(XB) Cốt cách mỹ nhân 6


Chương 6: Mắt liếc cho ai hồn xiêu


Thời gian trôi qua từng ngày, Thời Nghi vẫn hơi căng thẳng, luôn hỏi anh xem có cần gặp trước những người họ nhà Châu Sinh không. Châu Sinh Thần từ chối một cách rất đơn giản, nguyên văn lời anh là: “Không cần phải gặp trước, nhiều nhất ba năm anh sẽ khôi phục lại quỹ đạo sinh hoạt bình thường, em cũng vậy, không có bất cứ thay đổi nào”.

Cô hiểu quỹ đạo bình thường mà anh nói đến giống như công việc nghiên cứu của anh tại Tây An vậy.

Mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, cùng với nhân viên nghiên cứu làm ra những loại vật liệu mà mãi mãi cô không hiểu được.

Ngay cả lúc sắp đính hôn, cô vẫn phải tham gia vào một số hoạt động trong ngành.

Ví dụ như diễn viên lồng tiếng thuộc Đông Thị phải thu một chương trình với mục đích từ thiện. Nhưng diễn viên lồng tiếng này không dễ mở miệng hát nhưng nếu như chịu vào phòng thu thì sẽ tuyệt đối sẽ chấn động đại đa số người nghe nhạc. Vì thế bắt đầu từ ba năm trước, việc này đã trở thành thông lệ vào tháng Năm hàng năm.

Cô cũng chẳng có cơ hội xin nghỉ việc.

Lúc chú Lâm lái xe đưa cô đến phòng thu âm, đã có rất nhiều người đang đợi ở đó. Người đứng kẻ ngồi đều ăn mặc thoải mái, cùng nói chuyện phiếm với nhau. Thời Nghi đẩy cửa, có hai phụ nữ trung niên cười nói: “Xem kìa, giọng nói đoạt giải năm nay của chúng ta đến rồi”. Đều là những đàn chị trong ngành, bình thường hay trêu đùa cô, cô thở dài, cũng cười cười cúi đầu thật thấp: “Các vị tiền bối, hậu bối đã nhận được giải thưởng của năm nay, để mọi người chê cười rồi”.

Mọi người cười to.

Diễn viên lồng tiếng có một ưu điểm như vậy, không lộ diện, danh tiếng cũng chỉ ở trong ngành, vì thế đều là những người không màng danh lợi. Diện mạo Thời Nghi đẹp như vậy, con người cũng rất hoà đồng, tôn trọng đàn anh chị nên đương nhiên rất được quý mến.

Cô đi tới chỗ Mỹ Lâm lấy bản thảo theo thói quen.

Chẳng ngờ chị ta lại khoanh tay trước ngực, cực kì khổ sở nói: “Quy định năm nay đã thay đổi, ông chủ nói phải học theo The Voice, để đám bọn em thu âm bài hát sở trường nhất, cạnh tranh công bằng”.

“Thật sao?” Thời Nghi nhìn mọi người xung quanh, đúng là chẳng ai cầm bản thảo.

“Thật”. Mỹ Lâm cười, thấp giọng nói: “Để khuôn mặt em xuất hiện trên poster nhé?”

Thời Nghi đập mạnh vào tay chị ta.

Mỹ Lâm thì thầm: “Nói cho em biết, hôm nay Vương Ứng Đồng cũng tới đấy”.

Vương Ứng Đồng, D Wang, nhà sản xuất vô cùng khiêm tốn.

Giàu có và tài hoa. Quan trọng nhất là anh ta đã thích Thời Nghi rất lâu rồi, lâu đến mức ai cũng biết, nhưng anh chưa từng nói với cô rõ ràng. Thời Nghi cũng không ngốc bởi cùng làm trong một công ty thì ít nhiều sẽ tiếp xúc cùng. Cô đã cố gắng hết sức để Mỹ Lâm sắp xếp công việc của mình và anh ta không trùng lịch, nhưng chương trình lớn này khó mà tránh được.

Cô hơi nhíu mày, không nói gì.

Nếu có thể, cô hy vọng kiếp này được sống đơn giản. Ngoại trừ Châu Sinh Thần ra, sẽ không dính dáng đến bất cứ người nào nữa.

May mắn là mọi người đều ngồi trong phòng nghỉ.

Ngoại trừ người vào phòng để thu âm phải đối mặt với Vương Ứng Đồng ra thì thời gian còn lại không phải tiếp xúc.

Theo lời Mỹ Lâm nói thì lần này cách thức dàn dựng có sự thay đổi. Mỗi người đều phải học thuộc một đoạn thoại nhân vật đã được chỉ định sẵn, hơn nữa để thu âm đạt hiệu quả giải trí cao nên kịch bản không sắp xếp trước, mỗi người đi vào phòng thu nhạc đệm sẽ tự nhiên chạy. May mà đều là nhạc thịnh hành năm nay, không hát được chỉ có một số rất ít.

Tuy nhiên có một số người chuyên lồng tiếng cho phóng sự, căn bản không để ý đến dòng nhạc thị trường, đành phải học thuộc lời ngay tại chỗ.

Lúc đó Thời Nghi bị đẩy vào phòng, Vương Ứng Đồng cũng không làm khó cô.

Kịch bản được chọn chính là lời thoại cô quen thuộc nhất, bài hát đã phát cũng là bài cô nghe nhiều nên đã thuộc.

“Trong tiếng hát của em”.

Bài hát được phát khắp hang cùng ngõ hẻm, nhờ một cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp mà trở nên rất thịnh hành. Cô đeo tai nghe lên, nhìn qua bên kia tấm kính thuỷ tinh, D Wang cũng đeo tai nghe lên, hơi giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cho cô chuẩn bị.

m nhạc vang lên, cô khẽ ngân nga theo giai điệu.

