Thâm Sơn Có Quỷ 24


Chương 24

 

Kể từ lúc Tiểu Xuân đồng ý với Lý Thanh, nàng không còn đi tìm Hạ Hàm Chi nữa. Bây giờ, mỗi buổi tối nàng đều đến cùng dựng nhà với Lý Thanh, sau đó luyện kiếm ở khoảng đất trống sau nhà.

 

Quá trình “luyện kiếm” căn bản là thế này…

 

“To Con, huynh muốn ta chém chỗ nào?”

“Ùng ục.”

“Ồ, cái cây kia? Được, ta chém đây, a….!”

 

“Ùng ục!”

 

“Gãy rồi, gãy rồi kìa, ha ha! Đúng là quá dễ.”

“Ùng ục.”

“Huynh cũng chẳng dạy ta gì cả.”

“Ùng ục.”

 

“Nào, ngồi đây, chúng ta ăn thịt khô.”

“Ùng ục.”

… Cho nên việc “luyện kiếm” này, căn bản cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan mà thôi.

 

Thế nhưng Tiểu Xuân và Lý Thanh lại không hề để ý. Đối với Tiểu Xuân, mặc dù nàng thật sự muốn lên Kiếm Các bái sư, nhưng nàng vốn là một kẻ lười, ngày thường sống nhàn nhã đã quen, chưa kể nàng cũng không quá thông minh, mọi việc cũng chỉ xem như được chăng hay chớ.

 

Mà Lý Thanh….

 

Lý Thanh ước gì Tiểu Xuân lại càng lười thêm một chút.

 

Bởi vì Tiểu Xuân không còn đi tìm Hạ Hàm Chi nữa, Lý Thanh cũng không còn “lười biếng” nữa, chỉ trong mấy ngày mà ngôi nhà đã được dựng gần xong.

 

Tiểu Xuân đứng trước cửa, chống nạnh thưởng thức.

 

“Đây mới là dành cho người ở chứ, To Con, huynh sờ sờ thử đi.”

“Ùng ục.”

“Đi đi.” Tiểu Xuân kéo tay Lý Thanh, dẫn hắn đi về phía trước, đặt tay hắn lên vách tường.

 

“Sao hả, có chắc chắn không?” Tiểu Xuân cười ha ha nói “Huynh xem cái nhà huynh dựng đi, chắc chỉ đụng một cái là đã đổ thành một đống, còn huynh thử xem xem cái nhà của ta đi. Nào, huynh đặt tay ở đây, đúng đúng… Đập một cái xem, không sao, ta cho huynh đập, sợ cái gì chứ, huynh cứ đập đi…”

 

“Rắc!”

 

Tiểu Xuân: “…..”

Sau một khoảng lặng ngắn ngửi, Tiểu Xuân lại kêu to thành tiếng.

 

“Huynh cách xa nhà của ta ra…!!”

 

Lý Thanh vô cùng oan uổng bị Tiểu Xuân đẩy đi. Rõ ràng là cô kêu ta đập mà….

 

Tiểu Xuân nổi giận đùng đùng tìm một cái cọc gỗ khác, thay thế cho cái mới bị Lý Thanh làm gãy, vừa đổi vừa hung ác nói: “Không sống nổi nữa! Ta vốn không thể xem huynh là một con người bình thường!”

 

Lý Thanh: “Ùng ục….”

Tiểu Xuân nhíu mày “Huynh ngồi qua một bên cho ta.”

Lý Thanh không muốn đi, đứng yên một lúc, Tiểu Xuân đi đến giơ chân đá mạnh một phát, rốt cuộc Lý Thanh cũng đi qua chỗ khác.

 

Tiểu Xuân dọn dẹp cái cọc gỗ kia xong đã mệt không chịu nổi, nàng vuốt vuốt vai, nói với Lý Thanh: “Này, To Con, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”

Lý Thanh vốn đang ngồi ở gần đó, nghe Tiểu Xuân nói thế lập tức đứng lên.

 

“Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Ừm, chúng ta lên nóc nhà ngồi đi.”

 

Lý Thanh đi lên trước hai bước, Tiểu Xuân kéo tay hắn, dẫn hắn đi qua chỗ khác.

 

“Nào, bên này.” Tiểu Xuân vừa đi vừa nghĩ “Làm sao để lên nhỉ, To Con, hay là huynh ngồi xổm xuống, ta giẫm lên người huynh leo lên trước, sau đó lại kéo huynh lên?”

