(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T2C7


Chương 7: Bóng đao

Người dịch: Hồ Thanh Ái
https://thanhthoigian.wordpress.com

Mấy ngày liền cứ trôi qua như vậy. Vào một buổi hoàng hôn yên tĩnh, thấy sắc trời dần sẫm tối, tôi lặng lẽ gọi Lưu Chu và Hoán Bích vào phòng trong, bảo bọn họ nhanh chóng giúp tôi thay sang bộ y phục cung nữ của Hoán Bích, lại để tóc hơi rũ xuống, cài thêm vài đóa hoa vải che khuất hơn nửa khuôn mặt. Thấy vẻ mặt bọn họ ngơ ngác chẳng hiểu gì, tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai khác mới hạ giọng nói nhỏ: “Ta muốn đến Tồn Cúc đường gặp My Trang tiểu chủ”.

Lưu Chu kinh ngạc thốt lên: “Sao tiểu thư đột nhiên lại muốn sang đó? Hoàng thượng chẳng phải đã ra lệnh không cho bất kỳ ai đến gặp My Trang tiểu chủ rồi sao?”.

Hoán Bích cũng khuyên: “Tiểu thư không nên đi. Trong lúc vội vã thế này chẳng chuẩn bị kịp đâu”.

Tôi tự thắt dây cài áo, nói: “Chẳng phải bây giờ ta đang chuẩn bị hay sao? Hoán Bích, ngươi là a hoàn trong nhà của ta, người trong cung gặp ngươi không nhiều, đương nhiên là ấn tượng chẳng mấy sâu sắc. Ta sẽ giả làm nhà ngươi, để Cận Tịch dẫn đến Tồn Cúc đường đưa ít thức ăn. Bên đó ta đã lo liệu chu đáo, chỉ đợi đến lúc thị vệ canh gác giao ban, sẽ lẻn vào trong. Đương nhiên là không có chút sơ hở nào”.

Tôi nhìn vào gương, quan sát khuôn mặt đã được hóa trang của mình, thấy bề ngoài khác hẳn ngày thường, chỉ cần cúi gằm xuống mà đi thì hẳn sẽ không bị ai nhận ra. Tôi hài lòng lên tiếng: “Dù Hoàng thượng có đồng ý hay không thì ta cũng phải đi một chuyến. Đêm nay Hoàng thượng đã gọi An Mỹ nhân thị tẩm, là cơ hội không thể tốt hơn”. Tôi quay đầu, lệnh cho Hoán Bích: “Ngươi ở lại phòng trong chờ ta, đừng để ai khác nhìn thấy. Lưu Chu, ngươi ra ngoài canh gác, không để bất cứ kẻ nào vào trong. Ta gọi Cận Tịch cùng đi một chuyến”.

Trong lúc nói chuyện, tôi đã đi ra ngoài cửa, không thèm để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Chu và Hoán Bích, lặng lẽ xoay người bỏ đi.

Cận Tịch sớm đã đợi sẵn bên ngoài, chỉ vờ như đang dẫn cung nữ ra ngoài. Ra đến cửa thùy hoa, lập tức có thị vệ cười nịnh nọt với Cận Tịch: “Cô cô có việc ra ngoài sao? Chao ôi, đây chẳng phải là Hoán Bích cô nương ư? Cô cô và cô nương cùng ra ngoài, nhất định là tiểu chủ dặn dò chuyện quan trọng lắm”.

Cận Tịch đáp: “Đúng thế, phải đi nhanh thôi!”.

Thị vệ vội vàng nhường lối, nịnh nọt: “Vâng, vâng! Bọn nô tài không làm vướng chân cô cô và cô nương nữa”.

Đi ra xa được mấy trượng, tôi đưa mắt nhìn sang Cận Tịch, không nhịn được mỉm cười. “Xem ra ta đóng giả cũng giống lắm”.

Cận Tịch mỉm cười, thưa: “Thân hình của Hoán Bích cô nương vốn giống tiểu chủ. Nếu quan sát kĩ thì ánh mắt của cô nương cũng rất giống tiểu chủ”.

Tôi sa sầm nét mặt, chỉ nói: “Hẳn là ở chung lâu quá nên thế”.

