(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T2C20


Chương 20: Lỡ cánh diều

Người dịch: Hồ Thanh Ái
https://thanhthoigian.wordpress.com

Từ khi có đứa bé này trong bụng, sinh mệnh mới lạ và mạnh mẽ lúc nào cũng khiến tôi vừa vui sướng vừa kinh ngạc. Ngày thường rảnh rỗi, tôi hay đặt tay lên bụng, khẽ khàng, dè dặt, e ngại sức nặng của bàn tay sẽ chèn ép đứa bé. Dần dần, đó đã trở thành thói quen của tôi, vừa là hành động biểu lộ tình yêu vừa là để bảo vệ đứa bé trong bụng.

Ánh mặt trời mùa xuân xuyên qua màn cửa bằng lụa băng tiêu trắng xóa rọi vào phòng. Loại lụa tiêu này mỏng như cánh ve, chất lụa lại trong suốt như băng tuyết, cũng nhờ vậy mà Oánh Tâm điện sáng sủa rạng rỡ, đặc biệt. Ánh mặt trời uể oải buông rủ lên mấy cành hoa bích đào màu đỏ nhạt đang chớm nở cắm trong chiếc bình sứ hình mỹ nhân nhún vai đặt trên án, màu hoa tươi đẹp khiến người ta càng ngắm càng say.

Tôi dùng mấy món điểm tâm bày trên bàn rồi tiện tay lấy một quyển sách ra đọc.

Thuần Nhi bíu tay vào thành cửa sổ, thò đầu ra ngắm cảnh xuân miên man ở bên ngoài. Nhìn hồi lâu, nàng ta chợt bĩu môi lầm bầm: “Bốn bề toàn tường là tường, chẳng có gì đáng xem cả”.

Nàng ta thấy tôi cũng đang ngồi thần ra bèn hào hứng rủ rê: “Hôm nay mặt trời ấm áp thật, tỷ tỷ cùng muội đi thả diều nhé? Muội vẫn còn giữ hai cánh diều dịp sinh nhật của tỷ tỷ hai hôm trước đấy!”.

Tôi đặt sách qua một bên, cười, nói: “Tính muội lúc nào cũng ưa náo nhiệt, chẳng hôm nào chịu ở yên cả. Nghe nói hôm qua bên muội chơi trò tung hứng còn làm vỡ mất chiếc bình phong bằng sứ mà Hoàng thượng ban thưởng nữa”.

Thuần Nhi lè lưỡi. “Hoàng thượng chẳng trách muội đâu”. Rồi cười hì hì quấn chặt lấy tôi, vòi vĩnh: “Tỷ tỷ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, cứ ở lì trong nhà thế này thì người cũng lười biếng đi, không biết đứa cháu trai của muội sau này có phải là một gã lười chảy thây không đây?”.

Tôi không nhịn được cười, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đúng là sắc xuân tươi đẹp, bèn nói: “Cũng được, cả ngày tỷ cũng chẳng có gì để làm”. Cảnh xuân như vẽ, tôi lẽ nào không muốn dạo bước thưởng thức cơ chứ, chỉ là sợ vết thương dính phải bụi bẩn, thêm vào chuyện của Đỗ Lương viện khiến tôi luôn nơm nớp trong lòng. Tôi bèn gọi nhiều người theo cùng, lấy mạng sa che kín mặt rồi mới cùng Thuần Nhi ra ngoài.

Chọn được một khoảng đất trống trong Thượng Lâm uyển, Thuần Nhi bắt đầu thả diều. Nàng ta thả diều rất khéo, gần như không cần đám tiểu nội giám giúp đỡ mà diều đã bay lên cao tít, hẳn là lúc nhỏ ở nhà cũng chơi trò này quen rồi. Giữa đám cỏ thơm um tùm, chỉ nghe thấy tiếng cười giòn giã, trong trẻo của nàng ta hệt như tiếng chuông gió leng keng dưới mái hiên. Nàng ta thấy cánh diều bay tít trên cao thì vừa phá lên cười vừa cất tiếng hò hét, vẻ vô cùng đắc ý.