 

Khi Tiểu Xuân đang do dự nghĩ cách, Lý Thanh đã vươn tay, hai tay đặt bên hông Tiểu Xuân, dễ dàng bế nàng lên cao.

 

“Á!” Tiểu Xuân sợ hết hồn.

 

Lý Thanh hình như rất vui vẻ “Ùng ục….”

Tiểu Xuân cũng vui theo: “Làm gì vậy, làm ta giật mình.”

Lý Thanh ngửa đầu, tay vô cùng vững vàng.

 

Tiểu Xuân nắm lấy góc nhà, sau đó leo lên, rồi lại thò đầu ra nhìn Lý Thanh bên dưới, “To Con, ta lên đến rồi, huynh vươn tay ra, ta kéo huynh lên.”

Lý Thanh kêu ùng ục hai tiếng, khẽ ngồi xổm xuống, sau đó chỉ chớp mắt một phát đã nhảy lên đến nóc nhà.

 

“A!” Tiểu Xuân sợ hết hồn.

 

Lý Thanh nhảy rất kì quái, cũng không phải vì hắn nhảy lên quá cao… Tiểu Xuân đã sớm biết hắn có thể nhảy được rất cao, mà là vì sau khi hắn nhảy lên, khi thân thể va vào nóc nhà lại không hề phát ra âm thanh nào, không chỉ có âm vang mà ngay cả âm thanh va chạm cũng không hề có.

 

Tiểu Xuân ngẩng đầu, sợ hãi nói: “To Con, huynh đúng là thần kì!”

 

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân cười cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Nào, ngồi xuống.”

Lý THanh lục đục ngồi bên cạnh Tiểu Xuân, hắn vừa ngồi xổm thì cả nóc nhà liền trở nên chật chội

 

Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao huynh to lớn dữ vậy hả?”

 

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân: “Này, nói chuyện với ta.”

Lý Thanh: “… Ừm.”

 

Tiểu Xuân: “Nhà sắp xây xong rồi, huynh vui không?”

 

Lý Thanh gật gật đầu.

 

Tiểu Xuân: “Sau này ông lão có nhà mới để ở rồi, bệnh nhất định sẽ mau khỏi hơn.”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân cười nói: “Huynh cũng rất vui vẻ đúng không? Hừm, mặc dù huynh không phải là người, nhưng ta lại cảm thấy ta có thể hiểu được suy nghĩ của huynh.”

Lý Thanh co chân lại, yên lặng ngồi cạnh Tiểu Xuân.

 

Tiểu Xuân nhìn hắn, nhà này tuy không cao song vẫn đủ khiến người ta lên cao được một chút, không biết có phải là ảo giác hay không, Tiểu Xuân cảm thấy khi ánh trăng ở gần, gương mặt Lý Thanh lại có vẻ sáng sủa lên không ít. Tiểu Xuân nhìn nhìn, đưa tay lên, vén phần tóc rối bời của Lý Thanh ra sau ót.

 

Lý Thanh được nàng sờ vô cùng thoải mái mà lầm rầm hai tiếng.

 

Dường như đây là lần đầu tiên Tiểu Xuân nhìn gương mặt Lý Thanh trong khoảng cách gần như thế. Trong lòng Tiểu Xuân hơi kì quái, nàng nhìn Lý Thanh, lại tựa như không phải đang nhìn hắn, gương mặt Lý Thanh được ánh trăng tạo thành một đường viền vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo xung quanh, trông hắn vô cùng khôi ngô chững chạc, như vị Sơn Thần mà ông bà già vẫn thường hay nhắc đến, vừa cổ xưa và thần bí.

 

Gió lướt qua, thổi lên phần tóc vén bên tai Lý Thanh, Tiểu Xuân nhìn thấy chiếc cằm mạnh mẽ và sóng mũi cứng cáp của hắn, gương mặt Lý Thanh dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng màu nâu xanh nhạt, tựa như đã hợp cùng một thể với núi rừng. Đầu hắn khẽ cúi xuống, vừa bình thản vừa kiên nghị.

 

Tiểu Xuân nhìn như vậy một lúc, bỗng nhiên có một loại cảm giác.

 

Lý Thanh, dường như không phải là dáng vẻ này.

 

Vậy hắn nên trông như thế nào… Tiểu Xuân tự hỏi mình, nhưng nàng vẫn không thể cho mình một đáp án thỏa mãn.