Cận Tịch đoán mình đã lỡ lời nên không dám nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi trước một đoạn. Vừa ra khỏi vĩnh hạng đã tiến vào Thượng Lâm uyển, ở giữa mấy hòn giả sơn là hai gian nhà tranh nhỏ, nơi này được dùng làm chỗ cho phi tần thay áo, nghỉ ngơi. Cận Tịch hạ giọng thưa: “Nô tỳ theo tiểu chủ vào thay y phục, Doãn công công đã đợi sẵn ở bên trong”.

Tôi thở dài một hơi. “Chỉ hy vọng chuyện hôm nay là do ta nghĩ quẩn mà thôi!”. Thấy Cận Tịch cung kính yên lặng không đáp lời, tôi bèn dặn đi dặn lại: “Ngươi đi trước đi. Hành động phải cẩn thận”.

Thay xong y phục, bước ra ngoài, tôi đã quay lại bộ dạng tần phi như thường lệ, chỉ là mái tóc buông lơi che khuất nửa khuôn mặt, châu hoa cài đầu đơn giản hơn, càng giống như vận y phục bình thường đi dạo mát.

Tôi đứng dậy, vịn vào tay Tiểu Doãn Tử, chọn lối hẻo lánh mà đi, xuyên qua rừng trúc um tùm là đến cửa sau Quân Chiêu điện của Phùng Thục nghi. Ở đó đã có người chờ sẵn, tôi bèn đi thẳng vào điện phụ của Phùng Thục nghi, chẳng gặp bất cứ kẻ nào lạ mặt nên cũng an tâm hơn một chút. Nhìn qua rèm lụa, thấy Phùng Thục nghi đang ngồi một mình khâu áo, tôi bèn dịu dàng mỉm cười, gọi: “Tỷ tỷ siêng năng quá!”.

Phùng Thục nghi nghe tiếng giật bắn mình, vội ngẩng lên nhìn, thấy tôi bèn mỉm cười đứng dậy nghênh đón. “Sao lại im hơi lặng tiếng mà đến vậy, khiến tỷ sợ hết hồn”.

Tôi vén rèm, tươi cười bước vào, nói: “Ăn tối xong, cảm thấy vô vị nên muội đi dạo mát, vừa khéo đi ngang qua phía sau Quân Chiêu điện của tỷ tỷ, bèn nảy ra ý định vào thăm, không ngờ lại làm phiền đến tỷ”.

Nàng ta kéo tôi ngồi xuống, nở nụ cười ôn hòa, nói: “Làm phiền cái gì chứ, cũng là rảnh rỗi quá nên ngồi may một chiếc váy tặng cho Thục Hòa công chúa. Muội xem có được không?”.

Tôi cần lấy xem thật kĩ, Phùng Thục nghi đang định gọi người vào dâng trà, tôi vội cản lại, nói: “Không cần gấp. Để muội và tỷ tỷ trò chuyện thoải mái một lát nữa. Đám nô tài ấy đi vào còn làm tỷ muội ta mất hứng nữa”.

Phùng Thục nghi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng đúng! Có bọn chúng, tỷ cũng cảm thấy bó chân bó tay lắm. Không phải tỷ gò bó bọn chúng, mà bọn chúng gò bó tỷ mới đúng. Quả thực là tức cười mà!”.

Gió thổi qua hàng trúc sau điện, rào rạt như tiếng mưa rơi. Tôi tủm tỉm cười, khen: “Tỷ tỷ lúc nào cũng thích yên tĩnh”.

Trò chuyện với Phùng Thục nghi hồi lâu, sắc trời dần sẫm lại, tôi vẫn lưu tâm đến động tĩnh phía Oánh Tâm đường. Tuy mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó nhưng không biết Hoa Phi và Tào Tiệp dư có mắc bẫy hay không, tôi không khỏi cảm thấy có chút lo lắng.

