Mị tướng quân 163


Chương 161: Thoát thân

Editor: Kentu
Beta: Chjcbjbj

Siêu Ảnh và Lục Nhĩ đánh nhau loạn xị. Bên trong nhà chỉ nghe thấy tiếng quyền cước vùn vụt, trầm thấp nặng nề. Làm như tránh né bọn họ ngộ thương, ta dời bước chân về hướng cửa, vậy mà mặc dù Lục Nhĩ đang mải đánh nhau với Siêu Ảnh nhưng vẫn chú ý đến hướng đi của ta, vừa thấy vị trí của ta bất thường thì gọi: “Tướng quân, người tìm cái ghế nghỉ ngơi một lát đi, không bao lâu nữa, thuộc hạ sẽ xử lý xong tên này!”.

Hắn vừa gọi như thế, Siêu Ảnh cũng chú ý đến ta nên đánh hết sức với Lục Nhĩ. Trong lúc cấp bách, hắn giơ tay huýt sáo, mấy người còn lại trong Bát Tuấn chợt hiện ra, canh giữ ở hành lang dưới cửa.

Ta thầm mắng, cũng lo lắng vô cùng. Biết rằng dây dưa càng càng lâu thì càng khó thoát thân. Thấy bọn họ nhìn ta với đôi mắt tinh tường, ngẫm nghĩ một lát, ta không dịch về phía cửa nữa mà đi ngược vào bên trong. Họ thấy ta không muốn bỏ đi nữa thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, tập trung tinh thần quyền qua cước lại.

Ta đi tới bên cạnh đóa mẫu đơn trang trí kia, vươn tay mở cánh cửa ngầm. Bên trong cánh cửa hiển nhiên có Hạ Hầu Thương nằm sấp trên giường. Ta vừa bước vào, liền mở rương gỗ ra, lục ra một tấm vải gấm nhuốm máu, đặt lên chỗ đầu vai để hở. Tấm vải gấm xanh nhạt thêu hoa văn rực rỡ phức tạp này có màu sắc không khác bộ đồ trên người hắn là bao, nhìn nhác qua, cứ như người hắn bị nhiễm máu tươi trong phút chốc, ném lên giường liền nhận thấy ngay. Ta bước nhanh tới, lớn tiếng kêu: “Vương gia, Vương gia, ngài làm sao vậy, ngươi là ai… Lục Nhĩ?”.

Nghe thấy tiếng kêu của ta, Lục Nhĩ và Siêu Ảnh ngừng đánh nhau, chạy vội về phía góc phòng. Tấm vải gấm màu xanh nhạt thấm đẫm máu đập vài mi mắt hai người, khiến họ kinh hoàng lên tiếng: “Làm sao vậy?”.

Ta lạnh lùng nói: “Có người xông vào, đâm Vương gia một kiếm, bị ta kêu nên giật mình, chạy theo đường cửa sổ. Xem ra nơi này không thể ở nữa rồi, các ngươi gọi những người khác tới, sai người lập tức chuẩn bị xe, chúng ta vào cung luôn!”.

“Nương nương bằng lòng vào cung?”.

“Dù sao cũng phải để Vương gia an toàn rồi hãy nói”.

Có ta ngồi bên giường, Siêu Ảnh không tiến lên xem xét cẩn thận nữa, quay lại cạnh cửa, ý bảo mấy người khác tiến lên nghe hắn sai bảo. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đỗ lại trong viện, mà ta cũng nhân cơ hội này lấy mảnh vải trắng buộc vào chỗ “bị thương” của Hạ Hầu Thương. Như vậy, lúc họ đưa người vào nhà thì sẽ không sinh lòng ngờ vực.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Ông đã lập mưu tính kế trùng trùng điệp điệp để Hạ Hầu Thương rơi vào tình cảnh như thế, như vậy chắc ông có điều yêu cầu ở ta. Đối với những thứ khác, ta có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng đối với nước cờ này của ông, ta nào có thể không quen?