 

Cứ như thế, hai người họ ngồi trên nóc nhà, yên tĩnh hồi lâu.

 

Tiểu Xuân không nói gì, Lý Thanh cũng không lên tiếng. Tiểu Xuân vẫn nhìn chằm chằm Lý Thanh, nàng nhìn rồi lại nhìn, nhìn mãi…

 

Sau đó thì ngủ thiếp đi.

 

Ban đầu, Lý Thanh cũng không biết là nàng ngủ thiếp đi. Cho đến khi thân thể Tiểu Xuân lắc qua lắc lại, đầu ngả lên người Lý Thanh, hắn mới kịp phản ứng. Tiểu Xuân quá mệt mỏi, nàng chỉ cần hơi thả lỏng một chút là đã ngủ mất rồi.

 

Lý Thanh nghiêng đầu, Tiểu Xuân đồng thời dựa lên cánh tay của hắn. Lý Thanh giơ một cánh tay khẽ chạm mặt Tiểu Xuân, sau đó hắn duỗi cánh tay còn lại ôm Tiểu Xuân.

 

Lý Thanh ngồi khoanh chân, đặt Tiểu Xuân lên đùi hắn, một tay để nàng gối lên, một tay ôm trọn thân thể nàng.

 

Lý Thanh cũng cảm thấy vô cùng kì quái.

 

Thân thể Tiểu Xuân rất nhẹ, nhẹ đến mức khi đặt nàng trên người mà cứ như không cảm giác được gì cả, nhưng chính cảm giác nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa này mới khiến hắn cảm thấy cả người mình đều như thay đổi.

 

Lý Thanh vươn một ngón tay, khẽ sờ sờ má Tiểu Xuân, sờ dọc theo viền mặt của nàng.

 

Thật nhỏ….

 

Lý Thanh giơ tay, khẽ mò mẫm trong không trung, sau đó cả bàn tay của hắn đều bao trọn cả gương mặt Tiểu Xuân.

 

Thật thật nhỏ….

 

Lý Thanh cong cánh tay, ôm Tiểu Xuân càng chặt hơn.

 

Gió thổi lên đuôi tóc của hắn, Lý Thanh suy nghĩ một chút, bàn tay hơi di chuyển, dừng một lúc, sau đó, quanh thân hắn chợt có mấy luồng gió xuất hiện. Khác với khi trước, lần gió này lại vô cùng êm dịu, làn gió này hóa thành một tấm chắn, chặn hết khí lạnh xung quanh.

 

Tiểu Xuân ngủ như chết, hoàn toàn không có cảm giác gì.

 

Trăng sáng vẽ nên nghĩa tình, núi sông tạc nên dịu dàng.

 

Hình ảnh của hai người khi ngồi trên nóc nhà đã trở thành mối duyên không thể nói rõ, chỉ có mỗi núi Bạc Mang chứng kiến.

 

……

 

Khi cuộc sống cứ bình thản trôi qua, Tiểu Xuân rốt cuộc cũng chờ đến cuộc thi ở Kiếm Các.

 

“Toi rồi.”

Tiểu Xuân ngồi khoanh chân trên nắp gỗ, lúc này đang là ban ngày, ánh nắng chói chang, Lý Thanh không thể đi ra, Tiểu Xuân chỉ có thể ngồi ở bên ngoài kể lể với hắn.

 

” Toi, toi thật rồi.” Tiểu Xuân than thở nói “Ngày mai là đến ngày thi rồi, ta vẫn chưa chuẩn bị gì cả.”

 

Trong hố có tiếng Lý Thanh truyền ra: “Ùng ục.”

Tiểu Xuân vỗ vỗ nắp gỗ “Huynh còn dám nói! Đều tại huynh! Huynh chả dạy được gì hay cả, biết vậy ta đi tìm Hạ Hàm Chi rồi.”

 

Lý Thanh: “… Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân: “Giờ phải làm sao đây, trong đầu ta chẳng có gì cả.”

 

Lý Thanh: “… Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân cau mày, liếc cái nắp: “Ta nói này, huynh mãi mãi cũng chỉ nói được có thế thôi đúng không?”

 

Lý Thanh: “… Không phải.”

 

Tiểu Xuân nghiêng đầu, dáng vẻ như cam chịu.

 

“Thôi bỏ đi, dù sao giờ có nói gì cũng vô dụng.”