Phùng Thục nghi ngồi ngay ngắn đối diện với tôi, liên miên kể lể những chuyện vụn vặt về công chúa và hoàng trưởng tử. Những câu chuyện vui vẻ của trẻ con dần làm dịu đi tâm tình có phần bất an của tôi. Tôi chăm chú quan sát Phùng Thục nghi. Nàng ta có ngũ quan thanh tú, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều hiền hòa đúng là một nữ nhân đoan trang, hòa nhã nhưng lại không quá mỹ lệ, cũng chẳng có vẻ thông minh hơn người. Nàng ta chỉ có phong thái hiền hòa của tiểu thư nhà giàu bình thường, giữa các hậu phi chẳng hề nổi bật. Tôi chợt nghĩ, nàng ta hẳn là loại người không thích can dự vào chuyện thị phi, hoàn toàn lu mờ trước bao nhiêu phi tần đua tài khoe sắc, dẫu nàng ta vào cung đã nhiều năm, địa vị chỉ kém mỗi Hoàng phi. Trong số những người cùng thời với nàng ta, Lục Chiêu nghi, Lý Tu dung có địa vị ngang bằng, ngay sau đó là Hân Quý tần. Trong một thoáng vô tâm, ánh mắt nàng ta chợt lộ ra nét duyên ngầm hết sức thanh nhã và đoan trang không sao diễn tả được. Huyền Lăng đối với nàng ta không hẳn là sủng ái nhưng cũng có đôi chút tôn trọng, hơn hẳn đám người Lục Chiêu nghi, Lý Tu dung bị thất sủng từ lâu. Những nữ nhân ôn hòa thế này, lúc nào cũng tỏa ra khí chất đặc sắc nhưng không chói lóa, chậm rãi lay động lòng người.

Tôi tủm tỉm cười, rõ ràng trong chốn hậu cung này có rất nhiều người cố tình che giấu tài sắc của mình, như người đang ngồi trước mặt tôi đây. Nếu nàng ta quả thật chẳng có ưu điểm gì, lại không có chút năng lực tự bảo vệ thì sao có thể ngồi yên ở chức Thục nghi dưới tay Hoa Phi được nhiều năm như vậy kia chứ?

Bên ngoài điện đột nhiên vọng đến tiếng ồn ào, huyên náo, tựa hồ có rất nhiều người cùng lúc xông vào, tiếng hò hét không dứt. Nhưng bọn chúng không phải hướng về phía Quân Chiêu điện của Phùng Thục nghi mà dường như đi về phía Tồn Cúc đường ở bên cạnh.

Khóe môi tôi nhếch lên che giấu nụ cười mỉm, quả nhiên là đến rồi! Tôi ngoài miệng vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hình như xảy ra chuyện lớn gì thì phải?”.

Phùng Thục nghi vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cô cô quản sự là Hàm Châu tiến vào bẩm báo: “Hoa Phi nương nương đến rồi! Hình như nói là Cận Tịch cô cô hầu hạ Tiệp dư tiểu chủ dẫn người đưa đồ đạc cho My Trang tiểu chủ, dẫn đến hiểu lầm gì đó”.

Phùng Thục nghi kinh ngạc nhìn sang tôi, nói: “Là người hầu cận của muội”.

Tôi bình thản đáp: “Là muội bảo Cận Tịch đi đưa cho My Trang tỷ vài món đồ, hẳn không phải là việc lớn gì cho cam. Muội tạm thời ở đây không ra ngoài, nếu họ nhìn thấy muội thì chỉ e chuyện càng rắc rối hơn”.

Phùng Thục nghi biết tôi và Hoa Phi có chút hiềm khích, bèn nói: “Vậy thì không vội qua đó bái kiến. Hẳn lúc này Hoa Phi nương nương cũng chẳng có lòng dạ nào để ý đến chúng ta. Đợi xem tình hình thay đổi thế nào rồi hẵng đi ra cũng chưa muộn”.

Tôi cùng Phùng Thục nghi sóng vai đứng bên cửa sổ, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Giọng Phương Nhược cung kính vang lên: “Cận Tịch đến đây chuyến này chỉ là muốn nhờ nô tỳ đưa một ít thức ăn và đồ dùng hàng ngày cho Thẩm Thường tại, vì đồ đạc quá nhiều nên mới dẫn theo hai nô tỳ của Đường Lê cung đi vào phòng ngoài, bọn họ không hề nhìn thấy tiểu chủ hay thỉnh an tiểu chủ”.

Cận Tịch cũng nhún nhường thưa: “Đúng như Phương Nhược cô cô vừa nói, nô tỳ chỉ phụng mệnh của tiểu chủ nhà nô tỳ đưa một ít đồ đạc sang đây, hoàn toàn không làm trái ý chỉ của Hoàng thượng, có ý muốn gặp mặt My Trang tiểu chủ”.