Nàng ta đương nhiên là đắc ý rồi, trong số các phi tần được sủng ái, nàng ta là người nhỏ tuổi nhất. Huyền Lăng đối xử với nàng ta rất khoan dung, thêm vào tôi đang mang thai không thể thường xuyên hầu hạ y, Thuần Nhi lại ở ngay bên cạnh nên Huyền Lăng cũng thường ghé qua chỗ của nàng ta. Gần đây Huyền Lăng còn nói với tôi rằng, đợi Thuần Nhi tròn mười sáu tuổi thì sẽ sắc phong nàng ta làm tần.

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh diều trên bầu trời cao trong vắt, nhớ đến một buổi trưa mùa xuân thuở còn thơ, tôi ở nhà tập thêu thùa may vá, chán chường đến mức chỉ muốn nằm vật ra ngủ, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc, khi ấy nghe ca ca đột nhiên mở cửa sổ khuê phòng của tôi, thò nửa đầu vào, cười hì hì rủ rê: “Muội muội, chúng ta trốn ra khỏi phủ đi thả diều nhé?”.

Gió xuân nhuộm xanh nhành dương liễu, năm này tháng nọ, tuổi thơ đi qua nhanh tựa như cát chảy qua kẽ tay. Dường như vừa mới cùng ca ca đi thả diều một chuyến, hái hoa phượng tiên ngoài vườn nhuộm móng tay, lén ngáp dài khi thầy giáo không để ý, đứng dưới giàn nho mở to mắt đếm hỷ thước, ngắm Ngưu Lang và Chức Nữ gặp gỡ đêm Thất tịch, thế mà những năm tháng vô tư lự đó đã lặng lẽ trôi qua tự lúc nào.

Hiện giờ, tôi cũng sắp trở thành mẹ rồi. Tôi tủm tỉm cười nhìn sang Thuần Nhi. Trong số phi tần ở hậu cung, chỉ mình nàng ta có tính tình cởi mở thế này, tựa như một tia nắng xuân tươi đẹp, còn tôi đã dần thu mình thành một vầng trăng khuya, dẫu vẫn trong sáng đấy nhưng đã thuộc về màn đêm, trở nên mịt mờ, khó đoán.

Tôi cúi đầu vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên. Nếu con tôi có được sự hoạt bát và trong sáng như Thuần Nhi thì tốt, chỉ có điều không thể quá ngây thơ được. Công chúa thì thôi không nói nhưng nếu là hoàng tử thì quá ngây thơ không phải là một tính cách thích hợp.

Đang vui vẻ chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi chợt nghe Thuần Nhi hoảng hốt kêu lên, dây diều trong tay bị đứt, cánh diều bay vụt đi mất. Thuần Nhi sốt ruột vội vã chạy đi tìm, tôi bèn gọi Tiểu Lợi Tử, dặn dò: “Mau đuổi theo tiểu chủ nhà ngươi, tìm diều cho tiểu chủ”.

Tiểu Lợi Tử đáp “vâng” một tiếng, co giò định chạy theo thì Thuần Nhi giẫm chân, bĩu môi quát: “Không cho đứa nào theo sau! Tỷ tỷ, bọn chúng đi theo chỉ làm vướng chân muội thôi!”. Tính tình Thuần Nhi vẫn còn trẻ con, lúc nổi giận thì vô cùng hùng hổ, cho nên mấy cung nhân đành đứng lại, chần chừ nhìn sang tôi. Tôi nhìn cánh diều rơi xuống ở một nơi không quá xa, lại không ép được nàng ta, đành chiều ý cho nàng ta muốn làm gì thì làm, dặn dò mấy tiểu nội giám theo sau ở đằng xa.

