Socrates Yêu Dấu – Chương 16


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

images

Tiếng thét tràn đầy sợ hãi của Chân Ý khiến đám đông ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc, tựa như hồ nước thiếu đi mấy nghìn còn vịt.

Thấy khuôn mặt cô trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ kêu có người giết cảnh sát, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Ngôn Hàm.

Ông anh vợ kia nắm trong tay một con dao ngắn nhưng vô cùng sắc bén, phía đối diện, Ngôn Cách khoa trương lùi về phía sau hai bước, một tay nắm chặt cổ tay còn lại, máu tươi theo kẽ tay, từng giọt từng giọt chảy xuống đất.

Ông anh vợ kia ngẩn người kinh ngạc, gã ta chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngôn Hàm. Là vị cảnh sát này tự lao tới… phải không?

Giờ phút này, gã ta cũng không chắc chắn lắm. Bởi mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh!

Đám đồng bọn đi theo gã ta cũng ngẩn người vì sợ. Tới gây sự là một chuyện, dùng dao tấn công cảnh sát lại là chuyện khác! Những người hôm nay kéo tới sở cảnh sát gây sự đều không phải người thân gần gũi nhất của Khương Hiểu. Làm loạn thì OK, nhưng không ai tình nguyện nhúng tay vào chuyện này để rồi liên lụy đến bản thân, còn rước thêm tội đồng lõa với kẻ tấn công cảnh sát.

Đội cảnh sát đi tới một cách trật tự. Lúc này, không biết là ai trong đám đông chợt hô lên: “Có người giết cảnh sát rồi, chạy mau!”.

Đám người trước đó nhăm nhe tới gây sự thoáng cái đã tản đi phân nửa. Những người ở lại đều im lặng, ngừng ồn ào, đánh lộn.

Hai bên im lặng, đội cảnh sát trấn an đám người vây xem và duy trì trật tự.

Ngôn Hàm nắm chặt cổ tay còn đang chảy máu của mình, mỉm cười với người đàn ông trước mặt: “Hiện tại các anh có thể cử đại diện vào trong nói chuyện được không?”.

Gã ta nghẹn đỏ mặt, vừa định cãi lại; anh trai Khương Hiểu đã vượt lên trước, cúi đầu nói với Ngôn Hàm: “Anh cảnh sát, là do anh vợ tôi xúc động quá mức. Anh ấy không cố ý, cũng hoàn toàn không có ý định giết anh. Xin anh đừng chấp nhặt với anh ấy”.

Chị dâu của Khương Hiểu vẫn chưa nguôi giận, còn muốn tiếp tục mắng chửi. Mấy nữ cảnh sát tiến lên nắm chặt vai ả ta, “nhẹ nhàng” kéo ả qua một bên.

Ngôn Hàm trầm giọng nói: “Anh Khương, anh nói phía cảnh sát không biết lý lẽ. Vậy hành vi gây rối, hành hung đánh người vừa rồi thì sao? Hơn mười người đàn ông bắt nạt hai cô bé thì có lý sao?”.

Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào tranh luận, gã anh vợ mặt đỏ bừng như gan heo. Giọng gã thì to đấy, nhưng nếu nói lý lẽ thì gã chịu thua.

“Anh Khương, và cả… “anh vợ” đây. Tôi có thể hiểu được tâm trạng đau xót của mọi người khi mất đi người thân. Nhưng đây không phải lý do để các anh đe doạ hay uy hiếp họ”. Ngôn Hàm đưa tay chỉ về phía Chân Noãn, Quan Tiểu Du và những đồng nghiệp khác đang đứng phía sau,

“Hai cô gái bị anh đánh vừa nãy, vì điều tra manh mối trong vụ án của em gái anh, họ đã phải ngồi bốn năm giờ dưới thời tiết giá rét âm ba độ, dùng tay đào lớp đất trên tầng thượng khách sạn; kiểm tra, đo lường, sau đó xét nghiệm vật chứng, phải đứng trước bàn thí nghiệm hơn mười ba giờ đồng hồ. Và cả những nhân viên điều tra khác nữa, có người tăng ca cả đêm lẫn ngày để làm báo cáo so sánh dấu vân tay cùng dấu giày, có người đi khắp thành phố để thăm dò tình hình vụ án. Họ vùi đầu làm tất cả những việc này đều bởi vì lòng nhiệt tình và niềm tin, ý thức trách nhiệm và lòng hi sinh vì sứ mệnh. Tất nhiên họ không cần sự thông cảm của các anh, bởi đây là chức trách của họ. Cho dù anh có mắng chửi hay thậm chí đánh họ, lần sau, họ vẫn sẽ tiếp tục làm công việc họ nên làm một cách công bằng, chính trực và chuyên nghiệp. Nhưng, cho dù không hiểu những điều này, ít nhất anh hãy tôn trọng họ một chút”.

