(XB) Không Yêu Thì Biến 32


Chương 32

Cuộc điện thoại ấy không hề nhận được câu trả lời của Tần Mạch. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng ngắt máy mà chẳng nói lời nào.

Thực ra câu nói ấy chắc chắn được coi là kích động trong lúc nóng giận, tôi không hề thực sự muốn cắt đứt liên lạc với hắn như thế, chỉ là cảm thấy bực bội, hoặc nên nói là oán hận với cuộc sống chẳng khác gì oán phụ trong khuê phòng gần đây, nhưng tôi không ngờ rằng khi mình nói ra câu ấy, trong lòng lại nhẹ nhàng đi không ít.

Thế nên tôi tự nói với mình, được lắm, Hà Tịch, đây mới là suy nghĩ đích thực của mày.

Nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó, dù tôi có dốc hết sức lực vào công việc, sử dụng bản thân như Transformer thế nào đi chăng nữa, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, khi đầu óc trống rỗng, tôi đều sẽ nhìn chằm chằm vào di động trong một thoáng lơ đễnh thất thần.

Đầu óc trống rỗng, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào vật thể hình chữ nhật ấy, không biết là chờ nó vang lên, hay mong nó cứ im lặng như chết.

Hoặc là, cầm nó lên, gọi tới một dãy số quen thuộc, khẽ khàng nói: Xin lỗi, tôi không nghĩ như vậy đâu, anh biết tôi vẫn luôn không quản được cái miệng mình mà, anh biết, thực ra Hà Tịch thích anh lắm mà…

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chẳng làm gì cả.

Thứ bảy này là ngày cưới của cô bé mũm mĩm, thư ký của Tạ Bất Đình.

Khác với lễ cưới phô trương mà tốn kém của Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên, họ tổ chức ở một khách sạn bình thường, tiệc cưới theo kiểu truyền thống Trung Quốc, tôi và đồng nghiệp ngồi một bàn, nhìn cô bé mũm mĩm khoác tay bố bước trên tấm thảm đỏ, lên sân khấu nắm lấy tay chú rể cũng có hơi mập mạp. Cặp cô dâu chú rể đều rất hồi hộp, cô bé mũm mĩm giẫm lên váy cưới của mình, suýt nữa thì ngã, chú rể vội vàng đỡ lấy cô dâu, nhưng dè chừng số cân nặng có hơi lớn của đối phương, đỡ không chắc tay nên cô dâu chụp tay ngay lên đũng quần chú rể.

Chú rể xấu hổ, liền quên mất mic đeo vẫn đang ở bên miệng, nhỏ giọng trách móc: “Chân tay lóng ngóng quá… Chộp vào đâu thế hả! Đừng tụt quần anh xuống!”.

Cơ mặt bị đông cứng đã lâu của tôi đột nhiên được thả lỏng, cười phá lên cùng với mọi người.

Cô dâu mất mặt, bực bội trừng mắt lườm chú rể một cái, người dẫn chương trình vội vàng bước lên hòa giải. Chú rể gãi đầu xin lỗi: “Thực ra chộp một tí cũng không sao, dù anh không thích em cứ lôi lôi kéo kéo trong lúc này, nhưng may mà cả đời này em cũng chỉ có thể co kéo anh một lần trong dịp thế này thôi. Vợ ơi, em đừng giận, nếu em thích, kéo thêm lần nữa cũng được”.

Mọi người liền bùng nổ, có người hoan hô, có người trêu chọc.

Tôi nhìn hai người họ ngọt ngào khiến người ta ghen tỵ, cụp mắt nhìn di động đang nắm chặt trong lòng bàn tay.

Đây vốn là động tác theo bản năng, thế nên khi nhìn thấy màn hình đột ngột lóe sáng, tôi giật nảy mình. Hai chữ “Cầm Thú” nhấp nháy trước mắt tôi, tôi lại chợt có cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc tới điểm cao nhất rồi lập tức lao vút xuống.

Lặng lẽ ra khỏi phòng tiệc ồn ã, tìm một góc cầu thang yên tĩnh, tôi hít thở sâu, có chút thấp thỏm nhận cuộc điện thoại.

“Alo?”.

“Hà Tịch”. Đã rất lâu rồi không nghe được giọng nói trầm trầm của hắn, lòng tôi khẽ run lên, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Bên kia dường như cũng không biết phải nói gì, cứ im lặng như thế mãi. Tôi nghĩ tới thời gian, giờ ở bên Mỹ chắc hẳn là rạng sáng rồi, hắn lại thức trắng đêm…

“Giờ đang làm gì thế?”. Hắn hỏi.

