Freud Yêu Dấu – Chương 41


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

8ebb7e69f51ae29223d53bebd49814b8

Xe đỗ ngoài cổng bệnh viện. Trên xe, Ngôn Hủ đang ngồi chờ hai người. Chân Ý rất ngạc nhiên. Hoá ra không phải Ngôn Cách nhắn tin để huỷ cuộc hẹn với Ngôn Hủ, mà là gọi anh ấy đến.

“Ngôn Hủ!”. Cô lên tiếng chào hỏi. Như mọi lần, Ngôn Hủ làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chơi Ipad. Chân Ý liếc mắt sang mới biết, không phải anh đang chơi game, mà đang dùng phần mềm tính tham số các vì sao, trên màn hình máy tính là hệ ngân hà với biển sao sáng chói.

“Thật thần kỳ”, cô khen ngợi. Ngôn Hủ vẫn không thèm để ý tới cô.

Làm việc ở bệnh viện tâm thầnmột thời gian dài, Chân Ý đại khái đoán ra, Ngôn Hủ mắc chứng tự kỷ ở mức độ khá nghiêm trọng. Không phải anh không để tâm, mà anh thật sự không cảm thấy sự tồn tại của cô. Không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không thể cảm nhận bất cứ điều gì.

Hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Lúc Ngôn Cách không phải làm việc, cuộc sống của anh rất đơn giản: Đưa Ngôn Hủ đi chơi. Bởi vậy, ngày ấy anh mới xuất hiện cùng An Dao ở trung tâm mua sắm, tiệc mừng thọ ông nội. Những thời điểm đó, Ngôn Hủ đều có mặt, chỉ là Chân Ý không trông thấy mà thôi.

Chân Ý nhìn Ngôn Cách, anh lại nhìn em trai mình. Cô bặm môi, thầm trách “đồ cuồng em trai”, nhưng cô lại ngay lập tức mềm lòng.

Ánh mặt trời sau buổi ban trưa ấm áp lại êm dịu, xuyên qua lớp cửa kính xe màu đen, rắc những giọt nắng mong manh lên khuôn mặt Ngôn Cách, phủ bóng mờ nơi đáy mắt sâu thẳm của anh. Nhờ ánh sáng, những đường nét trên khuôn mặt anh trở nên góc cạnh, hốc mắt cũng có vẻ sâu hơn.

Ánh mắt anh lúc nhìn Ngôn Hủ tuy bình thản, song lại chất chứa nét quan tâm, bao dung cùng yêu thương. Chu đáo như thế, tận tâm như thế.

Tim Chân Ý mềm lại. Có lẽ, anh chỉ lộ ra vẻ mặt này với người thân mà thôi. Nếu cô cũng trở thành một thành viên trong gia đình anh, chắc hẳn, anh cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

Ngôn Cách, em thật muốn được cùng anh trở thành người một nhà. Rất rất muốn.

Cô nhìn xoáy vào anh, trong ánh mắt hàm chứa niềm ước ao nhỏ nhoi, đáy lòng lại mang chút đau thương cùng hiểu rõ. Trên đời này, thứ làm cô để tâm hay yêu thích vốn không có mấy; nhưng, người đáng giá để cô bất chấp tất cả, lấy hết dũng khí theo đuổi, chỉ có một mà thôi.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Ngôn Cách quay đầu lại, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Chân Ý, đáy mắt thẳng thắn mà dịu dàng, cố chấp mà thành kính. Anh ngẩn người, trái tim tựa như bị thứ gì đó chạm phải.

“Em nhìn gì thế?”. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi.

Khoé môi cô khẽ cong lên, cười hồn nhiên, tựa như đứa nhỏ đang ao ước được ăn kẹo: “Thật đáng hâm mộ”.

Một câu không đầu không cuối, nhưng Ngôn Cách lập tức hiểu ngay. Trong nháy mắt, anh không biết đáp trả thế nào.

Cứ thế, hai người tiếp tục im lặng trên suốt chặng đường còn lại.

#

Giang Giang và Dương Tư đứng chờ trước cổng khách sạn, thấy Chân Ý xuất hiện cùng hai mỹ nam, họ vô cùng sửng sốt. Dương Tư càng ngạc nhiên hơn, Chân Ý đã cưa được Ngôn Cách rồi?

“Hi, Ngôn Cách”. Cô nhiệt tình chào hỏi.

Ngôn Cách quay đầu nhìn sang, suy tư một giây rồi khẽ gật đầu: “Chào cô”.