Từ ngữ rất đơn giản.

Mỗi câu đều có thể khiến cô nghĩ đến rất nhiều điều.

“Không hề phòng bị, cũng không hề lo lắng, anh cứ như thế xuất hiện trong thế giới của em… Anh tồn tại, sâu trong tâm trí em, trong giấc mơ, trong tim, trong giọng hát em…”.

Cô còn nhớ lúc Châu Sinh Thần xuất hiện, chuyến họ đi đều là chuyến sớm, sân bay không có nhiều người, vì thế nên không khiến anh cảm thấy quá đường đột. Mỗi cử chỉ của anh đều hiện lên rất rõ ràng trong cô, như anh xoay người phía bên trái, trong tay ngoài laptop, hộ chiếu và vé máy bay ra thì không còn bất cứ thứ gì.

Áo sơ mi caro lam nhạt pha vàng, ánh mắt rất trong.

Châu Sinh Thần nhìn cô, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, vậy mà sự xao động của cô lại thể hiện rất rõ ràng.

Tay Thời Nghi đặt lên giá micro, cô khẽ hát, từ trước đến nay cô chưa từng nhập tâm hát một bài nào như vậy.

Cách tấm thuỷ tinh chỉ có D Wang và Mỹ Lâm nhìn cô.

Hai người đều nhận ra Thời Nghi đang hát vì ai đó, không có bất cứ tạp niệm nào khác. D Wang khẽ chỉnh nhạc nhỏ lại, dường như chỉ còn giọng hát. Anh ta nghĩ, cô gái vừa nhận được giải thưởng lớn này có lẽ thực sự đang yêu. Các tin tức xung quanh buổi trao giải đó đã từng khiến anh ta tưởng rằng Thời Nghi cũng bắt đầu dần dần biến mất. Nhưng tối nay, có thể thấy một cách rõ ràng trong giọng hát của cô rằng, cô đang rất rất yêu một người đàn ông.

Cho dù người đàn ông kia xuất thân như thế nào, cô thực sự đang đắm mình trong tình cảm đó.

Cô hoàn thành xong phần của mình rồi nhanh chóng ra về.

Nhưng cô hoàn toàn không biết những người còn lại trong phòng thu trêu đùa D Wang như thế nào. Có người khẽ vỗ vai D Wang cười nói: “Cô gái xinh đẹp nhất Đông Thị quả là rất được”. D Wang khẽ dùng hai ngón tay gõ lên bàn làm việc, không nói nhưng lại cười có chút bất đắc dĩ: “Chỉ cần cô ấy thích thì chẳng có gì quan trọng”.

Nhà sản xuất vô cùng nghiêm khắc bỗng nhiên nói những lời tình cảm như vậy, trong phòng bỗng trở nên im lặng.

Lúc cô xuống lầu, Châu Sinh Thần đã đợi bên đường từ lâu.

Thời Nghi đoán anh nhất định giữ thói quen đến sớm mười lăm phút. Sắp vào giữa hè, mưa nhiều nên mặt đường buổi tối thường ướt nước mưa và dính rất nhiều lá cây ngô đồng và cây bạch quả, đi lên đó cảm giác như bước trên bông mềm vậy. Thời Nghi tới bên cạnh anh: “Anh đưa thầy về khách sạn rồi à?”

Châu Sinh Thần gật đầu: “Đưa về từ một tiếng trước rồi”.

“Một tiếng?” Cô tính toán thời gian, khoảng cách. “Anh đến đây bao lâu rồi?”

“Ba mươi phút”.

“Ba mươi phút?” Cô cười: “Không phải anh nói thói quen chờ đợi của anh là đến trước mười lăm phút sao?”

Anh giúp cô mở cửa, thuận miệng nói: “Nếu là đợi vợ chưa cưới, thời gian tăng lên gấp đôi cũng không quá đáng”.

Cô không ngờ anh nói như vậy, ngồi vào trong xe nhìn thấy chú Lâm dường như cũng đang cười.

Xe rẽ từ ngõ ra ngoài, chạy êm ru trên đường chính. Thời Nghi nhìn thấy anh mở cửa sổ, chỉ hé ra một phần tư, vừa đủ để thoáng khí mà không làm gió thổi rối tóc. Giữa hai người có tay vịn bằng gỗ, anh không đặt tay lên đó mà nhường cho cô.

Chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng khiến cô lưu tâm.

Có lẽ trước nay cô gần bên anh, đều là như vậy.

Tuy rằng tình cảm dần dần vun đắp, nhưng anh thực sự đã làm được tất cả những gì nên làm, bỏ thời gian để ở bên cô, cũng không để những quy định của gia tộc ràng buộc cô. Mặc dù từ lần duy nhất gặp mẹ anh, Thời Nghi đã nhận ra những quy định đó rất khó bị phá vỡ.

Cô khẽ chạm vào cánh tay anh.

Châu Sinh Thần quay đầu lại nhìn cô.

Thời Nghi nhẹ nhàng chỉ vào ghế trước, anh hiểu ý, đóng tấm kính cách âm lại.

“Nhà anh đính hôn có cần một số thủ tục đặc biệt không?” Cô hỏi anh.

Châu Sinh Thần suy nghĩ một lúc: “Không có gì, những cái có thể lược bỏ anh đều cho người bỏ đi rồi”.

“Vậy có cần đeo nhẫn không?”

Anh cười: “Cần”.

“Vậy đeo nhẫn xong…”. Cô nhìn vào đôi mắt đen của anh, “cần hôn vợ chưa cưới không?”

Châu Sinh Thần hơi bất ngờ nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận: “Cái này họ cũng không nói cho anh biết”.

Trong giọng anh mang theo ý cười.

