(XB) Không Yêu Thì Biến 33


Chương 33

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai năm trôi qua chỉ trong nháy mắt.

Tôi vẫn ở trong căn phòng thuê nhỏ bé, sống cuộc sống ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi, hoàn toàn trở nên bệ rạc.

Vô cùng mệt mỏi với công việc, càng ngày càng tuyệt vọng về đàn ông, cũng chẳng còn quá nhiều suy nghĩ cho cuộc sống, một cô gái độc thân sắp tròn hai mươi tám tuổi, vùng vẫy sống trong sự ngượng ngùng ở cái tuổi lớn thì chẳng lớn mà nhỏ thì cũng không.

Dạo này mẹ tôi nghe nói chị họ tôi sinh một cậu con trai, sốt ruột chết đi được, cả ngày gọi điện tới hỏi han, bắt tôi đăng ký vào một đống trang web mai mối.

Hôm nay thứ bảy, mẹ gọi điện giục tôi dậy từ sáng sớm, tôi đánh răng rửa mặt sửa soạn một hồi, trang điểm nhẹ, xách túi lên, mặt mũi hầm hầm bước ra khỏi nhà.

Hôm nay tôi phải tham gia một cuộc gặp gỡ quy mô lớn, một bữa tiệc xem mặt cỡ… sáu mươi người. Vì hoạt động xem mặt năm phút ngày hôm qua, mẹ đặc biệt soạn cho tôi một bảng câu hỏi, bảo tôi đến lúc đó cứ hỏi theo những gì viết trên đó.

Khi tôi tới nơi, hội trường đã được trang trí xong xuôi, mấy chục chiếc bàn được xếp thành một vòng tròn lớn, nữ ngồi trong vòng tròn, nam ngồi bên ngoài. Sau đó từng người bên nam đi vòng theo trình tự.

Tôi cầm tờ giấy mẹ viết cho ngoan ngoãn vào hội trường, ngồi theo đúng số ghế, sau đó bên nam tới xem mặt bắt đầu tiến vào, cũng ngồi xuống theo số ghế, rồi hai bên tiến hành cuộc hành hạ kéo dài năm phút, nếu lửa gần rơm mà bén thì dắt tay nhau ký tên rồi ra về, nếu gần mãi mà chẳng bắn ra được tia lửa nào thì tiếp tục rơi xuống một tầng địa ngục khác, tiếp tục lửa rơm gần nhau.

Thực sự thì tôi cảm thấy hoạt động kiểu này cực kỳ vô vị, nhưng quả tình vì đã đến tuổi rồi, lại thêm đủ thứ áp lực nên không thể không đối mặt với hiện thực này. Hôm nay mỗi bên nam nữ đều có ba mươi người tới xem mặt, tôi vừa vặn lấy được số mười lăm ở ngay giữa.

Lượt thứ nhất, tôi ngồi đối diện với một người đàn ông phát tướng răng hơi hô, ông ta nhe răng ra cười với tôi một cái, “mưa xuân” văng thẳng lên mu bàn tay tôi. Tôi hít thở thật sâu, cố gắng để cho vẻ mặt mình trở nên vô cảm, sau đó bắt đầu đọc theo tờ giấy mẹ tôi đã đưa cho, vừa nghe ông ta trả lời, vừa đánh dấu chéo lên tờ giấy.

“Tuổi tác, nghề nghiệp, thu nhập bao nhiêu, nhà có mấy người, có nhà có xe không, đã từng kết hôn chưa…”. Mẹ nói, năm dấu chéo thì cứ dứt ngay và luôn, ba dấu chéo thì xem xem nhân phẩm ra sao, một dấu chéo thì gói ghém lại mang về nhà.

Người đàn ông này hiển nhiên thuộc phạm vi chấm dứt gọn lẹ. Tôi hỏi rất nhanh mà ông ta thì đáp cực chậm, trong lúc đó còn nói mấy cái vớ vẩn với tôi. Năm phút trôi qua, tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên mà nói: “Mời dời bước sang cô số mười bốn”.

Người thứ hai ngồi đối diện tôi là người đàn ông bốn mươi tuổi đầu hói, tôi chẳng muốn hỏi gì cả, cứ cầm bút lạnh lùng nhìn ông ta ngồi ba hoa bốc phét văng nước bọt về sự nghiệp nông sản của mình.