Liễu rủ xiên xiên, gió nhẹ thổi khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mấy sợi tơ liễu trắng như nhung lơ lửng hững hờ, một gốc bích đào nở hoa đỏ rực soi bóng ven hồ, mỗi lần gió lướt qua, hoa bay phấp phới đầy trời, hương thầm theo nước chảy xuôi. Thuyền hoa bập bềnh, cầu ngọc vắt ngang, lâu đài đình các chập chùng tựa những hạt châu. Tôi ngắm cảnh một hồi thì cảm thấy mệt, bèn ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây bích đào nghỉ ngơi.

Ánh xuân mê người nhưng không biết đằng sau bức màn mê hoặc ấy có bao nhiêu nỗi đe dọa kinh người. Tôi chợt nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc ngắm hoa trong cung Hoàng hậu, nhớ tới đôi tay đẩy tôi từ đằng sau.

Sau khi chuyện xảy ra, vừa công khai quan sát, vừa dò la hỏi han nhưng tôi vẫn không điều tra được tông tích của kẻ đó. Cũng khó trách, lúc ấy tình hình rối loạn, ai lại đi chú ý xem đôi tay của kẻ nào đẩy tôi vào nguy hiểm cơ chứ?

Thế nhưng tôi không phải là không đoán được kẻ đó là ai. Nhớ lại tình cảnh hôm đó, mùi hương từ vạt áo rất quen thuộc, kẻ đó đã quên không che giấu chi tiết tưởng như vụn vặt này. Tôi vẫn nhẫn nhịn không để lộ ra, một là vì không có chứng cớ xác thực, hai là, tương lai tôi còn muốn lợi dụng kẻ này.

Khóe mắt tôi chợt loáng thoáng nhìn thấy một bóng người mặc áo màu đỏ bạc. Chưa kịp mở miệng, Cận Tịch đứng bên cạnh đã cung kính thỉnh an: “Tào Tiệp dư an hảo!”. Đảo mắt nhìn kĩ, tôi vừa khéo nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm của nàng ta.

Tào Cầm Mặc chỉ mặc chiếc áo trong màu trắng bạc vẽ hoa văn châu báu, bên ngoài khoác áo mỏng bằng sa thêu nổi màu đỏ anh đào nhàn nhạt, tay cầm chiếc khăn tay màu xanh nhạt, yêu kiều mỉm cười, nhún mình thỉnh an tôi: “Hoàn Quý tần kim an!”.

Tôi chìa tay làm hiệu đỡ nàng ta đứng dậy. “Tào tỷ tỷ đứng dậy đi, việc gì phải khách sáo thế!”.

Nàng ta tươi cười, mắt mày lúng liếng. Thực ra nhan sắc của nàng ta chỉ thuộc hạng trung nhưng nụ cười lại rất mực dịu dàng, thêm vào cách ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần diễm lệ khiến nàng ta có nét quyến rũ riêng. Nàng ta tủm tỉm cười, thưa: “Không ngờ lại tình cờ gặp Quý tần nương nương ở đây”.

Tôi mời nàng ta cùng ngồi xuống, ra hiệu cho đám Cận Tịch lùi ra xa đứng hầu, không để bọn họ nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi cười, nói: “Tỷ tỷ sao lại xa cách với muội như thế, cứ gọi muội muội là được”.

Nàng ta thấy tôi đuổi người hầu đi, chỉ ngồi riêng với mình thì mặt hơi lộ nét cười. “Muội muội từ khi mang thai đến giờ thì rất ít khi ra khỏi cửa, lúc nào cũng cẩn thận, sao lúc này lại dám đuổi đám người hầu ra xa vậy?”.

Tôi hơi nghiêng mắt, khẽ cười, đáp: “Tào tỷ tỷ nói đùa rồi, sao muội lại không yên lòng cơ chứ? Tỷ tỷ và muội đang ở chung một chỗ, lỡ muội có xảy ra chuyện gì thì đương nhiên là lỗi của tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ dốc sức lo lắng cho muội muội. Huống hồ…”. Tôi tủm tỉm cười, ánh mắt như vô tình nhìn lướt qua nàng ta. “Nơi này làm gì có người dám đẩy muội cơ chứ!”.