Lý Thanh do dự nói: “Ngày mai cô muốn đi à?”

Tiểu Xuân mở to mắt: “Dĩ nhiên! Sao ta lại không đi! Đi thì có thể mất mặt thật đấy, nhưng nếu không đi thì ngay cả cơ hội cũng không có.”

Lý Thanh ngồi trong hố cúi đầu.

 

Tiểu Xuân: “Chỉ là huynh yên tâm đi, ta đã chuẩn bị kế hoạch cho huynh hết rồi. Mấy hôm trước ta có tìm Linh Nhi, dượng của bạn nàng có một cửa tiệm trong trấn, đúng lúc đang thiếu người, chỉ là công việc hơi khổ cực một chút, chắc không thành vấn đề với huynh đâu.”

Lý Thanh: “Ta không đi….”

 

“Hả?” Tiểu Xuân nhìn cái nắp gỗ “Sao hả, huynh không thích?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân: “Ta nghe Linh Nhi nói chủ quán kia cũng không tệ lắm, nên huynh không cần lo. Nếu như đến lúc đó họ bắt nạt huynh, huynh cứ trở lại tìm ta, ta sẽ giúp cho.”

Lý Thanh chôn mặt trong đầu gối, không nói tiếng nào.

 

Tiểu Xuân: “Sao vậy, sao lại không lên tiếng?”

“…..”

 

Tiểu Xuân cho là Lý Thanh sợ hãi, nên nhẫn nại giải thích với hắn: “Chờ ngày mai ta tham gia cuộc thi ở trên núi xong rồi sẽ đi xem thử với huynh, ta đã bảo Linh Nhi nói với chủ quán kia rồi, nói mắt huynh không tốt, buổi tối mới có thể làm việc.”

 

Lý Thanh vẫn nhìn chằm chằm mặt đất, không nói chuyện.

 

Tiểu Xuân tốt tính nói: “Tối mai ta đi với huynh, sao hả, huynh phải làm việc kiếm sống mới được, bệnh của ông lão cần được điều dưỡng, điều dưỡng thì cần tiền, dựa vào vài thứ thuốc của ta là không đủ.”

Lý Thanh vẫn thật thà ngồi nhìn đất, không lên tiếng.

 

Tiểu Xuân: “……” Nàng đứng thẳng người, cười lạnh hai tiếng.

 

“Ta nói cho huynh biết, ngày mai ta đi tham gia cuộc thi trên núi, tối ta đến tìm huynh, nếu huynh dám trốn không ra, hừ hừ….”

 

Lý Thanh nghe thấy tiếng cười kia, không khỏi run rẩy.

 

Dưới sự uy hiếp lẫn dụ dỗ của Tiểu Xuân, Lý Thanh……

 

Lý Thanh vẫn không đồng ý.

 

“…. Bỏ đi, lại lên cơn rồi. Mai ta lại đến tìm huynh.”

Tiểu Xuân mặc kệ, nàng vỗ vỗ quần áo đứng lên, chuẩn bị đi về.

 

“Ùng ục.”

 

“Hả?”

 

Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn sang, nhìn nắp gỗ: “Sao vậy?”

“Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân cười cười nói: “Ta không đoán ra, huynh phải nói ra mới được.”

 

Lý Thanh ở trong hố đứng thẳng lên, đầu hắn quá lớn, đỉnh đầu đụng vào cửa hố.

 

“Ta đi với cô.”

“Gì?” Tiểu Xuân trừng mắt “Huynh đi với ta?”

“Ừm.”

Tiểu Xuân: “Huynh cũng muốn à? Ồ, ta biết rồi, huynh muốn đi chơi đúng không, huynh vẫn chưa lên Kiếm Các lần nào mà.”

 

Lý Thanh “… Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân gật gật đầu, rồi lại lắc đầu nói: “Mà không được, cuộc thi tổ chức vào ban ngày, huynh không ra được đâu.”

“Ầm ầm.”

Lý Thanh dùng đầu đụng vào cái nắp gỗ.

 

Tiểu Xuân: “…” Tiểu Xuân quay lại, ngồi lên cái nắp gỗ, nói vọng xuống: “Huynh đang đụng đầu? Không sợ đau à?”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân: “Không phải ta không muốn dẫn huynh đi, nếu huynh có thể ra ngoài, ta cũng muốn mang huynh theo mà.”

 

Lý Thanh không lên tiếng, lại đụng ầm ầm.

