(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T2C9


Chương 9: Hoán Bích

Người dịch: Hồ Thanh Ái
https://thanhthoigian.wordpress.com

Tiểu Liên Tử và Cận Tịch sớm đã đợi tôi ở nơi khúc quanh trước bến thuyền, thấy Huyền Thanh cùng trở về với tôi, cả hai đều kinh ngạc đến sững sờ. Cuối cùng vẫn là Cận Tịch lanh lợi, lẳng lặng hành lễ rồi mới đỡ tôi đi về Đường Lê cung.

Tôi nhỏ giọng dặn dò: “Khi nãy, hai người các ngươi chẳng thấy ai khác ngoài ta cả”.

Cận Tịch khẽ thưa: “Vâng ạ, nô tỳ chỉ đến chỗ Phùng Thục nghi đưa tiểu chủ hồi cung”.

Tiểu Liên Tử theo sát đằng sau, tất cả cùng tiến vào Đường Lê cung.

Tiểu Doãn Tử sớm đã đuổi hết cung nhân về Ẩm Lục hiên, tôi im lặng đi vào phòng trong, mặc áo ngủ xong xuôi mới cảm thấy miệng khát khô. Vừa định mở miệng gọi người thì Tiểu Doãn Tử đã rót một chung trà dâng cho tôi. Tôi uống một hớp rồi đẩy ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Đổi thứ khác cho ta!”.

Tiểu Doãn Tử cười bồi, thưa: “Phòng bếp có chuẩn bị sẵn tổ yến, tiểu chủ có muốn dùng một ít không?”.

Tôi gật đầu. “Bảo Hoán Bích bưng vào đây”.

Tiểu Doãn Tử sững người, chần chừ một lát nhưng cũng không dám hỏi nhiều, bèn gọi Hoán Bích bưng tổ yến vào cho tôi.

Hoán Bích bưng tổ yến vào phòng, thấy tôi đang ngồi ngay ngắn bên trong thì bất giác biến sắc mặt, giả vờ lo lắng, hỏi: “Tiểu thư đi chuyến này có thuận lợi không? Tiểu thư về trễ quá làm cho nô tỳ thật lo lắng!”.

Trong lòng tôi tức tối, nhìn ả chằm chằm hồi lâu. Hoán Bích cúi thấp đầu, tựa hồ chột dạ không dám nhìn thẳng. Tôi phá lên cười thành tiếng, nói: “Chẳng những thuận lợi mà còn rất vui vẻ”.

Hoán Bích ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Hoàng thượng thả My Trang tiểu chủ ra ngoài rồi sao?!”.

“Không phải!”. Tôi quét mắt nhìn lướt qua khuôn mặt ả rồi dằn từng tiếng: “Hoàng thượng quở trách Hoa Phi, không cho nàng ta gặp Ôn Nghi công chúa nữa”. Tôi khoa trương thở dài, nói tiếp: “Hoàng thượng vốn định khôi phục lại quyền phụ trợ quản lý lục cung cho nàng ta, còn bây giờ ư… e là nàng ta đến thân mình còn chưa lo nổi”.

“Hoàng thượng quở trách Hoa Phi nương nương ư?”.

Tôi ung dung đáp: “Đúng vậy! Ai bảo nàng ta chọc giận Hoàng thượng làm gì! Hoa Phi tự đề cao mình quá, Hoán Bích ngươi thấy có phải vậy không?”.

Hoán Bích nhất thời gượng gạo không biết làm sao, chỉ miễn cưỡng cười, thưa: “Nô tỳ không biết có phải Hoa Phi nương nương tự đề cao mình quá hay không, chỉ là thánh chỉ của Hoàng thượng thì hẳn sẽ không sai đâu”.

Tôi liếc mắt ra hiệu, Cận Tịch và Tiểu Doãn Tử, Tiểu Liên Tử đồng loạt lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Hoán Bích. Giọng nàng ta vẫn bình tĩnh như ngày thường, nhỏ nhẹ gọi: “Tiểu thư!”. Gọi xong thì cúi đầu đứng hầu một bên. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ả ta. Hoán Bích bất giác run khẽ, cất tiếng hỏi: “Sao tiểu thư lại nhìn nô tỳ như thế?”.

Tôi lập tức thu lại ánh mắt rồi chợt tươi cười, vui vẻ nói: “Ta lệnh cho bọn họ lui xuống là để giữ thể diện cho nhà ngươi đó. Hoán Bích, dạo gần đây ngươi lao tâm lao lực, cực khổ không ít. Thật tội nghiệp cho ngươi quá!”.