Anh không có chút ấn tượng nào về cô gái này.

Dương Tư chợt cảm thấy vô cùng rầu rĩ, dẫu sao hai người cũng là bạn cùng trường, cô còn là bạn thân của bạn gái anh ta, vậy mà anh lại không nhớ chút gì.

Giang Giang là người vô tâm vô tư, ngắm mỹ nam vài giây lập tức quay sang thần tượng: “Chị Ý, chị xác định sẽ bào chữa vô tội cho Thích Miễn? Chứng cứ của Viện kiểm sát vô cùng xác thực, như vậy có khó quá không?”.

Chân Ý cười cười: “Không phải nhìn vào độ khó của vấn đề, mà phải xem chúng ta nỗ lực bao nhiêu”.

Mọi người đến chỗ thang máy nhân viên bị cháy, nó nằm tại một góc hẻo lánh trên tầng lầu. Sau trận hoả hoạn, giếng thang máy, cửa thang máy và cabin thang máy đã cháy đen. Vách thang máy còn vài vệt tro màu đen, có thể là dấu vết để lại từ thi thể của Tề Diệu. Không rõ có phải do tâm lý hay không, dường như không khí còn lưu lại mùi thịt cháy khét.

Dương Tư chợt thấy buồn nôn, che miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Chân Ý nhíu mày, dạ dày cuộn lên khó chịu. Thần trí hơi choáng váng, trước mắt cô hiện lên ánh lửa. Đưa tay đỡ trán, cô cảm thấy hơi váng vất. Giây tiếp theo, một đôi tay ấm áp lại vững chắc lập tức nắm chặt tay cô. Chân Ý hoang mang ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt cô là khuôn mặt trầm tĩnh của Ngôn Cách. Anh nắm lấy cánh tay cô, cất tiếng trầm thấp: “Chân Ý”.

Cô không tự chủ được nhìn sâu vào đôi mắt trong suốt mà sâu thẳm của anh. Trái tim bình yên trở lại, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo: “Hửm?”.

“Em lùi lại phía sau một chút đi. Xung quanh thang máy có thể lưu lại khí độc có hại cho cơ thể”. Anh nói dối mà vẫn bình thản tự nhiên, lý do nghe cũng thật hợp lý.

“Ra là vậy”. Cô ngoan ngoãn tránh xa thang máy. Trong lòng bất chợt dấy lên nghi ngờ: Vì sao Tề Diệu lại dùng thang máy nhân viên đặt ở góc vắng vẻ thế này? Là ai gọi cô ấy tới? Muốn bí mật làm chuyện gì?

Bên này là ngõ cụt, ngoài cầu thang bộ ra thì không có phòng dành cho khách. Đi thêm mười mét, rẽ ở đoạn hành lang đằng kia là tới phòng nghỉ và quầy lễ tân. Thích Miễn đi tới từ bên đó, bị hai nhân viên bắt gặp. Người thứ nhất thấy anh ta bối rối vào phòng; người thứ hai thấy anh ta mang theo bật lửa quay lại phòng.

Đối diện thang máy là cầu thang bộ, bên cạnh có tấm biển có ghi: “Đang sửa chữa”. Đẩy cửa ra, bên trong nồng nặc mùi fomanđêhít(*). Sáng nay, lúc đưa bản vẽ phác thảo hiện trường cho Thích Miễn xem, cô từng hỏi anh ta, vì sao lúc trông thấy Tề Diệu bị thiêu cháy, anh ta không chạy theo đường cầu thang bộ. Thích Miễn trả lời rằng cầu thang bộ đang sửa, còn đề biển “Sơn chưa khô”. Cách nơi xảy ra hoả hoạn quá gần, huống hồ, sơn còn là chất dễ cháy, anh ta không dám đi bằng đường đó.

(*) Hợp chất hữu cơ fomanđêhít (formaldehyde), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh, lần đầu tiên được nhà hóa học người Nga Aleksandr Butlerov tổng hợp năm 1859 nhưng chỉ được Hoffman xác định chắc chắn vào năm 1867. Fomanđêhít có thể được tạo ra từ sự cháy không hoàn toàn của các vật liệu chứa cacbon. Có thể tìm thấy nó có mặt trong khói của các đám cháy rừng, trong khí thải ô tô và trong khói thuốc lá.

Chân Ý định chuyển sang quan sát hành lang khu vực phòng khách sạn, vừa quay đầu liền thấy Ngôn Hủ đang tập trung nhìn thang máy, thò đầu vào giếng thang máy nhìn lên nhìn xuống. Anh ấy biết về lĩnh vực này?