Người thứ ba là bác sĩ tâm lý, mặt mũi đối phương cũng không tới nỗi nào, chỉ bởi tôi có ám ảnh tâm lý về cái nghề bác sĩ này nên cũng vẫn mời anh ta lui gót.

Người thứ tư… Đầu tiên tôi liếc nhìn bảng số trên eo đối phương, đồng thời nhớ được tên của anh ta, số mười tám, Phương Thư.

“Tuổi tác?”.

“Ba mươi mốt”. Tôi lẳng lặng đánh một dấu móc.

“Nghề nghiệp”.

“Luật sư”.

“Thu nhập bao nhiêu?”.

“Chưa bao giờ tính”.

Chưa bao giờ tính, ý là rất nhiều ấy hả? Tôi ngẩng lên nhìn anh ta một cái, là một gương mặt tuấn tú, nhưng lúc này anh ta đang ngồi lệch bên ghế, vẻ hờ hững tràn đầy trên gương mặt, nom rất nôn nóng. Tôi thầm nhủ, lại là một thanh niên khổ sở bị ép lên đường rồi. Ngòi bút hạ xuống một dấu móc, tôi tiếp tục nhiệm vụ của mình.

“Nhà có mấy người?”.

“Ba người”.

“Có nhà có xe chưa?”.

“Có”.

“Đã từng kết hôn chưa?”.

Anh ta bị chọc cười: “Kết hôn rồi thì tôi còn ở đây à?”.

“Thế đã từng ly hôn chưa?”.

“Cô nói xem?”.

Sáu câu hỏi mẹ tôi đề ra anh ta đều có được dấu móc, theo tiêu chuẩn của mẹ tôi, người đàn ông thế này nên giật lấy kéo thẳng về nhà mình thôi, nhưng riêng tôi còn có hai câu hỏi. Tôi lại ngẩng đầu lên quét mắt nhìn anh ta, phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá, tôi làm vẻ khó tiếp cận, hỏi: “Xu hướng tình dục có vấn đề gì không?”.

Khóe miệng anh ta giật giật: “Cô ơi, cô đang sỉ nhục tôi đấy à?”.

Tôi bình thản đáp lại: “Vì đã từng trải qua một lần nên tôi rất để ý tới chuyện này. Ngoài ra xin nhấn mạnh một chút, dù tôi không ủng hộ tình yêu đồng tính, nhưng đó cũng không phải chuyện khiến người ta cảm thấy nhục nhã, anh à, quan niệm của anh cần thay đổi”.

Anh ta chậm rãi ngồi thẳng người, lật giở tư liệu cá nhân của tôi ở trên bàn, nói: “Cô tiếp tục đi”. Giọng điệu không giống như đi xem mặt, mà giống như phỏng vấn hơn. Thế nhưng cái vẻ đáng ghét này của anh ta lại khiến tôi nhớ đến tên lưu manh đáng ghét nào đó một cách đáng xấu hổ.

Một lát sau, tôi mới trở lại bình thường, hỏi: “Đã từng trải qua mối tình cực kỳ sâu đậm nào chưa?”.

“Rồi”.

“Giờ thì sao?”.

“Quên rồi”. Anh ta xòe tay ra, trả lời nhẹ nhàng, “Cô đã từng có mối tình như thế sao?”. Anh ta thấy tôi im lặng bèn hỏi lại, anh ta cầm tư liệu cá nhân mà tôi đã nộp cho bên mai mối, “Cô Hà?”.

“Đương nhiên đã từng”.

“Giờ thì sao?”.

“Vẫn còn nhớ rất rõ ràng”.

Anh ta đặt lại mấy tờ giấy lên mặt bàn: “Đã như thế, sao còn phải tới chỗ hoang đường như thế này? Không thấy buồn cười sao?”.

Tôi hờ hững nhìn anh ta một lát, dùng ánh mắt mỉa mai lại: “Anh nói xem”.

Anh ta mím môi, nghĩ ngợi một lát bèn đáp lời: “Được rồi, chúng ta giúp đỡ nhau nhé, ký tên rồi đi. Cứ ngồi ở đây tôi thấy bức bối lắm”.

