1/2 Hoàng Tử – T7C2


TẬP 7
CHƯƠNG 2: SỰ BIẾN MẤT CỦA TÀ LINH

“Đây là An Thụy”. Tôi giới thiệu với cư dân thành Vô Ngân, thấy mọi người há mồm trợn mắt, thở hổn hà hổn hển, tôi lại tung thêm một câu gây sốc: “Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Vậy ngồi lên thôi, phải xuất rồi”.

Mọi người câm nín, cuối cùng Nam Cung Tội liều mạng thốt ra một câu biết-rõ-còn-cố-hỏi: “Ngồi lên cái gì?”.

Tôi chỉ vào An Thụy như lẽ đương nhiên: “An Thụy”.

“Ngồi ở đâu? Trên vỏ à?”. Thần Kinh trợn mắt.

Tôi im lặng đi đến bên An Thụy, vỗ vỗ vỏ của nó. Thế rồi nó mở vỏ ra, thè lưỡi cuốn tôi vào (Đừng hỏi tôi sò có lưỡi thật không, tôi không biết. Trước kia ăn sò không không thấy có, cứ giả vờ là có đi), rồi tôi nằm lên thịt sò mềm mại, thoải mái như nằm trên đệm nước Simmons, cảm giác buồn ngủ ập tới.

Sau đó, tôi cảm thấy có người cũng bị cuốn vào, lúc người đó bị quăng vào, thịt sò bỗng nhún nhảy tưng tưng… Rồi anh ta yên lặng nằm cạnh tôi.

“Tối quá, có đèn không?”. Người nọ bình tĩnh lên tiếng hỏi, mà cuối cùng tôi cũng biết, thì ra người được cuốn vào chính là Nam Cung Tội.

Tôi trả lời với vẻ bình tĩnh tương tự: “Sò có đèn để bật à?”.

Nam Cung Tội còn chưa lên tiếng, ánh sáng nhu hòa chợt bừng lên, tôi và Nam Cung Tội lẳng lặng nhìn viên trân châu đang phát sáng trên trần nhà… Không, là miếng sò bên trên.

“Như vậy có được không?”. An Thụy cẩn thận hỏi.

“Được, rất cảm ơn”. Nam Cung Tội trả lời rất lịch sự.

Tiếp đó, rất nhiều người bị ném vào. Chỉ trong chốc lát, trong cơ thể An Thụy đã ngổn ngang một đống người…

Sau khi điều chỉnh chỗ nằm thoải mái, tôi lên tiếng: “Tôi điểm danh nhé. A Lang đại ca? Chị Vũ Liên?”.

“Ở đây”. Giọng của A Lang đại ca và chị Vũ Liên truyền tới từ một góc, tôi quay đầu lại, phát hiện chị Vũ Liên xấu hổ nằm trong vòng tay của A Lang đại ca… Ừm, phi lễ chớ nhìn, tôi quay đầu đi.

“Doll?”. Tôi vừa hô lên, lập tức có hai tiếng tát tai vang đội, kèm theo đó là tiếng khóc rấm rứt của Thiên Tiên.

“Gui, Tà Linh?”.

“Tại sao lại gọi tên chúng tôi cùng một lúc…”. Hai người rất ăn ý, đồng thanh hỏi.

“Tiểu Long Nữ?”. Tôi gọi, nhưng không có ai đáp lời, “Tiểu Long Nữ?”.

Một tiếng ngáy vang lên, sau đó là giọng nói lạnh lùng của Phong Vô Tình: “Cô ấy ngủ rồi”.

Ngủ nhanh quá đấy, toát mồ hôi! Tôi tiếp tục điểm danh: “Tình Thiên, mặc dù nằm rất thoải mái, nhưng đừng nhân cơ hội mần thịt Sunshine đó”.

“Ặc, tôi… không làm thế đâu, phải biết là…”. Sao giọng của Tình Thiên lại thoáng vẻ chột dạ thế?

“Kenshin?”. Tôi gọi Kenshin, Lãnh Hồ thì thôi đi, dù sao chỗ nào có Kenshin chắc chắn sẽ có mặt Lãnh Hồ.

“Có”. Kenshin nói câu đơn giản mà rõ ràng.

“Thần Kinh, Đản Đản?”.

“Chao ôi, viên trân châu kia đẹp quá…”.

“Lát nữa trước khi rời khỏi đây, tôi có thể mang viên trân châu kia đi không?”.

OK, vợ chồng Tiêu Dao và Đông Khải đều tới rồi, vậy thiếu…

“Hu hu, Tiểu Long Nữ, cho anh ngủ cạnh em đi!”.

Xem ra mọi người đã có mặt đông đủ rồi… Tôi thầm nói một câu trong lòng: Cảm ơn các bạn, rồi mới hô to: “Vậy xuất phát thôi, An Thụy, nhờ bạn đó”.

“Ê ê ê, có phải ông quên tôi rồi không?”. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy phẫn nộ.

“Minh Hoàng…”. Tôi bất đắc dĩ hô lên, không ngờ tên này cũng tới.

“Chủ nhân của Bánh Bao Thịt, vậy tôi xuất phát nhé”. An Thụy nói lời lịch sự, rồi mới bắt đầu hành trình đến Đại Lục Phương Bắc… Cái gì? Các bạn hỏi sò đi trên đất liền thế nào á?

Trượt chứ còn gì! Đừng hoài nghi, An Thụy đã bắt đầu trượt rồi, căn bản cũng khá ổn định, trừ lúc An Thụy di chuyển trái phải, chúng tôi sẽ lăn qua lăn lại; hơn nữa mỗi khi phanh gấp, chúng tôi sẽ chúi hết về phước trước. Còn nữa, đau khổ nhất chính là khi An Thụy nhảy lên, chúng tôi sẽ bay lên không, đụng vào trần nhà, rồi “bốp” một phát rơi xuống đống thịt bên dưới.

“Ọe, tôi say sò rồi”. Phong Vô Tình vật vã hô to.

Tôi thều thào: “Chịu khó đi, ra biển sẽ khá hơn chút”.

Không biết mất bao lâu, đột nhiên An Thụy nhảy phắt lên với lực cực mạnh, chúng tôi dính lên trần nhà vài giây, cuối cùng An Thụy cũng nhảy tùm xuống, chúng tôi rơi bẹp xuống thịt sò, kèm với đó là vài tiếng kêu rên đau đớn.

Tôi nhe răng nằm bẹp trên thịt sò rên ư hử một lúc, đột nhiên phát hiện An Thụy di chuyển không yên ổn mà hơi chao đảo.

Cứ như thuyền đi trên biển rồi, tôi hào hứng hét lên: “Ra biển rồi!”.

Tôi vừa dứt lời, mọi người vui đến phát khóc.

So với địa ngục lăn qua lộn lại lúc nãy, hiện giờ ở trên mặt biển thoải mái đến mức làm cho người ta có cảm giác ngủ trong bụng mẹ, mọi người lặng lẽ nằm trên thịt sò, tận hưởng sự bình yên trong chốc lát này. Dù sao khi đặt chân lên Đại Lục Phương Bắc, thứ chờ đợi chúng tôi chính là trận chiến sinh tử, ai biết có bao nhiêu người có thể sống sót dưới HD đây?

