Freud Yêu Dấu – Chương 42


Chuyển ngữ: Chjcbjbj https://thanhthoigian.wordpress.com

Tại phiên tòa công khai, xét xử vụ án Thích Miễn phóng hỏa giết người lần thứ nhất; các kênh truyền thông và quần chúng chen chúc trước cửa tòa án đông nghìn nghịt. Chân Ý đi vào, sóng người bắt đầu trào dâng:

“Dù đã có bằng chứng rõ ràng, luật sư Chân vẫn biện hộ cho tội phạm sao?”.

“Luật sư Chân đặt nạn nhân ở vị trí nào?”.

“Luật sư Chân làm luật sư cho nghi phạm, liệu có biết sự thật hay không?”.

“Xin hỏi, cô tin tưởng nạn nhân vô tội, hay biết rõ anh ta giết người nhưng vẫn muốn giúp anh ta thoát tội?”.

Chân Ý đeo kính đen, vẻ mặt thờ ơ, đi vào tòa án dưới sự giúp đỡ của nhân viên an ninh.

Có người mắng chửi con khốn và những điều khác, kích động như thể Tề Diệu là con gái của gã, là vợ của gã vậy. Chân Ý làm ngơ, Giang Giang đi theo Chân Ý quá lâu, đã quen rồi; còn Dương Tư rất ít khi gặp phải tình huống như thế, xấu hổ đến đỏ mặt.

Hôm nay phiên tòa mở ở phòng xử án số một, lúc chờ chực ngoài cửa, Giang Giang đột nhiên hỏi Chân Ý: “Chị Ý, chị tin Thích Miễn à?”.

“Không biết, nhưng chị chỉ có thể tin tưởng thôi, coi như vạn bất đắc dĩ”. Chân Ý nói lời thật lòng. Sau vụ Tống Y, cô không thể tin người ủy thác được nữa, nhưng đây là nghề nghiệp của cô.

Phía sau vang lên giọng nói mạnh mẽ trong trẻo của Doãn Đạc: “Chân Ý, cần anh cổ vũ em không?”.

“Kiểm sát Doãn”. Chân Ý quay đầu lại, hơi gật đầu. Sắp đối kháng trên quan tòa, cô sửa miệng, không gọi anh là tiền bối nữa. Anh nở nụ cười tươi rói: “Bào chữa vô tội, em rất dũng cảm, không ngại khó, rất đáng khen”.

Chân Ý cười: “Không phải là dũng cảm, mà là đủ công danh lợi lộc. Nếu thắng phiên tòa này, em sẽ trở thành đại luật sư nổi tiếng như kiểm sát Doãn năm đó! Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên không thể từ bỏ”. Lời cô nói mang vẻ thực dụng, thật ra đang cổ vũ cho mình. Đây rất có thể là phiên tòa cuối cùng cô được đứng ở cương vị luật sư.

Doãn Đạc gật đầu: “Anh rất mong đợi”.

#

Chín giờ sáng, phiên tòa chính thức bắt đầu.

Nhân viên công tố và luật sư bào chữa tiến vào, tòa án im phăng phắc. Chân Ý đưa mắt về phía dãy ghế dự thính, liếc nhìn Ngôn Cách và Ngôn Hủ. Hai người vốn cao, dáng ngồi còn cực kì nghiêm chỉnh, nổi bật giữa đám người. Ngôn Hủ như đứa trẻ đi nhầm chỗ, người khác đều nhìn lên, chỉ có mình anh cúi đầu, ngồi cạnh anh trai, bình thản nghịch khối rubic trong tay. Thật ra lúc Chân Ý đi vào, anh có liếc nhìn cô một lượt, nhưng sau khi phát hiện trên áo cô không có hình vẽ, lại mất hứng cúi đầu.

Ngôn Cách bình tĩnh nhìn về phía Chân Ý, khiến lòng cô có thêm động lực.

Toàn thể đứng dậy, chủ tọa, thẩm phán vào tòa; sau khi nhân viên có mặt đông đủ, các công tác chuẩn bị được hoàn tất, chủ tọa tuyên bố mở phiên tòa. Thích Miễn được đưa đến ghế bị cáo. Chủ tọa trưng cầu ý kiến Thích Miễn như luật định, sau đó giới thiệu thẩm phán và các hội thẩm nhân dân, nói rõ quyền lợi và nghĩa vụ của luật sư bào chữa và công tố viên, công tố viên Doãn Đạc tuyên đọc đơn khởi tố. Phiên tòa nhanh chóng tiến vào phân đoạn tố tụng bào chữa.

Kiểm sát Doãn tiến hành thẩm vấn Thích Miễn.

Chân Ý nhìn không chớp mắt, tim đập hơi nhanh. Cô biết Doãn Đạc rất giỏi, lần đầu đứng ở hai chiến tuyến, không biết ai thắng ai thua.