Chân Ý vừa định lên tiếng, Ngôn Cách đã giành trước một bước: “Sao thế?”.

Cô lập tức hiểu ra, nếu người hỏi là cô, Ngôn Hủ sẽ không trả lời.

Hành động nhỏ này của Ngôn Cách khiến cô cảm thấy rất ấm lòng.

“Hệ thống cuộn cửa thang máy một chiều, tệ hại, kém chất lượng”. Ngôn Hủ lẳng lặng đánh giá, ngón tay lướt trên màn hình Ipad. Ngay lập tức, màn hình vũ trụ biến mất, thay vào đó là chương trình vẽ.

Ngay sau đó, trên màn hình lập tức hiện ra một sơ đồ mạch điện phức tạp nhưng có trình tự: “JKM dẫn động, dòng điện chạy qua trục mô-tơ DM, điện trở lúc mở cửa RKM…”.

(Trà: *giật góc áo* Chị Chic xinh đệp, cái JKL, DM,..  trên kia là cái chi ( ̄. ̄;)

Chic: Đừng hỏi chic TT___TT Chic không hiểu gì đâu >”<)

Ngôn Hủ bắt đầu giải thích cặn kẽ nguyên lý hoạt động của loại thang máy này, tốc độ thay đổi khi mở hoặc đóng cửa.

Chân Ý như lọt vào sương mù, Ngôn Cách lại lắng nghe một cách chăm chú.

Một người nghiêm túc giải thích, một người tập trung lắng nghe, quả là đôi bạn thân gắn bó khăng khít.

“Lúc cabin mở ra thì không thể khép lại, bởi vì điểm giới hạn ở vị trí cuối bị hỏng, nên cửa cabin vẫn giữ trạng thái mở”. Nói đến đây, Ngôn Hủ lắc đầu, “Ngôn Cách, loại thang máy này quá thô sơ, không tinh xảo, em không thích”.

Sau đó, anh đưa tay xoá toàn bộ bản vẽ trên màn hình, đổi về chương trình cũ, tiếp tục nghiên cứu dải ngân hà.

Chân Ý: “…”.

Cô cứ nghĩ vừa rồi anh phân tích một tràng như vậy là vì muốn hỗ trợ, ngờ đâu tên này chỉ đơn thuần là đồ nghiện máy móc.

Cô không nhịn được hỏi lại: “Ngôn Hủ, thang máy ngừng giữa chừng như vậy là do vô tình hay có người tác động?”.

Ngôn Hủ tựa như không nghe thấy, vẫn tiếp chìm trong thế giới của mình.

Chân Ý đợi vài giây mà không nhận được câu trả lời liền quay sang Ngôn Cách cầu cứu. Thấy vậy, anh lên tiếng: “Tại sao thang máy bị kẹt ở đây?”.

“Tình huống đơn giản nhất là thang máy gặp trục trặc”, Ngôn Hủ không ngẩng đầu, vừa tính toán vừa phân tâm đáp lại: “Nếu có người tác động, đầu tiên người trong cabin nhấn nút ngừng, sau đó dùng tay mở cửa cabin. Dù là trục trặc hay có người tác động, vẫn phải có người ở ngoài dùng chìa khoá ba cạnh mở cửa. Bởi vì cabin đã hạ xuống quá sâu, người đứng trong thang máy không thể dùng lực mở cửa được”.

Trong số những vật chứng thu được, không có chiếc khoá ba cạnh nào cả.

Chân Ý chỉ vào lỗ hổng trên nóc cabin thang máy rồi hỏi: “Đó là gì vậy?”.

“Cửa thoát hiểm”. Ngôn Cách nói.

Không có giá trị điều tra. Cô đi qua khúc quanh, tới khu vực phòng khách và quầy lễ tân. Từ vị trí này nhìn về chỗ ngoặt, khoảng cách không xa không gần, tầm nhìn rất tốt. Hai nhân chứng đều trông thấy Thích Miễn từ vị trí này.

Quầy lễ tân bố trí đơn giản mà tiêu chuẩn, song không có ai trực.

Chân Ý liếc nhìn màn hình máy tính, trên taskbar là baofeng(*), trên case còn cắm tai nghe, cô lập tức chụp ảnh lại.

(*) Tên một phần mềm chạy video và tên một website upload phim của Trung Quốc.

Kết thúc công việc, mọi người lục tục ra về. Lúc đi tới cửa, Chân Ý nói: “Hôm nay điều tra tới đây thôi”.