“Đồng nghiệp trong công ty kết hôn, đang uống rượu mừng”.

“Uống ít thôi”.

Sự quan tâm trong vài ba câu ngắn ngủi, chỉ chớp mắt đã làm dậy sóng tâm trạng bình thản mà tôi cố gắng dựng lên. Tôi mấp máy môi, những lời mấy hôm nay cứ nghẹn trong lồng ngực gần như thoát ra khỏi miệng. Nói xin lỗi với hắn, vô số những tiếng nói trong tim tôi đang kêu gào, hạ cái sự kiêu ngạo chết tiệt kia của mày xuống đi, nói xin lỗi! Nói cho hắn biết thực ra Hà Tịch không nghĩ như thế…

“Lần trước…”. Tôi yếu ớt nặn ra được hai chữ.

“Lần trước”. Bên kia tiếp lời tôi, nhưng giọng thì kiên định hơn rất nhiều, “Em nói đúng, ngay một lời hứa mà tôi cũng không thể cho em được, em quả thực không nên đợi chờ nữa”.

Trái tim đập mạnh như đột ngột ngừng lại trong khoảnh khắc này: “Ý anh là gì?”.

“Hà Tịch, là tôi đã quá ích kỷ”. Hắn ngừng lại một chút, “Chúng ta…”.

Hắn chưa nói xong, tôi cũng chẳng muốn nghe hết nữa. Nếu giờ Tần Mạch đang ở đây, có lẽ tôi sẽ tát cho hắn một cái nảy đom đóm, chửi bới hắn, đã ích kỷ thì tại sao không ích kỷ tới cùng đi. Nếu có thể nghĩ thấu triệt thì sao khi ở sân bay lại bỏ lại tiếng “thích” kia.

Tỏ tình vô trách nhiệm, còn khiến tôi đau đớn căm hận hơn cả buông tay.

Thế nhưng tôi không thể gào lên những câu ấy cho hắn nghe được, chỉ sợ nói được một nửa, bản thân sẽ bật khóc trước mất.

Khi tình cảm thất bại, tôi chỉ muốn đứng ở nơi cao nhất của sự tôn nghiêm, thế nên tôi cười ha ha, nói rõ ràng: “Đa tạ, như thế tốt biết mấy, chúng ta buông tay ra đường ai nấy đi, anh có bầu trời đầy sao, tôi vẫn có mặt trời ban mai”.

“Ừ”. Hắn đáp một tiếng, đến cuối cùng, Tần Mạch chưa bao giờ chịu thua khí thế chỉ bỏ lại cho tôi bốn từ, “Em đừng uống say”.

Nghe tiếng báo bận tít tít vang lên trong điện thoại, tôi chống tường đứng dậy, tát một cái vào mặt mình. Xe lượn siêu tốc của tôi không hạ xuống theo quỹ đạo, mà thoát khỏi quỹ đạo rơi thẳng xuống mặt đất khi đang ở điểm cao nhất… tan xương nát thịt.

Cánh cửa thông ra cầu thang bộ bị mở kêu lạch cạch, tiếng Tạ Bất Đình vọng tới: “Giám đốc Vương, gạch men bị sai màu chắc là nhầm lẫn của bên cung ứng… Tôi biết, tôi biết, tôi đâu có trốn tránh trách nhiệm, được rồi, bên tôi sẽ đưa nhân viên tới điều chỉnh giúp anh một chút, rồi rồi, anh chờ lát nhé”.

“Này, Hà Tịch, cô đang ở đó hả, vừa hay, hợp đồng chúng ta nhận lần trước có chút sơ suất, bên khách hàng cần loại gạch xanh viền vàng, bên cung ứng lại đưa tới loại đen viền vàng. Cô qua đó xử lý một chút, trấn an khách hàng…”.

Tôi cúi đầu không trả lời, lẳng lặng đi ra khỏi cầu thang bộ, rồi vào thang máy ra khỏi khách sạn.

Trong đầu có chút hỗn loạn, tôi tới nhà Tần Mạch, chỉ là ngôi nhà ấy hiện giờ đã được bán cho người khác rồi. Tôi đứng bên ngoài khu nhà, nhìn lên cửa sổ căn hộ kia, đứng ngẩn ngơ, khiến bảo vệ khu nhà quan sát tôi một cách kỳ quặc hồi lâu.