Doãn Đạc: “Thích Miễn, anh có ý kiến gì với đơn khởi tố không?”.

“Có”. Thích Miễn hơi có vẻ kích động, vừa định giải thích rằng mình không giết người, bên tai lại vang lên lời của Chân Ý:  Có sao nói vậy, không hỏi không đáp, thà rằng nói ít, không được đáp nhiều. Cho dù tình hình có vẻ bất lợi, tuyệt đối không được nhiều lời. Bởi vì con người một khi lâm vào tình thế cấp bách, sẽ nói bậy. Cô còn nói: Cậu hãy cố gắng kiềm chế, còn lại giao cho tôi!

Thích Miễn khắc chế ngậm miệng lại.

Doãn Đạc biết Thích Miễn thuộc dạng nóng nảy, vốn chỉ chờ anh ta thốt lên: “Tôi không giết người”, anh sẽ bất chấp nguy cơ mớm cung mà nói: “Tôi không hỏi, anh chột dạ gì?”, để khiến anh ta gấp gáp hoảng loạn. Nhưng không hề xuất hiện tình huống như thế. Câu tiếp theo: “Anh có giết Tề Diệu không?”.

“Không”.

“Đổi lại cách hỏi, anh có thiêu chết Tề Diệu không?”.

Chân Ý đã từng huấn luyện Thích Miễn về vấn đề này. Lúc đó anh ta rất xem thường, hỏi ngược lại: “Hai câu hỏi này có gì khác nhau à?”.

Chân Ý bình tĩnh nói: “Nếu cậu cảm thấy mục đích của cậu là phóng hỏa, Tề Diệu chỉ bị liên lụy, như vậy hai câu hỏi này khác hẳn nhau”.

Vì thế, giờ phút này Thích Miễn không cho Doãn Đạc cơ hội cất lời, chỉ đáp ngắn gọn: “Không phải”.

“Khi vụ việc xảy ra, anh có đi qua hiện trường không?”.

“Có”.

“Đi qua mấy lần?”.

“Hai lần”.

“Lần đầu tiên đến làm gì?”.

“Nghe thấy Tề Diệu kêu cứu, tôi đi xem”.

“Hãy miêu tả tình huống lúc đó”.

“Thang máy bị mắc kẹt, cô ta không leo lên được nên gọi tôi cứu cô ta”. Lúc ấy Thích Miễn giễu cợt Tề Diệu, cãi nhau với cô. Nhưng Chân Ý không để anh nói, một khi nói, công tố viên sẽ níu lấy không tha, tạo cho đoàn hội thẩm ấn tượng anh vì giận dữ mà giết người.

“Anh có cứu không?”.

“Lúc đầu không nghĩ như vậy”.

“Tại sao? Bởi vì anh hận cô ấy, muốn cô ấy chết sao?”.

Thích Miễn chưa trả lời, Chân Ý đã kháng nghị: “Phản đối, công tố viên có hành vi mớm cung!”.

“Phản đối hữu hiệu. Công tố viên, xin lấy đưa ra chứng cứ liên quan”. Chủ tọa nói. Doãn Đạc gật đầu, xin được phát băng ghi âm. Trong băng ghi âm, Thích Miễn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tề Diệu, tao cảnh cáo mày, mày còn dám hại tao, tao sẽ giết mày!”. Giọng nói quá mức hung ác, có người bàn luận xôn xao.

“Yên lặng!”.

“Công tố viên, xin hãy hỏi tiếp”.

“Thích Miễn, người trong đoạn băng này là anh sao?”.

“Vâng”. Anh ta hơi lúng túng rụt vai lại.

“Anh muốn giết Tề Diệu?”.

“Không”. Anh ta kiềm chế không nhiều lời.

“Vậy tại sao anh lại nói như vậy?”.

“Lời nói lúc tức giận thôi”.

“Thấy Tề Diệu bị kẹt trong thang máy, anh tạt chất lỏng dễ cháy là dầu và xăng lên người cô ấy phải không?”.

“Không”.

Doãn Đạc không kinh ngạc lắm, bởi vì theo lời khai, Thích Miễn không thừa nhận mình đã giội chất lỏng dễ cháy. Anh lấy tấm ảnh được cắt từ video theo dõi: “Camera quay được giầy của kẻ tình nghi, tương tự với giày thể thao sẫm màu của anh. Chúng tôi có thể hiểu, người xuất hiện tại camera, giội chất lỏng xuống thang máy là anh không?”.

“Đúng là tôi”.

“Vậy tôi hỏi lại lần nữa, anh giội chất lỏng dễ cháy lên người Tề Diệu phải không?”.

“Không”.

“Vậy anh giội cái gì?”.

“Nước”.

“Nước?”. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Doãn Đạc.

“Nước, lúc ấy tôi giội nước”.

Mọi người ồ lên.

Doãn Đạc im lặng vài giây: “Tại sao anh lại hắt nước?”.