Vị trí anh đang đứng cách đám đông khá gần, sau khi lắng nghe những lời này, một số bùi ngùi xúc động, bắt đầu khẽ giọng trao đổi với người bên cạnh.

Chân Noãn nghe anh nói những lời này, bất chợt cảm động muốn khóc, trái tim tựa như có thứ gì đó chạm phải.

Cô đột nhiên nhớ tới lời dạy của giáo sư Trịnh: Công việc này tuy gian nan nhưng tôi luôn một lòng hướng về nó! Chân Noãn quay đầu nhìn lại, vành mắt Quan Tiểu Du cũng hồng hồng.

Sau khi nghe Ngôn Hàm nói những lời này, anh trai Khương Hiểu liên tục gật đầu coi như đáp lời, gã anh vợ cũng không dám hé tiếng nào.

Ngôn Hàm nói: “Anh Khương, chúng tôi đã gửi báo cáo quá trình cùng kết quả điều tra cho anh và vợ anh. Nếu cảm thấy không thoả đáng ở điểm nào, anh và chị nhà có thể khiếu nại. Chúng tôi cũng hoan nghênh anh chị kêu gọi lực lượng truyền thông tham gia tiến hành giám sát. Nhưng nếu vẫn có hành vi gây rối, chúng tôi sẽ bắt giam anh chị lại với tội danh gây mất trật tự trị an”.

Những kẻ kéo tới gây rối biết không thể xơ múi được gì liền không gây âm ĩ nữa, dần dần tản đi; quần chúng vây xem cũng rời đi theo yêu cầu của nhóm cảnh sát duy trì trật tự; gã anh vợ kia tuy rằng không cam lòng, nhưng chính gã vừa đâm cảnh sát, trong lòng còn có chút sợ hãi;

Chị dâu của Khương Hiểu vẫn chưa chịu bỏ qua, còn định chạy tới la mắng, song ông chồng nhút nhát của chị ta đã giải thích với Chân Noãn: “Cô gì ơi, thật xin lỗi. Thực ra tôi cũng biết, ngày đó, trước lúc ra khỏi cửa, Hiểu Hiểu nói con bé nhất định có thể nối lại tình cảm với Thân thiếu gia, chắc chắn lại dùng chiêu một khóc hai náo ba thắt cổ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ có tác dụng. Chẳng may nếu con bé không thành công, nhà họ Thân sợ mất mặt, nhất định sẽ chi chút tiền để bịt miệng, nên tôi vẫn để cho con bé đi. Đúng là lỗi của tôi”.

Chị dâu Khương Hiểu nghe xong liền cao giọng mắng: “Cái đồ chết bầm, ông nói bậy bạ cái gì đấy?”.

Anh trai Khương Hiểu giận sôi gan, to tiếng chửi lại: “Đều do lòng tham không đáy của cô, mỗi ngày đều xúi giục Hiểu Hiểu đòi tiền, con bé đi gây chuyện cũng là cô dạy!”.

Bên này, bà chị dâu gân cổ cãi lại: “Ông nuôi nó lên đại học, hi sinh cơ hội đi học của chính mình, còn bị thương một bàn tay, nó nên báo đáp công ơn mới phải. Tôi nói cho ông hay, Khương Hiểu không tự tử, là do đôi cẩu nam nữ nhà họ Thân kia giết. Bọn chúng nhất định phải đền tiền!”.

Anh trai Khương Hiểu cãi không lại vợ mình, bực tức quay đầu bỏ đi. Bà chị dâu kia chỉ còn một mình, thế mỏng lực yếu, chồng cũng không đứng cùng chiến tuyến, thậm chí người qua đường cũng quay ra chỉ trỏ. Cố nói thêm một câu, cuối cùng ả cũng bỏ đi.

Ngôn Hàm quay đầu nhìn Chân Noãn: Tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, đôi mắt vốn long lanh, đen nhánh bây giờ tràn ngập hoảng sợ.

Thấy cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh bỗng nói: “Về sau cô phải học hỏi thêm đấy”.

Tuy còn băn khoăn không hiểu vì sao anh lại nói câu này, song cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng”.