Hoán Bích nhìn chăm chăm xuống đất, nhỏ giọng thưa: “Tiểu thư sao lại nói vậy, khiến nô tỳ thật không dám nhận”.

Tôi đứng thẳng dậy, đi hai vòng quanh người ả ta rồi đột nhiên dừng lại trước mặt ả, đưa tay chầm chậm vuốt ve gò má ả, cất tiếng than: “Thực ra, nếu nhìn kỹ thì ngươi cũng có chút giống ta đấy”. Dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Chỉ là một số người bằng mặt không bằng lòng, dẫu ở chung với nhau từ nhỏ nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, đúng là khiến ta cảm thấy thất vọng quá!”.

Mặt Hoán Bích tái dại, miễn cưỡng cười, thưa: “Tiểu thư nói gì nô tỳ thật không hiểu”.

Giọng tôi vang lên đầy vẻ lạnh lùng: “Giỏi lắm! Chuyện ăn cây táo rào cây sung đã từng xảy ra với ta rồi nhưng không ngờ lần này lại là ngươi”.

Tôi trước giờ đối xử với ả ta hết sức hiền hòa, thân mật, chưa bao giờ lạnh giọng, nghiêm mặt thế này. Hoán Bích sợ hãi, vội vã quỳ xuống van vỉ: “Tiểu thư!”.

Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục nói: “Ngày đó ở Thủy Lục Nam Huân điện, Tào Tiệp dư từng lấy chuyện lục vương gặp gỡ ta để chia rẽ ta và Hoàng thượng. Lúc ấy ta đã sinh lòng nghi ngờ, nhất định có người thân cận để lộ tin tức ra ngoài, chỉ là không ngờ kẻ đó lại là ngươi. Hôm đó, Lưu Chu là người đi theo hầu ta, đầu đuôi câu chuyện nó là người biết rõ nhất. Tính tình của nó lại không được trầm tĩnh như ngươi, có lúc hơi nhanh mồm nhanh miệng, ta đoán trong lúc nói chuyện phiếm với đám cung nữ, nó đã lỡ lời tiết lộ câu chuyện cũng không chừng. Ai ngờ hôm nay ta vừa bước chân ra khỏi Đường Lê cung, lập tức có người đằng sau chạy đi mật báo. Nếu không phải như vậy thì ta vẫn không thể tin sao Hoa Phi có thể biết được việc ta muốn đến Tồn Cúc đường chứ? Rõ ràng người hầu cận bên cạnh ta đã cố ý tiết lộ tin tức”.

Sắc mặt của Hoán Bích dần bình tĩnh trở lại, ả ngẩng đầu nhìn tôi, thưa: “Biết chuyện tiểu thư muốn đi thăm My Trang tiểu chủ không phải chỉ có một mình Hoán Bích, vì sao tiểu thư lại cho rằng đó là Hoán Bích? Hay tiểu thư sớm đã có thành kiến với Hoán Bích rồi?”.

Tôi tủm tỉm cười. “Ngươi quả thật đã che dấu hành tung rất cẩn thận, chỉ tiếc là ngươi đã quên mất một chuyện…”.

“Chuyện gì?”.

“Ngươi còn nhớ không, cách đây mấy hôm, Hoàng thượng ban thưởng cho ta một hộp mật hợp hương do Nam Chiếu tiến cống. Loại hương này thầm lặng, kín đáo nhưng chỉ cần vương lên y phục thì sẽ lưu lại rất lâu, khác hẳn các loại hương liệu tầm thường, vì vậy nó vô cùng hiếm quý. Hoàng thượng chỉ có một hộp duy nhất này, lại ban cho ta. Ta tặng cho Tào Tiệp dư, tận mắt chứng kiến nàng ta đặt nó trong phòng ngủ”. Tôi liếc nhìn khuôn mặt mỗi lúc một tái nhợt của Hoán Bích, dùng mặt ngoài bóng loáng của chiếc hộ giáp khẽ lau qua những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán ả. “Ta nhớ lúc ta rời đi, có dặn dò ngươi ở lại nhà trong, không được ra ngoài”. Tôi dừng lại một lát, chậm rãi nói tiếp: “Nếu lời ngươi nói là thật, không hề một dạ hai lòng với ta, thì sao ngươi lại đi vào phòng ngủ của nàng ta, trên người ngươi sao lại có mùi mật hợp hương cơ chứ?”.