“Như mọi người nghe thấy trước đó, tôi và Tề Diệu không hợp nhau, thấy cô ta bị kẹt trong thang máy, tôi muốn dạy dỗ cô ta, làm cô ta xấu mặt, nên tạt nước vào người cô ta”. Điều này quả thật đáng tin hơn chuyện cãi vã rồi châm lửa thiêu người ta.

Doãn Đạc không hỏi anh: Tại sao sau đó lại châm lửa? Bởi vì anh biết, nhất định Thích Miễn sẽ trả lời theo cách Chân Ý dặn: Đây là kết quả điều tra của cảnh sát, các vị không thể đổ hết tội lỗi lên đầu tôi vì không tìm được phạm nhân như vậy.

Anh hỏi: “Lần thứ hai anh đến làm gì?”.

“Tôi thấy đùa đủ rồi, nên tới cứu cô ta”.

“Anh tới cứu cô ấy? Kết quả thế nào?”.

“Tôi thấy cô ta bị thiêu sống, rất đáng sợ. Tôi sợ hãi nên bỏ chạy”.

“Anh không châm lửa ư?”.

“Không”.

“Tại sao anh không báo cảnh sát?”.

“Tôi rất sợ, không nghĩ đến”. Lúc đầu Thích Miễn trả lời Chân Ý: “Cô ta chết chắc rồi, báo cảnh sát hay tìm đội chữa cháy cũng vô dụng”. Câu trả lời này bị Chân Ý phủ quyết. Cô nói: Cậu nghĩ như vậy không sai, nhưng cậu nói như vậy là chui đầu vào rọ.

“Thích Miễn, người làm chứng nhìn thấy anh cầm bật lửa chạy đến, anh giải thích thế nào?”

“Tôi không có.”

“Ý của anh là người làm chứng nói dối?”.

“Tóm lại tôi không có”.

Doãn Đạc trầm ngâm trong chốc lát, mắt nhìn chằm chằm vào Thích Miễn như chim ưng, cuối cùng lại cười một tiếng: “Tôi tạm hỏi đến đây”.

Thích Miễn thở phào một hơi như trút được gánh nặng, nhưng Chân Ý lại không nhẹ nhõm chút nào. Cô biết Doãn Đạc vẫn chưa ra tay.

Sau đó đến lượt Chân Ý hỏi Thích Miễn, cô cố gắng dẫn dắt những người có mặt đến một khả năng khác: Thứ Thích Miễn giội chính là nước, nhưng có người thứ ba nhân lúc Thích Miễn rời đi, đổ dầu và xăng lên người nạn nhân. Mà sau khi Doãn Đạc hỏi người làm chứng, lại mang đến ấn tượng là người làm chứng thành thật đáng tin, chứng cứ vô cùng xác thực.

Phán đoán của mọi người chia làm hai ngả.

Chân Ý không quan tâm đến tiếng xì xào ở ghế dự thính, tinh thần tập trung cao độ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, màn tranh tụng diễn ra tốt đẹp, mạch nước ngầm cuộn trào. Rất nhanh, đã đến lượt cô hỏi người làm chứng.

Người làm chứng đầu tiên là nhân viên khách sạn – Tiểu Trương. Lúc Doãn Đạc hỏi, cô bày tỏ rằng lúc thay ca nhìn thấy Thích Miễn đi ra từ khúc ngoặt. Chân Ý: “Tại sao cô lại có ấn tượng về Thích Miễn?”.

“Bởi vì bên kia khúc ngoặt không có phòng khách, cầu thang bộ đang sửa nên không ai có thể đi từ bên kia tới”.

Chân Ý mỉm cười: “Thích Miễn vừa ra ngoài cô đã tình cờ trông thấy, tôi có thể hiểu rằng cô rất tận tụy, luôn chú ý đến tình hình hành lang phòng khách không?”.

Tiểu Trương được khen ngợi, nhẹ nhõm hẳn: “Chúng tôi luôn quan tâm tới khách hàng, xem họ có nhu cầu gì không”.

Chân Ý gật đầu, nụ cười vơi bớt: “Ba giờ đúng, cô nhìn thấy Thích Miễn từ chỗ ngoặt trở về phòng, vậy lúc bị cáo đi từ phòng đến chỗ ngoặt, cô có thấy không?”.

“Việc này…”. Cô Trương hơi lúng túng, “Tôi, tôi nhìn thấy”.

“Nhưng trong lời khai của cô, không thấy nhắc tới điều này”.

“Tôi cho rằng không quan trọng”.

“Được, lúc cô nhìn thấy Thích Miễn đi tới khúc ngoặt, tại sao cô không nhắc bị cáo rằng lối đó đã bị chặn?”.

“Việc này…”. Cô Trương không biết trả lời thế nào, Doãn Đạc kháng nghị: “Phản đối, câu hỏi lạc đề”.