Thời Nghi nghĩ anh có thể đã hiểu ý mình.

Nhưng lại giả vờ như không hiểu.

“Anh qua đây một chút”. Cô khẽ nói.

Anh rất nghe lời, khẽ cúi người tới, vẻ mặt dường như còn có chút hoài nghi.

Cô khẽ hỏi, mặt hơi đỏ: “Nếu hỏi kĩ như vậy người ta có xấu hổ không?”

Anh hơi suy nghĩ, trả lời: “Có lẽ có”.

Cô không hỏi tiếp nữa, Châu Sinh Thần lịch sự và yên lặng chờ đợi.

Anh ngồi cạnh Thời Nghi, cũng cao hơn cô nhiều nên chỉ đành cúi đầu nói chuyện. Gần trong gang tấc, mê hoặc lòng người.

Nếu như không làm thì qua tối nay sẽ không còn dũng khí nữa.

Thời Nghi khép mắt lại, tiến đến, trong khoảnh khắc gần kề ấy thậm chí cô không thể phân định được kiếp trước kiếp này. Cảm giác đó khiến cô không thể thở được, không dám nhúc nhích cũng không dám mở mắt.

Chỉ có tim đập rất mạnh, nắm chặt lấy tay vịn giữa hai người.

Trong khoảnh khắc bất động ngắn ngủi, thậm chí Thời Nghi có thể cảm nhận được ánh mắt anh quá gần, mắt cô nhắm ngày càng chặt, hàng mi run run. May thay, Châu Sinh Thần nhanh chóng dịu dàng hôn lại, rất tự nhiên dùng đầu lưỡi hé mở môi cô, giành lại thế chủ động.

Tay anh cũng đan cài vào tay Thời Nghi.

Lòng bàn tay ấm áp nhưng không hề dùng sức.

Khoảng cách gần gũi như vậy trước đây Thời Nghi chưa hề dám nghĩ tới. Anh không vội vã, thậm chí còn thích thú nhẫn nại cùng cô tận hưởng giây phút ban sơ. Từng chút một, hút cạn ý thức và suy nghĩ của cô. Thời Nghi không nỡ rời, anh cũng không có ý buông, hai người cứ như vậy hôn nhau rất lâu.

Cuối cùng anh cũng rời khỏi làn môi, khẽ hôn lên má cô.

Hai người tách nhau ra trong yên lặng.

Anh như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.

Thời Nghi không dám nhìn anh, quay đầu ngó phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Xe vẫn giữ nguyên tốc độ, không ngừng lướt qua các toà nhà, những ánh đèn nối tiếp nhau chiếu tới. Cảnh đêm dìu dịu cứ như vậy trôi đi.

Thời Nghi về đến nhà, đem ghế ra ngồi trước cửa sổ kính ban công.

Từ nơi này có thể nhìn thấy cầu vượt xe cộ đi lại như nước cách đó không xa.

Cô ngồi rất lâu.

Bỗng nhiên Thời Nghi muốn chắp vá hoàn chỉnh kí ức kiếp trước, cô và Châu Sinh Thần quen nhau, đến với nhau ra sao rồi kết cục như thế nào. Nhưng hình ảnh của hai người từ kiếp trước vốn rất rõ ràng, nhưng giờ thì ngược lại, tầng tầng lớp lớp, thành vô số mảnh nhỏ sắp xếp lộn xộn.

Cô chỉ nhớ quãng thời gian sống chung đẹp đẽ ấy.

Thời Nghi biết, nhất định mình đã phụ anh.

Kết cục của câu chuyện rốt cuộc như thế nào? Có lẽ khiến người ta quá đau buồn nên cô đã quên rồi.

Trong căn phòng tối đen bỗng loé lên ánh sáng trắng, muộn thế này rồi sao anh còn gọi điện thoại tới.

Tim Thời Nghi lâng lâng, cô cầm điện thoại lên, không hiểu sao lại hơi lo lắng. Thông thường đưa cô về nhà xong, Châu Sinh Thần sẽ không gọi điện vì đã chúc cô ngủ ngon ở cửa rồi.

Cô nghe máy…

Giọng của Châu Sinh Thần rất bình thản: “Em vẫn chưa ngủ à?”

“Em?” Thời Nghi không biết tại sao từ sau nụ hôn tối nay, khi nghe giọng anh cô lại hơi hoảng loạn. “Vâng, em đang ngồi trong phòng khách”.

Anh lặng im một lát.

Không biết anh muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không lên tiếng.

Chỉ nói chúc ngủ ngon.

Thời Nghi cũng khẽ chúc lại.

Đợi đến khi Châu Sinh Thần cúp máy, chú Lâm ngồi ở ghế trước mới khẽ hỏi: “Bây giờ về ạ?” Anh gật đầu, chiếc xe dưới lầu chậm rãi ra khỏi khu chung cư tiến về phía đường cao tốc.

Ban nãy Châu Sinh Thần thấy phòng Thời Nghi mãi vẫn chưa sáng đèn, hoàn toàn không giống thói quen thường ngày của cô. Nếu như mọi khi, chắc chắn cô vào nhà khoảng mười phút sau sẽ đi tắm, nhưng hôm nay lại không như vậy, anh lo lắng có chuyện xảy ra nên gọi điện.

Cuộc điện thoại này cũng còn nguyên nhân khác.

Một buổi tối đặc biệt như hôm nay, có phải nên nói gì đó với cô hay không? Nói gì? Cuối cùng sau khi cô nhấc máy anh phát hiện ra im lặng là ngôn ngữ tốt nhất.