Tào Tiệp dư hơi ngẩn ra nhưng mặt lại không hề biến sắc, vẫn cười tươi như hoa. “Muội muội đúng là biết nói đùa, ai dám đẩy muội cơ chứ, chỉ e thò một ngón tay ra còn không có gan nữa là…”. Nàng ta vờ kêu lên kinh ngạc: “Chẳng lẽ muội muội từng bị kẻ nào đó đẩy một cái hay sao?”. Nàng ta đặt tay trước mặt, làm bộ sợ hãi. “Thân làm tỷ tỷ mà chẳng hay biết gì hết, muội muội đã kể cho Hoàng thượng nghe chưa?”.

Nàng ta không để lộ chút sơ hở, có một thoáng tôi còn ngờ vực rằng mình đã hoài nghi nhầm người, nhưng nghĩ kĩ lại, tôi vẫn khẳng định dự đoán của mình là đúng. Vật Huyền Lăng ban thưởng cho tôi, tôi lại lén tặng cho nàng ta, nàng ta sao dám tặng cho người khác nữa chứ? Mùi mật hợp hương tôi không thể nào nhầm được.

Nghĩ đến đây, tôi chẳng thèm trả lời câu hỏi của nàng ta, chỉ thờ ơ tán gẫu vài câu: “Ôn Nghi công chúa dạo gần đây sức khỏe thế nào?”.

Nàng ta lập tức sinh lòng cảnh giác, như gà mẹ xù lông bảo vệ con, đáp: “Quý tần muội muội thật có lòng, Ôn Nghi chỉ ho húng hắng một chút, không có gì đáng ngại”.

Tôi vờ như vô ý, nói: “Vậy thì tốt. Chỉ cần không lặp lại chuyện dùng lầm bột củ sắn, thân thể ngàn vàng của công chúa nhất định sẽ không sao đâu”.

Vẻ mặt của nàng ta lập tức đông cứng lại, không còn trấn tĩnh như nãy giờ nữa, nàng ta gượng gạo đáp: “Hoàng thượng đã xử lý tên Tiểu Đường dám làm lẫn bột củ sắn, tương lai hẳn sẽ không còn chuyện như thế xảy ra nữa”.

Tôi mỉm cười dịu dàng. “Cũng mong là như thế. Hiện giờ muội sắp làm mẹ nên cũng rất hiểu tấm lòng của người mẹ. Tào tỷ tỷ nuôi dưỡng công chúa cũng chẳng dễ dàng gì, nghe nói lúc công chúa ra đời, tỷ tỷ bị sinh khó, đúng là nguy hiểm vạn phần”.

Nàng ta hơi đổi sắc mặt. “Làm mẹ đúng là không dễ chút nào, giờ nào phút nào cũng phải lo lắng cho con, chỉ cần công chúa có chút gì đó không ổn, tỷ cũng cảm thấy khó chịu như tim bị móc ra vậy, nguyện chịu hết mọi khổ sở thay con”.

Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng ta. “Tào tỷ tỷ là người thông minh, đương nhiên biết nên nuôi dưỡng công chúa thế nào, chuyện này không cần muội muội nhiều lời. Chỉ là muội muội muốn dặn dò tỷ tỷ một câu, được người giúp đỡ là tốt nhưng phải xem đó là loại người nào trước đã, phải không? Nếu không, chính mình tự chuốc lấy tổn thương, có khổ cũng không nói ra được”.

Nàng ta ngẩn người, mặt lộ vẻ không vui. “Tỷ tỷ ngu đần, lời nói của Quý tần muội muội, tỷ đây chẳng hiểu gì cả”.