Chủ tọa gật đầu: “Luật sư bào chữa, xin hãy trình bày tính tương quan trong câu hỏi của cô”.

Chân Ý bảo Giang Giang trình lên sổ tay nhân viên và ảnh chụp: “Trong sổ tay có nhắc, nhân viên phục vụ nên nhắc nhở khách về biển cấm và biển chỉ dẫn, như không hút thuốc, không phận sự miễn vào, hoặc như…”. Cô giơ ảnh chụp khúc ngoặt của khách sạn lên, “Biển nhắc nhở ở giữa cầu thang và thang máy nhân viên. Hôm đó, cầu thang bộ đang sửa”.

Chủ tọa bác bỏ Doãn Đạc: “Phản đối vô hiệu”.

Chân Ý quay đầu nhìn Tiểu Trương, cô ta cúi đầu chà xát tay, “Lúc đầu cô nói, bởi vì không có ai đi ra từ chỗ ngoặt nên mới có ấn tượng về Thích Miễn. Nhưng cô thấy khách đi tới khúc quanh, tại sao không nhắc nhở?”.

Tiểu Trương hơi bối rối, hơi thở dồn dập, vội nói: “Tôi nhớ nhầm, tôi không thấy anh ta đi tới đó, chỉ thấy anh ta đi ra”.

Chân Ý ép sát từng bước: “Nhớ nhầm ư? Liệu có khả năng cô nhớ nhầm toàn bộ, vốn dĩ không thấy bị cáo đi ra không?”.

Doãn Đạc: “Phản đối, suy luận lạc đề!”.

Chủ tọa: “Phản đối hữu hiệu”.

Gây ảnh hưởng đến đoàn hội thẩm như vậy là đủ rồi. Chân Ý đổi lại câu hỏi: “Xin hỏi, sau khi thấy Thích Miễn đi ra từ bên đó, cô có qua xem không?”.

“Đi đâu cơ?”.

“Đến khu vực xung quanh phòng Thích Miễn, đến khúc quanh xem xét tình hình?”.

“Không có, không có”. Tiểu Trương mơ hồ.

“Chắc chắn chứ?”. Chân Ý nhấn mạnh lần nữa.

“Không, bởi vì không có chuyện gì đặc biệt cả”. Tiểu Trương lo lắng.

Chân Ý lại gật đầu: “Cô có nhớ thời gian chính xác lúc nhìn thấy Thích Miễn không?”.

“Có. Ba giờ chiều”.

“Tại sao cô nhớ chính xác như vậy?”.

“Bởi vì đó là thời gian tôi thay ca”.

“Theo camera theo dõi, thời gian Thích Miễn hắt chất lỏng vào thang máy là hai giờ năm mươi chín phút mười giây. Vì vậy, rất phù hợp với thời gian bị cáo giội chất lỏng rồi rời đi”.

“Vâng. Tôi nhìn thấy anh ta vào lúc đó”.

“Ồ”, khóe môi Chân Ý cong lên, nụ cười này khiến Tiểu Trương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cô không hiểu tại sao cô luật sư trông có vẻ ôn hòa dễ gần này lại tấn công sắc bén bất chợt như vậy. Mà câu hỏi tiếp theo của Chân Ý suýt nữa khiến cô ta hồn bay phách lạc:

“Sau khi Thích Miễn hắt nước, chẳng lẽ cô không nghe thấy tiếng hét của Tề Diệu ư?”.

Tiểu Trương mở to mắt.

Chân Ý đột nhiên thay đổi sắc mặt, tốc độ nói rất nhanh: “Tôi đã xem lời khai của cô, cô không nhắc đến điều này. Nếu lúc đó cô thấy Thích Miễn đi ra từ khúc quanh, sao cô không nghe thấy tiếng hét của Tề Diệu, sao không đi tới xem xét? Cô Trương, cô có nhìn thấy thật không? Hay là cô nghe thấy nhưng không tới cứu? Vậy cô không làm tròn bổn phận rồi…”.

“Phản đối…”. Doãn Đạc lên tiếng, nhưng Chân Ý không đợi quyết định của chủ tọa đã cất lời mau lẹ: “Hoặc nên nói, thật ra cô vốn dĩ chẳng nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả, bởi vì cô giao ban trước giờ, nhưng sợ bị giám sát xét hỏi, nên không thể không nói cô nhìn thấy đương sự của tôi đi ra từ khúc quanh!”.

#

Sắc mặt Tiểu Trương trắng bệch, không thể mở miệng. Câu hỏi dồn dập của Chân Ý vẫn còn vang vọng trong đại sảnh, phòng xử án yên lặng như tờ.

Dương Tư ngồi bên, da gà da vịt nổi hết cả lên.

“Bên khởi tố phản đối vô hiệu”. Chủ tọa đẩy mắt kính, liếc nhìn Chân Ý, “Luật sư bào chữa xin hãy tuân thủ quy định của tòa án”.

