(XB) Không Yêu Thì Biến 28


Chương 28

Sau khi gần như cọ rơi một lớp da thì màu dính trên mặt tôi cũng được tẩy sạch, nhưng nó vẫn dính lên quần áo, sau này khỏi mặc nữa.

Quay trở lại chỗ Tần Mạch, nhân viên khu trò chơi đang xin lỗi hắn, tôi bực bội bước tới nói với bên quản lý: “Mấy chỗ như nhà ma này chỉ bảo người ta đùa một chút là được rồi, nhân viên chỗ các ông làm như thế đúng là quá đáng lắm! Dù tôi bất cẩn đạp anh ta một cái, nhưng cũng đừng báo thù như thế chứ, nhỡ dọa thành bệnh thì làm thế nào!”.

Thái độ của quản lý rất tốt, tôi nói còn ông ta gật đầu nhận lỗi, nhưng nghe lời tôi nói xong thì ông ta ngẩn người: “Trong nhà ma này của chúng tôi chưa bao giờ có nhân viên cả”.

“Vớ vẩn, thế thứ bắt lấy chân tôi, vỗ lên vai tôi trong suốt quãng đường là thứ gì hả!”. Tôi cho rằng ông ta đang phủi sạch trách nhiệm.

“Đúng là trong nhà ma trước đây có người ở trong đó đóng vai, nhưng từ lúc chúng tôi tu sửa lại thì đều đổi thành máy móc rồi, trong nhà ma không có ai hết. Mấy bàn tay bắt lấy chân khách chỉ cần giãy nhẹ một cái là sẽ tự động thả ra thôi”.

Mặt tôi tái mét, chỉ cảm giác trái tim trong lồng ngực mình lại bắt đầu nhảy lên: “Thế tôi tôi tôi tôi…”.

“Khụ khụ”. Tần Mạch đằng hắng một tiếng, nhìn tôi có chút lo lắng, “Lúc đó, tôi nghĩ là em đang đùa với tôi nên cứ để nó bắt lấy không động đậy”.

“Nhưng trọng điểm không nằm ở chỗ đó!”. Tôi khua khoắng tay chân, phát hiện ra chẳng có từ ngữ nào có thể thể hiện tâm trạng của mình, thế là lạnh mặt, nghiêm túc nói, “Tôi nhìn thấy có gương mặt lướt qua ở phía dưới”.

Câu nói nặng âm khí này vừa thốt ra, mọi người đều đồng loạt im lặng một hồi, sau đó phá lên cười không chút nể mặt.

Quản lý nén cười: “Mặt… mặt à? Mặt người?”.

Tôi phát cáu: “Sao tôi biết có phải là người hay không…”.

Tần Mạch đặt tay lên trán tôi: “Em sợ tới hồ đồ rồi hả?”. Tôi đập tay hắn ra, có hơi giận dữ: “Tôi nói thật mà!”.

Nhân viên khi trò chơi đứng bên nói: “Chị ơi, chị nhất định là hiểu lầm rồi, nếu chị vẫn cảm thấy sợ thì có thể tới hậu đài của bọn em xem thử, em tin là chị hẳn có thể sẽ nhìn thấy gương mặt ấy lầm nữa”.

Trong lòng tôi vừa thấy tò mò lại sợ hãi, ngần ngừ không dám đi theo người ta, Tần Mạch kéo lấy tay tôi, lôi tôi theo cùng.

“Không nhìn cho rõ ràng cẩn thận, thì tối làm sao ngủ được”.

Hắn nói như thế…

Vào trong hậu đài làm việc của người ta tôi mới phát hiện, hóa ra đoạn đường chúng tôi đi lòng vòng trong bóng tối lâu như thế chỉ là một kết cấu hình tròn, bên trong là các loại đạo cụ đan xen vào nhau, thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng thét của khách vừa mới vào.

Du khách vừa đi vừa chạm vào các cơ quan liên tục, đạo cụ ở bên trong hậu đài không ngừng bay vọt ra rồi thu về. Gương mặt mà tôi nhìn thấy thực ra chỉ là một bộ mặt của yêu quái mặc đồ trắng, đường đi của nó rất đơn giản, áp sát đất di chuyển từ trái sang phải, sau đó nhảy ra từ một chỗ đã được thiết kế để dọa người. Khi tôi cúi người xuống nhìn vào miệng lỗ tối om kia thì đúng lúc trông thấy nó đang bay qua, tôi sợ hãi tới mất cả tâm trí, nửa đoạn đường sau cứ cúi gằm mặt mà đi, đương nhiên không thấy cảnh nó nhảy ra từ chỗ đáng lý phải xuất hiện.

Chân tướng rõ ràng, tôi thở phào một hơi.