“Tôi nói này, chúng ta hẹn thời gian địa điểm gặp mặt ở thế giới hiện thật đi?”. Tôi đột nhiên lên tiếng. Nếu Hoàng Tử biến mất, vậy tôi không cần che giấu giới tính nữa, có thể thoải mái xuất hiện trước mặt mọi người dưới diện mạo của con gái. Ha ha, không biết mọi người sẽ có vẻ mặt gì nhỉ?

“Ý kiến này hay đấy, như vậy mọi người sẽ không mất liên lạc”. Chị Vũ Liên mỉm cười nói.

“Vậy hẹn ở lễ cưới của chị Vũ Liên và A Lang đại ca là tốt nhất”. Tôi cười he he.

“Hoàng Tử, em nói gì thế?”. Chị Vũ Liên yêu kiều nói.

Tôi không nhịn được, cười ha ha, chị Vũ Liên “yêu kiều” như vậy quả là chuyện hiếm có.

“Hẹn ở đâu đây?”. Nam Cung Tội hơi kích động.

Tôi liếc nhìn anh ta với vẻ khó hiểu, nhún vai nói: “Đâu cũng được, dù sao bây giờ hẹn ở đâu cũng tiện cả. Dù có khác quốc gia đi nữa, dùng máy chuyển phát là xong ngay”. (Chú thích: Công dụng của máy chuyển phát gần giống máy fax ngày nay, nhưng không chỉ chuyển giấy mà còn chuyển người hoặc vật phẩm ba chiều, phí chuyển phát đắt như ăn cướp.)

Tôi cười he he: “Còn về phí chuyển phát, đương nhiên do Tiểu Long Nữ – con gái của tổng giám đốc vĩ đại đài thọ rồi”.

Tiểu Long Nữ khịt mũi, sau đó PM cho tôi: “Đài thọ thì đài thọ, tôi háo hức muốn xem phản ứng của mọi người khi nhìn thấy bộ mặt thật của cậu lắm rồi. He he he, nói không chừng sẽ đánh cậu bầm dập, nhất là đám fan cuồng của cậu như Nam Cung Tội hay Không Không, hậu quả của ảo tưởng sụp đổ nghiêm trọng lắm đó”.

Ặc, chắc Nam Cung Tội không đánh con gái nhỉ? Mong là không…

“Không biết Hoàng Tử có dáng vẻ thế nào đây? Chắc không giống bây giờ lắm nhỉ?”. Giọng nói trầm khàn của A Lang đại ca vang lên.

“E rằng khác biệt lớn lắm phải không? Nếu không sao không ai tìm ra tung tích của người phát ngôn Cuộc Sống Thứ Hai chứ”. Đông Khải lẩm bẩm như có điều suy nghĩ, khiến tim tôi đập thình thịch.

“He he he, mặc dù mặt mũi trong Cuộc Sống Thứ Hai thiết định theo gương mặt thật sự, nhưng vẫn có rất nhiều thứ có thể sửa, ví dụ như cân nặng. Không chừng Hoàng Tử ngoài đời béo như lợn đấy”. Giọng điệu ra vẻ vô tội của Tiểu Long Nữ thật sự khiến người ta tức đến ngứa răng.

“Ai béo như lợn chứ!”. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

“A? Không phải sao?”. Tiểu Long Nữ làm bộ làm tịch rất khoa trương, còn hỏi ngược lại với giọng điệu “ngây thơ” (đáng đánh đòn): “Nếu phải vậy thì ngoài đời cậu trông thế nào?”.

“Hoàng Tử điện hạ, dù vẻ ngoài của cậu thế nào đi nữa, Gui đều không bận tâm”. Gui vội nói.

Tôi còn chưa kịp PM tổng sỉ vả Tiểu Long Nữ một trận, bỗng có chuyện xảy ra. An Thụy vốn lướt đi trên nước ngon nghẻ đột nhiên rung chuyển ầm ầm, tôi lo lắng cất tiếng: “An Thụy, đã xảy ra chuyện gì thế?”.

“Có vật cản”. An Thụy khẽ nói.

Phong Vô Tình lại kêu ca: “A, trên cạn hoa mắt chóng mặt, bây giờ xuống biển cũng xây xẩm mặt mày”.

Tiểu Long Nữ nổi giận: “Đồ vô dụng”.

“An Thụy, có cách nào vượt qua không?”. Tôi vùng vẫy đứng dậy.

“Có, nhưng có thể hơi khó chịu, mong các bạn bám chắc, tôi sẽ sử dụng chiêu Xung Kích để đánh bay vật cản”. An Thụy xin lỗi rất lễ độ, sau đó từ trạng thái nằm ngang, nó bỗng dưng dựng thẳng dậy. Tôi còn chưa kịp hét lên đã lăn xuống tận cùng rồi. Không biết đưa xấu số nào bị tôi đè, nhưng tôi cũng sắp thành đứa xấu số rồi. Ai đó rơi từ trên xuống, đè bẹp khiến máu tôi dồn ứ, suýt nữa hộc máu mồm.

“Hoàng Tử, cho tôi hỏi chút, chiêu Xung Kích là gì thế?”. Nam Cung Tội – người nằm dưới tôi, thì thào hỏi.

“Lăn…”. Mặt tôi trắng bệch, không phải chứ?

“Chết chắc rồi!”. Phong Vô Tình tuyệt vọng nói.

*********

Bầu trời xanh thẳm hững hờ đám mây trôi, mặt biển xanh đậm cuồn cuộn cơn sóng trắng, mà trên bãi cát trắng… là một con sò to đến hốt hoảng!

Hai mảnh vỏ lặng lẽ mở ra, một cánh tay thò ra ngoài, còn hơi run rẩy. Tiếp đó, là một người nhão nhoẹt trông như Sadako chui ra khỏi màn hình, tóc tai bù xù, tứ chi bò trên đất… Sau đó, có thêm  mấy người ngọ nguậy chui ra khỏi sò, lẳng lặng gục trên bãi cát.

“Lần sau ai còn bảo tôi ngồi sò, tôi nhất định sẽ giết mười tám đời tổ tông nhà nó”. Người trèo ra đầu tiên – Phong Vô Tình – nghiến răng, hổn hển chửi bới, hoàn toàn quên mất người đầu tiên bảo nó ngồi sò vừa hay lại có cùng tổ tông với nó.

“Cảm ơn bạn, An Thụy”. Bởi vì chân mềm nhũn, tôi đành phải bám lên vỏ sò cảm ơn An Thụy. Mặc dù chuyến đi không vui vẻ gì cho cam, nhưng ít ra vẫn có thể bình an vô sự đặt chân tới Đại Lục Phương Bắc.

“Không có gì, chủ nhân của Bánh Bao Thịt”. An Thụy gật đầu, rồi mới nhả Bánh Bao Thịt ra.

Bánh Bao Thịt tíu tít hoan hô, quay vòng trên không mấy lượt mới rơi xuống đầu tôi. Nó hào hứng nói với An Thụy: “An Thụy Thụy, lăn vui lắm, lần sau tới chơi tiếp nhé”.