“Dạ”. Chân Ý gật đầu, “Tôi đã hỏi xong người làm chứng số một”.

“Tôi…”. Tiểu Trương cuống đến độ mặt đỏ bừng, nhưng Chân Ý đã cắt đứt cơ hội lên tiếng của cô ta, bị người hướng dẫn kéo khỏi ghế nhân chứng.

Thứ Chân Ý muốn chính là hiệu quả này, không cần Tiểu Trương giải thích, để cho đoàn hội thẩm nghi ngờ cô ta nói dối là đủ rồi.

Nhân chứng thứ hai là Tiểu Vương, ba giờ ba phút, cô ta nhìn thấy Thích Miễn kinh hoàng hốt hoảng chạy từ khúc quanh trở về phòng, không lâu sau đó lại vội vàng chạy ra khỏi phòng, rời khỏi khách sạn.

Giọng nói của Chân Ý rất thản nhiên, như đang tán gẫu, cứ như cô gái nhẫn tâm hung hãn vừa nãy không phải là cô: “Lúc cảnh sát lấy lời khai, cô nói cô nhìn thấy Thích Miễn vào khoảng ba giờ ba phút”.

“Đúng”.

“Tại sao thời gian lại chính xác như vậy?”.

“Bởi vì ba giờ năm phút tôi phải có mặt, nhưng tôi đến trước một hai phút, vừa hay nhìn thấy Thích Miễn chạy tới từ khúc quanh”.

“Sau đó, cô đi kiểm tra tình hình, phát hiện có người bị thiêu nên báo cảnh cảnh”.

“Vâng”.

“Trong lời khai, cô còn nhìn thấy Thích Miễn bối rối chạy ra khỏi phòng, sau đó rời khách sạn?”.

“Đúng vậy”.

Chân Ý bình thản nói tiếp: “Xin được thuật lại trình tự diễn ra ba sự kiện này. Xem xét tình hình, nhìn thấy Thích Miễn chạy tới từ khúc quanh rồi lao vào phòng, nhìn thấy Thích Miễn lao ra khỏi phòng sau đó rời khách sạn”.

Tiểu Vương trả lời nhẹ nhàng: “Nhìn thấy anh ta chạy vào phòng rồi chạy ra, sau đó tôi đi xem xét tình hình”.

Chân Ý làm như vô ý hỏi: “Tại sao cô không đi kiểm tra lúc Thích Miễn chạy vào phòng, mà phải chờ đến khi Thích Miễn ra ngoài mới kiểm tra?”.

“Tôi…”. Tiểu Vương sửng sốt một lát, phản ứng cực nhanh, “Anh ta vào phòng rồi ra ngay”.

“Ừ, lúc ba giờ ba phút cô nhìn thấy anh ta chạy vào phòng?”.

“Đúng vậy”. Tiểu Vương không hiểu tại sao cô lặp lại câu hỏi.

“Thích Miễn chạy ra khỏi phòng ngay sau đó, vội vàng hấp tấp rời đi bằng thang máy dành cho khách”.

“Đúng vậy”.

“Sau đó, cô đi xem xét tình hình, rồi báo cảnh sát”.

“Vâng”. Vừa nãy Tiểu Vương đã trả lời như vậy, không thể thay đổi đáp án.

Chân Ý đi tới cạnh bàn, cầm một tờ giấy đưa cho Tiểu Vương: “Đây là hình ảnh thang máy nhân viên và thang máy của khách, ba giờ hai phút hai mươi tám giây, thang máy nhân viên bốc cháy, ba giờ mười phút mười một giây, Thích Miễn rời đi theo lối thang máy cho khách. Khoảng cách ở giữa là tám phút, nhưng theo như câu trả lời của cô, cô nhìn thấy Thích Miễn chạy vào rồi chạy ra ngay”.

“Tôi…”. Tiểu Vương nheo mắt nhìn rõ hình ảnh, cứng họng không nói được tiếng nào, tranh cãi: “Không phải, tôi…”.

Chân Ý giơ tay lên ngăn cô ta lại: “Theo nhật ký cuộc gọi của 110, cô báo cảnh sát lúc ba giờ mười ba phút, liệu tôi có thể cho rằng, thật ra lúc ba giờ mười phút cô mới thấy rõ Thích Miễn chạy đến, chứ không phải là ba giờ ba phút khi thang máy bốc cháy không?”. Bất giác, giọng cô gắt lên.

“Không phải”. Chân Ý làm Tiểu Vương sợ hãi, khiến cô ta hoảng loạn, “Không phải vậy, lúc tôi vào ca làm, đã nhìn thấy Thích Miễn chạy vào phòng rồi, tôi thật sự nhìn thấy anh ta chạy ra. Có điều tôi không ngờ thời gian lại kéo dài như vậy”.