Giang Giang gật đầu, Dương Tư lại hơi do dự: “Ý, cậu không đi cùng bọn tớ sao?”.

“À không, hôm nay tớ có việc”.

Ngôn Cách và Ngôn Hủ đã lên xe. Dương Tư nhìn chiếc Rolls Royce màu đen đỗ khuất đằng xa, khẽ hỏi: “Cậu và Ngôn Cách có phải lại…”.

“Ha ha, tớ muốn yêu đương rồi”. Chân Ý cười thoải mái, ánh mắt cong cong như vầng trăng.

“Vậy còn kiểm sát Doãn thì sao?”.

“Tớ và anh ấy vốn không có gì”. Chân Ý phi nhanh xuống bậc thang, không ngoảnh đầu lại khoát tay với hai người rồi tung tăng chạy đi.

Trong xe, Ngôn Hủ cúi đầu, tập trung làm việc của mình. Không gian tối mờ, khuôn mặt Ngôn Cách không mấy rõ ràng: “Ngôn Hủ”.

“Dạ?”.

“Nếu em đáp lại Chân Ý, anh sẽ rất vui”. Giọng điệu bình thản, không chút trách cứ, “Dù sao, về sau em sẽ thường xuyên trông thấy cô ấy”.

Ngôn Hủ im lặng vài giây sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh trai, ánh mắt trong veo hệt trẻ thơ, ngoan ngoãn nhận lời: “Em sẽ cố gắng hết sức”.

Ngôn Cách mím môi, khẽ gật đầu.

Giây tiếp theo, Chân Ý mở cửa xe, không gian lập tức trở nên sinh động hơn. Cô gần như nhảy lên xe, lúc ngồi xuống, xe hơi rung lên chút.

Ngôn Hủ ngồi ở đầu bên kia cũng bị ảnh hưởng, tay run lên, bản vẽ trên màn hình hiện một vạch đen nguệch ngoạc. Anh không ngờ rằng khi xe chưa khởi động cũng có thể rung, còn tưởng rằng động đất; sau vài giây sững người mới lấy lại phản ứng, quay đầu ngơ ngác nhìn Chân Ý. Ngôn Cách cũng đang nhìn cô.

Bởi vì hào hứng nên ánh mắt cô loé sáng, đáy mắt sáng ngời tựa như có thể chiếu sáng cả thế giới. Cô sung sướng khoe khoang: “Vụ kiện này em thắng chắc rồi”.

Ngôn Cách nghe xong lặng lẽ nhíu mày, vừa rồi ở khách sạn đâu có thấy cô tìm ra manh mối đặc biệt nào, “Em biết hung thủ là ai sao?”.

“Làm sao có thể?”. Chân Ý trợn mắt, “Mới có tí tẹo thời gian, em đâu phải Sherlock Holmes”.

“Chẳng phải em vừa nói…”.

“Em chắc chắn Thích Miễn có thể thoát tội chết, anh nói xem, đó không gọi là thắng kiện thì gọi là gì”.

Ngôn Cách hiểu, chứng cứ là một chuyện, định tội được hay không lại là vấn đề khác: “Vậy nghĩa là em đã tìm được chứng cứ bác bỏ nhân chứng và vật chứng ?”.

Nếu nhân chứng và vật chứng có vấn đề, cho dù là thật đi chăng nữa cũng không thể sử dụng để định tội trên toà án.

“Vâng”. Chân Ý ngẩng đầu, thấy Ngôn Cách còn chờ lời giải thích tiếp theo, cô liền nở nụ cười, “Anh muốn biết phải không, khi nào mở phiên xét xử, anh đi dự thính nhé”.

Ngôn Cách: “Còn phải xem hôm đấy có thời gian không đã”.

“Hừ!”. Chân Ý bĩu môi, quay sang thăm dò Ngôn Hủ, “Ngôn Hủ, anh có đi không? Em rất xuất sắc đấy”.

Ngôn Hủ cúi đầu, ban đầu anh không để ý tới cô. Mười giây sau, khi Chân Ý đã bỏ cuộc, anh mới ngẩng đầu, nói đều đều: “Cô sẽ mặc chiếc áo sơ mi kia chứ?”.

“Áo sơ mi?”. Chân Ý không hiểu, đưa mắt sang cầu cứu Ngôn Cách.

“Ý nó là chiếc áo sơ mi em mặc hôm hai người gặp nhau ở bệnh viện, màu trắng, có hoạ tiết các khối hình học màu đen”. Ngôn Cách nói khẽ, “Ngôn Hủ rất thích hình học đại số”.