An Thụy cười ha ha: “Được, lần sau sẽ chơi với Bánh Bao Thịt”. Nói xong, An Thụy quay sang tôi, còn cúi mình vái chào rồi nói: “Chủ nhân của Bánh Bao Thịt, tất cả trông đợi ở cậu”.

Tôi cái hiểu cái không gật đầu, nhìn An Thụy lặn xuống biển, biến mất sau màn nước.

Tôi quay lại nhìn mọi người: “Được rồi, bây giờ đi đâu đây?”.

“Hoa Đô”. Gui lấy một tấm bản đồ ra, giải thích: “Vị trí hiện giờ của chúng ta chắc ở phía nam Hoa Đô, chỉ cần đi về phía bắc, không tới hai ngày là có thể tới Hoa Đô rồi. Đương nhiên, với điều kiện không có ai ngăn cản”.

“Ặc, e chừng chúng ta không thể tới đó trong hai ngày được rồi”. Phong Vô Tình nhìn ra sau tôi, ánh mắt đăm đăm.

Tôi quay đầu lại, suýt nữa hét ầm lên. Quả là núi NPC, biển NPC, chúng tôi bị đủ loại NPC bao vây chặt chẽ, đường sống duy nhất là đại dương sau lưng… Không, tôi đã nghe thấy âm thanh sóng biển cuộn trào một cách kì quái, xem ra chúng tôi đã bị bao vây hoàn toàn rồi.

Mọi người đã sớm bật dậy, tập trung lại với nhau, vũ khí cũng đã cầm chắc trong tay. Tôi cũng rút Hắc Đao ra, đi đến phía trước, mở kênh đội ngũ của Tiểu đội Sát Cuộc: “Hiện giờ xếp đội hình, chúng ta phải thoát khỏi vòng vây này. Bất Tử Nam, Kenshin, Lãnh Hồ, Thần Kinh, Nam Cung Tội, Đông Khải, các bạn lên trước mở đường. Chị Vũ Liên và Minh Hoàng, phiền hai người lên trước phóng ma pháp mở đường. Những người khác ở giữa; Vô Tình, Tà Linh cùng tôi ở phía sau”.

“OK”. Mọi người đồng thanh trả lời.

Tất cả chậm rãi xếp thành đội hình tôi vừa chỉ huy. Xem ra NPC đã ngo ngoe chuyển động rồi, tôi lập tức hét lớn trong kênh đội ngũ: “Tiến về phương Bắc”.

Chị Vũ Liên lập tức niệm thần chú, mà Minh Hoàng thì hưng phấn đến độ đã phóng ra vô số tia chớp từ trước rồi, còn cười sung sướng: “Ha ha, nhiều quái quá, lâu lắm rồi không sảng khoái như vậy”.

Đến khi phía Bắc được ma pháp sư oanh tạc một lối thoát, những chiến sĩ mở đường lập tức chém giết lao khỏi phòng vây, còn tôi – ở vị trí phía sau – chuyên tâm đối phó với đám NPC nhào tới. May mà đám NPC nhiều nhưng không mạnh, sau một thời gian luống cuống tay chân, tôi dần dần phát hiện ra điều này.

Ngay tại lúc chúng tôi ra sức chém giết NPC, chị Vũ Liên và Minh Hoàng cùng hô: “Lôi Nộ Cửu Thiên”, “Lưu Tinh Vũ”.

Tình cảnh thiên thạch và tia chớp cùng giáng xuống lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh hùng tráng ấy hình như là ở cuộc chiến cuối cùng tại Đại hội Người phiêu lưu. Sau thời khắc sấm sét và thiên thạch tung bay khắp trời, khu vực với bán kính hơn mười mét xung quanh chúng tôi sạch không kình ngạc.

“Chạy mau!”. Tôi hô to.

Tôi vừa dứt lời, mọi người lập tức cong mông chạy, vừa chạy vừa đạp đống NPC xông tới, Minh Hoàng suýt nữa mất luôn giày.

“Chạy mau lên! Nhanh! Chiến sĩ có tốc độ cao ôm ma pháp sư chạy mau!”. Tôi và Tà Linh bọc hậu thúc giục mọi người. Quay ra sau nhìn thấy cả đống NPC bắt đầu nhào tới, lòng tôi lạnh căm. Dù chúng không mạnh, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi.

“Thế này không ổn đâu, Hoàng Tử”. Tiểu Long Nữ cắn răng, nói như không quan tâm tới điều gì nữa: “Hoàng Tử, chúng ta chia ra đi, cậu dẫn theo mấy người mạnh nhất là Kenshin, Sunshine và Thiên Tiên, xông tới Hoa Đô, còn chúng tôi ở lại dụ NPC giúp cậu”.

“Không cần”. Tôi từ chối thẳng thừng. Đùa gì thế, muốn tôi đứng ở đằng xa trơ mắt nhìn người khác bị NPC chôn vùi ư? Vậy chẳng khác gì bảo tôi làm ngơ trước việc Cuộc Sống Thứ Hai bị hủy diệt.

Tiểu Long Nữ lo lắng hét lên: “Sao cậu cố chấp thế không biết”.

Khi định lên tiếng phản bác, tôi lại phát hiện có bóng đen bao phủ trên đầu tôi. Vừa mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, một con phượng hoàng đã lao tới quắp tôi đi.

“Hoàng Tử!”. Tà Linh kinh hãi nhào tới, ôm chặt chân tôi.

Tôi vội vã nhấc Hắc Đao lên, muốn chém đứt cái chân phượng đang tóm chặt vai tôi. Nhưng hình như phượng hoàng biết tôi định làm gì, lại có thể vung cánh hất Hắc Đao đi. Khi Hắc Đao rơi xuống đất, phượng hoàng lao một phát lên trời, trong chớp mắt tôi đã ở trên trời cao, cách bạn tôi càng lúc càng xa.

“Hoàng Tử!”. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng hét của Tiểu Long Nữ, và cả vẻ mặt kinh ngạc của những người khác.

Bây giờ phải làm sao đây? Tôi thật sự hoang mang lo sợ, dù có giết chết con phượng hoàng này, tôi cũng biến thành đống thịt bầy nhầy thôi.

“Thảm bay, mau đuổi theo”. Một giọng nói làm tôi bừng tỉnh. Quay đầu lại thì thấy, Sunshine đã đáp thảm bay bay tới.

“Sunshine”. Tôi cảm động hô to, còn không quên giãy giụa kịch liệt. Bây giờ không sợ ngã nữa, Sunshine không để tôi biến thành đống thịt bầy nhầy đâu.

“Hoàng Tử gắng lên, tôi tới cứu cậu ngay đây”. Sunshine vừa mới dứt lời, một bóng người đã chắn trước mặt cậu ta, khiến Sunshine không thể không phanh gấp lại. Kẻ đó… là Thiên Tiên! Mà Sunshine vừa dừng lại, con phượng hoàng đã quắp tôi đi xa, cho đến khi tôi không nhìn thấy mọi người nữa.