“Tám phút, không phải rất dài sao? Cô đang làm gì vậy? Hơn nữa, Tề Diệu bị thiêu, lúc đầu sẽ kêu la thảm thiết, sao cô không nghe thấy?”.

Đầu Tiểu Vương mướt mồ hôi, không lên tiếng. Chân Ý gặng hỏi: “Cô Vương, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi, lúc đó cô đang làm gì?”.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung tại đây, tất cả dường như đang tra hỏi. Mặt Tiểu Vương tái mét, đầu cúi gằm.

Chân Ý lại cất cao giọng: “Tám phút trôi qua cực nhanh, cô không nghe thấy âm thanh bên ngoài, cô đang làm gì thế?”. Cô lại lấy ra một tấm ảnh nữa, đặt vào máy chiếu, lớn tiếng hỏi:  “Đây là hình ảnh bàn trực của cô, trên taskbar có chương trình chạy video, máy lại cắm tai nghe. Xin hỏi, xem phim khi làm việc là trạng thái bình thường của các cô ư? Lúc ấy cô đang xem phim, mải mê nên không kịp đứng dậy xem xét tình hình sao?”. Lời chất vấn nghiêm nghị của cô rung động bên tai mỗi con người trong tòa án, bất chợt phòng xử án im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, sau đó trở nên ồn ào huyên náo.

“…”. Tiểu Vương đứng ngồi không yên, “Tôi thật sự đã nhìn thấy Thích Miễn…”.

“Cô Vương, trả lời câu hỏi của tôi là được, không cần suy rộng ra đâu”. Chân Ý nghiêm nghị ngắt lời cô ta, cũng cắt đứt mấy lời xì xầm. Phòng xử án trở nên yên tĩnh trở lại, không khí căng như dây đàn.

Tiểu Vương ngậm miệng, không lên tiếng. “Cô Vương, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi!”. Chân Ý hùng hùng hổ hổ, hai tay nắm lấy bục nhân chứng trước mặt Tiểu Vương, “Lúc đó, có phải cô đang xem phim không?!”.

“Phản đối! Câu hỏi mớm cung!”. Doãn Đạc đứng dậy.

Chủ tọa nói: “Phản đối vô hiệu, mời người làm chứng trả lời câu hỏi của luật sư”.

“Không…”. Tiểu Vương vừa mở miệng, Chân Ý đã lớn tiếng nhắc nhở, “Nhân viên kỹ thuật có thể phân tích máy tính cô hoạt động như thế nào trong thời gian đó. Cô Vương, cô muốn ngụy tạo chứng cứ sao?!”.

Tiểu Vương không thể nói dối, xấu hổ cúi đầu: “Vâng”.

Phòng xử án xôn xao, Chân Ý thừa cơ hỏi: “Tôi có thể cho rằng thật ra cô không nhìn thấy Thích Miễn không?”.

“Không, tôi nhìn thấy!”. Tiểu Vương nóng vội, “Mặc dù tôi không đi tới đó ngay lập tức, nhưng tôi thật sự nhìn thấy anh ta chạy tới từ khúc quanh!”.

Doãn Đạc: “Phản đối, suy luận lạc đề!”.

Chủ tọa đưa mắt nhìn Chân Ý: “Phản đối hữu hiệu, mời luật sư bào chữa nói đưa ra câu hỏi có căn cứ”.

“Vâng”. Bỗng chốc, Chân Ý trở nên lịch sự, hỏi thêm một câu, “Cô nhìn thấy Thích Miễn cầm bật lửa?”.

“Đúng vậy”. Tiểu Vương ngồi thẳng người, rất chắc chắn, vội nói: “Tôi nhìn thấy Thích Miễn lúc ba giờ ba phút và ba giờ mười phút, không nói dối. Bởi vì tôi đang xem phim, nên mới biết thời gian chính xác…”.

“Tôi nói rồi, trả lời câu hỏi là được, đừng suy rộng ra”. Chân Ý quan sát vẻ mặt cô ta, biết cô ta nói thật, không thể bới móc thêm về phương diện này, hỏi nhiều ngược lại còn khiến thẩm phán cho rằng: Mặc dù cô ta nói dối, nhưng phương diện này lại nói thật.

Giọng của cô quá hung dữ, Tiểu Vương lặng lẽ rụt người lại.

Chân Ý hỏi lại: “Cô nhìn thấy Thích Miễn cầm bật lửa?”.

“Vâng”.

“Xin hãy miêu tả”.

“Kim loại, hình chữ nhật”.

Chân Ý gật đầu: “Cô là nhân viên của khách sạn, thi thoảng có nhìn thấy khách dùng bật lửa không?”.

“Có”.

“Bình thường khách ra vào khách sạn cô dùng loại bật lửa nào?”.

“Đều là loại đắt đỏ”.

Chân Ý mỉm cười: “Tôi có thể cho rằng, phần lớn là kim loại, hình chữ nhật không?”.

Tiểu Vương sửng sốt, hạ giọng xuống: “… Vâng”.