Vì quần áo bị dính cả một mảng màu đỏ lớn trông như máu nên kế hoạch tới khu vui chơi quyến rũ đàn ông của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng đành kết thúc sớm.

Sau khi lên xe, Tần Mạch nửa cảm khái, nửa tức cười, nói: “Hôm nay em tới đây để biểu diễn sự thê thảm của câu thành ngữ ‘tiền mất tật mang’ cho tôi xem đấy hả?”. Tôi trợn mắt lên trừng hắn một cái, hắn vừa quay xe vừa trêu chọc tôi, “Hay em muốn nói cho tôi biết, rốt cuộc làm chơi ăn thật thì phải như thế nào?”.

“Mẹ kiếp, đây sẽ không tin vào phim Hàn Quốc nữa, cái gì mà công viên trò chơi là nơi tạo ra hồi ức đẹp đẽ chứ!”. Tôi bực bội quay đầu đi không nhìn hắn. Phong cảnh ngoài cửa sổ trôi qua liên tục, tôi quét mắt nhìn hắn một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Tần Mạch, rốt cuộc hôm nay anh có bị quyến rũ không hả… chút xíu xíu thôi?”.

Hắn trầm ngâm một hồi, như đang cân nhắc xem trả lời như thế nào: “Hà Tịch, làm một so sánh nhé, nếu so sánh việc quyến rũ đàn ông với bắt cá, nếu em tung lưới, tôi sẽ lặng im ngoan ngoãn phối hợp chui vào lưới. Nhưng mà…”.

“Nhưng mà?”.

Hắn thản nhiên liếc nhìn tôi: “Em dựng một cỗ đại bác, dùng lưỡi mác săn cá voi để đâm tôi một nhát”.

“Thế thì sao?”.

“Giờ xác tôi tan nát trôi trên mặt biển ấy, em xem xem”.

Trong xe yên tĩnh rất lâu, tôi thở dài một hơi: “Anh Tần, chúng ta đi ăn đi, tôi muốn ăn sashimi”.

Lần đầu tiên quyến rũ Tần Mạch thê thảm hạ màn trong cảnh tôi điên cuồng ăn sashimi. Nhưng đến tối hôm đó, trong lúc chúng tôi đang “hành sự” thì xảy ra một chuyện nhỏ…

“Ưm…”. Tần Mạch rên lên một tiếng, động tác càng lúc càng nhanh, trong bóng tối, tôi chợt nhớ tới chuyện kì dị sáng nay, cả người chấn động, thẳng tay đẩy Tần Mạch ra.

Tôi thở hổn hển liên tục, hắn bừng bừng lửa giận: “Hà Tịch!”.

“Tôi… tôi nhớ ra rồi. Nếu trong căn nhà ma đó toàn là máy móc, thế bàn tay tôi giẫm lên là thứ gì!”.

“Em quan tâm làm gì?”

“Không được, không biết rõ ràng thì không được làm gì hết!”.

“Cuộc đời luôn có những chuyện không hiểu rõ được”.

Như lời Tần Mạch đã nói, cuộc đời luôn có những chuyện không hiểu rõ được, giống như việc tới tận bây giờ tôi vẫn không biết thứ mình giẫm phải trong nhà ma là gì, cũng không biết tại sao chúng tôi bắt đầu giản đơn, và … kết thúc cũng giản đơn.

Hết kỳ nghỉ Tết, đương nhiên lại sắp bắt đầu công việc bận rộn. Tôi bận, Tần Mạch còn bận hơn tôi, vừa nhãng ra một cái, đến khi tôi nhớ ra thì hai người chúng tôi đã chẳng gọi cho nhau một cú điện thoại nào cả ba ngày nay rồi, với người mới bắt đầu yêu đương mà nói thì chuyện này quả thực không hề bình thường,

Thế nhưng tôi cũng chẳng có lòng dạ nào mà so đo những thứ ấy, đầu năm tôi mới nhận một hợp đồng, khách hàng là một cặp vợ chồng mới cưới, nhà là một căn hộ loại nhỏ, yêu cầu thiết kế ấm áp mà có cá tính. Hai vợ chồng đó và tôi sàn sàn tuổi nhau, người cùng tuổi luôn dễ nói chuyện, chẳng bao lâu sau, tôi và bọn họ đã làm quen được với nhau. Ngày đầu tiên gặp mặt tôi dựa theo cảm giác mà bọn họ nói để phác họa đơn giản mấy phương án thiết kế cho họ xem, sau đó để hai người chọn vài cái hợp ý, về tôi sẽ vẽ chi tiết sau.

Buổi tối tôi đang ở phòng làm việc vẽ thiết kế thì Trình Thần gọi điện tới.