Tôi dùng khăn tay phủi những cánh hoa rơi trên người, mỉm cười, chậm rãi thốt lên: “Tỷ tỷ đã không hiểu thì muội muội lại càng chẳng biết gì. Chỉ là muội muội hiểu được một chuyện, Hoa Phi nương nương ngày đó đi khám xét Tồn Cúc đường, nhất định là có người ở đằng sau thuận nước dong thuyền, tuy không phải vì giúp đỡ muội nhưng muội cũng vô cùng biết ơn người đó”. Thấy nàng ta biến sắc mặt, nụ cười của tôi càng thêm tươi. “Muội muội còn biết thêm một chuyện nữa, tiếp tay cho giặc thì chẳng có kết quả tốt đâu, nhưng bỏ tối theo sáng lại là biện pháp bảo vệ bản thân tốt nhất. Tỷ tỷ đương nhiên có nghe qua câu ‘chim khôn chọn cây lành mà đậu’ rồi mà!”.

Nàng ta sầm mặt, sau đó trở lại bình thường. “Đâu tối đâu sáng vẫn còn chưa biết được”. Nàng ta im lặng hồi lâu, tựa như có chút chần chừ, cuối cùng cũng thốt lên một câu: “Muội mau đi xem thử đi!”. Nói xong liền vội vàng rời đi.

Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, thấy mặt trời đã ngả về tây, chợt nhớ ra đám người theo sau Thuần Nhi đi tìm diều đã lâu như vậy mà chưa có ai quay về. Lúc này, ánh chiều tà rực lửa, rọi lên cành bích đào, trông như máu tươi nhỏ xuống. Trong lòng tôi cảm thấy bất an, lập tức gọi người tìm kiếm khắp nơi.

Chẳng mấy chốc thì tìm được Thuần Nhi.

Lúc đêm xuống, Cận Tịch quay về bẩm báo, khuôn mặt không giấu được vẻ kinh hãi và bi thương. Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề của nàng ta thì đã cảm thấy lo lắng nhưng vẫn chưa nghĩ đến điều tệ hại nhất, cùng lắm thì Thuần Nhi phạm lỗi gì đó rồi bị phi tử khác đánh mắng mà thôi.

Thế nhưng Cận Tịch vẫn lặng lẽ đứng đó, im lặng đầy bi thương, còn điện phụ nơi ở của Thuần Nhi đã vang lên tiếng gào thét và nức nở nghẹn ngào.

Tôi loạng choạng ngã phịch xuống ghế.

Cận Tịch chỉ bẩm báo một câu: “Phương Lương viện bị chết đuối trong hồ Thái Dịch, lúc tìm thấy thì tay vẫn nắm chặt một cánh diều bị rách”.

Tôi gần như chẳng biết gì nữa, nước mắt nóng hổi không ngừng chảy dọc xuống hai bên má. Sao tôi có thể ngờ được cơ chứ! Buổi trưa Thuần Nhi còn khỏe mạnh, hoạt bát, nay đã trở thành một thi thể lạnh băng trong hồ Thái Dịch. Thuần Nhi, nàng ta mới mười lăm tuổi! Hỏi tôi làm sao tin được đây? Làm sao có thể chấp nhận được?

Chẳng bao lâu trước đó, nàng ta còn thả diều trong Thượng Lâm uyển, đòi chơi tung hứng làm vỡ chiếc bình phong, còn đợi năm tròn mười sáu tuổi sẽ được tấn phong làm tần, còn vừa ăn những món đồ ngọt do tôi chuẩn bị riêng vừa nói đùa, nàng ta còn nói muốn làm dì của đứa bé trong bụng tôi… Ngọc bội lễ vật vẫn còn ở đây, thế mà nàng ta lại đột ngột rời đi…

Cận Tịch thấy sắc mặt của tôi không tốt bèn vội vã lay lay tôi. Lúc đầu tôi vẫn không chịu tin, cho đến khi bên ngoài báo tin thi thể của Thuần Nhi đã được đưa đến Duyên Niên điện, tim tôi đau nhói như bị dao đâm, òa lên khóc thành tiếng, đẩy người hầu rồi chạy thẳng ra ngoài.