“Vậy có khả năng, thật ra cô không nhìn thấy bật lửa, nhưng bởi vì tư duy theo quán tính, nên cô cho rằng cô nhìn thấy bật lửa không?”.

“Không phải”. Tiểu Vương cất giọng chói tai.

“Phản đối!”.

Chân Ý im lặng một lát, đổi câu hỏi: “Cô Vương, vừa nãy lúc tôi cho cô xem bằng chứng, cô nheo mắt vài lần. Xin hỏi, có phải cô bị cận thì độ nhẹ không?”.

“Vâng”. Tiểu Vương hơi rũ mắt xuống.

Chân Ý nhìn ra, hiểu ngay tức khắc: “Lúc cô xem phim ở khoảng cách gần, lại nhìn Thích Miễn, cô có thể thấy rõ bật lửa trong tay Thích Miễn không?”.

Không đợi Tiểu Vương trả lời, Doãn Đạc kháng nghị: “Phản đối!”. Mà gần như đồng thời, Chân Ý xoay người nhìn chủ tọa, cúi người: “Tôi đã hỏi xong nhân chứng thứ hai”.

Ghế dự thính bàn tán xôn xao.

“Trật tự!”.

Tiểu Vương lo lắng rời khỏi phòng xử án.

Chân Ý trở về vị trí, liếc mắt nhìn Doãn Đạc, anh không hề nóng nảy, giơ ngón cái với cô, dáng vẻ thong dong tự tin.

Ở ghế dự thính, Ngôn Cách không hề hứng thú cũng không chán nản; Ngôn Hủ cúi đầu chơi rubic của mình. Chân Ý thấy anh vài giây đã xoay rubic về đúng màu, vài giây sau lại đảo lộn, như thể người máy. Tự đùa tự vui, không hề buồn chán.

“…”.

 ———-

P/S: Ở Trung Quốc, kiểm sát viên chỉ người làm việc trong Viện kiểm sát, còn công tố viên là người chịu trách nhiệm khởi tố tại tòa án (công tố viên tại tòa án do kiểm sát viên đảm nhận). Nói chung chỉ là hai cách gọi ~~~ 

Tại VN không có công tố viên mà chỉ có kiểm sát viên. Sau khi hỏi thăm thì biết kiểm sát viên ở VN rất khủng, họ ngồi ngang thẩm phán và không đối chất với luật sư như những phim Mỹ hay Hàn thường thấy.

Lúc đầu mình định đưa về hết là kiểm sát viên cho đỡ lộn xộn, nhưng sau xét thấy tại phiên tòa, chức vụ của công tố viên khác kiểm sát viên, nên mình quyết định giữ nguyên văn tác giả và để hai cách gọi hỗn loạn như vậy @@.

Còn một vấn đề nữa, tác giả nhấn mạnh mình áp dụng hình thức và quy trình tố tụng của Anh Mỹ chứ không phải Đại Lục, nên sẽ có những sai khác so với phiên tòa ở Đại Lục ^^ 

22 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 42

  1. khựa khựa sao mềnh lại bất ngờ giật được tem vào cái giờ này thế này :)) Sướng quá nên phải còm giữ chỗ trước, còn chưa kịp đọc kia

      1. ai bảo tôi với cô lại cùng thức đến giờ, lại cùng vào wp cơ chứ.

    1. xem Chân Ý tranh tụng mà mình cũng bị kích thích, thế mà 2 anh Ngôn lại cứ như dẫn nhau ra công viên ngắm cảnh hít thở không khí ấy. Chị Chân tranh tụng hay thật đó. Ôi cái cảnh này làm mình nhớ phim Diva trở lại quá, cũng toàn là các màn tranh tụng hấp dẫn thế này, mặc dù không phải án hình sự. ❤ Tòa án kiểu này vừa có thể tránh được tình huống 1 bàn tay vỗ vẫn kêu đồng thời lại có tính chủ quan của 12 vị bồi thẩm đoàn, chẳng biết là tốt hay xấu, chỉ có người hóng truyện như mình là có lợi khị khị

  2. Quá là phấn khích :3 Vừa đọc vừa nghĩ mấy luật sư hạng này vừa phải giỏi chuyên môn, vừa phải có trí nhớ tốt, miệng lưỡi sắc bén thì không nói làm gì nhưng lại còn phải có khả năng suy luận logic. Đặc biệt là đầu óc phải hoạt động nhanh, phản ứng nhanh với các tình huống thay đổi liên tục. Nói chung là như siêu nhân *_*

    Phục tác giả vì đọc truyện thôi mà cứ như đang xem phim hành động bom tấn. Gay cấn đến ngừng thờ. Mình là fan Đinh Mặc, nhưng nếu so về thể loại trinh thám thì mình thấy Cửu Nguyệt Hy viết cao tay hơn.