Cho nên, trước khi người trong cung chưa tới, con đường tiến cung này, giả sử ta vẫn không hành động, ông cũng sẽ cho người cản ta vào cung.

Lầu Uyên ương cách hoàng cung không xa lắm, nếu cưỡi ngựa thì trong khoảng một nén hương sẽ đến ngay. Nếu ngồi xe ngựa, băng qua đường Triêu Dương vào Đông Hoa môn, có bẩm đi báo lại cũng không quá hai nén hương. Nhưng ta biết, ông điều binh khiển tướng nhiều năm, thứ am hiểu nhất chính là tranh thủ từng giây, một đoạn đường dài như vậy cũng đủ để ông bố trí rồi.

Ta hơi lo lắng, Tiểu Thất ở dưới lầu, xảy ra động tĩnh lớn như thế mà cũng không thấy hắn đi lên. Lẽ nào, Tiểu Thất đã rơi vào tay ông rồi chăng?

Cho nên, khi bọn ta ra khỏi lầu Uyên ương chưa được mấy bước, thì năm ba tên ăn mày tiến lên chặn lại. Mấy tên trộm cắp vặt vãnh ấy tất nhiên không chặn được đám Siêu Ảnh, nhưng những người vốn dĩ vung tay đã có thể giải quyết sự tình lại cứ thế bị chúng quấn lấy như rắn quấn cây. Giờ mới phát hiện, thì ra chúng đều biết võ công, mà khi người hô lên, còn có tên ăn mày khác chui từ ngõ sâu ra, có hai người mang tới một thùng lớn, bước nhanh tiến tới gần cỗ kiệu. Hội Siêu Ảnh đề cao cảnh giác, vừa đánh nhau tiếp cận đám người xông về phía này. Nhưng chúng lại không ra tay, chỉ đồng thanh kêu lên một tiếng, hai người mang thùng kia cùng nâng đáy thùng bằng hai tay, chất lỏng trong thùng gỗ liền tràn ra trút xuống cỗ kiệu. Chỉ nghe thấy đỉnh kiệu như có tiếng mưa nặng hạt, mùi chua loét lọt vào trong mành. Thứ họ dùng lại là đồ ăn thừa mà tửu lâu lưu cữu mấy ngày rồi!

Ta thầm bội phục, Bát Tuấn khác với Thất Tinh, đều xuất thân từ danh môn thế gia, mặc dù huấn luyện vô cùng khắc khổ nhưng từ nhỏ hưởng cẩm y ngọc thực, họ không sợ đổ máu không sợ đổ mồ hôi, nhưng sao có thể chịu bẩn?

Chỉ nghe tiếng mấy tên ăn mày cùng cười ha ha, một lát sau tiếng bước chân càng lúc càng xa. Hiển nhiên, trò này của chúng đã thành công, còn khiến chim muông tản mát.

Vén mành ra nhìn bên ngoài, chỉ thấy Bát Tuấn vây xung quanh cỗ kiệu. Vẫn che mặt màu đen, toàn thân áo đen, nhưng trên mặt mỗi người đều dính phải mấy thứ bẩn thỉu chua lòm, nên nói: “Nếu như tiến cung cũng không thuận lợi, Siêu Ảnh, mau mau sai người đổi cỗ kiệu, các ngươi cũng thay quần áo đi. Đối phương đến có chuẩn bị, xem ra là nhằm vào Vương gia, chi bằng chúng ta tách ra đi, Tứ Tuấn nâng kiệu vào cung từ Tây Hoa môn, ta thì ngồi cỗ kiệu khác vào cung từ Đông Hoa môn, không biết như thế có được không?”.

Hắn hơi do dự, ta liền thở dài nói: “Vậy hay là chúng ta vào tiệm may đối diện kia, thay quần áo đã rồi hãy nói?”.