Hoa Phi cất giọng êm như nhung nhưng không giấu được vẻ sắc bén: “Không phải nói Cận Tịch ngươi dẫn theo hai người tới đây hay sao? Vì sao giờ chỉ còn ngươi và một đứa theo cùng? Còn đứa nữa đâu? Chẳng lẽ là đang bận bịu việc gì nên không có thì giờ ra gặp bản cung?”.

Giọng của Cận Tịch có phần bối rối, hốt hoảng: “Chuyện này… Đó là Phẩm Nhi, cung nữ của Đường Lê cung, nô tỳ bảo nó về trước rồi!”.

Hoa Phi cười khan một tiếng. “Vậy sao? Vậy thì bản cung cũng chẳng cần ở đây tốn thời gian nói nhảm với các ngươi nữa. Bản cung nghe nói có người lén vào trong Tồn Cúc đường để thăm cung tần bị giam lỏng, không hợp với cung quy và thánh chỉ, cho nên cố ý ghé sang tra xét”.

Phương Nhược đành khéo léo khuyên nhủ: “My Trang tiểu chủ bị giam lỏng, Hoàng thượng lại có ý chỉ phải canh gác cẩn thận, sao có người dám đi vào gặp riêng tiểu chủ kia chứ?”.

Hoa Phi cười lạnh một tiếng, cố ý cao giọng, nói: “Chưa hẳn là vậy đâu. Trong cung này, số người ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo không ít, không chừng lại có kẻ ăn gan hùm mật gấu, muốn làm liều thì sao?”.

Mặt tôi hơi biến sắc, Hoa Phi thật là quá coi thường người khác rồi, trước mắt sau lưng đều nói lời ngang ngược, xỉa xói như vậy.

Phùng Thục nghi liếc nhìn tôi. “Dường như Hoa Phi nghi ngờ muội đang ở trong Tồn Cúc đường thì phải, hay bây giờ muội bước ra giải thích rõ ràng đi!”.

Tôi vẫn trấn tĩnh giấu mình sau cửa sổ, nói: “Không cần gấp, nếu lúc này muội bước ra thì uy phong của Hoa Phi nương nương biết khoe cho ai xem? Nếu không để cho nàng ta đi vào kiểm tra một lượt, chỉ e chuyện nghe lời đồn nhảm rồi vu oan cho muội sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa”.

Phùng Thục nghi im lặng hồi lâu rồi nói: “Hoa Phi nương nương dạo gần đây xử sự hết sức nóng nảy, chẳng còn giữ được chừng mực như thuở xưa nữa”.

Nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi, tôi lạnh nhạt, nói: “Chừng mực như thuở xưa là chừng mực thế nào chứ? So với hôm nay thì cũng là chuyện chê mèo lắm lông mà thôi. Ngày trước nàng ta có tất cả mọi thứ, hôm nay nóng lòng đòi lại những gì đã mất, khó mà không sốt ruột, đó cũng là chuyện thường mà thôi!”. Trong lòng tôi không khỏi thầm ngạc nhiên, Hoa Phi tuy nóng nảy thật nhưng Tào Cầm Mặc là người cẩn thận, tâm tư tinh tế, dẫu tôi cố ý để cho Hoán Bích đi mật báo, sao lại để cho Hoa Phi đến đây nhanh như vậy? Nàng ta là cánh tay đắc lực của Hoa Phi, chẳng lẽ không nhìn trước tính sau cho Hoa Phi? Hay bọn họ quá tin tưởng Hoán Bích rồi? Tôi luôn cảm thấy bên trong có chỗ nào đó không đúng, chẳng lẽ… chẳng lẽ Tào Cầm Mặc cố ý để mặc Hoa Phi nghênh ngang đến đây? Hay là nàng ta cũng không muốn Hoa Phi ngóc đầu vùng dậy quá nhanh? Tôi đột nhiên giật mình vỡ lẽ, nhiều điều trước đây nghĩ mãi không hiểu, nay đã trở nên rõ ràng ngay trước mắt.