“Tại sao?”. Lòng tôi chua xót. Thiên Tiên… là gián điệp thật ư? Hắn lại có thể ngăn cản Sunshine tới cứu tôi…

“Hix, chỉ còn mình ta cô đơn giữa biển trời mênh mông, phải làm sao đây?”. Tôi mở to hai mắt, kiên quyết ép nước mắt trở về. Nhưng cũng phải nói lại, chỉ còn mình tôi, nói không chừng lát nữa tôi sẽ ngã nát bét, khóc cũng không ai thấy.

“Tiểu Lam, kéo anh lên với”. Tà Linh vật vã hét lên.

Tôi nhìn xuống thì thấy, Tà Linh… anh Trác đang chậm rãi trượt khỏi chân tôi. Tôi vội vã bắt lấy anh ấy, kéo anh ấy lên. Hai người chúng tôi không dám vùng vẫy nữa, mà ra sức tóm lấy chân phượng hoàng. Ai biết bây giờ chúng tôi đang ở độ cao bao nhiêu chứ? Tôi chỉ biết xung quanh đều là mây trắng, ngã xuống coi như mất xác luôn.

Anh Trác lại trầm ngâm như có điều suy nghĩ: “Thiên Tiên… có lẽ đang giấu chúng ta chuyện gì đó không biết chừng. Có lẽ não tên này không phẳng như cách hắn biểu hiện”.

“Hắn phản bội chúng ta”. Tôi siết chặt nắm đấm, gầm lên.

“Không chắc đâu”. Anh Trác lấy một chiếc la bàn ra, chỉ cho tôi: “Em xem đi, chúng ta đang tiến về phía Bắc”.

Phía Bắc? Vị trí Hoa Đô? Lẽ nào con chim này muốn dẫn chúng tôi đi gặp Chúa Tể Cuộc Sống ư? Nghĩ vậy, tôi lập tức lên tiếng hỏi: “Ê ê, con chim kia, có phải ngươi định đưa bọn ta đi tìm Chúa Tể Cuộc Sống không?”. Hỏa Hoàng biết nói, vậy không có lý nào phượng hoàng do vị thần của Cuộc Sống Thứ Hai phái đến không biết nói phải không?

“Ta không phải là chim”. Quả nhiên phượng hoàng đã lên tiếng, thốt ra những lời này bằng giọng lạnh tanh.

Tôi cứng họng, lại hỏi: “Vậy phượng hoàng, ngươi đang dẫn bọn ta đến gặp Chúa Tể Cuộc Sống đấy à?”.

“Hừ, ai nói với ngươi ta là phượng hoàng”. Phượng hoàng trả lời bằng giọng điệu cực kỳ muốn đấm.

Thấy con phượng hoàng này khốn nạn như thế, tôi không nhịn được, lạnh giọng nói mỉa: “Không phải là phượng hoàng? Chẳng lẽ ngươi là gà tây?”. Ặc, toi rồi, suýt nữa tôi quên mất cái mạng nhỏ này vẫn nằm trên tay con phượng hoàng đó. Liệu nó có tức giận rồi quăng tôi xuống ngay và luôn không?

“Gà tây là cái gì?”. Phượng hoàng cất giọng ngờ vực.

“Là… là một sinh vật vĩ đại”. Tôi nói một cách bình tĩnh. Dù sao gà tây hi sinh bản thân làm thức ăn cho con người cũng coi như một hành động vĩ đại rồi.

“Thì ra là vậy, trông ta giống sinh vật vĩ đại kia lắm à?”. Phượng hoàng đắc ý ngâm nga.

“Giống, giống vô cùng”. Tôi trả lời bằng giọng nịnh nọt hết sức có thể, ngay cả anh Trác cũng không nén được mà khẽ cười hai tiếng.

“Nhưng ta cũng không phải là gà tây”. Có lẽ nghe thấy tôi ca ngợi nó trông giống sinh vật vĩ đại, giọng điệu của phượng hoàng dễ chịu hơn nhiều, nhưng thái độ cao ngạo vẫn không thay đổi, nó vô cùng ngạo nghễ tuyên bố: “Ta là một trong Tứ Đại Thiên Vương dưới trướng Chúa Tể Cuộc Sống, Liệt Hỏa”.

Cái gì? Đây là Liệt Hỏa – một trong Tứ Đại Thiên Vương ư? Đúng là… không có cảm giác của Tứ Đại Thiên Vương chút nào. Tôi nhíu chặt mày, sao nhìn thế nào cũng thấy nó chỉ giống một con gà tây, à không, là một con phượng hoàng cực kỳ bình thường nhỉ?

Liệt Hỏa vốn đang phi băng băng đột nhiên phanh gấp, cất giọng ngờ vực: “Hử? Hải Dương Chi Tâm, ngươi tới làm gì?”.

Nghe thấy bốn chữ Hải Dương Chi Tâm, tôi tò mò nhìn về phía kẻ chặn đường, Hải Dương Chi Tâm chính là Tứ Đại Thiên Vương mà tôi chưa được gặp.

Thấy vậy, tôi không dằn được, lên tiếng: “Rốt cuộc Chúa Tể Cuộc Sống bị dở hơi, hay tác giả bị dở hơi vậy?”. Vì sao? Vì sao Hải Dương Chi Tâm… lại giống hệt Lưu Phong vậy, chỉ khác ở chỗ Lưu Phong tạo cho người ta cảm giác của gió lốc, còn Hải Dương Chi Tâm lại là dòng nước.

“Ha ha, Liệt Hỏa, ngươi giao chúng cho ta đi”. Hải Dương Chi Tâm nhẹ nhàng lên tiếng: “Ta sẽ giao chúng cho Chúa Tể Cuộc Sống”.

“Vì sao? Rõ ràng Chúa Tể bảo ta đưa chúng đi mà”. Xem ra Liệt Hỏa không vui chút nào.

“Chúa Tể đổi ý, sợ chúng chọc giận ngươi, ngươi sẽ quên mất nhiệm vụ của mình mà giết chết chúng”. Hải Dương Chi Tâm không hề giận dữ, chỉ thản nhiên nói.

“Hừ hừ, làm gì có chuyện đó”. Liệt Hỏa cực kỳ bất mãn, nói: “Chắc chắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của Chúa Tể”.

“Dù gì đi nữa, cứ giao chúng cho ta đi”. Hải Dương Chi Tâm vẫn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại thêm một phần kiên quyết.

“Không, ta phải tận tay giao chúng cho Chúa Tể, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ”. Liệt Hỏa vẫn khăng khăng giữ chặt lấy bọn ta, còn tôi và anh Trác chỉ bàng quan xem hai NPC tranh đấu, dù ai thắng đi nữa, chúng tôi vẫn bị đưa đến chỗ Chúa Tể Cuộc Sống.

Nghe vậy, Hải Dương Chi Tâm trầm mặt xuống, nhẹ nhàng lên tiếng: “Liệt Hỏa, giao chúng cho ta”.

“Không giao”. Liệt Hỏa vô cùng tức giận: “Rõ ràng Chúa Tể muốn ta dẫn chúng đi, không phải ngươi”.

Wa, đây có phải là nội chiến không? Ừm, căn cứ theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm của tôi, bây giờ chúng tôi nên khích bác chúng gây gổ, tốt nhất là đánh nhau, sau đó tôi và anh Trác có thể có thể thừa cơ chạy trốn.