Hoán Bích há hốc miệng nhìn tôi, yếu ớt biện hộ: “Nô tỳ không có…”.

“Ta cố ý bảo Lưu Chu đứng ở bên ngoài canh chừng, là đoán trước ngươi sẽ lẩn ra theo lối cửa hông nhà sau, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nghi ngờ hay sao? Ta khi không lại bảo ngươi một mình ở lại trong nhà. Nếu ngươi vẫn còn ngoan cố chưa chịu thừa nhận thì cứ thử ngửi xem trên người ngươi có mùi mật hợp hương hay không?”.

Khuôn mặt Hoán Bích lộ vẻ kinh hoàng, ả chần chờ một lát rồi vén tay áo lên, ngửi đi ngửi lại mấy lượt, sắc mặt dần trở nên tái nhợt, không một giọt máu.

Tôi tủm tỉm cười. “Mùi hương này một khi dính phải thì mấy ngày liền cũng không phai. Hơn nữa, mùi này lại thầm lặng kín đáo, không dễ phát hiện”. Nói xong, tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi: “Ngươi vẫn chưa chịu nói thật sao?”.

Hoán Bích nghe vậy, mặt lập tức không còn giọt máu, ngẩng đầu nhìn trời, than: “Thôi rồi, thôi rồi. Ai bảo ta lại trúng kế của ngươi!”.

Tôi nói: “Ta chỉ là sinh lòng nghi ngờ mà thôi. Chuyện riêng của ta, ngươi, Lưu Chu và Cận Tịch biết rõ ràng nhất. Tuy Cận Tịch mới theo hầu ta chưa tới một năm, Lưu Chu có lúc không tránh khỏi nóng nảy, hấp tấp, nhưng bọn họ đều hết sức trung thành với ta. Chỉ có ngươi và ta là có chút hiềm khích. Nhưng ta cũng không dám chắc có phải là ngươi hay không, cho nên đành bày mưu thử thách một phen”. Tôi khẽ cười một tiếng. “Ai ngờ ngươi không nhịn được mà ra tay, thật uổng phí nhiều năm ta dạy dỗ ngươi”.

Hoán Bích không trả lời được, chỉ biết cười khổ. “Đúng là số mệnh của ta không tốt. Ngươi muốn làm gì ta thì cứ làm”.

“Chỉ có điều ta vẫn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi lén lút chạy đi mật báo thì hôm nay sao ta có thể dễ dàng lật đổ Hoa Phi được chứ? Không có nàng ta, ta có thể sống thoải mái một thời gian rồi!”.

Giọng của Hoán Bích đầy vẻ nghi hoặc, ả run rẩy lên tiếng: “Ngươi…”.

Tôi tủm tỉm cười. “Đương nhiên là nhờ ngươi cả. Chỉ e hiện giờ Hoa Phi đã hận ngươi đến thấu xương, cho rằng chủ tớ chúng ta bắt tay nhau lừa nàng ta”. Tôi liếc sang ả. “Ngươi cũng tháo vát quá đấy chứ!”.

Hoán Bích ngẩn ngơ, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, sau đó lên tiếng: “Ngươi có nhiều mưu kế thâm sâu, ta tự thẹn không bằng”.

Tôi quan sát ả hồi lâu, giọng trở nên dịu dàng hơn, than rằng: “Trước giờ ta vẫn coi trọng tính tình trầm tĩnh của ngươi nhưng hiện giờ xem ra ngươi vẫn còn kém cỏi. Khăng khăng làm theo ý mình, hành sự lại không đứng đắn, bộ dạng như thế làm sao ta có thể yên tâm gả ngươi cho gia đình quan lại? Tương lai làm vợ cả của ngươi, sao mà đàn áp được đám vợ lẽ không an phận?”.

Hoán Bích nhất thời không phản ứng kịp, ngơ ngẩn hỏi lại: “Ngươi muốn gả ta cho gia đình nhà quan làm vợ cả sao?”. Rồi lập tức lắc đầu. “Ngươi chẳng qua chỉ muốn ta ở bên cạnh ngươi, giúp đỡ ngươi cả đời mà thôi, có khi nào chịu tính toán giúp ta đâu? Việc gì phải lấy những lời này để châm chọc ta?”.