Châu Sinh Thần nghe thấy cô cố nén tiếng thở trong điện thoại, rất khác so với ngày thường. Anh chống khuỷu tay lên cửa kính, dùng hai ngón tay đỡ lấy khuôn mặt, nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, khoé miệng không nhịn được, khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Trước lễ đính hôn ba ngày, cô cùng anh trở về biệt thự ở Trấn Giang, còn bố mẹ cô đến muộn hơn một ngày.

Trên đường đi, Thời Nghi thấp thỏm bất an sợ gặp lại mẹ anh, thậm chí sợ gặp tất cả những người trong gia tộc của anh. Khi vào sâu trong đường núi, cô phát hiện xe đã đi qua nơi cần đến nhưng không dừng lại, mà đi sâu hơn vào trong rừng. Đến cuối cùng miếu thờ điêu khắc đá cao ngất xuất hiện, cây cối hai bên càng lúc càng rậm rạp hơn.

Men theo đường đi, bên trái có khe suối róc rách, bên phải là tầng tầng lớp lớp thềm của lớp đá hoa cương.

Cô nhìn cảnh sắc ven đường, đoán xem đây là nơi nào.

Không lâu sau, Thời Nghi nhìn thấy hai, ba cô gái men theo bậc đá chậm rãi đi xuống, dường như đang nói chuyện. Lúc xe đi qua, mấy cô gái bỗng nhiên quay đầu lại, một người trong số họ nhận ra chiếc xe, vội vã vẫy tay: “Anh cả!”

Giọng nói vang lên trong núi rừng, có tiếng vang vọng lại.

Chiếc xe chậm chậm dừng lại, Châu Sinh Thần xuống xe trước, cô gái trẻ muốn chạy nhưng không dám, chỉ bước nhanh xuống từ con đường rải đá nằm gần đó. Lúc gần tới nơi, Châu Sinh Thần giơ tay khẽ xoa mặt cô nàng: “Mướt mồ hôi rồi này, em đi từ trên núi xuống à?” Cô gái “vâng”. một tiếng, vừa cười vừa đi vòng qua anh tới trước mặt Thời Nghi: “Chị Thời Nghi, em là Châu Văn Hạnh, em chồng tương lai của chị”.

Thời Nghi thoáng nhìn Châu Sinh Thần, đoán ra đây chính là cô em gái anh thương yêu.

Cho đến tận bây giờ, cô đã gặp bốn người cùng thế hệ với anh trong gia tộc. Quả nhiên giống như Châu Sinh Thần đã nói, ngoài anh và Châu Sinh Hành tương đối đặc biệt ra thì những người còn lại, tên đều có chữ “Văn”., không có bất cứ khác biệt nào, cho dù là họ xa hay gần, chi chính hay chi thứ.

Châu Sinh Thần dường như lo lắng về sức khoẻ của cô bé, kiên quyết bắt lên xe, không để cô bé leo tiếp nữa.

Không ngờ Châu Văn Hạnh lại rất vui vẻ, gọi hai cô gái kia tới, tự ý đóng cửa lại: “Anh cả, anh đưa chị Thời Nghi lên nhé, hy vọng có thể kịp giờ cơm trưa”. Lúc Văn Hạnh giục chú Lâm lái xe đi bỗng nhiên lại nói: “Đúng rồi, hôm nay phải thử món ăn, anh đừng đến muộn đấy”.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, rẽ qua khúc quanh liền không thấy tăm hơi đâu nữa.

Cảm giác lúc này của cô giống như đi vào bức tranh phong cảnh không người vậy.

Không có bất cứ xe cộ gì, chỉ có cô và anh.

Châu Sinh Thần cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Phải đi một đoạn nữa”.

“Không sao!” Cô đã chậm rãi bước. “Nơi này phong cảnh rất đẹp, chắc cũng không cảm thấy mệt đâu”.

Anh giơ tay xem đồng hồ: “Tốc độ này của em, phải đi khoảng năm mươi đến sáu mươi phút”.

Bước chân cô dừng lại: “Em gái anh nói buổi trưa anh phải thử món ăn?”

Châu Sinh Thần gật đầu, cởi áo khoác ra vắt lên cánh tay, chuẩn bị đi bộ lên núi.

Cũng sắp đến giờ ăn trưa, nếu như đi gần một tiếng, chẳng lẽ khiến cho người lớn phải đợi sao? Nghĩ đến đây Thời Nghi không dám trì hoãn, kéo cổ tay anh: “Em có thể đi rất nhanh, rất rất nhanh”.

Cầm tay rồi mới phát hiện ra đây là một cử chỉ rất thân mật.

Nhưng Châu Sinh Thần cũng không phản ứng gì, chỉ rút tay lại rồi nắm lấy tay Thời Nghi: “Không cần đi nhanh quá, bọn họ sẽ chờ chúng ta”. Do đi lên dốc, anh dẫn theo cô nên đương nhiên nắm sẽ chặt hơn.

Ban đầu cô chỉ hơi hoảng, tinh thần bối rối, đến khi đi được hai mươi phút đường núi thì bắt đầu thở dốc.

Khi hai người về đến cửa biệt thự trán cô cũng đã rịn mồ hôi.

“Mệt lắm à?” Anh buông cô ra.

Thời Nghi mỉm cười.

Căn biệt thự vẫn sâu hun hút như cũ, tuy nhiên có vẻ ấm áp hơn trước. Cô nhớ đến nơi ấy, vẫn là làn mưa bụi, con đường lát gạch kiểu cũ ươn ướt, dinh đài lầu các ẩn trong màn mưa, còn có cả giọng nói của mẹ anh.

Nhưng nơi này giờ đây lại ngập tràn ánh nắng.

Biệt thự rất sâu, không đếm được mấy khu, trên đường đi vào có những chiếc bóng kì quái trên mặt đất do ánh nắng chiếu xuyên qua những táng đá điêu khắc. Hai người sóng vai bước đi, cô không nhịn được, khẽ nói: “Em thích nơi này”.