    Không biết tại sao tác giả lại viết theo Mỹ mà lại không phải Trung Quốc nhỉ. Có phải vì tác giả xem nhiều phim và reality shows của Mỹ không? =)))

    1. Mình thấy đa phần các tác giả Trung đều lấy bối cảnh trinh thám của Nhật và của Mỹ, lối tư duy tìm ra vụ án của Nhật, còn cách sắp đặt vụ án của hung thủ lại giống cách giết người lại giống các tội phạm nước ngời, ví dụ vụ giết người trong mật thất, mất tích trên đảo, giết người ko để lại dấu vết trong hệ liệt í 😛
      các tác giả học hỏi nước ngoài nên mình nghĩ là ko thể tránh việc có tính ảnh hưởng 😛 😛 😛
      Nhưng chốt lại thì, đọc mấy thể loại hại não này mới phấn khích, đọc mấy cái dễ dễ chán lắm, ngôn tình dạo này chả có gì, phải hướng đến mấy cái mới đúng hông 😀 😀 😀

      1. Có vẻ là toàn fans Conan =)))))
        Sau khi đọc trinh thám Tây và Tàu mình rút ra kết luận: Trinh thám Tây càng ngày càng có xu hướng shock độc giả bằng những chi tiết giết người đẫm máu, tàn độc và biến thái. Càng làm cho người ta thấy ghê tởm càng tốt. Tội phạm thông minh ở mức bình thường. Có thông minh thật thì cũng vẫn thực tế thôi chứ không quá. Đẳng cấp như Hanibal Lector nói chung là ít. Quá trình phá án thì chú trọng đến việc khám nghiệm tử thi –> bonus thêm vài chi tiết khó tiêu.

        Còn trinh thám Tàu thì thích chơi trò tâm lý, thủ phạm toàn những bộ não level siêu nhân, hơi YY tí cho nó hoành tráng =)))) Thỉnh thoảng có thể có chi tiết kinh dị nửa ma nửa quỷ tuỳ theo khẩu vị của tác giả :3

      2. trinh thám Tàu đọc ko lắt léo, đau đầu bằng của Nhật đâu, mấy tác giả Trung cũng học hỏi nhiều từ bên Nhật mà. Trước kia mình cũng thích xem mấy kiểu trinh thám của Trung í, nhớ là hồi xem Bằng chứng thép mình thích lắm 😀 😀 phim Trung cũng mang hơi hướng Châu Á nên hay có thêm mấy cái ma quỷ 😛 😛 bạn nói quá chuẩn
        cơ mà bây giờ lên level, mình chỉ thích xem mấy cái của Nhật thôi, mặc dù không có nhiều lắm nhưng xem rất đã. Có mấy màn đấu trí xem mà xoắn hết cả óc 😀 😀 chả hiểu cái gì 😛 😛 😀
        mấy phim của Mỹ thì mình thấy máu me, với cả nhạc nhẽo rất hoành tráng 😀 😀 nhưng vào nội dung thì thường có thêm mấy chi tiết hài thư giãn, đấu trí cũng ko hay bằng 😀 😀
        mà kết câu của bạn nè, đúng là nó hay có mấy cái bonus về khám nghiệm tử thi 😀 😀
        Hannibal mình cũng xem qua nhưng ko hiểu sao chả sợ lắm 😀 😀 thấy họ cứ phân tích như gió ấy 😀 😀

      3. Í ẹ, Hannibal Lector. Viết thiếu chữ n fans của ông ấy vào làm thịt mình thì chít 😛

    1. “Đến hồi gay cấn… hự hự” chị biểu cảm buồn cười quá 😀 😀 😀
      chị cứ bình tĩnh, còn nhiều chương gay cấn lắm mà 😀 😀

  3. *cảm thấy phấn khích và kịch tính* ^0^
    thanks ss nhiều nắm ❤ ❤
    hóng chương ms chị thắng trận trở về rồi khoe vs a là : a có thấy e giỏi không =))))

    1. Trời, còn vài chương về vụ lên tòa nữa cơ nên tình yêu cứ từ từ bình tĩnh, thắng lợi mà nhanh thế thì ko phải là trinh thám rồi 😀 😀 😀
      Thay mặt chị chjc cảm ơn tình yêu đã đọc và ủng hộ ha 😀 😀 😀

  4. Các chị vất vả rồi ạ. Truyện rất đặc biệt . Mong mau có chương sau. Cả Socrates Yêu Dấu nữa.

  5. Mới vào lại TTG đã đc đọc một lèo ba chương hị hị :D. Cuối cùng Chân Ý cũng đã lên sàn, mới bắt đầu thôi đã gây cấn rồi không biết Chân Ý sẽ thắng vụ kiện này như thế nào đây, bình thường Chân Ý nói chuyện cũng muốn làm người ta cứng họng rồi bây giờ mới đc thấy Chân Ý phát huy sở trường của mình 😀

Leave a comment