(XB) Cốt cách mỹ nhân 3.3


Chương 3: Trấn Giang của quá khứ (3)

https://thanhthoigian.wordpress.com

Tối qua anh đã chuẩn bị một số quần áo theo kiểu Trung Quốc cho em, người nhà anh tương đối truyền thống, phụ nữ thường mặc như thế”. Anh cười khẽ, không mảy may chú ý đến sự ngượng ngùng của cô. “Nếu em không cảm thấy phiền, anh sẽ kêu họ mang vào”.

Tất nhiên là không phiền.

Bởi cô muốn để lại cho mẹ anh một ấn tượng hoàn hảo. Rất rất muốn.

Huống hồ trải qua bữa ăn đêm đó và quà tặng ra mắt ngày hôm nay, cô đã đoán được gia đình anh thuộc đẳng cấp nào. Cực kỳ truyền thống, thậm chí còn có rất nhiều khuôn phép ràng buộc, giống như các vương công quý tộc trong lịch sử.

Ăn mặc hết thảy đều theo khuôn mẫu, không phải là cầu kỳ, mà là do truyền thống gia đình như vậy. Thời Nghi cảm thấy rất kỳ lạ, trong xã hội như bây giờ vẫn còn tồn tại kiểu gia đình này sao?

Giống như một thế giới tồn tại độc lập vậy.

Có lẽ đáp án cho câu hỏi này cô sẽ được biết nhanh thôi.

Cô vui vẻ chấp nhận ý kiến của anh, hai người phụ nữ trung niên cùng Châu Sinh Thần tới bắt đầu lấy sườn xám từ trong hộp ra một cách thận trọng, còn cả phụ kiện mà người hiện đại hay mang. Thời Nghi nhìn chiếc sườn xám là lượt, không khỏi thấp giọng nói với Châu Sinh Thần đầy cảm thán: “Kiểu đẹp quá”.

Châu Sinh Thần cười không nói gì.

Anh rời khỏi phòng để không gian cho cô thay đồ.

Trong lúc một người phụ nữ giúp Thời Nghi mặc áo, bỗng nhiên cười nói: “Tiểu thư Thời Nghi đừng trách, lần này gấp gáp quá, chứ nếu ở nhà mà cũng qua loa như thế này chắc chắn sẽ bị quản gia trừ lương”. Người phụ nữ đó vuốt dọc theo một bên sườn xám, bắt đầu kiểm tra những chỗ không vừa người, số đo và thực tế khi thử đồ sẽ có chút khác biệt.

Thời Nghi cảm thấy hơi hiếu kỳ: “Ở nhà thì như thế nào?”

“Người xưa thường nói, khâu ba phần, là bảy phần[1]…”. Người phụ nữ cười, “thực sự rất chú trọng”.

[1] Khâu ba phần, là bảy phần: Ý nói chiếc áo đẹp ba phần là nhờ đường kim mũi chỉ, bảy phần là nhờ là lượt và sự chỉn chu của người mặc. (HĐ)

Cô ấy không nói nữa, bắt đầu bóp phần thắt lưng vào một cách thành thạo. Người còn lại rất cẩn thận mở hộp gỗ màu đỏ lấy đồ trang sức cho Thời Nghi.

Trước ngực cô đeo dây chuyền phỉ thúy, cổ tay đeo vòng ngọc nạm vàng, hai chiếc nhẫn đều theo phong cách cổ. Trước giờ Thời Nghi không thích dùng đồ trang sức lắm, thường chỉ đeo một đôi khuyên tai nhỏ. Người phụ trách đeo trang sức ướm lời hỏi cô xem có muốn thay đôi hoa tai khác không. Cô chỉ nhàn nhạt trả lời: “Có phải mẹ anh ấy không thích những thứ đồ này?”

Hai người phụ nữ nhìn nhau rồi cười: “Quả thật là không thích những thứ đồ thế này”.

“Vậy thì đổi đi”. Cô gỡ khuyên tai lấp lánh của mình xuống, đeo vào đôi khuyên tai xanh ngọc hình giọt nước.

Lúc nãy Châu Sinh Thần ở trong phòng nói rằng không ép buộc cô, hai người còn tưởng rằng Thời Nghi là một cô gái rất khó chiều, không ngờ lại dễ tính như vậy, khiến họ đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Đến khi hoàn tất, cô ngắm lại mình trong gương.