Cận Tịch thấy không ngăn tôi lại được bèn vội vã gọi người theo cùng. Tôi vừa chạy đến trước cửa điện thì Tiểu Doãn Tử đã quỳ trước mặt tôi chặn đường, lo lắng đến nỗi mặt tái nhợt. “Nương nương! Nương nương! Không đi được đâu! Hoàng thượng nói người đang mang thai, không nên tận mắt chứng kiến nên mới đưa thi thể đến Duyên Niên điện! Nương nương!”.

Trong lúc hắn nói, Cận Tịch đã đuổi đến nơi, liều mạng ôm chặt lấy hai chân tôi, van vỉ: “Nương nương xin suy nghĩ kĩ, đi như thế này sẽ làm kinh động Hoàng thượng, xin nương nương nghĩ đến đứa con trong bụng, thực sự không nên chứng kiến những chuyện này!”.

Gió đêm thổi rát cả hai mắt tôi, nước mắt chảy ròng ròng, bị bọn họ dìu quay trở về phòng ngủ. Tôi không nói được tiếng nào, chỉ siết chặt chiếc dương chi ngọc bội mà Thuần Nhi tặng, âm thầm nức nở. Huyền Lăng nghe tin lập tức đi đến an ủi tôi, không cho tôi ra ngoài, y cũng rất đau lòng, không ngừng than thở. Tôi trằn trọc không sao ngủ được, vô cùng hối hận, lẽ ra không nên cùng nàng ta ra ngoài thả diều, lại càng không nên dung túng cho nàng ta một mình đi tìm diều lạc, mà chỉ để nội giám lẳng lặng đi theo sau đằng xa. Huyền Lăng chẳng biết an ủi thế nào, đành lệnh cho thái y kê thuốc an thần cho tôi, tôi mới ngủ yên được.

Huyền Lăng cho phép tổ chức lễ tang hết sức long trọng, truy phong Thuần Nhi làm tần, lại ra lệnh phát tang theo lễ của quý tần.

Tôi miễn cưỡng trấn tĩnh lại, không để ý đến sự ngăn trở của Huyền Lăng, đi đến Duyên Niên điện túc trực bên linh cữu của Thuần Nhi. Bên trong đại điện mờ mờ ảo ảo, cờ phướn trắng phất phơ, mùi nhang khói nặng nề bao phủ, ánh nến mang vẻ âm u. Đám cung nhân trong cung Thuần Nhi nức nở khóc lóc, quỳ rạp dưới đất đốt giấy vàng giấy bạc cho nàng ta, mấy cung tần có địa vị thấp hơn Thuần Nhi cũng thỉnh thoảng gào khan vài ba câu.

Tôi nhìn thấy cờ phướn và rèm tang trắng muốt thì trong lòng chua xót, nước mắt rơi lã chã. Nén bi thương thắp một nén nhang, tôi vẫy tay ra hiệu cho mấy cung tần đang có mặt. “Các ngươi cũng mệt rồi, lui xuống trước đi!”.

Bọn họ vốn chẳng mấy thân thiết với Thuần Nhi, thấy nàng ta còn nhỏ tuổi mà đã được sủng ái thì không khỏi ghen ghét, dèm pha, chỉ là không thể trái lệnh vua trực bên linh cữu mà thôi, sớm đã mong cơ hội rời khỏi đây rồi, nay nghe tôi ra lệnh như thế thì vội hành lễ rồi ai về cung người nấy.

Đằng sau màn che là thi thể của Thuần Nhi, mặt mũi sưng phù vì bị ngâm nước, không thấy có vẻ đau đớn, vẫn bình tĩnh, khoan thai như đang chìm trong giấc ngủ.

Tôi đau đớn khôn xiết, nắm chặt khăn tay, òa khóc thành tiếng. Đêm về khuya, trừ tiếng nức nở ra thì bốn bề tĩnh lặng. Chợt có một bóng người lết gối đến trước mặt tôi, níu lấy vạt áo tôi, đau khổ dập đầu. “Xin nương nương giúp đỡ cho tiểu thư nhà con”.