“Úi chà, Tà Linh, anh thấy chúng ta nên đi theo ai đây?”. Tôi tỏ vẻ ngây thơ hỏi Tà Linh, nhưng mắt lại nhìn Liệt Hỏa và Hải Dương Chi Tâm.

Với tốc độ chớp mắt một giây hơn chục lần của tôi, hình như anh Trác đã ngộ ra, hỏi dò: “Đi với kẻ mạnh nhỉ?”.

“Hừ!”. Liệt Hỏa lại hừ lạnh, mặc dù Hải Dương Chi Tâm không có biểu hiện gì, nhưng ít ra lửa giận của Liệt Hỏa đã bị chúng tôi dấy lên.

Tôi lại nói với Liệt Hỏa bằng vẻ ngây thơ vô (số) tội: “Liệt Hỏa này, ngươi với Hải Dương Chi Tâm, ai mạnh hơn?”.

“Đương nhiên là ta mạnh hơn rồi!”. Ngọn lửa trên người Liệt Hỏa đột nhiên cháy hừng hực, mà hình thái cũng thay đổi rất nhiều… Từ một con gà tây cực kỳ bình thường biến thành cái thứ mờ mờ ảo ảo hệt như Hải Dương Chi Tâm và Lưu Phong, chỉ khác mỗi màu sắc là màu đỏ mà thôi.

Bà tác giả dở hơi này thật sự quá đần độn… Tôi và anh Trác vừa rơi xuống, vừa kêu ca trong lòng… Đúng vậy, khi con gà tây kia biến thành thứ trong suốt, cái chân chim quắp hai chúng tôi cũng biến mất ngay tắp lự, vì vậy chúng tôi bắt đầu rơi xuống. Hình như kế hoạch khơi mào nội chiến của chúng tôi… hơi sai lầm thì phải.

“Chết rồi!”. Liệt Hỏa vội vàng lao xuống chỗ chúng tôi, nhưng bị Hải Dương Chi Tâm cản lại, khiến nó chỉ có thể trơ nhìn chúng tôi chơi trò rơi tự do.

Hu hu hu, anh hùng diệt ma vương như tôi đây thậm chí còn không được nhìn thấy mặt mũi ma vương thế nào cũng bỏ qua được, bị Tứ Đại Thiên Vương bắt cũng chẳng sao, nhưng kết cục của tôi lại có thể là ngã chết bởi vì kẻ thù nhất thời không để ý ư? Thế này mà nói ra liệu có bị mọi người cười cho thối mặt không?

“Xin lỗi anh Trác, em đã làm liên lụy tới anh rồi”. Tôi áy náy nhìn anh Trác. Chỉ vì ý kiến dở hơi đó mà bây giờ chúng tôi phải quay về Đại Lục Trung Tâm.

“Không sao”. Anh Trác chỉ cười dịu dàng.

“Em…”. Vừa mới nói được một chữ em, tôi bỗng phát hiện chúng tôi không rơi xuống nữa, mà dưới người còn có cảm giác quái lạ, cứ như đang bồng bềnh trên mặt nước. Tôi quay đầu nhìn, một khối nước trông như miếng thạch đang nâng chúng tôi. Nước? Lẽ nào là Hải Dương Chi Tâm?

“Mau đi đi! Hơn nữa, Chúa Tể Cuộc Sống không có ở Hoa Đô, các ngươi hãy đến núi Hoa Liêm ở phía Đông Hoa Đô”. Tiếng của Hải Dương Chi Tâm vang vọng bên tai, tôi giật mình nhìn sang anh Trác, hình như anh Trác cũng nghe thấy câu này, nhưng chỉ trầm ngâm.

Khó khăn lắm mới xuống đất được, tôi lại thấy ở đằng xa có một vị khách không mời mà đến – Lưu Phong đang lao như bay về phía này… Với khả năng của tôi và anh Trác thì e rằng không phải đối thủ của hắn, đành phải dùng kế duy nhất trong ba mươi sáu kế – Chuồn!

Mà Hải Dương Chi Tâm – người vừa ngăn trở Liệt Hỏa, lại lao tới chặn Lưu Phong lại. Mặc dù tôi không biết tại sao hắn phải giúp chúng tôi, nhưng không thể để lỡ cơ hội bỏ chạy này. Tôi vội vã kéo anh Trác chạy vào rừng, còn đâm đầu vào nơi um tùm nhiều cây để tránh bị Tứ Đại Thiên Vương truy đuổi.

“Sao Hải Dương Chi Tâm lại giúp chúng ta nhỉ?”. Vừa chạy, anh Trác vừa ngờ vực hỏi.

“Em cũng không biết”. Bụng tôi đầy thắc mắc, hình như sự tình càng lúc càng hỗn loạn.

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?”. Anh Trác… Mà thôi, gọi là Tà Linh vẫn hơn. Tà Linh hỏi tôi: “Đến Hoa Đô, hay là núi Hoa Liêm?”.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, dù sao Hải Dương Chi Tâm cũng đã cứu chúng tôi, nghe lời hắn chắc không sao đâu nhỉ? Suy tính rõ ràng, tôi nói quả quyết: “Đến núi Hoa Liêm”.

Tà Linh im lặng một hồi rồi nói chậm rãi: “Anh cảm thấy không nên tin tưởng Hải Dương Chi Tâm thì hơn. Anh cứ thấy là lạ ý”.

“Nhưng dù gì người ta cũng đã cứu chúng ta mà”. Tôi phản bác, nếu hắn muốn hại chúng tôi, vậy lúc nãy cứ để chúng tôi ngã chết luôn, hoặc để Liệt Hỏa đưa chúng tôi tới trước Chúa Tể, để Chúa Tể giết chết chúng tôi, như vậy không phải nhanh gọn hơn sao?

Nghe tôi nói như vậy, Tà Linh không nói gì thêm nữa. Sau khi ra hiệu, hai chúng tôi dừng ở bụi cây, nghiên cứu bản đồ… Được rồi, tôi thừa nhận, Tà Linh đang nghiên cứu bản đồ, còn tôi nhân lúc rảnh rỗi, mò túi lấy chút thức ăn…

“Hoàng Tử, các cậu không sao chứ?”. Gui sốt ruột hỏi.

“Ư… Hử?”. Miệng tôi đầy thức ăn, nhìn quanh nhìn quất. Quái! Gui có ở đây đâu? Lẽ nào tôi bị ảo thanh?

“Hoàng Tử, Hoàng Tử?”. Gui hoảng đến độ nghẹn ngào, cuối cùng Gui tuyệt vọng nói: “Nguy rồi, Hoàng Tử không trả lời, chẳng lẽ cậu ấy đã quay về Đại Lục Trung Tâm hồi sinh rồi. Không phải, Hoàng Tử đã bị HD…”. Đến đây, Gui không nói nổi nữa, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở.

Tiểu Long Nữ thở dài: “Dưới tình cảnh ấy, cho dù là Hoàng Tử cũng không thể sống sót. Nhưng cậu ấy biến mất rồi, hy vọng của Cuộc Sống Thứ Hai cũng không còn nữa”.