“…”.

Chân Ý hiểu ra, nhớ tới buổi gặp gỡ ở hành lang bệnh viện đêm đó, Ngôn Hủ nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt rối rắm lại không dám tới gần. Hoá ra tên này rất nhạy cảm với hình học.

Trong đầu cô lập tức hiện ra phiên bản Ngôn Hủ chibi đang giậm chân kêu gào trong bụng: “A, tôi thích hình học, tôi thích hình học. Tôi không muốn tới gần loài người, không muốn tới gần loài người”.

Chân Ý vội giải thích: “Trên toà án không thể mặc như vậy được”.

“Thế à, thật đáng tiếc”. Ngôn Hủ nói, “Vậy tôi sẽ không đi”.

“…”.

Chân Ý câm nín, nhưng Ngôn Hủ là em trai Ngôn Cách, nhất định phải xây dựng mối quan hệ thân thiết. Nhìn thấy khối rubic trên xe, cô liền cầm lên: “Ngôn Hủ, anh có vẻ rất thích chơi rubic”.

Ngôn Hủ im lặng vài giây mới tiêu hoá được lời của cô. Anh lặng im tính toán khoảng cách thời gian nói chuyện của cô, sau đó phát hiện tần suất cô gọi tên anh rất cao, còn cao hơn anh trai. Tuy nhiên anh đã nhận lời với Ngôn Cách rằng sẽ trả lời cô, anh hi vọng anh trai vui vẻ, vì thế lại cố gắng nói tiếp: “Tôi biết hai mươi chín phương pháp xoay rubic về vị trí cũ”.

Chân Ý tò mò: “Thật sao?”.

“Nhưng tôi không dạy cô cách nào hết”. Anh nghiêm túc nói thật.

“…”.

Ngôn Hủ, anh nhỏ mọn như vậy, anh trai anh có biết không?

Cô quay đầu nhìn Ngôn Cách. Ngôn Cách: “…”.

Nó đã rất cố gắng, thật sự.

25 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 41

  1. 2 ae nhà này gặp phải chị Ý thì kiểu gì cũng bị chị ấy cạy miệng , vứt trở lại thế giới loài người :)))

    1. Hì, cứ mỗi lần thấy cảnh Ngôn Hủ bị Chân Ý kéo về Trái Đất, trông mặt anh í nghệt ra, mấy chục giây sau mới phản ứng lại được là mình lại thấy buồn cười 😀 😀 😀
      Ngôn Cách thì khỏi nói rồi, gặp chị từ bé nên thế giới của anh ấy đã chuyển từ màu xám thành màu thành bức tranh có nhiều màu sắc rực rỡ 😀 😀 mình nhớ anh í từng nói: Từ khi gặp Chân Ý, anh ấy mới biết thế nào là vui vẻ 😦 😦

      1. òa từ bé cơ á ❤ vì An Dao nhìn giống hình cầu, hình lập phương à :3 thật chẳng tưởng tượng nổi, ôi thế giới của người tự kỷ! =.,,=

      2. Thật ra Ngôn Hủ thích một bạn đóng vai nàng tiên cá, nhưng nhầm đấy là An Dao ~~~ Nên bạn An Dao mới tự ti, hoảng sợ và ghen tị với Chân Ý ;))))

    1. Ngôn Hủ luôn lặng lẽ chia sẻ, lắng nghe và chấp nhận mọi khuyết điểm cũng như tổn thương của An Dao nên chị ấy thích Ngôn Hủ là điều đương nhiên ạ 😀 😀 giống như Chân Ý thích Ngôn Cách đó chị 😀 😀
      mà anh Ngôn Hủ trông thế thôi nhưng hơi bị kute với thông minh đó chị 😀 😀

      1. thông minh với kute thì chị thấy tiềm năng lắm rồi nhưng mà nếu ai nói anh ta cũng không nghe thấy, chỉ để ý mỗi lời Ngôn Cách giống như cảnh chị Chân Ý chào hỏi đó thì làm sao mà gọi là lắng nghe An Dao được chứ, làm sao mà 2 người này lại quen nhau, thần kỳ quá vậy ❤

      2. Ngôn Hủ quen An Dao tu be rui hả,minh thay hơi mơ hồ .Nhung Ngôn Hủ co bệnh tự kỷ nghiem trong , lam sao mak co the quen An Dao, trong truyen không noi rõ ve 2 nguoi nay nen minh thay mơ hồ,😓😓 mình đong y voi strongerle

      3. Ngôn Hủ quen An Dao từ bé rồi bạn nhé ^^ nhưng đoạn hai người quen nhau ở phần sau ^^ hai người gặp nhau ở cô nhi viện, cụ thể lý do là gì thì mình giữ bí mật để khi nào truyện ra sách, bạn đọc không mất hấp dẫn nhé ^^

  2. Ngôn Hủ quá dễ thương. Mình cũng muốn Ngôn Hủ chibi, cả Ngôn Cách chibi nữa o(><)o

    Ngôn Hủ trả lời thường rất phũ =)))) Không nể mặt chị dâu tương lai gì cả.