Tôi đáp: “Ta sớm đã tính toán trước cho ngươi rồi, đừng nói là ta, đến cha cũng đã lo liệu chu đáo cho ngươi. Chúng ta không nói ra miệng, ngươi lại cho rằng ta chưa từng nghĩ giúp cho ngươi hay sao? Dẫu ngươi có thể giúp đỡ ta nhiều đến mức nào thì cũng phải lấy chồng, sinh con đẻ cái, dẫu là Lưu Chu, tương lai nếu nó muốn lấy chồng, ta nhất định cũng sẽ tìm cho nó một nhà chồng tốt, huống gì là ngươi. Người đừng coi thường ta quá như vậy!”.

Ả ta ngơ ngác, nghi ngờ hỏi lại: “Thực vậy sao?”.

Tôi giả vờ kinh ngạc, hỏi lại ả: “Nếu không thì ngươi định sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ lại đâm đầu đi làm vợ lẽ, hay lấy người chồng bình dân nghèo khổ? Trước khi nhập cung, cha đã tỉ mỉ dặn dò ta, nhất định phải tìm được một nhà chồng tốt cho ngươi, ta cũng đã trịnh trọng hứa với cha. Đây cũng là lý do ta muốn đưa ngươi cùng vào cung. Nếu ngươi ở lại Chân phủ, tương lai giỏi lắm là lấy một thằng hầu, chẳng phải khiến ngươi uất ức cả đời hay sao?”. Tôi không khỏi thương cảm thốt lên: “Mọi chuyện ngươi làm, chẳng phải chỉ vì mong có được một danh phận tương xứng hay sao?”.

Hoán Bích tựa hồ không thể hoàn toàn tin tưởng vào lời tôi nói, lại tựa như bị tôi làm cho cảm động, thất thanh gọi: “Tiểu thư!”.

Tôi khom lưng đỡ ả ta dậy, hạ giọng than: “Nơi này hiện không còn ai, thế mà vẫn gọi ta là tiểu thư sao, lẽ ra ngươi nên gọi ta một tiếng đại tỷ mới đúng”.

Mắt Hoán Bích long lanh lệ. Tôi khuyên: “Ngươi không chịu gọi hay sao? Thực ra từ lâu lắm rồi, ta đối xử với ngươi như thế nào ngươi hiểu rất rõ. Chút hiềm khích giữa ta và ngươi cũng không thể tính là hiềm khích thực sự được, chẳng qua đó là chuyện của bậc bề trên mà thôi”. Tôi kéo ả ta ngồi xuống. “Ta biết ngươi phải chịu uất ức bao nhiêu năm nay, tuy là con ruột của cha nhưng trong gia phả không có tên của ngươi, tên cũng không thể đặt lót chữ Ngọc, thậm chí bài vị của mẹ ngươi cũng không được đưa vào từ đường để thờ phụng. Nhưng mà Hoán Bích à, cha không thương ngươi sao? Tuy trên danh nghĩa, ngươi là tỳ nữ của ta nhưng trước giờ ta đối xử với ngươi như tỷ muội ruột thịt vậy”.

Hoán Bích trầm ngâm một thoáng, cắn môi. “Nhưng mà ta… chỉ cần nghĩ đến mẹ ta, nghĩ đến bản thân ta… Không! Chỉ cần ta trở thành phi tần giống như ngươi, cha sẽ có thể quang minh chính đại nhận ta làm con, bài vị của mẹ ta có thể danh chính ngôn thuận đặt vào từ đường của nhà họ Chân”. Ả ta hiên ngang ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi. “Ngươi có thể tha hồ giở chứng, chê bai chữ Ngọc trong tên quá tầm thường mà không thèm dùng đến, nhưng lại không biết chữ Ngọc ấy, cả đời ta dù mong ước thế nào cũng không có được”.

“Ngươi tưởng mọi việc sẽ diễn ra đơn giản như vậy sao? Một khi ngươi trở thành phi tần tranh sủng trong hậu cung, bị người vạch mặt rằng mẹ ngươi là con gái của tội thần, ngươi có biết sẽ phải đối mặt với hậu quả thế nào không? Chẳng những cả nhà họ Chân bị ngươi làm liên lụy, tội dung túng con gái tội thần cũng đủ cho cha bị đày ra ngoài ba ngàn dặm rồi. Cha đã nhiều tuổi, sao có thể chịu nổi khổ sở như vậy chứ? Ngươi nỡ lòng để cha chịu cảnh đó sao?”. Tôi dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Khoan nói tới người khác, ngươi cho rằng chỉ cần nương nhờ vào Tào Tiệp dư thì sẽ có người giúp đỡ ngươi, từ đó cao gối ngủ ngon hay sao? Nói cho cùng, ngươi cũng xuất thân từ chỗ của ta. Thực ra Tào Tiệp dư chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, nếu không, ở Thủy Lục Nam Huân điện, nàng ta sẽ không nhắc đến nội dung mật báo của ngươi ngay trước mặt ta. Ngươi không cần phải nghi ngờ, chỉ cần nhìn Lệ Quý tần là biết ngay, một khi ngươi không còn giá trị lợi dụng nữa, kết quả của ngươi sẽ còn thảm thương hơn Lệ Quý tần nhiều! Huống gì sau chuyện ngày hôm nay, ngươi cho rằng Hoa Phi và Tào Tiệp dư vẫn còn tin tưởng ngươi sao?”.

