Thâm Sơn Có Quỷ 26


Chương 26

Tiểu Xuân sững sờ nhìn vật đó, cái miệng nhỏ nhắn há ra, một lúc lâu cũng không khép lại được.

 

“Đây là kiếm?”

 

Dưới ánh trăng, một thanh kiếm bản to đen nhánh cắm trên đất, không có tua kiếm, cũng không có vỏ kiếm, chỉ là một thanh trường kiếm trơ trọi màu đen huyền. Thanh kiếm kia có mấy tấc bị ghim dưới đất nhưng nó vẫn cao thẳng như thường, thân kiếm khá rộng, vừa dày vừa nặng.

 

Thanh kiếm thẳng tắp như thế, nếu ở trong bóng đêm, chắc là cả núi rừng đều phải trở nên tĩnh lặng.

 

Tiểu Xuân ngơ ngác hồi lâu, sau đó mới kịp phản ứng, nàng nhìn xung quanh.

 

“To Con? To Con, huynh ở đâu vậy, đây là kiếm huynh đưa ta à?”

Nàng kêu mấy tiếng cũng không có ai trả lời.

 

Trong lòng Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy hơi nôn nóng một cách khó hiểu.

 

“Này! Lý Thanh! Huynh có ở đây không…?”

“Đây là kiếm mà huynh đưa ta à…?”

 

“Đúng vậy.”

 

“??”

Có người đáp lại, nhưng không phải giọng của Lý Thanh.

 

Tiểu Xuân quay đầu lại, thấy nghĩa phụ của Lý Thanh… ông lão kia đang đứng ngay chỗ cửa phòng, nhìn nàng.

 

“Ông?” Tiểu Xuân kinh ngạc nói “Sao ông lại ra đây? Bên ngoài lạnh lắm, ông phải chú ý sức khỏe.”

 

Ông lão lắc đầu: “Ta không sao.”

Tiểu Xuân hơi ngượng ngùng nói: “Là cháu làm ông thức giấc ạ?”

Ông lão cười cười: “Không đâu, ta vốn cũng định thức dậy rồi.”

Tiểu Xuân: “Cháu vội tìm Lý Thanh nên mới gọi như thế.”

Ông lão: “Cháu muốn tìm nó?”

Tiểu Xuân gật đầu nói: “Đúng ạ, cháu định tham gia cuộc thi của Kiếm Các, đêm qua huynh ấy nói sẽ đưa cho cháu một thanh kiếm, bảo cháu sáng nay đến lấy.” Tiểu Xuân nói rồi, chỉ chỉ thanh kiếm bản to màu đen dưới hố kia, lại nói: “Cháu thấy thanh kiếm kia nhưng không biết có phải là cái huynh ấy muốn đưa cháu không nữa.”

Ông lão nhìn thanh kiếm kia một cái, nói với Tiểu Xuân: “Phải.”

Tiểu Xuân: “Ông biết ạ?”

Ông lão: “Ta biết.”

Tiểu Xuân: “Kiếm này là huynh ấy làm cho cháu ạ?”

 

Ông lão cười nói: “Phải.”

Tiểu Xuân: “Sao mà cao gần bằng cháu luôn thế này?”

Ông lão: “…..”

 

Tiểu Xuân đến chỗ cái động, cẩn thận nhìn thanh kiếm kia. Thanh kiếm này khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc.

 

Ông lão nói: “Cô nương, cháu thử một lần đi.”

Tiểu Xuân cau mày: “Thử gì chứ, chắc cháu chẳng cầm nổi đâu, Lý Thanh nghĩ gì thế không biết, làm ra thanh kiếm lớn như thế.” Tiểu Xuân thầm thở dài trong lòng, kẻ ngốc đúng là kẻ ngốc mà.

 

Ông lão cười nói: “Còn chưa thử sao lại biết là không được. Ta thấy thân thể cô nương khỏe mạnh, có thể cầm được nó cũng không chừng.”

 

Tiểu Xuân nhìn ông lão: “Ồ ồ? Ông thấy thân thể cháu rất khỏe mạnh ạ?”

 

Ông lão gật đầu.

 

“Ha!” Tiểu Xuân được khen, tâm trạng rất tốt: “Được! Để cháu thử xem.”

Tiểu Xuân nhảy xuống hố, chân vừa chạm đất, nàng lập tức phát hiện ra một chuyện.

