chuyện, đến tối Hoàng đế đã nhắc tới việc này, không biết là trùng hợp hay là cảnh cáo đây?

Phong Cẩn thấy Trang Lạc Yên thẹn thùng cúi đầu bèn phất tay cho người hầu trong phòng lui ra, sau đó bế nàng lên, bước về phía giường.

Người bên lò tựa nguyệt

Tay trắng như sương tuyết[1]

[1] Trích trong “Bồ tát man” của Vi Trang – nhà thơ thời Vãn Đường.

Câu thơ tuyệt vời này vẫn không đủ để miêu tả nữ tử nằm dưới hắn lúc này. Phong Cẩn vuốt ve làn da trơn mịn dưới tay, thỏa mãn nằm xuống giường, ngửi hương thơm nhàn nhạt phảng phất trên thân người bên cạnh: “Ái phi quả đúng như bài thơ này:

Tay mềm như tranh non lên tươi

Tựa như mỡ đọng trắng mướt làn da

Cổ lại cao trắng nõn nà

Hột bầu tề chỉnh răng ngà ngà trong

Trán vuông cao, ngài cong nhỏ rức

Miệng có duyên những lúc mỉm cười

Mắt xinh đen trắng sáng ngời.”[2]

[2] Bài phú “Người đẹp 2” trích trong Kinh thi – bản dịch thơ của Tạ Quang Phát.

Trang Lạc Yên làm bộ thẹn thùng dúi đầu vào ngực Hoàng đế, trong lòng lại âm thầm cảm khái, quả nhiên bất kì loại đàn ông nào, khi lên giường đều biết nói ngọt.

Đường đường là một minh quân, giở thơ từ chòng ghẹo nữ tử làm gì chứ? Xem ra Hoàng đế cũng mắc loại tật xấu ngầm của nam giới nói chung rồi.

Advertisements

2 thoughts on “(XB) Nghề làm phi 4

    1. Lúc này anh chưa yêu chị đâu, chỉ thấy mới mẻ thui b. Còn sau này thì tùy mn suy nghĩ chứ mình cũng ko khẳng định đc có yêu hay ko 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s