    1. Lần nào cũng thế, ai bảo Chân Ý cứ cố kéo anh í về Trái Đất, ko cho ở mãi trong thế giới của của mình nữa 😀 😀 😀 nên anh í phải phản kháng 😀 😀

  3. hai anh em nhà này đáng yêu quá :3
    Không có Chân Ý vs An Dao thì chắc ngửi thấy mùi đam mĩ giữa 2 anh quá =)))
    nhưng mà có tr của Ngôn Hủ ko ss?

    1. Éc, cái cô này, ngta là anh em mà cũng ko tha 😀 😀 đã ship là phải ship anh Ngôn vs Lệ Hữu hoặc kiểm sát Doãn chứ –> Á, lạc đề rồi 😛 😛 Truyện về Ngôn Hủ thì ko có tình yêu ạ TT.TT thế nên cta chỉ hóng đc vài đoạn ngắn ngắn lúc anh í lên sàn, hix hix :((((

  4. Cảm ơn các nàng đã chịu khó bỏ thời gian cho truyện ạ, cảm ơn nhìu luôn ý.
    Mà cho em hỏi với :
    NH cuối cùng có về đội của AD ko ạ?
    Mà lịch post của nhà mình là ntn ạ? Cho em xin với, em vừa hóng 2 hố Scorates với bên này luôn ý.

    1. Ngôn Hủ là đội của An Dao luôn đó bạn 😀 😀 😀 ko nghi ngờ gì nha 😀 😀
      Lịch post truyện thì ko dám hứa hẹn :(((( tại đôi lúc có việc chẳng hạn, mình chỉ dám hứa sẽ cố gắng làm thật nhanh thôi ạ :((((
      Bạn thông cảm xíu nhá :(((
      Rất cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nhà mình nha nha 🙂 🙂

  5. Buồn cười với bộ ba này quá =))) sao tới bây giờ Ngôn Hủ mới xuất hiện thế này kute chết người ❤
    Không biết tại sao Ngôn Hủ lại thích An Dao nhưng từ đầu truyện cho tới giờ không có cảm tình lắm với An Dao 😦

    1. Con người ai cũng có tính ghen tị, An Dao từng có quá khứ ko tốt, nên đứng trc một cô gái rực rỡ như Chân Ý, cô ấy ko thể kiềm chế đc hơi khó chịu 😀 😀 nhưng về sau chị sẽ thấy, An Dao là cô gái rất tốt, có chính kiến và đạo đức 😀 😀 đứng trước cái chết, cô ấy cũng ko hãm hại Chân Ý đâu ạ 😀 😀
      vì thế Ngôn Hủ mới thích chị ấy 😀 😀
      An Dao hoàn toàn khác Dương Tư chị ợ, tuy bên ngoài khiến ngta ko quá thích nhưng bản chất cô ấy rất rất tốt 😀 😀 😀
      Hí hí, anh Ngôn Hủ còn lên sàn vài làn nữa, lần nào cũng như con cừu ngơ ngác, đáng yêu lắm chị ạ 😀 😀 😀

      1. Ối~~~ Trà nói quá chính xác Ngôn Hủ đúng là cừư non ngơ ngác *cười gian*
        Đúng là mỗi lần An Dao xuất hiện ss cứ cảm giác như An Dao rất đố kỵ với Chân Ý nên ss mới ko có cảm tình với An Dao. Và ko hiểu tại sao Ngôn Hủ lại thích An Dao. Nếu Trà nói vậy thì ss cũng chờ mong để thấy một khía cạnh khác của An Dao 😀

  6. Thắc mắc 1 chút,hơi mơ hồ,tại sao Ngôn Hủ quen được An Dao,mà Ngôn Hủ bị bệnh Tự Kỷ như vậy sao có thể lắng nghe An Dao,vả lại trong truyện cụng không nói rõ về Ngôn Hủ va An Dao ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s