 

“Ông ơi! Kiếm này còn cao hơn cả cháu!”

 

Ông lão cười ha ha: “Cháu rút lên thử xem.”

Tiểu Xuân hơi chột dạ “Kiếm này cháu rút lên được à?”

 

Ông lão: “Ta nghĩ là được đấy.”

 

Tiểu Xuân vô cùng nghi ngờ đưa tay sờ lên chuôi kiếm, chuôi kiếm hơi lạnh, khiến nàng cầm vào cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng chỉ vừa chạm vào chuôi kiếm, Tiểu Xuân đã buông cánh tay ra mất rồi.

 

“Cái này, ông ơi! Thế này làm sao mà rút ra được ạ!”

 

Ông lão đi đến, hướng dẫn: “Cháu cứ lay lay nó thử xem, để tạo ra vài khe hở.”

Tiểu Xuân không còn cách nào khác, chỉ có thể nắm chuôi kiếm lay qua lay lại.

 

“Cháu! Cháu rút không… Ủa?!”

 

Lúc Tiểu Xuân đang định bảo là không rút được, thanh kiếm kia đột nhiên rời khỏi mặt đất.

 

“Ồ ồ?” Tiểu Xuân kêu to, “Là cháu rút ra thật á?!”

 

Ông lão đứng bên cạnh, cười tủm tỉm nói: “Ta nghĩ vậy đấy.”

 

Tiểu Xuân dùng hai tay nắm chuôi kiếm, thử giơ kiếm lên: “Ơ, thì ra không nặng như cháu tưởng, cháu có thể nhấc lên được này.”
Ông lão: “Không tồi không tồi.”

“Thật kì lạ!” Tiểu Xuân vừa giơ kiếm vừa nói: “Kiếm này làm bằng gì vậy, sao cứ như không hề nặng chút nào ấy.”

 

Nàng nói rồi, tay chống ngay cửa động, nhảy ra ngoài, thanh kiếm kia cũng được một tay khác của nàng kéo ra ngoài.

 

“Kiếm lớn như vậy mà sao lại nhẹ thế?”

 

Ông lão lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không hiểu.

 

Tiểu Xuân hưng phấn vung kiếm mấy cái, kiếm này dường như có thể hiểu ý nàng, theo động tác của nàng thoải mái vung vẩy trong không trung.

 

“Ồ, quá tuyệt vời! Thật thuận tay!”

Tiểu Xuân cắm kiếm vào trên đất.

 

“Chỉ là” Tiểu Xuân nhìn thanh kiếm, hơi buồn bực nói: “Thanh kiếm lớn như vậy, làm sao cháu mang đi được, cũng không thể cầm theo như thế được.”

 

Ông lão nói: “Ta có cách.” Ông nói xong, xoay người đi vào nhà, một lúc sau thì cầm một đoạn vải quay lại.

 

“Nào, dùng thứ này bọc nó lại.”

Tiểu Xuân: “Cách hay!”

Ông lão giúp Tiểu Xuân bọc thanh kiếm lại, cuối cùng cột nó thành một nút thắt, để Tiểu Xuân có thể vác trên lưng. Tiểu Xuân vác kiếm trên lưng, hoạt động một chút, cảm thấy không thành vấn đề.

 

Mặc dù nàng cảm thấy kiếm không nặng, nhưng một cô gái trẻ yếu ớt, sau lưng lại đeo một vật lớn như thế vẫn có thể khiến người ta sợ hãi.

 

“Được rồi ông ơi, cháu phải đi đây, cám ơn ông đã giúp đỡ.”
Ông lão: “Được.”

 

Tiểu Xuân ra ngoài, ông lão nhìn bóng lưng của nàng… hoặc là nói đang nhìn thanh kiếm trên lưng Tiểu Xuân, chậm rãi khẽ nói: “Con đã lựa chọn cái gì thì phải hết lòng vì nó.”

 

Một cơn gió thổi qua, bao vải bọc kiếm hơi lắc lư, giống như đang đáp lại ông, sau đó giống như không hề có gì xảy ra cả.

 

Tiểu Xuân bỗng nhiên dừng bước.

 

Nàng quay đầu, nhìn ông lão đang dõi theo nàng. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói với ông lão:

 

“Ông ơi, kiếm này có tên gì vậy?”

Ông lão: “Sao lại hỏi tên của nó chứ?”