Tôi đi qua con hẻm nhỏ, trong một thoáng như nhìn thấy Tần Mạch bị đánh cho thê thảm đang ngồi ở đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, cau mày nói: “Cô ngốc à!”.

Tôi cúi đầu cười: “Đúng đấy, ngốc lắm”.

Tôi đi tới quán bar nơi gặp hắn lần đầu, ban ngày quán bar đóng cửa, tôi lảo đảo về nhà, đang đi trên đường thì Tạ Bất Đình gọi một cú điện thoại tới truy sát tôi: “Cô đang ở chỗ nào thế hả? Sao còn chưa tới nơi! Khách hàng đang giục kia kìa!”.

“Thì cứ giục đi”. Tôi đáp, “Tôi không đi”.

“Hà Tịch, cô điên à?”.

“Cupid nói với tôi rằng, nếu hôm nay tôi không nghỉ phép thì trong năm nay sẽ chết thảm”.

“Cái gì?”. Tạ Bất Đình không hiểu, nghi hoặc một hồi, rồi bốc hỏa nổi trận lôi đình, “Giờ cô nói với tôi là muốn nghỉ phép đấy à? Lúc nãy sao cô không nói đi! Lúc nãy cô nói không đi thì tôi đã đổi người khác rồi, này, tôi bảo, hôm nay cô điên rồi phải không, cô…”.

Tôi ngắt điện thoại, tháo pin ra rồi quẳng di động vào trong túi xách, tiếp tục đi bộ về nhà.

Đi qua con đường người qua lại vội vã, tôi nhìn thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau ở ven đường, chàng trai đẩy tay cô gái ra rồi lạnh lùng bỏ đi, cô gái giận điên lên, đuổi theo đẩy mạnh một cái lên lưng chàng trai, gào khóc: “Anh kiêu cái gì, anh kiêu cái gì chứ! Anh được thế chẳng qua chỉ vì tôi thích anh thôi!”.

Tiếng cô bé khóc nghe rất thảm, nhưng chàng trai chỉ liếc mắt một cái rồi quay người bỏ đi.

Tôi bất chợt dừng chân lại ngẩn ngơ nhìn cô gái đang khóc lóc kia giữa con đường người đến người đi. Dường như phía sau tôi cũng có một người như thế, nét mặt hờ hững, chậm rãi bước từng bước bỏ đi.

Tôi hít sâu vào một hơi, tỉnh táo nói với mình rằng đây chẳng qua chỉ là chuyện của người khác, Tần Mạch không ở đây, hắn và tôi cách nhau nửa vòng trái đất, chúng tôi chính thức chia tay qua điện thoại sau ba tháng chia xa.

Hắn không ở đây, từ giây phút thừa nhận thích tôi thì đã không có ở đây.

Tôi ngoái đầu lại như bị ma xui quỷ khiến, nhìn từng gương mặt xa lạ đang đi lướt qua mình, có người đụng vào vai tôi, có người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, có người thì nhìn theo hướng tôi đang nhìn.

Chẳng có gì cả.

Hiện thực luôn luôn rõ ràng và vô cảm. Hà Tịch, mày nhìn đi, chẳng có gì hết, dù mày muốn bắt lấy cũng không có cơ hội đâu.

Có lẽ thế này mới là tốt nhất, tôi nghĩ, dù chúng tôi không buông tay nhau, thì có thể ra sao được? Yêu nhau nhờ mấy ngày một cuộc điện thoại? Đôi bên không thể ôm, không thể hôn. Dù internet có nhanh chóng và thuận tiện, tôi cũng không biết được ngày trở về của hắn.

Chờ đợi vô vọng như liệt nữ thời cổ đại sao?

Tôi cong môi cười cười. Hà Tịch từ trước tới nay đều là người thực tế, chuyện như thế tôi không làm được, mà cũng chẳng làm tốt, chỉ khiến cả hai người mệt mỏi tới độ thương tích đầy mình thôi. Chẳng thà thản nhiên phóng khoáng quay người đi, tiếp tục tiến về phía trước. Tôi hít thở sâu, thầm nghĩ, thôi thì thôi đi, cuộc đời không phải cứ muốn cái gì thì có thể có được cái đó đâu.

Tần Mạch, cuối cùng anh đã trở thành quá khứ của Hà Tịch rồi.

Là quá khứ không bao giờ trở lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s