Nhắc tới Trình Thần, từ sau lần chị và Thẩm Hy Nhiên làm chuyện đó ở ngay cửa nhà tôi, tôi không gặp lại chị nữa, đêm đó tôi tới nhà Tần Mạch, cũng làm vài việc không thể để người khác nhìn thấy, chị không hỏi tôi đêm đó đã đi đâu, tôi cũng biết xấu hổ mà lảng tránh chủ đề này. Thế nên hai chúng tôi đều ăn ý bỏ qua những chuyện ngày hôm đó.

Hôm nay chị lại gọi cho tôi…

“Tịch Tịch, Thẩm Hy Nhiên cầu hôn chị”.

Tôi sững ra: “Thế thì tốt quá rồi… sao chị khóc?”.

“Chị, chị không biết, chỉ không thể kìm được nước mắt… chị sợ, lại có… có chút cảm giác không biết nói sao nữa”.

Tôi lau mồ hôi lạnh, an ủi chị: “Vui quá nên khóc đó mà, hơn nữa tuổi chị cũng kha khá rồi, chạy trên con đường tình yêu với Thẩm Hy Nhiên lâu như thế cũng nên có kết quả rồi. Hai người định khi nào tổ chức?”.

“Tháng ba này”.

Tôi gật đầu: “Được, đến lúc đó em tặng chị một phong bì dày cui nhé”.

Trình Thần ở đầu dây bên kia lại nói linh tinh thêm một hồi, tôi tỏ vẻ thông cảm, nghe hết đống từ ngữ vô tổ chức của chị, tôi mới biết, hóa ra cô gái mà tôi nhìn thấy đang đi cùng với Thẩm Hy Nhiên ở siêu thị là người thiết kế đám cưới mà anh ta mời tới, bắt đầu từ lúc đó, Thẩm Hy Nhiên đã chuẩn bị một hôn lễ cực kỳ long trọng cho Trình Thần rồi, từ cầu hôn tới kết hôn, từng bước đều được chuẩn bị kỹ càng. Anh ta muốn hoàn toàn trói chặt người phụ nữ này, để trong thế giới của chị không chứa thêm được người đàn ông nào khác nữa.

Tôi cảm thấy, sau này Trình Thần nhất định sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Trình Thần kể lể chuyện của mình với Thẩm Hy Nhiên tới hơn hai mươi phút, lúc tôi nghĩ rằng cuối cùng Trình Thần cũng bình tĩnh lại định ngắt máy thì chị đột ngột lên tiếng: “Đúng rồi, còn chưa nói tới chuyện chính”.

Tôi bĩu môi: “Hả… chị nghĩ là em rảnh lắm sao?”.

“Biết em bận chị mới gọi cú điện thoại này cho em chứ”. Trình Thần đầu dây bên kia khụt khịt hít nước mũi, “Em và Tần Mạch đang cặp với nhau à?”.

Tôi nhớ tới chuyện chị tư thông với địch phản quốc, lạnh lùng cười một tiếng: “Nhờ phúc của chị”.

“Tịch Tịch, có thể nói ra chuyện này là chị lắm mồm, nhưng chị cảm thấy, cô gái xem đối tượng yêu đương là đối tượng kết hôn như em thì nên tìm hiểu tình trạng kinh tế của đối phương cẩn thận một chút”.

Tôi vừa xem xét bản phác thảo mới vẽ ra, vừa trả lời: “Ờ, tình hình kinh tế của anh ta rất tốt, có nuôi Hà Tịch như lợn thì cũng dư sức”.

“Chị biết hiện giờ Tần Mạch tiêu tiền chắc chắn không thành vấn đề, cái chị nói là Tần Thị”.

Giọng Trình Thần có chút nặng nề, tôi không thể không nghiêm túc nghe chuyện: “Tần Thị làm sao ạ?”.

“Hôm qua Thẩm Hy Nhiên gọi điện cho người ta, chị vô ý nghe được mấy câu, hình như bảo vốn lưu động trong nội bộ Tần Thị xảy ra vấn đề gì đó, ngay cả chủ tịch Tần ở Mỹ cũng quay về đích thân cầm trịch. Chuyện cụ thể thế nào chị cũng không biết. Nhưng Tịch Tịch này, gia đình như Tần Mạch, một khi xảy ra chuyện thì nhất định sẽ nghiêng trời lật đất, đến lúc đó em…”.

“Đến lúc đó rồi hẵng nói đi”. Tôi nghĩ sản nghiệp Tần Thị lớn như thế, sẽ không vì một chút vốn lưu động mà bảo sụp là sụp được. Vả lại, dù Tần Thị thật sự xảy ta vấn đề gì đó, thì có quan hệ gì với tôi và Tần Mạch chứ?