Hệt như lùi lại một trăm năm vậy.

Lúc cô từ phòng ngủ ra, mẹ cô còn kinh ngạc hơn, nhưng may mắn là bà cũng hiểu nên không hề truy hỏi gì.

Châu Sinh Thần từ sofa đứng bật dậy, còn dáng vẻ thong dong của cô thoắt cái vụt biến mất, nhìn anh hơi căng thẳng. Ngược lại cô em họ lại nói rất khẽ, dường như không đủ dũng cảm nói lớn hơn: “Em sắp điên rồi, khuynh nước khuynh thành”.

Thời Nghi bật cười, lúc này cô em họ mới nhìn cô: “Người đẹp à, không phải em nói chị mà là nói thứ đồ có trị giá nửa giang sơn trên người chị đó”.

Câu nói này khiến tất cả không nhịn được cười.

Còn thứ cô nhìn thấy là ánh mắt tán thưởng không giấu giếm của Châu Sinh Thần.

Đến lúc lên xe, Châu Sinh Thần lại tự tay đưa cho cô một chiếc kiềng bằng vàng có gắn một ổ khóa bách tuế. Giá trị của món đồ này tuy không sánh bằng với bất cứ thứ đồ gì trên người cô, nhưng cô có thể cảm nhận được nó rất quan trọng. Thời Nghi đeo lên, dùng lòng bàn tay nâng chiếc khóa vàng gắn trên đó khẽ hỏi anh: “Nhà anh theo chính trị à?”

Anh lắc đầu: “Quy định của dòng họ Châu Sinh, nội tộc không thể theo chính trị”.

“Nội tộc? Ý là trực hệ sao?”

“Phạm vi nhỏ hơn một chút”. Anh giải thích đơn giản. “Chỉ có con trưởng mỗi đời trực hệ mới có thể mang họ Châu Sinh”.

“Vậy còn chi thứ thì sao?”

“Họ Châu”.

“Nói vậy có nghĩa là, nếu bố mẹ anh có hai người con, anh là con trưởng thì sẽ mang họ Châu Sinh và em anh sẽ mang họ Châu.

Thần thái của anh hơi thay đổi, rồi lại cười: “Gần như thế”.

Cô “ồ” lên một tiếng: “Vậy là theo nghiệp kinh doanh? Đã mấy đời rồi?”

Nếu không thì sao có thể tích lũy được sản nghiệp vững chắc như thế?

Nhưng anh lại lắc đầu: “Thế hệ trước của anh tư tưởng rất phong kiến, không ủng hộ con cháu theo nghiệp kinh doanh”.

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu.

“Rất phức tạp”. Anh im lặng rồi chậm rãi mỉm cười. “Phần lớn là sản nghiệp của đời trước để lại, đời sau không phải làm gì cả. Vì thế đại đa số đều chọn làm nghề mình thích”.

“Ví dụ như anh sao?”

“Nghề của anh đặc biệt lắm à?” Anh cười: “Anh còn có một cậu em họ tương đối thân thiết theo nghề kiến trúc sư, hơn nữa còn chẳng cống hiến gì cho đất nước, là một người vừa nguy hiểm lại khá kỳ quặc, trong nhà anh có rất nhiều người gàn dở, có điều hầu hết những người trong số họ anh đều không quen thuộc. Từ năm mười bốn tuổi khi bước chân vào đại học anh đã bắt đầu nghiên cứu hóa học, phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, sinh hoạt cực kỳ đơn điệu”.

Thời Nghi nghe xong cảm thấy rất hứng thú, ngay cả khi Châu Sinh Thần nói vậy cô vẫn cảm thấy anh là người đặc biệt nhất.

Đối với cô mà nói, anh luôn là duy nhất, bất kể kiếp trước hay kiếp này.

Trấn Giang tuy là quê gốc của bố Thời Nghi nhưng họ lại không thường xuyên về đây.

Nơi này có nét tương đồng với những thành phố khác thuộc Giang Nam, đều có sông hồ, chùa chiền, những rặng núi nhấp nhô và cả những câu chuyện truyền thuyết. Xe đến gần bên hồ, từ đó nhìn ra xa còn có thể thấy được chùa Kim Sơn mờ ảo trong mùa mưa.