 

Tiểu Xuân nghiêng mặt qua, đuôi mắt dường như có thể nhìn thấy thân kiếm nặng nề dầy cộm.

 

“Cháu muốn biết, nó có tên không?”

Ông lão: “Có.”

Tiểu Xuân: “Tên gì?”

Ông lão im lặng, Tiểu Xuân nhìn bóng dáng mơ hồ của ông.

 

“Cháu gái nhỏ à, cháu phải nhớ kĩ.”

Tiểu Xuân: “Nhớ kĩ gì ạ?”

Ông lão: “Kiếm này, tên là Thái Âm*.”

(*còn có nghĩa là mặt trăng, cũng như thái dương là mặt trời í)

 

Gió thổi qua, Tiểu Xuân dụi dụi mắt.

 

“Thật không hay.”

 

Ông lão: “…..”

 

Tiểu Xuân sờ sờ thanh kiếm phía sau mình, khẽ nói: “Thái Âm, kiếm Thái Âm ư?” Nàng vừa nói thầm, vừa đi tiếp, dần dần, bóng dáng nàng biến mất trong núi rừng.

 

Chỉ có ông lão ở đừng sau là vẫn không ngừng nhìn về hướng nàng đi, một lúc lâu cũng không hề động đậy.

 

Ông chạm rãi nhìn về phía rừng cây không một bóng người, khẽ nói:
“Thái âm vọng hề viên phách kiểu, xương hạp khai hề lương phong niệu. Thái âm giả, thiên địa thuần âm chi khí dã”

 

Ở bên kia, Tiểu Xuân đeo kiếm Thái Âm chạy chậm về phía Kiếm Các, lúc đến sườn núi, trời đã sáng hẳn.

 

Trên sườn núi rất đông người.

 

Tiểu Xuân chen tới chen lui, cuối cùng cũng chen đến chỗ phát thẻ.

 

“Xếp hàng xếp hàng! Đừng có chen chúc!”

Chịu trách nhiệm phát thẻ lần này chính là một tiểu sư đệ nhập môn trễ nhất, vào cuộc thi mỗi năm, luôn có người đứng ở ngoài phát thẻ, mỗi tấm thẻ có ghi thứ tự của từng người để vào Kiếm Các dự thi.

 

Trước mặt Tiểu Xuân có gần hai chục người, muốn được phát thẻ bài e là còn phải đợi lâu, nàng rảnh rỗi đến phát chán, thấy bên cạnh có bán đồ ăn vặt, đột nhiên lại thèm.

 

Lục lọi bên hông, Tiểu Xuân móc ra vài đồng tiền, mua nửa bao hạt hoa*, ngồi xổm trên đất cắn răng rắc.

(*hạt của các loài hoa, chẳng hạn như hạt hoa hướng dương phổ biến ai cũng biết)

 

Ở đây có đủ mọi kiểu người, Tiểu Xuân nhìn một vòng.

 

Nhỏ thì khoảng mười mấy tuổi, lớn thì đến sáu bảy mươi tuổi, bội kiếm, đao, búa, chùy, cái gì cũng có, ngoài ra còn có rất nhiều các loại binh khí mà Tiểu Xuân không biết tên.

 

“Hừm hừm” Tiểu Xuân vừa nhìn vừa nói “Có nhiều loại kì quái lắm, kiếm của mình chắc cũng không là gì đâu.”

Lúc Tiểu Xuân đang vô cùng hăng hái cắn hạt hoa, chợt nghe một giọng nói quen thuộc.

 

“Tiểu Xuân!?”

 

Tiểu Xuân quay đầu, thấy Lưu Viễn Sơn đang trợn tròn mắt nhìn nàng.

 

“Ơ! Lưu đại ca!” Tiểu Xuân lười đứng lên, trực tiếp vẫy vẫy tay.

 

Lưu Viễn Sơn thấy thế vội bước tới, nhìn Tiểu Xuân.

 

“Sao muội lại ở đây? Đây là chỗ ghi danh vào cuộc thi trên núi mà, bên kia mới chỗ xem náo nhiệt. Đi, đại ca dẫn muội vào trong chơi.”

 

Tiểu Xuân lắc đầu: “Không, muội ở đây.”

“Tiểu Xuân?”

Tiểu Xuân cười hắc hắc, ngước cổ nói với Lưu Viễn Sơn, “Lưu đại ca, muội đến để tham gia cuộc thi.”