Nếu như hành động lợi dụng Ôn Nghi công chúa để hãm hại tôi không phải do Tào Cầm Mặc tự nghĩ ra, vậy thì Hoa Phi chính là kẻ chủ mưu rồi. Quan sát từ trước đến giờ, thấy Tào Cầm Mặc hết sức yêu thương đứa con gái duy nhất của mình, sẽ không hại con gái ruột để đoạt được sủng ái. Nhưng Ôn Nghi công chúa không phải là con ruột của Hoa Phi, nàng ta đương nhiên không hề thật lòng yêu thương nó. Hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra ở Thận Đức đường hôm đó, đúng là có nhiều manh mối để lần theo, chỉ là tôi không để ý mà thôi. Chỉ e bọn họ vì thế mà nảy sinh hiềm khích cũng không chừng.

Tôi cất tiếng cười trong trẻo, xem ra ván cờ này càng phức tạp rồi đây.

Thế nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, trước mắt chỉ cần quan tâm đến chuyện của My Trang, còn quan hệ của Tào Cầm Mặc và Hoa Phi thì để sau từ từ suy tính cũng chưa muộn.

Tiếng ồn ào, huyên náo bên ngoài điện càng lúc càng quyết liệt. Cận Tịch và Phương Nhược chỉ quỳ nguyên một chỗ, không dám để cho Hoa Phi tiến vào. Tôi chu miệng ra hiệu cho Hàm Châu. Nàng ta là cô cô ở trong cung lâu năm, có chuyện gì mà chưa chứng kiến cơ chứ, lập tức khuỵu gối xin phép lui xuống rồi vội vã theo cửa sau chạy về phía Nghi Nguyên điện của Hoàng đế.

Phùng Thục nghi chỉ gật đầu, tủm tỉm cười. “Tiệp dư muội muội dường như rất thích xem kịch thì phải”.

Tôi mỉm cười nhìn sang nàng ta. “Người xem kịch thì kịch cũng xem người. Hiện giờ đang ngồi dưới đài nhìn lên nhưng có lẽ không bao lâu sau cũng phải đích thân tham dự vào vở kịch rồi!”.

Phùng Thục nghi hạ thấp giọng, nói chỉ để mình tôi nghe thấy: “Vở kịch của muội muội lúc nào cũng khiến cho người xem khoái trá. Tỷ muội ta cùng diễn một tuồng, tỷ tuy không lên được sân khấu nhưng nhất định cũng xin gõ trống, thổi kèn giúp muội muội, muội muội thấy thế nào?”.

Tôi cười, nói: “Vậy thì phải đa tạ tỷ tỷ rồi!”.

Nàng ta hạ giọng thở dài một tiếng, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói đều đều như không có chút sinh khí: “Tỷ từng có cơ hội được phong làm phi, muội muội có biết không?”. Giọng nàng ta càng lúc càng hạ thấp. “Có lẽ cả cuộc đời này, chỉ cần còn nàng ta, địa vị của tỷ chỉ ngấp nghé hoàng phi cho đến già mà thôi”.

Tôi hạ thấp giọng nhưng từng câu từng chữ vẫn hết sức rõ ràng: “Tỷ tỷ yên tâm. Vị trí tứ phi vẫn còn để trống, tòng nhất phẩm phu nhân cũng chẳng có ai. Tỷ tỷ nhất định sẽ có ngày được phong phi mà”.

Nụ cười của nàng ta vẫn bình tĩnh, ôn hòa, dịu dàng chẳng khác ngày thường. “Có câu nói này của muội muội thì tỷ có gì mà không an tâm cơ chứ? Muội muội ngày sau nhất định sẽ vinh sủng tôn quý, chỉ e tỷ tỷ không sao đuổi kịp”.

Nụ cười đông cứng trên khóe môi, tôi bình tĩnh đáp trả: “Muội cũng hy vọng được như lời của tỷ tỷ”.

Phùng Thục nghi quả thực khá thân thiết với tôi, trừ My Trang và Lăng Dung ra, Sử Mỹ nhân chỉ là thừa cơ nịnh nọt, Thuần Thường tại còn nhỏ tuổi, chỉ có Phùng Thục nghi là có thể tâm sự vài câu thật lòng với tôi mà thôi.

Bấm tay tính toán thời gian, Huyền Lăng đã đến nơi, bên ngoài đột nhiên im phăng phắc. Hai bên đang tranh chấp kịch liệt bỗng vội quỳ rạp xuống thỉnh an tiếp giá.