Hoán Bích túa mồ hôi như tắm, đôi môi khẽ run rẩy. Tôi lại nói tiếp: “Như thế còn chưa tính, ngộ nhỡ tỷ muội ta có ngày phải đối mặt tranh giành với nhau, ngươi muốn cha chính mắt nhìn cảnh tỷ muội đối đầu, đau lòng đứt ruột hay sao? Huống gì với chút năng lực cỏn con của ngươi hiện giờ, sao có thể chống chọi được ta? Chẳng qua là còng lưng làm không công cho kẻ khác mà thôi! Sao ngươi lại hồ đồ đến mức này?”.

Hoán Bích hổ thẹn cụp mắt, ấp úng thưa: “Ta không hề muốn tranh giành với ngươi”. Giọng nàng ta đầy thê lương: “Tiểu thư, tôi hoàn toàn không có ý muốn hãm hại người. Hoàng thượng yêu thương người như vậy, dẫu có biết chuyện người đi gặp My Trang tiểu chủ cũng chẳng trách phạt nặng người đâu, nhiều lắm thì giam lỏng người mười ngày nửa tháng mà thôi… Tôi… Trong mắt Hoàng thượng chỉ có người mà thôi, chỉ cần người biến mất một thời gian, Hoàng thượng nhất định sẽ phát hiện ra tôi, sủng ái tôi…”. Ả ta chần chừ một lát rồi nói tiếp: “Chúng ta cùng hầu hạ Hoàng thượng chẳng phải tốt hơn sao? Đây là chuyện vinh dự cho tổ tiên và gia tộc mà”.

“Ngươi là muội muội của ta, cùng hầu hạ Hoàng thượng đương nhiên chẳng có gì không ổn”. Tôi nhìn sang ả ta, hỏi: “Hoán Bích, ngươi cho ta biết, ngươi có thích Hoàng thượng hay không?”.

Hoán Bích trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi ra sức lắc đầu.

Tôi thương cảm thốt lên: “Ngươi tưởng là gả cho Hoàng thượng thì sẽ có danh phận hay sao? Nói cho cùng chẳng qua cũng chỉ là vợ lẽ mà thôi!”. Tôi cầm khăn thấm nước mắt. “Mẹ ngươi lúc còn sống, đến danh phận vợ lẽ cũng không có, chẳng lẽ thân là con gái, ngươi muốn nói với vong linh của mẹ ngươi rằng ngươi chỉ có thể làm vợ lẽ thôi sao?! Hơn nữa, ngươi lại chẳng yêu thương Hoàng thượng, cả cuộc đời phải cùng sống chung với một nam tử mà mình không yêu, nhẫn nhịn sự lạnh nhạt và trách móc của y vì những nữ nhân khác, vì y mà tranh giành với những nữ nhân khác, còn sinh con đẻ cái cho y. Dẫu y có thể ban cho ngươi vinh hoa phú quý nhưng ngay sau đó có thể đuổi ngươi vào lãnh cung, ngươi có cam tâm hay không? Ngươi phản bội ta để có được ân sủng, dẫu có Hoa Phi giúp đỡ, người trong hậu cung liệu có tôn trọng ngươi không? Hoàng thượng liệu có tôn trọng ngươi không?”.

Sắc mặt của Hoán Bích mỗi lúc một ảm đạm, ả không sao trả lời tôi được. Ánh nến lay động, bóng ả in trên vách tường cũng khẽ lay động, nhìn thoáng qua, chẳng khác gì đang run rẩy.

Tôi lại nói tiếp: “Đó là vấn đề đầu tiên. Nhưng sau đó, ngươi có thể đảm bảo rằng Hoàng thượng nhất định sẽ yêu thích ngươi không? Theo tình hình hiện giờ, Hoàng thượng tựa hồ chẳng có tình cảm gì đặc biệt với ngươi, nếu ngươi muốn tranh giành sủng ái hẳn sẽ phải khổ cực lắm đấy”.