“Vậy phải làm sao đây…”.

Nghe thế, Tà Linh nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, hỏi: “Em không định trả lời mọi người sao?”.

Tôi nhai nốt thức ăn trong miệng, sau khi nuốt hết mới mở kênh đội ngũ lên, nói rất dõng dạc: “Chào cả nhà!”.

“…”.

“Chào cái đầu cậu!”. Tiểu Long Nữ gào ầm lên: “Nếu còn sống, sao không trả lời?”.

“Trong khi ăn không được nói chuyện, đây là phép lịch sự!”. Tôi trả lời với lý lẽ hùng hồn.

“Cậu…”. Tiểu Long Nữ cực kỳ phẫn nộ, sau đó… uể oải nói: “Ở đâu?”.

“Giữa một đống cây”. Tôi trả lời thật thà.

Có lẽ Tiểu Long Nữ biết hỏi tôi cũng chẳng thu được thông tin gì, nên hỏi thẳng: “Tà Linh, các cậu ở đâu?”.

“Chúng tôi đang ở phía Đông Nam Hoa Đô”. Tà Linh đánh dấu lên bản đồ rất cẩn thận, “Đang muốn tìm vị trí núi Hoa Liêm”.

“Núi Hoa Liêm?”. Tiểu Long Nữ ngờ vực hỏi. Thấy Tà Linh đang bận rộn dùng những công cụ như compa, la bàn xác định phương hướng; tôi kể những việc vừa xảy ra cho Tiểu Long Nữ nghe.

Nghe xong, Tiểu Long Nữ nghi ngờ hỏi: “Cậu có chắc Hải Dương Chi Tâm thực sự đáng tin không? Nếu đây là cái bẫy thì phải làm sao?”.

Tôi gãi đầu: “Nếu không phải thì sao?”.

Tiểu Long Nữ im lặng một hồi rồi mới nói tiếp: “Chia làm hai hướng đi, cậu và Tà Linh đến Hoa Đô, chúng tôi đến núi Hoa Liêm thăm trước”.

“Núi Hoa Liêm nguy hiểm hơn ư?”. Tôi nghĩ vớ vẩn cũng biết Tiểu Long Nữ cảm thấy núi Hoa Liêm nguy hiểm hơn, nên bảo tôi đến Hoa Đô.

“Dù thế nào đi nữa, cậu đến Hoa Đô hộ tôi là được…”. Tiểu Long Nữ cương quyết nói: “Đừng đùa vui tùy hứng nữa, Hoàng Tử. Và cả Tà Linh, cậu lôi hay kéo cũng phải đưa cái tên kia đến Hoa Đô cho tôi”.

Tà Linh liếc nhìn tôi, sau đó ánh mắt chuyển từ núi Hoa Liêm dang Hoa Đô một cách cực kỳ rõ ràng. Tôi vội vã nhìn Tà Linh bằng ánh mắt khốn khổ van nài, hy vọng anh sẽ chuyển ánh mắt về núi Hoa Liêm, tiếc rằng, Tà Linh không hổ là Tà Linh, chỉ nói một câu ngắn gọn: “Anh chỉ dẫn em đến Hoa Đô thôi”.

Quả nhiên không thể thương lượng, dù muốn chuồn tới núi Hoa Liêm, tôi nghĩ tỷ lệ một đứa mù đường như tôi có thể đến núi Hoa Liêm có thể thấp ngang tỷ lệ tôi đến trước mặt Chúa Tể Cuộc Sống, vung đao một phát hắn đã lăn ra chết.

Nói đến đao… Bỗng dưng tôi nhớ ra Hắc Đao của mình! Tôi sờ soạng thắt lưng theo phản xạ, ngoài vỏ đao ra, Hắc Đao đã không còn bóng dáng. Suýt nữa tôi quên mất lúc bị Liệt Hỏa bắt đi, tôi đã đánh rơi đao mất rồi.

“Hay rồi, ngay cả đao cũng không có, vậy mình phải dùng răng cắn chết Chúa Tể Cuộc Sống sao?”. Tôi hơi bực, Hắc Đao sóng vai tác chiến với tôi từ đầu đến giờ đã rơi mất, vậy tỷ lệ giết chết Chúa Tể quả thật còn thấp hơn tỷ lệ tôi trúng xổ số giải đặc biệt.

“Đi thôi, anh đại khái biết đường đến Hoa Đô rồi”. Tà Linh đứng lên, chưa nói gì đã đi về phía trước.

“Ồ”. Xem ra ngoài việc ngoan ngoãn đi theo Tà Linh, chắc tôi không còn con đường nào khác nữa.

“Tà Linh, em mất đao rồi, nếu có kẻ địch thì phải làm sao đây?”. Vừa đi, tôi vừa lo lắng hỏi, mặc dù đòn tấn công của chân tôi rất mạnh, nhưng tôi không định dùng chân giao chiến với vũ khí trên tay NPC đâu.

“Anh sẽ bảo vệ em”. Tà Linh dẫn đường ở phía trước, lên tiếng nhưng không hề quay đầu lại.

Ặc, là một cô gái, nghe một soái ca nói anh sẽ bảo vệ em, những mỹ nữ bình thường hình như đều yểu điệu xấu hổ đáp lại rằng em tin anh… Nhưng mà, tôi hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của chúng tôi vô cùng nguy ngập, dựa vào sức lực của một mình Tà Linh, tỷ lệ chúng tôi bình yên đi đến Hoa Đô có thể tổng kết bằng một câu: Từ vô hạn tới không!

Vì vậy tôi vẫn cần vũ khí! Tôi lục lọi trong túi, ha ha, thật sự quá tốt, ngoài một chiếc dao nhỏ (Mọi người còn nhớ không? Chính là chiếc dao dài không đến mười lăm centimet kia đó), tôi chẳng có vũ khí gì cả. Cũng không thể trách tôi, ai bảo Hắc Đao của tôi là vũ khí có thể trưởng thành. Tôi chưa bao giờ phải đổi vũ khí khi tăng cấp bậc cả. Dưới tình cảnh có thể đi đến cùng trời cuối đất bằng một vũ khí, tôi cần gì phải để nhiều vũ khí trong túi chứ.

Tà Linh quay người lại, lặng im đưa tôi một thanh kiếm, còn lúng túng nói: “Xin lỗi, em hãy quên những gì anh vừa nói đi”.

“Haiz”. Tà Linh quay đi, lại cúi đầu thở dài.

“Tà Linh”. Tôi nhìn anh ấy với vẻ đáng thương.

“Em không cần phải để ý đâu, anh thở dài không có liên quan gì tới em cả”. Tà Linh nhíu chặt mày.

“Ặc…”.

“Thật mà, không liên quan gì tới em đâu”. Tà Linh lại thở dài, rồi xoay người tiếp tục đi bộ, trông như không muốn nói gì hết vậy.

Em, em chỉ là muốn hỏi thanh kiếm này phải dùng thế nào thôi… Tôi chưa bao giờ dùng kiếm mà! Mặc dù thanh kiếm này trông có vẻ phi phàm, nhưng đối với một người chưa từng dùng kiếm như tôi, quả thật làm phí hoài nó… Nói đến thanh kiếm này, sao lại quen mắt thế nhỉ?