Tôi nhìn kĩ, chẳng phải là thị nữ Thúy Vũ cùng vào cung với Thuần Nhi hay sao? Tôi vội kéo nàng ta dậy. “Chuyện gì vậy? Ngươi từ từ nói”.

Thúy Vũ không chịu đứng dậy, nhìn quanh không thấy có ai mới dám thưa: “Bẩm nương nương, tiểu thư nhà con bị người ta hại chết!”.

Cái chết của Thuần Nhi xảy ra quá đột ngột, trong lòng tôi sớm đã nghi ngờ, bèn hỏi lại Thúy Vũ: “Chuyện này không thể nói bậy bạ được đâu”.

Hai mắt Thúy Vũ mở trừng, cố nén đau thương, dập đầu thật mạnh hai cái, thưa: “Tiểu thư nhà con từ nhỏ lớn lên bên sông nước, rất giỏi bơi lội, tuyệt đối không thể chết đuối được. Nô tỳ thực sự cảm thấy cái chết của tiểu thư rất kỳ lạ!”.

Tôi vốn quá đau lòng trước cái chết đột ngột của Thuần Nhi, khóc đến mụ cả người. Sau đó dần bình tĩnh lại, thần trí thanh minh được một chút, tôi bắt đầu cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ, bèn gọi đám nội giám theo sau Thuần Nhi hôm đó lại hỏi chuyện. Bọn họ đều thưa là sau khi Thuần Nhi nhặt được diều thì chạy quá nhanh, đi qua đình Tri Xuân thì chẳng thấy bóng dáng đâu, tìm mãi chẳng được, cho đến khi phát hiện ra nàng ta nằm dưới hồ Thái Dịch.

Ai cũng nói nàng ta trượt chân ngã xuống nước, nhưng giờ ngẫm kĩ lại thì thực sự đáng ngờ. Tôi chợt ngớ đến câu nói có ý nhắc nhở của Tào Tiệp dư, cây nến trắng trước mắt như nhòe đi, trong lòng giật thót ớn lạnh: Nàng ta hẳn đã biết trước chuyện gì rồi!

Hoặc có thể nàng ta xuất hiện trong Thượng Lâm uyển chỉ để cầm chân tôi, không để tôi phát hiện ra Thuần Nhi đi lâu mà vẫn chưa về.

Lửa hận bừng lên trong lòng, tôi trúng kế điệu hổ ly sơn rồi… Nhưng tôi cũng biết có tra hỏi Tào Tiệp dư thì cũng chẳng ích gì.

Tôi cố hết sức kìm nén cơn hận, hỏi lại Thúy Vũ: “Ngươi có chứng cớ gì không?”.

Hai mắt Thúy Vũ đỏ ngầu, vẻ không cam lòng, hậm hực nghiến răng. “Không có!”.

Tôi vô cùng thất vọng, sau thất vọng là cảm giác uất ức, không cam lòng thay cho Thuần Nhi. Nàng ta mới mười lăm tuổi, bé nhỏ như nụ hoa sắp nở, vốn nên sống cuộc sống vô tư lự, vui vầy bên cha mẹ mới phải.

Tôi im lặng hồi lâu, cố gắng kìm nén bao bi thương và hận thù sôi sục trong tim, đỡ Thúy Vũ dậy, tôi chậm rãi hít sâu một hơi, nói: “Lúc này không có chứng cứ, tuyệt đối không thể nói bừa, ngươi hãy về cung của ta hầu hạ, chúng ta sẽ chờ đợi thời cơ”.

Thúy Vũ rơi lệ không nói gì, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết làm gì khác.