Tôi mỉm cười ra hiệu rồi ung dung theo sau Phùng Thục nghi ra ngoài.

Tôi tươi cười nhún mình thỉnh an. Huyền Lăng giơ tay đỡ tôi đứng dậy, hỏi: “Nàng cũng ở đây sao?”.

Tôi thưa: “Thần thiếp đang trò chuyện giải khuây với Thục nghi nương nương”. Nói xong nhún mình thi lễ với Hoa Phi, cười tươi như hoa. “Nương nương kim an!”.

Hoa Phi bất ngờ nhìn thấy tôi, mặt lập tức trắng bệch, suýt thở hắt ra một hơi lạnh, bất giác hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”.

Tôi cung kính đáp: “Nương nương không nghe rõ lời tần thiếp thưa với Hoàng thượng sao, tần thiếp ghé sang chơi với Thục nghi nương nương”.

Nàng ta tỏ vẻ không tin nổi, ánh mắt lập tức quét qua người Cận Tịch, nhìn vào Tồn Cúc đường, không còn bộ dạng kiêu ngạo như khi nãy nữa.

Cận Tịch quay sang bẩm báo với tôi: “Tiểu chủ khiến nô tỳ tìm kiếm vất cả quá, hóa ra là lặng lẽ đi sang chỗ của Thục nghi nương nương. Nô tỳ đành đưa những món tiểu chủ dặn dò sang cho My Trang tiểu chủ”.

Tôi tủm tỉm cười nhìn sang Hoa Phi, nói: “Khi nãy ở trong điện của Phùng Thục nghi, nghe bên ngoài ồn ào, gay gắt, cứ tưởng là có chuyện lớn xảy ra, khiến ta sợ đến mức chẳng dám ló đầu ra, đúng là thất lễ quá!”. Nói xong, tôi lấy tay vuốt vuốt ngực, cứ như vừa bị kinh hãi một phen.

Ánh mắt Huyền Lăng vẫn ôn hòa như thường lệ nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự lãnh đạm, thờ ơ: “Hoa Phi không ở trong Mật Tú cung, chạy đến đây làm gì?”.

Hoa Phi cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, thưa: “Thần thiếp nghe nói có người tự tiện đi vào Tồn Cúc đường để thăm phi tần bị giam lỏng, nên đặc biệt ghé qua xem thử”.

Huyền Lăng lạnh lùng nhìn nàng ta, hỏi: “Có lệnh của Hoàng hậu hay không?”.

Hoa Phi càng thêm phần lúng túng, khẽ lắc đầu, giọng nói bắt đầu có vẻ gượng gạo: “Thần thiếp vội vã chạy đến đây, không kịp xin lệnh của Hoàng hậu”.

Ánh mắt Huyền Lăng lộ rõ vẻ giận dữ uy nghiêm, y lạnh lùng lên tiếng: “Lúc giam lỏng Thẩm Thường tại, trẫm đã hạ lệnh, không có ý chỉ của trẫm, bất kỳ ai cũng không được đến thăm Thẩm thị, nàng đã quên rồi sao?”. Y dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: “Vậy kết quả lục soát của nàng ra sao?”.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, Hoa Phi thưa: “Chưởng sự cung nữ Phương Nhược ngăn cản nên thần thiếp vẫn chưa tra xét rõ được”.

Huyền Lăng khẽ cười, không nhìn sang Hoa Phi mà chỉ lên tiếng khen Phương Nhược: “Giỏi lắm, không thẹn là người hầu hạ bên cạnh trẫm”.

Phương Nhược quỳ thẳng lưng, cao giọng thưa: “Nô tỳ nghiêm chỉnh tuân theo chỉ ý của Hoàng thượng, không dám vi phạm”.

Sắc mặt của Hoa Phi trong chớp mắt trở nên tái nhợt, cố ưỡn lưng đứng thẳng người.

Huyền Lăng khen ngợi Phương Nhược như vậy, rõ ràng là khiến Hoa Phi vô cùng mất mặt.

Phùng Thục nghi bước lên nói giúp cho Hoa Phi: “Hoa Phi nương nương trước giờ hành động dứt khoát, nhất định là tìm được chứng cứ gì nên mới đến đây. Hay cứ vào Tồn Cúc đường kiểm tra một phen, một là nương nương không bõ công đi chuyến này, hai là sự tình cũng được rõ ràng hơn. Hoàng thượng thấy thế nào ạ?”.