Tôi và hắn chỉ có quan hệ tình cảm mà thôi.

Ngắt cuộc gọi của Trình Thần, tôi cầm bút mà kiểu gì cũng không thể vẽ được nét nào lên giấy.

Không trấn tĩnh được nổi, tôi dứt khoát ném bút đi, xách túi về nhà.

Đi qua con đường mỗi ngày đều phải đi, rẽ qua khúc quanh, tôi trông thấy một chiếc xe việt dã quen thuộc đang đậu ở dưới nhà, Tần Mạch dựa trên nắp capo trước của xe, đốm sáng màu da cam lóe lên trên đầu ngón tay hắn.

Tôi gần như chưa bao giờ nhìn thấy Tần Mạch hút thuốc, dù sao khi tôi và hắn qua tình một đêm thì “điếu thuốc lá sau khi làm xong” nổi tiếng cũng chưa bao giờ xuất hiện trên tay hắn.

Tôi nhìn hắn, không khỏi khe khẽ thở dài.

Hắn quay đầu lại trông thấy tôi, lập tức đứng thẳng người, nhìn đồng hồ rồi cau mày hỏi: “Muộn thế này à?”.

Tôi cong môi lên, bước tới: “Anh có nói là sẽ tới đâu, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng phải canh ở nhà chờ anh đến chắc?”.

Hắn nhìn tôi một cách cao ngạo: “Em không nên làm vậy sao?”. Vừa dứt câu này, bụng hắn chợt phát ra tiếng “rồn rột”.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn gương mặt dưới ánh đèn đường vàng vọt hơi đỏ lên mà cười xấu xa. Thấy hắn sắp thẹn quá hóa giận, tôi lập tức kéo hắn lôi lên nhà: “Nên, tôi nên chứ, thiếp chuẩn bị thức ăn cho ngài ngay đây”.

Tôi và Tần Mạch rúc lên chiếc sofa nhỏ vừa xem tivi vừa xì xụp ăn mỳ gói, Tần Mạch vừa ăn vừa lèm bèm: “Hà Tịch, tôi nghĩ kiểu gì cũng không ra, sao tôi lại chạy tới chỗ em chứ”.

“Giờ anh nghĩ thông rồi, đi đi”. Tôi vung vẩy đôi đũa về phía cửa nhà, làm bộ đuổi người.

Tần Mạch lạnh nhạt quét mắt nhìn tôi một cái, “Giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông”.

“Tần Mạch, anh đúng là ấu trĩ”.

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: “Thế thì đừng so đo với tôi nữa”. Nói xong bèn cướp mỳ của tôi để ăn.

Tôi vốn không đói lắm, bèn đặt đũa xuống chống đầu quan sát hắn, Tần Mạch ung dung ăn hết mỳ trong ánh mắt nóng rực của tôi, vừa lau miệng vừa hỏi: “Cô Hà này, cô lại đang nghĩ cách quyến rũ tôi à?”.

“Đúng đấy, quyến rũ được chưa?”.

“Còn cần cố gắng”.

“Ừ, nhưng tôi lại cảm thấy mình thành công rồi”. Tôi ngang ngược nâng cằm Tần Mạch, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, cười nói, “Ít ra giờ chỉ có tôi là dám làm thế này thôi”.

Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, cặp mắt dần dần trở nên sâu hun hút, ánh đèn phía trên rọi xuống, khiến tôi nhìn thấy rõ ràng tơ máu vằn lên trong mắt hắn vì mệt mỏi quá độ.

“Hà Tịch”. Hắn nghiêm túc gọi tên tôi, “Nếu cho em ra nước ngoài sống cùng với tôi, em có đi không?”.

“Đi bao lâu?”.

“Cả đời”.

Tôi im lặng: “Không đi”. Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt của Tần Mạch, nói, “Nói thế này dù có hơi quá đáng, nhưng tôi sẽ không nhân nhượng trong chuyện tình cảm. Tần Mạch, tôi vẫn chưa thích anh tới mức bỏ mặc tất cả”.

Hắn nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nhìn đi nơi khác: “Thế cũng tốt”.

Câu nói này của Tần Mạch đã kết thúc cuộc nói chuyện giữa chúng tôi ngày hôm nay, lúc mười giờ tối, Tần Mạch rời khỏi nhà tôi. Tôi đứng trước cửa sổ nhìn ánh đèn xe hắn đi càng lúc càng xa, tôi nghĩ thầm, hóa ra giữa tôi và Tần Mạch ngoài tình cảm ra thì còn có hiện thực khiến người ta khó chịu nhưng không thể không đối mặt.

Tôi không thích hắn đến như thế, mà hắn cũng không phải không thể thiếu tôi.

2 thoughts on “(XB) Không Yêu Thì Biến 28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s