Dường như ở đây thời gian có thể ngừng lại.

Anh cười, không đáp lại.

Cuối cùng hai người vẫn đến muộn.

Châu Văn Hạnh khẽ cười với cô như thể gian kế đã thành công. Chỉ có hai người vất vả, đi đến đau rát cả chân.

Lần thứ hai cô gặp mẹ anh, còn có người chú tạm thời thay Châu Sinh Thần trông coi gia nghiệp mà anh từng nhắc tới cùng rất nhiều các bậc bề trên. Anh không giới thiệu từng người với cô, chỉ chào hỏi họ qua loa, sau đó ai về bàn nấy.

Riêng Thời Nghi và Châu Sinh Thần ngồi vào một chiếc bàn khác.

Anh thấy có mười mấy bàn toàn người lạ nên có ý dặn dò đem bình phong tới, ngăn cách chỗ ngồi hiện tại của cô và anh. Ngoài chú Lâm và hai người nhìn có vẻ giống quản gia ngồi gần đó ra thì không còn ai nữa.

Anh nhận ra sự không thoải mái của cô.

Châu Sinh Thần thuận tay đưa áo vest cho chú Lâm rồi nhận lấy khăn mặt ấm, vừa lau tay vừa nói: “Thật ra hôm nay đến chủ yếu để em thử món ăn. Những người họ hàng kia hiếm khi tụ họp, nhân cơ hội này ôn lại chuyện cũ thôi, ngăn ra thế này họ cũng thoải mái hơn”. Thời Nghi “vâng”. một tiếng, nhìn ba người đàn ông ngồi gần đó.

Anh hiểu ra, để ba người đi xuống dùng cơm, sau đó chỉ còn lại hai người.

Từng món ăn được đưa lên, đều là những món rất lạ.

“Hoa đào đêm tuyết”., “Bóng cá đài sen”., “Canh lạc đà”., “Bánh củ từ bày theo hình thái cực đồ”.… Cô ăn thử thấy cũng không tồi. Càng thích thú hơn là Châu Sinh Thần đều rất quen thuộc với từng món ăn, không có người ngoài nên anh tự giới thiệu cho cô: “Bong bóng cá phải ngâm trong dầu mười hai tiếng, đợi sau khi mềm ra thì tăng nhiệt độ lên trăm tám mươi độ, sau đó lại ngâm trong nhiệt độ thấp, thêm các gia vị vào nấu khoảng một phút dưới ngọn lửa nhỏ…”. Anh vô cùng chi tiết, bỗng nhiên Thời Nghi bật cười: “Món này anh biết làm không?”

“Hoàn toàn không biết, kỹ thuật nấu nướng của anh rất kém”. Anh cười. “Thật ra cũng không phải là kỹ thuật nấu nướng gì”.

“Vậy sao anh hiểu rõ thế?”

“Trước đây khi chọn món sẽ có đầu bếp giới thiệu tận tường, anh ăn rồi nên nhớ kĩ”.

Cô “vâng”. một tiếng, cầm đũa, quay đầu nhìn về phía cửa sổ cười trộm.

Nếu như không hiểu về Châu Sinh Thần, nhất định sẽ tưởng rằng anh đang khoe khoang khả năng nghe một lần là nhớ của mình.

Người có IQ cao nhưng không biết giấu giếm thật đáng ganh tỵ.

Thời Nghi nhẹ nhàng quay lại.

Châu Sinh Thần đang nhìn cô.

Bên ngoài bình phong yên tĩnh đến mức giống như không có người.

Cả hai nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên anh ho nhẹ một tiếng:

“Những món này em cảm thấy ổn chứ?”

Thời Nghi khẽ “vâng”..

Đồ ăn cực kỳ tinh tế, không chút khiếm khuyết. Do ban nãy anh nói những món đó đều đã được chọn trước, chỉ thế thôi đã đủ nói lên tất cả. Cô sẽ không đưa ra bất cứ ý kiến thừa thãi nào nữa.

Hai người ở một mình một khu, phòng lại sát cạnh nhau.

Có lẽ do yêu cầu của Châu Sinh Thần nên đồ trang trí trong phòng đều là thiết bị hiện đại cực kỳ thoải mái, ngoài phong cách cổ xưa xung quanh ra thì giống như đang ở khách sạn tư nhân vậy. Thời Nghi vào phòng rồi đi tắm, chuông điện thoại vang lên.

Cách một bức tường, anh vẫn không nề hà gọi điện thoại tới chúc cô ngủ ngon.

Thời Nghi nhịn cười, cảm thán nói: “Khéo quá, nếu sớm hơn mười phút thì em vẫn còn đang tắm”.

Còn chưa đợi anh trả lời thì đã nghe thấy bên ngoài cửa sổ hơi có tiếng ồn ào.

Vì cách xa nên cô nghe không rõ lắm.

Anh cũng nghe thấy, bèn lịch sự giải thích với cô: “Anh cúp máy trước đã nhé”.

“Vâng”.

Cúp điện thoại không lâu.

Rất nhanh có tiếng bước chân từ trên lầu xuống.

Cầu thang và sàn nhà bằng gỗ nên không giấu được tiếng bước chân vội vã. Sau đó là âm thanh mở cửa phòng bên cạnh, Thời Nghi đè tay lên tay vịn do dự mấy giây rồi vẫn ra mở cửa. Cô thấy chú Lâm xuống lầu, còn bóng của Châu Sinh Thần vừa khéo đang ở đầu cầu thang, nghe thấy cô ra ngoài, anh hơi xoay người: “Có chút chuyện nhỏ, em nghỉ ngơi trước đi”.

Thoạt nhìn sắc mặt anh có vẻ khác.

Thời Nghi vừa gật đầu, anh liền vội vàng rời đi.