“Tà Linh, đây không phải là thanh kiếm anh vẫn đang dùng sao?”. Thảo nào trông quen thế, bởi vì Tà Linh luôn mang theo thanh kiếm này!

“Có vấn đề gì sao?”. Tà Linh quay người lại hỏi: “Mặc dù nó kém Hắc Đao của em, nhưng đây đã là thanh kiếm tốt nhất của anh rồi”.

Tôi thấy trên tay Tà Linh lại xuất hiện một thanh kiếm khác, có điều thanh kiếm kia rõ ràng còn xơi mới bằng thanh kiếm trên tay tôi. Tôi không rõ lắm, hỏi: “Em chỉ muốn một thanh kiếm thôi, đâu cần kiếm tốt nhất. Huống hồ em cầm thanh kiếm tốt nhất của anh rồi, vậy anh phải làm sao?”.

Tà Linh huơ huơ thanh kiếm trong tay: “Anh có thanh kiếm này”.

“Nhưng…”. Tôi còn muốn khuyên Tà Linh đưa thanh kiếm trên tay cho tôi, anh ấy bỗng xoay người đi, tiếp tục dẫn đường.

“Anh sẽ không đưa em dùng những thứ kém cỏi!”. Một lát sau, đột nhiên Tà Linh nói.

Tôi bỗng cảm thấy mặt mình như có thứ gì đang thiêu đốt. Cảm giác… thật kì lạ.

“Tìm được các ngươi rồi”. Hơi nóng chợt ập tới, mà theo sau câu nói đó, một sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Đó là một con kỳ lân, một con kỳ lân có lông bờm hừng hực lửa.

“Làm ta tốn bao nhiêu công”. Thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, kỳ lân đột nhiên trở về trạng thái trong suốt màu đỏ: “Mau theo ta đi gặp Chúa Tể, nếu không Hải Dương Chi Tâm sẽ bắt kịp đấy”.

“Đừng hòng!”. Tôi vừa mới gào lên, Tà Linh đã nhào tới bịt miệng tôi.

Mặc dù tôi hơi ngờ vực, nhưng vẫn biết điều ngậm miệng lại, để Tà Linh nói: “Ngươi định dẫn bọn tôi đi gặp Chúa Tể Cuộc Sống thật ư? Ngươi không sợ bọn ta ám sát hắn à?”.

Liệt Hỏa làm như nghe thấy truyện cười: “Ám sát Chúa Tể? Ha ha ha, buồn cười chết mất, hai người các ngươi ngay cả một ngón tay của ta còn không chạm tới được, lại nghĩ đến chuyện ám sát Chúa Tể? Cho dù Chúa Tể đứng im trước mặt các ngươi, các ngươi cũng không giết được ngài ấy đâu!”.

“Tiểu Lam”. Tà Linh đột nhiên PM cho tôi: “Nghe lời anh, chờ lát nữa anh đánh với Liệt Hỏa, em lập tức chạy ngay cho anh, đến núi Hoa Liêm tập hợp với mọi người”.

“Em phản đối!”. Tôi nói không chừa đường lui. Tôi không thể bỏ lại Tà Linh, bỏ chạy một mình được.

Sắc mặt của Tà Linh trầm xuống, giận dữ quở trách: “Đừng làm loạn nữa, Tiểu Lam. Anh chết cùng lắm chỉ trở lại Đại Lục Trung Tâm đợi mọi người trở về thôi. Nhưng nếu em chết rồi, nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn, em muốn phụ lòng những người bạn tin tưởng em vô điều kiện, theo em đến đây sao?”.

“Em không vứt bỏ bất cứ người bạn nào đâu!”. Tôi gào lên. Đây là nguyên tắc của tôi, không ai có thể khiến tôi vi phạm.

“Hoàng Tử”. Sắc mặt Tà Linh cực kỳ bất đắc dĩ, giọng điệu cũng dịu đi.

“Cùng chiến đấu đi, Tà Linh”. Tôi không chút do dự, đứng cạnh Tà Linh.

Tà Linh thở dài, thấy không thể khiến tôi thay đổi chủ định, đành phải nói: “Được rồi!”.

“Các ngươi muốn đánh với ta ư?”. Liệt Hỏa không thể kiềm được, lên tiếng hỏi: “Không có phần thắng, tại sao lại làm chuyện tẻ nhạt này chứ”.

Tôi mân mê thanh kiếm trong tay, bình tĩnh trả lời: “Có lúc, có một số việc dù biết rõ rằng không thể làm được, vẫn cứ phải làm”.

Tôi nhìn chằm chằm Liệt Hỏa, nhân lúc đó PM Tà Linh: “Tà Linh, chúng ta tấn công nó theo hai phía trái phải đi”.

“Được”. Tà Linh trả lời, sau đó đột ngột nói: “Ngay bây giờ!”.

Nghe vậy, tôi lập tức xông lên. Sau phút sửng sốt, Liệt Hỏa vội vã triệu tập ngọn lửa đối phó với tôi, còn tôi lại chật vật tránh khỏi người nó, trượt đến nơi cách nó ba bước, đứng yên không nhúc nhích.

Liệt Hỏa chỉ chăm chăm chú ý đến tôi, Tà Linh tranh thủ thời cơ này để tấn công. Anh ấy lặng lẽ xông lên, không phát ra tiếng động nào. Nhưng lúc anh ấy định móc tim Liệt Hỏa, nó bỗng phát hiện ra, lách người sang bên, còn Tà Linh thì chụp hụt.

Tôi – người đứng cách xa ba bước, lập tức ra cú đòn thật sự: “Thuần Bạch Cuồng Diễm Khúc!”.

Kiếm của tôi suôn sẻ tiếp xúc với cơ thể Liệt Hỏa, tôi mừng như điên, nhưng Liệt Hỏa lại gầm lên giận dữ: “Dám đùa với lửa trước mặt ta ư? Địa Ngục Ám Hỏa!”.

Tôi trơ mắt nhìn một ngọn lửa đen bùng lên, trong nháy mắt đã ngốn sạch Thuần Bạch Cuồng Diễm của tôi, còn ập về phía này. Cảm nhận được hơi nóng trí mạng kia, tôi vội vã lùi ra sau, lưng đập mạnh lên thân cây. Tôi hít một hơi, chỉ có thể nhìn ngọn lửa màu đen ùa tới chỗ mình.

“Liệt Hỏa, xem đây!”. Tà Linh không vội vã cứu tôi, mà vung kiếm nhào về phía Liệt Hỏa, mượn đòn này đánh lạc hướng Liệt Hỏa.

Tôi lập tức đứng dậy, tấn công Liệt Hỏa để giải vây cho Tà Linh.

“Các ngươi thật sự chọc giận ta rồi đấy!”. Liệt Hỏa cắn răng gầm lên, hai tay bắt đầu kết thủ ấn kỳ quặc.

“Tà Linh, cùng xông lên, đừng để nó kết thủ ấn”. Tôi hốt hoảng. Tôi không thể nào quên sức mạnh phá hoại thành Vô Ngân của Lưu Phong, tôi có dự cảm, nếu để Liệt Hỏa hoàn thành thủ ấn này, có lẽ tôi sẽ phải quay về Đại Lục Trung Tâm không biết chừng.