 

Tiểu Xuân “………”

 

“Được rồi được rồi, đừng đụng nữa.” Tiểu Xuân vỗ vỗ cái nắp gỗ “Nghe lời đi, ta phải đi.”

 

Lý Thanh nghe Tiểu Xuân nói muốn đi, đụng càng mạnh hơn. Tiểu Xuân bị hắn đụng đến không thể đứng vững.

 

“Huynh làm gì vậy!?”

 

Lý Thanh: “Ta muốn đi với cô.”

Tiểu Xuân: “Ta cũng đã nói huynh không được đi.”

 

Lý Thanh: “Sáng mai, cô đến đây….”

Tiểu Xuân: “Tới đây? Vì sao phải tới?”

Lý Thanh: “Đến lấy một vật.”

Tiểu Xuân cảm thấy kì quái.

 

“Ta nói này, sao đột nhiên huynh nói chuyện lưu loát vậy.”

Lý Thanh “…. Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân: “Được rồi, huynh nói đi, bảo ta đến đây lấy cái gì?”

Lý Thanh suy nghĩ một lúc, nói: “Đến, đến lấy kiếm.”

 

Tiểu Xuân: “Kiếm?” Nàng nhìn trong tay mình, thanh kiếm mà nàng bỏ hai lượng bạc ra mua vẫn còn “Ta có kiếm mà, tới lấy kiếm gì chứ.”

 

Lý Thanh do dự một chút rồi nói: “Cô, cô cứ đến lấy là được….”

Tiểu Xuân cau mày nói: “Ta cũng đã nói ta có kiếm.”

Lý Thanh thấy Tiểu Xuân không đồng ý, hơi gấp gáp.

 

“Ùng ục.”

 

Tiểu Xuân: “?”

 

“Ùng ục ùng ục.”

 

Tiểu Xuân: “??”

 

“Cô, cô đến lấy kiếm.”

 

11 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 24

  1. Lý Thanh khẽ chạm vào mặt Lý Thanh => Tiểu Xuân???
    Lý Thanh là “nam chính ngôn tình kém nhất” mọi thời đai : ngốc, lười, bẩn, xấu ( quá to) già lại còn k phải là ng =))) nhưng dc cái đáng yêu :3

  2. Ánh trăng sáng tô vẽ nên nghĩa tình, núi sông miêu tả nên sự dịu dàng.

    Tình cảnh của hai người khi ngồi trên nóc nhà đã trở thành mối duyên không thể nói rõ, chỉ có mỗi núi Bạc Mang chứng kiến.

    ……Cũng lãng mạn lắm chứ

  3. “… chưa kể nàng cũng không quá thông minh…”
    Thôi đi ạ, cái gì mà không quá thông minh. Ngớ ngẩn như mợ chắc chỉ có anh già mới ngốc hơn thôi. Đến thanh kiếm cầm thế nào cho đúng mợ cũng còn chẳng biết, thế mà chưa gì đã lên kế hoạch mình được nhận rùi. -_-

    Còn anh già kia nữa. “Dạy” đối với anh là mợ nhắm trúng cái cây nào thì anh tiêu diệt cây ấy. Mấy cái cây thật đáng thương, tự dưng gặp phải đôi ngố này ;(
    Cái cảnh anh cụng đầu cộp cộp không cho chị đi giống cún quá. Ơ cơ mà cún nó cũng không ngố như anh :’>
    Đôi này cãi nhau y như trẻ con. Bên kia thì sốt ruột đến mức chỉ biết ùng ục, bên này thì “ứ đến đấy, làm gì nhau lào” =)))))

    Không biết sau này anh già có đánh ghen với trai lạ đại sư huynh không nhỉ. Anh ngốc thế thôi nhưng mà thích ăn dấm lém.

  4. Ớ mọi người để ý nhiều thế :3 Tớ chỉ để ý mỗi câu ” được sờ thấy thoải mái ” thôi =)))))))))
    Hắc hắc anh sắp hiện nguyên hình * pằng chíuuuuu *

  5. Thích anh nam chính quớ, cái tiếng “ùng ục” của anh đáng yêu dữ dội; Mình vừa bị sa hố này, hay quá không chịu được định đi mò QT, nhưng truyện nhà Vickiee quá mượt, một trời một vực với QT nên lại mò xuống đáy hố tiếp tục chờ chương mới. Gửi ngàn nụ hôn đến chủ nhà và mong chương mới!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s