Tôi cân nhắc đôi chút, nghĩ thầm nếu mình thật sự ngồi ở đây nửa tiếng, có lẽ sẽ phát điên lên mất. Giờ đã có người có thể phối hợp diễn kịch, tôi cứ chấp nhận thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Và thế là tôi cùng đi ký tên với anh ta rồi bỏ đi. Bước ra khỏi cánh cổng hội trường xem mặt, tôi và anh ta ăn ý gật đầu, rồi đường ai nấy đi.

Sáu giờ tối, tôi ngồi xổm trước bàn trà, nhìn bát mỳ vừa được úp xong, đang chuẩn bị đánh chén thì Trình Thần gọi điện thoại tới.

Chị cứ khóc lóc bù lu bù loa, nói năng lộn xộn trong điện thoại. Vất vả lắm tôi mới nhắm chuẩn vào lúc Trình Thần ngừng lại, chen lời: “Khóc quái gì thế, chị kéo lưỡi thẳng ra nói chuyện đi xem nào! Chị làm gì, ở đâu?”.

Trình Thần thút thít mấy cái: “Sân bay”.

“Chị tới sân bay làm gì?”.

“Chị muốn tới Mỹ, hu hu… chị muốn ly hôn với Thẩm Hy Nhiên, hu hu, chị muốn ly hôn với anh ta, sau đó đi Mỹ”.

Tôi nhức đầu đỡ lấy trán. Cặp này cưới nhau được hai năm, nhưng vẫn giống như mới yêu vậy, lúc ngọt ngào thì ớn chết người, một khi đã cãi nhau thì trời long đất lở, hơn nữa hiếm khi không có liên lụy tới người vô tội… Lần trước là em họ Thẩm Hy Nhiên, lần trước nữa là chị họ Trình Thần, lần trước trước nữa là… Thế nên, khi họ hàng thân thích bị vạ xong thì cuối cùng tới phiên tôi…

Tôi thở dài, gần như xuôi tay không chống cự nữa: “Được rồi, nín đi! Nói cho em biết vị trí cụ thể của chị, em đi đón”. Ngắt máy xong, tôi lập tức ấn số Thẩm Hy Nhiên, nhưng không ai bắt máy. Gọi liên tục ba cuộc cũng đều là kết quả như thế. Tôi ngồi nhìn bát mỳ một lát, nuốt vội được mấy miếng, rồi bất đắc dĩ bước chân ra khỏi nhà.

Bảy giờ bốn mươi phút tối tôi đã bước chân vào cửa sân bay, tôi qua góc đông nam tìm chị, lúc đi ngang qua quầy phục vụ thì thấy cả đống người chẳng biết đang quay lại xem cái gì, mà trong đó lại chen lẫn tiếng khóc lóc cao vút của nữ mà tôi quen.

Trong lòng tôi đột nhiên nhảy ra một dự cảm xấu, vội vã gạt đám người ra nhìn thử, cô nàng họ Trình đang ngồi bệt trên đất mà gào khóc trông không ra hình người nữa. Cô tiếp viên vừa ngước mắt lên đã lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt “cuối cùng chủ nhân thứ này cũng tới rồi”.

Tôi cúi xuống kéo chị lên: “Trình Thần! Đứng lên, chị biết chị đang làm gì không hả!”. Tiếng khóc của chị yếu dần, nhìn chằm chằm vào tôi, nấc một cái, mùi rượu thình lình phả ra.

Hôi quá!

Tôi bịt mũi, nhìn chị vẻ chê bai: “Rốt cuộc là chị đã uống bao nhiêu hả?”.

Chị nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cười cười,”Tịch Tịch à, em tới rồi, tới thì đưa chị đi đi, bọn họ… bọn họ không cho chị đi, đi, hức, hu hu…”. Nói xong chị lại bắt đầu khóc.

Tôi nhức đầu nhìn cô tiếp viên đang lúng túng đứng ở bên: “Thật ngại quá, nhưng cô biết chuyện là như thế nào không?”.

Tiếp viên vất vả giải thích cho tôi: “Lúc đầu cô gái này muốn tới đặt vé đi Mỹ. Tôi nói với cô ấy, vé máy bay thì phải tới quầy bán vé để mua. Sau đó được một lát, cô ấy tới nói bên đó không bán vé cho mình. Rồi tôi mới hiểu cô gái này không có visa để làm thủ tục đi Mỹ, tôi lại nói cho cô ấy biết bắt buộc phải có visa mới có thể làm thủ tục xuất cảnh, cô ấy cũng rất hiểu mà rời đi rồi. Nhưng… lúc nãy cô ấy đột nhiên chạy tới nói giờ phải đi Mỹ ngay, tôi giảng giải lại cho cô ấy thêm lần nữa, sau đó… cô ấy như thế này đây”.