Ở một nơi hoàn toàn xa lại thế này, Thời Nghi rất khó ngủ ngay được.

Nhất là còn có tiếng ồn kỳ lạ trong đêm khiến cô càng thêm bất an. May mà Châu Sinh Thần đã nhanh chóng trở lại, cô nghe thấy tiếng anh từ dưới lầu bèn lặng lẽ đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Dưới ánh trăng, Châu Sinh Thần đang đứng đối diện với năm người đàn ông mặc đồ đen, trong đó có một quản gia xuất hiện lúc thử đồ ăn. Họ nói chuyện rất khẽ nên Thời Nghi không nghe được nội dung cụ thể, chỉ thấy anh khoát tay, sau đó mọi người giải tán.

Trong sân chỉ còn lại mình anh.

Hai cô gái phụ trách ăn uống, sinh hoạt thường ngày sống ở tầng một hỏi anh thời gian ăn sáng ngày mai. Châu Sinh Thần nói cứ làm như cũ, xong lại thấp giọng nói thêm gì đó rồi mới lên lầu. Thời Nghi vừa rời khỏi cửa sổ liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô ra mở, thấy tay trái của châu Sinh Thần đang chống lên khung, anh cười: “Anh về rồi, qua nói chuyện với em”. Cô cũng thuận thế dựa luôn vào cửa: “Chuyện rất nghiêm trọng sao?”

Anh hơi trầm ngâm: “Chị dâu có bầu lần trước em gặp ban nãy không cẩn thận bị ngã, có thể sẽ sinh non”.

Tim cô đập mạnh, chẳng ngờ bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, bèn hỏi thêm anh mấy câu.

Chỉ có điều kỳ lạ sao một người đàn ông như anh lại phải bận tâm đến chuyện này? Thực sự không thể nào hiểu được.

Tuy nhiên nếu Châu Sinh Thần không kể hết câu chuyện, cô cũng không cần thiết hỏi kỹ làm gì. Dù sao hiện tại Thời Nghi chỉ là vợ chưa cưới, cho dù thực sự muốn làm một thành viên của gia đình này, có lẽ chặng đường phải đi còn rất dài.

Trong lúc hai người nói chuyện, cô gái tên Liên Tuệ mang một chén trà lên lầu, sau khi hơi cúi cười hành lễ, cô đem trà vào phòng Thời Nghi. Đợi sau khi Liên Tuệ đi, Châu Sinh Thần mới giải thích: “Đây là nước tâm sen, uống một chút có thể ngủ ngon hơn, nhưng không nên uống quá nhiều, ban đêm tỉnh ngủ khát nước cũng có thể uống cho nhuận họng”.

Chẳng trách có mùi sen nhàn nhạt.

Thời Nghi thấy xúc động, cô gật đầu, định ngẩng đầu lên chúc ngủ ngon với Châu Sinh Thần thì bỗng nhiên anh cúi xuống.

Khoảng cách gần thế này, thậm chí có thể cảm nhận được đầu mũi anh chạm vào mũi cô, khẽ cọ nhẹ nhưng không tiến thêm bước nữa.

Cô mở to mắt không dám tin.

“Hôn chúc ngủ ngon, được chứ?” Anh hơi nghiêng đầu.

Thời Nghi khẽ nói được.

Hai người cách nhau gần như vậy, đều có thể cảm thấy hơi thở của đối phương.

Nếu không đồng ý thì sao? Anh sẽ làm thế nào?

Cô lúng túng khép chặt mắt lại, cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào môi mình.

Lúc đầu cô tưởng rằng chỉ là khẽ chạm, nhưng chẳng ngờ lại là một nụ hôn sâu kéo dài, môi anh có mùi sen nhàn nhạt, mùi bạc hà đăng đắng nhưng không nồng. Dường như không giống với buổi tối hôm ấy, nhưng tại sao lại như vậy, cô không nói ra được. Thời Nghi chỉ cảm thấy đầu lưỡi của Châu Sinh Thần khẽ lướt qua hàm trên của mình, vậy mà giống như bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất, Thời Nghi lùi lại theo phản xạ nhưng rất nhanh anh đưa tay đỡ lấy sau eo, khiến cô bất động.

Châu Sinh Thần nhận ra sự khác thường của Thời Nghi, anh chậm rãi thử tìm lại nơi nhạy cảm nhất của cô.

Cảm giác khi chạm vào chỗ đó cực kì khó chịu, nhưng rời đi lại có chút trống trải. Đến cuối cùng, cô cũng không hiểu là dễ chịu hay khó chịu nữa. Lúc Châu Sinh Thần buông ra, cô thấy hoa mắt, mê muội nhìn anh.

“Vẫn ổn chứ?” Anh dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt cô.

Rất nóng.

Anh trượt ngón tay chạm vào đôi môi đã hơi sưng của Thời Nghi.

Cô hơi tránh, chỉ vâng rất nhẹ.

Cuối cùng Thời Nghi đã hiểu ra điểm khác biệt với ngày hôm đó. Khẳng định Châu Sinh Thần đã rất nghiêm túc nghiên cứu hôn như thế nào, đối diện với một người đàn ông có tinh thần học hỏi như vậy, thật không biết nên khóc hay cười.

Có lẽ do sự yên tĩnh trong núi nên hôm nay cô ngủ dậy muộn hơn nửa tiếng so với thường ngày.

Châu Sinh Thần không ở đó, cô một mình ngồi trong phòng khách chậm rãi ăn sáng. Liên Tuệ và Liên Dung đều đối xử với Thời Nghi vô cùng cung kính, thậm chí có phần dè dặt thái quá khiến cô không nhịn được cười: “Hai em ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì đi ăn đi, không cần ở cạnh chị đâu”.