Sáng sớm hôm nay có nắng, vậy mà bây giờ đã bắt đầu mưa lớn.

Sẽ dừng ở gần đây hay tiếp tục đi?

Cứ vài phút cô lại đoán xem xe sẽ dừng nơi nào.

Nhưng nó cứ đi mãi đi mãi về phía Nam, đã lên núi rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Đường trong núi mưa bụi lâm thâm nhuộm mờ, rất mê đắm lòng người.

“Mẹ anh…”. Châu Sinh Thần đột ngột mở lời, “Bà ấy có thể sẽ đối xử với em rất lạnh nhạt”.

Thời Nghi nghe giọng anh nghiêm túc, không khỏi cảm thấy căng thẳng: “Có phải vì gia đình em quá bình thường không?’

“Lý do không phải từ em, mà là gia đình anh có chút đặc biệt”.

Điều này thật quá rõ ràng.

Thời Nghi vô thức xoay chiếc vòng nạm vàng trên cổ tay: “Vậy có điều gì kiêng kị không? Ví dụ như mẹ anh không thích người khác nói gì? Hoặc gặp mặt rồi, có điều gì cần chú ý không?”

“Cũng không kiêng kị điều gì”. Anh nói. “Người nhà anh cũng không phải quá ghê gớm gì, chỉ là mẹ anh chưa hề biết gì về em, có thể cần thêm một chút thời gian nữa để hiểu em hơn”.

Cô “ừm” một tiếng.

Nghĩ tới những điều anh từng nói, cô tiếp tục hỏi: “Anh nói mình có đầy đủ thông tin về em? Thậm chí cả những người trong gia đình em nữa?”

“Rất chi tiết!” Anh nói đơn giản. “Chi tiết đến nỗi anh có cả thông tin chi tiết từng năm của em từ nhỏ đến lớn”.

Thời Nghi hơi hoài nghi.

“Chúng ta…”. Dường như anh nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên, cười nói: “… Quen nhau quá đặc biệt, vì thế phải có thủ tục cần thiết để hiểu em”.

Không thể ngờ cuộc gặp gỡ định mệnh như thế lại bị anh nói là cố ý tiếp cận, tuy nhiên sau mấy giây trấn tĩnh lại, cô cũng thấy nếu nói đó chỉ là vô ý thì đến chính mình cũng không thể tin được.

Anh hơi cúi người có ý muốn cởi áo ngoài. Vì dáng người cao, không gian trong xe lại không đủ để anh dang tay nên động tác có chút không thoải mái. Thời Nghi tiện tay giúp anh kéo một bên áo, cởi đồ ra.

Hai người, một người thấy gò bó nên cởi áo khoác ra, người kia thì thuận tay giúp đỡ. Cô cũng cầm luôn áo khoác của anh.

Bên trong còn có một chút hơi ấm, cô ôm lấy bỗng nhiên ngẩn ngơ.

“Để anh cầm cho”. Châu Sinh Thần nói, với tay cầm lại đặt lên chân.

Chỉ một hành động nhỏ như thế vô tình cũng làm cho giữa hai người trở nên thân mật hơn. Thời Nghi thấy tim mình đập nhanh, quay đầu tiếp tục ngắm rừng núi trong màn mưa. Cô không thể nào quên được Châu Sinh Thần, vậy còn anh? Tại sao lại bất ngờ đính hôn với cô? Nếu như dựa vào những điều anh nói là “chỉ cần một người để đính hôn”, vậy tại sao lại đột nhiên cần như thế?

Cô cứ nghĩ mãi về những câu hỏi đó.

Không hiểu được tại sao mình và anh lại có thể trở thành một đôi vợ chồng chưa cưới.

Châu Sinh Thần thấy cô thất thần cũng im lặng không làm phiền, anh đã quen với việc một mình, tất nhiên cũng không có thói quen làm phiền người khác.

Đến khi nhìn thấy một tòa nhà xuất hiện, cô mới nghe Châu Sinh Thần nói: “Dần dần rồi em sẽ hiểu, anh thực sự không có ý nghi ngờ em, nhưng đây chỉ là một thủ tục cần thiết”. Giọng anh lạnh lùng chậm rãi, không hề có ý gì đặc biệt nhưng rõ ràng muốn để cô thoải mái. Thời Nghi quay đầu lại, nhìn anh cười: “Dần dần rồi anh sẽ hiểu, con người em rất độ lượng, thường thì những chuyện nhỏ em chẳng bao giờ nổi giận đâu”.