Tôi quay đầu lại dữ dằn nhìn Trình Thần nói: “Sớm không điên, muộn không điên, cứ đúng lúc em tới thì điên, chị ủ mưu làm em khó xử phải không?”.

Trình Thần chỉ lo khóc.

Tôi ôm mặt thở dài, cảm giác cứ để mặc chị khóc lóc ở chỗ này đúng là quá mất mặt, thế là vừa dỗ vừa lừa, nửa lôi nửa kéo chị rời khỏi hiện trường.

Ngồi trong quán café trong sân bay, Trình Thần bò vật ra bàn khóc lóc thành sông, miệng cứ lẩm bẩm nói mấy từ như ly hôn, ra nước ngoài gì đó.

Tôi ngồi dựa vào ghế, lạnh lùng nhìn dáng vẻ bi thương của chị.

Có lẽ bộ dạng chúng tôi kỳ quặc quá đỗi, thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, tôi chẳng rảnh hơi mà quan tâm, chờ Trình Thần khóc đến khi chỉ biết nấc lên, mới vứt khăn giấy sang cho chị, lạnh lùng nói: “Khóc đủ chưa?”.

Trình Thần lau nước mắt, rồi xì mũi vào tờ khăn giấy kia, lúng búng nói chị vẫn muốn đi Mỹ cái của khỉ gì nữa.

“Hừ”. Tôi lạnh lùng cười một tiếng, giật lấy túi của chị, đổ mọi thứ trong túi lên mặt bàn, nói: “Mỹ là nơi người chỉ có hai mươi lăm tệ hai hào trong túi như chị đi được hả?”.

Chị ấm ức thọc tay vào túi lục tìm, rồi đặt bốn đồng tiền lên bàn, nói: “Là sáu hào”.

Tôi vừa giận vừa buồn cười, đang định chửi thì di động chợt đổ chuông, lấy ra nhìn thử, được lắm, cái tên khốn nạn kia cuối cùng cũng biết gọi điện rồi!

“Tịch Tịch, chuyện gì thế? Lúc nãy anh đang ăn cơm với khách hàng, ầm ĩ quá không nghe thấy gì”. Giọng Thẩm Hy Nhiên rất bình tĩnh. Tôi lạnh nhạt cười: “Vợ anh định sau khi ly hôn với anh xong thì đi Mỹ, anh đã nghe được câu này chưa?”.

Bên kia chợt im lặng.

“Giờ đang ở sân bay đây này, tôi xưa nay mềm lòng, vợ anh cầu xin tôi thêm mấy câu nữa, không chừng tôi lại cho chị ấy mượn tiền mua vé máy bay ấy chứ”.

Không để bên kia trả lời, tôi đã ngắt điện toại. Quét mắt nhìn người ngồi đối diện viền mắt đỏ hoe kia, tôi nói: “Chị đang lên án tại sao em báo hành tung của chị cho người đàn ông kia biết à? Nếu chị có thể mua được vé máy bay đi Mỹ bằng hai mươi lăm tệ sáu hào kia, em sẽ giúp chị giải phẫu người sẽ mò tới kia để ngừa hậu họa”.

Trình Thần gục mặt khóc to.

Tôi giáo huấn chị: “Hai người có chuyện gì không thể nói chuyện với nhau sao, lần nào cũng phải ầm ĩ cả lên mới chịu thôi, rõ ràng chỉ là mấy hiểu nhầm nhỏ nhoi vặt vãnh! Giờ chỉ vì chị mà tới gói mỳ em còn chẳng được ăn kia kìa!”. Mà câu nói cuối cùng mới là điều tôi thực sự muốn nói…

Trình Thần lên án: “Nhưng anh ta có tình nhân rồi! Anh ta có tình nhân ở ngoài!”.

Mặt tôi lạnh tanh: “Đây đã là lần thứ năm em nghe chị nói thế rồi”. Tôi không để tâm tới Trình Thần nữa, tựa vào lưng ghế, ánh mắt mông lung nhìn ra đại sảnh sân bay qua lớp cửa kính.