“Ăn rồi ạ”. Liên Tuệ nhỏ tuổi hơn một chút, cười nói: “Chắc chị Thời Nghi không biết từ khi cậu cả chuẩn bị đính hôn đến nay, bữa sáng ở đây đều là năm giờ đấy ạ. Vì thế, ngoài chị Thời Nghi ra thì tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều đã dùng bữa sáng từ sớm rồi”. Cô cúi đầu cười, tiếp tục ăn canh hạt sen.

Quy định này Châu Sinh Thần chưa từng nhắc đến với Thời Nghi vì muốn để cô thoải mái ngủ, sau đó yên tĩnh ăn bữa sáng. Thời Nghi uống một ngụm canh, gạo tím rất vừa miệng, hạt sen thơm phức, nhưng sự ân cần tỉ mỉ của anh mới khiến người ta rung động.

Sáng nay như đã hẹn trước, anh sẽ đưa cô tới chùa dâng hương, Thời Nghi kiên nhẫn đợi đến mười rưỡi, vẫn không thấy Châu Sinh Thần xuất hiện, cô đành lấy quyển sách đem theo người để đọc giết thời gian. Kim giờ chậm rãi dịch chuyển, cô đang đọc say sưa thì chuông đồng hồ quả lắc bỗng nhiên vang lên, tiếng vang nặng nề có quy luật đúng mười một lần rồi yên tĩnh trở lại.

Mười một giờ rồi?

Cô từ cửa sổ nhìn xuống dưới, Châu Sinh Thần vẫn chưa quay lại, Liên Tuệ trong sân dường như cũng đang chờ cậu cả trở về, lo lắng đi tới đi lui. Bỗng nhiên có bóng người vụt vào, là Liên Dung lớn tuổi hơn một chút.

Tầng lầu không cao, tiếng nói chuyện của hai cô gái nhanh chóng truyền lên.

Liên Dung thở dài: “Càng ngày càng phiền phức, đứa bé mất rồi”.

Liên Tuệ “á”. một tiếng, hạ giọng nói: “Mất rồi?”

“Ừ, nghe nói là bát tự[1] cô ấy không tốt nên khắc”.

[1] Bát Tự: Còn có tên gọi khác là tứ trụ, là tám chữ thiên can địa chỉ tra trong lịch pháp, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch để tính ra, là một dạng bói toán dựa vào tám chữ này để đoán mệnh cách. (HD)

“Khắc gì chứ? Tối qua rõ ràng là cái cô họ Đường ỷ có thai nên va vào cô ấy trước. Chị nói xem có gì không tốt, đằng này hết lần này đến lần khác nhắc chuyện cô ấy từ hôn trước mặt mọi người? Nếu như cô ấy không từ hôn có khi cậu chủ nhỏ của chúng ta cũng đã ra đời rồi, ai dám châm chọc khiêu khích như vậy?” Giọng nói bỗng nhiên im bặt.

Hiển nhiên họ nhớ trên lầu còn có Thời Nghi, bèn nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện lại.

Thời Nghi quá bất ngờ khi nghe những lời ngày, cảm thấy rất sợ hãi về chuyện sinh non và cái chết của cô gái kia. Cô vẫn nhớ lúc ăn cơm cạnh chùa Kim Sơn, Đường Hiểu Phúc bỗng nhiên đi vào.

Cô gái không hợp với Đường Hiểu Phúc kia, Thời Nghi không đoán ra thân phận.

Nhưng hiển nhiên người đã từng có hôn ước với cô gái ấy là Châu Sinh Thần.

Người đầu tiên Thời Nghi nghĩ đến chính là người vợ chưa cưới cô nghe được khi ở Tây An, nhưng cô nhanh chóng phủ định khả năng này, theo lời Liên Tuệ nói, nếu cô ấy không từ hôn với Châu Sinh Thần thì đã sinh con từ lâu. Dựa vào mốc thời gian đó thì có lẽ chuyện đã khá lâu rồi.

Vì vậy còn có người khác sao?

Trong hai mươi tám năm qua, Châu Sinh Thần đã trải qua những chuyện gì cô hoàn toàn không biết.

Giờ đây nhìn thấy Châu Sinh Thần phong nhã lịch sự, không sợ phong ba, dường như cũng không quá hứng thú chuyện nam nữ, rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Giống như một câu đố, càng tiếp xúc nhiều, càng cảm thấy khó hiểu.

Thời Nghi, mi phải kiên nhẫn, từ từ hiểu anh.

Châu Sinh Thần trở lại vào buổi chiều. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu lam đậm, quần dài đen, trang phục cả người đều sẫm màu, chỉ có duy nhất cúc áo hơi ánh lên tia sáng màu bạc. Anh yên lặng ngồi xuống cạnh Thời Nghi, nới cúc cổ áo, khẽ thở ra.

“Buổi chiều đi đón bố mẹ em nhé?” Cô rót cho anh ly nước.

“Chuyện này có lẽ phải hoãn lại”. Dường như anh đang suy nghĩ phải nói với cô như thế nào. “Trong nhà xảy ra chút chuyện, nói chính xác là có tang nên sắp tới không tiện tổ chức tiệc đính hôn”.

Thời Nghi bừng tỉnh.

Việc này rất hợp tình hợp lý nên cô gật đầu, không truy hỏi anh gì nữa.

Châu Sinh Thần thấy cô không kinh ngạc cũng đoán ra được phần nào: “Em nghe thấy bọn Liên Tuệ nói rồi à?”

Cô lè lưỡi, khẽ nói: “Em nghe lén, anh đừng trách họ”. Đáy mắt anh thấp thoáng ý cười: “Biệt thự này có sáu mươi tám khu nhà và một nghìn một trăm mười tám phòng, nhiều người nên cũng rất phức tạp. Vì thế…”. Châu Sinh Thần ngừng lại, cô nghi hoặc nhìn anh: “Vì thế?”