Xe dừng lại trước một biệt thự vô cùng cổ kính, trước cửa đã có người hầu đợi sẵn.

Châu Sinh Thần xuống xe, đưa âu phục cho chàng thanh niên đứng trước cửa, tay cầm ô, anh quay đầu lại nhìn Thời Nghi, đưa tay ra phía trước: “Thế này có được không?”

Cô gật đầu, cảm thấy hai người như đang diễn kịch.

Châu Sinh Thần hơi cúi người đỡ cô xuống xe, Thời Nghi bước một chân ra ngoài đứng trên nền đất ướt, rất nhanh bám lấy vòng tay anh. Cô mặc sườn xám dài tay, còn anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, cả hai đều cảm thấy nhiệt độ cơ thể của nhau qua lớp vải.

Cô cảm thấy như bị choáng ngợp, bước vài bước rồi mới chăm chú quan sát nơi này. Tuy là biệt thự cổ nhưng hệ thống thoát nước cực kỳ tốt. Trời mưa to như vậy mà dọc đường vào đều khô ráo.

Từ nhỏ anh đã sống ở đây sao?” Cô ngó nghiêng cảnh vật xung quanh.

“Từ trước năm mười bốn tuổi anh đã ở đây một khoảng thời gian…”. Anh nói, “nhưng cũng không lâu”.

Cô gật đầu.

Vì anh nói đã từng sống ở đây nên đột nhiên cô cảm thấy ngôi biệt thự cổ dưới màn mưa này thân quen hơn vài phần.

Rất nhiều người đi ngang qua họ, đều là từ cửa phụ. Lối đi khá nhỏ, những người này thấy Châu Sinh Thần đều dừng bước, cúi người, người ở xa thì không lên tiếng, người ở gần thì chào một tiếng cậu cả. Thời Nghi nghe xong liền liếc anh nhưng chỉ nhận lại ánh mắt dửng dưng, không để lộ phản ứng gì.

Anh nói với người thanh niên dẫn đường, rằng muốn trực tiếp đi gặp phu nhân.

Châu Sinh Thần lúc ở sân bay vội vội vàng vàng, Châu Sinh Thần ở chùa Thanh Long thỉnh thoảng nói cười, Châu Sinh Thần ở Thượng Hải có vẻ thần bí đều không liên quan gì đến con người hiện tại.

Đến khi cả hai bước vào đình trú mưa, có người cẩn thận giúp họ lau sạch vết nước trên giày thì cảm giác này ngày càng rõ ràng hơn.

Trong đình trú mưa có mười mấy phụ nữ trung niên và các cô gái trẻ đều đang khẽ cười nói, đến khi hai người bước vào thì hoặc đứng dậy rất tự nhiên hoặc nghiêm trang ngồi tại chỗ.

Tất cả ánh mắt đều dừng trên người cô.

Châu Sinh Thần cũng chẳng nói chuyện với bất kì ai, dường như anh không hề quen biết họ.

Chỉ có người phụ nữ ngồi trên ghế mây ở góc phía Tây Bắc là không hề có chút thay đổi nào.

Đơn giản chỉ nhìn dáng vẻ, tư thế ngồi, Thời Nghi lờ mờ đã đoán ra, người phụ nữ trung niên này chính là mẹ của Châu Sinh Thần. Lúc cô mải mê suy đoán thì người phụ nữ đó đã lên tiếng: “Cô gái này là?”

“Cô ấy chính là Thời Nghi”. Châu Sinh Thần giữ lấy bàn tay đang khoác tay mình, nắm nhẹ.

Vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc, thậm chí còn khó hiểu.

Thời Nghi nghe thấy tiếng tim của mình đập dữ dội trong lồng ngực, bất an và thấp thỏm.

Mẹ Châu Sinh Thần nhìn cô mấy giây, chậm rãi cười nhẹ: “Cô Thời Nghi, chào cô”.

“Bác gái, cháu chào bác ạ”. Cô lên tiếng.