Bên ngoài điện là bóng đêm vô tận, đến vầng trăng rằm tròn vành vạnh cũng không thể soi sáng được bóng đêm nặng nề cùng nỗi bi thương sinh ly tử biệt. Hậu cung rộng lớn, an tĩnh như một ngôi mộ, phảng phất hơi lạnh thấu xương, là hơi lạnh tích tụ từ bao oan hồn. Đến hai ngọn cung đăng thắp sáng bên ngoài Duyên Niên điện cũng chẳng khác gì ánh ma trơi, là đôi mắt không chịu khép lại của quỷ hồn. Trong mắt tôi trào dâng nỗi căm hận vô bờ, nhìn sang thi thể của Thuần Nhi, tôi gằn từng tiếng: “Nếu quả thực tiểu thư nhà ngươi bị người ta hãm hại, bản cung nhất định sẽ báo thù cho nàng ta, tuyệt không để nàng ta chết oan!”.

Ngày phát tang, Hoàng hậu và phi tần các cung đều đến Duyên Niên điện. Tôi cố nén bi thương, lấy lễ phục đã chuẩn bị sẵn thay cho Thuần Nhi.

Hoàng hậu thấy tôi thay y phục mới cho Thuần Nhi xong, đứng bên cạnh tôi không ngừng nhỏ lệ, khẽ lên tiếng than thở: “Phương Lương viện còn nhỏ tuổi đã phải vào cung, bây giờ đang thuở xuân thì, lại được Hoàng thượng thương yêu, vì sao không thể nán lại hầu hạ Hoàng thượng mà đột ngột rời đi thế này? Đúng là khiến người ta đau lòng mà!…”.

Hoa Phi cũng than thở: “Trẻ tuổi thế này, đáng thương thật!”.

Đám Hoa Phi, Cẩn Phi, Kính Phi và Tào Tiệp dư đều lau nước mắt. Tôi đã nín khóc từ lâu, lạnh lùng nhìn Hoa Phi đứng ở đằng xa vừa lau lệ vừa nức nở, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét và căm hận.

Lúc này, chỉ dụ của Huyền Lăng đã ban xuống, lệnh cho Lễ bộ thông báo cho lục cung: “Lương viện Phương thị, thông minh, hiền lành, hành xử cẩn thận, cung kính thuần lương, hiểu lễ nghĩa, dung mạo xinh đẹp. Giờ đây gặp vận rủi, đột ngột qua đời, Hoàng thượng luyến tiếc, tổ chức tang lễ long trọng. Đặc biệt phong thưởng, làm gương thục đức, truy phong Thuần Tần… Nghi lễ mai táng theo lệ quý tần”. Lại lệnh bảy ngày sau đưa quan tài đến lăng thái phi, chôn cùng với Đức Phi, Hiền Phi quá cố và những phi tần mất sớm.

Người thương đã mất, Huyền Lăng chỉ có thể làm được đến đó mà thôi. Đám cung tần thân phận thấp kém không ngừng xì xào, mừng thay cho Thuần Nhi: Sau khi chết, lễ tang trọng đại như vậy cũng không uổng kiếp này! Nhưng tôi chỉ mong ước Thuần Nhi không có cái địa vị hư danh đó thì tốt hơn nhiều. Thoáng ngẩn ngơ, dường như nàng ta vẫn ở trong cung của tôi, chỉ vào một gốc hải đường, ngoẹo đầu cười hì hì, hỏi: “Tỷ tỷ, muội hái một cành nhé, được không?”.

Tôi biết chính là do nàng ta gây ra, liền đưa mắt nhìn thẳng về phía Hoa Phi, ngón tay siết chặt, một sinh mệnh sống bên cạnh tôi đã bị tước đi, nếu như quả thực có ai đó khiến Thuần Nhi mất mạng, tôi nhất định, nhất định sẽ đòi bằng được món nợ này!

One thought on “(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T2C20

  1. Thương cho Thuần Nhi yểu mệnh mất sớm. Cái hình bóng hồn nhiên duy nhất không bị vướng bận tranh đua chốn cung cấm đã mất rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s