“Phải học vài câu chửi cho ra hồn vào”.

“Dạ?”.

Khoé môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mang vẻ trêu cợt: “Cô là sinh viên năm mấy rồi? Kẻ đồi bại? Hửm?”. Đôi mắt hoa đào của anh khẽ cong lên, “Cô chỉ biết nói mấy câu này thôi sao?”.

Chân Noãn ngẩn người vài giây mới hiểu ra, vừa rồi quả thật cô đã kêu: “Kẻ đồi bại rút dao giết người”, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thà rằng nói gã ta là kẻ xấu so ra còn dễ nghe hơn câu này.

Cô cúi đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi: “Em chưa từng chửi ai bao giờ”.

“Không sao”. Anh hào phóng khai sáng giúp cô, “Từ từ rồi về sau cô sẽ biết cách chửi”.

“…”. Chân Noãn câm nín, sau khi nghe những trêu đùa của anh, cơn sợ hãi trong cô đã vơi đi ít nhiều.

Từ đầu đến chân đều bết bát khủng khiếp, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ chặt cặp tài liệu trong lòng, mặt trên còn vương vài vết máu.

“Đưa tay cho tôi xem”.

Cô ngẩn người nửa phút, sau đó ngoan ngoãn chìa tay ra. Trên bàn tay trắng nõn loang lổ vài vệt máu đỏ tươi. Phần khớp xương có một vết thương, máu me be bét.

Ngôn Hàm khẽ nhíu mày, ánh mắt khó chịu: “Nếu tôi là cô, tôi thà vứt quách tập tài liệu kia đi cho xong”.

Cô mở to mắt ngạc nhiên: “Sao anh lại làm vậy?”.

“…”. Anh bình tĩnh nhìn cô nửa giây. Cô nhóc này thật chẳng biết thế nào là nói đùa. Khoé môi anh khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng thu lại nét cười, nói: “Về sau phải chú ý bảo vệ bản thân, tay bị thương, công việc của cô coi như mất. Đám người đó sẽ không quan tâm xem cô bị thương như ra sao, cho dù họ có gây thương tích đến tay cô, thì trong mắt họ, vết thương ấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Họ hoàn toàn không biết bản thân có thể hủy hoại tương lai của cô”.

Chân Noãn nghẹn lời, trong nháy mắt, cơn tủi thân từ đâu kéo tới. “… Đội trưởng…”. Cô vừa mở miệng, không biết vì sao nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.

Ngôn Hàm khẽ sửng sốt; chính cô cũng giật mình bởi phản ứng của bản thân, vội vàng quay đầu, thầm mắng mình đúng là kẻ yếu đuối. Lúc sự cố xảy ra còn không có cảm giác, giờ ngẫm lại, cô không nhịn được khẽ run.

Ngôn Hàm cười khẽ: “Khóc lóc không mất tiền đúng không?”.

Chân Noãn không nhịn được bật cười thành tiếng, nhân cơ hội lau nước mắt rồi đề cập sang chuyện khác: “Còn anh nữa, vì sao không yêu quý đôi tay của mình?”.

“Không chết được”. Anh nói, “Để đám người đó làm to chuyện lên thì phiền phức lắm”.

Dường như anh không hề biết quý trọng bản thân một chút nào.

Cô đi song song bên cạnh anh một cách chậm rãi, cân nhắc kỹ lưỡng mới dám mở miệng: “Đội trưởng”.

“Sao?”. Không mấy để tâm.

“Thật ra… Vừa rồi em đã trông thấy tất cả”. Do dự.

“Thấy cái gì?”. Thản nhiên.

“Không phải ông chú kia đâm anh bị thương, là do anh tự xông tới chỗ ông ta”. Nói một cách đứng đắn.

“Vậy mà cô còn phối hợp với tôi?”. Người nào đó buồn cười hỏi.

“Em cũng không còn cách nào khác, nhưng…”. Ấp a ấp úng.

“Nhưng?”.

“Đội trưởng, anh làm vậy là gian lận, hành vi này không tốt đâu. Dù sao… anh cũng là cảnh sát”.

“Bite me!”.

“…”.

Chân Noãn lặng lẽ nhìn trời, đáng ra cô phải sớm biết mới phải chứ. Vị đội trưởng này đúng là tên lưu manh vượt ngoài khuôn khổ.

Cô nhỏ giọng thì thầm: “Em có nói gì đâu, chẳng qua cảm thấy hơi kỳ lạ”.

Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Chân Noãn lập tức cứng người lại, chẳng lẽ mình nói nhiều quá ư?

Tuy nhiên một lúc sau, khoé môi anh khẽ nhếch lên: “Hay là thế này, tôi bảo đảm sẽ giữ cô lại sau kỳ thực tập, chỉ cần cô đừng tiết lộ bí mật ‘kinh thiên động địa’ này cho ai biết, nhé?”.

Giọng điệu lừa con nít này…

“…”.

Ngôn Hàm bước vào toà nhà, nhân viên y tế lập tức chạy tới muốn giúp anh băng vết thương;

“Vết thương không sâu”. Ngôn Hàm trả lời tuỳ ý, cầm lấy một đoạn băng vải rồi tự quấn lên vết thương, đoạn quay sang nói với nhân viên y tế, “Giúp cô ấy xử lý vết thương trước đi”.

Nhân viên ý tế vừa bôi thuốc, băng bó giúp Chân Noãn, vừa càu nhàu: “Đám người kia bề ngoài tỏ ra đáng thương, thực ra họ mới chính là những kẻ đáng trách nhất. Tôi có một người bạn làm bác sỹ, vì lo cho sức khoẻ của bệnh nhân mà không cho sử dụng Pethidine(*), kết quả bị người ta đâm đứt gân tay. Bên kia bồi thường mấy vạn cho xong việc, nhưng cậu bác sỹ kia cả đời không thể cầm dao mổ được nữa. Theo tôi, có những công việc, càng làm càng thấy uất ức”.

(*) Pethidine: Pethidin hydroclorid là một thuốc giảm đau trung ương tổng hợp có tính chất giống morphin, nhưng pethidin có tác dụng nhanh hơn và thời gian tác dụng ngắn hơn so với morphin. Pethidin được dùng để làm giảm đau trong các trường hợp đau vừa và đau nặng. Thuốc còn được dùng theo đường tiêm để gây tiền mê và để hỗ trợ cho gây mê.

Dĩ nhiên Chân Noãn biết trong số đó cũng bao gồm cả mình, nhưng cô nhớ tới những lời Ngôn Hàm vừa nói trước cổng sở cảnh sát. Tại khoảnh khắc ấy, nỗi tủi thân, hoang mang của cô chợt tan thành mây khói; tựa như giờ phút này. Cô nhẹ nhàng nói: “Không sao, chỉ cần bản thân kiên trì là lý tưởng của mình là được”.

Hôm nay lại thu hoạch thêm một chút. Có thể vững lòng, kiên trì, sáng suốt, là cảm giác hạnh phúc biết chừng nào.

Nghe câu trả lời của cô, Ngôn Hàm quay đầu nhìn. Mái tóc đen nhánh của cô tuy rối tung, nụ cười lại hồn nhiên, thanh khiết, đáy mắt màu hổ phách ánh lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Đôi mắt màu hổ phách…

Anh lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

 

Advertisements

18 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 16

  1. ồ không, hậu quả của 1 ngày không check WordPress là toàn hàng hot đương tung ra thị trường, sao mà hôm nay mọi người đều không check wp giống mình hay sao ấy nhỉ

    1. mình bị vô cảm với mấy lời động viên tình thần kiểu này hay sao ấy, cảm giác nó chẳng chân thực tí nào cả, vậy mà ai ai cũng đều cảm động hết. Lúc tối còn vừa đọc Ngôn Tố nữa, mình sắp bị cuồng Ngôn, loạn Ngôn rồi :)))

      1. 😀 😀 😀 cuồng Ngôn thôi chứ đừng loạn Ngôn chị ợ 😀 😀 😀 toàn mấy anh đẹp trai, nhà giàu, chỉ là mồm miệng thì thôi rồi, toàn đá xoáy nữ chính 😀 😀 😀 nhưng em vẫn thích 😀 😀 😀
        chị đọc đến đâu rồi ạ 😀 😀 😀 chị đã thấy đoạn anh í chê chị Ái nấu đồ ăn như bùn chưa ợ :v :v :v

      2. à chị đọc qua đoạn đó rồi, nấu món lasagna. Chị đọc hết phần 4 sau đó đọc trước chương cuối thấy buồn quá nên đang nghĩ hay là đợi mấy năm nữa có phần 2 rồi đọc tiếp? Cả đêm qua nằm chỉ nghĩ cái kết cho 2 anh chị ấy mà không ngủ được đấy, thực sự không sống nổi với OE nhưng mà còn đỡ hơn là SE nhỉ?