Giọng nói điềm đạm, nhẹ nhàng dễ nghe vô cùng.

Cô cười khiêm tốn, nhận ánh mắt đánh giá của mẹ anh.

Tiếng mưa bao trùm không gian.

Không biết tại sao cô cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản chỉ là “lạnh nhạt” như anh đã nói, mà là thực lòng không thích cô.

Những chuyện tiếp theo đã chứng minh cho suy đoán này. Mẹ của Châu Sinh Thần vô cùng nhã nhặn hỏi cô đã dùng bữa chưa, sau khi biết Thời Nghi vẫn chưa liền nhẹ nhàng nói rất tự nhiên: “Cô Thời Nghi, rất xin lỗi. Tiết Thanh minh này cũng là thời gian hàn thực của nhà họ Châu Sinh, chúng ta không nổi lửa nấu ăn nên ta không giữ cháu lại, để con trai ta tìm một nơi thích hợp ở Trấn Giang chiêu đãi cháu có được không?”

Một câu đuổi khéo khách rất uyển chuyển.

Cô hoàn toàn không có sự lựa chọn, chỉ thuận theo gật đầu, nói cảm ơn.

Mẹ anh được người bên cạnh đỡ dậy, ung dung vuốt lại áo choàng: “Xin lỗi cô Thời Nghi”. Bà vẫn cười, gật đầu xong bèn vỗ nhẹ tay phải Châu Sinh Thần: “Sau khi đưa cô Thời Nghi về thì đến nói chuyện với mẹ, lâu ngày không gặp, mẹ con ta đều trở nên xa lạ mất rồi”.

Giọng của Châu Sinh Thần không có bất cứ tình cảm nào: “Tối nay con bận, có thể sẽ không về”.

“Nếu như tối nay không có thời gian vậy thì sáng mai”.

Ánh mắt hai mẹ con giao nhau rồi rời đi, mẹ anh ra khỏi đình trú mưa, trong đình chỉ còn lại những người xa lạ kia. Họ vẫn đang tiếp tục dùng đủ thái độ khác nhau đánh giá Thời Nghi. Châu Sinh Thần nắm tay cô: “Chúng ta đi”.

Cho dù cô đã có chuẩn bị cũng vẫn không tránh khỏi lúng túng.

Quần áo trang sức chăm chút như vậy, cuộc gặp mặt với bao chờ đợi thấp thỏm lại kết thúc sớm, điều này Thời Nghi chưa từng nghĩ tới.

Hai người lên xe rời đi, từ biệt thự cổ đậm chất lịch sử đi vào thành phố hiện đại.

Họ ăn cơm trưa trong một căn phòng có cửa sổ gần hồ trên lầu hai.

Cô không ăn gì nhiều, chỉ uống trà nóng, nhìn anh ăn.

Càng tiếp xúc nhiều càng nhận ra từ nhỏ anh được giáo dục rất tốt.

Thậm chí tư thế cầm đũa, thói quen gắp đồ ăn cũng vô cùng tỉ mỉ cẩn trọng. Trong quy củ vẫn có nét phóng khoáng, điều này có lẽ do tính cách của anh tạo nên.

“Anh tưởng rằng mình đã thông báo trước phản ứng của mẹ với em, thì em sẽ có sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn”. Châu Sinh Thần nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: “Ít nhất bản thân sẽ không buồn như vậy”.

Cô cười xấu hổ: “Em không ngờ mẹ anh sẽ ghét em như thế”.

“Trong mắt bà chuyện anh đính hôn vô cùng quan trọng, hơn nữa từ khi anh mười mấy tuổi bà đã chọn một số ứng viên thích hợp để làm dâu”. Anh khẽ dựa vào ghế, giọng nghiêm túc: “Một người đã lên kế hoạch từ mười mấy năm trước, giờ bỗng không kiểm soát được sự việc, cảm giác thất vọng là điều khó tránh”.

Cô bừng tỉnh, chẳng trách ánh mắt mẹ anh nhìn cô, vừa hoài nghi vừa thất vọng.

Tuy nhiên việc mười mấy năm trước anh đã bắt đầu chọn vợ cũng cực kỳ hiếm thấy.

“Bác đưa ra một số người, sau đó sẽ cho anh lựa chọn ứng cử viên cuối cùng à?”