Tôi đảo mắt liếc sang Phùng Thục nghi, nàng ta đúng là người thông minh, biết cách đổ dầu vào lửa. Tôi bèn yểu điệu vái lạy, thưa rằng: “Thẩm Thường tại đã chịu nỗi khổ bị giam lỏng, thần thiếp không nỡ lòng nào để tỷ tỷ gánh thêm tội kháng chỉ, tự ý tư thông với bên ngoài. Xin Hoàng thượng phái người vào Tồn Cúc đường tra xét một phen, để chứng minh sự trong sạch của Thẩm Thường tại”.

Huyền Lăng không chút nghĩ ngợi, nói ngay: “Đã làm náo động thế này thì phải tra xét đến cùng. Thẩm Thường tại tuy mang tội bị giam lỏng nhưng cũng không thể khiến nàng ta khi không chịu nhục được”. Nói xong liền lệnh cho Lý Trường: “Ngươi dẫn theo mấy tay tiểu nội giám giỏi việc, vào trong xem xét một phen!”.

Lý Trường vâng dạ rồi đi ngay, sau khoảng thời gian nửa nén hương mới bước ra, cung kính thưa: “Chỉ có Thẩm Thường tại và thị nữ hầu cận ở bên trong, ngoài ra không có ai khác”.

Sắc mặt Hoa Phi càng thêm tái nhợt, chân nhũn ra, cũng may có cung nữ đứng bên vội vàng đỡ lấy. Hoa Phi run lẩy bẩy, quỳ xuống thưa: “Thần thiếp sợ hãi, tin lầm lời người khác nên mới dẫn đến hiểu lầm thế này. Vạn lần xin Hoàng thượng tha tội!”.

Huyền Lăng chỉ hất mặt đứng yên, lãnh đạm nói: “Trẫm trước giờ cũng biết trong hậu cung có vô vàn lời đồn đại tranh chấp, nhưng nàng từng phụ trợ quản lý lục cung nhiều năm, thế mà vẫn lờ đi ý chỉ của trẫm, còn không phân biệt trắng đen đòi lục soát hậu cung, thật khiến trẫm thất vọng quá!”.

Hoa Phi làm sao chịu nổi lời trách móc nặng nề như thế, vội vã dập đầu sát đất, luôn miệng xin tha tội.

Lông mày của Huyền Lăng bất giác cau lại, y thất vọng lên tiếng: “Trẫm vốn cho rằng sau khi đóng cửa hối lỗi thì nàng đã biết thay đổi thói xấu, không ngờ càng lúc càng nóng nảy, còn tệ hơn xưa nữa”. Y chợt đổi giọng, lạnh lùng nói: “Trẫm vốn định khôi phục lại quyền phụ trợ quản lý lục cung cho nàng nhưng trải qua chuyện hôm nay, hẳn là chẳng cần làm thế nữa”.

Hoa Phi nghe thấy vậy thì giật thót, nhìn sang Huyền Lăng với ánh mắt không sao tin nổi, suýt thì không khống chế nổi sự phẫn nộ và bất ngờ trong mắt. Sau đó, nàng ta lại hậm hực nhìn sang tôi đầy vẻ căm thù. Tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng không chịu lộ vẻ kém thế, nhìn lại nàng ta với nụ cười đắc ý hờ hững trên môi.

Huyền Lăng bực bội ra lệnh: “Nàng tự quay về cung đi, đừng tiếp tục sinh sự nữa!”.

Hoa Phi dập đầu thật mạnh, run giọng nói: “Đa tạ ân điển của Hoàng thượng!”.

Huyền Lăng đang định phẩy tay bỏ đi, bỗng quay lại bổ sung một câu: “Không được đi thăm Ôn Nghi công chúa nữa, đừng dạy hư con gái của trẫm!”.

Hoa Phi vừa tủi thân vừa tức giận, suýt òa lên khóc, khó khăn lắm mới kìm nén được. Tôi ngoảnh đầu đi, không nhìn nàng ta nữa, trong lòng thoáng chút khoái trá.

My Trang à My Trang, tỷ ở trong Tồn Cúc đường nghe thấy mọi chuyện, hẳn cũng sẽ vui vẻ hơn một chút phải không?