Tôi vừa hô lên như thế, thanh kiếm trong tay cũng không nhàn hạ, chém Liệt Hỏa mà không sử dụng bất cứ chiêu thức đẹp mắt nào… Nhưng mặt đất bỗng bùng lên ngọn lửa, lấy Liệt Hỏa làm trung tâm, mặt đất ban đầu nứt theo hình hoa tuyết, nứt đến đâu lửa phun ra đến đó.

“Không thể ngăn cản được, Hoàng Tử, chạy mau!”. Tà Linh đứng ở bên kia, điên cuồng hét lên với tôi.

Tôi co cẳng chạy, nhưng vết nứt trên mặt đất cứ nhằm về phía tôi, nhiệt độ ngọn lửa như thiêu đốt gáy tôi. Thậm chí tôi chẳng có thời gian quay đầu lại xem xét tình hình, chỉ nghe cả vùng đất dường như đang gào khóc…

“Ầm!”, một tiếng nổ vang trời, tôi gần như bị gió quất đi, kèm theo đó là ngọn lửa của Liệt Hỏa. Tôi đập mạnh vào một thân cây, còn chưa kịp hộc máu cây đã gẫy lìa, tôi lại tiếp tục cuốn theo chiều gió…

Tầm mắt tôi tối sầm, trên người như bị ngàn cân đè ép, tôi sờ soạng thứ đó… Nóng quá! Lẽ nào kết cục của tôi là bị cây đè chết? Ngẫm nghĩ, người ta hỏi, bạn quyết tử với ma vương phải không? Quyết tử với Tứ Đại Thiên Vương phải không? Đều không phải, tôi bị gió thổi, rồi bị cây đè chết… Hu hu, thật mất mặt!

“Hoàng Tử…”. Một luồng sáng cùng một giọng nói lo lắng truyền tới.

“Tà Linh!”. Tôi vui mừng hô lên, nhưng lại khiến cho vết thương trên ngực đau nhói, sắc mặt tôi nhất thời trắng bệch.

Tà Linh đau lòng nhìn tôi, cất giọng cực kỳ dịu dàng: “Đừng lo, anh cứu em ra ngay đây”.

Tôi nhìn Tà Linh ra sức đẩy cái cây ra, chợt phát hiện vết máu loang lổ trên người anh ấy. Hơn nữa, sắc mặt anh ấy tuyệt đối không thể khá khẩm hơn tôi, nhưng anh ấy vẫn liều mạng cứu tôi. Mỗi lần gắng sức, sắc mặt anh ấy càng tái nhợt, thậm chí máu còn chảy đầm đìa…

“Tà Linh… Anh Trác!”. Đáy lòng như có thứ gì ấm áp chảy tràn, tôi đau lòng nhìn anh Trác.

Sau khi nâng cây lên, anh Trác cực kỳ cực kỳ dịu dàng kéo tôi ra, đỡ lấy tôi. Anh ấy lấy hồng dược thủy, chậm rãi cho tôi uống, còn nhẹ nhàng nói: “Lát nữa anh phải sử dụng một tuyệt chiêu anh chưa từng dùng, em đứng xa ra chút nhé, được không?”.

“Không cần em giúp sao?”. Tôi giãy khỏi vòng ôm của anh Trác, kinh ngạc hỏi: “Liệt Hỏa thật sự rất mạnh, em sợ anh không kịp sử dụng tuyệt chiêu”.

Anh Trác cười thản nhiên: “Không đâu, tuyệt chiêu của anh một khi sử dụng sẽ không dừng lại được, hơn nữa không phân biệt địch ta, anh sợ làm em bị thương, em vẫn nên đứng xa một chút”.

“Ồ”. Tôi gãi đầu, hình như tôi lại biến thành gánh nặng của người khác, cảm giác này thực sự rất khó chịu.

“Ngoan lắm, em chậm rãi lùi ra sau nhé”. Tà Linh bình tĩnh nói, còn tôi cũng nghe theo.

Khi nhìn bóng lưng không chùn bước, đi đến gần Liệt Hỏa của Tà Linh, lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành. Bước chân lùi ra sau chậm đi chút, nhưng ngẫm lại, tôi không muốn trở thành gánh nặng của người khác nữa nên tiếp tục lùi ra sau.

“Muốn chạy hả?”. Liệt Hỏa gào lên.

“Đối thủ của ngươi là ta”. Giọng nói của Tà Linh truyền tới từ phía sau, tôi nắm chặt vũ khí, lo lắng cực kỳ, không biết tuyệt chiêu của Tà Linh có hiệu quả hay không… Vũ khí?! Thanh kiếm tốt nhất của Tà Linh còn nằm trong tay tôi, thanh kiếm nát của anh ấy hoàn toàn không thể chống lại Liệt Hỏa.

Nghĩ vậy, tôi lập tức xoay người lại, muốn đưa thanh kiếm trên tay cho Tà Linh, nhưng vừa lúc nhìn thấy Tà Linh chậm rãi đi về phía Liệt Hỏa, trên tay hoàn toàn không có vũ khí. Lúc tôi còn ngờ vực, Tà Linh đã nhẹ nhàng đọc một câu: “Khởi động Chương trình tự bạo ND!”.

Chương trình tự bạo… ND? Lẽ nào trên người Tà Linh cũng cài ND? Mà Chương trình tự bạo là gì?

Không cần trả lời, khung cảnh trước mắt đã cho tôi biết Chương trình tự bạo ND là thứ gì rồi. Người Tà Linh đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, ở trong luồng sáng, tôi sống chết không chịu nhắm mắt, cuối cùng lờ mờ nhìn thấy nụ cười cưng chiều của Tà Linh, hình như còn lẩm bẩm: “Anh không muốn nhìn em chịu thương tổn thêm một lần nào nữa…”.

Nổ tung! Ở trước mắt tôi, Tà Linh và Liệt Hỏa cùng nổ tung, người tôi xụi lơ, khuỵu xuống, nhìn cảnh tượng sau trận nổ: Hoa tuyết trắng tinh phiêu du trên bầu trời, và cả không gian không một bóng người.

“Anh Trác?”. Tôi khẽ gọi, nhưng không ai trả lời. Tôi nghẹn ngào điên cuồng gọi: “Anh Trác? Anh ở đâu? Đừng dọa em! Anh trở lại Đại Lục Trung Tâm rồi phải không?”.

ND… Đặc tính của ND là chết cùng NPC, giọng nói của Tiểu Long Nữ lại cứ không biết điều vang vọng trong lòng tôi.

“Tà Linh… Chẳng lẽ anh đã biến mất vĩnh viễn rồi?”. Tôi hốt hoảng vươn tay đón lấy bông tuyết màu trắng mang cảm xúc dịu dàng kia, tựa như được nhìn thấy nụ cười mỉm cưng chiều của anh Trác.

***

Advertisements

One thought on “1/2 Hoàng Tử – T7C2

  1. Oaaaa i’m the first person aaaa bạn thật năng suất quá đi cho mình hun cái moaz~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s