“Vì thế khó tránh khỏi lời qua tiếng lại, thật thật giả giả, nghe được thì cũng kệ, đừng nghĩ quá nhiều”.

Cô cười: “Em biết rồi, thường thì các gia tộc lớn trong phim đều như vậy”.

Lễ đính hôn bị huỷ bỏ gấp gáp, tuy cô có thể hiểu được nhưng vẫn phải nói chuyện với bố mẹ.

Hai người về cơ bản đã thống nhất xong.

Châu Sinh Thần gọi điện cho bố mẹ cô, xin lỗi vô cùng thành khẩn, giải thích cũng rất ngắn gọn. May chỉ là đính hôn, mẹ cô cũng cảm thấy trong nhà người ta có tang, cho dù thế nào đi nữa đính hôn cũng không thích hợp, huống hồ chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vì thế nhanh chóng thông cảm, huỷ bỏ lịch trình.

Có điều ít nhiều mẹ cô cũng kín đáo phê bình, từ đầu tới cuối mẹ của Châu Sinh Thần đều không hỏi han gì, hoàn toàn không giống thái độ sắp kết thông gia. Thời Nghi đành cười trừ, giải thích rằng mẹ anh ấy đang rất đau lòng với việc có tang bất ngờ, vì thế lễ nghĩa với bên này mới sơ suất như vậy.

Thời Nghi…”. Giọng nói của mẹ cô đầy yêu thương, “mẹ cũng không cần con lấy nhà điều kiện quá, gia đình như thế nếu như con cảm thấy không thích ứng được thì vẫn kịp. Nói thật đám thanh niên bọn con, kết hôn rồi ly hôn cứ như trò chơi, huống hồ là đính hôn, con còn có rất nhiều cơ hội để suy nghĩ rõ ràng. Tuy mẹ rất thích anh chàng kia nhưng không muốn lúc nào con cũng thấp hơn người ta một bậc”.

“Con biết rồi, con biết rồi”. Cô cười, nói đùa: “Con sẽ dần dần tạo dựng địa vị của mình, trở thành người phụ nữ có quyền lực tối cao trong gia đình”.

Mẹ bị chọc cười, dặn dò cô không nên thiếu lễ nghĩa phải đến thăm hỏi người họ hàng sinh non kia.

Nghe mẹ nhắc nhở, cô mới nhớ ra phải đi viếng Đường Hiểu Phúc, dù sao thì cũng coi như có duyên gặp người chị dâu này một lần. Lúc hỏi Châu Sinh Thần, anh giải thích cô ấy đã rời khỏi Trấn Giang, Thời Nghi chỉ có thể coi như không có gì.

Sát giờ Châu Sinh Thần mới thay đổi lịch trình, chuẩn bị ngày mai đưa cô về Thượng Hải.

Anh phải giải quyết những chuyện lớn nhỏ còn lại vào buổi chiều, vừa mới đi một lúc thì Châu Văn Hạnh tới, nói là được anh dặn dò đưa Thời Nghi đi dạo xung quanh. Cô vốn rất hứng thú với kiến trúc cổ khổng lồ này nên đương nhiên rất vui vẻ.

Biệt thự Giang Nam kiểu cổ đều là những hành lang dài liên tiếp, từng khu nhà nép vào nhau san sát thế này. Không giống với biệt thự ở Tây Bắc, trong mỗi khu nhà đều có cửa lớn ra vào, quy cách hết sức khuôn khổ, chuẩn mực.

“Anh cả em nói nhất định phải đưa chị đến một nơi”. Lúc Châu Văn Hạnh cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Thời Nghi đoán không ra: “Là nơi nào? Từ đường nào?”

Châu Văn Hạnh phì cười: “Chỗ đó bình thường không hay đến lắm, hơn nữa đến cũng chẳng có gì hay. Bây giờ em không nói, đến rồi chị sẽ biết”.

Hai người đi sâu vào phía trong, cây cối hai bên đã dần được thay bằng những rặng trúc.

Trúc không nhiều lắm, chưa đến mức gọi là rừng nhưng xung quanh đều có tiếng nước và tiếng gió nhẹ, khiến người ta có cảm giác rất mát mẻ. Đi qua một cánh cửa hẹp, rừng trúc càng rậm rạp hơn, có thể nhìn thấy một toà nhà kiểu cũ cao ba, bốn tầng đang sừng sững yên lặng đằng xa.

“Chính là tàng thư lâu này đây!” Châu Văn Hạnh nói với cô. “Anh cả nói chị đã từng hỏi anh ấy chuyện liên quan đến tàng thư lâu, vì thế anh ấy đoán chắc chị sẽ thích nơi này”.

Có gió thổi qua lá trúc vang lên những tiếng xào xạc.

Cô nhớ tới khi ở chùa Thanh Long mình từng hỏi Châu Sinh Thần đã đến tàng thư lâu kiểu cũ, có từng tầng giá gỗ và vô số những cuốn sách chưa. Lúc đó anh làm bộ nghe không hiểu, chỉ cười nhạt, nửa đùa nửa thật nói nơi anh đến có từng tầng từng tầng giá gỗ đặt các dụng cụ thí nghiệm.

Không ngờ nơi đây thực sự tồn tại một chỗ như thế này.

 

One thought on “(XB) Cốt cách mỹ nhân 6

  1. tàng thư lâu trong truyền thuyết đã xuất hiện, nơi lưu giữ mối tình trong quá khứ, có bài thơ của cô viết dở… Nhưng sao Thời Nghi không nhận ra kiến trúc ở đây nhỉ? Hay là hồi đó còn bé quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s