Tôi ung dung đưa mắt liếc nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ rồi cúi người đỡ ả ta dậy, dịu giọng khuyên: “Thực ra ta sớm đã tính toán đâu vào đó cho ngươi rồi. Nếu như ta vẫn giữ được sự sủng ái của Hoàng thượng, tương lai nhất định sẽ ban cho ngươi một mối lương duyên tốt, ngươi cũng có thể tự chọn lấy người mà mình yêu thương, cùng chung sống đến lúc đầu bạc răng long. Người tâm phúc của sủng phi của Hoàng đế đương nhiên phải gả vào một gia đình tốt làm vợ cả rồi. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi nhận cha làm cha nuôi, từ Chân phủ xuất giá, bài vị của mẹ ngươi đương nhiên có thể được đưa vào từ đường nhà họ Chân, tên của ngươi sẽ được ghi vào gia phả. Tâm nguyện của ngươi cũng sẽ trở thành sự thật, như thế chẳng phải là kết cục tốt nhất rồi hay sao?”. Tôi cụp mắt than thở. “Cũng phải trách ta, nếu ta sớm nói cho ngươi biết dự định của mình thì đã không có những chuyện rắc rối như ngày hôm nay”.

Hoán Bích ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy chua xót, vừa cảm động vừa xấu hổ, nước mắt lưng tròng rồi ngưng đọng thành từng giọt trong suốt, một giọt lệ đột ngột rơi xuống cánh tay tôi, cảm giác ấm nóng. Hoán Bích gạt lệ, gọi: “Đại tỷ!”.

Tôi cũng rơi lệ, nói: “Hai tiếng đại tỷ của ngươi, ta trông chờ bao nhiều năm nay rồi mới nghe được”.

Hoán Bích nhào vào lòng tôi. “Muội trước giờ không biết đại tỷ lại hết lòng đối đãi với muội như vậy, nên mới phạm phải sai lầm lớn này”. Lại nghẹn ngào rơi nước mắt. “Mấy ngày nay đúng là muội muội hồ đồ, gây ra nhiều rắc rối cho tỷ. Muội muội biết sai rồi, nhất định về sau sẽ một lòng nghe theo tỷ”.

Tôi thở phào một tiếng, nói: “Ngọc Dao nhút nhát, Ngọc Nhiêu nhỏ tuổi, ca ca lại chinh chiến nơi sa trường. Nhà ta chỉ có thể dựa dẫm vào tỷ muội chúng ta mà thôi. Tỷ muội ta nếu bị kẻ gian chia rẽ, tự làm mình tổn thương thì nhà họ Chân không còn hy vọng gì nữa”.

Hoán Bích òa lên khóc. “Hoán Bích phụ lòng tỷ tỷ dạy dỗ bao năm, xin tỷ tha thứ cho sự ngu ngốc, đần độn của muội!”.

Tôi đưa tay đỡ ả đứng dậy, hỏi: “Chuyện của mẹ muội, muội đã kể lại cho bọn người Hoa Phi hay chưa? Nếu để bọn chúng biết được, chỉ e về sau sẽ có nhiều chuyện rắc rối, nhà họ Chân lại phải đối đầu với phiền nhiễu vô tận”.

Hoán Bích lắc đầu, đáp. “Muội chưa hề kể gì với bọn họ cả. Mấy tháng trước, vào ngày sinh nhật của mẹ muội, Tào Tiệp dư thấy muội một mình đứng khóc trong góc Thượng Lâm uyển, những tưởng tỷ đánh mắng khiến muội uất ức nên mới mượn cớ làm quen với muội. Muội chỉ có ý muốn nhờ nàng ta và Hoa Phi để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng, chứ không hề muốn hãm hại tỷ. Hơn nữa, chuyện của mẹ muội có liên quan rất lớn, muội cũng không dám nói với bọn họ”.

Tôi gật đầu. “Muội không nói gì thì thật là may mắn quá! Điều muội mong muốn, bọn họ chưa chắc đã giúp muội, nhưng ta là tỷ tỷ của muội, ta nhất định sẽ làm được”.

Sau đó, tôi lại hỏi thêm chuyện Hoa Phi và Tào Tiệp dư từng liên lạc với ả ta thế nào, rồi mới gọi Cận Tịch vào phòng cùng ngủ chung để bàn luận.

Advertisements

One thought on “(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T2C9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s