Lưu Viễn Sơn: “….”

 

Tiểu Xuân đặt bao hạt hoa qua một bên, đứng lên, ưỡn thẳng lưng nói với Lưu Viễn Sơn: “Muội đến để tham gia cuộc thi! Muội muốn vào Kiếm Các!”

 

Lưu Viễn Sơn: “Xuân muội tử, sao muội lại?”

Tiểu Xuân: “Sao cái gì mà sao, nói cho huynh biết, muội đã muốn vào Kiếm Các từ lâu rồi.”

 

Lưu Viễn Sơn: “….”

 

Y đánh giá Tiểu Xuân từ trên xuống dưới, lại nói “Khó trách lần trước muội lại cứ một mực hỏi chuyện cuộc thi này, hóa ra là vậy.”

 

Tiểu Xuân cười hắc hắc hai tiếng.

 

Lưu Viễn Sơn bỗng nhiên nhoài người đến, kề sát bên Tiểu Xuân, khẽ hỏi: “Chuẩn bị đến đâu rồi?”

Tiểu Xuân: “Muội hơi yếu.”

 

Lưu Viễn Sơn cau mày nói: “Ừm, khả năng của muội quả thật không tốt, nhưng không cần gấp, ta giúp muội hỏi đề trước.”

 

Tiểu Xuân: “Có thể à?!”

 

Lưu Viễn Sơn kéo tay Tiểu Xuân: “Muội nói nhỏ thôi!”

 

Tiểu Xuân vội im lặng.

 

Lưu Viễn Sơn: “Tóm lại, muội ở đây chờ ta.”

 

Tiểu Xuân gật mạnh đầu.

 

Lưu Viễn Sơn đứng lên, vừa định đi, thấy cái gì đó đột nhiên dừng lại.

 

Tiểu Xuân: “?”

Lưu Viễn Sơn chỉ chỉ vật ở sau lưng Tiểu Xuân.

 

“Muội đến thi, còn đem theo một cái đàn tranh làm gì?”

 

Tiểu Xuân: “….”

 

Nàng ho khan hai tiếng, nói: “Đây là kiếm của muội.”

 

Lưu Viễn Sơn: “Gì?!”

 

Tiểu Xuân hắng giọng, hơi nghiêm nghị chỉ chỉ kiếm phía sau: “Đây, là kiếm của muội.”

 

Thái Âm trên lưng nàng như cảm nhận được điều gì đó, hơi phát ra tiếng ù ù.

 

Lưu Viễn Sơn không nói gì nhìn thanh kiếm còn cao lớn hơn cả Tiểu Xuân.

 

“Đây là kiếm của muội?”

 

Tiểu Xuân gật gật đầu.

 

Lưu Viễn Sơn: “Muội đeo nó có nặng lắm không?”

 

Tiểu Xuân cười cười nói: “Aizz, đâu có, kiếm này nhìn lớn vậy thôi chứ thật ra rất nhẹ, Lưu đại ca có muốn cầm thử không?”

 

Lưu Viễn Sơn: “Để sau đi, ta vào trong xem giúp muội.”

 

Tiểu Xuân: “Được rồi, cám ơn Lưu đại ca.”

Lưu Viễn Sơn giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Xuân: “Muội tử ngoan, nếu muội đến để làm sư muội của đại ca, đại ca mừng còn không kịp mà. Được rồi, muội ở đây chờ ta.”

 

Tiểu Xuân: “Ừm.”

14 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 26

  1. Uầy :3 dể thương quáaaaaaaa , không biết sau này có chuyển qua thể loại dạng như nổi danh trong giang hồ đồ :v hí hí chắc kịch tính lắm nhaaaa❤❤

  2. Con gái con lứa có ai như mợ không, thích được “khen” là cường tráng -_-|||
    Không biết ông lão là người thế nào mà biết chuyện giang hồ rõ thế nhỉ.

    Chết cười với fan gơ và anh bảo vệ =))))))
    Lần này thì chồng của fan gơ tha hồ ăn dấm.
    Ăn dấm của idol no rồi thì còn dấm của anh bảo vệ =)))

  3. Ông lão đứng bên cjanh->cạnh. Ra là Thái Âm, trách sao sợ mặt trời, hồi đầu cứ tưởng là thanh Liệt Dương chớ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s