Ta biết hắn không tin ta, có thể Hạ Hầu Thương đã nhiều lần căn dặn hắn về phẩm tính của ta, bởi vậy hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp: “Vương phi nương nương, thuộc hạ đã sai người vào cung báo tin, có lẽ người của Thần Sách doanh cũng sắp tới rồi, chi bằng chúng ta vào tiệm quần áo kia. Còn về kế chia đôi đường của người, thì hành động không bằng tĩnh tại”.

Ta đành gật đầu đồng ý.

Cửa tiệm may ở góc đường kia là cửa tiệm quần áo lâu đời có từ trăm năm trước, đầy đủ chủng loại, tất nhiên có quần áo bó sát màu đen toàn thân của họ. Siêu Ảnh cực kỳ cẩn thận, trước tiên sai người dọn dẹp cơm canh thừa trên kiệu, sau đó lệnh cho Bát Tuấn thay đồ theo cặp hai hai. Sau khi thay quần áo với tốc độ cực nhanh, lúc này mới vén rèm giúp Hạ Hầu Thương đi ra ngoài. Khi làm việc này, Bát Tuấn cũng nghiêm chỉnh như huấn luyện, tiến lùi tự nhiên, sáu người tiến lên bốn góc xung quanh che cỗ kiệu. Siêu Ảnh và Lục Nhĩ thì nâng Hạ Hầu Thương ra ngoài. Sớm có sập mềm để bên kiệu, đặt Hạ Hầu Thương xuống sập, đưa vào trong phòng.

Ta cau mày ngửi ngửi người, nói: “Ta cũng phải thay quần áo mới được”.

Siêu Ảnh ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt không có vẻ đồng ý, ta nói: “Dù không dính vào người nhưng ta không chịu nổi mùi này. Siêu Ảnh, các ngươi trước tiên trông nom Vương gia giùm, bổn cung thay y phục ở phòng bên cạnh”.

Siêu Ảnh không khuyên nhiều nữa, chỉ đành phải gọi Nhị Tuấn cùng Lục Nhĩ canh giữ trước cửa phòng ta.

Đây là một gian phòng không lớn, ông chủ cửa tiệm thấy Siêu Ảnh yêu cầu cần phải yên lặng thanh tĩnh, nên cho bọn tạ mượn tạm tiểu viện sau tiệm. Có Bát Tuấn canh chừng ở trong viện, tất nhiên những người không liên quan không được đi vào.

Ta đi vào gian phòng, mới rót cho mình một chén trà, chỉ thấy một bên vách tường dần lõm xuống, bức tranh thủy mặc đào lâm sơn thủy trên vách tường như có gió thổi qua, bức tranh hoa đào mơ hồ khẽ lay.

Sau đó bức tranh này được lật lên, có người nói: “Tướng quân, mời…”.

Ta đặt chén trà xuống, bước vào cánh cửa kia, người dẫn ta vào cửa không nói nhiều, chỉ là không biết nhấn cái chốt cửa nào, tấm cửa này đã đóng lại. Trong bóng tối, ta đi theo hắn suốt cả chặng đường, còn có thể nghe thấy tiếng hô vạn tuế, tiếng đao kiếm va chạm loáng thoáng truyền đến từ nơi xa.

Không ngờ, Hoàng thượng lại giá lâm cái tiểu viện này, hẳn là biết tình tình của Hạ Hầu Thương rồi chăng?

Nhưng dù sao họ tới đã muộn rồi.

Khi thùng nước chua đổ vào kiệu, còn có một mũi tên ngắn tuồn vào mành kiệu của ta. Đuôi tên có ruột, sượt qua thái dương. Mở phần ruột bằng da ra, bên trong có một tờ giấy nho nhỏ, bảo ta đợi ở trong tiệm may này.

9 thoughts on “Mị tướng quân 163

  1. ôi, vèo một cái hết 1 chương rồi, chờ đợi boss lớn thôi, tua nhanh lại một lượt rồi mà vẫn không biết ai cả,

  2. sao lâu rồi không thấy bạn post truyện này nữa nhỉ???????????? ngày nào cũng vào hóng………..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s