Anh nhấp một ngụm trà, có ý bỏ qua câu hỏi này.

Cô cúi đầu thầm nghĩ, tại sao anh luôn có thân thế khiến người khác khó tiếp cận như vậy.

Nhưng như vậy mới xứng với anh.

“Vẫn còn giận à?” Anh hỏi cô.

Thời Nghi hé miệng muốn cười nhưng không nổi, chỉ đành nói đùa: “Không hề, chẳng qua tò mò không biết người nhà định để anh chọn vợ thế nào?”

“Rất tò mò?”

“Hơi hơi…”. Cô cố ý làm khó: “Nếu anh chịu cho em biết, nói không chừng em thấy thú vị, sẽ không giận anh nữa”.

Anh tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ: “Chỉ cần em vui vẻ, nói cho em biết cũng không sao”.

Anh lập tức nghiêng đầu, gọi người lái xe trung niên đứng đợi ngoài cửa vào nói gì đó.

Người lái xe không nhịn được cười, nhìn Thời Nghi vẻ bí hiểm.

Hồi lâu sau, ông quay lại, mang theo một quyển sách vô cùng dày và nặng. Thời Nghi mở ra xem, đó là những bản tiểu sử vô cùng tường tận. Có lẽ người biên soạn không thích công nghệ chụp ảnh nên minh họa cho cuốn sách đều là những bức họa thủ công.

“Thật sự có người chịu đem thông tin của con gái nhà họ in vào trong này cho anh xem sao?” Cô xem thế này cũng thấy không được tự nhiên, thực sự là không dám tưởng tượng khi Châu Sinh Thần xem cuốn sách này, bên cạnh còn có người hỏi anh vừa mắt ai.

“Đều là những gia tộc có quan hệ nhiều đời với họ Châu Sinh”.

Cô “ừm” một tiếng, ngại ngùng không mở ra xem tiếp nữa: “Anh thật sự giống vua chúa quý tộc ngày xưa, cưới vợ cũng quy củ như vậy”.

Tuyển chọn tiểu thư nhà có gia thế, xem xét trước ngày sinh tháng đẻ, phương thức vô cùng chính thống.

Nhưng nếu xuất hiện ở thế kỷ hai mươi mốt thì kỳ cục quá không?

Gia thế anh phải như thế nào mới có thể khiến những thiên kim tiểu thư này cam tâm tình nguyện đứng ra ứng tuyển. Tuy Thời Nghi từng nghe nói bây giờ có rất nhiều gia tộc tài phiệt, con gái họ sẽ được dạy dỗ từ nhỏ, rằng mình sinh ra là vì một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Tuy chỉ là những tin đồn không chính thống nhưng cô cũng hiểu hôn nhân môn đăng hộ đối, quan trọng nhất chính là gia sản.

Cô nghĩ càng nhiều càng muốn nhìn kỹ anh.

Châu Sinh Thần lại nhìn tay cô: “Hai chiếc nhẫn này có vừa tay em không?”

Thời Nghi khẽ xoay chiếc nhẫn, thành thực trả lời: “Hơi rộng một chút, nhưng sẽ không bị rơi đâu”.

Anh gật đầu.

“Sao thế?”

“Biết được kích cỡ của em, để lúc chọn nhẫn đính hôn sẽ không xảy ra sai sót”.

4 thoughts on “(XB) Cốt cách mỹ nhân 3.3

  1. bà mẹ của CST có vẻ rất là ghê gớm, không biết vụ đính hôn này có trót lọt hay không đây. Nhất là trong trường hợp anh có cả 1 bộ sưu tập vị hôn thê dày cui nữa chứ =))

  2. Nếu CST đã quyết thì mình nghĩ không ai ngăn cản được anh đâu. Chỉ có điều chắc bà mẹ sẽ quay sang làm khó TN để cô biết khó rồi tự động lùi bước.

    Mình thấy lạ là sao gia tộc anh qua bao nhiêu đời vẫn giàu như thế, mặc dù theo lời anh thì họ chẳng buôn bán hay làm chính trị mà thích nghề gì thì theo đuổi đam mê của mình. Đành rằng gia tài từ đời trước để lại nhưng miệng ăn núi lở, con cháu không góp sức thì làm sao mà vẫn còn giàu thế được?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s