Dòng người đến đến đi đi đều vội vã gấp gáp, một đôi tình nhân đang hôn nhau đám đuối trước khi chia xa. Tôi nhấp một ngụm café, nghĩ thầm, hóa ra trong mắt người khác, nhìn cảnh tượng này sẽ có cảm giác như thế này – bởi chuyện chẳng quan hệ tới mình nên hẳn nhiên là bình thản chẳng có gì lạ.

Bóng dáng của một cô gái quyến rũ chợt hút lấy ánh mắt của tôi, không phải vì sắc đẹp của cô ta, mà bởi lẽ trông cô ta vô cùng quen mắt. Hình như cô gái kia đang đợi ai đó, cứ nhìn xung quanh, rồi lập tức chào hỏi ai đó ở phía quán café này.

Người đàn ông đang ngồi ở ghế phía sau Trình Thần đột nhiên đứng đậy, tôi nhìn bóng lưng của hắn mà nhất thời ngẩn ngơ, hắn đi qua người tôi, mang theo mùi hương khiến tôi rung động và cảm giác quen thuộc vô danh. Ánh mắt của tôi không khỏi đuổi theo bóng dáng đang đi ở phía trước. Có thứ gì đó nóng bỏng ở tận đáy lòng tôi chậm rãi loang ra, rồi lập tức cuồn cuộn đổ đi khắp cơ thể.

Người đàn ông này…

Hắn bước ra khỏi quán café, đứng bên cạnh cô gái kia. Dường như bọn họ đang bắt đầu nói chuyện gì đó, người đàn ông khẽ nghiêng đầu sang, ánh nắng ngoài sân bay xuyên qua trần nhà, rải khắp mặt đất rực rỡ.

Tôi nhìn gương mặt nhìn nghiêng của hắn, ngẩn ngơ.

Trình Thần ngồi bên uống mấy ngụm nước, tỉnh táo lại đôi chút, nhìn theo ánh mắt của tôi ra bên ngoài: “Ấy?”. Chị dụi dụi mắt, “Người đó trông rất giống…Tần Mạch? Nhưng mà không phải anh ta đang ở Mỹ sao? Mỹ…”. Trình Thần lắc lắc đầu nói, “Ảo giác à… hay chị đã tới Mỹ rồi? Hà Tịch, em có nhìn thấy không? Tần Mạch ấy?”.

Tôi bứt ánh mắt của mình ra khỏi đó, thản nhiên gật đầu: “Ừ, nhìn thấy”.

Làm sao mà không nhìn thấy chứ.

Tôi nhấp một ngụm café, ổn định lại tâm trạng đang rối bời của mình, khi nhìn đôi nam nữ xứng đôi đang đứng trong sân bay kia lần nữa, tôi đã có thể khống chế được tâm trạng.

Trong một thoáng lơ đễnh, ánh mắt Tần Mạch và tôi nhẹ nhàng giao nhau, xuyên qua đám bụi trong ánh nắng, đọng lại giữa một khung hình, tôi gần như nhếch môi lên thành nụ cười khẽ theo bản năng, nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Hờ hững như khi sáng ra khỏi nhà chào hỏi láng giềng nhà bên.

Ánh mắt của hắn cũng không hề dao động, gật đầu ra hiệu với tôi theo lễ nghĩa.

Khách sáo mà xa lạ.

Tôi nghĩ, dù sao quãng thời gian hai năm không dài mà cũng chẳng ngắn.

Cô gái kia, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tên cô ấy, Dịch Tình, cô giám đốc xinh đẹp của Tần Mạch, giờ có lẽ đã không còn là giám đốc nữa… Dịch Tình nhìn theo ánh mắt của hắn, thoáng chút sợ hãi khi trông thấy tôi. Tôi tiếp tục giữ nụ cười mỉm.

Cô ta quay lại nhìn Tần Mạch, lúc này Tần Mạch đã thu ánh mắt, hai người trao đổi với nhau dăm ba câu, rồi cùng rời khỏi sân bay.

Trình Thần ngồi cạnh lèm bèm mấy câu mát mẻ: “Em cười cứ như xác khô ngàn năm ấy”.

Tôi hỏi vặn lại: “Xác khô ngàn năm còn có thể cười được à, chị không cảm thấy em rất giỏi sao?”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s