Đang định tiễn Huyền Lăng rời đi, Phùng Thục nghi đột nhiên lên tiếng: “Thần thiếp có lời muốn bẩm với Hoàng thượng”.

Huyền Lăng gật đầu, nói: “Thục nghi, nàng cứ nói!”.

Phùng Thục nghi thưa: “Thần thiếp nghĩ, hiện giờ Thẩm Thường tại bị giam lỏng trong Tồn Cúc đường, thần thiếp giữ ngôi chủ vị Sướng An cung đương nhiên phải chia sẻ mối lo cùng Hoàng thượng. Thần thiếp nghĩ nay đã trở về cung, Thẩm Thường tại lại chỉ bị giam lỏng, không biết Hoàng thượng có thể gọi về phân nửa số thị vệ canh gác. Một là không cần lãng phí thị vệ cung cấm, hai là Sướng An cung có mấy vị tần phi cư ngụ, có nhiều người canh gác như thế, chẳng những không tiện mà còn khiến người ngoài nhìn vào không được yên tâm”.

Tôi nhìn sang nàng ta với vẻ biết ơn, nàng ta vẫn giữ vẻ an tĩnh như thường, tựa như chỉ đang quan tâm đến một phi tần bình thường.

Huyền Lăng ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được. Chỉ là người đang ở trong cung của nàng, nàng phải để ý trông chừng mới được”.

Phùng Thục nghi vui vẻ thưa: “Thần thiếp tuân mệnh!”.

Tôi đưa Huyền Lăng ra khỏi nghi môn, y khẽ nắm lấy tay tôi, nói: “Cũng may là chưa liên lụy đến nàng”.

Tôi lắc đầu: “Thần thiếp không đi vào nơi nguy hiểm, cũng không muốn vi phạm ý chỉ của Hoàng thượng”. Ánh mắt y thoáng lộ vẻ ôn hòa, tôi áp sát vào người y, thưa: “Hoàng thượng bận bịu quốc sự, thần thiếp đã sai người chuẩn bị canh sâm đưa đến Nghi Nguyên điện, Hoàng thượng quay về có thể dùng một ít cho tỉnh táo”.

Y mỉm cười: “Cũng là nàng chu đáo nhất!”.

Tôi đỏ mặt, khuỵu gối tiễn y lên kiệu vàng rời đi.

Sau lưng tôi, Hoa Phi mắt hoe đỏ, ánh mắt sắc nhọn như tên, hậm hực nói: “Bản cung nhất thời sơ sót, không ngờ lại trúng kế của nhà ngươi”.

Tôi vẫn hành lễ nghiêm chỉnh, thưa: “Tần thiếp không hiểu lời nói của nương nương. Tần thiếp chỉ biết có lẽ nương nương không phải là sơ sót đâu, nương nương là người thông minh, hẳn là có nghe qua chuyện Dung Tu thời Tam quốc, quá thông minh nhưng lại bị chính sự thông minh đó hại. Nương nương, người nói có phải thế hay không?”.

Hoa Phi siết chặt bàn tay, lạnh lùng gằn từng tiếng: “Giỏi lắm, ngươi biết cách đặt bẫy cho bản cung rơi vào. Bản cung không lật đổ ngươi từ sớm, đó là lỗi của bản cung, không thể trách người khác được”.

Tôi tủm tỉm cười, dịu dàng như làn gió xuân phấp phới, lúc nói chuyện, hạt châu vàng trên hoa tai khẽ va vào cổ. “Nương nương nói đùa rồi. Trong hậu cung, mọi người đều là tỷ muội cùng hầu hạ Hoàng thượng, sao nương nương lại nói những lời lật đổ hay không lật đổ khiến người nghe ớn lạnh như vậy? Nếu Hoàng thượng nghe thấy thì sẽ lại nổi giận, mà cũng làm mất đi phong độ vốn có của nương nương nữa”.

Hoa Phi nhất thời cứng họng. Cung nữ hầu cận của nàng ta thấy tình thế không ổn, vội vàng cất tiếng khuyên nhủ: “Không còn sớm nữa, xin nương nương về cung nghỉ ngơi!”.

Tôi không để cho nàng ta giải thích, cũng không muốn nói gì với nàng ta nữa, bèn lên tiếng: “Kính tiễn nương nương!”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s