      3. Bản xuất bản sẽ sửa kết đấy chị 😀 😀 😀 phần hai là phần độc lập thôi ạ, nghe nói Archimedes đã hoàn hẳn rồi ạ 😀 😀
        khi nào xuất bản ở VN tác giả sẽ sửa kết 😀 😀 chị có thể đợi xb hoặc đọc tiếp cũng được 😀 😀 😀
        cơ mà em ko thích việc con nữ chính gọi nam phụ bằng cha nên, mặc dù khó chịu nhưng theo em, kết SE có đôi khi lại hay :((((((( hiu hiu

      4. À, í em là kết nguyên bản là con mỗi người một nơi, đến lúc xb thì sửa kết thành HE đó chị 😀 😀 😀 chúng ta vẫn có cơ hội hi vọng 😀 😀 😀

      5. k biết bạn bên mình bao giờ thì được đọc nó nhỉ, nhưng chị không biết làm thế nào để HE được? A với B thì sao chứ

      6. em nghe nói là cả 3 truyện đã đc mua bản quyền rồi, còn sửa thế nào thì, hây, cái này ko được biết rồi 😀 😀

    2. 😀 😀 😀 lâu lắm rồi không thấy chị strongerle giật tem chương mới 😀 😀 😀
      cái hố này toàn tri thức hoa mắt, ko giật gân bằng Freud nên chả có ai comment mấy, lần nào cũng chỉ có chị iu của em comment thôi ❤ ❤ lúc đăng là em biết ngay mà 😀 😀 😀
      Truyện của em ế rồi, hiu hiu 😛 😛

      1. ố ồ chị thấy cái hố nào chẳng tri thức hoa cả mắt, vì sao em ế rồi thì chị chịu thôi.

  2. Bạn yên tâm.
    Dù không còn ai theo dõi hố này mình cũng sẽ ở đây cho đến hoàn.
    Cảm ơn bạn nhiều lắm.
    P.s: Mình đọc 1 lúc cả 3 truyện, mình dự định sẽ đặt tên con trai mình là NGÔN =))))

    1. Trời, mình than thở vậy thôi chứ ko có ý gì á 😀 😀 😀
      bạn ủng hộ nhiệt tình làm mình vui quá, tks bạn nhiều thật là nhiều nha ❤ ❤ *ôm ôm*
      Ps: Hí hí, tên là Ngôn cũng hay mà, đáng yêu như mấy anh này thì đặt tên như vậy cũng có sao 😀 😀 😀
      Bạn đọc truyện vui vẻ nhá 😀 😀 😀

  3. ko phải ế đâu nha…. tại thấy zụ st chưa hoàn nên hơi nhoóc…. vs lại có nhiều người thích đọc và ko thích cm (me) 😊
    xl chứ t cm mấy lần bị hiểu lầm là hối truyện nên hơi bị dị ứng vs việc cm.. haiz…
    mà thấy bị mấy chỗ lẫn từ CN-> CY.. NH->NC nè….
    thanks T nha

    1. Á, mình cũng không phải hối comt đâu, căn bản mình cũng thích truyện này nên lúc đào hố, mình cũng muốn nhận được comt chia sẻ cảm xúc của mọi người thôi 😀 😀 😀 ko phải cần mấy lời cảm ơn hay gì gì linh tinh đâu :(((((
      đại khái lắng nghe mọi người chia sẻ cảm xúc về em con nuôi này cũng làm mình vui vẻ, kể cả giục truyện thì mình cũng ko quan tâm lắm í, tại như thế là mình biết có ng đang đợi, có động lực đào hố hơn thôi 😀 😀
      Mà cảm ơn bạn nhiều nha, mình sẽ xoát lại kỹ hơn 😀 😀 khổ, mắt kém quá nên lần nào cũng sót lỗi 😀 😀
      Bạn đọc truyện vui vẻ ha 😀 😀 😀

  4. Có chị đây dạo này toàn làm tàu ngầm này. Vì đọc muộn quá. Lại lười gõ trên đt vì lâu nữa. Tự nhủ là mai đến cơ quan sẽ com mà bận việc quá nên quên mất.

    1. Hì hì, em than thở tí ấy mà, ai chứ chị phuongphuong, em chưa thấy bỏ comt chương nào, thiếu là chị comt bù 😀 😀 😀
      Dạo này chị bận lắm ạ, toàn thấy chị thức đêm đọc :O nếu chị bận quá thì ko cần comt đâu ạ 😀 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s